CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải ôm mình ngồi một góc bên giường. Nước mắt vẫn một mạch rơi dài trên má, đôi mắt đã sưng húp vì nước mắt đã rơi từ hàng giờ đồng hồ rồi.
Lí do cô như thế này, tại sao cô cũng không thể hiểu. Cả bản thân mình cô còn không thể hiểu.
Nhưng Bảo Bình anh còn ở ngoài đó không, tại sao anh lại không gọi tên cô nữa?
Cự Giải cô giận anh, nhưng dù thế nào anh cũng sẽ bên cạnh cô mà, phải không?

Có lẽ là cô gái nhỏ này ích kỉ!

Và đã hàng giờ trôi qua, anh không hề gọi lấy tên cô thêm lần nào.
Có phải anh đã hết chịu nổi cô rồi không?
Anh bỏ mặc cô rồi!

"Cạch"
Đôi mắt Cự Giải mở to vội ngẩng đầu lên, âm thanh này như gieo rắc cho cô một chút hi vọng
Nhưng rõ là cô đã khóa cửa rồi mà, không lẽ anh có chìa khóa sao?

-Cự Giải...
Chất giọng khẽ gọi tên cô, trong căn phòng với ánh sáng lấp loáng qua khe rèm cửa sổ, vẻ mặt Cự Giải đầy vẻ ngạc nhiên
Cánh cửa lần nữa vang lên tiếng cạch,trong phòng bây giờ không chỉ có cô mà còn có một người khác
-------------------------
Cùng lúc đó ở một nơi khác.
Tiếng lá cây xào xạt trong đêm đen, trên đường vẫn còn một chiếc xe vừa dừng bánh, đổ bên đường
Cánh cửa mở ra, Xử Nữ thò ra đôi chân thon dài.
Xử Nữ mỉm cười nhìn Lãnh Xuyên ngồi trong chiếc xe bốn bánh
Bây giờ cũng đã 10 giờ đêm rồi. Đoạn Xử Nữ sau khi ra khỏi xe đã cúi đầu cảm ơn một tiến rồi vội đi vào bệnh viện.
-Ngày mai tôi đến đón cô đi làm!
Tiếng Lãnh Xuyên vang đến tai, Xử Nữ phì cười, gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bước chân.
Lãnh Xuyên sau khi đã chắc rằng cô gái nọ đã đi vào bệnh viện mới cho xe lăng bánh rời khỏi
-----------------------
Ở nhà Chòm Sao mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày ở công ty, hồi hộp lo cho cô gái Xử Nữ để công ty Ma Kết được giữ vững.
-Dạ... dạ... Anh ngủ ngon!
Nhưng trong phòng ngủ của vợ chồng thứ 4, vẫn cứ khe khẽ vang lên tiếng thì thào.
Song Tử vẫn còn thức, ngồi trò truyện điện thoại bên cửa sổ.
Cô tủm tỉm cười, ấn vào điện thoại vài phát rồi đi về giường.
Lúc này cả Nhân Mã và Song Ti đều ngủ say.
Song Tử nhẹ nhàng đưa thân mình nằm xuống đệm.
-Ai gọi cho em đấy?
Cô giật người, quay nhanh sang người chồng nằm cạnh.
Nhân Mã vẫn nhắm tịt mắt nhìn như ngủ rất say, vậy mà...
-Một người quen.
Trả lời xúc tích, cô quay lưng sang nôi của Song Ti, đưa tay lắc lư nhẹ chiếc nôi.
Nhân Mã lúc này đã mở to mắt, vẻ mặt bực dọc, vẻ nghi ngờ với cô
-------------------------
Trái lại với Cự Giải cô đang vô cùng sốc.
-Không- không thể nào... Đừng nói nữa!
Cự Giải lắc đầu, càng nép chặc người mình vào tường, không tin những gì tai đã nghe
-Không tin? Xì... Nó vốn là sự thật.
Bóng dáng ấy ngồi xuống chiếc ghế tựa của bộ bàn trang điểm.
-Tôi và anh âý đã đính hôn. Đừng mong có được cảm tình nào từ anh ấy.
Lời nói như một mũi dao không khoang nhượng đâm thẳng vào tim cô. Thật đau đớn!
Làn gió phía ngoài vô tình luồng qua ô cửa sổ vẫn mở toang bay vào làm chiếc rèm cửa bay lên, ánh đèn bên ngoài chiếu vào cô gái nhỏ ngồi trên giường.
Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, gương mặt của một con người thốt ra những lời khó tin cũng đủ nhì thấy được.
Bảo Ngọc ngồi bắt chéo chân ung dung
-Mày chỉ là một con rối!
Bảo Ngọc đứng dậy, khẽ thốt lên vài từ, rồi nhếch mép.
Cự Giải cả người run bần bật, nghiến răng nước mắt của cô chưa bao giờ ngừng rơi khỏi mắt.
Bảo Ngọc tiến tới, nâng lấy cằm cô lên trong mắt ả cô bây giờ thật đáng thương
Cự Giải cô đã quá mỏi mệt đôi mắt đang dần mơ màng, đầu óc không ngừng nghĩ ngợi

"Chát"
-Tôi đang nói mà cô dám suy nghĩ đi đâu vậy hả?
Cự Giải sực tỉnh ra, phút chốc nhận ra mình ngã ra nệm, một bên má đau rát
-Đừng có mơ tưởng!
Bảo Ngọc nắm lấy tóc cô giật ngược, miệng nhếch lên "Xì" một tiếng khinh miệt rồi bỏ ra ngoài
Cự Giải mỏi mệt ngã phịch mặt xuống đệm.

Lúc đó tôi không hề bỏ đi Bảo Bình à... Tôi không bỏ ai cả. Tôi nhớ rồi! 

Tiếng lòng của cô như vang vọng trong đêm tối.
Nhưng nơi nào đó thật ấm áp, vẫn đang có người đang ngủ say.
-------------------------------------
Buổi sáng tinh mơ,khi trên những cành lá vẫn còn đọng hạt sương sớm
-Đi đi Cự Giải
Cánh tay không ngừng chìa ra,  xua đẩy cô bé.
-Không!Chị à, ba à
Cô bé khóc nức nở nhất quyết không nghe lời.
-Chị đuổi em... đi đi!
Cô bé sững ra rồi bật khóc. Hóa ra cô bị đuổi, bị đuổi đi. Cô bé cắn răng một mạch chạy đi.

-ĐỪNG MÀ~!
Cánh tay giơ lên cao như muốn chạm vào thứ gì, rồi cả cơ thể bật dậy, Cự Giải mồ hôi mồ kê thở hổn hển
-Sao vậy? Em gặp ác mộng à?
Cự Giải cô vội quay đầu sang, ánh mắt sợ hãi của mình đột nhiên bị lung lây khi nhìn thấy con người trước mắt, mọi thứ trông cơn ác mộng cứ thế biến đi mất. Đoạn Cự Giải vội quay sang nhìn người vừa lên tiếng, ánh mắt sợ hãi đã hóa thành những bọng nước.
-Hức hà đừng mà, đừng đuổi tôi.
Tiếng khóc lớn vang ập vào tai, nhưng người đó vẫn nở nụ cười khi cô choàng ôm lấy và đang khóc nức nở còn lớn tiếng nữa
-Anh có đuổi em đâu. Em vẫn được ở đây mà!
Cự Giải giật người sực tỉnh, cô lúc này đã nín thinh, vội đẩy Bảo Bình ra.
-Tôi đã bảo là tôi muốn ở đây hồi nào.
Phải, căn nhà của Bảo Ngọc, có cho cô luôn cả căn nhà này, thì cô cũng không muốn ở đây.
Cô rời khỏi giường, một mạch đi vào phòng tắm
Để lại Bảo Bình ngáo ngơ.
-Ơ, chẳng phải em nói là sợ anh đuổi em à?
Trông lúc Bảo Bình ngồi bên ngoài, tự lảm nhảm nghĩ ngợi một mình như tự kỉ.
Thì Cự Giải đứng trong nhà tắm thất thần, nhìn mình trong gương.
Hai đôi mắt sưng to như hai cục bướu

Hãy nói vơí tôi đây cũng là ác mộng đi!

-----------------------------
Chiếc guốc cao từng bước từng bước, tiến đến chiếc xe hơi, nó đã đổ ở đây từ sớm rồi
-Chào buổi sáng,Tổng giám đốc. Mời cô lên xe!
Lãnh Xuyên toát lên vẻ điệu bộ của một chàng trai tài xế trẻ nhưng vẫn giữ được cho mình một khí chất của người có chức quyền cao.
Xử Nữ mỉm cười tươi rói, để chào mừng một ngày mới đầy tốt đẹp
-Chào buổi sáng,cảm ơn anh!
Cô ngồi vào trong xe,Lãnh Xuyên đóng cửa chắc nịch.
Nhân lúc Lãnh Xuyên còn đang đi vòng qua xe để ngồi vào ghế lái, cô hạ chiếc cửa xe xuống, đưa mắt nhìn vào một ô cửa sổ trong bệnh viện.
Đột nhiên cô cảm nhận được cái gì đó, chạm vào người mà giật mình quay qua

-Để tôi cài dây an toàn cho Tổng giám đốc
Mùi hương tóc nam bay xộc vào mũi cô, cả người cô bỗng cứng đờ, để mặc anh loay hoay
Sau vài giây ngắn ngủi, anh cũng đã ngồi ngay lại tư thế rồi cái dây cho mình
-Th- Thật phiền anh quá!
Xử Nữ lắp bắp, Lãnh Xuyên cười nở nụ cười tít mắt
Cả người Xử Nữ như nóng bừng bừng, vội quay đầu nhìn ra cửa.

Anh đừng cười cái kiểu đó với tôi~

Khi chiếc xe lăng bánh, từ phía ô cửa sổ đoạn mà Xử Nữ hạ cửa xe để nhìn,cũng có một ánh mắt nhìn chiếc xe rời đi
-Hơiz ...anh định bao giờ mới "thức giấc" vậy?
Hạ Anh quay vào trong nhìn người con trai gương mặt đã có sắc, và đã vài chap rồi vẫn chưa có câu thoại nào.
Thật xót xa!
-"Người ta" hết kiên nhẫn chờ anh rồi kia kìa?
Nói vài lời Hạ Anh một mạch bước ra khỏi phòng bệnh, để lại ngón tay trỏ nhịp nhịp như lời hồi âm.

---------------------------------
Ở nhà Chòm Sao, sao khi ăn vội buổi sáng các Tổng giám đốc lần lượt rời đi, do công ty Ma Kết đã có lại Tổng giám đốc nên mọi thứ lại cân bằng, và công việc giấy tờ dồn dập là chuyện thường tình

Sau khi đưa Xử Nữ đến công ty Lãnh Xuyên cũng xin phép chạy xe vòng lại để về công ty của Thiên Yết, vì hôm nay Thiên Yết vào công ty nên anh phải đến gặp

Xử Nữ nhìn công ty to lớn trước mắt, cô thở hắt. Đã đi tới bước này cô quyết sẽ không để cơ hội vượt xa khỏi tầm tay.
Bỗng chiếc cửa kính trước mắt mở dần dần rồi mở toan ra
Đôi chân đầy tự tin cô một mạch bước vào công ty.
-Chào mừng... Tổng giám đốc!!
Đôi mắt Xử Nữ mở to, đôi tai đã nghe được một âm thanh lớn, trước mắt cô là hai hàng người đứng xếp dài hai bên, còn có cả hai từ Xử Nữ từ bong bóng ở giữa sảnh.
Đôi mắt cô đã xuất hiện những ngấn nước từ khi nào.
Nhìn gương mặt rạng rỡ của mọi người, thái độ thân thiện đầy thiện cảm của họ khiến cô càng phải ngăn dòng lệ đang sắp dâng trào trong lòng
Thay vào đó cô lại nở một nụ cười
-Xin chào mọi người, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!
-Được~~!
Ngay giây phút ấy, trái tim của cô gái trẻ cảm thấy ấm áp đến lạ kì, dù giây phút ấy trôi qua khá nhanh, nhưng cô không còn cảm thấy hiu quạnh nữa
Mỗi người trong công ty như mang trong người đầy nhiệt quyết, Xử Nữ nhìn cảnh trước mắt đôi môi đã nở một nụ cười.
Nụ cười ấy, nụ cười khi ấy của cô một nụ cười tưởng chừng như không bao giờ có thể nhìn thấy lại
bây giờ nó lại xuất hiện rồi.
--------------------------
Còn về phía nhà Chòm Sao, do hôm nay các anh đi làm hết rồi, nên nhà trở vắng lặng hẳn.
Song Tử nhìn đồng hồ giờ cũng khoảng 9 giờ hơn, rồi lại đảo mắt nhìn quanh nhà.
Kim Ngưu và Thiên Bình đã đi siêu thị rồi, họ muốn lựa chọn những thứ tốt nhất để chuẩn bị buổi tiệc chúc mừng cho Xử Nữ.
Còn về phần Song Ngư, đã ở trong phòng suốt, hơiz~ nghĩ tới thật là thấy thương, cảm giác đau lòng này từ chị cả đến chị tư Song Tử đều đã trải qua hết rồi, nhưng lại không thể giúp được gì, do họ đã tạo ra một vỏ bọc che mắt mọi người dù nó có một phần ý tốt nhưng thế nào thì cũng nên để họ tự giải quyết việc riêng của mình.

"Cốc cốc"
-Song Ngư ơi
Song Tử nhẹ nhàng gọi, nhưng bên trong phòng chỉ có tiếng nấc.
-Mọi người ra ngoài hết rồi, chị cũng có chút việc nên ra ngoài, em có đói thì xuống bếp lấy phần cháo mà ăn nha. Thôi chị đưa Song Ti đi đây.
Sau tiếng Song Tử mọi thứ lại trở về sự im lặng ban đầu của nó.
Song Tử không đi xe nhà mà đi bằng xe ngoài, một chiếc xe hơi màu đen đã đỗ trước cổng nhà và chở cô đi.
-----------------------
Trái lại với Song Ngư không còn tâm trí thì Cự Giải vẫn đang ngồi suy tư gương mặt buồn bã nhìn ra ngoài ô cửa sổ
-Ba mình tên là Xử Cự à, còn mẹ là...
Cô cứ lầm bầm trong miệng, rồi trong đầu từ khi nào lại nhớ về cái đêm cô bị bắt cóc ấy.[...]
Được vài giây cô lắc đầu lia lịa.
-Mình có nên tin lời bà ta không? ... Mình không nhớ gì hết~
Cự Giải vò đầu, cô chỉ nhớ mỗi nguyên do Bảo Bình làm cô bị mất trí còn lại cô không nhớ ra
-Em không nhớ gì...là sao?
Cự Giải cả người v đờ ngờ, không biết từ khi nào Bảo Bình đã ngồi bên cạnh, còn nở nụ cười nhìn cô nữa.
-Liên quan gì đến anh!
Phán một câu phũ phàng, cô nhất quyết không để anh biết chuyện mất trí của cô.
Vả lại cô đang là người giận anh, cô phải làm cho thật tốt mới được
-Còn giận anh à?
Câu hỏi của anh như trúng ngay phốc, Cự Giải nhếch cười vờ như không nghe, ngồi phịch xuống đệm, lấy gương xăm soi hai con mắt vẫn chưa bớt sưng của mình.
-Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà...
Bảo Bình khổ sỡ nhìn cô, cô thì tỏ ra vẻ thanh cao không biết gì, cô đã không thể nào để mình rung động bởi anh thêm lần nào nữa, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, dù là việc gì đi nữa.
Ừ thì, Cư ̣Giải từng thích Bảo Bình nhưng là do anh gây ra và bây giờ cô hận anh hơn là ghét đó.

Nhìn anh vẫn da diết cầu xin sự tha thứ từ cô, vẻ anh rất biết hối lỗi lại còn có thể thấy rõ tình cảm anh dành cho cô.
Nhưng anh trông mắt cô chỉ là một trò hề vui tai.
-----------------------
Chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường, Song Tử bế Song Ti bước ra trên môi cô còn mang cả nụ cười tươi rói.
[Khách sạn]
Bước chân Song Tử vẫn đều đều, trên tay một thiên thần nhỏ vẫn đang say giấc. Bước vào sảnh, lọt vào mắt cô là một tấm lưng, đang ngồi suy tư nhìn ra cửa kính.
Song Tử lí lắc, đi khẽ lại rồi đưa một tay vòng qua cổ chàng trai.
-Em tới rồi!
-----------------------------
Ở trong căn biệt thự to lớn, bây giờ chỉ còn mỗi cô gái nhỏ Song Ngư.
Bước chân lê lết, gương mặt xanh xao, cô tiến vào nhà bếp.

Còn ở một nơi khác, thay vì phải ở công ty thì Tổng giám đốc Bạch Dương lại đang mãi mê trò truyện với Trúc Linh trên tầng thượng.
-Ở khách sạn này em thoải mái không?
-Được rồi, anh đã hỏi em câu này rất nhiều lần rồi đấy!
Hai người trò chuyện với nhau, có vẻ khá là thân quen.
"Reng reng"
Chiếc điện thoại trong túi anh kêu lên in ỏi, cắt ngang câu truyện trò đang vui vẻ giữa hai người.
-Chuyện gì?
Anh không ngại ngần nghe máy, anh không sợ mình sẽ để lộ ra một việc của công ty sao?
Tất nhiên là không, bởi vì anh tin cô gái trước mặt mà.
-Được... cứ đến trung tâm... tôi sẽ đến.
Nói rồi anh bỏ điện thoại vào túi và đứng lên.
-Anh đi đi!
Trúc Linh cũng phần nào hiểu ra anh đang bận bịu cỡ nào nên không làm khó anh
-Chiều nay anh mang đồ ăn đến cho em!
Bạch Dương ôn nhu, ánh mắt hiền hòa nhìn cô gái,rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Trúc Linh một nụ hôn mà lưu luyến rời đi.

Bạch Dương từ thang máy bước ra, anh đang gấp gáp, nhưng rồi buộc phải dừng chân đưa mắt nhìn
-Chị tư?

--------------------------
-Chú mày bỏ công việc đi đâu vậy hả?....
Nhân Mã bực dộc nói lớn vào điện thoại rồi đảo mắt nhìn mọi người đang hối hả mang sản phẩm vào xe, để di chuyển đến Trung tâm theo lời nói của Bạch Dương
-Công việc đang chất đóng kia kìa?
Anh đang rất tức giận, bởi anh chàng Giám đốc trong công ty anh.
Có lẽ ai cũng luôn miệng gọi Bạch Dương là Tổng giám đốc nhưng thực ra anh mang danh Giám đốc trong công ty Nhân Mã, nhưng gọi như thế cũng bởi vì với "sức" của
Bạch Dương họ thừa biết trông tương lai anh cũng sẽ có cho mình một công ty.

-Hả? Gì chứ?
Đột nhiên Nhân Mã ngơ ra, chiếc điện thoại trên tay tuột xuống một mạch thẳng xuống đất
Nhân Mã cắn răng, ánh mắt đã chuyển qua hình viên đạn
-Đợi giám đốc đến!
Sau khi lũ nhân viên biết xảy ra chuyện và đưa mắt nhìn tên thư ký của Tổng giám đốc thì Nhân Mã đã chạy đã chạy xuống tầng hầm và ngồi vào trong xe.
-------------------------
Ở nhà Chòm Sao, Song Ngư nằm co ro trên ghế sofa khóc nấc, trong tay cô siếc chặc điện thoại. Cô đã nghe hết rồi từng lời nói của Bạch Dương với một cô gái
Cô đã lường trước được việc này, trong thời gian hai người vờ hạnh phúc, nếu một trong hai tìm được người mình thương thì đó cũng là lí do hai người ly hôn
Nhưng ông trời lại để hai người nảy sinh tình cảm thật với nhau, để rồi lại để thêm một cô gái khác xuất hiện
-Song Ngư... em sao thế?
Bạch Dương mở nhỏ cánh cửa bước vào nhà, thì lọt vào mắt anh là cô nằm im trên ghế
Cô nhé mắt nhìn, nhìn thấy nụ cười khi thấy cô không bị sao, rồi vội vàng đẩy anh ra cô ngồi bật dậy, nhưng đầu lại nhức như búa bổ
-Em đã ăn gì chưa?
Bạch Dương ngồi lên ghế rồi ngã đầu cô vào ngực mình.
Cô im lặng nhớ lại tô cháo cô đã tự tay đổ đi rồi
Bạch Dương nhìn sắc thái nhợt nhạt cùng cánh tay đang bó bột của cô mà quặn thắt lòng
-Bạch Dương...
Nghe tiếng gọi thì thào rót vào tai,anh như xé lòng.
-Chúng ta...
-Đợi anh...anh sẽ nấu cơm cho em!
Bạch Dương để cô tựa vào ghế rồi rời đi,không phải anh trốn tránh lời nói của cô, chỉ là khi sức khoẻ cô tốt hơn muốn nói bao lâu anh cũng ngồi nghe
Song Ngư mỏi mệt nhìn anh bước vào bếp, quả thực chỉ có anh mới hiểu cô, cô không ăn cháo dù thế nào cô cũng chỉ muốn ăn cơm
Và cũng dù thế nào cô cũng đã quyết.

Bạch Dương, chúng ta... ly hôn đi!

Cô đã giữ đúng lời hứa của hai người đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro