CHAP 31. Tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà, im lặng bao trùm trên chiếc xe hơi màu đen.
Sư Tư ngồi im thinh đôi mắt cứ cáu giận mà cau lại, còn Kim Ngưu thì cảm thấy ngột ngạt khi ngồi cạnh (gần) anh tay cứ đan vào nhau bức rức.
-Thưa giám đốc... Anh có muốn đến trung tâm siêu thị nữa không ạ ?
-Không.
Câu hỏi của người tài xế vừa dứt Sư Tử đã lên tiếng trả lời, Kim Ngưu mở to mắt.
Chẳng phải anh và Ny A định vào siêu thị gần chỗ Phong Nhỉ ở sao?
Còn có ý đến trung tâm siêu thị lớn nữa, ả đang vét cạn tiền anh, anh có biết không?
Anh liếc mắt lại nổi nóng lên mà thay đổi chỗ đến.
-Anh hãy đến bar cho tôi.
-Vâng.
Kim Ngưu nhìn chằm anh không nói nên lời. Anh đang muốn gì đây?
-Đừng đến đó... về-về nhà đi.
Sư Tử nhếch cười nhìn cô, Kim Ngưu sợ sệt.
-Cứ đến đó cho tôi.
Người tài xế dù không biết nghe ai, nhưng nhìn vào chiếc gương ông mỉm cười nhìn cặp vợ chồng trẻ đang có khoảng cách nhưng rất bồng bột.
-Không...
Kim Ngưu theo phản xạ mà mở miệng thốt lên.
-Cô không muốn đến đó à?
Anh chồm sang cô, cô rụt lại mà khó khăn "ừm" một tiếng.
-Nhưng tôi muốn.
Nghe anh nói cô như bị quê độ.
-Đừng đến đó.
Cô tét lên. Sư Tử nắm lấy cánh tay cô.
-Cô quá quắt thật đấy. Chẳng phải cô muốn đi khỏi nhà sao? Tôi cho cô tội nguyện rồi đó !?
Sư Tử quát vào mặt Kim Ngưu.
Cô không biết làm gì, đôi mắt sợ sệt mà ứa nước.
-Cô tưởng mình, quan trọng với tôi lắm à?
Kim Ngưu bất động, thì ra dù anh có giành lại cô từ Phong Nhỉ như cái cách anh nhìn thấy thì vốn dĩ anh cũng không quan tâm đến cô.
-Anh nghĩ... Tôi cần sự quan trọng của anh sao?
Kim Ngưu đưa đôi mắt ứa lệ trong tội nghiệp nhưng lại nhướng mày tỏ vẻ hóng hách.
Sư Tử nhìn chằm cô, bối rối không biết nói gì.
-Quan trọng của anh là cô ta... hứ... Thứ cô ta quan trọng là tiền.
Sư Tử tức giận vì Kim Ngưu dám nói như thế với Ny A, định cho cô một bạt tay.
-Hức hức...
Kim Ngưu bật khóc.
Sư Tử không phải nương tay nhưng sao cô lại khóc? Câu hỏi có phải quá dư thừa? Không! Cô đang mấp máy gì đó.
-Anh trả đứa bé cho tôi... hic... là do anh... tại anh...
-Cô... ?
Nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt buồn nhìn chằm anh căm hờn.
-Chuyện qua rồi sao cứ nhắt lại vậy hả?
-Là DO AI CHỨ?
Cô quát.
-Anh cần cô ta, tôi có thể giả vờ mù lòa mà không thấy...
Lời nói này thốt ra từ miệng Kim Ngưu sao?
Cay đắng thế?
-...Nhưng đứa bé không hề liên quan đến tình cảm của hai người... Vậy tại sao lại cướp nó đi.
Sư Tử sửng sốt, mọi chuyện là như thế sao?
Là do Ny A sao?
Là anh trách lầm cô sao?
Mọi việc tưởng chừng như đơn giản nhưng sao lại phức tạp thế này?
-Tôi...
Kim Ngưu thở dốc, đưa gương mắt ướt nhòa nhìn qua ô cửa sổ, dứt tay ra khỏi anh không thèm nghe anh nói.
-Về nhà đi.
Sư Tử thở hắt nói, cầm lấy chiếc điện thoại với màn hình Ny A.
------------------------
"Bụp bụp bụp"
-Mau lên,mau lên !!
-Mời ông ngồi bên này.
-Chuẩn bị xong chưa?
-Xong rồi.
...
"Cạch"
Thiên Yết bước vào đôi mắt dáo dát nhìn mọi thứ, mọi người như đổ dồn mắt về phía anh, những chiếc máy ảnh cũng thay nhau ngắm vào anh mà phát sáng.
-Xin chào tôi chính là Tổng giám đốc Thiên Yết, rất vui được gặp ông bà trong cuộc họp hôm nay.
Một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.
-Lí do tôi mở cuộc họp này, nhằm thống kế lại toàn bộ số sách trong thời gian tôi vắng mặt và...

"Cạch"
Bà nhanh chóng xuống taxi, cồn tỷ của anh đang ở trước mắt.
Vừa bước tới chưa kịp đặt chân vào công ty bà đã bị chặn lại.
-Xin lỗi, chúng tôi đang diễn ra cuộc họp quan trọng không thể vào.
Bà tức giận, lũ bảo vệ này dám không xe bà ra gì à.
-Ta là chủ tịch không ai có thể cản ta. Tránh ra.
-Nếu là chủ tịch...
Bảo vệ cuối mặt bà mỉm cười không ai có quyền cản bà.
-Nếu bà là chủ tịch theo lời tôgr giám đốc chúng tôi không thẻ cho vào.
-Sao chứ?
Bà tức giận đẩy lu bảo vệ.
-Nếu cản ta ngay lập tức cậu sẽ bị đuổi khỏi công ty này. Hỏi xem giữa chủ tịch và tổng giám đốc ai có quyền hơn.
Đành vì công ăn việc làm anh chàng bảo vệ đành để yên cho bà vào công ty.

-Và việc tôi muốn đè cập đến chính là giải thích tin đồn...
"Cạch"
-Thiên Yết!
Cánh cửa lạo mở ra thêm lần nữa chào đón vị khách không mời nhưng cần đến.
Mọi ánh mắt đổ dồn về người bà già cả, Thiên Yết nhếch cười.
-Bà đến rồi sao?
Không trả lời, một mạch đi về phía ánh sáng chịu rội.
-Cháu định làm loạn à?
Nghiến răng bà cau mày đầy tức giận.
-Sao vậy?
-Có chuyện gì thế?
-Đang xảy ra việc gì?
...
Mọi tiếng xôn xao vang lên.
Thiên Yết kéo ghế gần đó mời bà ngồi xuống.
-Xin lỗi bà, nhưng... cháu biết mình làm gì.
Anh xoay đi, luồng ánh sáng chạy theo.
-Thật ra Tổng giám đốc tôi mời mọi người đến đây... chính là muốn kéo dài hợp tác với những ông bà hơn. Đừng vì những tin đồn nhỏ nhặt mà quên rằng... có sự hiện diện của công ty chúng tôi.
Thiên Yết cất giọng đều đều, nhưng điệu bộ ấy như ám chỉ điều gì.

-Vậy là khẳng định không có tin ngoại tình sao?
-Chắn chắc rồi cơ mà.
-Gia đình vẫn hạnh phúc chứ?
-Hay là đang che giấu điều gì?
-Lí do anh ta vắng mặt lâu nay ...?
...
Mọi phóng viên bắt đầu bàn tán đưa ra những suy nghĩ không ngừng, không. ai là không biết gia đình giàu có Chòm Sao, không ai lại không biết gia thế lại sung túc gia đình hạnh phúc của Chòm Sao.
Cho đến tận giờ tin về những chàng tổng giám đốc tài ba có một gia đình hạnh phúc nào ngờ lại ngoại tình vẫn không khỏi bàn tán hay quên đi tí nào.
Bà ngồi đó cau mày.

-Vậy anh khẳng định điều đó bằng cách nào?
Một phóng viên bước lên hỏi.
Thiên Yết ngẫm nghĩ.
-Một câu hỏi hay nhưng phải suy nghĩ mới khiến... những bài báo được tìm chỉ để đọc.
Thiên Yết nói thế rồi đơn giản chỉ là muốn nói câu hỏi quá dư thừa.
Nâng ly rượu lên anh hô lớn.
-MỪNG HỢP TÁC LÂU DÀI !!
Những tiếng động do thủy tinh chạm vào nhau, nhiều con người nói cười ríu rít.
Bà bước đến nắm lấy Thiên Yết kéo ra ngoài.
----------------------
-Chúng ta về thôi.
Ma Kết tay xách va-li, tay đỡ lấy Xử Nữ.
Song Tử cũng chuẩn bị xong rồi, định ra mở cửa thì Thiên An bước vào.
-Để anh...
-Được.
Xử Nữ nhanh nhảu đưa chiếc vali Ma Kết đang xách cho Thiên An dù chưa nghe hết câu nói của anh.
-Về thôi.
Xử Nữ mỉm cười, Song Tử nhìn thấy Thiên An lẩm bẩm câu nói bị
Xử Nữ cắt đứt
-Để anh... đỡ em.
-Mình về thôi anh.
Gật gật Thiên An xách túi đồ đi, Song Tử thì đi hướng ngược lại.
Làm sao cô lại không đón " bảo bối" của cô được.

Bước chân dừng lại, nhìn xung quanh y tá đâu rồi nhỉ?
-Song Tử...
Nghe gọi cô xoay lại, trước mắt cô là "bảo bối" bé bỏng đang trong tay Nhân Mã.
-Anh...
Song Tử cau mày không biết nói sao. Đôi mắt Nhân Mã đang nhìn cô có vẻ gì đó khiến cô nhìn vào cảm thấy buồn nặng trĩu.
-Oa oa oa ~~
Đứa bé khóc lên, Song Tử không kìm lòng vội nói.
-Đưa đứa bé cho tôi.
Nhân Mã khẽ nhìn thiên thần nhỏ này.
-Ba hiểu rồi, nít đi con gái của ba.
Thấy được điệu bộ khốn khổ của anh nhìn đứa bé mà thì thào, cô càng muốn đưa con mình tránh xa anh càng nhanh càng tốt.
-Em có biết... tại sao con chúng ta lại khóc không ?
Nghe câu hỏi ngớ ngẩn của Nhân Mã cô tức giận mà quát.
-Anh hỏi điên khùng gì vậy?...Đưa đứa bé cho tôi.
Nhân Mã lại nhìn đứa bé.
Đứa bé không được dỗ dành khóc lớn thêm ?
Song Tử nghiến răng không chịu nổi khi anh cứ để đứa bé khóc lớn như vậy mà bước lên vài bước.
-Anh đang làm gì vậy? Con tôi khóc lớn rồi kìa.
Gương mặt cáu gắt của Song Tử với tấm thân là một người mẹ.
Nhân Mã nhìn cô, chợt cô mở to mắt nhìn hai dòng nước mắt của Nhân Mã đang lăn dài.
-Bảo bối khóc vì...
"Lộp bộp lộp bộp"
-Oái
Anh khi nào đã bước đến ôm chằm lấy cô
-Vì sự cãi vả của chúng ta
Song Tử bất ngờ với hành động này, bất ngờ vớ câu nói và hàng nước mắt của anh.
Song Tử từ lúc nào mắt cũng nhòe đi. Bảo bối của cô nít khóc rồi.
-Xin lỗi, xin lỗi em... Xin lỗi.
Nhân Mã ôm chặc cô. Song Tử nhìn đứa bé nằm trong vòng tay mà cô chưa bao giờ nghĩ khi sinh đứa bé ra nó sẽ có hai từ "hạnh phúc"
-Không sao, đừng lo nữa mà... có em ở đây.
Song Tử đưa tay ôm anh, nhẹ nhàng vỗ từng nhịp trấn an.
-------------------
-Song Tử làm gì mà lâu thế ?
Xử Nữ cau mày đi qua lại, Ma Kết cất đồ vào xe.
-Đừng lo, có Nhân Mã lo cho Song Tử rồi.
-Hả?
Xử Nữ và Thiên An đồng thanh.
-Chẳng phải anh ta là người bắt cá hai tay sao?
Thiên An ngồi vào xe không tin nói.
-Phải, nhưng tình nghĩa hơn loại người như anh.
Ma Kết kéo Xử Nữ vào xe.
Thiên An nghe thế nhếch cười.
-Anh đang tự nói mình đó hả?
Ma Kết trợn mắt, Xử Nữ liền cản ra ngay.
-Dù gì hai người cũng là bạn bè bỏ qua được cái gì thì bỏ.
Ma Kết và Thiên An trố mắt nhìn Xử Nữ đang thắt dây an toàn cho mình.
-Em nhớ gì sao?
Thiên An nhìn cô vẻ dè chừng.
-Nhớ là sao? Em chắc luôn ấy chứ.
Xử Nữ nở nụ cười.
Quả thật cái con người này đôi lúc làm người ta hết cả hồn đấy.
Ma Kết thở hắt, Thiên An ngồi ở ghế sau đôi mắt căm phẫn nhìn vào gương, gương mặt Ma Kết cũng không kém phần tức giận.
Xử Nữ ngồi ghế kế bên Ma Kết cứ ríu rít.
---------------------
-Thế ạ ??... Vâng.
Cự Giải thì thào rồi kết thúc cuộc gọi, xong lại thở hắt tạo dáng vẻ bình thường rồi một mạch đi vào nhà.
Hôm nay cô không đi làm, nên rãnh rỗi đi mua vài thứ.
Vừa vào nhà cô đã vội quăng mọi túi đồ lên bếp rồi đi vào phòng khách, ngồi phịch mà lấy điện thoại gọi cho ai đấy.
-Alo, ông ạ?... Vâng cháu biết rồi. Cháu có thể giúp chứ?... không được ạ? Vậy cháu sẽ lấy thông tin từ anh ta... Vâng.
Cự Giải vừa trò chuyện xong cuộc gọi, vẻ hùng hồ đầy ẩn ý khi nói chuyện điện thoại biến mất ngay, cô liền ôm đầu ngã ra ghế.
-Tôi... xin lỗi.
----------------------
-Cháu định bày trò gì thế?
Bà đưa đôi mắt cáu gắt nhìn Thiên Yết.
-Cháu chỉ định quản lí hộ bà ấy mà... vừa được việc của cháu.
Thiên Yết nhún vai, bà như không kìm chế cố thể cho anh một tát đấy.
-Mày không nghe lời bà mày à? Định làm loạn hả?
Bà nắm lấy vạt áo của anh, khiến nó trở nên xộc xệch.
-Bà thì cần gì ngoài cháu đích tôn chứ?
Bị trúng ngay tim đen, bà như chết lặng.
Anh nhếch cười.
-Bà tin tưởng Mỹ Đình hay sao?...
Nghe anh nói bà càng khó hiểu càng trợn mắt nhìn.
-Chậc, toàn là lừa gạt.
Thiên Yết bỏ đi. Bà cau mày nhanh tìm chiếc điện thoại gọi cho Nhân Mã.
------------------
"Kéttt"
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước ngôi nhà Chòm Sao trống vắng.
Kim Ngưu bước xuống chợt ném ngã.
-Oái.
Sư Tử đưa mắt nhìn hành động vài sắc thái của cô.
Tay thì cứ níu áo trước bụng, cắn chặc môi, bước chân khó khăn.
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại của anh chợt réo gọi.
-Alo?... Thế à? Tôi quên mất. Tôi sẽ đưa cô ấy đến ngay.
Dứt cuộc gọi, một mạch bước vào đôi chân nhanh nhảu như có thể vượt qua Kim Ngưu.
-Oái.
-Không cần cảm ơn đâu.
Kim Ngưu bị bế xốc lên quay trở ra chiếc xe hơi đen bóng ấy.
-Gì chứ? Anh đưa tôi đi đâu?
Cô cố đẩy anh, nhưng nỗi đau lại khiến cô không thể nào chóng lại.
------------------
"Xào xạt"
Chiếc lá va chạm nhau tạo nên một âm thanh hùng vĩ.
"Bốp, Chát"
-Á.
-Vỡ kịch chưa mở màn... vậy mà đã bị mày phá hỏng rồi.
Nhưng âm thanh này lại khiến người ta nghe thấy phải rùng mình.
-Hức hức...
Mỹ Đình ngã xuống sàn nhà gỗ khô cằn, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
-Đồ ăn hại!
Đôi mắt tức giận nhìn chằm Mỹ Đình.
-Là- là... do chị Ny A nên híc nên...
Nghe thấy Ny A đứng cạnh liền run sợ mà thụt lùi vài bước.
-Gì- gì chứ? Chẳng phải cô to mồm quá sao?

Câu nói của Ny A vừa dứt Mỹ Đình thốt lên đau điếng vì tóc bị dực mạnh.
Ny A thở phào may mà biện minh kịp.
"Chát"
-Oái.
Ny A bất ngờ trên mặt đã in một dấu hằn, mà không đứng vững ngã sang một cô gái ngồi gần đó, nãy giờ im lặng quan sát.
-Thật là...
Cô gái khẽ nói, rồi vịnh lấy vai Ny A.
-Chị à, em không muốn dính bẫn đâu.
Rồi không ngần ngại đẩy ả về phía ánh mắt giận giữ đó.
Ny A ngã ra chưa kịp hoàn hồn, sao có thể thốt ra lời nói thâm độc như thế?
-Mày xem mày đã làm được gì?
Nhanh như cắt Ny A bị tóm lấy, cổ bị bóp chặc.
Mỹ Đình ngã dưới đất thở dốc nhìn Ny A mà sợ sệt.
Trên người đầy những vệt máu rươm rướm.
-Sao mà ồn thế?
Cánh cửa mở ra, Hạ Anh nhìn cảnh trước mắt.
Rồi một mạch đi về phía Ny A sắp không thở nổi.
-Đi thôi Mỹ An.
Cánh tay buông lơi, bàn tay Mỹ An đã in dấu trên cổ Ny A.
Loạng choạng mà ngã xuống đất thở gấp.
-Làm gì đấy?
Bị kéo đi, Mỹ An khó chịu
-Ra ngoài làm với em vài chai !
Nghe thế đôi mày Mỹ An dãn ra, không nói gì chỉ xoay lại răng e.
-Ny A cô định giải quyết thế nào?
Ny A lúng túng làm sao đây? Vỡ kịch của cô với Sư Tử kết thúc rồi, vả lại cô đã có đối tượng khác đó là Phong Nhỉ, nên Sư Tử giờ là gì đâu.
-Mặc cậu ta, cô giúp tôi giải quyết bà ta là được. Nhất định phải vét hết tài sản của bà ta.
Nghe thế Ny A như reo vui, nhưng sao cô lại không chịu nổi mà sắp bật khóc.
"Reng reng"
Màn hình hiện lên hình ảnh của cô và Sư Tử, vội mà bước ra ngoài để nghe cuộc gọi này.
-Còn cô vẫn bám theo anh ta...
Mỹ Đình khẽ gật đầu trước đôi mắt căm phẫn của Mỹ An.
-Còn em...
Hạ Anh khoanh tay nhìn cô gái phía kia đang nhâm nhi ly rượu.
-Đợi Bảo Ngọc trở về, em có thể xuất hiện rồi.
Lời nói ả vừa dứt, phía này cô gái phì cười.
-Tôi không tham gia vào vấn đề của mấy chị... thứ tôi muốn là anh ta.

-Sao??
Ny A cố kiềm giọng thật bình tĩnh trong khi đôi mắt đã ứa lệ.
[-Em... khóc à?]
Ny A mở to mắt. Sao thế này?
Sư Tử nhận ra sao? Cái cảm giác gì đó tội lỗi chợt ùa vào tìm cô.
Chưa bao giờ cô để ý tới những câu hỏi của anh, chỉ là cô muốn trả lời thật nhanh rồi đến gặp anh và có thật nhiều món đồ đẹp.
-Kh-Không có.
Đưa tay lau đi giọt nước đang đọng trên mắt.
[-Ny A...]
Cô cố lắng tai nghe câu nói của anh.
[-...Chỉ cần đừng va chạm vết thương... còn việc mang thai được nữa hay không chúng tôi sẽ theo dõi và báo ngay cho cô... Kim Ngưu.]
Nhưng có lẽ cuộc trò truyện gần đó khiến cô bị xao lãng.
[-Ny A, Ny A? Em sao thế?]
-Không hức sao...
Ny A lần này không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
[-Em đừng khóc...]
Bật loa ngoài, nhưng cô lại không dám đặt lên tai nên đành nghe anh nói thôi.
[-Anh xin lỗi, có lẽ việc lúc sáng khiến em cảm thấy tổn thương... Nhưng hãy nghe anh nói... ]
Ny A càng nghĩ càng mệt mỏi mà gục xuống.
[-Anh biết em đang nghe...Ny A anh xin lỗi, anh tham lam muốn có em, nhưng không nỡ bỏ Kim Ngưu... ]
Cuối cùng thì anh cũng đã thừa nhận, thừa nhận là anh cũng quan tâm đến Kim Ngưu
[-Sư Tử là em... người khiến anh mất con là em... người khiến Kim Ngưu bị thương là em... chính em]
Sư Tử nhìn Kim Ngưu vừa trò chuyện với bác sĩ xong. Hơi bất ngờ như lại mỉm cười.
-Mình kết thúc nhé!
Ny A sửng sốt.

Kim Ngưu ôm bụng đi lại. Sư Tử vội giấu điện thoại ra sau.
-Tôi không sao, chỉ là do ăn uống thất thường thôi.
-Vậy sao...
Sư Tử nhìn vị bác sĩ đang vẫy tay sau lưng Kim Ngưu.
-Không sao là tốt rồi... đi ăn thôi.

Ny A nghe thấy rồi lại cảm thấy nhẹ nhàng.
Khẽ kết thúc cuộc gọi cũng là kết thúc với Sư Tử.

-------------------------
-Sao thế bà?
Nhân Mã nói lớn, vì đang chạy xe nên đành mở loa ngoài, Mỹ Đình ngồi ghế phụ ôm đứa bé đôi mắt như gần thiếp đi.
[-Là cháu đuổi Mỹ Đình đi à?]
Vừa nghe câu hỏi của bà, Nhân Mã đã thắng xe lại.
-Là cháu.
Song Tưt mở to mắt.
[-Gia đình này không kiếm nổi cho ta một đứa cháu SAO?]
Nhân Mã đưa mắt nhìn Song Tử đã thiếp đi.
-Là bà không muốn chứ không phải là không có.
Dứt lời anh gác máy đi. Nhìn Song Tử mà thì thào.
-Là do anh không chấp nhận chứ không phải không có.

Bà bực tức nhìn vào buổi họp đang diễn ra.
Bà mệt rồi?
Muốn làm gì thì làm, cứ tự quyết.
Nhưng có lẽ vẫn còn một việc mà bà phải giải quyết giúp các anh rồi.

-------------------------
À nhon !! Có ai nhớ Lin hem ta?
Có phải Lin đã không ra CHAP quá lâu rồi hem !!??
Quả thật xin lỗi các bạn.

[ Lỗi là do Wattchap ]
Lin không hiểu sao cái Wattchap màu cam này nó cứ không hiện thị được, cứ tưởng Wi-Fi yếu nhưng thật ra rất mạnh là đằng khác. ^-^
Có ai bị giống hay hơi giống Lin hem ?? *khóc*

MỪNG 10K LƯỢT ĐỌC.
CẢM MƠN Ạ !!!
❤❤❤❤
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện đầu tay của Lin.
Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro