CHAP 30. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh dậy rồi à??
Sư Tử không thể tin vào mắt.
-Em... Ny A???
Ny A nở nụ cười.
-Là em đây!!
Sư Tử như thở phào, vội tiến tới ôm ả vào lòng.
-Sao thế anh??
Ny Ả mỉm cười, vỗ vài nhịp vào tấm lưng ấy.
-Xin lỗi... Xin lỗi...
Anh cúi gằm mặt vào bờ vai của ả miệng không ngừng "xin lỗi".
-Không sao cả... Em yêu anh.
Sư Tử vẫn thì thào, nghe ả nói lại càng ôm chặc.
Ny A nhếch cười, chẳng phải mọi chuyện quá dễ dàng sao? Ả còn tưởng anh bỏ bê có ý định bỏ ả luôn í chứ.
Đôi mắt Sư Tử khẽ nhìn, nhìn về chiếc tủ, nơi tấm hình được dán lên một cách tỉ mỉ, nụ cười duyên và chiếc bụng to được yêu thương, người ấy mang tên "Kim Ngưu"
-Xin lỗi...
-------------------------
Thiên Yết mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, căn biệt thư đã thiếu vắng đi rất nhiều.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh không thể nào nhấn vào 'cuộc gọi', vì cái tôi vẫn còn đó và mọi việc càng tồi tệ hơn rồi.
-Anh để chị ấy đi như vậy à???
Ma Kết ngã người xuống ghế, cánh tay dài khẽ che đi phần mắt.
-Lại làm sao nữa đây???
Ngồi ngay ngắn, Thiên Yết đưa đôi mắt nhìn người em trai nhỏ hơn vài tuổi.
Ma Kết mỉm cười, vẫn không muốn mở mắt nhìn thực tại.
-Dù gì thì chị ấy vẫn là người dịu dàng nhất ở đây. Vả lại đồ ăn của chị ấy nấu rất ngon.
Thiên Yết mở to mắt nhìn anh, hóa ra những người trong gia đình này đều cảm nhận khác với Thiên Bình.
Nhưng... chẳng phải các anh không thường ở nhà sao??
-Thi thoảng về nhà, chị cả hay làm cho em một tô cháo nóng hổi.
Thiên Yết vừa mới dứt suy nghĩ, Ma Kết đã trả lời.
-Em nói như thế thôi, anh cứ làm gì thì làm... còn... Em thì ...
Thiên Yết thở hắt, đi về phía Ma Kết. Vẫn nằm im đó,Ma Kết không muốn mở mắt ra.
-Em yêu Xử Nữ ... Anh biết!
Ma Kết khẽ bật dậy, ánh mắt Thiên Yết chân thực nhìn em trai mình.
-Anh đang... nói gì vậy??
Vỗ vài phát vào tấm lưng em trai mình, anh mỉm cười.
-Chẳng phải từ nhỏ rồi sao??? ... từ cái lúc Xử Nữ bị tại nạn.

Ma Kết thờ người.

Từ nhỏ??

Xử Nữ???

Tai nạn???

Chuyện ấy đã xảy ra khi nào?? Ma Kết chau mày kí ức ùa về, Xử Nữ từ nhỏ, anh và cô quen nhau từ nhỏ, nhưng sao hai người lại xa cách như không hề quen.

-Còn có... một người...
Ma Kết cố nhớ ra người trong kí ức ấy. Cái kí ức ấy đã tạo cho anh và cô khoảng cách.
-À em gái Xử Nữ?
Phải rồi Xử Nữ còn có cô em gái, cô em gái bây giờ không biết ở đâu.
-Em làm sao thế?
-Em cần gọi cho Bảo Bình.
Giật lấy điện thoại trên tay Thiên Yết Ma Kết gọi ngay vào số Bảo Bình.
Thiên Yết đặt mình ngồi bênh cạnh.
------------------------
-Xử Nữ ...
Thiên An hôn nhẹ lên vần trán của Xử Nữ.
Cô đang say giấc. Song Tử thì đang cùng y tá đến thăm con gái của mình.
-...khi đó Xử Nữ à...là anh hại em...Xin lỗi em.
Nhìn vào gương mặt đang hồng lại, tươi tỉnh Thiên An không kìm lòng để giọt nước mắt mang danh tội lỗi rơi.
-Em nhớ rồi phải không?... 10 năm trước ấy...
---------------------------
[Kí ức... chi tiết] (Xem lại Chap 25)

-ÁAa~~
-Không sao chứ?
Xử Nữ với bộ đồng phục trường ngã xuống đất, chiếc xe tải chạy qua để lại một hình be bét máu. Ma Kết vội vã chạy lại.
Bầu trời đổ cơn mưa lớn.
Thiên An đứng giữa đường hét lớn.
-LÀM ƠN GIÚP VỚI!!!
Ánh mắt Ma Kết như mũi dao liếc nhìn, khẽ quay lại không chút lo lắng, chỉ Thiên An phía này đang dùng hết sức gọi mong được sự giúp đỡ.
Cô gái nhỏ, nằm dưới sàn, bàn tay nhuộm đỏ níu lấy Ma Kết đang bình tĩnh ấy.
-Ma... Ma~~
-GIÚP VỚI !!!
Thiên An vừa gọi, vừa chạy ào lại.
Còn Ma Kết này chỉ biết lặng thinh nhìn Xử Nữ níu lấy mà muốn nói gì đó.
-Tránh ra!
Thiên An hất mạnh, anh chỉ im lặng mà ngã ra.
Bế xốc cô Xử Nữ đã ngất đi vội chạy, chạy tìm người giúp.
Ma Kết đưa đôi mắt nhìn theo quỳ bệch dưới đất, dưới bầu trời đổ mưa. ]

-------------------------------_________________

-Mau lên...
-Ở đây ! Ở đây !
-Nhanh lên, anh ta ở bên kia.
...
"Cạch cạch cạch"
Ánh sáng của những chiếc máy ảnh không ngừng phát ra những âm thanh.
Đám người chụm lại mà bu đông, chen nhau chỉ vì một người.

-Thiên Yết hôm nay anh đến công ty vì điều gì??
-Anh đã được phép đến công ty sao??
-Xin hãy trả lời thưa anh.
"Bụp bụp bụp"
Tiếng ồn không giảm mà lại tăng không ngừng, Thiên Yết khó khăn mà nhờ lũ vệ sĩ để có thể luồng lách vào trong công ty.

Trước mắt anh là dàn nhân viên đứng thành hàng mà chào mừng anh trở lại với công ty.

Thiên Yết thở hắt, ánh mắt không cảm xúc, nhìn mọi người đồng thanh "-CHÀO TỔNG GIÁM ĐỐC" rồi lại cúi gằm mặt.

-A ha, lâu rồi mới thấy tổng giám đốc đến công ty.
Nhưng có lẽ cô gái này là ngoại lệ. Từ khi nào đã bám lấy cánh tay anh, Thiên Yết nghiêng đầu, mọi người chỉ biết nhìn cố mấp máy gọi cô gái ấy nhưng...
-Tôi có thể khiến cô không nhìn thấy tôi nữa đấy.
Cười rộ lên, siếc chặc tay anh. Cô gái bỏ ngoài tai những lời gọi khe khẽ ấy.
-Gì chứ?... Anh định không đến công ty à? Đừng mà.
Kéo lấy cánh tay anh lay lay.
Mọi ánh mắt của những nhân viên khác đều không dám nhìn, không phải nhìn đến nổi đau mắt mà chính là bày tỏ sự đau lòng dành cho cô gái ấy.
-Không!...Cô mới chính là người rời khỏi đây... ĐUỔI CÔ TA !!
Bị hất mạnh cô gái ngã ra vòng của lũ bảo vệ.
-Sao chứ? Không! Bỏ ra! Nè anh dám... NÈ !!
Thiên Yết lạnh lùng xoay lại, đưa tay nâng càm cô gái lên.
-Vì tôi là... Tổng giám đốc... ở đây !!
Mọi nhân viên đều kiếp sợ mà tự bảo nhau hiểu rằng "Núi này cao còn có núi kia cao hơn" vì địa thế của Thiên Yết chỉ cần đưa tay năm ngón là bọn họ cũng sẽ như cô gái ngốc kia,còn không có gan lớn mà chạm vào cả anh.
-Được rồi, mọi người làm việc đi!
-Vâng.
Tất cả tán ra đi làm việc của mình, Thiên Yết lắc nhẹ đầu chán nản nhìn lũ "chó săn" bám như sam ngoài cửa công ty.
-------------------------------
-Ôi hôm nay có tin hot này.
Lục Minh vừa nhóp nhép nhai kẹo gum vừa dán mắt vào màn hình ti vi.
-Của cậu này.
Thiên Bình đặt hộp thức ăn lên bàn, rồi cũng lân la ngồi xuống cạnh.
Căn phòng này là căn phòng sinh hoạt của Lục Minh và chị của cậu ấy là bà chủ cho cô mướn phòng ở.
-Bà chị tầng trên...
-Hửm?
Nhìn Lục Minh khó hiểu cô cốc vào đầu cậu nhóc đang đưa mắt chau mày nhìn cô.
"Cốp"
-Nói nhanh nào.
Vừa xoa đau cậu vừa ngẫm nghĩ mà nói.
-Trông bà chị ... quen quen.
Thiên Bình bất ngờ, nở nụ cười. Sao lại thấy quen khi lần đầu gặp cơ chứ?
-Bà chị... trông giống...
-Ô hôm nay tin có hot sao?
Câu nói bị cắt ngang, người phụ nữ tầm 30 nhưng vóng dáng trông ổn, ok lắm.
-Cậu ta trở về với công ty rồi.
Vừa nghe câu hỏi Lục Minh liền chạy ào đến chỗ chị mình
-Phải phải.
Thiên Bình đột nhiên run sợ lùi lại không dám nhìn vào màn hình tivi.

"-Thiên Yết"

-Ơ bà chị sao thế?
Lục Minh xoay lại nhìn vẻ mặt khổ sở của cô. Cô cố trốn tránh không muốn nhắc tới, nhưng ngay giây phút này người cô trốn lại xuất hiện trên màn ảnh với vẻ mặt lạnh lùng nhưng câm hận lắm.
-Tôi... Tôi cảm thấy hơi mệt.
Nói rồi cô quay đi về phòng. Lòng tự hỏi:

"-Thiên Yết có phải anh... rất tức giận không?"
------------------------------
-Thật là...
Kim Ngưu bực dọc nhìn vào chiếc tủ lạnh trống trơ.
"Cạch"
-Anh cần gì để sống thế?
Phong Nhỉ ngáy ngủ đang bước chân ra khỏi phòng.
-Sáng sớm cô làm gì mà dữ thế?
Kim Ngưu lắc đầu. Ban đầu cô hơi e ngại khi ở lại nhà anh, nhưng có lẽ anh ta không phải là con người khó gần như bên ngoài.
-Tôi sẽ ra ngoài mua ít đồ.
Phong Nhỉ gật gật, Kim Ngưu thở hắt xách túi.
-Mà cô biết đường đi chứ? Cả siêu thị nằm ở đâu nữa?
Khựng lại, phải rồi ha. Cô bẽn lẽn nở nụ cười nhìn anh.
Phong Nhỉ phì cười, đưa ngón tay vào tai ngoáy ngoáy kiểu chờ câu nhờ vả.
-Aiss~ " Cái tên này "
Cô hít một hơi mở lấy khẩu hình miệng.
Anh đứng đấy chóng hong mở tai ra mà đợi.
-Hụ hụ~~
Âm thanh vang lên một chút rồi im đi
Lấy làm lạ, anh xoay lại. ???
Cánh cửa vừa được khép lại.
Phong Nhỉ đưa chiếc điện thoại sáng màn hình lên, hiện lên hộp tin nhắn và vài dòng

[ Thú vị hơn anh nghĩ/

[Thú vị hơn/

[Th/

Đang dần xóa đi. Với người nhận mang tên Sư Tử.
---------------------------
"Bộp"
-THẬT QUÁ QUẮC !!!
Bà tức giận đùng đùng, bàn tay đã đỏ ửng vì đập mạnh.
-Tại sao nó dám HẢ??
Đôi mắt nhìn chằm chằm Nhân Mã. Anh không sợ chỉ là không muốn nói nên im thinh thít.
-Bà à đừng quá tức giận.
Mỹ Đình ở cạnh mà xoa lấy tấm lưng của bà.
-Nó không nghe lời ta à? Quá quắc !
Đẩy ả phát, ả loạng choạng ngã, Nhân Mã đứng đấy thuận mà đỡ lấy.
Bà không quan tâm, bà không thể ở yên trong phòng bệnh này mãi được.
-Bà định đi đâu đấy?
Nắm lấy cánh tay bà, Nhân Mã khó hiểu, tay còn lại bận đỡ ả rồi.
-Ta không thể để yên được.
Cầm lấy bịch nước biển bà hằn hộc bỏ đi.
-Thật là...
Nhân Mã cố can lại nhưng Mỹ Đình cứu ngã ra tay, khiến anh phải siếc chặc.
-Em thấy khó chịu quá à.
Nghe thế anh liền bế xốc ả lên, đặt lên giường, cứ tưởng anh sẽ ở lại nào ngờ một mạch rời đi không kéo chăn, thỏ thẻ hay hôn lên trán như những lần nào ở bên.
Mỹ Đình nở nụ cười khinh.
-Tôi không ngu ngốc... đợi khi đạt được mục đích... Tôi sẽ đá anh! Hứ.

Nhân Mã vò đầu chạy đi tìm bà, bóng lưng phía xa xa đôi chân dài loay hoay tìm, đã lọt vào mắt Song Tử, cô nở nụ cười buồn nhìn cánh cửa phòng cô đang đứng cô đã nghe thấy rồi những lời nói ấy.
"-Thời gian làm cho người ta thay đổi"
----------------------------
Song Ngư đứng bật dậy, reo vui.
-Chị sinh rồi sao?
[-Ừm.]
Giọng Song Tử khàn khàn qua điện thoại. Song Ngư cười vui không thể tả.
-Ngày mai em lên thăm chị.
[-Không cần đâu, chị khỏe.]
Song Tử cười trừ, giờ cô khỏe hơn rồi
[-Chị sẽ xin về nhà sớm thôi.]
-Em sẽ về chăm sóc chị... vả lại nhà bây giờ lắm chuyện kia mà.
Nghe thế Song Tử cụp đôi mắt.
Phải rồi giờ không ai quan tâm cô cả.
[-Chị đợi em nhé !]
Song Ngư mỉm cười, chất giọng nhỏ nhẹ lọt vào tai cô.
-Vẫn còn em và... Anh tư mà.
"Nhân Mã" sao ?
Lúc đầu có lẽ Song Tử cô rung động đấy nhưng giờ thì anh bỏ đi rồi.
Hay là cô rời khỏi nhà này luôn nhỉ?
Được không?

-Song Ngư??
Nghe gọi Song Ngư vội gác cuộc trò chuyện đi ra khỏi phòng.
-Em đây à?... Anh có chuyện này muốn nói với em.
Bạch Dương nắm lấy tay cô kéo trở lại vào phòng.
-Sao thế?
-Anh muốn... chúng ta trở về nhà.
Vẻ mặt nghiêm trọng ấy, nói ra những lời mà cô cũng đang muốn nói.
-Em cũng định... nói với anh về việc đó.
Anh mỉm cười gật đầu.
-Được rồi. Mai ta đi nhé?
-Vâng.
Ngày mai Song Ngư và Bạch Dương sẽ trở lại ngôi biệt thự ấy.
Sẽ không có màn kịch diễn ra nữa phải không?
Tình cảm quấn quít giữ anh và cô í??
----------------------------
-Em chuẩn bị đi, anh sẽ đưa em và Song Tử về nhà.
Thiên An vừa nói vừa xếp áo quần của mình vào túi.
-Về nhà??
Xử Nữ nằm trên giường liền ngồi chỏng dậy, đưa mắt nhìn Song Tử giường bên cũng đang trố mắt.
-Em sẽ về đâu?
Thiên An giật người nhìn Xử Nữ, cô gái này mọi kí ức đều quên sạch rồi sao, nhưng trái lại Ma Kết đối với cô bây giờ rất quan trọng.
-Chúng ta sẽ về biệt thư chứ? Thiên An anh cũng về ở cùng luôn nha.
Giọng nói nhỏ nhẹ của Song Tử cất lên.
Căn biệt thư ấy, bây giờ quan tàn làm sao. Ai thích vào thì vào không ở thì đi.
-Được sao?
Đôi mắt buồn buồn anh nhìn Xử Nữ đang ríu rít gọi điện thoại, đã lọt vào mắt Song Tử.
-Tạm như thế đi... vốn chúng ta không còn nơi nào để đi.
Lời Song Tử vừa dứt Xử Nữ đã nói lớn.
-Để em gọi cho Ma Kết báo một tiếng
-Ma Kết?... chị nhớ anh hai sao?
Song Tử nhìn người chị của mình, Thiên An cũng trông chờ vào câu trả lời mà im thinh.
-Em đang nói gì vậy? ... Anh hai? ... Ma Kết là người chị thương.
Song Tử sửng sốt nhìn Thiên An, đôi mắt buồn anh cố gượng cười đi về phía Song Tử mà thì thào giải thích.
-Cô ấy nhớ chúng ta... nhưng kí ức đã là một người vợ thì không còn nữa... đặc biệt em biết không? Ma Kết bây giờ đối với cô ấy rất quan trọng.
Song Tử đưa mắt nhìn Xử Nữ.
-Anh đừng buồn...
Thiên An nghe thế mà gượng cười nhún vai tỏ vẻ không hề buồn.
-Anh yên tâm anh hai sẽ đối xử tốt với chị vì... dù gì anh âý cũng biết lỗi của mình.
Anh gật đầu. Mong lời nói của cô là thật, Xử Nữ mất trí nhớ cũng là do Ma Kết, vết thương người đàn bà bên ngoài của anh gây ra cho cô, sẽ khiến Ma Kết thay đổi thôi.
-----------------------------
Kim Ngưu từ siêu thị xách vài túi đồ đi ra. Cô đã phải cặm cụi hỏi đường đấy.
Đôi chân bắt đầu bước não bộ cố hoạt động nhớ lại còn đường về nhà, chợt loay hoay xách túi đồ, cô nhìn thấy phía xa.
Là Ny A. Ả vừa ôm một người nào đó, rồi trao nhau nụ hôn và chào tạm biệt.
Ả làm gì ở đây? Không lẽ...
Nghĩ thế cô vội trốn đi, lấp ló mà nhìn.
Từng bước từng bước ả tiến về phía này, cô liền thập thò mà trốn đi.
-Này.
-Oái.
Kim Ngưu giật người đứng dậy.
-Cô làm gì vậy? Có trò gì vui à?
Phỏng Nhỉ ngây ngô hỏi, Kim Ngưu khổ sở nhìn anh vì Ny A đang khoanh tay đưa mắt nhìn hoàn cảnh này vẻ mặt hả hê.
-Em đợi anh có lâu không?
Câu nói vừa dứt, Kim Ngưu không dám quay người phía Ny A được.
-Em đợi anh lâu lắm òi đó... mà anh này...
Ny A choàng lấy cánh tay, rồi chỉ về phía cô. Sư Tử đưa mắt nhìn theo.
-Cô làm sao thế? Trong dễ thương ghê.
Phỏng Nhỉ khó hiểu nhìn gương mặt rồi lại xoa đầu cô. Kim Ngưu mỉm cười khổ, véo lấy eo anh.
Nhưng có vẻ đúng như cô nghĩ rồi, ả vừa quen Sư Tử vừa có thêm gã đàn ông khác, ả vừa đi chơi với hắn ta xong giờ giả vờ đứng đây đợi anh, như đã đến đợi anh từ lâu.
-Tại anh đấy.
Cô không quên tức giận liếć́ nhìn mà giậm chân một phát.
-Này Phong Nhỉ.
Chợt giọng nói ấy gọi. Phong Nhỉ bất ngờ nhìn.
-Tôi hiểu rồi.
Anh nhếch cười, đi tới chỗ Sư Tử, vốn hai người là bạn quen biết khá lâu, nên làm sao không biết chuyện Kim Ngưu và Sư Tử.
-Anh đang làm gì ở đây đấy?
"Bốp"
Câu hỏi của anh vừa dứt cũng là lúc bước chân anh dừng lại mà ngã xuống đất.
-HAI NGƯỜI ... CÔ...
Sư Tử bỏ qua Phong Nhỉ mà tức giận tiến tới nắm lấy cánh tay Kim Ngưu kéo xoay lại.
"Chát"
Đôi mắt mở to, túi đồ rơi xuống đất.
-Anh à.
Ny A chạy lại ôm lấy cánh tay Sư Tử.
-Anh đánh tôi?
Kim Ngưu mắt ứa lệ, tay run run sờ má đang đỏ ửng lên.
-Cô dám bỏ nhà theo tên này à? Cô giỏi đấy!
Cánh tay vươn lên, bàn tay xòe rộng, cô sắp bị tát nữa chăng.
-Anh đang làm trò gì vậy?
Phong Nhỉ từ khi nào đã nắm lấy cổ tay Sư Tử
Ny A đứng bên cạnh không một lời nói, đưa mắt trầm trồ nhìn Phong Nhỉ một cách say đắm
-Tao hỏi mày đang làm trò khốn gì mới đúng?
Hất mạnh tay Phong Nhỉ, anh nắm chặc cổ tay cô, kéo đi, cùng lúc nắm lấy Ny A.
-Anh không thấy xấu hổ à?
Tiếng Phong Nhỉ vọng vào tai, Kim Ngưu thừa cơ anh thả lỏng mà giật tay ra, chạy về phía Phong Nhỉ, anh vội vàng lấy tấm lưng che cô gái nhỏ phía sau.
Sư Tử quay lại, đưa mắt liếc nhìn cảnh trước mắt.
-Mày không thấy tỏm việc mày làm à
Từng bước chắc nịch, anh tiến tới. Kim Ngưu sợ hãi nấp sau tấm lưng rộng.
-Kim Ngưu vốn không muốn ở đó nữa.
-Nực cười... nhưng cô ta vẫn là người của tao.
Kim Ngưu khựng người nghe câu nói của Sư Tử. Phải rồi, cô không muốn nhìn thấy anh cô sẽ rời khỏi, nhưng cô vẫn mãi có hình ảnh trong nhà đó vì cô gắng "mác" vợ Sư Tử và cả cuộc đời cô cũng sẽ luôn có từ "Sư Tử" vì cả đời con gái của cô là anh lấy.
-Được rồi, Phong Nhỉ...
Anh im bật xoay lại nhìn cô. Kim Ngưu đã cúi gập người.
-Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ. Cảm ơn anh.
-Sao thế? ...
Siếc chặc vai cô, Phong Nhỉ cau mày.
-Vốn dĩ cô không muốn ở lại đó mà? Sao thế?... Anh ta không xứng đáng, muốn dành lại cô nhưng tay anh ta không thể rời bỏ cô gái kia.
Sư Tử nở nụ cười ngờ nghệch, Ny A nghe thế liền khoanh tay nhìn Sư Tử tỏ vẻ tức giận.
-Chuyện của tôi không cần anh quản.
Một mạch kéo Kim Ngưu đi, Sư Tử đã nhìn thấy gương mặt đượm buồn.
Ny A nhếch cười đưa mắt nhìn Phong Nhỉ.
-Anh thật... thật quá đáng hức hức... còn tôi... Anh... xem tôi là gì? Hức...
Ny A bật khóc, Kim Ngưu đưa mắt nhìn khó hiểu.
Ánh mắt mà Ny A nhìn Sư Tử sao ấy?
Không tức giận, chỉ là có chút gì hả hê, không hề cáu gắt như Sư Tử của riêng mình.
-Ny A...
-Được rồi. Kết thúc đi! Ngày hôm nay tôi với anh ... chấm hết.
Vừa nghe Sư Tử gọi Ny A đã quát tháo chạy đi.
Kim Ngưu chớp mắt, sợ rằng mình sẽ bị anh mắng vì khiến hai người thành như thế.
-Về thôi.
Kéo cô đi, chất giọng này không buồn không vui, chỉ là hoa loa.
Ny A nhếch cười chạy về phía Phong Nhỉ đang đứng bần thần.
-Á.
-Cô...
Va vào anh và ngã ra. Phong Nhỉ nhanh chóng đỡ lấy.
-Hức hức...
Chợt ả thừa cơ mà ôm lấy anh, kể lễ.
-Tôi và anh... hức hức... đều là kẻ bị bỏ rơi... hức...
Phong Nhỉ gượng cười, lau đi giọt nước mắt ả đang cố tạo ra.
-Chỉ còn anh ở bên tôi... híc... Anh đừng đi nha?
Câu hỏi này khiến anh khó trả lời. Ả với anh chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng anh biết ả thế nào.
-Khi cần cứ gặp tôi trò truyện.
Ny A mỉm cười, ý của ả, ả biết anh hiểu nhưng lời anh nói chứng tỏ không thích ả.
---------------------------
Bảo Bình cùng Cự Giải đang ngồi ăn trưa trên băng ghế trắng, dưới bóng râm đang rì rào và tiếng ồn ào của xe cộ.
Cự Giải vừa nhóp nhép nhai vừa đưa mắt nhìn vào khoảng không đầu cứ lắc lư theo điệu nhạc qua chiếc fone tai.
-Cũng bắt tai đấy.
-Ơ.
Cô nhìn anh, Bảo Bình từ khi nào đã giật lấy một chiếc fone bên tai cô đặc vào tai mình.
-Tự tiện.
Cô trề môi giật chiếc fone lại, rồi nghoảnh mặt nhai vội chiếc bánh đang ăn dở.
-Hơizzz~~ em có biết không...?
Bảo Bình đưa mắt nhìn xa xâm.
Cự Giải khó hiểu.
-Anh có siêu năng lực đấy.
Nghe anh nói cô mở to mắt, tháo chiếc fone ra khỏi tai.
-Anh đùa à?
-Không...
Bảo Bình nghiêng đầu nhìn cô, khiến cô khó xử.
-Anh thật sự có một siêu năng lực.
Chộp lấy chai nước cô uống vội.
-Là gì?
Bảo Bình mỉm cười, vương tay xoa đầu cô.
-Siêu thích em!
Vừa nghe cô đã đỏ mặt, sặc nước mà ho sặc sụa.
Bảo Bình phì cười thành tiếng.
Anh học ở đâu ra thế? Đây gọi là thính á hả?
Thật là cô đang ngượng chết mất.
-Đồ dở hơi.
Đứng lên, cô chuồng lẹ, hướng đi về phía chỗ làm.
-Anh nói với em là thật... không đùa đâu. Ngốc ạ!
------------------------------------
-Mau lên, nghe nói anh ta sắp mở cuộc họp.
-Chuẩn bị đi.
-Humm, xin chào, khụ khụ...
Trước công ty mọi người đang rất náo nhiệt, những máy ảnh chuẩn bị chụp, những chiếc mic đã được cầm sẵn trên tay,...

Trong căn phòng tối, một hình bóng đang ngồi quay lưng.
"Cốc cốc"
-Vào đi.
"Cạch"
Luồng sáng mở ra một cô gái ôm bộ tài liệu trên tay bước vào.
-Thưa Tổng giám đốc tài liệu của tháng vừa qua đã có.
-Được rồi... liệt kê chi tiết cho tôi.
-Vâng.
Rồi cánh cửa cũng vội khép lại, căn phòng trở về ban đầu tối tăm.
-Bà cũng đến chứ?
Thiên Yết khẽ xoay ghế, nhìn chiếc điện thoại đang run lên với màn hình sáng "Bà".
-------------------------
-Bà định làm gì đây?
Nhân Mã nắm bà lại, giữ dòng người vội vã tiếng ồn thay nhau vang lên không ngừng.
-Ta không xử tội cháu... ý định bao che cho nó là may rồi.
Bà hất tay Nhân Mã đưa cánh tay ra cố ngoắt lấy taxi.
-Bà không thể đi đến đó được.
-Tại sao? Ta là bà nó, nó cãi được ta à?
Không biết nói thêm gì, Nhân Mã vò đầu, dậm chân, mặt nhăn nhó.
-Ơ... anh Ma Kết...
Dừng chân mà nhìn người gọi anh đang định vào bệnh viện vậy mà phía xa Nhân Mã ngoắc tay.
-Sao thế?
-Anh biết chuyện anh Thiên Yết chứ? Bà đang định đến công ty.
Nghe dứt câu, Ma Kết nhìn bà phía sau đang đón taxi.
[---- HỒI ỨC----]
-Cô ta dù sao cũng không thoát được.
Thiên Yết nhìn Ma Kết chân bắt chéo ngồi nhàn nhạ trên sofa.
-Chị Thiên Bình sẽ tìm mọi cách trốn anh thôi. Vả lại vẫn còn M-Mỹ An gì đó mà.
Ma Kết cười cười cố đánh vào điểm yếu của anh.
-Chậc, rồi để anh cho em trai anh xem màn kịch hay này.
Đừng lên Thiên Yết cầm lấy áo khoát.
-Có đến bệnh viện cũng đừng cản việc của bà nhé.
Ma Kết mở trợn mắt không hiểu gì, Thiên Yết nhếch cười bỏ đi.
[---- THỰC TẠI ----]
-Cứ để bà đến... việc bây giờ anh chuẩn bị đưa cô gái mất trí về...
Nhân Mã nhìn bà gật gật rồi lại phì cười bởi câu nói của Ma Kết.
-Chị hai sao?
Ma Kết mỉm cười bước đi, được vài bước lại cất tiếng.
-Cả cô vợ hết bầu của em.
Nhân Mã trợn mắt nhìn bà bắt được xe rồi chạy theo Ma Kết
-Anh nói vậy là sao?
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro