CHAP 27. ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om, bên trong người con gái mang tên Xử Nữ, đã tỉnh dậy.
-Nếu em làm sai thì... anh cho em xin lỗi nhé.
Cô khẽ nói, đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm, của người con trai đã ngã gục bởi đêm dài.
-Ơ...
Xử Nữ ngây người, Thiên An bỗng nắm lấy tay cô.
-Em đang nói gì vậy?
Xử Nữ im bật không dám hó hé. Thiên An chau mày.
-Em nhớ ra rồi phải không?
Siếc chặt cổ tay cô gặt hỏi. Thiên An như mong chờ câu trả lời này.
-Em... nhớ...
Xử Nữ khẽ nói. Thiên An ôm chằm lấy cô.
-Vẫn là anh... tin em... Nhưng em đã mất trí đâu!?
Anh nhìn cô, gương mặt này mỉm cười, vương đôi mắt nhìn anh.
----------------------------
Sư Tử bước chân loạng choạng, nở nụ cười điên loạn.
-Ức... ức...
Anh say mèm, loạng choạng trên hè phố với ánh đèn đường chớp tắt.
-Tôi không muốn cô ở đây... càng không thể để cô rời khỏi đây... ức... là lỗi của tôi.
-Anh à!
Màn đêm vây quanh, bóng dáng ngã nghiêng của anh được đỡ lấy.
-Anh làm sao thế?
Đôi mắt mập mờ nhìn người con gái.
-Tôi... là do tôi...
-Em đưa anh về!
Anh nhẹ nhàng nhắm chặc mắt khi biết được người đỡ mình.
Được đưa vào một chiếc xe, cô gái thỏ thẻ, ngồi cạnh hỏi.
-Sao anh lại ở đây?... Giờ này?
Trong mắt Sư Tử chợt hiện lên hình ảnh Kim Ngưu với chiếc bụng to.
-Không sao rồi...
------------------------
"Lộp bộp, lộp bộp"
Trên dãy hành lang, ánh đèn sáng khẽ giật giật dòng điện như đôi lúc mạnh yếu, phía xa bóng dáng người con trai từng bước từng bước.
"Cạch"
Bước vào căn phòng, với dòng chữ [Phòng hồi sức].
-Cháu vào đây làm gì?
Trên chiếc giường trắng, người bà với đôi mắt nhắm chặc khẽ nói.
-Xem bà như thế nào?
Nhân Mã không vòng vo, không ngại mà bật đèn.
-Ổn rồi!
Bà khẽ xoay người, né tránh gương mặt Nhân Mã.
-Biết rồi, thì về phòng đi!
Nhân Mã đặt ly nước ấm xuống bàn.
Kéo chiếc ghế, đặt mình ngồi xuống.
-Đứa bé...
Đôi mắt bà mở to, như chờ đợi câu nói từ anh, vì bà biết đứa bé là do bà giữ và cả mạng sống của Song Tử...
Cũng do bà quyết!
-Đứa bé và Song Tử đều ổn!
Nhân Mã vẫn không rời mắt khỏi bà, tấm lưng và màu tóc bạc ấy.
Bà nhắm nhẹ mắt, kéo chăn, không phải câu hỏi hốc búa gì.
-Bà mệt rồi!
-Bà không định đuổi đi sao?
Anh vẫn than nhiên, bà xoay người ngồi dậy nhìn Nhân Mã.
-Là bé gái... thì cũng như anh Sư Tử... đuổi chị Kim Ngưu RA KHỎI NHÀ... NGAY LẬP TỨC!!
Nhân Mã đứng phắt dậy, bà như không kìm nổi giọt nước mắt.
Những người cháu thương yêu của bà, trưởng thành rồi và chóng lại bà.
Giờ bà làm gì đây?
Những đứa cháu dâu này sao? Là bà đưa vào nhà, chỉ riêng Cự Giải là được bà quý lắm.
Nói như thế không lẽ, những nàng dâu còn lại...

Phải đấy!
Đều là có lí do!... thương yêu các cô..
Đơn giản ... Bù đắp!

-Đừng lên mặt cháu ở đây!
Bà trừng mắt.
-Nên nhớ... cháu và các anh mình... đều tự quỷ quại! ...
Nhân Mã nheo mắt. Bà nằm phịch xuống, không muốn nói thêm, không muốn như kẻ kể tài đức mình ở đây vì...
-Truyền thông báo chí... không phải món đồ chơi.
Anh trợn mắt.
... Ý bà, thì ra là đang khơi lại chuyện "cũ".
Truyền thông! Báo chí! Gia đình anh!
Một gia đình giàu có, nổi tiếng, ai ai cũng biết với hai từ "hạnh phúc".
Lại nổi sóng với hai từ ngoại tình!
Khổ sở? Lo lắng?
Chỉ cần bà búng tay mọi việc đều êm xui. Nhưng không phải chỉ các anh mới lâm le dấu bà hai từ "ngoại tình" mà không ai biết sau bà có cả
"bí mật"!!!!
--------------------------
-Cô đi!
Thiên Yết lẽo đẽo theo Thiên Yết, dưới bầu trời không sao.(mây che^-^)
-Ừ.
Cô cầm chặc túi, bước chân đều đều.
-Cô tưởng dễ lắm à?
-ANH CÒN MUỐN GÌ NỮA???
Cô dừng lại, đưa mắt tức giận nhìn anh.
Trời đã khuya rồi. Không còn bóng người trên đường.
Thiên Yết im lặng. Cô nhấc bước.
-Việc cô đi... tôi không cho phép!
Thiên Bình khựng lại, mở to mắt, đặt tay lên lồng ngực nơi trái tim đang *thình thịch* nghe rõ.
-Giới truyền thông sẽ kéo đến ... chuyện ở đây chưa đủ phiền phức hay sao? Giờ cô lại đi nữa.
Cô nhếch cười, con người vô tình thật.
Đơn giản chỉ cần rời khỏi đây mọi chuyện đều ổn nhưng thật ra suy nghĩ của cô lại ngu ngốc quá.
-Tôi mệt rồi!
Cô khẽ nói. Thiên Yết chăm chăm nhìn.
-Tôi muốn trốn tránh!
Cô xoay lại nhìn anh.
Vẻ mặt dầy buồn thảm, không buồn vui, chỉ đầy đau thương nhọc nhằn.
-Giờ... tôi không biết phải làm gì cả...
Cô vừa nói vừa bước, phút chốc đã đứng gần trước mắt anh.
-Tôi yêu anh!
Thiên Yết trợn mắt.
Chiếc túi rớt phịch xuống đất, bàn tay lạnh vì sương bên ngoài khẽ nắm lấy vạt áo anh.
-Đã từng là như thế.
Thiên Yết lạnh lùng, bỗng đổ cả mồ hôi tay. Anh cố tránh gương mặt đã ứa nước mắt của cô.
-Nhưng tôi... hận bà ta!
Nói rồi cô cầm túi xoay đi.
"Reng reng"
Bàn tay anh giơ lên, muốn bắt lấy nhưng lướt nhẹ qua vai cô, một tiếng chuông điện thoại réo vang níu chân anh đứng đấy. Chỉ còn đôi mắt dõi theo.
-----------------------
[7 giờ 45phút. SÁNG]
"Ping Poong"
Song Ngư nhấc chân chạy vội ra mở cửa mà quên mất chiếc tạp dề còn trên người.
-À... việc gì thế?
Cánh cửa mở. Một bức thư chìa ra trước mắt.
-Của tôi à?
Cô cẩn thận nhận lấy, người trước mắt không một lời rời đi.
Kì lạ! Cô chau mày ,cầm bức thư màu trắng nhìn qua ngó lại. Liền ngay trong đầu cô hiện lên "Bạch Dương".
Cô cần đưa anh xem trước mới được nhưng mà...

"Bức thư gửi đến Song Ngư"

Dòng chữ rành rành làm sao cô lại đưa cho anh.
-Em làm gì ngoài đó?... vừa nãy có ai bấm chuông à?
Nhét vội vào túi, cô gật gù, nhìn anh đi lại phía mình.
-Lộn địa chỉ í mà.
Bạch Dương gật đầu.
-Anh! Hai chúng ta... từ đầu...
-Bộ em định bỏ bữa sáng của anh luôn à?
Cô vừa nói, anh chen ngang.
Song Ngư lính quính.
-Em quên mất!
Cô chạy vội, bỏ lại anh phía sau.
Đưa đôi mắt nhìn thân hình nhỏ bé đang chạy anh phì cười.
Cô vẫn chạy cho nhanh vào bếp nhưng sao đôi mắt lại cúp xuống.

"-Dù thế nào, ban đầu anh và tôi... chỉ là giả dối!"
-----------------------------
-Nè!
-Tên kia!
-Dậy coi~~
Cự Giải thẳng tay, đánh vào lưng Bảo Bình một phát.
"Chát"
-Áaaaa~~
Anh đau khổ ngồi dậy, Cự Giải khoanh tay nhìn người con trai ngồi trên sofa. (Ngủ ở sofa í)
-Còn không mau đi xin việc làm!
-Việc làm... gì chứ?
Cự Giải như muốn tá hỏa. Tối hôm qua ai hùng hồ nói rằng, sẽ đi xin việc làm, vậy mà...
-Hứ, ngồi đó, rồi cạp đất mà ăn đi.
Cô xách balo, bỏ đi. Bảo Bình buồn tủi, chợt nhìn thấy bữa sáng trên bàn vẫn còn nóng hổi.

-Dạ, cảm ơn.
Cự Giải ảo não, rời khỏi nhà hàng. Từ sáng tới trưa cô vẫn chưa xin được việc. Kiểu này chắc chết đói!
"Ting"
Mở chiếc điện thoại, cô khựng người.

      [Tin nhắn]
Đại dương: Anh tìm được
việc làm rồi!
                             Cua ngố: Anh đùa à?

Đại dương: Yahh, sao em
không tin chứ?

                          Cua ngố: Ai thèm tin!   

Đại dương: Thôi, gặp em sau?

                                            Cua ngố: Ừm

Đại dương: Nhớ em!
                              (đã xem)
------------------------------------------------------------

Chú thích.
Bảo Bình: Đại dương nghĩ là nước bao la.
Cự Giải: Cua ngố là con cua í màm

Hơi ngắn hở??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro