CHAP 26. ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà ta hết việc rồi...
Mỹ An ha hả cười, ánh đèn chớp tắt, xung quanh Mỹ Đình, Hạ Anh, Ny A... ngồi ở đó.
-Chị không còn yêu anh ta sau?
Ny A nốc hết ly rượu, trợn mắt hỏi.
-Lũ sâu bọ.
Hạ Anh đột nhiên trả lời, hai hàng nước mắt cứ tuông rơi.
-Sao thế chị?
Mỹ Đình đưa tay lau đi dòng nước mắt, ôm lấy ả.
-Từ bỏ đi!
Mỹ An cầm chay rượu vừa khui, đứng phắt dậy.
Ba ả kia tò mò nhìn.
-Kế hoạch mới bắt đầu...
-Nhưng...
Ny A vừa thốt. Đã bị Hạ Anh hôn lấy, nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ bảo "Im lặng".
-Lần này... tất cả đều phải đau khổ!!!
-Hahaha...
Bọn ả cười to lên, khoái chí.
Bọn ả sao? Quen nhau từ bé, bạn chí cốt và rất thân.
Quậy phá, đua xe, rượu chè... đều tụ lại hết.
Nhưng một kế hoạch trả thù đã hé lên.
Khi gia đình bọn ả, vỡ nát.
-Hahaha~~
-------------
-Kim Ngưu à!... hức hức...
Thiên Bình ôm chằm lấy, cô gái nhỏ đang đứng trước cổng, xách túi đồ.
-Không sao đâu chị... Em... ổn mà!
Kim Ngưu vỗ vài phát vào tấm lưng.
-Ơ sao thế?
Thiên Yết về đến nhà, ngay người tí, rồi mở lời.
Kim Ngưu liền lau đi giọt nước mắt. Thiên Bình ... cô chợt tức giận.
-Chẳng phải là gia đình các người sao?... Cháu dâu gì chứ?... Chỉ là cần cháu thừa kế cho nhà mấy người.
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, đang nếu Thiên Bình lại và khóc nấc rồi.
-Sư Tử... là do em ấy phải không?
Thiên Yết chau mày, hỏi. Kim Ngưu mỉm cười.
-Không cần phải tìm anh ấy làm gì... đến bà không còn cần em, vả lại... rời khỏi đây là ước mơ của em.
Anh không thể tin những lời cô vừa nói.
-Chị đi cùng với em!
Thiên Bình quyết nói, định xoay vào nhà thì bị Kim Ngưu bắt lấy cánh tay.
-Chị đừng...
"Hộc hộc"
Tiếng thở gấp của ai đó, từng làn hơi đều mang vẻ gấp gáp.
-Chị khác em!
Nghe thấy thế, Thiên Bình im bật.
-Em... đi!
-Không được đi đâu hết!
Thiên Yết, Thiên Bình, Kim Ngưu ngước nhìn.
Sư Tử thở gấp từng hồi.
-Chẳng phải là anh đuổi tôi sao?... Ở đây tôi không muốn.
Kim Ngưu quát, cầm túi bước đi. Thiên Yết chợt bước tới, "Bốp" đấm vào mặt Sư Tử.
Thiên Bình hoảng hốt, cô thừa biết sự tức giận của anh. Kim Ngưu quặn lòng không thèm quảnh mặt nhìn, bước đi.
-Em hết thuốc chữa rồi!... Đứa bé,em và bà... cần đứa bé hơn người sinh ra nó và sẽ nuôi dưỡng nó sao?...
Thiên Yết hét lớn, định đi tới đánh lấy Sư Tử đã ngã xuống đất.
-Thôi đi!...
Thiên Bình đẩy anh ra.
Thiên Yết ngã phịch.
-Anh đừng lúc nào cũng nghĩ mình tốt hơn bất kì ai khác...Anh muốn em ấy ở lại à, mọi người trong gia đình,đều muốn nếu người kia ở lại à? Nhưng rồi chính mấy người cũng đuổi chúng tôi  RỜI KHỎI ĐÂY THÔI!... trơ trẽn.
Cô nói, từng lời thấm vào Thiên Yết và kể cả Sư Tử. Rồi cô đi vào nhà.
-Đó là lí do...em không muốn cô ấy đi. Vì cô ấy mới là người lo lắng cho anh.
Sư Tử đứng dậy, mỉm cười nói. Rồi một mạch chạy ào về hướng Kim Ngưu rời đi.
-Ha... Háhaha...
Thiên Yết cười, cười to. Cười lên sự ngu ngốc của mình, cười lên sự hèn hạ của mình. Đau! Đau lắm !...
Nước mắt anh rời rồi, từng giọt lăng dài trên má.
Hình ảnh Mỹ An, Hạ Anh lại xuất hiện trong trí nhớ của anh... là anh nhớ cô ta.... trong lòng...
Mang đầy một vẻ...

----------------
Song Tử nheo mày, mọi thứ chung quanh cô thấy đều trắng bệch. Không lẽ cô đã...
-Tỉnh rồi à?
Nghe được giọng ai đó, cô khẽ nhìn.
-Không sao đâu!
Nhân Mã nắm lấy tay cô khẽ nói. Song Tử mệt mỏi không thể mở lời, càng không tin vào mắt.
-Không sao nữa.
Song Tử nhìn anh, khẽ ...
-Đứa bé...
-Ổn rồi!
Nghe anh nói, cô như vui đến nổi thở hắt một phát. Nhưng ngoài mặt, chứ thật ra điều cô hỏi chính là...
'Đứa bé là trai hay gái'?
-Đói không?
Song Tử vương mắt nhìn anh, lòng tự hỏi.
Đã có điều gì khiến anh như thế?
Đã có việc gì trong lúc cô thiếp đi?
Cô nhận ra rồi, chỉ là không muốn nói.
Nhân Mã nhẹ nhàng thổi, để làm nguội đi hơi cháo nóng. Cô hiện giờ rất yếu, khó khăn mọi hành động, nên tự biết thân phận mà mở miệng. Dẫu chỉ là 'nhất thời' cô có được thân phận đó.
------------
"Cốp"
Ánh sáng hiện lên, Song Ngư bước vào căn biệt thự với nỗi lòng hớn hở.
Chợt thứ gì đó đã thu vào tầm mắt của cô.
-Này là gì thế nhở?

Bạch Dương lúc sau đi vào tay cầm cốc cacao nóng hổi.
-Anh à...
Song Ngư từ trên lầu đi xuống, quần áo mới thay, đầu tóc thì ướt át.
-Sao thế?
Anh đưa ly cacao nóng cho cô. Rồi ngồi phịch xuống ghế.
-Đó!... Cái đó!
Vừa ngồi xuống, cô đã giơ ngón tay chỉ về sự xuất hiện của một bao thư nằm trên bàn.
-Ô gì thế?...
Anh cầm lên, vừa húp một ngụm cacao, cặp mắt chợt trợn ngược.
-Em... đã xem chưa?
Anh vẻ sợ sệt nhìn cô.
Song Ngư đứng ngay người, không trả lời.
-Song Ngư?
Anh khẽ chạm vào cô. Cô giật người cố tránh không cho anh đụng vào.
-Em chờ anh mơt ra đấy!
Cô mỉm cười nói, Bạch Dương ôm lấy cô.
-Sao thế anh?
-À chỉ là cảm thấy... thương em. Cứ có gì đến là để anh mở nhé!
Nghe thế cô gật gật, xoay đi lên lầu một mạch.
--------------
-Em quen chỗ này à?... Vừa bảo đã cho vào rồi.
Bảo Bình nhìn ngó xung quanh. Ở đây là một căn nhà nhỏ và nó chính là...
-Tôi thuê đấy!... Không biết kiếm đâu ra tiền, lại phải nuôi thêm anh.
Cự Giải từ trên gác đi xuống, chỗ này cô thuê đấy, hơi nhỏ nhưng thôi người ta cho thuê là được rồi.
-Anh là chồng em mà! Em phải nuôi chứ?
Bảo Bình phì cười nói, Cự Giải liếc xéo phát.
-Anh không xứng với tôi... lại càng không biết việc gì hết. Thật dở hơi!
Cự Giải đi vào ngăn bếp nhỏ, kế bên gác.
-Được rồi mai anh sẽ đi làm cho em xem.
Bảo Bình tự đắc đứng lên vỗ ngực.
Cự Giải vừa chuẩn bị bữa tối vừa lắc đầu.
-Nói chuyện như anh có phải dễ dàng quá không?
Anh khoanh tay tựa vào gác, mặt hả hê nói.
-Chỉ cần bảo "Tôi là cháu gia đình Chòm Sao" Haha ... Ok thôi.
-Ôi đáng sợ thật...
Cô tạo vẻ mặt sợ hãi, anh càng tự đắc.
-... "Mặc dày, đi xin việc mà con tỏ ra oai phong, sang giàu gì chứ? Cũng chỉ là lũ người cần tiền"... Họ sẽ như thế đó, anh quả thật ngốc nghếch.
Cô thật mệt mỏi khi nói chuyện với anh.
-Nè anh có ăn học đấy nhé?
Anh nhăn nhó nói.
-Ai bảo anh mù chữ chứ?...( liếc xéo) Là anh không biết phép tắc Xã hội... có làm mới có ăn... Anh hiểu chứ?
Cự Giải tiếp tục chuẩn bị bữa tối, Bảo Bình ngay người trở ra ghế sofa ngồi.
Phải rồi, anh chưa biết mùi vị đi làm là gì cả, chưa biết mùi vị đồng tiền mình làm ra.
-Ngày mai anh sẽ đi làm!
Cự Giải phút chốc đứng khựng, lời nói này có vẻ chắc nịch quá.
----------------
-Xin em...
Sư Tử nắm Kim Ngưu lại
-Anh đừng giở trò mồm mép với tôi.
Cô hất tay anh ra, cố tiếp bước. Nhưng anh không cho.
-Xin em...
Sư Tử cố níu cô lại, làn gió vi vu thổi ngang kéo theo đám mây đen xa xa
Điều đó thể hiện cô nên rời đây phải không?
-Đó là ước muốn của tôi!... Và càng nỗi khát khao của anh... "Li hôn" đi.
Vừa dứt lời, bầu trời chấp nhoáng lên.
Sư Tử nhìn cô không nói nên lời.
Phải rồi, chỉ vừa lúc ở bệnh viện anh đuổi cô đi, bà đuổi cô đi.
"-Li hôn"
Hai từ ấy cứ mơ hồ trong anh là anh nói sao?
Đột nhiên anh thấy lòng quặn thắt, cố mở lời nhưng.
-Anh còn có Ny A mà!? Chẳng phải sao?
À thì ra 'Ny A' vẫn là cục nghẹn khiến anh không thể mở lời được.
Cô lướt qua, trong tay anh đã có mảnh giấy  'Đơn Li hôn'.
---------------------------
Ma Kết về nhà, không khí không khác hẳn là mấy chỉ cảm thấy tồi tệ hơn.
Bóng dáng mệt mỏi anh lướt qua dãy phòng không mang chút ánh sáng.
-Cô muốn rời khỏi đây sao?
-Phải, tôi mệt mỏi phải làm vợ cho một kẻ lạnh lùng như anh rồi.
Ma Kết dừng bước,là họ đang "trò truyện" trực tiếp với nhau sao Thiên Yết và Thiên Bình.
-Cô vào gia đình này với mục đích gì?
-Tôi không phải cô ta.
Ma Kết tựa tường lắng nghe, anh tự hỏi.
Liệu Xử Nữ, sẽ đạt được mục đích chứ? Với cái đầu mất trí!
-Cô nói ai hả?
"Chát"
Đưa tay mình lên Ma Kết ngẫm nghĩ.
-Anh đánh tôi!...
-Phải cô là gì chứ?
Ma Kết ngồi bệch xuống đất, vò đầu, mọi thứ đang dần tồi tệ hơn.
-Ừ, tôi là gì chứ? Là gì chứ?... tôi là gì lại chịu làm vợ anh... haha là gì? Mấy người hức... có biết đâu. Chúng tôi chấp nhận vào nhà này á... là do yêu.
Ma Kết mở trợn mắt, Thiên Yết bên trong yếu lòng, Thiên Bình cầm lấy chạy rượu trên bàn, nốc hết.
Cô mỉm cười bước chân loạng choạng.
-Tôi đi!
Cô ngã anh đỡ lấy. Trong mắt anh là ai đây, giống như hiện thân của Mỹ An. Không!

Ma Kết bước đi, từng bước nặng trĩu.
Trên hành lang không mang chút ánh sáng.
---------------------------
"Reng reng"
Thiên An chộp lấy chiếc điện thoại, đang kêu in ỏi.

"Xử Nữ"
Chiếc màn hình hiện hữu hai chữ từ điện thoại của Ma Kết.
Anh xoa đầu, mong chờ tiếng nói từ chiếc điện thoại vang vọng.
Nhưng...

-Alo.
Thiên An đưa mắt nhìn người con gái còn say giấc trên chiếc giường trắng bệch, khẽ đặt chiếc điện lên tai.
"-Cô ấy sao rồi?"
Thiên An mở to mắt, Ma Kết biết anh sẽ trả lời cuộc gọi này sao?
-Đừng giả vờ quan tâm.
Ma Kết khựng lại tí.
Tại sao anh lại gọi cho cô chứ?
Xử Nữ sao anh lại cảm thấy có lỗi nhiều đến thế?
"-Vết thương không sao chứ?"
Thiên An nhếch cười.
-Anh đang nhận lỗi của mình à?
Ma Kết nở nụ cười, một kiểu mệt mỏi. Đảo mắt nhìn vào bức ảnh xa xâm.
Hạ Anh cô gái này, khiến anh không thể nhận lỗi của mình.
"-Có lẽ người có lỗi là anh đấy chứ!"
Nghe giọng Ma Kết, Thiên An đứng phắt dậy.
-Ý của anh là gì?
Ma Kết nhếch cười, hướng ánh mắt xa xâm ra ô cửa sổ.
"-Cô ta... nhờ sự chậm chạp của anh... có thể..."
Thiên An như không kịp chế nổi, nhìn cô, nhìn Xử Nữ đang thở từng nhịp với chiếc băng trắng quấn ngang đầu.
Ngay lúc ấy, lúc cô quặn cơn đau là nhờ ai mà cô mới yên giấc? Ma Kết.
Không nhờ anh, có lẽ sự ngốc nghếch của bản thân Thiên An sẽ đánh mất đi... người anh thương.
"-Thôi, anh cứ suy nghĩ đi, về... lỗi lầm của mình!"
Giọng Ma Kết cứ đều đều như thế.
Nhưng trước khi dừng cuộc trò truyện này...
-Tôi sẽ suy nghĩ... Nhưng kẻ đau mới chính là anh.
"Tít"
Ma Kết nhìn chiếc điện thoại, phì cười.
Cười lên chính bản thân mình.

                     -----------------

À nhon, Lin đây!
Lin sẽ bù tổng số là 6 CHAP *không nhỏ âu nha*
Trừ CHAP 25 rãnh rỗi đăng và 2 CHAP vừa đăng là còn 3CHAP nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro