CHAP 19: Nơi quan tâm, nơi nhờ cơn say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch".
Kim Ngưu bước vào phòng, thì chợt nhìn thấy Sư Tử đã yên giấc ngủ. Với tay ấn một cái "tạch" mọi thứ đã sụp màu tối, cô nhẹ nhàng nhấc bước chân không phiền đến ai, đi đến bên kia còn trống của chiếc giường, nhưng khổ nỗi nó tối quá cô chả thấy gì. Ôm lấy ôm để được chiếc gối nằm, lần lần mà bước chợt một âm thanh nhỏ khẽ và chẳng có gì để sợ lại khiến Kim Ngưu nhà ta hốt hoảng ngã ra. "Tạch". Chiếc gối bay lên cao rơi xuống, từ từ trớt xuống chẳng quan tâm nó rơi thế nào mà dừng lại trước một cảnh tượng Sư Tử đang đở lấy Kim Ngưu.
-Cô tắt đèn làm gì, cho lắm phiền phức thế?
Anh lên tiếng, cô nảy giờ nhìn chằm chằm liền động đậy đứng ngay lại.
-Tôi chỉ là...
-Nhở có chuyện gì thì sao? Dù gì chỉ còn tối nay thôi là ngày mai cô đi khám rồi.
Cô đứng khựng, Sư Tử đi về phía tủ lục lọi.
Đi khám sao? Khám gì chứ? Cô có biết đâu!
-Khám ???
Đưa bộ mặt ngay thơ hỏi anh, Sư Tử xoay lại cầm trên tay tờ giấy.
-Hồi sáng tôi lục trong tủ thì thấy thứ này, nên đã đi gọi cô, thì thành ra tôi với cô lại đi cãi cọ như đứa trẻ!
Đưa tờ giấy cho cô, Kim Ngưu cầm lấy chưa xem mà nhìn anh chợt lại mỉm cười khi nhìn thấy anh phì cười khi nói hết câu.
-Ừm tôi... tôi biết rồi!
Nhặt gối ôm chặt vào lòng cô ngồi lên giường.
Sư Tử vội nói khiến cô giật cả mình.
-Biết rồi thì mau lại kia ăn đi!
Đẩy cô lại sofa, nhìn cô ngồi xuống mới chịu. Kim Ngưu mỉm cười, anh giật gối khỏi tay cô như bảo "-Bỏ nó ra ăn cho thoải mái! "
------------------------------------------------------
-Thiên An đâu rồi?
Xử Nữ vừa bước ra khỏi phòng, xoay lại thì gặp Ma Kết đi tới. Với vẻ mặt lạnh giá liếc cô một cái, anh nắm lấy tay vịnh cửa. Nhìn có vẻ anh muốn vào phòng, chợt cô đưa tay ngăn anh lại.
-Anh định vào phòng tôi?
Thở dốc một cái bất mãn bỏ tay khỏi tay nắm, anh khoanh tay nhếch rồi cười đưa mặt nhìn cô áp sát.
-Ai bảo phòng cô?
Xử Nữ lùi lại, vì sợ gương mặt mình chạm vào gương mặt anh, nhưng chạy đâu, khi phía sau là tường dày cộm bởi nào gạch rét xi măng, kế bên là cánh tay chắn lại của anh.
-Mong- Mong anh đang hoàng cho!
-Tôi đã làm gì cô đâu nào?
Trơ mặt nhìn cô, anh cảm nhận được cô gái cứng đầu dám trả lời anh, bây giờ không phải vậy.
-Tránh ra!
Đẩy anh một phát khiến anh phải lùi vài bước loạng choạng, xong cô chạy đi đứng trước đầu câu thang cô nghênh ngang nói.
-Tôi sẽ ở cùng Thiên An.
Dứt lời mái tóc lướt bay, rồi vụt đi. Ma Kết lắc đầu vô dụng bỏ vào phòng.
---------
-Tối nay, cậu sẽ ngủ ở nhà kho!
Thiên Yết từ phòng tắm đầu tóc rối bời nói, chợt anh đã cứng họng khi nhìn thấy Thiên An ngồi nhàn nhệ trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem ti vi cười ha hả.
-Này anh đem ly nước lại đây cho tôi!
Thiên An lên tiếng đã phản phất mùi ông chủ, mà ra lệnh bảo anh đi lấy nước. Không ngần ngại anh cầm ly nước trên tay mang lại cho Thiên An. Hạ tay xuống ly nước đã ở ngay trước mắt Thiên An, anh vừa nhai nhốp nhép, đưa tay cầm ly. Chưa kịp cầm lấy anh đã phải giật người đứng dậy.
"Ào"
-Anh làm gì vậy?
-BIẾN KHỎI PHÒNG TÔI!
Cảnh tượng bây giờ vẫn không hỗn độn lắm, sàn nhà đã ương ướt, nhưng nó đâu biết cảm nhận người cảm nhận là Thiên An, anh vừa nhận được cái tạt nước trời giáng và tiếng quát đầy giận dữ từ Thiên Yết.
-Tôi không đi!
Ngồi xuống sofa Thiên An trả lời.
-Bộ anh không sợ bà ta biết sao?
Nghe thêm một lời, Thiên Yết không chịu nổi mà nắm chặt cổ áo anh, trợt mắt nói.
-Còn Xử Nữ của anh thì sao?
Nghe được câu hỏi Thiên An chẳng cần suy nghĩ làm gì mà nhàn nhạ trả lời.
-Tôi và cô ấy, sẽ ở phòng này!
"Cạch".
-Ơ.
Thiên Yết ghiến răng gằn giọng nói.
-Không! Anh sẽ ở đây với tôi.
Bỏ tay ra, anh xoay lại nhìn người ngơ ngác vừa bước vào phòng Thiên Bình.
-Tối nay cô sẽ ở cùng với Xử Nữ, tôi không thể bỏ không anh ta được!
Gật gật như đã hiểu cô, đi tới tủ đồ lấy quần áo rồi rời đi.
-----------------------------------------------------
Sau một hồi lâu lẩn quẩn trong khu rừng đen tối. Phía trước mắt nơi mong đợi đã tới,ánh đèn đỏ xanh tìm vàng.... như làm hoa cả mắt. Tiếng ồn ào nổi lên thay có sự yên tĩnh đến rợn người của rừng rú.
-Này.
Bảo Bình vừa đi vừa lên tiếng đôi mắt bất mãn, mệt mỏi với người trên lưng.
Đi tới một chiếc ghế trong công viên cách rừng một chút, đặt cô xuống, nhưng làm sao đây, mãi đầu cô không thể nào yên được, anh không đỡ nó ngã, anh không vịnh nó nghiêng. Bất mãn anh ngồi lên ghế, miệng lầu bầu thế nhưng có làm khác đâu. Đặt đầu Cự Giải tựa vào vai, móc điện thoại ra mà ấn mà bấm. Màn hình chợt phát ra "tít tít" rồi xuống hiện dòng chữ với nội dung.
" Pin yếu 15% "
Anh xoa đầu, móc hết tài sản trong túi. Rồi bế xóc cô lên
-Người nhỏ nhưng sao mà nặng thế?
Đi được một lúc,anh bắt được taxi
-----------
-Phía kia có gì thế nhở?
Song Ngư chóng cầm vẻ mặt buồn rầu đưa đôi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Phía xa ngôi nhà rộng lớn. Những bóng đèn hắt lên bầu trời đen tối trong vui lắm nhộn nhịp lắm.
-Đó là phố đi bộ.
Song Ngư xoay lại nhìn chằm Bạch Dương. Rồi vội vội vàng vàng mà đi ngay vào giường.
-Tôi- Tôi đi ngủ trước đây.
-Cô thay bộ đồ này đi, nhìn bộ đồ đó thật kì quặt.
Nói rồi ném bộ quần áo cho cô, anh bước ra khỏi phòng. Song Ngư cầm lấy cầm lên xem đôi mắt không muốn vào nhà vệ sinh chút nào.
-Tại sao phải thay bộ quần áo này chứ?
(+bộ quần áo cô mới mua để định đi đâu đó thì mặc)
Chẳng phải cô đang mặc một bộ đơn giản sao? Sao anh lại nói là kì quặt chứ?
---------------------
-Thế à, tôi biết rồi.
Song Tử vừa trò truyện điện thoại xong. Tựa lưng vào cửa sổ tay xoa xoa.
-Không lâu nữa đâu, mẹ sẽ được nhìn thấy con Bảo Bối.
Nở một nụ cười, nụ cười chưa từng có nó hạnh phúc lắm.
"Cạch"
-Ức...
Đưa mắt nhìn, Nhân Mã bước vào phòng bước chân loạn choạng như sắp ngã. Cô vội lại đỡ.
-Anh về rồi sao? Anh đi đâu, sao mà uống nhiều thế?
Sau khi bữa tối kết thúc, Nhân Mã đã vội vàng thay quần áo rồi ra ngoài.
-Cô tránh ra!
Hất ra, anh hất cô ra, ngã ra giường. May sao nó có nệm chứ nếu không... nhìn anh cô vội đưa tay đặt lên bụng như chắc là đứa bé vẫn ổn. Nhân Mã mơ màng loạng choạng bước đi chợt vấp phải chân giường mà ngã ra sàn.
Song Tử vội mà đỡ anh lên. Cố mà đưa tới giường. Anh đã nằm yên trên giường, nhìn lại Song Tử thứ đó là gì? Long lánh lăng trên má í? Đưa tay lau đi nhưng sao nó vẫn tuôn rơi giọt lệ đau nhói.
-Mỹ Đình~~ Anh ức... Xin lỗi mà. Mỹ Đ- Đình ức...
Giọng khàn khàn của anh chợt thốt lên. Cười ngu ngốc dù sao thì anh cũng chỉ quan tâm đến Mỹ Đình bất kể là hiện thực hay mơ.
"- Quả thật dù thế nào, cũng chỉ là một con rối. Một con rối cho người ta điều khiển. Nhưng tôi vẫn là một cô gái chân yếu tay nềm và đặc biệt tôi có cảm xúc.... còn....
Con rối thì không!!! "
-----------------------------------------------------
( Khúc cuối từ giờ sẽ có ngoại truyện nhé!!!).
                  Ngoại truyện.
(Bạch Dương nữ).
-Ai bảo tôi thích anh.... ???
Bạch Dương đứng khoanh tay, nhếch cười nhìn người con trai cao to ngồi trên ghế đá, trước cửa hàng ăn vặt.
Ánh sắc màu cam đỏ của hoàng hôn hắt vào, khiến con ngươi của mắt phản xạ mà nheo lại tránh cái nắng.
-Tôi không thích em.
Người con trai đứng lên. Hít thở nhẹ nhàng.
-Nực cười!.. ANH BẢO VỚI CHÚNG NÓ, MÀ BẢO KHÔNG À?... Đùa chắc!?
Cô nhấn mạnh từng chữ, dang chân như không cho anh ta nhấc bước.
-Là tôi!...
Nghe lời thú nhận cô mới hả dạ cười lớn.
-Mơ tưởng.
Như đánh gục được tên quan tham lam không phải bằng sức mà bằng trí. Cô xoay đi.
-Tôi chỉ nói với chúng...
Nghe thấy cô xoay lại. Làn gió thổi qua, gì thế? Anh ta đứng nhìn xa trong thư sinh thế? Và còn... đẹp trai lắm.
-Sao đây?
Giữ được bình tĩnh cô mở lại hỏi lại.
-Tôi chỉ nói: Tôi yêu em.
Đôi mắt cô sao thế? Tại sao lại không thể đối diện với, sự thật. Cô luôn muốn anh phải nói thật. Để còn cảnh cáo mà. Vậy sao không nói gì,....
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Mà chỉ.... Im lặng.
#######################End#
( Nếu muốn tiếp ngoại chuyện trên, hãy bình luận nha!!!
Không thì Lin sẽ viết cái khác.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro