CHAP 18: Còn tưởng là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía xa thành phố ồn ào, là một nơi rừng rú, yên tĩnh chỉ còn nghe những tiếng xào xoạt của làn gió khi nhẹ nhành vụt qua khẽ lá và chất giọng thoang thoảng hòa vào.
-Anh à~~!
Một căn nhà không quá là tệ, nằm xa tít bên trong. Phía trong Ma Kết đang ôm chặt Hạ Anh.
-Em không sao chứ?
Nhẹ nhàng cất giọng hỏi han, anh mỉm cười gương mặt như cố gượng tỏ thái độ.
-Hứ, mấy ngày nay anh lo cho con kia giờ chỉ quay sang mà hỏi han em à?
Ả dỗi ả hờn xoay đi một góc, anh nở nụ cười bối rối nhấc tay liếc mắt xem đồng hồ một cái rồi nói.
-Anh có chút việc cần phải xử lí.
Ả mặt chù ụ, trề môi đứng dậy quát lớn giọng đầy trẻ con.
-Kể cả việc xem đồng hồ còn trước em cơ!
Ma Kết cũng xách đít đứng lên, ôm chặt ả một cái.
-Anh sẽ đền bù cho em. Giờ thì anh có việc rồi!
Anh bước đi, ả phía sau mỉm cười dõi theo rồi khi bóng tối của màn đêm xuống vùi mất bóng anh nụ cười thiên thần ấy trở thành một nụ cười ác quỷ.
-Chị định thế nào?
-Cứ tiếp tục kịch như thế sao?
Phía sau ả, Mỹ Đình và Mỹ An xuất hiện từ lúc nào. Hạ Anh xoay lại, nhún vai.
-Chị Mỹ An không chờ được rồi và cả bọn em cũng vậy?
Giọng nói vang lên sau gáy, cái choàng vai tinh nghịch, Hạ Anh mỉm cười thừa sức biết là ai. Tất nhiên làm sao lại thiếu Ny A được.
Hạ Anh nghiêng đầu nói vừa dứt câu búng tay một phát.
-Được rồi!... Sẽ nhanh thôi!
--------
-Mọi người ăn ngon miệng ạ!
Thiên Bình dứt lời đặt mông ngồi xuống, mọi người đưa tay cầm lấy đôi đũa. Bà nhìn các cô các anh rồi thở hắt, trên bàn ăn hôm nay, ít người lắm, Xử Nữ thì đang ở trên phòng cùng Song Tử, Ma Kết thì chưa thấy bóng dáng về nhà.
-Cháu dùng xong rồi!
Đẩy ghế ra đứng dậy người vừa thốt ra câu đó, Kim Ngưu chẳng phải là chỉ ăn được chút ít thôi sau.
-Để cháu đem thức ăn cho chị hai ( Xử Nữ) với Song Tử.
Bước ra khỏi bàn, hướng vào dàn bếp bước đi chưa kịp thì
-Ngồi xuống ăn chút nữa đi!
Cánh tay bị nắm chặt Kim Ngưu ngây người xoay lại.
-Ưm no rồi.
Ngại ngần cô nói với người ngồi trước mắt.
-Vừa nghe đã biết là nói dối.
Cô nhìn mọi người ngại ngùng nhưng không kém phần bực tức. Vì anh, Sư Tử đang làm trò gì không biết.
-Cháu ăn thêm một chút đi!
Bà lên tiếng, Kim Ngưu mỉm cười dứt tay mình ra khỏi anh.
-Mọi người cứ ăn đi, cháu không muốn ăn nữa.
Nói rồi, nhấc chân từng bước nhanh về phía bếp, bưng lấy khây thức ăn, cô rời khỏi bữa ăn tối.
-------- Trong phòng Song Tử-------
-Đứa bé đang đạp đấy!
Song Tử cười khúc khích khi nghe Xử Nữ nói, cô đang ngồi trên giường lưng tựa, còn Xử Nữ đang áp tại vào cái bụng to ấy để nghe cử động của đứa bé. "Cốc cốc".
-Em mang thứ ăn lên đây!
Nghe thấy giọng Kim Ngưu, Xử Nữ
nhấc bước đi ra mở cửa, hai cô nở nụ cười như thay lời chào hỏi.
-Em đói lắm rồi!
Song Tử như mừng quính, như đứa trẻ háo ăn, mắt sáng lèo khi thấy đồ ăn đến.
-Ăn ngon miệng ạ!
Kim Ngưu mang lại bàn đặt xuống, Xử Nữ đỡ Song Tử tới sofa nhẹ nhàng từng bước chậm chạp như một chú rùa, nhưng cũng không phải gọi là lề mề bởi vì chiếc bụng lớn đang cản sải bước chân của cô và đặc biệt một thiên thần bé bỏng còn non nót đang trong người Song Tử, hoài cẩn thận không còn gì là tốt hơn.
-Buổi tối chỉ mới bắt đầu, sao em lại mang thức ăn lên? Thôi, mau mà xuống dưới ăn tối đi!
Đỡ Song Tử ngồi xuống ghế Xử Nữ cũng không quên quay qua quan tâm vài câu với Kim Ngưu.
-Chị dùng đi! Là vì em không muốn dùng tiếp nên mang thức ăn lên cho Song Tử và chị.
Kim Ngưu hối hả mà đẩy Xử Nữ ngồi xuống bàn ăn. Xử Nữ ầm ừ vài tiếng, nhưng cũng chả yên lòng mà réo gọi.
-Em chỉ ngồi có vài giây, có ăn được gì...
Song Tử gật gật như cũng cùng ý kiến với lời nói của cô, Kim Ngưu mỉm cười nhìn hai cô, rồi đảo mắt nhìn Song Tử.
-Em có ăn vài hạt cơm. Chị ăn đi, còn cho Song Tử dùng nữa.
Nghe thế Song Tử chỉ biết cười trừ, cô cũng biết phép lịch sự chứ người lớn chưa dùng sao mình có thể chĩa đũa. Ở đây có Xử Nữ là chị lớn, huống hồ còn có Kim Ngưu là chị ba, nhìn cũng biết trong phòng cô là nhỏ nhất, nên cũng phải biết giữ phép tắc.
-Đã biết thế thì cùng ngồi xuống ăn đi. Song Tử đang phải chờ em cùng ăn đấy!
Kéo Kim Ngưu ngồi xuống ghế, Xử Nữ nhìn Song Tử nháy một bên mắt như ra hiệu buông lời nói để kéo cô lại.
-Chị chỉ ăn vài hạt cơm làm sao mà bỏ bụng. Vả lại chị mà không ăn làm sao em ăn được đây!
Thôi thì ăn, đưa đũa lên miếng thịt đã chui tọt xuống bụng, Xử Nữ hài lòng bảo Song Tử đang ngóng mà ăn đi.
         ----------  8 giờ tối ----------
Buổi tối kết thúc nhanh chóng, ai cũng lên phòng, chỉ còn Thiên Bình dưới nhà dọn dẹp, cũng không mệt nhọc gì mấy vốn dĩ cô cũng đã quen rồi, nên dọn qua dẹp lại thoắt cái là xong ngay. Lục lọi một chút, trên tay cô là khay thức ăn trang trí trong bắt mắt lắm. Định bước đi chợt khựng lại, muốn ra thì phải có lối ra, nhưng lối ra bị che mất rồi làm sao mà ra.
-Anh tránh qua cho!
Mở lời không chút ngọt ngào nhưng có đe dọa thì người này cũng chả sợ.
-Lo cho hắn ta quá nhỉ?
Là Thiên Yết vừa nói ấy hả? Thì anh đâu có câm đâu mà không biết nói chỉ tại, anh đếch quan tâm mọi chuyện không liên quan tới mình, tại sao lại hỏi thế.
(Lin:- Có mùi lạ à nhen!)
Thiên Bình im lặng, vẻ mặt chả sợ, tại sao phải trả lời câu hỏi vô bổ. Thừa biết :
1:Anh ta là người.
2: Có sự sống, không phải "người thực vật".
(Lin:- K phải nửa người, nửa cây à nghen!!
Giải: "Người thực vật" được dùng trong y học.)
3: Là anh giả ngốc thì có.
-Cô có miệng mà!
4 từ phát ra làm cô ngay người. Anh đang cố chọc tức cô chỉ vì không mở mồm trả lời. Tức tối mà phán trả lại anh.
-Anh có não mà!
Bỏ đi, Thiên Yết nhếch cười nghe hay đấy chứ. Xọt tay vào túi, anh xoay lại, ánh mắt hướng về phía cô gái đang đi lên lầu.
"Cốc, cốc" "Cạch"
-Tôi mang thức ăn lên cho anh.
Cô đặt lên bàn, dọn những chiếc gối sang một bên trống chỗ để ngồi. Cạch cửa bật mở, người con trai bước ra.
-Ối anh ăn mặc kiểu gì vậy?
Tất nhiên không phải cửa phòng mà là cửa phòng vệ sinh. Thiên Bình nghoảnh mặt sang một bên. Thiên An chóng hong, tóc ướt át, rối bời thoang thoảng mùi dầu gội.
( Lin: Liệu có phải là X-man !!!)
Trên người chỉ là một chiếc khăn trắng mềm mại quấn ngang hong.
Nhìn thấy biểu hiện của cô anh nhếch cười.
-Chẳng phải đã có chồng rồi sao? Việc này còn ngại.
Thiên Bình mím môi, ừ thì chồng, việc nhìn mặt còn ngại huống hồ là như thế này, nhưng mấy hôm nay dám cả gan trả lời liếc xéo là nổ lực lớn lắm đấy.
-Đừng nói cô vẫn...
-ANH IM ĐI!.. Ơ...
Nghe được chất giọng phản phất chất dê, Thiên Bình nhắm chặt mắt, quát lớn để chặn họng anh lại. Cùng lúc dứt lời, cô vừa xoay lại đôi mắt mở trừng, trước mắt chỉ là một màu nâu đỏ sọc, điều ngạc nhiên hơn khiến cô phải trụt người, là môi cô đã chạm vào thứ đó. Thứ cô nhìn thấy bây giờ là một bờ vai gầy và thứ cô chạm môi là một tấm lưng rộng.
-Ăn mang cho đàng hoàng vào! Thiên Bình đưa mắt nhìn, lại là anh, người chọc tức cũng là người khiến cô phải rung rung trái tim từng nhịp Thiên Yết. Thiên An cầm lấy chiếc áo đứng lên liếc xéo.
Anh đứng lên bước đi, cô nheo mày quả thật anh phóng vào đây như thế nào mà thoắt cái thế. Chưa kịp động đậy bước nào, Thiên An đã bị lôi thẳng một mạch ra cửa, chưa kịp ú ớ.
-Đồ đàn bà ngu xuẩn.
"Cạch".
Cô nhếch cười vô vị, còn tưởng... thế mà... đúng cô như kẻ ngốc. Còn tin anh.
Nước mắt ứa ra, cả cơ thể như gặp cú sốc, không chút sức cô ngã sang bên ghế, mặc cho dòng nước óng ánh đang giàn giụa.

                       ------------
-Nè.
-Mất bao xa mới tìm đường được đây?
-Ui.
-Ở xung quanh đây, có người không nhỉ?
-Ê.
-Anh có biết đường không đó?
-Nà.
-Nhở bị lạc thì sao?
-CÔ CÓ IM KHÔNG THÌ BẢO??
Âm thanh rừng rú, tối tâm đáng sợ phút chốc các con vật hoảng sợ bởi âm thanh phát ra mà chạy tọt mất. Xin chúc mừng Cự Giải thật sự cô đã thành công việc chọc tức Bảo Bình lên rồi. Cô im bật, anh mới nhấc chân đi tiếp, quả thật cô có làm gì sai chứ, đừng tưởng anh giúp cô (vết thương) mà cô sợ anh đấy nhé, chỉ là sự yên ắng của rừng khiến cô phải nói, ngừng nghỉ phút nào im ắng cô lại nổi hết tóc gáy.
Lần này cô im lặng không hó hé lời nào. Vẫn tiếp tục mà soi đèn cho anh, nhưng mắt lại chẳng dám mở ra. Bảo Bình thở hổn hển vì mệt, nhưng vẫn cố đi thêm một chút vì thứ sáng của màn hình điện thoại đang hiển thị đường ra không xa.
Đi được một chút, anh dừng lại đảo mắt nhìn điện thoại một lần nữa chợt anh mỉm cười chẳng vô vị, tay soi đèn, tay còn lại làm gì chứ? Thôi thì đang sợ đành nắm chặt vạt áo anh đã ướt nhẹp mồ hôi. Đi anh lại nhấc bước chừng một chút bước chân bỗng có phần lảo đảo vì vấp phải rễ của cây to sần xùi nhô lên. Khiến người trên lưng sợ lại càng sợ hơn, mắt cứ nhắm chặt miệng không ngừng lẳm bẳm.
-Dark... Dark...
(Lin: Tiếng Anh ạ!)
Nhìn cứ tưởng cô đang thì thào vào tai anh. Nhưng nó làm anh sững người, xốc cô trên lưng một phát để dáng người không bị tụt xuống, đưa một tay lên nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa bên vai.
-Tôi sắp tìm đường được ra rồi!
Trái tim như vỡ òa vì ngọt ngào quá, làn gió vi vu khẽ thổi qua, cảm giác lạnh lân lân chạm vào da thịt mỏng manh của cô gái trẻ, âm thanh xào xoạt đến rùng mình khi làn gió cố vươn qua khẽ lá, càng khiến cô sợ sệt siếc chặt vạt áo ấm ấm do mồ hôi của người con trai.
------------------
Nghĩa: Dark: bóng tối.
Lời nói của Lin.
Lin :- Đáng lẽ là chủ nhật 5/8 xuất bản nhưng do dạo này mạng cứ yếu quá nên không xuất bản được. Các bạn thông cảm nhe!!
------'''------'''-----'''------
Tặng ảnh xem như quà "Lin xin lỗi!". Vì Lin là fan Wanna one. Đặc biệt là PanWink.
Nên tặng ảnh đê~~

All Wanna do, Wanna one!!

Park Ji Hoon - Phác Chí Huấn.

Lai Kuan Lin - Lại Quán Lâm.

PANWINK ~~

WANNA ONE!!

Không liên quan. Nhưng vẫn tặng !!!
*

*******************************
Sinh nhật Hoàng Đế vừa qua (Hwang Min Huyn 9/8 ) dù muộn những vẫn " HAPPY BIRTHDAY" 🎂🎂🎁🎁🎉🎉🎊🎊. Lun vui vẻ, đầy năng lượng nhé a ~~.

-----------------------------------------------------
Đừng bỏ Lin !!
Lời thiết tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro