Chap 13: Trú Mưa Tại Ngôi Nhà Bí Ẩn ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ trên hành lang tĩnh lặng mà hai bên tường đều là đèn đuốc sáng cháy, mùi dầu đốt cứ xộc lên tới mũi mấy nàng khiến các nàng rất khó thở. Những ngón tay thon dài của các nàng có chút run rẩy, đan chặt vào nhau để không phải bị lạc. Thiệt chứ, mục đích đầu tiên của mấy nàng là vô nhà để trú mưa thôi mà chả hiểu sao giờ lại thành chuyến mạo hiểm quanh ngôi nhà luôn mới ghê :))) mà vẫn tỉnh nhất là bà Nước đấy, bả đi dẫn đầu mà cứ quay xuống khơi chuyện thoải mái như chưa có gì xảy ra vậy, mặc cho mấy nàng đằng sau cứ hồi hộp lo lắng. Đi được một đoạn cũng khá dài, các nàng bắt gặp trước mắt là một căn phòng. Cánh cửa phòng được làm bằng gỗ và được quét một lớp sơn dầu, trông cũng cũ kỹ lắm rồi. Thật ra thì mấy nàng sẽ không bao giờ để cái cánh cửa cũ xì này vô tầm ngắm đâu nếu như đằng sau cánh cửa không có mùi thức ăn thơm ngon xộc lên làm cho cái bụng đói meo của các nàng thèm thuồng.

Vì không thể nào bỏ mặc cái bụng đói meo đáng thương này, nên đành liều mở cánh cửa, và tất nhiên người mở cửa vẫn là Bảo Nhi rồi. Bảo Nhi vẫn chưa thể hiện nỗi sợ hãi, vẫn ung dung mở cánh cửa, tiếng cửa mở kèn kẹt vang lên càng làm cho mấy nàng nghĩ đây là một ngôi nhà ma, và các nàng thì đang dấn thân vào một nơi đầy ma quỷ....Nghĩ đến mà chả dám nghĩ nữa. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra hết, các nàng vừa cảnh giác xung quanh vừa từ từ bước vào, tưởng rằng vượt được đạo để gặp thực, ai dè, trong căn phòng này chả có cái mô tê gì cả, chỉ có một cái lư hương đang nhả hương phảng phất khắp phòng, các nàng cũng dần hiểu ra là mình đã bị lừa bởi cái lư hương vớ vẩn kia

-Yahh!! Chúng ta bị cái lư hương vớ vẩn này lừa rồi!!! Chả có một tí thức ăn nào ở đây cả !!!! — Dương Nhi tức tối, bởi nàng rất ghét khi đang đói mà còn bị lừa bởi mùi thức ăn

-Hầy, chả có xíu thức ăn nào ở đây cũng phải, căn nhà này vốn không có chủ thì làm sao có thể có thức ăn được — Bình Nhi lý luận, đối lông mày hơi nhíu nhìn thẳng vào cái lư đang nhả hương kia

-Thiệt bất cần quá a ~ — Song Nhi nhõng nhẽo ngồi phịch xuống đồng thời đập tay liên hồi lên sàn

-Suỵt!!! Song Nhi, tớ thấy có cái gì đó đằng sau cái lư hương — Mắt của Bảo rất tốt dù trong bóng tối nên nàng đã thấy thứ gì đó trong bóng tối đằng sau cái lư hương

-Nó...hình như đang lơ lửng trên không trung — Xử Nữ cũng nhíu mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Bảo và xác định là vật đó đang dần di chuyển về phía các nàng

-...LÀ MONALISA.....TẠI, TẠI SAO NÓ LẠI Ở ĐÂY...CHẲ...CHẲNG PHẢI NÓ ĐANG Ở DƯỚI LẦU TRỆT HAY SAO ??? LÀM SAO NÓ CÓ THỂ LƠ LỬNG THẾ CHỨ ???? — Kết Nhi mở to đôi đồng tử xanh lá của mình như không thể tin được vào mắt, vẻ mặt hốt hoảng hiện lên, nàng liền bụm tay lên miệng, hơi thở liền loạn nhịp

Đúng như Kết nói đấy, MonaLisa đang ở đây, đang ở ngay trong căn phòng này và đang lơ lửng chứ không phải treo trên bất cứ bức tường nào cả....Tinh thần các nàng bây giờ đang rất sợ, như đang bị tra tấn bởi một loại bùa chú gì vậy, nó quá đáng sợ, trong đầu các nàng tự hỏi MonaLisa...rốt cuộc cô là ai....tại sao cô lại có một nụ cười nguy hiểm đang nở trên khoé môi khô khốc kia chứ...cô cười vì cái gì....cả ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi....MonaLisa....rốt cuộc cô là ai.....



Chào mừng đến với trò chơi....













...1



















..2





















.3


-Ư, chúng ta đang ở đâu đây? Đầu đau quá — Xử Nữ mơ hồ tỉnh dậy, nhìn xung quanh thật khác lạ, nàng quên mất vừa nãy mình đã làm gì

-Cậu không sao chứ, Xử Nhi ? — Cừu Nhi liền chạy đến bên cạnh, đỡ Xử Nữ đứng dậy, thật ra thì Cừu cũng vừa mới tỉnh được một lúc và cũng chả nhớ lúc nãy mình làm gì

-Hình như bọn mình đã bị rơi xuống căn hầm của căn nhà này rồi — Trâu Nhi cũng lên tiếng, nặng nề để có thể đứng dậy

-Nhưng ai đã đẩy chúng ta xuống đây chứ? Căn hầm này thật tối tăm quá, không thể thấy lối thoát ở đâu cả... — Song Nhi thấy ồn ào nên cũng tỉnh dậy, ngó xung quanh để tìm lối ra nhưng lại không thấy vì quá tối

-....Mona....Lisa....

-....Làm.....đấy....

Cả Cân Nhi và Bảo đều trả lời cùng nhau, vì chỉ có hai nàng.....đều chứng kiến lúc Mona bắt đầu nở nụ cười khô khốc trên môi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, xoáy thẳng vào các nàng, rồi không hiểu vì sao, dưới chân các nàng lúc đó xuất hiện một lỗ đen rồi nuốt chửng các nàng vào đó. Sau đó, các nàng tỉnh lại ở đây và không nhớ gì. Khi Bình và Bảo vừa dứt lời, mặt đất chỗ các nàng đứng bắt đầu rung chuyển, mạnh đến nỗi làm cho sàn nhà đứt làm đôi chia các nàng thành hai bên, bên phải chỉ có hai người là Bình và Bảo, còn bên trái là Song, Kết, Xử và Dương. Các nàng đều đang cố gắng kéo Bình và Bảo về một nơi, nhưng vì khoảng cách hiện tại quá xa, nên không thể nữa rồi. Mặt đất cứ rung chuyển mãi, đến khi bên này đều không thấy bóng dáng bên kia nữa mới chịu dừng lại. Rồi không biết từ đâu, một mê cung to lớn dựng lên ngay trước mặt của các nàng.


Trò chơi bắt đầu.....


Làm gì bây giờ đây, trong đầu các nàng đang tự hỏi mê cung này nghĩa là sao? Sao lại phải chia cắt các nàng thế này? Chẳng lẽ phải đi vô mê cung này sao? Rồi cuối cùng sẽ được gì khi vượt khỏi mê cung? Bí mật sao? Bí mật về cái gì? MonaLisa?....thật rối ren, hàng ngàn các câu hỏi đang được đặt ra trong đầu các nàng, nhưng đã không còn đường nào nữa rồi, đằng sau thì chỉ là một mảng bóng tối bao phủ, biết chạy đến bao giờ mới có thể thoát...trước mắt bây giờ là mê cung rộng lớn bí ẩn, nếu cứ đứng đây mãi e rằng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lối ra, chi bằng liều một phen, chạy hoài chạy mãi trong cái mê cung rộng lớn này, cuối cùng sẽ tìm được đường ra chăng?.....Quay lại thực tại, Cân Nhi và Bảo đã thấy bốn nàng kia đi vào mê cung, bên đó có Xử Nữ rất thông minh và bình tĩnh, nên không có gì đáng lo ngại cả, Xử Nữ sẽ làm được thôi ! Còn bên đây, tuy cả hai là Bảo Bình và Thiên Bình, đôi bạn rất thân và có cái đầu thực sự rất thông minh trong nhóm, nhưng trong trường hợp này, cả hai đều không bình tĩnh được. Họ không phải Xử Nữ. Nhưng chịu thôi, giờ chỉ có hai đứa, hai cái đầu thông minh bù đắp cho nhau cũng đủ nhỉ? Rồi thì cả hai đứa cũng nắm chặt tay nhau đi thẳng vào mê cung...

Ồ, xem ra cái mê cung này không đến nỗi nào tệ, nếu nó không có những cái đường quá ngoằn ngoèo thế này và.....những con thây ma như lúc chiều

-Trời ơi!!! Vô đây rồi còn có thây ma nữa hả, hầy, lại phải bẩn quần áo nữa rồi Bình yêu dấu à! — Bảo Bảo ngán ngẩm lắc đầu, thủ sẵn thế chuẩn bị đánh nhau tiếp

-Chắc mấy con hồi chiều cũng là do từ căn nhà này mà ra — Bình Nhi đã bình tĩnh lại, cũng thủ thế để chuẩn bị đánh, ánh mắt sắc lạnh chĩa vào bọn đang đứng trước mặt

Hầy, bọn thây ma nó đứng chắn thì làm gì giờ, đã thủ sẵn thế rồi, giờ thì đánh thôi chứ sao :))) hai nàng này thì chả phải lo đâu, ta nói hai nàng giỏi võ ghê lắm, chỉ 5' thôi mà bọn thây ma nó nằm lăn lóc rồi kia kìa, mà chắc các nàng buồn lắm, bởi vì bộ đồ đắt tiền và đẹp đẽ các nàng đang bận trên người lại một lần nữa lại bị vết máu vấy bẩn rồi



Gần đến rồi....


Giải quyết nhanh gọn lẹ, hai nàng bắt đầu phủi quần áo và đá những cái thây chắn đường kia qua một chỗ để có lối đi. Trong cái mê cung này có vô vàn lối đi khác nhau, phải sử dụng hết chất xám có trong đầu thì may ra mới có thể tìm được lối đi

-Geezz, rối hết sức, tớ vốn chả giỏi tí nào về đường đi ( nói toẹt ra bả mù đường ) mà giờ lại đi vô mê cung thì làm thế nào đây aaa — Bảo Nhi than vãn, hối hận vì lúc nãy đã không nghĩ kĩ mà đi vô, giờ thì hết đường quay lại luôn

-Thôi nào Bảo Bảo, im lặng để tớ tìm cách nè.....Á! Ngọn lửa ma trơi vừa nãy kìa Bảo!! — Bình Nhi đang lấy một cây gậy, định đánh dấu dưới đất để nhận biết đường đi, nhưng khi ngẩng lên lại thấy ngọn lửa lúc mới vô

-À! Nó là Photpho cháy.... — Bảo cười và nói

-Ta là linh hồn....

-Đấy! Nó là linh hồn.... — Bảo vẫn cười và nói

-Nó là linh hồn đấy đồ ngốc này!!!! — Bình Nhi phải lắc đầu với Bảo ngố luôn, tiện tay cốc cho nàng mọt cái đau trên đầu

-....Linh hồn.....hả?....không phải photpho cháy nữa á? Nó biết nói kìa Bình ơii!!!!! — Cái kim trong bọc giờ cũng chịu lòi ra, thực ra Bảo nhát lắm, ỷ lúc đầu phân tích logic là làm màu dẫn trước đấy :))) giờ thì hốt hoảng thấy rõ luôn

-....Các ngươi muốn thoát ra khỏi mê cung này không? Ta sẽ giúp các ngươi, nhưng ta muốn có một điều kiện, nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ dẫn các ngươi ra khỏi đây...

-Hửm? Điều kiện gì chứ? — Bình Nhi lên tiếng, sau nao nhiêu chuyện xảy ra nãy giờ thì nàng đã chả còn sợ nữa rồi

-....đứa con gái kia là Bảo Bình đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết quá khứ của ngươi, nếu như ngươi vượt qua được nỗi dằn vặt của ngươi trong quá khứ, ngươi sẽ thắng. Còn ngươi là Thiên Bình? Ngươi cũng rất muốn biết quá khứ của người bạn thân của ngươi đúng chứ? Ngươi sẽ được đi cùng, nhưng ngươi sẽ chỉ được đứng ở xa và nhìn...nếu ngươi can thiệp, bạn ngươi sẽ mãi mãi sống trong những mộng tưởng của quá khứ và sẽ không thể trở lại....

Bình Nhi và Bảo Bảo nhìn nhau khi nghe được điều kiện như thế. Nhưng nó là lời của linh hồn, mà linh hồn hiện về tượng trưng cho ma quỷ, lời của linh hồn không nên tin, lấy gì đảm bảo bây giờ

-Lời của linh hồn căn bản không nên tin tưởng, ngươi lấy gì đảm bảo? — Bình Nhi bình tĩnh đối đáp, nàng muốn nghe điều chắc chắn hơn là điều không chứng cứ

-Linh hồn chẳng còn gì...chết cũng đã chết...sống cũng từng sống....dằn vặt cũng từng dằn vặt....mọi thứ ở đời cũng từng là mọi thứ....ngươi nghĩ ta nên lấy gì để đảm bảo cho ngươi hả con người xấc láo....

-Vậy...nếu tôi không thể? — Bảo Nhi muốn nghe hậu quả nếu như nàng thất bại

-.....Ngươi sẽ chết.....

Ngọn lửa ma trơi liền bùng lên thật dữ dội, màu sắc cũng biến thành màu đỏ rực như vẻ rất giận dữ, cháy rực một khoảng trời tạo ra một khong khí rất nóng, có thể cảm nhận được nếu đứng gần một chút nữa thôi, cả da thịt sẽ theo ngọn lửa mà bùng lên. Cả hai nhìn nhau thêm một lần nữa, đắn đo xem có nên tin tưởng vào một linh hồn? Liệu những gì linh hồn nói là thật? Nhưng các nàng đây đành phải nhờ cậy vào linh hồn thôi, chất xám trong não con người có hạn, nếu vận dụng quá nhiều, có lẽ sẽ có hậu quả không mong đợi mà còn chả tìm được đường ra. Cả hai nàng là bạn thân của nhau đã khá lâu, nên rất tin tưởng nhau, trong lần này, nhất định Bảo Bình sẽ vượt qua được. Sau đó, ngọn lửa bay lên cao hơn, tạo ra một lỗ đen, lỗ đen đó liền hút cả hai nàng vào trong rồi biến mất....

------------------------------------------------
Hề nhô, au cũng bật mí luôn là chap "Trú mưa trong ngôi nhà ma" sẽ có 3 part nhé. Đây là part 2 rồi. Chỉ còn một part nữa thôi nên mấy thiếm đừng có nản nha :))) part cuối sẽ up trước giao thừa nên đừng lo nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro