Chap 12: Trú Mưa Tại Ngôi Nhà Bí Ẩn ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với các cô gái của chúng ta, các nàng hiện tại đang khoác tay nhau đi trên phố rất vui vẻ cơ đấy, cười cười nói nói không quan tâm đến xung quanh, làm cho mấy người đi đường cũng phải nghoảnh lại nhìn vì nụ cười của các nàng thật sự toả nắng và một phần cũng là do......các túi đồ nặng nề các nàng đang xách trên tay. Nhưng chỉ mới đi đến đoạn đường gần nhà, thì trời đã nổi gió và những hạt mưa bắt đầu rơi, các nàng định chạy thật nhanh để về nhà vì nghĩ chỉ là mưa nhỏ, nhưng không, hạt mưa càng lúc càng nặng hơn và gió bụi cũng mạnh hơn làm các nàng không thể chạy nữa, đành phải tấp lại ở vỉa hè của một căn nhà để đợi mưa lắng xuống

-Hầy, chán ghê vậy đó, lúc nãy trời còn nắng đẹp lắm mà ào cái lại mưa rồi — Thiên Bình lên tiếng, phủi phủi quần áo vì bị dính mưa và bụi

-Hôm qua dự báo thời tiết nói đâu có mưa đâu ta. Tự dưng lại ào một cái làm ướt hết đồ rồi nè ~~ — Song Song nhõng nhẽo vì bị ướt hết bộ đồ cô đã dày công chọn lựa nguyên cả tiếng đồng hồ của mình, đập tay liên hồi vào bức tường của ngôi nhà

-Vì dự báo thời tiết báo không mưa nên tớ không chuẩn bị dù cho các cậu đây nè — Xử Nhi dựa lưng vào bức tường, giơ tay hứng những hạt mưa đang rơi lạnh buốt

-Chắc do ông trời thương tụi mình nên mới "khóc" nguyên cơn mưa cho tụi mình đấy!! — Bảo Bảo lanh chanh nói, mà hình như có từ sai thì phải

-Xì...Bảo à, phải là đổ cơn mưa chứ không phải là " khóc " cơn mưa đâu nha. Cậu sai từ rồi kìa, ai bảo cậu cứ đọc manga rồi lây nhiễm luôn ngôn từ ở trong đó rồi ! — Sau tiếng "Xì" rõ dài, Trâu Nhi sửa lỗi lại từ ngữ cho Bảo Bảo rồi đánh nhẹ Bảo bảo một cái ở đầu

-Á! Mưa ngày càng to rồi nè, hắt hết vô mấy túi đồ vủa tụi mình rồi kìa, uhuhuhu kiểu này về thì hư hết đồ quá à !!! — Dương Nhi khóc ròng khi những túi đồ đựng những bộ đồ đắt tiền mà Bình Nhi đã mua cho cả đám bị ướt gần hết

-Xui rồi đây, đồ dự tiệc thì không thể nào bị hư được. Mua lại rất mắc tiền nữa chứ, hay tụi mình vô trong căn nhà này trú mưa tạm vậy, chắc chẳng mưa lâu nữa đâu nhỉ? — Cân Nhi lôi những bộ đồ trong túi và thật sự là nó đã bị ướt, nên đành phải làm phiền chủ nhà cho các nàng trú mưa

-....Xin chào....có ai ở trong nhà không ạ? Có thể cho chúng tôi trú mưa một lúc chứ? — Xử Nữ liền gõ cửa khi Bình Nhi đề nghị vừa lịch sự nói vọng vào trong

-........

-...Xin chào....không có ai ở nhà thật sao

-.......

-Thôi mình cứ xông vô trong luôn cho lẹ vậy — Không thấy ai đáp lại, Bảo hồn nhiên xông vô nhà người ta vậy đó, bởi vậy bả không biết ngại là gì =.=

-Khoan...Bảo....

-Thôi tớ cũng theo Bảo vào trong đây ~ — Chưa kịp để Dương Nhi nói dứt câu, Song Nhi đã theo bước Bảo mà đi vô tự nhiên vậy đó

Rồi, đã có hai đứa trong số sáu đứa liều mà tự nhiên đi vô trong rồi, bốn đứa kia làm sao mà bỏ mặc được hai đứa ngốc nghếch với ngây thơ đi vô một ngôi nhà như vậy được chứ. Nên đành phải đi vô theo mà trong đầu thầm cứ luôn xin lối chủ nhà. Mà nhân tiện, căn nhà này rất rộng và trông cổ kính lắm, như nhà của những người thập niên 90 ấy, các nàng cũng không hiểu sao bây giờ thế kỷ 21 rồi mà còn có một ngôi nhà như thế này tồn tại, hay tại chủ ngôi nhà là người yêu thích sự cổ xưa nhỉ? Các nàng cũng rất nghi hoặc về ngôi nhà, nhưng tình thế bây giờ thì đành chấp nhận mà đi vô

-Woa!!!! Ở bên trong trông đẹp hơn là bên ngoài đấy nhỉ — Bảo Nhi mắt chữ A miệng chữ O không ngớt khen ngợi ngôi nhà cổ kính này, vì bả vốn dĩ là người yêu thích những thứ đồ cổ

-Nhìn trên bức tường kìa ~ có quá trời tranh vẽ của những tác giả nổi tiếng luôn. Có cả tranh MonaLisa đầy bí ẩn của Leonardo Da Vinci luôn kìa ~~ — Bà Song vốn chả biết xíu nào về nghệ thuật cả mà có hứng như đúng rồi á =.=

-Đúng vậy, bức tranh nàng Mona chính là bức tranh bí ẩn nhất thế giới, nụ cười của nnagf chính là điều mà các nhà khoa học luôn luôn muốn có lời giải đáp... — Xử Nhi từ khi nào đã bị cuốn vào rồi đây

-Đó! Thấy chưaa thấy chưa. Cả Xử Nhi cũng hứng thú rồi kìa, hay tụi mình nhân cơ hội này tham quan hết luôn căn nhà này đi nha nha — Bình Nhi háo hức khi thấy Xư Nữ cũng có hứng thú, liền tự quyết định cho cả nhóm luôn chứ

Sau đó, Bảo liền kéo tay Xử, Dương, Song, Kết đi lên lầu trên của toà nhà để tham quan, chả hiểu sao mấy bả lại chịu đi theo Bảo Bảo có tố chất " liều đến chết " kia luôn. Nhưng riêng Cân Nhi, nàng vốn rất hay để ý và cảnh giác xung quanh, ngôi nhà này trước giờ nàng chưa thấy qua, mà hôm nay lại xuất hiện, nếu là nhà mới thì phải có chủ chứ ai lại để trống như thế? Rồi ngôi nhà cổ kính thế này có vẻ rất ma mị, chả phải ma mị chỉ để dành cho ma quỷ? Chủ ngôi nhà này là người thế nào? Là người rất giàu có và yêu thích MonaLisa ư? ....Bao nhiêu là câu hỏi không có lời giải đáp hiện ra trong đầu Bình Nhi, khiến nàng vừa đắn đo suy nghĩ vừa nhìn lên bức tranh MonaLisa, nàng nhìn từ đôi mắt đến nụ cười bí ẩn, vừa nhìn vừa có chút sợ và tò mò. Cuối cùng Thiên Bình cũng không thể để cho mấy người kia đi một mình được, nên nàng đành chạy theo để đi chung cho an toàn, dù gì Bình Nhi cũng rất hứng thú với mấy chuyện mạo hiểm mặc dù trong đầu cô bây giờ đầy những nghi hoặc. Nhưng Cân chỉ mới bước được vài bước, đôi mắt của Mona....bắt đầu di chuyển....và nụ cười...trở thành một nỗi nguy hiểm...
------------------------------------------
-Này các cậu, chờ tớ với chứ!!!! — Bình Nhi không ngờ mấy nàng kia đi nhanh đến thế làm cho Bình phải thờ hồng hộc

-Bình Nhi!!! Tớ tưởng cậu cũng đi theo chứ, nãy giờ cậu ở đâu mà bây giờ phải chạy đến thế?? — Kết Kết xoay người, thấy Bình Nhi đang thở hồng hộc thì ngạc nhiên hỏi

-Chả lẽ cậu lạc hã Bình Nhi ~?? — Song ngây thơ hỏi

-Lạc cái đầu cậu đó Song Nhi !!!! Chỉ là tớ mải nhìn mấy bức tranh ở tầng dưới thôi. Mà các cậu cũng đi nhanh quá chả đợi tớ gì cả !! — Bình Nhi đáp trả với giọng cương quyết là không lạc

-Hahaha!! Xin lỗi cậu nhiều lắm Bình yếu dấu à, là do tớ hứng thú quá nên kéo các cậu ấy chạy nhanh như thế !! — Bảo Bảo thấy cô bạn thân của mình bị hiều lầm là lạc, nên liền gãi đầu xin lỗi tới tấp

-Thôi, không sao......Á......B...Bảo Nhi.....s..sau...cậu...c..ó....gì...kìa !!!!! — Bình Nhi nhìn thấy gì thế O.O

-Hả — Bảo Nhi vẫn ngây người ra hỏi, chưa xoay người lại

-LÀ MA TRƠI KIA KÌAAA !!!! — Cả bọn hét đồng thanh ngoại trừ Bảo, vì bả đang xoay người về hướng Bình Nhi mà

Nghe đến ma trơi, Bảo liền xoay người lại để nhìn, còn những nàng kia thì nấp sau lưng của Cân Nhi và Xử Nữ, cơ mà hai nàng đang che chở cũng hơi sợ rồi đây, chân cứ run cầm cập kìa, bởi vậy, mấy nàng dù có thích mạo hiểm đến đâu thì khi gặp trực tiếp cũng phải sợ chứ nhỉ? Cơ mà bà Bảo kia sao vẫn đơ người thế?? Chả lẽ bả còn bị doạ cho đứng hình luôn rồi sao???

-Há há há!!! Cái này không phải ma trơi ma triếc gì đâu mấy cậu à, há há há, nó là do hiện tượng hoá học xảy ra đấy, bởi vì trong xương và não người có nhiều photpho, nên sau khi chết các vi khuẩn sẽ phân huỷ xác và sinh ra photphin.... nói chung chỉ là hiện tượng photpho cháy mà thôi. Nhưng lần đầu tiên tớ thấy đấy há há há!! — Không hề bị đơ đâu, bả giờ đang ôm bụng cười vừa phân tích những gì mà trong đầu có rồi chỉ chỏ này nọ vào cái đốm lửa đó

-Thi...thiệt sao, vậy ở gần đây có nghĩ địa hay sao chứ?? — Dương Nhi nãy giờ bị doạ cho co rúm cả người, tay bám chặt vào váy của Xử Nhi, giờ mới dám lên tiếng

-Đúng vậy, ngay đằng sau kia kìa! — Xử Nữ đã hết run khi biết sự thật, liền chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ ở cuối ngôi nhà, đúng thật là có một nghĩa địa

-Phụt...thôi không có gì hết đâu, các cậu mau nắm tay tớ, để tớ đi đầu cho nè! — Bảo hình như vẫn còn cười nên lấy tay bụm miệng nói với mấy nàng nãy bị doạ một phen hú vía

Đành nghe theo Bảo thôi, trong đám này bà Bảo là gan to nhất rồi còn gì khi thấy ma trơi mà bả còn bình tĩnh phân tích được thì thật là bái phục. Cả đám sau đó nắm chặt lấy tay của Bảo rồi đi về phía trước, bỏ xa đốm lửa ấy ở đằng sau. Cả đám đi ngang qua cái cửa sổ mà có thể nhìn thấy cái nghĩa trang ở ngoài, cả đám vẫn đi nhưng cứ tò mò mà nhìn xuống dưới, ở cái nghĩa trang này thật tạo cho người nhìn một cái cảm giác lạnh buốt cả sống lưng, nó trông thật xơ xác giống như là một chiến trường tử thi chứ chẳng phải là nghĩa địa để chôn cất, nói là giống chiến trường vì ở đây 9/10 là toàn xương xẩu của người chết, một phần còn lại thì được lắp mộ, mà bây giờ ngoài trời còn đang rất mưa to, sớm chớp đùng đùng nữa chứ, càng thấy vẻ sợ hãi thêm....các nàng nhìn tháy mà lạnh cả sống lưng, không dám nhìn nữa mà cứ đi thẳng về phía trước. Cũng may là các nàng rất can đảm, vẫn đi tiếp chứ không đòi về đấy.
----------------------------------------------------------
End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro