Chap 50: Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu lần nữa tiến lên ngọn núi, nhưng cậu không đi theo lối mòn dẫn đến trại của sơn tặc mà chuyển hướng sang một con đường khác. Mặc dù là người sở hữu Thổ hệ, bình thường sẽ cảm nhận được biến động trong lòng đất để mà ứng phó, có điều ngọn núi này quá quái dị nên Kim Ngưu không sử dụng pháp thuật lên nó được nên chỉ có thể dựa vào trực giác mà thôi. Khác biệt với lúc sáng luôn dễ thở thì không khí xung quanh ngọn núi bây giờ khá ngợp, càng đi sâu vào trong Kim Ngưu mới thấy cơ thể khó chịu và cơ hồ còn bị bóng đêm níu giữ ngăn cản cậu không được phép tiếp cận gần hơn. Cậu không biết đám sơn tặc sống làm sao trên ngọn núi khi về đêm nó giống như biến thành nơi cực hình thế này, hoặc có khi chính bọn chúng không có khả năng nhận ra điểm bất ổn đó.

Hộc...

Kim Ngưu chống hông ngửa đầu lên trời thở một tiếng, đến pháp sư như cậu còn bị ảnh hưởng thì đám sơn tặc phần lớn là bị thứ gì đó che mắt rồi cũng nên.

Xoẹt!

Đột nhiên, cách Kim Ngưu không xa có một cái bóng vừa nhanh như cắt xẹt qua, đáng nói là nó luồn lách thoát ẩn thoát hiện bao vây Kim Ngưu và có ý định tấn công vì cậu đã bước vào vùng cấm địa. Kim Ngưu hơi nhíu mày, ánh trăng không thể rọi đến chỗ cậu, mà thứ duy nhất giúp Kim Ngưu xác định kẻ địch chỉ có ngọn đuốc cậu đang cầm trên tay. Tuy nhiên ngọn lửa yếu ớt như thế sao chống đỡ nổi nếu bị một cơn gió lớn tạt qua, Kim Ngưu cũng không ngạc nhiên gì khi gió đột nhiên thổi mạnh như bão táp dập tắt ngọn đuốc của cậu tức thì. Đây là muốn ở trong bóng tốt trừ khử cậu nhanh gọn.

Hừ.

Triệu ra thanh kiếm của mình, Kim Ngưu tập trung tinh thần lắng nghe tiếng động của đối phương. Mỗi lần hắn di chuyển sẽ cuốn theo lá khô, vả lại Kim Ngưu còn nghe ra cách hắn di chuyển dường như không giống người bình thường, có cảm giác nhẹ hơn so với bước chân của một người trưởng thành.

-''Là hắn có dáng người gầy sao?''. -Kim Ngưu thầm phỏng đoán.

Nhưng ngay sau đó cậu phát hiện hắn đang tính tấn công mình từ sau lưng nên đã đợi cho hắn đến gần, thời cơ tới cậu liền xoay người cầm chặt chuôi kiếm vung từ dưới lên, cảm nhận được độ nặng của lưỡi kiếm Kim Ngưu biết đã chém trúng đối phương rồi. Nhưng kỳ lạ là lại chẳng nghe tiếng thấy tiếng hét đau đớn và hắn cũng đã nhanh chóng trốn đi. Kim Ngưu trầm mặc giơ lên cẩn thận sờ dọc lưỡi kiếm, quả nhiên như cậu đã nghĩ khi bị chém mà hắn lại im re chỉ có thể kẻ vừa tấn công cậu không phải con người, bằng chứng là lưỡi kiếm hoàn toàn sạch sẽ chẳng có vết máu nào dính vào cả.

-Huống hồ, cũng chả có cảm giác như chém người.

Kim Ngưu lầm bầm, bởi vì trong bóng tối nên cậu đặc biệt nhạy cảm với mọi thứ, vừa nãy khi mũi kiếm chạm tới cơ thể của đối phương thì đã truyền tới tay cậu một độ cứng khá quen thuộc, tựa như lúc cậu đang cầm búa bổ củi trước đây vậy.

-Đừng nói là...

Kim Ngưu có vẻ đã ý thức được vài điều, nhưng không để cậu kịp suy nghĩ kỹ hơn, bóng đen sau khi bị trúng đòn lại tiếp tục lao tới chẳng dè dặt như lúc đầu nữa, mỗi chiêu hắn tung ra đều rất có uy lực khiến Kim Ngưu gặp chút bất lợi bởi địa hình. Cậu tạm thời chỉ có thể dự đoán chuyển động để đỡ đòn, trước sự dồn dập của hắn không có cơ hội để cậu bắt được sơ hở mà đánh trả lại. Nhưng nếu cứ như thế cũng không phải ý hay, nhất là Kim Ngưu đã vài lần bị hụt chân và xém trúng đòn vì mặt đất dưới chân không bằng phẳng. Ít nhất bây giờ, cậu phải xác định mình đang đánh nhau với thứ gì thì mới trở tay được.

-Phải rồi.

Hồi lâu sau, Kim Ngưu mới nhớ ra cậu có mang theo bên người một viên pháo sáng chuyên dùng để phát tín hiệu tiếp viện, tất nhiên Kim Ngưu sẽ không phóng nó lên trời để thông báo rằng bản thân đang gặp khó khăn cần giúp đỡ, mà dự tính của cậu là ném nó xuống đất rồi lấy ánh sáng từ pháo để nhìn rõ được mặt đối thủ. Ngay lập tức, Kim Ngưu lui về sau tranh thủ vài giây ngắn ngủi để lấy pháo, khi có pháo trong tay rồi liền không chần chừ ném mạnh xuống đất.

Bịch.

-Bịch? Phải là bùm chứ?

Kim Ngưu quan ngại, nhìn lại một cụm ánh sáng màu lục đang tản ra từ viên sỏi, cậu giật mi. Quên mất, sáng hôm qua cậu đã nhét viên sỏi mà sơn tặc đưa cho vào cùng một chỗ với pháo tín hiệu nên mới lấy nhầm. Nhưng không cần Kim Ngưu phải cất công sử dụng pháo nữa, ánh sáng lục phát ra từ viên sỏi vẫn đủ lớn để rọi lên hình dạng của kẻ đang giấu mình nọ.

-Ngươi...

Không tránh khỏi chút ngạc nhiên, Kim Ngưu nhìn thấy rõ kẻ đang giao đấu với mình thật chất là một con rối gỗ.

Có điều nó hoàn toàn khác với những con rối gỗ cậu từng thấy qua, con này sinh động hơn nhiều, thậm chí cậu còn cảm giác nó là một vật sống như con người. Rối gỗ bình thường dù có thể chuyển động đi chăng nữa cũng không thể mượt mà trơn tru như con rối này được, thậm chí nó còn chả có tiếng động lạch cạch nào.

-Xem ra người điều khiển cũng không đơn giản.

Vừa dứt lời mà địch cũng đã ở trong tầm mắt, tay cầm chuôi kiếm của Kim Ngưu chợt loé lên một vầng sáng mỏng rồi truyền xuống lưỡi kiếm để tăng thêm uy lực, chớp nhoáng cậu đã xuất hiện áp sát rối gỗ và chắc chắn một điều rằng người điều khiển nó cũng đang trở tay không kịp.

Kim Ngưu lập tức lấy thế, hướng mũi kiếm mà đâm tới ngay vị trí giữa ngực của con rối, sức công phá rất mạnh từ một đòn này của cậu lập tức khiến rối gỗ nổ tung tan nát thành nhiều mảnh vụn văng khắp khu vực quanh đó. Kim Ngưu cũng nhanh tay chộp lại được một miếng trên cơ thể nó để mang về điều tra, đây là manh mối quan trọng để tìm ra thủ phạm.

.

Rắc!

Một hình nhân gỗ nhỏ đột nhiên bị nứt thành hai phần đổ ngã xuống, bóng người đang chìm trong bóng tối bực tức ''xì'' một tiếng. Song, hắn ngẩng đầu lên nhìn về hướng trước mặt cũng đang ẩn mình trong màn đêm, ở đó có thứ gì đó rất hắc ám, vài ngọn nến đặt hai bên cũng không đủ độ sáng để rọi đến, chỉ thấy được có một loạt sinh vật giống như dây leo đang ngoe nguẩy bò ra vô cùng ghê tởm.

Kim Ngưu đang tính xuống núi chợt quay đầu nhìn, vừa rồi bỗng nhiên cậu có cảm giác khá bất an. Để tránh điều tồi tệ nhất xảy ra, trong ngày mai cậu nhất định phải giải quyết xong tất cả.

.

Hửm?

Khi về đến chỗ nghỉ, Kim Ngưu không ngờ lại nhìn thấy vị thiếu gia ốm yếu Chử Sinh đang đứng bên ngoài trời lạnh, trên tay còn đang cầm một cái bát sứ, hành vi rất kỳ quặc. Cậu nhíu mày, người bệnh thường có sở thích lạ vậy sao?

-Chử công tử đêm hôm đang làm gì vậy? -Kim Ngưu không ngần ngại bước đến hỏi.  

Chử Sinh dường như chưa tính tới việc Kim Ngưu sẽ xuất hiện nên hơi giật mình lúng túng, cậu ta muốn giấu chiếc bát đi nhưng đã chậm mất một bước vì Kim Ngưu đã nhìn thấy được thứ bên trong bát.

Là sương đêm.

Kim Ngưu chợt rơi vào trầm tư, bởi vốn cậu chưa tiếp thu kiến thức nào về việc người bệnh nếu đi hứng sương đêm, chịu gió rét lạnh thì sẽ thần kỳ khỏi bệnh cả. Mà đoán đương sự trước đó muốn giấu giếm thì giờ Kim Ngưu có hỏi cậu ta cũng không trả lời thật, vì thế Kim Ngưu xoay người.

-Chử công tử cẩn thận trở bệnh, trời đêm rất lạnh đấy.

Nói rồi, cậu đi về thẳng phòng. Mặc cho Chử Sinh đang hoang mang tại sao cậu ta không bị tra hỏi về hành động mờ ám này.

Kim Ngưu hiển nhiên có chút ít hiếu kỳ với Chử Sinh, cậu bình tĩnh lấy Lưu Tinh liên lạc với Ngô Mạo Kiên hỏi xem cậu bạn có biết gì về việc người ta hứng sương đêm để làm gì hay không.

~~~

-Không ổn rồi các cậu, không khí se lạnh ở đây khiến mình buồn ngủ quá.

Sư Tử cố dụi mắt mình đến đỏ hoe, bốn người miệt mài tìm đường thoát thân đến kiệt sức nên tinh thần đã bắt đầu bị phân tâm. Xử Nữ sợ Sư Tử ngủ thật nên vỗ má cô vài cái, động viên.

-Đừng ngủ Sư Tử, nếu không sẽ không tỉnh lại nữa đâu.

-À, ùm...

Sư Tử uể oải khẽ đáp, đồng thời hâm mộ Xử Nữ vì có Băng hệ nên so với cô thì Xử Nữ vẫn còn trụ được thêm một thời gian nữa. Gì chứ cơn buồn ngủ đã ập tới rồi mà bản thân lại phải chống chọi với nó chính là một sự đau khổ thế gian.

-Thiên Bình, Song Ngư, hai người vẫn ổn chứ? -Xử Nữ hỏi.

Thiên Bình thì chắc còn gắng gượng được chút nữa bởi vì năng lượng pháp thuật của cô có thể giúp cô tản ra khí nóng để giữ nhiệt.

-Nhìn kìa Thiên Bình, hoa anh đào nở đẹp quá.

Nhưng còn Song Ngư thì gặp ảo giác luôn rồi. Tuy nhiên vậy vẫn còn tốt hơn là để Song Ngư buồn ngủ.

Bùa phát lửa càng sử dụng càng bị khí lạnh làm giảm hiệu quả.

Thiên Bình thì phải giữ sức đề phòng chuyện ngoài ý muốn nên không thể dùng pháp thuật được.

Cuối cùng không biết số phận của bốn người sẽ đi về đâu, chết cóng ở mê cung băng này hay là bị hung thú nuốt chửng đây?

Hết Chap 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro