Chap 49: Vô Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn thú rừng càng lúc càng tới gần, Kim Ngưu cũng triệu ra một thanh kiếm để chuẩn bị tấn công chúng, còn đám sơn tặc lại đứng bên ngoài bắt đầu thể hiện sự đắc ý của mình, cảnh tượng chẳng khác nào đang ở trong một đấu trường và Kim Ngưu là đấu sĩ mua vui cho chúng.

Nhưng Kim Ngưu vẫn chưa nghĩ ra được lý do gì mà bọn sơn tặc tự tin tới mức cho rằng chỉ cần đem một đám thú chưa trưởng thành ra là đã khiến cậu bất lợi, cho đến khi Kim Ngưu nhìn thấy hình dạng của những con thú thì càng thêm mờ mịt. Chúng khá giống với cừu nhưng nhỏ hơn một chút, lông bồng bềnh màu hồng nhạt trông rất mềm mại, còn cảm thấy lấp lánh nữa. Tay cầm chuôi kiếm của Kim Ngưu vô thức buông lỏng, sững sờ nhìn một đám bông đáng yêu lắc lư chạy tới bao quanh mình, chưa nói chúng còn có biểu cảm nũng nịu hệt những chú mèo xà vào lòng chủ, nhất thời Kim Ngưu đã nghĩ mình thật sự bất lợi rồi.

Bởi vì chúng quá dính người, Kim Ngưu mới thuận tay nhấc một cục bông lên, mắt đối mắt với nó một lúc. Giờ mà cậu ra tay với những sinh vật này e là sẽ lưu tiếng xấu muôn đời, kẻ tàn độc máu lạnh vô tình các thứ.

-Hahaha, sao, mau giết đi, coi ngươi dám động tay không!?

Tên thủ lĩnh sơn tặc lên giọng thách thức, cũng không biết từ đâu chúng lại nghĩ ra được phương pháp này để đối phó với đối thủ mạnh hơn mình nữa. Kim Ngưu buồn bực kẹp cục bông bên hông, nhìn đám người sơn tặc.

-Đây là của các ngươi nuôi?

Tự nhiên trước câu hỏi này bọn sơn tặc lại giật mình chột dạ, như rằng nếu thừa nhận thì sẽ thành chuyện kinh thiên động địa lắm. Chúng bắt đầu ngó nhìn nhau trao đổi, cuối cùng tên thủ lĩnh biện minh.

-Ngươi nghĩ bọn ta rảnh lắm sao, chẳng qua thấy chúng tội nghiệp nên tiện tay bố thí chút thức ăn, nuôi cái quái gì.

-...

Quả nhiên là đã nuôi chúng, nhưng theo suy nghĩ của Kim Ngưu thì bọn thú này vốn đã ở trên ngọn núi này từ đầu, sơn tặc sau đó mới chuyển đến và có thể hai bên cùng nhau cộng sinh trong suốt thời gian qua. Cũng cho Kim Ngưu câu trả lời chắc chắn hơn, rằng sơn tặc không liên quan tới vụ trộm.

-Nếu các ngươi không thành thật, nhất định sẽ trở thành kẻ thế mạng cho thủ phạm. Sao?

Vẻ mặt Kim Ngưu đang rất nghiêm túc nhưng lại không ăn khớp với hình ảnh kẹp cục bông bên hông cho lắm, nhưng mà sơn tặc vẫn cảm thấy một sự áp bách vô hình phát ra từ cậu làm cho lung lây. Bọn họ dường như có mối lo ngại không muốn tiết lộ cho ai biết, lại chẳng muốn vì giấu giếm mà gánh tội mình không hề phạm phải. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, thủ lĩnh sơn tặc vì sự an toàn của thuộc hạ cũng như cuộc sống an nhàn trên ngọn núi này, gã đành dẫn Kim Ngưu đi lên đỉnh núi để chứng minh mình bị oan.

-Đây là gì?

Kim Ngưu lấy làm lạ hỏi khi nhìn thấy có mấy cái chậu nước được đặt phơi nắng, chúng lại tản ra loại lấp lánh giống với bọn thú kia.

-Bọn ta đặt tên cho đám thú đó Hồng Miễu, ngươi thấy ở trên đầu chúng có hai chiếc râu rồi đấy, khi chúng ở trong trạng thái phấn khích, điển hình là được ăn ngon, hai chiếc râu sẽ dài ra và tựa như nhuỵ hoa, nó sẽ rơi xuống một thứ bụi phấn sặc sỡ. Bọn ta lấy bụi phấn đó pha vào nước, cùng với những viên sỏi bình thường và đem nó để dưới nắng gắt...

Nói đoạn, gã thủ lĩnh đi tới một chậu nước thọt tay vào, đồng thời vẫn tiếp lời với Kim Ngưu. 

-Ngươi nghĩ, cái gì sẽ xảy ra?

Nhưng Kim Ngưu chỉ kịp nhíu mày thì gã thủ lĩnh đã đem thành phẩm mà gã cất công chế tạo ra, tuy kích cỡ vẫn là hòn sỏi nhưng màu sắc đã biển đổi rực rỡ hơn, nó không phải đá qúy nhưng chẳng khác gì đá qúy là bao, thậm chí còn phát sáng. Viên sỏi mà gã thủ lĩnh đưa cho Kim Ngưu xem có màu xanh lục, ánh sáng xung quanh nó cũng ấm áp đến lạ.

-''Cảm giác có chút quen...''

Kim Ngưu cảm thấy nó khá giống với thứ gì đó mà cậu đã từng thấy qua trước đây, nhưng nhất thời chưa nhớ ra.

-Nếu như may mắn, có thể tạo ra một loại mang nhiều màu sắc. Tuy nhiên từ khi bắt đầu công việc này thì chỉ mới xuất hiện được một viên.

-Vậy là các ngươi trao đổi thứ này với người trong trấn? -Kim Ngưu hỏi.

Gã thủ lĩnh gật đầu, sau đó tự nhiên lại gãi đầu xấu hổ. Gã kể, bởi vì gã và đám thuộc hạ nhìn bặm trợn nên trong mắt người khác bọn họ cứ vậy mà trở thành xấu xa bị kỳ thị, không thể có được một công việc chính đáng nên mới quyết định đi làm sơn tặc. Có điều đúng là từng đi trộm vài thứ nhưng đều là thứ không đáng giá gì, có bán cũng chỉ đủ vài bữa cơm, cho đến khi tới được trấn Lộc Trù và quyết định tạm thời ở lại ngọn núi này. Gã cũng tính xuống trấn cướp một ít nhưng đúng lúc gặp được đám Hồng Miễu ngay tại đây nên đã dập bớt lòng xấu của gã.

Hôm đó sau một đêm trời mưa tầm tã, gã cùng thuộc hạ cầm vũ khí chuẩn bị tràn xuống trấn thì đột nhiên nghe từ xa vọng tới một loạt tiếng kêu động vật rất thánh thót, vì thế gã hiếu kỳ đi về hướng phát ra âm thanh đó để xem thử trên núi có động vật gì, nếu may thì có được lương thực dự trữ. Nhưng cũng giống Kim Ngưu, dù có là sơn tặc cũng không thể ra tay được với bầy Hồng Miễu kia.

-Vậy làm sao các ngươi biết chúng có khả năng biến hòn sỏi bình thường thành viên sỏi đặc biệt thế này? -Kim Ngưu cũng hơi tò mò.

-Tình cờ thôi.

Gã đáp, có lẽ vẫn còn được ông trời thương xót nên sau cơn mưa đã động lại nhiều vũng nước, bọn họ thấy Hồng Miễu chơi đùa nên râu trên đầu chúng đã phát tán bụi phấn rơi vào nước. Vốn dĩ gã cũng chẳng biết vũng nước lúc ấy đã có biến đổi gì, cho đến khi gã muốn tiếp cận Hồng Miễu mới thấy vậy mà trong vũng nước lại có vài viên đá lấp lánh rất đẹp.

Kim Ngưu nghe chuyện cũng cảm thấy kỳ diệu, đồng thời chính là hoài nghi ngọn núi này còn có một bí mật kinh khủng và đám Hồng Miễu nọ không thoát khỏi liên quan.

Gã thủ lĩnh thấy Kim Ngưu trầm ngâm nghĩ ngợi, sợ cái ''trời cho'' này lọt ra ngoài thì sơn tặc bọn gã sẽ mất đi chén cơm qua ngày, lại phải đi cướp. Gã mạnh dạng đề nghị:

-Ngươi có thể lấy bao nhiêu cũng được, nhưng hãy giữ kín chuyện này.

Kim Ngưu nhìn gã, cậu tất nhiên sẽ không đem chuyện này rêu rao khắp bốn phương, nhưng nếu gã cứ đem số sỏi đã biến đổi xuống trấn bán thì sớm muộn nó cũng nổi tiếng rồi đến được tai bọn người tham lam. Lúc ấy, ngọn núi sẽ trở thành một mớ hỗn loạn.

-Một viên này là đủ.

Kim Ngưu cất viên sỏi, trước khi rời khỏi tiện miệng hỏi một câu.

-Các ngươi có nghe những vụ trộm dưới trấn không?

Gã thủ lĩnh trao đổi ánh mắt với thuộc hạ, đồng loạt lắc đầu.

-Hai con bò kia là bọn ta mua đàng hoàng.

-Ta cũng đoán vậy.

Kim Ngưu gật gù, lại không biết lời này của mình chọc giận gã thủ lĩnh.

-Cái gì? Biết? Vậy sao ngươi còn kiếm chuyện đánh ta tơi tả? -Gã gào lên, cả người vẫn còn đau âm ỉ.

Kim Ngưu phủi bụi trên cánh tay, nhàn nhạt trả lời:

-Tại ta rảnh.

Mặc dù rất bứt xúc nhưng vì bản thân không phải đối thủ của Kim Ngưu nên gã cũng chỉ đành ngậm giận trong lòng, hậm hực nhìn cậu. Kim Ngưu nào không quan tâm, quét mắt một lượt lần nữa rồi biến mất chỉ trong cái chớp mắt.

.

Kim Ngưu quay lại nhà thị trưởng để gặp Tất Phong, vừa thấy cậu Tất Phong đã khẩn trương hỏi tình hình.

-Ngài có tìm thấy bọn chúng không?

Kim Ngưu không vội trả lời, đi vào trong rót trà. Tất Phong tuy rất muốn biết kết quả để an tâm nhưng vẫn là không dám thất lễ với cậu.

-Có.

Kim Ngưu giờ mới trả lời, còn bổ sung thêm.

-Còn thấy sơn tặc đang làm bò mở tiệc.

Rầm!

Tất Phong tức giận đấm tay lên tường, thế mà chúng lại đang tận hưởng trên mồ hôi công sức của người dân như thế, nhất định phải bắt chúng về chịu tội.

-...

Kim Ngưu âm trầm nhìn người thanh niên đang phẫn nộ trước mặt, khẽ nheo mi. Giống như một loại trách nhiệm, dù chỉ là con nuôi nhưng cậu ta vẫn tận tâm, còn người con ruột lại không có đủ sức gánh vác, cũng chẳng biết là nên vui hay buồn cho thị trưởng lúc này nữa.

.

Buổi tối, sau khi dùng bữa cùng gia đình thị trưởng xong, Kim Ngưu đã về phòng nghỉ của mình và vẽ xuống sàn một pháp trận canh gác xung quanh thị trấn. Đến nửa đêm, pháp trận đột nhiên bừng sáng lên, Kim Ngưu ngồi thiền trên giường mở mắt nhìn. Thủ phạm lại tiếp tục hành vi của hắn rồi.

-Vị trí này là...

Kim Ngưu cảm nhận được đang có một nguồn năng lượng lạ phát ra cách chỗ của cậu tầm 100m, là hướng đi lên ngọn núi chỗ bọn người sơn tặc. Tốc độ di chuyển không quá nhanh giống như đang mang theo thứ gì khá nặng, có thể là gia súc hắn vừa trộm được của ai đó. Kim Ngưu lập tức đuổi theo, nhưng khi tín hiệu của thủ phạm tới chân núi thì bỗng nhiên nó dừng lại vài giây và sau đó là biến mất không để lại chút dấu vết.

Chậc!

Kim Ngưu nhíu mày nhìn một mảng đen kịt trước mắt, rốt cuộc thì thứ khả nghi nhất vẫn là ngọn núi này. Muốn bắt được thủ phạm, cậu nhất định phải lôi ra cho bằng được thứ mà ngọn núi đang ẩn giấu.

Hết Chap 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro