Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đi học là ngày tổng vệ sinh lại lớp. Chứ cái lớp để không hai tháng chả ai ngó ngàng mà không dọn dẹp lại chắc có mà chết.

Xử Nữ còn nhớ ngày hôm qua khi cậu bước vào lớp đầu tiên, ở trên sàn lai láng mấy chai vỏ nước ngọt  rỗng, mấy bịt snack đã ăn hết từ đời nào, thậm chí có mấy hộp cá viên chiên mà tương ớt tương đen còn thừa trong hộp đã nổi mốc luôn. Tất cả đều là thành phẩm từ vài thành phần vô văn hóa của năm trước ăn liên hoan xong không chịu dọn.

Thúi bỏ mẹ ra, qua ngồi mà muốn ung thư khướu giác luôn.

  Cậu vừa bước vào lớp là đã thấy lớp nháo nhào lên. Chủ yếu có vẻ như một số bạn quên bẵng luôn vụ mang theo dụng cụ dọn dẹp, dù hôm qua cô chủ nhiệm đã nhấn mạnh rất nhiều lần, ai không mang thì sẽ bị phạt lao động khi năm học bắt đầu và trường này rất thiếu người cọ nhà vệ sinh.  Những con dân bình thường của lớp thì chỉ cần mang giẻ lau hoặc xô hứng nước đi theo là được, còn chỉ có một vài nô lệ xui xẻo là bị cái vòng xoay xổ số giao cho việc mang theo chổi với cây lau nhà. Đương nhiên, Xử Nữ là một trong những thành phần xui xẻo đó. Sáng nay cậu đã phải nhờ thằng Dương qua chở cậu, vì Xử ứ có cách nào để vừa cầm cây chổi trên vừa lạng xe trên con đường đông nhất cái thành phố này cả.



  Cậu vừa đặt mông ngồi xuống chưa được bao lâu là đã thấy Ma Kết lao vào với khuôn mặt hớt hả, không thèm ngoái đầu nhìn ai xung quanh hay chào hỏi gì hết mà phóng một mách xuống chỗ ba cô bạn còn lại đang ngồi cười hô hố.

  "Ủa sao vội vậy má, mém trễ g..." Cự Giải còn chưa kịp dứt câu, Ma Kết đã vội la lên: "Đm tao quên mang giẻ lau rồi chúng mày ơiiiiii!"

  Xong con Kết nhảy xổ vào ôm Sư Tử rồi lắc qua lắc lại, méo mặt kêu cả nhóm tính cách cho nó chứ nó đếch muốn cọ bồn cầu trường đâu! Đôi tay mềm mại này chỉ mới giặt đồ với rửa chén, nào đã phải chùi nhà xí bao giờ đâu?!

  "Chết mẹ mày chưa con chó!" Sư tử bị lắc đến chống mặt hoa mắt, đưa tay đẩy nguyên mặt Ma Kết ra xa. Con Kết vẫn cố chấp lấy tay quơ quào dù biết bản thân còn lâu mới đọ lại được cái sức mạnh thể chất biến thái của Sư. Mấy ngón tay ngắn ngắn ú ú vung vẩy, trông chả khác nào đứa con nít đang làm mình làm mẩy với chị gái.

Nhưng tiếc là dù Sư Tử có lớn hơn một tuổi thật thì cô nàng cũng chả tuyển thêm em, một con báo ở nhà là quá đủ rồi.

  Bảo Bình hơi nhíu mày khó hiểu: "Tao nhớ rõ tối qua tao nhắc mày một lần, sáng nay mới dậy tao nhắc mày thêm lần nữa, đến ngay cả lúc trước khi dắt xe qua chở con Sư tao cũng nhắc thêm lần nữa mà? Mày quên kiểu gì vậy hả Kết?"

  Kết oan ức trề môi nhìn lại Bảo Bình rồi minh oan: "Tao thề là sáng tao đã để cái giẻ hay kế bên cặp rồi. Nhưng mà tao lỡ tắm hơi lâu, nhờ ông Quang rửa chén hộ thì ổng đéo chịu làm không, đòi chiều tao giặt giày để trao đổi." Rồi cô nàng khịt mũi khinh thường: "Giày bồ cũ mày thối chết mẹ ra luôn đó Cự Giải, có đánh chết tao cũng không chạm vô mấy đôi giày của tụi chơi bóng rổ đâu!"


"Vậy thì tao đoán có lẽ mày thích mùi nhà vệ sinh hơn mùi chân thúi rồi." Cự Giải nhún vai, ánh mắt tỏ vẻ vô tội: "Nếu là tao tao thà cọ giày còn hơn là bồn cầu."

  Sau đó mặt của Ma Kết lại nhăn nhúm hết cả lại, nhìn cứ như mặt cụ bà được lắp vô của đứa học sinh cấp ba. Cô nàng chỉ cần nghĩ đến cái cảnh mình vào cầm cây cọ bồn cầu, chúi mũi vô ngửi mấy thứ mùi thơm tho đó là đã muốn nhảy lầu luôn đi cho xong rồi.

Tiếc là lang cang trường này hơi cao trong khi cô lại quá thấp, leo qua hỏng có nổi.

  "Tao không cần biết huhuuuu, chúng mày phải nghĩ cách cho taooooo!" Thế là Ma Kết chuyển sang ăn vạ Cự Giải, vùi đầu vô ngực cô giả vờ giờ lau nước mắt.
"Ngực mày phẳng quá, gối đầu chẳng êm xíu nào cả Giải."
"Mày cút qua kia mà ôm Sư hay Bình cho êm đi đi cho tao nhá con chó này! Dụi dụi cái đầu cấn ngực tao đau chết đi được!"

  Ma Kết lầm bầm: "Mày vốn có ngực đâu mà đau với chả cấn..."

  Và sau đó là một cú bộp lên đầu.

Sau khi khiến cho Kết im mồm được một chút, cả bọn mới thật sự ngồi suy nghĩ nên làm sao. Dù nãy giờ bị con này nó chọc tức đến muốn ói cả máu ra, thì tụi nó vẫn không nhẫn tâm bỏ nó cọ nhà vệ sinh được. Vì thế nào con Kết cũng lôi bọn nó đi theo nói chuyện cho đỡ buồn, mà vừa nói vừa hít thứ khí trong nhà vệ sinh thì có vẻ không phải là một chuyện hay ho cho lắm. Cả đám vẫn còn ớn cái đợt phải lau sàn trong trỏng năm lớp 9, thật sự là bẩn đếch chịu nổi!

  "Hay tao bứt cọng lông chổi ra đưa mày ha?" Cự Giải chỉ chỉ cây chổi với cái cán màu xanh nõn chuối của mình rồi hỏi, sau đó thì nhận được ánh mắt khinh thường của đám còn lại. Cô nàng nhún nhún vai, chứ giờ bất nhiều thêm cũng không có để mà cho. Nhà cô đó giờ toàn dùng máy hút  bụi chứ hiếm khi đụng chổi, cây chổi cũ đó không biết đã chiêm nghiệm qua sự tàn nhẫn của thời gian bao nhiêu năm, cũ đến cái độ quét đến chỗ nào lông rụng chỗ đó. Không những không sạch mà có khi còn làm dơ thêm. Mẹ cô cũng cho tiền để mua cây chổi mới rồi, nhưng thôi Giả quyết định lấy tiền đó mua trà sữa sau giờ học, dùng tạm cái thứ nát này để đối phó với giáo viên cho qua chuyện là được.

  "Hay xem thử xung quanh có ai mang dư không rồi mượn, không thì mua lại cũng được?" Ý kiến của Bảo Bình vẫn là đúng đắn nhất, hoặc chí ít là bình thường nhất. Thế là ba đứa chia nhau ra hỏi thăm xung quanh thật, mỗi Cự Giải ở lại mắt láo liêng chờ đợi.

Nhưng mà không biết nên buồn hay nên vui, đa số bạn học chung lớp với bọn họ chả ai có vẻ như là ham tiền cả, đa phần nếu có mang dư thì cũng đưa cho bạn bè chứ không giữ lại trn=ong mình làm chi.

"Đếch có rồi chúng mày ơi, giờ tao phải làm sao đây đm?" Ma Kết chán đời chống tay lên cằm: "Hay lát về tao bắt đầu hỏi ông anh cách cọ bồn cầu là vừa rồi ha?"


Minh Quang có kinh nghiệm chà bồn cầu cho nhà lẫn cho trường phong phú lắm. Chuyên gia cúp học rồi bị nhắn tin về cho phụ huynh đó, lại còn lâu lâu nóng quá đánh lộn hay gây sự với 'bạn thân' cùng trường nữa. Trước đây việc chà rửa nhà vệ sinh là do ba cô lo, nhưng sau khi Minh Quang được thực hành những gì học từ ba ở trường lần đầu tiên, thì trọng trách này đã bị Minh Quang nhận lây (bị đùn đẩy) một cách tự nguyện (ép buộc) trong vinh dự (trong tiếng cười của Kết).

Bảo Bình cũng thở dài, thật tình chả biết làm sao nữa. Sư Tử thì ngồi đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lục cặp lấy miếng giẻ lau của mình ra-cái miếng vải tội nghiệp mới được cô cắt sáng nay từ cái áo màu tím lịm đã không mặc mấy năm của mình.

"Ê chúng mày có kéo không?"

Cự Giải cũng hiểu Sư Tử tính làm gì, nhưng trên người cô trừ mỗi cây chổi ra thì cũng chỉ có tiền để đóng cho Kết, đến cái chìa khoá cô còn chả rõ mình vứt ở rổ xe hay đâu rồi nữa.

  Thế là cả bọn lại chia ra mượn kéo, Cự Giải thì ngồi chỗ cũ đung hết sức bình sinh ráng xé cái khăn ra. Nhưng sức Cự Giải dù có là sức trâu sức bò thì cũng chả xi nhê gì cả, tay chỉ rát thêm thôi chứ tấm vải vẫn nguyên vẹn, như thể đang khẳng định với cô là "cứ kéo nữa đi mày, cưng có kéo đến trật tay thì giẻ ta đây vẫn chẳng mảy may".

  Mà nguyên cái lớp được lác đác mấy người chăm ngoan thật thụ như Nhân Mã chịu vác cặp đến, đến ngay cả thủ khoa trên người cũng chả có được bây bút nói chi. Kiểu này kiếm quyển tập còn khó chứ nói chi là cây kéo.

]Thế là giờ bốn đứa lại túm tụm lại với nhau, nhìn chăm chăm nghiên cứu cái khăn như thể nó là miếng lụa được nạm vàng nạm bạc. Sư Tử cũng thử cùng Cự Giải giựt qua giựt lại cái khăn như đang chơi kéo co, nhưng mà hôm qua cô cắt mà muốn bấy luôn cây kéo ở nhà, làm gì có vụ giờ dễ ăn vậy. Vải này dày mặc nóng gần chết, nếu không cô đã chả cắt quách đi cho xong. Sau đó Bảo Bình cố lấy chìa khoá xe đâm vào để làm khăn lủng một lỗ, nhưng vẫn không có tác dụng gì, thậm chí quằn sao mà mém nữa chọc vô mắt Ma Kết làm cả bọn sợ hết hồn. Rồi với sự tuyệt vọng cuối cùng, cả đám quyết định dùng cây thước trong tủ giáo viên cưa tấm vải.


Con Giải với Sư sức mạnh nhất thì căng tấm giẻ hét mức có thể, tới cái độ mà nếu một trong hai đứa buông tay ra thì đứa kia bật ngửa té dập đầu luôn. Bảo Bình Ma Kết thay nhau cưa, lòng bàn tay đứa này sưng thì đến lượt đứa kia, cứ đổi qua đổi lại như hai con dở đang làm trò trong rạp xiếc, cứ như thể tất cả mọi người xung quanh đều là vô hình hoặc tụi nó căn bản không biết quê là gì.


Khi Song Tử bước vào lớp thì cảnh đầu tiên anh thấy là nhóm bốn đứa kia đang quằn quại tìm mọi cách hành hạ tấm vải tím đáng thương kia. Tấm vải bị cắt bằng cây kéo cùn vốn đã nát lắm rồi, sợi vài tua rua, đường cắt thì méo xéo lỏm chỏm, giờ bị kéo căng quá nên nó còn nhăn nhúm, nhăn như mặt Ma Kết vậy.

"Chúng mày đang làm cái mẹ gì vậy?" Song Tử nhíu mày hỏi.

Ma Kết quay sang liếc Song Tử một cái sắc lẹm, mái tóc sáng mới gội mà giờ cũng bị mồ hôi túa ra làm cho bết lại. Cái mái ngố dính hết vào trán, thậm chí còn bị vén qua hai bên trông như nhỏ hai lúa mới lên phố, phối với miếng giẻ tím thì đúng chuẩn nguyên combo con nhà quê.

"Mày còn không thấy hả? Đang ráng xé miếng giẻ này ra làm hai đó! Tao quên mang rồi nhưng đếch muốn rửa chén đâu!"

Song Tử: "Mày biết là căn tin có bán khăn mà đúng không?"

Bốn đứa: "..."

Nếu biết thì đã không bày ra cái trò ngu này ngay từ đầu.

  Cự Giải ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt thất thần nhìn vào hư vô, miệng lẩm bẩm:

  "Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy. Tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Phí hết tâm sức bày mưu tính kế mà tới cuối cùng chỉ là trắng...."

Rồi Sư Tử tát nhẹ vô má Cự Giải như đang nựng rồi quát nhẹ: "Bớt diễn đi, chạy lẹ xuống căn tin chứ còn có ba phút nữa là vô học rồi."

  Bảo Bình vừa bị tụi nó nắm tay kéo chạy theo, vừa thẻ hổn hển hỏi: "Sao đi mua có cái giẻ lau cũng cần tận bốn đứa hả?"


"Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, có trễ học cùng chịu!" Ma Kết quay đầu lại quát. Một mình bước vô lớp trễ thì quê, chứ nếu nhiều đứa thì cái sự quê với ngại đó sẽ được chia bốn. Nói chi cô còn lùn nhất, chắc chắn sẽ ít bị chú ý hơn hai đứa cao như cây sào và đứa con lai duy nhất trong lớp.



"Đ*t mẹ chúng mày!" Bảo Bình hiếm hoi văng tục một câu.

Thì không hỏi cũng biết, cả bọn trễ là chắc rồi chứ gì nữa, dù may mắn mua được cái giẻ hồng thắm ngọt ngào cuối cùng nhưng lại không đủ may để vào lớp đúng lúc.

Bởi lúc tụi đó đang nhí nháo xô đẩy nhau để xem đứa nào vô đầu làm con dê thí tội, thì cái sức ồn của tụi nó đã khiến cô chú ý. Không muốn nghe cũng khó khi mà tụi nó cứ rít lên "mày quên mày vô trước" "mày cao mày hi sinh" "mày hát dở mày chết trước",...


Đến cuối cùng thì đứa luôn đứng ra chịu tội, mang oan cái danh "cầm đầu" của nhóm-Sư Tử lại xui rủi dính chưởng do bị cô thấy với gọi tên đầu tiên.

Sau khi trình bày lý do với một khuôn mặt hoàn toàn không có sự hối hận, Sư Tử vừa dứt lời liền lập tức đưa tay ra au ngắt cái bụng mềm mại của Ma Kết, đáp trả việc nãy giờ cô nàng cứ tranh thủ đụng chạm mông cô.

Ma Kết lập tức hít một hơi thật sâu, không cam lòng để bé mỡ mình nuôi bấy lâu bị người khác xâm phạm. Rõ ràng bình thường thì suốt ngày ôm cô gối lên bụng cô bảo mềm mại, kiên quyết không cho cô giảm cân, còn đòi mua đồ bổ béo cho cô vậy mà bây giờ lại làm tổn thương bảo bối đáng yêu nhất trên đời này đây!


Đúng là đồ đểu!

Ma Kết quyết định không cho Sư Tử gối lên người mình nữa.

Sau khi bị cô thương tình cảnh cáo lần đầu, cả bốn đứa xuống chỗ ngồi. Ma Kết thấy Nhân Mã đứng lên để mình vào ngồi, cô nở nụ cười hihi vẫy tay chào Mã.

Nhân Mã hơi đơ ra chút, trong lòng xoắn xuýt không biết nên chào lại như nào, chỉ hơi gật nhẹ đầu. Mà Ma Kết thân là người đã chinh chiến qua sự chảnh chó của bà hoàng nội tâm-Lâm Cự Giải nên hoàn toàn không bị cái sự nhạt nhẽo này của Mã làm cho tụt tâm trạng. Cô ngồi xuống ghế thật mạnh bạo, trong lòng cô hiện giờ vẫn còn đang cay cú đến cú nhéo ban nãy của Sư Tử, ngồi suy tính lát nên trả thù như nào.

  Mà Sư Tử thì chẳng hề biết những gì đang được Ma Kết suy tính trong lòng, vừa đập tay xưng huynh gọi đệ với Song Tử xong thì vắt cái chân đang nhức mỏi kê lên ghế, tựa cả người vào cái tường kế bên.


  Song Tử nhìn qua đứa con gái nhí nhố, cái chả ra cái đực chả ra đực này mà thấy buồn cười. Môi thì son đỏ thẫm mà chân thì ngồi như mấy bà bán cá ngoài chợ, hôm qua chơi còn cười đến mém nữa lọt ghế, vỗ đùi đen đét rồi cãi lộn hăng say. Toàn là mấy hình ảnh đối lập nhau không.

  Sư Tử để ý đến ánh nhìn mang chút kì thị của Song Tử liền hỏi: "Nhìn gì vậy má?"

  Song Tử đảo mắt: "Nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh."

  Sư nghe vậy thì không đáp gì, chỉ nhìn chằm chằm Song Tử.

  Song thấy khó chịu liền hỏi lại: "Chứ mày đang nhìn mẹ gì?"

"Nhìn một thằng chó."

  Hai đứa ngồi phía sau nghe thế liền phụt cười ha hả.

  "Thiên Bình Cự Giải đứng dậy ngay cho tôi!"  ...

  Hai người nào đó sau khi bị phạt quét sân trường vào thứ 2 tuần sau thì không còn cười nổi nữa, xụ mặt ngồi một đống trầm lặng ở đó. Thiên Bình chậm rãi thở dài:

  "Má xui thiệt chứ, cười có xíu mà cũng bị bắt!"

Cự Giải hơi liếc qua cậu một chút, chắc chắn cậu đang nói chuyện với mình rồi mới đáp: "Chắc do cười nhạo người khác nên nghiệp quật á."

  Thiên Bình rầu rĩ: "Nhưng mà bình thường trời phật độ tao lắm mà, có bao giờ phải ăn quả báo đâu?"

  Cự Giải cùng với Sư Tử phía trên:....


  Ngồi chung với người có vận xui của quỷ mà còn đòi phật độ?

  Haha, nằm mơ đi. 

Sau khi cô  Vũ Tiên lập danh sách những người không mang dụng cụ, phân phó giao việc cho cả lớp xong thì đi ra, để cả đám ở lại tự xử với cái lớp.

  Những đứa phạm lỗi sẽ phải gánh hết việc nặng như lau quạt, quét sàn lau sàn, đổ rác,...Trong khi những đứa còn lại lau kính với bảng là gần như xong hết rồi, nhàn dã man.

  Nhân Mã nhìn mọi người tất bật xung quanh, trong lòng rối rắm không biết mình nên làm gì. Cô nàng có mang giẻ lau, nhưng mà lại e ngại nhà vệ sinh đông người, lại sợ khi mình bước vào đó một mình bị nhiều người chú ý đến. Nhân Mã chợt cảm thấy cả người như tê liệt lại, hơi thở hơi dồn dập, cô cúi nhẹ đầu bất lực.

Lại như vậy nữa rồi.


  Nhân Mã ghét bỏ sự nhút nhát của mình hơn bất cứ ai trên thế giới này, nhưng lại không dám phá bỏ nó. Dù sao thì có những thứ, đâu phải cứ muốn làm là sẽ làm được.

  Chợt có ai đột nhiên vỗ nhẹ lên vai cô, Nhân Mã giật bắn mình quay đầu lại.

Kim Ngưu cũng không nghĩ Mã sẽ giật mình nên cười hối lỗi chút, rồi lại quay về bộ dạng lém lỉnh vui vẻ thường ngày.

"Đi giặt khăn với tớ không ?" Mã còn chưa kịp chậm chạp trả lời thì Ngư đã bắt đầu mè nheo: "Nha? Đi với tớ nhaaaaaaa?"

Vừa kịp gật đầu cái thì bị kéo đi như bay luôn.

Một dãy hành lang chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh, Nhân Mã nhìn đám đông chen chúc phía trước mà đầu muốn nỏ ra luôn, tính đợi để người vơi bớt. Nhưng Kim Ngưu kế bên thì lại không nghĩ thế, bây giờ mà chờ thì chả biết phải đến khi nào? Không phải Kim Ngưu thiếu kiên nhẫn đâu mà phải có tranh có giành thì mới không thua thiệt, chứ không phải cô nóng tính hay gì đâu ấy nhá?!

Kim Ngưu nhìn qua cô nàng tóc ngắn còn đang ngỡ ngàng trước cái sự đông đúc này, cảm thấy Nhân Mã hoàn toàn không thể trông cậy được trong phi vụ lần này, nên quyết định kêu cô nàng đưa giẻ cho cô rồi lao vào cái đám đang tranh bồn rửa như con thiêu thân.

Đến lúc Kim Ngưu bước ra được thì đôi giày Nike vốn trắng tinh khôi cũng đã lấm lem vài vết đạp, áo đồng phục cũng hơi nhăn lại. Nhưng Ngưu chằng hề để ý đến những điều ấy, cô nàng đưa tay làm hình chữ V chiến thắng, rạng cười với Nhân Mã.

Cô gái này sáng chói hơn bất kì tia nắng nào trên đời này. Cứ như là thế giới này chưa từng mang lại cho cô nàng bất kì chút tổn thương nào vậy, một trang giấy trắng thuần khiết không hề có vết mực xấu xí nào.

Nhân Mã chợt thoáng chút ghen tị, Mã biết mình không nên nhưng mà lại chẳng thể kìm lòng được. Cô cũng muốn nở nụ hồn nhiên như thế, cô cũng muốn sống mà chẳng cần quan tâm đến những nỗi buồn mình giấu trong tim, vứt bỏ tất cả tủi thân mà mình phải chịu.

Cô muốn mở khóa chiếc lồng sắt đã nhốt mình suốt chừng ấy năm.

__

Kim Ngưu đã lau xong phần kính phía bên dưới, chả hiểu cái lớp cũ làm gì mà tương ớt văng tận cả trên kính, để lâu quá lại còn được phơi nắng mỗi ngày nên nó khô đóng lại thành một cục thấy ghê. May là Kim Ngưu nghe theo lời cô giúp việc khuyên ngày hôm qua nên có mang theo chai lau kính, nếu không thì chả biết lau đến ngày tháng năm nào nữa. Phần kính trên thì hơi cao cho với chiều cao của Ngưu nên cô nàng với không tới, ban đầu còn tính bắt cái ghế nhưng mà Ngưu đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn một thằng anh, vậy nên định đi gọi Song Tử qua lau giúp.

Nhưng vừa quay sang thì đã thấy ông anh mình đang bận bịu với cái quạt trần của lớp, mặt mũi rơi trúng nên quạo quọ thấy rõ nên đành thôi thở dài. Trường toàn dùng loại ghế dài nên cái duy nhất Ngưu có thể đứng lên là mấy cái ghế dành riêng cho giáo viên khi dự giờ ở tận tít cuối lớp, bê được tụi nó đến đây thì cũng tốn công phết chứ chả đùa đâu.

Kim Ngưu vừa nhấc được cái ghế lên một xíu thì đã có người chặn lại: "Cần ghế chi vậy Ngưu?"

Thiên Yết để ý thấy Ngư loay hoay nãy giờ, cũng hiểu cô nàng này lau không tới, mà đây chẳng phải cơ hội vàng cơ hội bạc cho Thiên Yết đấy sao? Anh sao mà có thể làm lỡ được chứ, qua nay còn ráng thu thập đủ loại thông tin về cô crush của mình từ Song Tử. Nếu trời đã đưa anh trai Ngưu đến làm bạn anh, thì không phải chứng minh hai người có duyên đó hả?

"À mình bắt cái ghế để lau nốt kính cho xong ấy mà."

Ngưu còn đang tính nhờ Yết bê ghế hộ thì đã bị giật luôn cái giẻ lau-thật ra là Yết hỏi Ngưu cho mình mượn nhưng với chất giọng khăng khăng làm chả ai từ chối được.

Cô đứng kế bên nhìn Thiên Yết tập trung làm giúp mình, thái độ nghiêm túc không chút lơ là dù chỉ một hạt bụi nhỏ mà hơi buồn cười.

"Cảm ơn Yết nhiều lắm nhá."

Thiên Yết hơi ngẩng ngơ lén nhìn sang Ngưu, rồi cười nhẹ: "Có gì đâu, lần sau có việc gì cần thì cậu cứ nhờ, chứ đứng lên ghế cũng không an toàn lắm đâu, bây giờ lớp toàn người đi qua đi lại, lỡ va trúng cậu lại bất thăng bằng thì chết dở."

Kim Ngưu chỉ mỉm cười, hoàn toàn không thắc mắc vậy Ma Kết vừa lau kính vừa nghịch với Cự Giải bên kia, xịt qua xịt lại nước chùi kính vào nhau trên cùng một chiếc ghế thì an toàn chắc?

____

Thiên Yết: Song Tử là bạn mình, mà nó lại là anh của Ngưu. cả hai người đó còn được phân vô cùng lớp mình, như vậy không phải chứng minh mình và Ngưu có duyên đó hay sao?

Song Tử: Ủa liên quan mẹ gì đến tao?

Hihi Hôm qua nói chuyện với Hạ hăng quá nên giữa đêm viết một mạch xong luôn để sáng up luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro