Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm net Trời mây là một trong những tiệm tốt nhất trong thành phố. Dù nằm trong góc hẻm nhỏ nhưng vì là phòng máy lạnh sạch sẽ, quan trọng nhất là máy tính cấu hình cao cùng với màn hình cong ngon nghẻ nên rất hay được Xử Nữ lẫn Bạch Dương lui tới.

Cả hai đứa đang ngồi cày một tựa game MOBA nổi rầm rộ suốt mấy năm nay, được mệnh danh là tựa game không một thằng con trai nào chưa từng chơi. Bình thường Bạch Dương hay đi đường giữa cơ, thế mà nay xui xẻo dòng đời xô đẩy kiểu nào mà bị buộc phải đi support cho Xử.

Bắt Bạch Dương đi đường nào Bạch Dương cũng chịu, riêng mỗi support là không bao giờ! Thế là cậu pick tướng xạ thủ thay vì mấy tướng hỗ trợ phổ biển, mặc kệ Xử Nữ đang chửi mắng kế bên.

"Đm sao mày dành lính của tao?"

"Sorry quen tay."

"Vãi chưởng còn có một chiêu nữa là tao gặt đầu nó rồi mà mày vẫn ráng giành cho bằng được hả Dương?"

"Bấm theo phản xạ thôi."

"Con mẹ mày Bạch Dương, cuối cùng tao là xạ thủ hay mày là xạ thủ hả thằng chó?"

Neraluga18: Đcm hai đứa đường dưới biết chơi không thế? Chơi gì như cl

Bị đi rừng chửi, Xử Nữ cảm thấy hơi xấu hổ, tính cho qua chuyện vì hai đứa nó đang chơi như lũ ngu học thật. Nhưng tính Bạch Dương mới tiếp xúc thì tưởng lạnh nhạt. Quen lâu rồi mới biết thằng này nóng như chó điên, không đụng thì thôi chứ đụng là noa táp lại chục phát.

Whitesheeeep: Còn mày thì chơi thì chơi như cc. Nãy giờ feed bao mạng cho người ta rồi còn đ biết đếm à? Có phải thuê người mới lên được rank này đúng không em trai?

Tốc độ tay Bạch Dương rất nhanh, nhắn một lèo xong lập tức tố cáo cấm chat đi rừng. Thằng kia cay cú nhưng cũng chả làm được gì, cuối cùng chỉ đành tố cáo khiến Dương bị cấm chat ngược lại.

Xử Nữ vừa thoả mãn vừa khinh thường cái trò "giết địch một ngàn, tự hại tám trăm" này của Bạch Dương.

Cuối cùng thì với combo chí mạng một đứa afk, một support chuyên lao ra tranh giành với xạ thủ, một thằng đi rừng thuê người cày rank, bọn họ đã thành công thua ván đó, thua thảm là đằng khác.

Xử Nữ trơ mắt nhìn mình bị tuột rank, cố nén xúc động không đứng lên đấm vài phát vào mặt thằng Bạch Dương kế bên.

"Tao thề đ bao giờ lập đội với mày nữa Bạch Dương!"

Xử vừa dứt lời thì màn hình cũng thông báo ghép nhóm thành công, bước vào giai đoạn chọn tướng.

Lần này Bạch Dương tranh được đường giữa quen thuộc của mình. Cậu chả thèm chấp vặt với Xử, pick em tướng ngực bự eo thon yêu thích rồi bẻ bẻ khớp tay.

"Mày lo mà chọn tướng đi kìa, trận mày bố mày gánh!"

Xử Nữ nhòm vào màn hình thấy Bạch Dương lấy được tướng tủ, quên hẳn những gì mình vừa thề thốt mà ngay lập tức nhập tâm vào trận game.

———
Kim Ngưu vừa đi ăn với lũ bạn cấp hai xong, cô không vội về ngay mà ghé vào nhà sách một chút.

Để làm gì à? Đương nhiên là để ngắm gấu bông rồi!

Lần trước Kim Ngưu có ghé qua khu này nhưng mà do bị Song Tử cản nên chả lựa được con nào cả. Nhưng mà may mắn là cô vẫn tia được một con mèo bông màu xám siêu to trên nóc kệ.

Kim Ngưu tính phóng thẳng đến khu đó ngay để lập tức hốt con mèo bông đáng yêu đó về, tránh việc có ai nhanh tay mua mất trước cô. Nhưng khi Ngưu đi qua khu sách, cô bỗng thấy một bóng hình hơi quen quen đang ngồi trên ghế.

Nhà sách này có để riêng một dãy ghế để mọi người ngồi đọc sách. Đương nhiên chỉ là một vài loại sách mới được đọc miễn phí thôi, chứ đa phần những bộ tiểu thuyết đều được đóng gói trong bao kiến hết.

Kim Ngưu nghiêng đầu quan sát cô gái tóc ngắn đang ngồi trên ghế, hoàn toàn nhập tâm vào cuốn sách đang cầm.

Dù cùng để tóc ngắn, nhưng kiểu tóc của họ khác nhau hoàn toàn. Kim Ngưu là tóc ngắn đến vai, được uốn lượn sóng, kết hợp cùng mái ngố cắt thưa tạo thành vẻ đáng yêu trong sáng, tựa như một thiếu nữ mơ mộng ngọt ngào. Còn cô gái ấy chỉ đơn giản là tóc ngắn, xoã loà xoà trên bờ vai nhỏ gầy, không uốn duỗi cũng chẳng mái.

  Nhưng Kim Ngưu lại cảm thấy có khi đó mới là kiểu tóc thích hợp nhất cho cô nàng kia. Bởi nó cực kì phù hợp với cái khí chất sạch sẽ ở cậu ấy. Một dòng suối trong vắt thì không cần cỏ lá hay hoa màu để điểm tô thêm gì cả.

Chỉ là, không hiểu sao Kim Ngưu lại thấy được vẻ cô đơn toát ra từ cô gái đây. Tựa như cô nàng đang lạc lỏng giữa biển người, không tìm được ai cạnh bên mình.

Ngưu tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế còn trống kế bên cô bạn ấy. Nhẫn Mã hơi hạ cuốn sách thấp xuống, lén nhìn qua người vừa mới ngồi kế mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Kim Ngưu khẽ nở nụ cười dịu dàng: "Xin chào, cậu còn nhớ mình không? Chúng ta cùng lớp đó." Để tránh làm phiền những người khác nên giọng cô khá nhỏ, gần như thì thầm.

Đột nhiên bị bắt chuyện, Nhân Mã sững người lại, trong giây lát chẳng biết nên đáp lại gì. Kim Ngưu vẫn nghiêng đầu nhìn Mã, chớp chớp mắt chờ trả lời.

Mã né tránh ánh mắt của Kim Ngưu, gật nhẹ đầu.

Kim Ngưu thấy thế mới tiếp lời: "Cậu là Võ Nhân Mã nhỉ? Mình Là Hoàng Hồ Kim Ngưu. Cậu biết Song Tử không? Ổng là anh trai mình á."

Nhân Mã hoàn toàn không nhớ Song Tử là thằng cha nào cả. Nhưng mà bây giờ cô nàng chả có miếng sức nào để lắc đầu, chỉ đành gật đầu lia lịa. Kim Ngưu nói một cậu cô nàng gật vài cái, ngừng một chút rồi gật tiếp chứ kiên quyết không mở miệng nói chuyện.

Ngưu nhìn Nhân Mã, cuối cùng không nhịn nổi mà phụt cười, đưa tay giữ nhẹ hai bên má Mã. Cô giữ mặt nhân Mã xoay về phía mình, trong lòng cảm thán mặt bạn nữ này thon ghê, chả có miếng mỡ nào, không giống như hai cái má bánh bao của cô.

"Cậu không mỏi cổ hả?" Đôi mắt Ngưu cong cong thành vầng trăng khuyết, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên má.

Nhân Mã không biết mình nên gật hay lắc đầu nữa, cứ đơ ra chẳng cử động gì, tạm thời đang chết máy.

Kim Ngưu thấy thế thì buông tay ra, vội xin lỗi vì tự tiện đụng chạm. Nhân Mã khẽ gật đầu một cái ngụ ý không sao, rồi lại vùi cả khuôn mặt vào sách tiếp.

  Ngưu thở dài, thầm nghĩ không biết sao mà bắt chuyện với cô bạn này khó quá. Cô nàng nhìn sang cuốn sách Nhân Mã đang cầm, trong giây lát vứt luôn cái sự não nề ban nãy.

  "Ôi mẹ ơi cậu cũng đọc cuốn "Bầu trời của nàng thơ" này hả? Tớ thích cuốn đó lắm lắm lắm lắm luôn ấy!"

Khi Kim Ngưu bảo là nhỉ thích cái gì đó, chỉ có nghĩa là Ngưu hơi hứng thú với nó thôi. Nhưng nếu như đã dùng hơn ba chữ lắm, có nghĩa là Kim Ngưu chết mê chết mệt với thứ đó luôn.

Trích từ điển di động về Kim Ngưu-Hoàng Song Tử.

Nhân Mã ngơ ngác chứng kiến cảnh cô bạn cùng lớp nhẹ nhàng thanh lịch ban nãy biến thành một fan cuồng đang high. Nụ cười dịu dàng thường ngày giờ đây biến thành sự phấn khích vô cùng, hai chiếc lúm đồng tiên cùng răng khểnh lộ hẳn.

  Có ai mà lại không có thiện cảm với nụ cười của cô gái này chứ?

  Trong giây lát, trong đầu Nhân Mã đột nhiên bật ra suy nghĩ này.

  Phải chăng Nhân Mã cô cũng từng có những tháng ngày cười không u sầu như thế?

  Cô không thích nói chuyện, cô sợ hãi việc giao tiếp. Trái tim Nhân Mã trống rỗng và cô quạnh. Mỗi lần cố gắng mở lòng, cô lại tự thu mình lại vì nỗi sợ bị người khác ghét. Cô sợ việc mình trở thành một nỗi phiền phức, sợ mình sẽ bị những người yêu thương bỏ rơi. Sợ mình sẽ không thể hoà nhập, càng sợ mình sẽ cảm thấy lạc lỏng.

Thà cô đơn một mình, còn hơn có nhiều người xung quanh mà vẫn thấy cô đơn.  

  Cô không muốn cứ hèn nhát mãi, nhưng lại chỉ biết bất lực cúi đầu chấp nhận.
 
  Bởi vì trên đời này vốn luôn có những vết sẹo đã được định trước là mãi chẳng thể lành, bám dai dẳng trên làn da suốt cả một đời người.

  Nước mắt có thể là nhất thời, nhưng cơn đau và ám ảnh mới là thứ kéo dài thật lâu.

  Cô im lặng nhìn nhẹ vào Kim Ngưu, chẳng nói gì cả. Nụ cười Kim Ngưu cũng hơi phai nhẹ bớt, cô lo lắng hỏi:

  "Có phải tớ đang làm phiền cậu không? Úi xin lỗi nhiều lắm luôn nhé!" Rồi cô nàng định đứng dậy, trả lại không gian riêng tư cho Nhân Mã: "Vậy tớ đi trước đây nhé? Cậu cứ đọc sách đi, quyển sách đó hay lắm luôn ấy!"

  Nhân Mã siết nhẹ bìa cuốn sách rồi rủ mặt xuống.

  Lại nữa rồi, cô lại vô tình đấy tất cả mọi người ra xa. Nhưng mà cô không dám vượt qua tấm màn che phủ giữa thế giới của mình và thế giới bên ngoài. Bởi vì cô e sợ, cô chẳng biết rõ thứ gì đang ở ngoài đó cả. Có lẽ là hạnh phúc và niềm vui, cũng có thể là lừa dối và lợi dụng.

  Một đồng xu luôn đính liền với hai mặt, bạn không có cách nào để chỉ cầm một trong hai được.

Nhưng hơn ai hết, Nhân Mã cũng hiểu rằng, mình chẳng thể chôn thân ở đây cả đời được.

  Dù không bị tổn thương, nhưng thật sự rất hiu quạnh...

  "Không có mà." Cô lí nhí, lẽng bẽnh ngẩng đầu lên: "Cậu không có làm phiền tớ đâu mà."

  Kim Ngưu chớp chớp mắt vài cái, xong lại hí hửng ngồi xuống tiếp.

  "Vậy thì may quá! Như nãy mình đã nói, mình siêu mê cuốn sách "Bầu trời nàng thơ" này luôn ấy! Cậu đọc đến phần bốn rồi hả? Phần đó phải nói là một trong những phần ngọt ngào nhất của bộ truyện..."

  Nhân Mã hơi nhìn qua Ngưu, không hiểu sao lại thấy hơi ghen tị.

  Không biết một ngôi nhà như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một người con gái tựa nắng sớm mai như thế này?

  Ước gì chính bản thân cô cũng có thể dở hữu được một nụ cười vô tư lự như thế.

———
Ở trên máy bay không có mạng chán quá nên Nhiên ngoi lên viết tiếp nè
Thật ra này đáng lẽ up từ mấy ngày trước rồi mà tự nhiên quên ngang á.
Rồi sau đó thì không có lưu bản thảo, đt màn hình bay luôn ngay tại sân bay. May có copy vô ghi chú chứ không là toiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro