3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn trắng

Một ai đó không hỏi tên của hắn. Một ai đó không hỏi hắn là ai.

Hắn là lông vũ, một cọng lông cô đơn được bầu trời ban cho một linh hồn và cái đầu hay nghĩ ngợi. Hắn không biết mình đã lang thang trên cõi đời này bao nhiêu năm, cũng không biết mình tồn tại để làm gì. Ký ức xa xăm nhất của hắn là một lâu đài trắng mướt phủ đầy lông vũ, những mảng lông vũ trắng chen chúc nhau tạo thành những cung đường, những bức tường trắng ngần và những tượng đài có hình thù đẹp đẽ.

Ngần ấy năm, hắn chứng kiến hạnh phúc và nỗi đau của nhiều người. Đôi lúc hắn sẽ đồng cảm. Nhưng đa phần hắn cố không hiểu làm gì. Rồi cái sự bất tử này sẽ len lỏi qua tâm hồn và gột rửa những rung động ấy. Hoặc giả như hắn yêu cô nàng mặc váy màu xanh lục kia như chàng làm thơ trên cánh đồng hoa nọ, hắn sẽ chỉ có thể ngắm nhìn nàng rời đi mà không nói được lời gì.

Những chuyện từ xa xưa kia hắn chẳng còn nhớ nữa. Hắn chỉ biết hắn đã già lắm rồi. Và cô đơn gần đủ mấy nghìn năm.

Từng có người cho hắn biết là những lông vũ có màu sắc giống nhau sẽ nghe được tiếng lòng của nhau. Nhưng hắn thì khác. Hắn chưa từng gặp lông vũ trắng nào có thể giao tiếp được với hắn cả, dẫu chính hắn cũng trắng tinh. Hắn từng cố, nhưng hắn không nghe được. Cái bọn trắng ngất ấy...

Rồi khi nào hắn sẽ chết? Hắn nghĩ rồi thảng thốt. Sao hắn chưa chết? Sao hắn chưa kiệt quệ, rách tươm, chưa nát thành tro bụi dù hắn đã bay cả cõi đời này? Sao hắn còn mỏi mắt trông chờ, còn buồn vui cùng những loài chim chẳng hề một mình ấy...

Sao hắn vẫn không thể chết? Lửa chẳng thể đốt thân xác hắn, cái lạnh chẳng cắt hắn làm đôi, ngay cả những phép thuật nhiệm màu khi cũng chẳng thể động đến hắn. Tất cả đều chẳng mảy may chạm tới được sự bất tử này. Trừ khi có ai đó đến và giải lời nguyền ấy. Hắn nghĩ vậy.

Hắn trao thân xác cho nhiều người chim. Có người trân trọng hắn, có người bỏ mặc hắn, có người sợ hãi thân xác hắn, nhưng hắn chẳng mảy may được giải thoát khỏi gông xiềng bất tử. Và hắn nghĩ, hắn nên đi đâu, đi đâu... Nhưng chắc hắn sẽ không đồng hành cùng ai nữa...

- Này!

Con người? Sao một con người lại ở đây?

Cái con người bé nhỏ ấy bắt lấy hắn. Hắn cựa quậy, tức nghĩ, ai thế này.

- Em là Sư Tử.

Hả?

- Em là Sư Tử.

Hắn đờ ra. Rất mau, hắn nghe thấy một giọng nói khác, cái giọng nhỏ nhẹ như thủ thỉ. Nghe mát râm ran.

- Em ấy bảo em ấy là Sư Tử. Chào cậu, tôi là Song Ngư.

...

- Tóc anh đẹp quá.

Sư Tử có vẻ không giỏi bộc lộ cảm xúc. Con bé khen thật lòng mà cái mặt cứ đanh ra. Con bé đăm đăm vào người hắn, như thể sinh vật lạ. Mà, hắn vốn là sinh vật lạ chứ còn gì đâu. Rồi Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy.

- Không! Chị mới đúng.

- À không anh... À chị...

Song Ngư cắt lời, cười híp mắt.

- Cậu muốn Sư Tử gọi cậu là anh hay chị?

- ...

- Dạ anh.

Đau. Hắn nhíu mày rất khẽ, nhưng không qua được đôi mắt lõi đời của Song Ngư.

- Tôi làm cậu đau à?

Song Ngư đang cố chải tóc cho hắn. Ừm. Chải tóc cho một cọng lông. Hắn gắng gượng lắc đầu,như mất hồn nhìn mình trong gương. Dáng hình lạ lẫm, tay chân không linh hoạt, thân thể như rụng rời. Hắn cảm thấy bí bách. Song Ngư bảo hắn giúp anh ta đến được toà lâu đài trong ký ức xa xăm kia, bù lại, Song Ngư cho hắn khả năng giao tiếp với đồng loại. Và để thuận tiện hơn cho việc trao đổi (tại chỉ mỗi Sư Tử biết được hắn muốn nói cái gì), Song Ngư biến hắn thành người chim. Một ma thuật? Hay phép thuật kỳ lạ hắn chưa từng nghe qua.

- Anh Song Ngư ơi. Anh ấy muốn hỏi tại sao anh lại muốn đến lâu đài ạ.

Cái con bé biết đọc suy nghĩ này nguy hiểm thật. Và có vẻ con bé cũng chờ mong vào câu trả lời của Song Ngư. Song Ngư đặt lược lên bàn, tóc hắn đã gọn gàng từ bao giờ, anh cười cười, nhớ về những khúc hát ru thuở nhỏ.

Thần tích là những sự tích được lưu truyền từ đời này sang đời khác về vị thần sáng thế đáng kính của loài chim. Là câu chuyện về lâu đài lông vũ trắng ngần của thần sáng thế, những nấc thang lên trời hoa lệ và những loài chim đã chạm đến được người. Nhưng thần tích cũng chỉ là thần tích. Dù nó có thật đi nữa, kẻ không có cơ hội sẽ không đến được đó. Và nếu một người chim tầm thường chạm đến được thần tích, người chim ấy sẽ được ban cho sự bất tử và một điều ước chứng minh cho sự kiêu hãnh ấy.

- Anh ấy nói đó chỉ là thần tích.

Thần tích sẽ chỉ có thật nếu chúng ta tin nó.

- Nhưng cậu và Sư Tử ở đây rồi.

Minh chứng cho thần tích và những điều kỳ lạ bí ẩn ấy.

- Nó có thật.

Mang Sư Tử đến thế giới cổ tích của muôn loài có cánh.

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học.

Hắn trầm ngâm, hai anh em đó lôi hắn lên giường, cánh cửa khép hờ, hắn nhìn ra, một thế, vì hắn không biết cách quay đầu. Chợt cô bé Sư Tử he hé cửa ra, đối diện với ánh mắt của hắn rồi giật nảy mình, vội vàng đóng cửa lại chạy mất. Cơn mệt mỏi ghé qua, đôi mắt hắn trĩu nặng rồi tắt ngủm.

Bóng tối ập đến, dường như đã lâu rồi hắn mới mất đi ý thức thế này.

Đó cũng là một câu chuyện rất xưa.

Làm con người cũng khó khăn lắm. Hắn bắt đầu tập đi, đứng, bò, lăn, cử động. Lông vũ suốt ngày bay qua bay lại miễn nhiễm với tất cả khổ đau cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác sưng nhức mỏi mệt. Đôi khi hắn nghĩ biến lại thành lông vũ thì ổn rồi, cơ mà nếu trở lại thì cô đơn thật. Thế là hắn lại cố gắng. Định nghĩa thời gian của hắn tệ lắm, cho đến khi hắn đi đứng đàng hoàng bắt đầu học giờ giấc rồi hắn mới nhận ra mình đã tốn bao nhiêu thời gian cho việc học hành đi đứng. Và, hai người chim kia đã dành cho hắn bao nhiêu thời gian.

Nhưng những ngày tháng tươi đẹp thì thường ngắn ngủi, chặng đường đi đến thần tích thật sự không dễ dàng, còn hắn, rất nhanh thôi sẽ lại trở về làm một cọng lông vũ. Hắn vươn vai, hôm nay học được vài từ mới rồi. Chợt Sư Tử tông cửa xông vào. Con bé năng động hơn ngày đầu, phải không nhỉ, hay là ảo giác của hắn?

- Anh! Đến thư viện với em!

Thư viện không có gì để chơi, bình thường Sư Tử cũng ghét đến nơi này lắm, nhưng hôm nay trông con bé đọc sách nghiêm túc chưa kìa. Sư Tử chợt chỉ tay vào một trang sách, vươn đến trước mặt hắn.

- Anh thấy cái tên này thế nào?

- Còn cái này?

- Cái này thì sao?

Tên à? Hắn không có khái niệm về tên gọi, ít lông vũ có tên hay được đặt tên lắm, tuy thế, hắn từng được đặt vài cái tên trong đời. Nhưng giờ những cái tên ấy đã sớm vào dĩ vãng. Hắn định bảo là chọn đại được rồi, cơ mà hễ Sư Tử đọc được hắn muốn nghĩ gì thì lại trừng hắn. Con bé lẩm bẩm.

- Nếu anh không thích thì không được đâu.

Hắn đáp lại Sư Tử:

- Đâu phải ai cũng biết và lựa được tên của mình là gì đâu.

Sư Tử ngây ra, con bé chống cằm gật gật. Đôi khi hắn cảm thấy con bé rất trưởng thành.

- Dạ, bởi vì thế nên chúng ta mới phải tìm ra nó.

Sư Tử lật sách, ráng chiều nhè nhẹ lướt qua đầu ngón tay gầy gò của con bé, khẽ rung rinh theo bóng hàng cây.

- Em và em ấy ngồi đây từ trưa luôn à?

- Ừm - Hắn tiếp lời Song Ngư, hắn chạm vào sách, nhìn lướt qua Sư Tử thiu thiu ngủ rồi lơ đễnh nghĩ, nếu trong trang sách này có một cuộc đời, chắc hẳn nó sẽ lớn lao hơn những chữ viết thế này rất nhiều. Hơn là những cái tên hay hơn là những lựa chọn.

Song Ngư xoa đầu Sư Tử rồi lại dúi vào tay hắn một cuốn sách nào đó. Hắn cầm sách, không hiểu gì nhưng vẫn mở ra đọc.

Thần tích.

Cuốn này là về thần tích.

Thần tích ấy à, hắn đã sớm nghe kể đến thuộc lòng.

Nhưng nó sẽ lại có gì đây?

Một câu chuyện lại một câu chuyện, thật giả lẫn lộn, trắng đen nhiều không kể xiết.

Rồi hắn dừng lại trước một trang giấy, vào mấy con chữ nhỏ lẻ, ánh trăng ùa vào, dát vào lòng đất những mảng sáng rực theo đường vân chồng chéo trên cửa kính lưu ly.

Hắn đăm đăm vào cái tên, cứ như định mệnh. Và có cái gì trong hắn trào dâng. Song Ngư nghiêng đầu nhìn vào cuốn sách, khuôn miệng mấp máy theo một cái tên rồi anh ta treo trên môi cái điệu cười dịu dàng như thuở đầu gặp mặt.

- Chào em, Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro