2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có thể nhìn thấy chúng

Mình biết, mình có thể nhìn thấy chúng. Sắc vóc của ngôn từ. Chúng trào ra từ miệng, từ thịt, từ tóc, từ não bộ con người. Chúng nhảy nhót, múa may quanh cuồng, bám riết vào cái gì đó hay người nào đó. Có đôi khi mình thấy chúng nhập vào một vài người, và không gặp chúng nữa. Chúng có hình dạng, có tên. Xác chúng là chữ cái. Chúng cố thể hiện cái gì đó, chúng chen chúc nhau, đầy ắp. Nhưng dường như có động lực chúng mới sống nổi. Chúng mỏng manh, đen nghèm, bò lúc nhúc. Chúng nhiều đến độ đôi khi mình chẳng thể thấy được người bên cạnh mình.

- Hôm nay con không cần mẹ chở thật sao?

- Dạ không.

Mình không quay đầu. Mình nghe được giọng của mẹ. Mẹ thường dặn mình không nên tin vào những thứ mình thấy mà hãy tin vào những chuyện mình nghe. Vì mình có bệnh trong người mà, nên mới luôn nhìn thấy chúng, để tầm nhìn bị khuất lấp.

- Con đi ạ.

- Cẩn thận con nhé.

Mình mở cửa nhà, chạy mất. Mình đang sợ hãi. Mình biết. Nếu mẹ nói thêm gì nữa, chúng sẽ bò lên người mình mất. Chúng sẽ...

- Thôi lên xe chị này!

- ...

- Mau mau lên em!

Chị gái mình ới gọi, mình quay đầu nhìn về phía chị. Mình gật gật, rồi mình lên ghế sau, mình không ôm chị, mình chỉ nắm yên xe, mình im lặng. Bạn chị cười:

- Em Sư Tử vẫn im quá nhỉ?

- Câm mồm.

Chị bực dọc đáp lại cô bạn rồi rít ga. Mình biết khi chị bênh vực mình thì những điều xấu xa ác ý cố đeo bám mình sẽ biến mất. Mình thương chị, nhưng mình không thể gần chị hơn. Tới trường, chị để mình xuống, rồi lại rít ga đi mất, loáng thoáng mấy chữ rớt ra từ người của chị nhảy múa bên cạnh mình.

"Mặt đẹp mà béo quá trời"

"Thôi, dùng mỹ phẩm nhiều như nhỏ đó mốt hư mặt bây giờ"

"Nhỏ này ngon dữ ta"

Chúng vây kín khuôn mặt của chị đến đỗi mình không thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp trong lời đồn ấy. Mà dù có, hẳn mình cũng sẽ nghĩ điều gì đó tồi tệ mất.

Mình lắc đầu, xốc lại tinh thần rồi chạy vào trường, băng qua những "chúng" chất đống, dày đặc...

- Này.

- ...

- Mua tao ly nước nha. Nay lấy loại dâu ấy.

Một cô nàng hoàn hảo. Chắc là thế. Mình chưa từng thấy ác ý nào xung quanh cậu ấy. Những ác ý đó hoặc là sợ cậu ta, hoặc là bị ác ý của chính cậu nuốt mất rồi. Mình nghĩ, tay bấm nước. Mình không thấy được chúng xung quanh những tên tội phạm hay bất kỳ kẻ xấu nào. Mình từng nghĩ ác ý đó chỉ là bản năng, bởi họ xem đó là tất nhiên nên chúng không trào ra từ người họ. Nhưng chắc chắn sẽ có người ghét họ mà... Lạ quá...

Mình không hẳn là bị bắt nạt, mình chỉ bị sai khiến. Mình cũng chẳng nghĩ như thế bao giờ. Bởi hình như là ông trời trêu đùa mình còn nhiều hơn cả cô bạn xinh xắn kia và lũ bạn của cô ấy. Tin được không? Một người có đôi mắt có thể nhìn thấy những ngôn từ ác ý.

Tiếng phấn rẹt rẹt trên bảng, tiếng giở sách, tiếng nói đùa vui vẻ phía sau lưng dường như đối lập hẳn với những gì mình thấy bên ngoài cửa sổ phòng học. Bầu trời và cây cối cũng không thể thoát khỏi tầm với tham lam của lũ đen ngòm đáng sợ ấy.

"Em xem..."

Mình không nghe vào những gì cô tư vấn tâm lý học đường nói nữa. Mình buộc phải đến đây mỗi khi tan học. Mình phải kể đã nhìn thấy những gì, mình nghĩ gì, ra sao... Ngột ngạt đến sợ. Cô bạn xinh xắn đang ngóng việc của mình ở ngoài, cô có vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Ai cũng quan tâm đến những thứ kỳ quặc mà mình nhìn thấy. Giống như muốn xem tủ quần áo của con búp bê kỳ lạ nào đó vậy. Tiếc là mình chưa từng được thử bộ đồ nào phù hợp với mình.

- Mày thấy gì ở cô ta?

Là muốn hỏi chúng "ở đâu" trên người cô tư vấn tâm lý. Luôn tò mò. Một con người tò mò.

- Đỉnh đầu.

Mình thành thật, cô bạn xinh xắn cười phá lên. Cô ấy đá lon nước vào lề đường.

- Vậy là cô ta có suy nghĩ xấu xa.

Hoặc là cô tư vấn chỉ bị thương ở đỉnh đầu và đang khó chịu về nó.

Chợt cô bạn chỉ vào chính cô ấy, nhướng mày. Mình lắc đầu. Cô ấy cười thêm một tràng nữa rồi nhìn mình.

- Thật chứ?

- Thật.

- Vậy cảm ơn, về cẩn thận nhé.

Cô ấy muốn biết cô ấy có "sạch sẽ" hay không. Nhưng cô ấy có lẽ không biết, có một vài ác ý không hoá thành ngôn từ. Chúng vô hình. Thứ ác ý đó nhân danh lẽ phải, nghĩ mình là lẽ phải và nhiều khi ác ý đó chính là lẽ phải. Mình có thể cảm nhận ác ý vô hình từ cô ấy. Đôi mắt của mình vẫn không thể thấu được nhiều thứ. Mà... Chính mình cũng chẳng muốn thấy nhiều hơn nữa.

- Hôm nay em sao rồi?

Chị gõ cửa phòng, đặt đồ ăn trước cửa rồi ngồi xuống sàn. Chị hỏi về ngày hôm nay. Mình ngẫm nghĩ.

- Khá tuyệt ạ.

Không có ác ý nào chạm vào mình. Mình bắt đầu nhìn thấy chúng vào năm mình năm sáu tuổi gì đấy, chúng bâu đầy lấy mình, như gián như chuột. Chúng không nhập vào mình được, nhưng chúng chực chờ để kéo mình xuống. Mình chỉ gào lên, gào và gào, ai cũng không thể làm chúng tản ra khỏi người mình. Mình sợ hãi những người xung quanh. Mình sợ những vật dụng bị chúng chiếm. Và cả sàn nhà lúc nhúc lũ đen đuốc đó nữa. Khi ấy, điều gì làm mình bình tĩnh lại nhỉ.

- Vậy thì tốt. Dạo này em còn mơ thấy giấc mơ đó nữa không?

- Mơ?

- Không có thì tốt, đó chỉ là ác mộng thôi, ác mộng thì luôn trái với hiện thực.

Đúng rồi, là mơ. Mình đã mơ những gì?

"Em đã mơ gì?"

Mình hỏi, và mình không nhận được câu trả lời của chị. À, mình quên hỏi ra tiếng. Nhưng đó không phải là ác mộng chị à. Hiện thực mới là ác mộng. Đó là giấc mơ đã kéo em lên từ vực sâu, cho em hi vọng sống tiếp. Giấc mơ đó nói cho em biết cách đối mặt với chúng, cách để chúng tránh xa em và cách để em không bị nhấn chìm bởi những ác ý.... Và cả... cách để cất cánh bay khỏi nơi này vào một ngày đẹp trời nào đó.

Mẹ gọi, chị đáp lại rồi đi mất. Mình bần thần, chộp lấy cái điện thoại, ánh sáng xanh từ màn hình bật sáng cho căn phòng. Mình đọc lại tin nhắn ngày hôm qua.

Họ bàn về mình.

Nhiều hơn cả những lần họ nói chuyện với mình nữa.

"Sao họ lại bàn về mình?"

[Nhỏ Sư Tử điên rồi]

Mình không điên.

[Tởm]

Không, mình không có.

[Ôi không phải cậu ấy đâu]

[Nhưng mà giống thật đấy]

[Ai biết được lòng người, nhất là thứ đĩ đượi]

Bọn khốn.

Mình giật mình, nhìn ra khe cửa, một vài chữ đen hình thù ghê tợn bắt đầu lách vào.

"Em hãy nhớ, chỉ cần em nảy sinh ác ý với bất kỳ ai, chúng sẽ theo em thêm một lần nữa."

Mình đứng nhỏm dậy, lùi dần đến bên bàn học. Chúng bắt đầu vào nhiều hơn. Lúc nhúc giẫm đạp nhau như đói khát.

- Không...

Mình run lên.

- Đừng lại gần tao.

Tao đã làm gì sai? Tại sao lại là tao? Tại sao lại cho tao thấy? Tại sao tao phải chịu đựng tất cả những điều này?

- ...

- Ồ

- Tại sao vậy nhỉ?

Khi tay trái của mình chạm vào thành cửa sổ, mình đã biết đây sẽ chỉ là một vụ tai nạn. Một cái cớ để mình được bay.

Soạt. Mình bật cười. Mẹ sẽ bị trách vì cái cửa sổ bà cố ý xây rộng.

"Em phải thật hạnh phúc đấy."

Ác ý đua nhau trào ra từ phòng mình, tràn ra ngoài cửa sổ. Không màng hậu quả, giống như những người đã tạo nên chúng. Giống cả mình nữa.

Vù. Tiếng gió ù bên tai, mình nhắm mắt rồi lại mở mắt. Cát và gió trào ra từ mắt mình.

Trống rỗng mà đẹp đẽ.

Mẹ, chị... Chị, chị ơi.

Mình nấc lên. Tầm mắt mờ đục. Mình không ngăn nổi nước mắt. Nhưng đã chấm dứt rồi.

Bùng.

Bỗng mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Màu xanh. Đột nhiên lũ đen nhòm hóa thành cái gì đó màu xanh, tạo nên những mảng màu biêng biếc phất phới nhẹ nhàng.

Lông vũ?

Bọn chúng hoá thành những đóa lông vũ màu xanh đẹp đẽ, rơi giữa rặng mây đen nhẻm che lấp bầu trời.

- Chào em.

Câu chào rất nhẹ. Như lông vũ vậy. Mình xoay đầu, khuôn mặt mình phản chiếu vào đôi mắt đen tuyền của người trai có đôi cánh màu xanh biếc. Không hiểu sao, mình cảm thấy màu đen này thật ấm áp.

- Anh là?

Người trai xuất hiện trong giấc mơ năm xưa. Dỗ nhóc Sư Tử thật lâu, tận tình chỉ dạy đứa bé đó, cho nó biết trên đời vẫn còn nơi để nó thuộc về. Đầy dịu dàng và nhẫn nại.

À.

Ngỡ là mơ.

Mình đã có thể nhìn thấy chúng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro