Ngoại truyện về quá khứ Cự Giải (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm đó, cuộc hành trình đi học sau này của Cự Giải chính là ác mộng.

Cậu nhóc đó đã bị đánh rất tơi tả và vì không đủ sức chống trả cha mình, cậu ta quyết định trút toàn bộ sự giận dữ của mình lên Cự Giải.

Vào ngay hôm sau đi học, Cự Giải đi vệ sinh trong giờ ra chơi, khi bước ra thì thấy có ba đứa nhóc chặn trước cửa nhà vệ sinh.

Thằng nhóc hôm qua bước đến trước mặt Giải, cố bắt chước dáng vẻ hung hãn nạt nộ của ba mình mà lên giọng:

  "Mày thấy vui chưa? Nhờ mày mà tao bị vậy đó? Mày thấy vừa lòng mày chưa?"

  Cơ thể Giải run lên theo từng lời nạt nộ của thằng nhóc, cô sợ, sợ đến muốn rơi cả nước mắt. Dù vậy, Cự Giải biết mình là người sai, biết mình đã khiến cho người khác gặp phiền phức nên em không được khóc.

  "Mình..xin lỗi cậu, xin lỗi nhiều lắm!" Giọng nói em có hơi nức nở, khuôn mặt cuối gầm vì sợ hãi.

Nghe lời xin lỗi, thằng nhóc lại càng điên tiết hơn nữa.

  Vì sao mà nó lại bị mắng chửi và đánh đập trong khi không làm gì cả? Còn con nhỏ gây ra mọi chuyện lại chỉ cần nói một tiếng xin lỗi là xong?

  Nó không cam tâm

  Thằng nhóc lấy tay mình xô Cự Giải xuống, mặc kệ cho em đang nhăn nhó vì bị ngã.

"Sao trên đời lại có đứa xấu xí như mày nhỉ? Cái loại vừa đen vừa mập như mày sao không chết đi? Chẳng đáng được sống!"

  Đây là những lời cha nó hay nói với nó nhỉ? Ông ta cứ suốt ngày nguyền rủa sao nó lại không chết đi, sống làm gì cho chật đất. Ông ta nói với nó những câu này được, thì nó cũng nói với người khác được mà đúng không?

  Từng chữ xuyên màn nhĩ của Cự Giải, em chẳng thể nào cầm nước mắt nữa. Đối với một đứa trẻ, những lời sỉ nhục như vậy không khác nào con dao gâm thẳng vào trái tim, sẽ để lại vết sẹo vô cùng lớn.

Hai đứa nhóc đi cùng thằng bé cũng ném những ánh mắt chả hề thân thiện về phía em.

Cơ mà đó chỉ mới là khởi đầu thôi, sau này Cự Giải còn phải chịu nhiều sự bắt nạt hơn nữa. Chúng ném giấy vào em trong giờ học, ăn cắp dụng cụ học tập và đôi khi là đồ ăn sáng của em, nếu như có bữa nào chúng quên sách thì sẽ lấy của Cự Giải, để mặc cho em bị giáo viên khiển trách.

Và Cự Giải đã phải chịu những điều đó trong suốt học kì 1 năm lớp 4, em không nói với giáo viên hay ba mẹ. Vì trong suy nghĩ Cự Giải, em là người có lỗi, em là người đã khiến cậu ấy bị phạt, em có thể thấy được những vết bầm tím trên cơ thể cậu sau ngày đó. Cự Giải cho rằng việc mình phải chịu là hoàn toàn xứng đáng, xứng đáng cho sự yếu đuối và xấu xí của mình.

Mẹ em rất bận, bà là một người mẹ đơn thân, vì vậy em cũng không muốn khiến bà càng thêm lo lắng. Em chỉ cần cố chịu đến hết năm, có lẽ là thêm năm lớp 5 nữa, nhưng mà vẫn ổn thôi, em vẫn cầm cự được mà.

Em đã sống trong cơn ác mộng suốt mấy tháng trời cho đếm khi được giải thoát, bởi người ấy. Người con trai đã xuất hiện và thay đổi cả cuộc đời em.

  Đó là một ngày như bao ngày, chỉ khác là hôm nay mẹ Cự Giải đón trễ và trùng hợp làm sao, đám kia cũng thường ở lại trường để chơi, vì cha mẹ chúng nó toàn để chúng đi bộ về ấy mà.

Chúng nó nhìn em đang ngồi một mình đơn cô trên chiếc ghê đá, đôi chân múp mít nhẹ nhàng lắc lư quá lại, chúng thấy em thật đáng ghét.

Vì vậy nên phải làm gì vui vui thôi nhỉ?

"Ê con nhỏ xấu xí, đi theo tao!" Thằng nhóc kia nói với Cự Giải, em ngước nhìn khuôn mặt sợ hãi. Em không muốn không đi, nhưng em chẳng đủ sức để phản kháng.

Thế là Cự Giải đành phải vác trên người chiếc cặp nặng trịch mà đi ra sau khuôn viên trường. Đây là nơi rất ít người qua lại, bây giờ ở sân trước trường vẫn còn lác đác vài học sinh nhưng ở khuôn viên thì chẳng có một ai.

  Em nhìn vào ba đứa con trai đang đứng đối diện mình, thầm cầu nguyện là mẹ sẽ vô trường tìm em và cứu em.

  Tụi nó lại gần, xô em ngã sõng soài trên mặt đất, đây đâu còn là việc gì lạ lẫm với em. Chỉ là cú té lần này thực sự rất mạnh, lòng bàn tay của Giải đã trầy và hơi rướm máu hết rồi.

  Cự Giải cố gắng dùng đôi tay sưng rát của mình chống lên đất để ngồi dậy, lát em phải nói sao với mẹ về những vết thương này đây?

  Mặc kệ đôi mắt ngập nước của Giải, đám nhóc có vẻ vẫn không hài lòng cho mấy. Lúc đầu tụi nó bắt nạt em để trả thù, còn bây giờ chủ yếu là để cho vui.

  Một trong hai thằng nhóc còn lại đến dựt lấy chiếc cặp hồng của em, em với tay muốn dựt lại.

  "Mày dám dựt lại đồ trong tay tao? Dạo này gan hơn trước rồi ha!"

  Nghe câu nói này, đôi tay em rụt lại, nước mắt lăn dài trên khắp khuôn mặt. Em chỉ biết ngồi đó bất lực nhìn ba đứa đó ném hết sách vở mình ra rồi đạp lên.

  Đó là sách vở của em, là những thứ mẹ đã mua cho em. Đây là lỗi của em, là do em đã quá yếu ớt, nếu muốn thì chỉ cần trút giận lên em là được, tại sao lại làm vậy với đồ mẹ cho em?

  Em đưa tay mình lên những quyển vở để che đi chúng. Có lẽ vì không kịp nhìn thấy, đôi chân của mấy thằng nhóc đạp thẳng lên tay em.

  Đau, tay em đau quá.

Bọn nó có vẻ hơi sững người khi nhận ra việc mình vừa làm nhưng một giây sau lại cười toe toét.

"Con này ngu quá bây. Có mấy quyển tập cũng lấy tay che lại nữa." Thằng nhóc chủ mưu vừa ôm bụng cười vừa chế nhạo Cự Giải.

"Đúng là vừa ngu vừa xấu mà"

"Mày nhìn cái mặt nó khóc tởm chưa kìa"

Những lời nói đó như đang tra tấn Cự Giải, em đưa tay bịt tai lại, ép chặt hết mức để chặn những âm thanh đó.

Ngay vào cái lúc mà đám kia đang vui vẻ đến vậy thì có bỗng có người đến.

"Mấy bạn đang làm gì ở đây vậy?" Một học sinh nam với bộ trang phục gọn gàng, tóc tai sạch vẻ, trái ngược hoàn toàn với đám kia.

Tụi nó có vẻ không hài lòng mấy khi có người đến phá đám cho mấy, bằng một chất giọng răng đe, thằng nhóc cầm đầu nói:

"Mày khôn hồn thì rời khỏi đây lẹ cho tao!"

Đứng trước lời đe doạ kia, cậu nhóc vẫn dửng dưng chẳng sợ hãi. Cậu đưa đôi mắt nhìn vào bạn nữ đang ngồi trên mặt đấy với những quyển tập xung quanh thì đã hiểu ra điều gì đó.

"Mấy bạn đang bắt nạt bạn nữ kia?" Cậu bé hỏi

Dù bị bắt quả tang nhưng thằng kia có vẻ chẳng sợ hãi mấy, nó vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt vênh váo mà đáp trả:

"Đúng vậy thì sao? Mày làm gì được tao chắc?"

  Thằng nhóc đi cùng nó có lẽ nhận ra cậu bé này là ai, nó nhỏ giọng nhắc nhở đại ca của mình:

  "Ê mày, cái thằng đó hình như là con bà hiệu trưởng. Hồi trước tao thấy bả chở nó về."

  Thằng còn lại cũng phụ hoạ: "Nó là sao đỏ nữa, để nó ghi tên hay nói mẹ là chết chắc."

  Thằng đại ca dù không sợ bà hiệu trưởng cho mấy, nhưng nó sợ ông cha nó. Nếu như ổng bị bắt lên trường thêm một lần nào nữa thì coi như nó toi đời rồi.

Nó liếc nhìn Cự Giải một lần nữa rồi sau đó bỏ về, trong miệng còn lảm bẩm vài câu chửi rủa.

Cậu bé kia sau đó liền đến chỗ Cự Giải, ngồi xuống và xem những vết thương trên cơ thể em.

"Cậu có cần giúp đỡ không?"

Cự Giải khẽ lắc đầu, ngượng ngùng nhìn người con trai đã cứu mình thoát chết hôm nay. Đưa đôi tay nhỏ lên chùi hai dòng nước mắt, em mỉm cười:

"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!"

  Ma Kết chẳng biết phải làm gì khi bạn học này cứ cảm ơn mình liên hồi như vậy, cậu nhớ lại những lúc mình buồn thì mẹ sẽ làm gì, hình như mẹ thường xoa đầu cậu thì phải.

  Cự Giải bỗng cảm thấy có một lực nhẹ nhàng xoa mái tóc bù xù của mình, em ngước lên, đôi mắt em đỏ hoe.

  Sao kì quá vậy, em đã nín khóc rồi cơ mà, vậy mà bây giờ nước mắt cứ chực chờ trào ra một lần nữa. Em ôm chầm lấy người con trai trước mặt mình rồi khóc oà lên. Còn Ma Kết chỉ biết ngây người ở đó chứ chẳng biết làm gì.

  Sao cậu lại khiến bạn học này khóc nữa vậy?

Sau một hồi chóc chán chê sưng cả mắt, cuối cùng Cự Giải cũng chịu nín. Em nhặt những quyển tập dưới đất lên rồi phủi chúng, Ma Kết ở bên cạnh cũng giúp đỡ.

  "Cậu tên là gì vậy?" Đột nhiên cậu nhóc đó hỏi em.

  "Đỗ Cự Giải, mình học lớp 4A. Còn cậu?"

"Hoàng Ma Kết, lớp 4D"

  Trong suốt quá trình đi ra cổng trường, cả hai người nói rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện tại sao ba thằng nhóc kia bắt nạt Cự Giải. Bình thường nếu có một ai đó hỏi Cự Giải vấn đề này, em sẽ không bao giờ nói ra cả, chỉ là đây là người vừa mới giúp đỡ em nên em đã vô thức tin tưởng cậu ấy.

Sau khi nghe lý do, Ma Kết im lặng trong giây lát rồi sau đó quay qua nói: "Để tớ giúp cậu chuyện này cho, bảo đảm mai đi học mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Nghe những lời đó, Cự Giải siết chặt chiếc cặp trong tay mình, mong chờ hỏi lại: "Thật vậy sao?"

Ma Kết ngay lập tức đáp với giọng quả quyết: "Chắc chắn, tớ hứa đấy!"

Họ tách ra ở cổng trường, Ma Kết thì đi vào phòng hiệu trưởng-nơi mẹ mình làm việc còn Cự Giải đi ra ngoài.

  Sau khi bước khỏi cổng, Cự Giải thấy mẹ mình đang chờ em. Vội chạy đến bên mẹ, Cự Giải sà vào lòng mẹ rồi dụi đầu mình vào.

  Thấy con gái mình bước ra với một thân thể trầy xước khắp nơi, mẹ Giải vội hỏi thăm con mình:

  "Sao người con lại bị vậy vậy Giải?"

  Cự Giải muốn nói cho mẹ hết tất cả những điều mình đã phải trải qua nhưng khi nhớ đến sự mệt mỏi của mẹ gần đây, em lại lặng thin.

  "Nãy con chơi đuổi bắt với bạn bị té thôi mà mẹ, không có gì đâu." Em bịa ra một lý do để trấn an mẹ.

  Mẹ Giải có vẻ rất xót xa khi thấy những vết thương trên người con mình, bà khẽ nắm nhẹ tay em, cố không chạm đến vết thương.

  "Để lát mẹ sát khuẩn cho con, giờ về thôi nào Giải."

  Cự Giải nở một nụ cười tươi nhất có thể, ngoan ngoãn dạ rồi leo lên xe đi về.

  Sáng hôm sau đi học, nỗi lo trong lòng em cũng đã vơi đi nhiều.

  Đó là cho đến lúc em đặt chân vào lớp và thấy ba thằng nhóc kia dùng ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn vào mình. Nếu như không phải trong lớp có quá nhiều người thì chỉ sợ chúng nó đã lao lên cho em một trận nhớ đời.

  Trong suốt nửa đầu tiết một, Cự Giải ngồi học với một tâm trạng lo sợ nhưng đến khi gần cuối tiết, cô hiệu trưởng bỗng dưng đứng trước cửa lớp em. Theo sau cô là bạn nam ngày hôm qua.

  Cô hiệu trưởng yêu cầu ba thằng nhóc kia cùng Cự Giải lên văn phòng gặp cô.

Điều đầu tiên cô hiệu trưởng làm đó là nhờ Cự Giải kể lại quá trình em bị bắt nạt. Đối diện với ba thằng nhóc, em có chút ngừng ngại. Thấy được điều đó, cô hiệu trưởng khẽ nắm lấy tay em và trấn an em:

"Không sao đâu em, mọi chuyện ổn rồi. Kết đã kể cho cô nghe về chuyện ngày hôm qua, nếu như em không muốn nhớ lại thì không sao đâu."

Nhận được sự an ủi, Cự Giải như được tiếp thêm sự dũng cảm, mặc cho cái sự đe doạ ngầm của ba đứa kia, em kể lại toàn bộ câu chuyện.

    Nghe xong, cô hiệu trưởng thở dài nhìn qua mấy đứa nhóc. Tính cách của những đứa trẻ này đều bị ảnh hưởng từ tính xấu của phụ huynh, chính những bậc cha mẹ vô trách nhiệm đó đã khiến chúng có ngày hôm nay. Một phần lỗi cũng là do cô và nhà trường đã không kiểm soát chặt chẽ nên mới dẫn đến vụ việc này.

"Mấy em không nên làm như vậy với bạn học mình, mấy em không hiểu sao?"

Trước lời khiển trách của cô hiệu trưởng , bọn nhóc vẫn chẳng tỏ vẻ sợ hãi nhưng đến khi cô nhắc đến việc mời cha mẹ chúng lên thì liền lập tức thay đổi. Đôi mắt cô hiệu trưởng phức tạp nhìn vào thằng nhóc dẫn đầu, xem ra lần này có nhiều việc cần phải giải quyết đây.

  Cự Giải ở trong phòng hiệu trưởng đợi, một lát sau em thấy mẹ mình đến. Mẹ em ôm chặt lấy em, đôi mắt bà hơi ướt.

  "Sao con lại không nói với mẹ hả Giải? Mẹ xin lỗi con, xin lỗi vì đã không quan tâm con nhiều hơn."

  Bao nhiêu tủi thân bấy lâu mà Cự Giải luôn nén chịu bỗng dưng tràn ra, em oà khóc trong vòng tay mẹ.

  Dỗ em nín xong, mẹ bảo em quay về lớp cùng với Ma Kết, còn mình thì ở lại văn phòng.

  Ngay cả khi ngồi trong lớp, Giải cứ sụt sịt mãi không thôi, đến mức cô giáo còn phải xuống an ủi em.

  Cự Giải hoàn toàn không biết gì về sự việc đang diễn ra trong phòng hiệu trưởng. Em chỉ biết là sau ngày hôm đó, em chỉ thấy hai thằng nhóc còn lại đi học chứ không thấy thằng nhóc dẫn đầu đâu nữa.

  Cho đến tận năm lớp 5, Cự Giải mới thấy bạn ấy đang ngồi học tại lớp cũ trong một lần đi ngang qua. Cha của thằng bé đã bị bỏ tù vì tội bạo hành trẻ em và nhóc ấy cũng đã được một gia đình khác nhận nuôi, nhờ sự giúp đỡ của cô hiệu trưởng.

  Vậy Cự Giải có còn bị hai nhóc kia bắt nạt không? Đương nhiên là không rồi.

  Ma Kết đã chuyển vào lớp em trong thời gian kế, cậu ấy kể rằng mẹ cậu đã hỏi cậu về việc chuyển lớp để bảo đảm không ai làm gì em nữa và nếu có, cậu ấy sẽ báo lại ngay lập tức.

  Và đó chính là mở đầu cho năm tháng Cự Giải đơn phương Ma Kết suốt nhiều năm liền.

Cự Giải khoát khỏi dòng hồi ức, nhớ lại câu mà Song Ngư thường hỏi, Cự Giải khẽ mỉm cười.

Vì sao cô lại thích Ma Kết?
Vì cậu ấy chính là người đã nắm lấy tay cô trong giây phút cô đơn tuyệt vọng nhất

Quay người lại, Cự Giải cất bước rời khỏi ngôi trường.

Cũng là rời khỏi những năm tháng tự ti và yếu đuối của mình. Cô gái hay khóc năm nào đã trở thành một thiếu nữ mạnh mẽ và xinh đẹp, trở thành một người luôn rạng rỡ với nụ cười trên môi.

Chỉ có một thứ cô sẽ không bỏ lại, đó chính là những kỷ niệm và tình yêu cô dành cho người ấy, tia sáng của cuộc đời cô. Người đã cứu cô khỏi cơn ác mộng đáng sợ nhất của tuổi thơ.

Cô yêu cậu ấy, yêu Hoàng Ma Kết rất nhiều, hơn tất cả những gì cô có thể diễn tả.

—————
Hai phần này được Nhiên viết ở hai thời điểm cách xa nhau rất lâu nên có thể hơi không liền mạch và có lỗi, mong mọi người thông cảm. Viết mà cứ thấy nó sao sao á
Xin lỗi _Rosalie24_  vì nhây nhưa đến giờ mới xong nha huhu🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro