Ngoại truyện về quá khứ Cự Giải (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này được làm theo yêu cầu của bạn _Rosalie24_ vì đã trả lời đúng câu hỏi phụ của mình, yêu cầu của bạn ấy là viết một ngoại truyện về lý do Giải thích Kết. Đây là phần 1 đã được up khá lâu trước đây, nếu ai đã đọc rồi có thể qua phần 2 đọc tiếp.

Song Ngư đã từng hỏi Cự Giải, vì sao lại thích Ma Kết đến như vậy, không phải chỉ hỏi một lần, mà là rất rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ Song Ngư nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Thậm chí cho đến ngày Cự Giải đi du học, cô cũng chẳng biết được lý do. Song Ngư chỉ biết rằng, Cự Giải đã thích Ma Kết từ rất lâu, trước khi cô quen biết với Giải.

" Vì sao Giải lại thích Kết?" Không biết đã bao nhiêu lần Song Ngư hỏi bản thân cùng những người xung quanh câu này, cô cũng đã hỏi luôn cả Ma Kết, nhưng đáp lại chỉ là sự trầm mặc và câu "tao cũng không rõ". Ma Kết biết, nhưng anh sẽ không nói cho bất kỳ ai, bởi Ma Kết cho rằng, nếu Cự Giải không muốn nói về vấn đề này thì anh cũng nên giữ giúp cô bí mật này.

Đó là vào một buổi chiều, Cự Giải sau khi đi chơi vì tiện đường nên đã ghé vào trường cấp 1 lúc trước cô học. Vừa chỉ mới bắt đầu bước qua cổng, vô vàng cảm xúc ập tới bủa vây Cự Giải, trong giây lát, cô đột nhiên cảm thấy nơi này thật xa lạ làm sao. trường bây giờ đã khang trang hơn trước rất nhiều, được sơn một màu mới, cũng đã xây thêm một nhà đa năng để phục vụ cho các hoạt động thể thao. Nó chẳng còn là ngôi trường tiểu học quen thuộc trong ký ức của cô trước đây, chẳng còn giống ngôi trường mà cô đã theo học suốt 5 năm nữa.

Men theo dãy hành lang, Cự Giải bước đến trước một lớp học.

" Lớp 4A." Cự Giải lẩm nhầm con số được ghi trên biển số trên cửa, trong đầu đột nhiên nhớ lại vài thứ. Đây là nơi mà cô ngắm cậu ấy hằng ngày, cô nhớ lúc đó mình rất hay kiếm cớ quay xuống chỉ thể nhìn cậu ấy thêm một chút.

Cửa lớp đã khoá vậy nên Cự Giải không thể bước vào lớp được, cô chỉ lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính trong suốt. Tầm mắt cô tập trung vào dãy hai bàn cuối, đó là vị trí mà cậu ấy đã từng ngồi trong cả một năm học, vì quá cao so với bạn cùng lứa nên cô chẳng thể chuyển cậu đi đâu được cả.

Năm ấy cô đã luôn cố gắng đạp xe lên trường thật sớm chỉ để để vào hộp bàn người cô thích một cục kẹo nhỏ rồi sau ấy lại giả vờ như chưa có gì xảy ra. Lúc đó cô còn giành dựt với không biết bao nhiêu người để đoạt lấy chức vị sao đỏ trực cổng nữa kìa, bởi vì chỉ cần cô là sao đỏ thì có thể đoan chính đứng ngay cổng đợi Ma Kết đến trường, cô có thể nhìn ngắm cậu ấy mỗi sáng. Không chỉ chiếm mỗi chức vị sao đỏ mà cô còn hay đòi đại diện lớp lên đọc báo cáo trực tuần nữa, người đọc bản báo cái sẽ được toàn trường chú ý, cô muốn được người đó chú ý đến.

  Cô muốn làm mọi cách để có thể đến gần cậu ấy nhất có thể, muốn khiến cậu ấy chú ý đến mình.

Đó có lẽ chỉ là cảm xúc mỏng manh của một đứa trẻ thậm chí còn chưa dậy thì, là suy nghĩ ngây ngô của một đứa nhóc tiểu học nhưng nó lại là thứ vô cùng trong sáng, tựa như một trang giấy trắng timh khôi được vẫy lên một chút màu hồng vậy.

  Trang giấy của Cự Giải khi ấy sẽ chỉ có mỗi màu hồng, sẽ chỉ có niềm yêu mến đơn thuần, không cần nghĩ đến tương lai, không nghĩ đến việc liệu người ấy có đáp lại tình cảm của mình không. Cô của lúc đó chỉ biết là, cô thích cậu ấy. Còn mặt giấy của cô hiện giờ đã lẫn lộn quá nhiều màu sắc, chẳng thề nào quay về như lúc trước được nữa rồi.

Nhẹ nhàng rời khỏi dãy hành lang lớp học, Cự Giải đi về hướng khuôn viên sau trường học. Trên đường đi, Cự Giải vô tình đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, một hình ảnh bỗng xuất hiện trong trí não khiến cô có chút giật mình. Một giọng nói tựa như đến từ quá khứ mơ hồn lọt vào tai Cự Giải.

" Cái thứ xấu xí như mày tốt nhất tránh khỏi mắt tao đi, nhìn mày khiến tao khó chịu chết đi được."

Cự Giải lắc đầu, cố không nghĩ đến chuyện đó nữa, đôi chân nhỏ tiếp tục bước xuyên qua dãy hành lang. Khi đến trước một phần sân được trồng rất nhiều cây xanh, cô mới dừng lại.

  Cự Giải khẽ quan sát nơi này, xem ra so với mấy năm trước thì cây cối ở đây đã phát triển khá nhiều, cả khuôn viên ngập trong bóng râm, chỉ có một vài tia nắng le loi qua từng kẽ nhỏ của chiếc lá.

  Cô nhắm mắt, cảm nhận sự bình yên đến lạ kỳ, từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm tung bay làn tóc cùng tà váy của cô. Những tán cây rộng lớn cứ phát ra tiếng xào xạc, có lẽ chúng đang bàn luận về sự xuất hiện của một kẻ là mặt là cô chăng?

Sau một lát, Cự Giải mở mắt ra, cảnh tượng năm đó như đang hiện lên trước mắt cô.

Năm ấy tại ngay chính khuôn viên, cô đã gặp được cậu ấy-người đã thay đổi hoàn toàn con người cô.

Trước đây, Cự Giải chẳng phải là một người tự tin và cởi mở như bây giờ. Cô của hồi trước nhút nhát, e sợ, yết ớt và vô cùng mít ướt. Một đứa nhóc vừa xấu xí, mập mạp, đã vậy còn chẳng dám phản kháng vì không phải là một mục tiêu hoàn hảo để bắt nạt sao?

Và thế là Cự Giải bị một vài đứa nhóc trong lớp ăn hiếp.

  Những đứa đó đều có gia đình không bình thường, có đứa thì có ba là kẻ rượu chè, có đứa thì bị bạo hành gia đình, thậm chí trong đám đó còn có một học sinh mà ba là một tù nhân giết người. Có lẽ vì sinh ra trong một điều kiện sống như vậy nên tính cách của tụi nó vô cùng hung hăng, bạo lực dù cho chỉ mới học tiểu học.

Lần đầu tiên Cự Giải bị nắt nạt là vào năm lớp 3, lý do thì bởi một lần không chú ý, cô lỡ giẫm vào đôi giày trắng tinh của một trong ba đứa đó. Đến tận bây giờ, Cự Giải vẫn nhớ như in khuôn mặt tối sầm của thằng nhóc đó. Cũng chính tại biểu cảm vô cùng đáng sợ đó của nó, Cự Giải đã không xin lỗi mà oà khóc ngay tại chỗ.

Và sau đó cô giáo chạy tới, chưa kịp hỏi han chuyện gì đã ngay lập tức mắng thằng nhóc, vì trước đây thằng nhóc này cũng đã nhiều lần chọc cho những bạn nhỏ khác khóc nên cô giáo cứ đinh ninh rằng là nhóc đó bắt nạt Giải.

  Với tính cách của nó, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận việc mình hi không lại bị chửi?

  Thế là nó gông cổ lên cãi lại, dùng những từ ngữ láo toét nó học được từ người cha nghiện rượu của nó để biện minh và chối bỏ những tội lỗi mà cô giáo đã gán ghép cho nó. Các câu từ thô tục và bậy bạ được thốt lên từ miệng nó đã khiến cô giáo vô cùng giận dữ, cô dù gì cũng chỉ là một giáo viên mới vào nghề, sao có thể có khả năng kiềm chế tốt như những giáo viên lâu năm?

  Tức nước thì sẽ vỡ bờ, thế là cô giáo chủ nhiệm của Cự Giải đã vung tay lên và cho thằng nhóc đó một cái tát. Cái tát không quá mạnh nhưng đủ khả năng để khiến không gian xung quanh bỗng chốc lặng thin.

Vụ việc đó đã rầm rộ tại trường suốt một thời gian dài, một giáo viên tiểu học chưa hiểu rõ vấn đề xảy ra mà đã mắng chửi và thậm chí là đã tát học sinh của mình.

  Không cần nói ra thì ai cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của vụ việc này. Sau hành động đó, nhà trường đã kỷ luật và đình chỉ cô giáo đó và lớp Cự Giải thì được đổi một giáo viên mới tốt và giàu kinh nghiệm hơn.

  Còn về thằng nhóc, nhà trường đã mời phụ huynh thằng nhóc lên để xin lỗi cũng như phê bình cách nói chuyện của thằng nhóc.

Và vấn đề thứ hai chính là, khi người cha của thằng nhóc đó lên, ông ta cũng chẳng thèm nghe giải thích hay bất kỳ điều gì khác và gián cho thằng đó một cái bợp tai còn mạnh hơn gấp nhiều lần cái trước đó.

  Một đứa nhóc 9 tuổi thì sao chịu được một lực mạnh đến như vậy?

  Thằng nhóc ngã bệch xuống đất ngay sau đó, nước mắt ngay lập tức trào ra vì đau đớn, nó đưa đôi mắt đầy ghét bỏ và thịnh nộ của mình nhìn lên người nó gọi là cha, người thậm chí còn chẳng hỏi han gì về cái má đang đỏ rực của nó mà còn tiếp tay làm má nó sưng tấy hơn. Không để ý đến ánh nhìn ai oán của con trai mình, ông ta dùng chất giọng khàn đặc của một kẻ nghiện rượu và thuốc lên trực tiếp mắng chửi:

"Thằng đĩ chó, tao bỏ tiền ra cho mày ăn học để mày hành tao chết mẹ luôn sao. Cứ đụ má một hai tháng là tao lại bị cái trường này gọi hồn để nghe mấy câu phê bình mày, mày đéo yên ổn cho tao mướn được hả thằng điên! Đếch hiểu sao lúc con mẹ mày mang mày thì tao lại đéo lấy dao đâm rạch bụng mẹ mày luôn cho nhẹ, cho mày sống để giờ mày làm phiền tao như thế này hả! Sao mày đéo cút xuống mồ như mẹ mày đi, như vậy tao sẽ cảm thấy yêu cái cuộc đời thối nát này của tao hơn!"

Nghe những từ người cha của mình, đôi vai nhỏ của thằng nhóc run lên, song đôi môi vẫn chẳng hé một lời, không hề có ý định cãi lại hay giải thích bất kỳ điều gì, giống như đã quá quen thuộc với những lời lẽ đó.

  Thấy những lời mắng chửi của ông càng ngày càng gay gắt và quá đáng, giáo viên tổng phụ trách vội lên tiếng can ngăn vậy nên thái độ của ông ta đã dịu xuống một chút ít. Sau khi trút giận lên thằng nhóc, ông ta quay mặt nhìn hiệu trưởng và cô tổng phụ trách, hừ một tiếng và bắt đầu hỏi bọn họ

" Lần này các cô gọi tôi đến đây vì vấn đề gì? Lần trước tôi nhớ mình đã nói rất rõ rằng là nếu nó phạm phải lỗi gì thì cứ bắt nó đi lao động hay đình chỉ trừng phạt tuỳ các người rồi mà? Sao lại tiếp tục làm phiền tôi?"

Đứng trước thái độ của cha thằng nhóc, cô hiệu trưởng khẽ nhíu mày, khuôn mặt hiện lên rõ vẻ khó chịu. Cô mặc kệ sự cáu gắt của người đàn ông đang đứng ở đó mà trực tiếp vòng qua đỡ nhóc đó đứng dậy. Cô đưa đôi tay mềm mại của mình lên chùi nước mắt cho thằng bé, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào nó.

  Không quen với việc được người khác quan tâm như vậy, thằng nhóc chỉ biết cúi mặt xuống và né tránh ánh mắt ấy. Cảm nhận được sự khó chịu và trốn chạy của cậu học sinh nhỏ trước mắt mình, cô hiệu trưởng mỉm cười nhẹ nhàng và đứng lên.

Chỉ trong phút chốc, sự dịu dàng trên khuôn mặt của cô hiệu trưởng đã biến mất mà thay vào đó là sự nghiêm nghị đến thay thế.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh đến đây, nếu không phải vì đây là một vụ việc lớn thì thôi cũng chẳng muốn làm phiền tới một người 'bận rộn' như anh đây."

Có lẽ là do trình độ học vấn quá thấp, người cha của thằng bé thậm chí còn nhận ra rằng cô giáo đang xỉa xói mình, thậm chí còn cười khà khà khen cô hiểu chuyện.

  Nghe lời khen đó, cô hiệu trưởng đảo mắt một vòng rồi quay về trạng thái cũ như chưa có gì xảy ra.

" Lần này chúng tôi gọi anh đến để xin lỗi cũng như đền bù cho con trai anh. Bởi vì vào sáng nay, một cô giáo của trường chúng tôi đã vô tình hiểu nhầm và đánh vào mặt con trai anh trong lúc bực tức. Đây là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ không phủ nhận hay đổ lỗi cho một mình cô giáo đó. Nếu chúng tôi có thể can ngăn kịp thời hay suy nghĩ kĩ càng hơn lúc nhận giáo viên đó vào thì mọi việc đã khác."

Nói đến đây cô hiểu trưởng hơi ngừng lại, cô nhìn thẳng vào mắt ông bố và thằng nhóc. Đôi tay đang nắm lấy người giáo viên đã gây ra vụ việc này.

"Chúng tôi thật lòng xin lỗi anh và con trai anh"

Nghe những lời của cô giáo, ông ta chẳng hề tỏ ra bất bình hay khó chịu một chút nào cho đứa con trai bị đánh một cách oan ức của mình. Thậm chí ông ta còn cười để khoe mấy cái răng vàng ố-đặc trưng của người nghiện thuốc lá nữa là khác.

" Cô chẳng cần phải xin lỗi hay bắt tôi lên tận chỗ này vì một chuyện cỏn con như thế này đâu. Thằng ranh con này bị tôi đánh nhiều rồi, nó chả thèm để cái tát của cô vào mắt đâu. Tôi cảm thấy lỗi của nó còn nặng hơn, sao nó có thể làm một giáo viên xinh đẹp thế này khó xử chứ."

Đối với lời ve vãn trắng trợn của ông ta, cô giáo trẻ kia dường như chẳng hề quan tâm đến.

Sau khi nói xong về vấn đề đầu tiên, hiệu trưởng lại bắt đầu nói với ông bố về ngôn từ mà thằng nhóc sử dụng nhưng có vẻ ông ta chẳng quan tâm lắm.

  Sau khi nghe xong, ông ta dắt đứa con mình về. Trên đường đi, đứa nhóc liên tục run rẩy, bởi nó hiểu rõ hơn ai hết rằng điều gì đang đợi chờ nó ở nhà.

  Ngay khi vừa về tới nơi, cha nó lập tức xách tay nó vứt cả người đó ra sàn, đôi mắt ông ta chất chứa đầy bực tức và điên cuồng. Ông ta lấy một ống nước được đặt ngay trên sàn, không nói lời nào mà quất thẳng vào người thằng bé.

  Mỗi đòn vụt xuống là mỗi lần tiếng hét thê thảm của thằng bé vang lên, nó chỉ biết dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy đầu của mình để tránh bị đánh trúng.

Có lẽ đánh một hồi tay người cha cũng mỏi, ông ném cái ống nước xuống đất, thằng bé còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một lực mạnh lập tức tông vào bụng cậu. Ông ta đá cậu, cậu bé vội bỏ đôi tay đang che đầu xuống mà ôm bụng nôn mửa.

  Thấy thứ mà cậu bé ói ra, cha cậu làm vẻ mặt kinh tởm và ngồi kế bên bên đầu cậu, ông đưa đôi tay kệch cỡm và thô to của mình nhấn mạnh đầu cậu xuống.

"Nếu như mày còn khiến tao phải lết đến cái trường rách đó một lần nào nữa, tao thề sẽ đánh cho mày đéo còn sức để thở nữa thằng chó đẻ."

Nhắm mắt cố lặn qua cơn đau, cậu bé dùng giọng nói nức nở và thều thào vì la hét đáp lại cha mình

"Không được... nói tôi là... chó đẻ. Mẹ tôi không... phải là.. chó. Ông..mới là đồ chó!"

Nghe lời nói của thằng bé, ông ta như phát điên lên, những đòn đá liên tiếp va trúng khắp người nó.

" Đĩ mẹ nó! Tao bỏ công bỏ sức nuôi mày đến chừng này để mày ăn nói với tao kiểu đó hả thằng lồn."

Có lẽ vì dùng quá nhiều sức, ông ta dừng lại thở phò phì rồi nghiến răng nói

"Nhớ cho kĩ, mày với con mẹ mày đều là chó, là loại chó bẩn và đáng kinh tởm nhất trong các loại chó, con chó hoang bị dại ngoài kia còn tốt hơn mày với mẹ mày trăm lần"

Quá đau đớn, lần này cậu bé không nói bất kì gì nữa, thấy cậu không thèm đáp, cha cậu đạp cậu thêm một cái vào lưng rồi quay lưng bước khỏi cửa. Mặc cho cậu bé người đầy máu và vết bầm nằm yên tĩnh trên sàn nhà bẩn thỉu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro