CHƯƠNG 98: RIÊNG MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan học, Bảo Bình liền xách cặp và bay thẳng ra ngoài mà không một lời nhắn nhủ nào, để cho Xử Nữ ngồi bên cạnh hoang mang vô cùng. Cứ đùng đùng đứng lên, mang cái cặp lên vai và đi thẳng thừng. Cô không kịp gọi lại một tiếng, cũng chưa thấy biểu hiện, nhưng nhìn bóng lưng trong vài giây ngắn ngủi, cô cảm thấy, Bảo Bình đang rất buồn.

-  Sao cái tên này điên thế?

Nhân Mã mới vừa chạy sang thì đụng mặt Bảo Bình đang mở cửa, cậu liền nghiêng người lách qua mà không chịu nhìn cô lấy một cái. Điều đó làm Nhân Mã không mấy bận tâm cũng phải kêu lên. Dù Bảo Bình không quay lại, cô biết điều đó.

Ma Kết ngồi phía sau cũng không rõ, bản tính chậm mà chắc ăn trong máu nên giờ mới dọn dẹp xong, cũng vừa mới nhận ra vấn đề. Đôi mày cao thấp nhìn Xử Nữ như muốn hỏi Bảo Bình đâu.

-  Ai biết được! Chắc đi tìm Sư Tử nữa. Nghe nó nói loáng thoáng, sáng nay Sư Tử có để lại tin nhắn cho nó! Chị đây tính rủ thằng nhỏ đi, chị biết Sư Tử ở đâu mấy bữa nay. Hôm nay là ngày rất quan trọng, còn hôm qua với mai chỉ là con nhỏ muốn đi thêm.

Nhân Mã thở dài, nói vậy rồi xoay lưng và bám theo con đường Bảo Bình đã bước qua, miệng kêu to tên cậu.

Bạch Dương ở dãy bàn bên kia cùng với Kim Ngưu bước qua, có thắc mắc đó nhưng rất nhanh nghe được Nhân Mã giải thích nên cũng thôi.

Cả bốn tính đi siêu thị mua chút đồ vặt linh tinh, thì bị Cự Giải chạy lại vịnh vai. Cậu vừa mới dừng thì liền chống hai tay lên đầu gối, cúi gập người lại thở nhưng mới chạy marathon về, lưng áo ướt cả mồ hôi.

-  C-có... ai thấy... Nh-Nhân Mã đâu không?

Nói được vài từ thì liền thở rồi lại cố nói thêm, trong như Cự Giải không có Nhân Mã thì sẽ chết ngay vậy... Hành động này làm cho Kim Ngưu phải quay lại nói với Bạch Dương, mặc luôn ai đang gấp.

-  Ồi Bạch Dương! Bà đừng có bỏ anh tui để ảnh chạy như chó rượt thế này nhá! Mình Cự Giải đủ mất hình tượng rồi... tui không muốn anh tui cũng vậy đâu.

Rồi hai người bụm miệng ôm bụng cười, ánh mắt nhìn nhau hiểu ngầm nhưng vẫn cứ như nín cười lắm. Đương nhiên là hai người nằm ngoài tầm mắt của Cự Giải mới dám làm vậy.

Xử Nữ với Ma Kết đứng trước che hai con người tranh thủ ở sau, nhưng cũng chỉ chú ý đến câu hỏi của Cự Giải, ra vẻ bất ngờ cực kì.

-  Ơ, em tưởng anh về trước, Nhân Mã đi với Bảo Bình tìm Sư Tử rồi. Hình như chị ấy biết Sư Tử ở đâu.

-  Chậc! Không lẽ giờ chửi thề?! Bảo là đi chung rồi mà lừa anh trốn đi riêng! Hại anh chạy như chó rượt...

Cự Giải lấy lại được hơi thở, vừa mới dứt câu thì cậu thấy hai con người bị che đằng sau cười ầm lên. Vì không hiểu nên Cự Giải bỏ mặc luôn.

Cả hai người không ngờ, xác suất đồng đều ngôn ngữ của mình lại dữ dằn như vậy, thấy trúng quá nên cười to hơn.

Rồi sau đó, Song Tử, Song Ngư, Thiên Bình và Thiên Yết thong thả từ xa đi lại. Bắt gặp được bộ dạng vui vẻ của hai người nên liền tiến tới nhập cuộc.

-  Ê! Nói gì đó! Chuẩn bị đi chơi hả?

Song Tử đi lại nhảy lên vai Bạch Dương với Kim Ngưu làm hai người giật mình không cười nữa. Liền im re như bị hù đứng tim, Song Tử thấy lạ nên múa máy tay chân trước mặt hai người một hồi.

Xử Nữ thấy bạn mình quính quá thì cứu nguy, cô đỡ lời Song Tử.

-  À, cả bọn định đi siêu thị mua chút đồ dùng cá nhân thôi.

Song Ngư gật gù, rồi đứng nhìn Xử Nữ một chút, tay đưa lên xoa đầu giữa toàn dân thiên hạ. Học sinh nào đi từ cầu thang xuống điều thấy tất.

Bùm! Hết Bảo Bình rồi đến Song Ngư nổi như cồn với vẻ mặt chán đời, nhưng họ chưa thấy một Song Ngư cười hiền như vậy. Coi như thêm một điểm tốt đi, nhưng mối quan hệ với cô bạn tóc xoăn đeo kính vô danh kia là thế nào?!

Coi bộ cả đám không quan tâm ánh mắt của học sinh trường cho lắm, vẫn cứ trưng bản mặt khinh khinh hai con người đang ban phát thính với cẩu lương.

-  Xử Nữ vui vẻ lại là được rồi, cám ơn Bạch Dương nha!

-  Em?

Song Ngư vẫn cứ đặt tay lên đầu Xử Nữ mà nói như vậy, làm Bạch Dương đang ngẩng người không hiểu liền bị ai đâu tranh thủ thời cơ quàng tay lên vai. Kiểu như muốn công khai mối quan hệ.

Cô giật mình lên một cái, làm Thiên Yết cũng giật mình. Rồi đột nhiên Bạch Dương đẩy tay cậu ra khỏi mình rồi lùi ra khỏi đám hai bước.

Toàn dân thiên hạ lại thêm một phen khó hiểu lẫn bất ngờ. Ai ngờ cái tên hot nhất trường lại thân thiết như một đôi với một người trong hội tóc trắng chứ? Nhưng không mấy lạ, Thiên Yết đã thể hiện từ trước những dấu hiệu đó trước cả hai người hẹn hò chính thức nhau rồi. Không ai buồn hay ghen tỵ mấy. Bởi ai cũng biết Bạch Dương cũng chung hội tóc trắng, rất thân với Bảo Bình đẹp trai ngầu giỏi và là em của Song Tử, một người ngoại giao rất giỏi và là ban đại diện giao lưu giữa các trường, rồi Song Tử lại nằm trong nhóm ba người thân thiết Thiên Yết Song Ngư và Song Tử.

Gia thế nhiêu đó thôi cũng đủ để mọi người bảo một cặp ngưu tầm ngưu, mã tầm mã rồi. Đó là chưa xét đến kết quả học tập xuất thần và tin đồn Bạch Dương làm được bài nâng cao lớp 11 khi mới vào đầu 10.

Nhưng mà cái đẩy tay kia là thế nào nữa?! Dân tình không hiểu?!

-  Xin lỗi... em chợt nhớ ra có lịch dạy...

-  Bạch Dương, tuần này anh em mình được nghỉ mà!

-  Ủa vậy hả? Nãy tui nghe bà rãnh.

Bạch Dương mới vừa lên tiếng thì liền bị Song Tử kéo lại và Xử Nữ quay lại hỏi. Bạch Dương đảo mắt ra phía cổng trường rồi lùi thêm một bước nữa.

-  Dạy bù... em bị thiếu ngày...

Rồi lùi thêm bước nữa, vừa khi thấy đủ khoảng cách thì liền quay lưng chạy đi luôn, không một tiếng nào nữa.

Cả đám nhìn Bạch Dương đi mất thì Kim Ngưu mới gặng hỏi anh trai mình.

-  Anh làm gì Bạch Dương khó xử? Hửm?!!

-  Không... bỗng nhiên Bạch Dương lại như vậy... không biết anh đã làm gì sai nữa...

-  Nó không rãnh đi dỗi hờn vu vơ đâu! Có chuyện rồi! Tính nó không giấu chuyện vặt, coi bộ không ổn rồi...

Song Tử nhiu mày nhìn hướng ra cổng trường. Vẫn dán lên dòng người bên ngoài đó và nói tiếp.

-  Một tuần khai giảng này, tất cả học sinh lẫn giáo viên được nghỉ...

Mọi người thầm thở dài, rồi nhìn nhau một chút, cuối cùng cũng phải có người kéo đi. Song Ngư bây giờ mới nói rõ.

-  Mới nãy, tui đọc kí ức của Bạch Dương, nó có cái gì mà... đứt mấy sợi rồi đừng đứt nữa, Bảo Bình nói vậy sau khi Thiên Yết đóng cửa...

Song Tử nhiu mày, hơi khựng lại trước câu nói của thằng bạn mình, tay vô thức đưa vào túi quần móc điện thoại ra.

-  Biết thời gian không?

-  Hình như tối qua... Thiên Yết có vào phòng Bạch Dương mà nhỉ?

Song Ngư đan tay mình vào tay Xử Nữ, một tay xoa cằm như ra chiều nhớ lại, còn hơi ngã ra sau hỏi. Nhưng thấy bộ dạng u sầu suy tư này lại khiến Song Ngư thở dài thay vì ngồi cười bạn mình như trước.

Bởi đường tình duyên vô cùng lận đận của thằng bạn thân mình, Song Ngư chưa bao giờ thấy nó vui thật sự bao giờ.

-  Lúc đó tao có mở cửa phòng nhưng thấy Bảo Bình ở trong đó tâm sự khóc dữ lắm, mà Bạch Dương đang dỗ nên tao đi ra...

-  Thật tình, nỗi buồn của Xử Nữ giờ chuyển sang Bạch Dương gánh hết nhỉ?

Song Ngư vẻ mặt hớn hở cười với Xử Nữ dù bị người yêu mắng cho một trận vì nói như vậy.

-  Cả nỗi buồn của Bảo Bình nữa, Bạch Dương ôm hết rồi!

Thiên Yết đỡ lời, rồi mắt đưa đi đâu đâu, không để ý đến việc Song Tử đang tập trung cùng làm gì đó với Thiên Bình bên cạnh.

Cự Giải nghe như không, cậu lấy lại được nhịp thở rồi nhìn bao quát mọi người một lúc. Và lại theo thói quen, ngước đầu lên trời mây mà đi.

Còn Ma Kết và Kim Ngưu nhìn nhau, có chút buồn, không phải vì họ giận nhau, mà hai người là những người duy nhất không bắt nhịp được tình tiết vấn đề, cứ như người ra rìa. Nhưng mà Kim Ngưu còn việc khác để lo nữa, không cần thêm chuyện nữa đâu.

Song Ngư thấy lạ thật, hôm nay cậu cười rất nhiều, ngẩn ngơ rất nhiều, mặc dù cảh có chuyện gì vui, thậm chí việc lo lắng đổ lên đầu như gánh nặng sinh tồn. Có lẽ, trong thâm tâm đã dần chấp nhận và buông thả rồi chăng? Cậu cũng không rõ bản thân mình nữa.

Ước gì những ngày thất thường như vậy kéo dài...



Bảo Bình bị Nhân Mã chộp được tay từ phía đó kéo lên, cậu vì vậy mà mất đà một tí, người hơi chúi lên rồi bước chân chạy nhanh theo.

-  Bà chị! Làm cái gì vậy?!

-  Đi gặp Sư Tử! Chả phải chú mày muốn à? Chị biết chỗ.

Nhân Mã không ngoảnh mặt, bước chân sải dài gấp rút, nắm chủ thế người lôi đi như ban đầu. Bảo Bình thấy thế liền tăng tốc độ đi hơn, để cả hai cùng ngang nhau. Nhưng thật sự là cả hai đi như chạy vậy.

-  Biết sao không nói từ đâu?!

-  Đâu nghĩ mày cần thế? Với lại, đợt này Sư Tử có vẻ lo hơn nhiều.

-  Rồi, nhưng mà là chỗ nào? Em tốc biến tới đó luôn cho nhanh.

Nhân Mã nghe vậy thì không nói mấy, tay cô đã buông cổ tay Bảo Bình ra và tự siết chặt. Lưỡng lự lắm mới cất lên cái tên.

-  Nghĩa Trang ngoại thành!



Bạch Dương lê bước trong bộ đồng phục còn nguyên trên người đến trước cổng nhà hát thành phố, nơi cô hay làm việc.

Phải rồi, cô biết tuần này là ngày nghỉ mà, sao lại lấy lí do củ chuối như vậy? Đến cả Song Tử cũng phản bác lại, mong anh không nói ra cho ai cả. Mà xem ra bất khả thi khi trông chờ Song Tử không nói nhảm.

Trời bây giờ cũng khá tối rồi, chỉ còn một chút vệt ửng hồng lấp ló dưới những mái nhà cao thấp, gần hoàn toàn bầu trời bị nuốt chửng bởi màn đêm dày đặc, không sao, mây lẫn với màu tối nên rất khó thấy nhưng có không ít. Phố xá dần lên đèn đêm, người qua lại ngày càng đông đúc hơn, chỉ riêng khu nhà hát thành phố vắng bóng người.

Bạch Dương ngồi xuống một cái bậc thang gần đó. Gác đầu lên gối và thở dài, nhịp chân khẽ đung đưa. Cô tự than rằng sao chủ tịch Nguyễn không bao giờ mở cửa nhà hát vào ngày nghỉ đi, ít nhất thì bât giờ cô có thể rong rủi giữa hành lang rộng, có cơ hội ngắm nhìn thật hoa vân tấm thảm trải sàn, những lấp lánh của đèn chùm to ở sảnh bên trong và những bàn học ở trong phòng.

Tự nhiên, cô nhớ lại những ngày tháng lạnh lẽo đó. Trước khi lên cấp 3, cuộc sống của cô chỉ có đi học, làm việc của giáo viên giao và đi làm. Đêm về lại làm bữa cho hôm sau và làm bài tập. Những giấc ngủ lúc đó chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tiếng. Dù bản thân không cần phải giả vờ cố gắng và chững chạc trong mắt bạn học nhưng ngoài việc cố gắng không thành tâm điểm vì bề ngoài. Bạch Dương đã xuất sắc thể hiện mình là một học sinh giỏi nhờ chăm chỉ, dù giả tạo đến nôn mửa, cô thấy vậy.

Những trận cãi nhau đập phá lớn tiếng của hai người, nhà lại rất sạch sẽ. Vắng bóng người và tối mờ, Bạch Dương không hiểu sao mình lại chịu đựng tận 3 năm như vậy.

Úp mặt xuống hai cánh tay, cô khẽ cười thành tiếng, nếu bây giờ tình cảnh đó trở lại. Bạch Dương không chắc mình có thể trụ nổi...

Mà... có thể nó là động lực để cô kết thúc cuộc đời này nhanh hơn bây giờ chăng? Ở đây hiện tại có quá nhiều thứ níu kéo Bạch Dương. Cô không thể cắn dứt mà ra đi được.

Bỗng nhiên một ý tưởng loé lên, Bạch Dương đứng hẳn người dậy và đưa tay vào cặp, móc điện thoại ra và gọi ai đó. Dù đã bỏ qua nhiều cuộc gọi nhỡ, thậm chí tắt cuộc gọi của ai đó mới vừa reo lên.

-  Alo? Chủ tịch hả? Anh có rãnh không? Yên tâm là chỉ có mình em thôi.



Nhân Mã dẫn tay Bảo Bình đi một lúc lâu rồi, cả hai không muốn gọi taxi mà trời cũng khá muộn, sợ rằng không kịp.

-  Vậy bà chị đi làm cái gì?! Có cái chỗ cũng không nhớ!

-  Làm như mày hay á! Thử không đi ba năm coi còn nhớ không?!

Vừa đi vừa hằn học nói nặng nhẹ, hai người này cũng chuẩn bị tẩn nhau là vừa khớp với nhận xét của người đi đường.

Chuyện sẽ chẳng như vậy đâu, nếu như Bảo Bình không lên tiếng hỏi sao bà chị cứ kéo mình đi mà không chịu nói chỗ.

Nhân Mã biết chứ, cô quên đường tới đó, thật kì cục, đôt nhiên chẳng còn kí ức nào tồn đọng lại cả. Cô đi lòng vòng một chút để xem có cái gì gợi nhớ hay không. Thành ra mất cả tiếng vô bổ.

Đang bực mình thì đột nhiên Nhân Mã nãy ra sáng kiến.

-  Ê! Chú mày thấy được sợi tơ đỏ nỗi giữa hai người mà đúng không? Sao không thử đi theo sợi đó coi.

Bảo Bình tròn mắt cảm thán, có cái cách tìm như vậy mà chính mình cũng không biết. Xem ra, cái chức danh thừa kế hay chủ tịch này nọ to lớn của Nhân Mã không phải là danh hão.

-  Nhưng nói trước là lâu lắm đó, phải đi mò mà.

-  Có tới là được! Đi rồi chị kể cho sao Sư Tử tới đó.

Lúc cả hai còn nhỏ xíu, cả nhà của hai người lúc nào cũng vắng người, thành ra chỉ có hai người ở nhà. Nhưng dạo khi lên năm, ông nội của cả hai có chuyển về cùng một số người giúp việc.

Đương nhiên rồi, với hai đứa trẻ cô đơn thì việc này là niềm vui. Có ông nội chơi, có người chơi, cả hai sẽ không phải cứ chơi đi chơi lại trò mẹ con một mình.

Ông nội có tài kể chuyện rất hay, ngày xưa ông là nhà văn đại tài, sách nào của ông viết đều bán rất đắt khách và luôn trong tình trạng cháy hàng. Do đó, hai đứa lúc nào cũng vòi ông kể chuyện cho nghe.

Nhưng Nhân Mã lúc đó lại đi học nhiều, nên rất ít nghe chuyện ông kể, Sư Tử là người nghe nhiều nhất. Từ đó, không biết vì sao, cô bé đem những câu chuyện của ông mình theo thành những ước mơ của mình.

-  Ông ơi! Con muốn trở thành nhà văn như ông!

Sư Tử đã nói với đôi mắt long lanh to tròn của mình, đều mà ông nội rất yêu quý ở cô. Rồi sau đó, những câu chuyện của ông dần có thêm những câu chuyện ngộ nghĩnh của Sư Tử thêm vào.

Khoảng thời gian một năm đó, Nhân Mã rất rất vui, em mình giờ có thêm những ước mơ vui vẻ khác. Nhưng cô biết, niềm vui đó không kéo dài thêm được.

Ông nội chuyển về nhà cô ở là do căn bệnh tuổi già, ông không còn sống được bao lâu nữa.

-  Ông ơi, sao ông không viết truyện nữa?

Sư Tử đã hỏi câu này rất nhiều lần, nhưng ông cũng chỉ xoa đầu rồi nói.

-  Vì ông già rồi, để cho những người trẻ như con viết tiếp.

-  Ông đã hoàn thành câu chuyện của mình rồi.

Sức khoẻ của ông ngày càng yếu đi, đến cả Sư Tử ngu ngơ mà cũng biết rõ. Ông không còn đi nữa, ông chỉ nằm thôi. Đến cả ăn uống cũng phải có người lo.

-  Nếu ông không việc thì con sẽ viết dùm ông!

Dù lúc đó Sư Tử chỉ mới học viết không lâu, nhưng ông cũng ở bên cạnh chỉ cho từng chút một, đến khi chữ cô cứng cáp và rõ ràng hơn là lúc ông đến giới hạn.

-  Ông! Con đang tự viết một câu chuyện phiêu lưu của riêng con nè!

Dù nó là một câu chuyện ngắn, nhưng nó là niềm mong ước ví von của Sư Tử. Chuyện kể về ba người bạn chơi thân với nhau, nhưng một hôm cô bạn của họ lâm bệnh nặng, hai người bạn còn lại lên Thiên Đường tìm thuốc thần để chữa cho bạn mình. Cả hai phải vượt qua rất nhiều chướng ngại và nguy hiểm. Cho khi đến nơi, họ cầm được lọ thuốc thần và chuẩn bị trên đường trở về. Rồi sau đó... câu chuyện bị dừng dở chừng ở đây.

Cái kết không chấm câu này là ngay lúc ông của họ từ giã cuộc đời. Sư Tử đã bị sốc tâm lý nên không động vào những tập giấy màu một lần nào nữa.

-  Cho đến bây giờ vẫn vậy. Sư Tử vẫn nghĩ mình là nguyên nhân gây ra cái chết của ông nội mình. Dù ông đã chuẩn đoán là nhồi máu cơ tim. Cả câu chuyện đó, đến bây giờ, chị không biết Sư Tử có còn ước mơ đó không nhưng mà, nghe đến viết vời thì liền né tránh không thôi.

Cả hai người bây giờ đã tiến ra vùng ngoài ô, đi bộ trên con đường cao tốc. Trời đã sụp tối hoàn toàn, không có nhiều sao, sao không sáng, chỉ mờ mờ nhưng ít mây và gió lồng lộng tâm hồn, thổi vào từng ngóc ngách cơ thể. Dù vậy lại không thể khiến tâm hồn Nhân Mã êm đềm trở lại.

Bảo Bình vẫn im lặng đi trước, đi theo dấu sợi chỉ kéo trước mặt. Đôi mi cậu hơi nhiu lại như suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi.

-  Sao chị kể em chuyện này?

-  Chị nghĩ, chẳng phải mày rất lo cho Sư Tử mà chả hiểu tí tẹo gì cả, bối rối lắm đúng không? Với lại, chị tin mày có thể làm Sư Tử thoát khỏi ám ảnh đó.

Bảo Bình im lặng và rơi vào trầm tư, xong lại nhếch một bên môi lên, cười khinh.

-  Chị mong chờ gì ở một thằng không cha không mẹ như em?

Nhân Mã đột nhiên giật mình một cái, cô không hiểu, chẳng phải bọn họ tìm được gia đình rồi hả?

-  Khoan! Cái g-

-  Nắm tay em! Em biết Sư Tử ở Nghĩa Trang nào rồi!

Bảo Bình cắt lời, quay mạnh ra sau chộp lấy tay Nhân Mã với gương mặt sáng loé lên. Rồi cả hai biến mất khỏi con đường cao tốc đêm vắng người.

Gió vẫn cứ thổi như hối hả đi tìm hai sự sống ban nãy rồi đột ngột dừng lại, hàng cây phía bên ngoài lao xao gì đó nhưng cảnh báo một cái gì đó không hay sắp đến. Nhưng không quá nghiêm trọng bởi nó chỉ liên quan đến con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro