CHƯƠNG 97: NỐT RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, dù có tiết đi học sáng chiều như thường nhưng một số người vẫn mặc kệ mà ở nhà.

Hoặc trốn ra ngoài, điển hình như Sư Tử. Hôm qua cô về rất rất trễ, nhưng sáng sớm hôm nay liền biến đi không một dấu vết.

Cô ẩn mình đến nỗi chỉ có mỗi Bảo Bình ở phòng cô ngồi chờ mới biết, còn lại không một chút tin tức. Cô rất ngạc nhiên khi thấy đôi mắt sưng bọng to, ươn ướt và đỏ đỏ. Không biết có chuyện gì sảy ra.

Bảo Bình không nói, thấy Sư Tử liền bật sức mạnh lên kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm. Rồi ôm cô vào lòng, thủ thỉ nhỏ nhẹ.

- Đêm nay thức với anh chút nhé!

Không thể để mặc người yêu tổn thương của mình, cô ngồi an ủi cậu đến khi Bảo Bình ngủ say. Sư Tử mới rón rén soạn những tập giấy màu trong một cái hộp gỗ nhỏ cũ kĩ.

Nhưng thấy mình không đúng lắm liền để lại vài lời nhắn nhủ với Bảo Bình.

"Em không biết vì sao anh buồn, rất xin lỗi vì thời gian này không thể ở bên cạnh. Nhưng sớm thôi, em sẽ về. Cố lên nhé!"

Dù làm vậy rồi nhưng vẫn có chút áy náy. Tự hứa với mình sẽ mua mấy cái bánh về cho Bảo Bình.

- Sư Tử... đừng cắt đứt nó...

Bảo Bình đột nhiên mơ ngủ nói mớ làm cô giật cả mình, nhưng rồi chỉ mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc trắng bạch kia rồi hôn lên nó, như một lời chúc ngủ ngon.

Dù Sư Tử có dịu dàng kì lạ như vậy nhưng Bảo Bình lại không hề nghe thấy, nên sáng sớm tỉnh lại, cậu rất buồn.

Tại sao cậu khóc? Dù đó chỉ là những chuyện không trước thì sau cũng giải quyết. Chính cậu cũng lường từ trước.

Bảo Bình không thể chịu nỗi, cậu không thể đi vay thêm sự chịu đựng được nữa, nên không thể nào nuốt nước mắt im lặng vào trong được nữa.

Oán trách, bây giờ cậu mới kêu than, dù trước giờ, hoàn toàn là chịu đựng... Bảo Bình yếu hèn quá phải không? Cậu ước mình như Bạch Dương, hoàn toàn mặc lơ nó rồi để nó tự giải quyết.

Bảo Bình không chuẩn bị như trước, bởi Song Ngư không hề cảnh cáo nên Bảo Bình vật vã thế này. Còn lí do cậu ta hành xử rất lạ với Xử Nữ thì Song Ngư không biết. Song Ngư vẫn chưa đọc được nó. Suy nghĩ của Bảo Bình và Bạch Dương chạy rất nhanh và không bao giờ lặp lại. Hai con người này rất chắc chắn trong một lần nhận định vì khả năng phân tích xung quanh rất nhanh.

Nên Song Ngư lúc nào cũng phải trong tinh thần, nhưng hôm qua, rõ ràng là cậu lo cho Xử Nữ nhiều hơn nên không biết được nguyên do Bảo Bình làm vậy.

Nhưng nỗi buồn hiện tại, cái áp lực đè lên bây giờ của Bảo Bình làm cho Song Ngư không thể tiết lộ sức mạnh mới được, vì vậy sẽ làm rối loạn lên cả.

Song Ngư không biết, chờ tình hình tốt hơn hay đánh nhanh thắng nhanh nữa...

- Song Ngư, ăn nhanh lên con. Sắp trễ giờ rồi đó!

Bà mẹ hiền của Song Ngư thúc dục cậu khi thấy con mình mơ màng. Song Ngư nhận ra liền ngay lập tức đứng dậy bỏ đi luôn. Hành động của cậu làm Song Tử lẫn Ma Kết Nhân Mã khó chịu. Nên cả hai đã kéo Song Ngư lại và nói cho rõ ràng.

- Tao không biết mày có chuyện gì với mẹ mày, nhưng có cần phải hành xử như vậy không?!

- Tui nghĩ ông nên nói chuyện đàng hoàng lại với mẹ đi! Bọn này không để yên vậy đâu.

Song Ngư không nói không biểu hiện, chỉ dứt tay mình ra khỏi hai người rồi bỏ đi.

- Song Ngư! Em tôn trọng quyết định của anh, chỉ là... có thể đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn không? Mọi chuyện đã tệ lắm rồi.

Kim Ngưu đứng lên, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn bóng dáng đang mang giày kia. Song Ngư không ngoảnh đầu lại, liền lên tiếng đáp.

- Cám ơn Kim Ngưu, em chấp nhận chuyện này nhanh đó, nhưng này là riêng anh, anh tự giải quyết được.

Khi quay đi, Song Ngư không thấy được ánh mắt bất an của mẹ cậu, bà ấy không biết vì sao con mình lại như vậy cả.

Nói xong rồi đẩy cửa đi luôn. Ngay tiếp theo là Bạch Dương bỏ đi, kéo theo cả Xử Nữ không nói. Thái độ của hai người giống như của Song Ngư.

Thiên Yết lẫn Kim Ngưu đều không hiểu nên đã giữ cả hai lại để hỏi han, nhưng tất cả nhận lại sự thờ ơ của Bạch Dương và lạnh nhạt của Xử Nữ.

- Không mượn, cảm ơn

- Có nhiều chuyện, mọi người không cần biết, sẽ tốt hơn nhiều đó.

Ngay sau đó là Bảo Bình với vẻ mặt bơ phờ không quan tâm sự đời bước ra mà không chút cản trở.

Thiên Yết với Kim Ngưu bị sốc, hai người quan trọng nhất với họ đang quay mặt, chuyện này là sao chứ?!

Chính Thiên Yết đã rất đau lòng ngày hôm qua, Bạch Dương thà đi tâm sự với Bảo Bình còn hơn là với cậu. Nhiều lúc không biết, Bạch Dương có thật sự yêu cậu không? Cậu có phải người yêu không nữa...

Nhưng có thứ Thiên Yết không bao giờ biết được ở Bạch Dương, đó là bỏ cuộc. Cô đã đầu hàng tất cả, về chuyện gì, về thứ gì? Bạch Dương không thể nói, đó tạo nên khoảng cách như ban đầu. Dù Thiên Yết đã cố gắng rất nhiều để kéo nó lại. Nó cũng chỉ là bí mật của Bạch Dương thôi.

Cười chát, Thiên Yết nhanh rời khỏi nhà, bước chân theo sau của Kim Ngưu không làm cậu để tâm như thường lệ.

Cả cô cũng vậy, Xử Nữ bị gì? Song Ngư gắt gỏng như vậy là do gì? Không chỉ lo lắng mà còn thắc mắc. Thật là, nếu không muốn người khác lo lắng thì đừng làm những bản mặt như vậy chứ?!

Và rồi cô cũng giật mình nhớ ra chuyện mình cần phải làm, nó rất gấp, nhưng mà Kim Ngưu vẫn còn lưỡng lự... Rồi đành bỏ nó sau vậy...

Cự Giải và Nhân Mã cũng không khá khẩm hơn mấy, cả hai không vui vẻ như hôm qua nhưng cũng không xích mích. Cứ có một khoảng cách như vậy.

Còn Thiên Bình với Song Tử, cả hai dường như đang âm thầm xem xét một cái gì đó khác. Cả hai vừa đi vừa bàn bạc. Có lẽ, cả hai đã cùng nhau đối đầu với chuyện này.



Sư Tử vẫn trên chiếc taxi đến lại nơi cũ, hôm nay sẽ không như vậy, cô sẽ mang theo rất nhiều thức ăn, cô sẽ ở lại đến tối và ngày mai cũng vậy.

Người đó rất quan trọng, nhưng giờ không còn nhìn cô bằng ánh mắt mờ trìu mến như ngày xưa. Gia đình do quá bận mà không thể đi cùng, nhưng Sư Tử vô cùng hận. Chỉ một buổi giỗ nhỏ, họ không thể dành một chút cho người ấy.

Còn mỗi mình cô, đến cả chị cũng không màng tới, chỉ mỗi một Sư Tử ở đây.

Mãi nghĩ ngợi nên Sư Tử rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, cô thấy mình gặp lại mình ngày còn nhỏ, còn hay rất vui đùa, rất ngây thơ và có niềm đam mê mãnh liệt với những con chữ, những câu chuyện của người ấy.

Nhưng do một biến cố, người ấy lâm bệnh nặng, cô bé ngày nào đã hùng hổ tuyên bố sẽ viết tiếp câu chuyện đó, dù chẳng biết một chữ gì.

Rồi dần dần, điều đó trở thành hiển nhiên, đến nỗi tạo ra những câu chuyện là một cái gì đó thường trực mãi như hít thở. Nó trở thành ước mơ, đam mê. Cây bút chì, cục gôm và quyển sách màu là bạn thân, cùng đồng hành với cô là người ấy.

- Con sắp viết xong rồi! Câu chuyện mới của con, khi con xong, con sẽ đưa cho nội đọc.

Người ấy với đôi mắt mệt mỏi trìu mến nhìn cô bé ôm quyển sổ trong người, rồi động viên.

- Haha, con sẽ trở thành nhà văn đại tài, như ông đã từng...

Rồi sau đó ông nhắm mắt, có lẽ ông đang ngủ và cô bé bỏ ra ngoài tung tăng đến bàn học của mình mà viết lên những giấc mơ ngây ngô của mình.

Nhưng, cô bé ấy không biết rằng, hôm ấy ông đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, trên môi vẫn nở nụ cười tự hào. Ông ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng.

Ai cũng buồn thay cho Sư Tử, người rất thân thiết đã ra đi, nhưng cô bé vẫn ôm quyển vở giấy màu cùng cây bút chì và đi vòng quanh để tìm chỗ hoàn thành câu chuyện ngày nào.

Đó hẳn ai cũng nghĩ, trẻ con quá nhỏ không hiểu chuyện, nhưng thật ra, sau buổi tan lễ đó. Sư Tử đã khóc rất nhiều, đã đổ lỗi hoàn toàn là tại mình, một đứa trẻ ngây ngô nhưng rất nhạy bén.

- Cha! Nếu con ở lại và báo bác sĩ! Nếu con làm! Chắc chắn ông đã nhìn con!!! Tại con!!!

Đấy là không lâu trước đó, một người thân nữa của Sư Tử đã qua đời. Cô đã hiểu ít nhiều về việc này...

Sau cú sốc đó, cô bé không còn vui vẻ như trước, đến cả cây bút chì yêu thích mà ông đã mua cho, Sư Tử không dám cầm lên.

Câu chuyện cổ tích mà Sư Tử vẽ lên, một thế giới mà ông đã trông chờ được bước vào, nó sẽ không bao giờ hoàn thành.

Mở mắt, Sư Tử nhận ra mình được ngủ quên rất lâu, cũng đã gần đến nghĩa trang cũ, cô sửa soạn lại hành lí một chút rồi ngồi thẫn thờ. Cơn buồn ngủ vẫn còn đó, chắc do hôm qua không ngủ.

Mở quyển vở giấy màu ngày đó ra, những con chữ nghệch ngoạc, mờ dần rồi được đè chồng lên rất nhiều lớp. Dù vậy, câu chuyện vẫn còn dang dở. Phần giấy tiếp theo không ai viết lên.

Một câu chuyện về chuyến phiêu lưu của hai đứa trẻ con, họ tìm cách lấy thuốc thần, chữa bệnh nan y cho người bạn của họ ở nhà. Họ vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách, vượt qua rừng tối và biển bão, leo lên hàng ngàn ngọn núi để đến với ngọn núi cao chọc trời. Ở nơi đó, họ sẽ đi qua cánh đồng mơ của các vị thần mà không chìm vào giấc ngủ vì thuốc quý ở sau cánh đồng ấy.

Câu chuyện chỉ dừng lại ở việc họ cùng chạm vào lọ thuốc quý, như việc vượt qua thử thách của các vị thần, họ được ban cho tất cả những thứ khác, nhưng cậu bé Henry và cô bé Mary chỉ cười.

- Con chỉ cần về nhà này, đưa thuốc mau mau cho bạn con!

- Cả con nữa!

Vì mến mộ tình cảm của các bạn nhỏ nên đã bỏ gỡ các trở ngại đi để các bạn nhỏ trở về.

Rồi sau đó, họ vô tình gặp một con quái vật rất mạnh. Chuyện chỉ dừng ở giữa cuộc đấu này, không còn chấm hết câu.

Sư Tử nhẹ nhàng gấp lại quyển vở giấy màu bạc phai ấy, bỏ nó gọn gàng vào hộp gỗ và khoá nó lại.

Còn giấc mơ của cô, Sư Tử rất sợ hãi sau những ngày đó, nên nếu cầm cây viết để viết lên một câu chuyện, Sư Tử không thể làm. Câu chữ lộn xộn, chỉ cầm bút được một chút rồi nó rớt vì tay run dữ dội.

Nhưng bây giờ, cô không quan tâm nữa, còn cái kết của câu chuyện, Sư Tử sẽ để lại cho ông cô, nhà văn đại tài của thế kỉ. Cô tự giễu mình, đây không phải là một cái kết mở không đàng hoàng phải không?

Một lần nữa bước khỏi xe, đứng trước mặt cô lại là cổng Nghĩa Trang.



Bạch Dương và Xử Nữ không đi đến trường, từ khi họ rời khỏi nhà. Đã rất nhanh chân chuyển hướng sang một con đường ngược lại. Họ đến bệnh viện trung ương của thành phố.

Bạch Dương bảo là hôm nay cô muốn nghỉ học để đi nói chuyện với Xử Nữ, cô không từ chối, dù sao thì... lòng cô đều trống rỗng cho bất cứ thay đổi gì.

- Xử Nữ, bà lên thăm ông anh đi, còn tui đi khám bệnh một chút...

Xử Nữ gật đầu rồi cả hai tách nhau ra, cô đi lên từng bước chậm chạp trên chiếc cầu thang đông người qua lại, cho đến dần về sau, chỉ còn mỗi mình cô đi lên nó.

Khu cao nhất của bệnh viện lúc nào cũng vắng bóng người. Thật quá kì lạ cho một khu bệnh viện lúc nào cũng đông nghẹt người.

Xử Nữ cũng không lạ, cha mẹ ruột lẫn cha mẹ kế đều mua lại khu này, theo như nguyện vọng khi trước của anh mình là điều trị ở Việt Nam, Xử Nữ cũng mừng về việc đó.

Nhưng chờ đợi như vậy, có phải vô vọng lắm không? Rồi còn chuyến đi đợt trước, giả hay thật?

Xử Nữ không biết nữa, cô không quan tâm cái gì nữa cả, suốt thời gian này, cô chỉ dành thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống... bởi vì, Xử Nữ không biết mình sinh ra có ý nghĩa gì nữa.

- Ha, Xử Nữ!

Đột nhiên có tiếng động vang lên, cánh cửa mở với lời cang lên của Xử Nữ, đã đưa cô trở lại thực tại.

- Sao rồi Bạch Dương, bệnh tình khoẻ không?

Xử Nữ cười nhạt, tay vẫn nắm chặt người nắm trên giường cùng máy trợ thở, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bạch Dương cũng chỉ cười lên một chút rồi kéo ghế ngồi xuống, từ từ rơi ra những câu từ nặng nề.

- Suy đoán của tui là đúng, chưa bao giờ nói trật cả! Nó chẳng giúp ít được cái gì...

- Thôi cố lên, đằng nào mà chẳng qua.

Xử Nữ an ủi, nhưng chẳng có một chút tinh thần nào cả, cứ như một lời nói suông. Như việc tự động viên bản thân mình. Và dường như không hiểu ý cô bạn.

- Nè, Xử Nữ, tui với bà, thấy vậy mà giống nhau lắm. Hôm qua, Bảo Bình đã nói tui sợi dây chỉ đỏ còn rất rất ít, với lại cũng đã đứt thêm một cái nữa.

Bạch Dương vò tờ giấy bệnh lại thành một cục tròn rồi quăng vào sọt rác bên cạnh. Rồi nhìn vào đôi mắt nâu đen kia, đầy mệt mỏi và bơ phờ.

- Còn bà thì không còn sợi nào cả, bà hiểu điều đó là gì chứ?!

- Có hiểu hay không cũng vậy, bà biết rồi đó, tui cũng chẳng còn thiết tha cuộc sống này nữa. Nhưng không có động lực mạnh mẽ để kết thúc nên bà không cần lo ngại.

- Tiếc thật, bà do không còn động lực, còn tui, tui không còn lựa chọn... thậm chí để giãi bày, tui cũng không biết nói với ai bây giờ, ai cũng chẳng giải quyết được mà chỉ lo lắng vô bổ cho tui thôi.

- Vậy à? Thế sao bà chọn tui để nói?

- Vì bà đang không quan tâm bất cứ cái gì cả, vì tui chỉ cần người nghe thôi, không cần thêm người cùng giải quyết. Giống như những lúc trước tui nói với Bảo Bình, ổng còn đòi nhất quyết sẽ giúp tui cho bằng được, rồi lo loạn lên.

Bạch Dương kéo ghế qua chỗ có tường để dựa rồi hít lấy một hơi. Những đốm lửa bắt đầu xuất hiện, trồi lên khỏi da và lơ lửng xung quanh Xử Nữ.

Cô không bận tâm nó lắm. Lâu lâu thì có liếc nhìn nó đôi chút rồi điểm tựa mắt lại rơi vô định trên nền trời. Thời tiết dạo này cũng được bớt gắt nắng, mây ngày càng nhiều và đi theo cụm, như thế bầu trời trong veo xanh ngắt bị che lại.

- Quả nhiên là... tui vẫn không thể nói được...

Tiếng Bạch Dương thì thào vang lên khi cô thu lại những đốm lửa, mi khẽ nhắm chặt và run nhẹ, tưởng chừng như suy sụp lắm.

Xử Nữ vẫn ngước mắt lên trơi xanh và vẫn chờ giọng nói quen thuộc, nhưng lại nhận được câu trả lời lạ lẫm.

Đưa đôi mắt mơ màng màu đen của mình sang, rồi cụp xuống rất đỗi bình thản. Như muốn an ủi người đối diện, dù bản thân mình cũng chẳng khá hơn là mấy.

- Nói cũng được, không nói cũng được, tui không muốn làm khó bà.

- Quả thật, bà vẫn còn hy vọng hơn tui, có lẽ tui không nên nói, bà lại sẽ lo nữa.

Nắm chặt bàn tay, cô thả một ngọn lửa màu đỏ trước sự quan sát của Xử Nữ, nó bay lượn lờ một chút rồi rơi xuống thùng rác và đốt cháy tờ giấy bệnh mà Bạch Dương vừa mới vo lại quăng xuống. Cô đứng lên với hai tay đan lại để phía trước người, dường như muốn rời khỏi.

Xong, ngọn lửa liền quay trở lại với chủ nhân, Xử Nữ không mấy biểu hiện, chỉ im lặng nhìn như vậy. Cả Bạch Dương cũng không khác gì cả, giữa hai người là một khoảng không im lặng kì lạ. Đối với bất kì người ngoài nào có mặt thì sẽ rất ngột ngạt, nhưng chỉ hai người nó lại bình thản vô cùng.

Một cơn gió tốc mạnh lên, làm phất chiếc váy đồng phục màu xanh đen, phấp phới rồi nhẹ nằm yên. Dưới ánh nắng nhẹ, chưa bao giờ Xử Nữ thấy đồng phục uỷ mị này lại phù hợp với Bạch Dương đến vậy. Với gương mặt nhỏ, mái tóc nganh lưng màu bạc và đôi mắt ngọc màu đỏ rượu. Chưa bao giờ, nó lại nhẹ nhàng và êm đềm đến thế.

Xử Nữ ngồi ngược gió, ngược nắng nhưng không thể cản được vẻ long lanh của đôi mắt buồn, có chút thâm quầng dưới bọng mắt. Và vóc dáng nhỏ bé ấy, trong bộ đồng phục nơ tự thắt sẵn. Vừa uy nghiêm và hoà lẫn với nét tự nhiên vốn có ở cô.

Bạch Dương khẽ nuốt khan và mỉm cười. Mái tóc xoăn của Xử Nữ nhẹ lay động một chút. Vẫn ánh mắt đứng im như vậy nhưng không áp lực, chỉ đơn thuần là cái nhìn thưởng thức. Bạch Dương đã hiểu vì sao, Song Ngư lại mê mệt cô gái kiên cường này.

- Vậy tui về trường trước nha. Bà về không?

Đưa mắt quay lại phía sau mình, nơi người anh vẫn còn yên lặng sau ống trợ thở. Không một chút thay đổi, cô lên tiếng.

- Đi.

Hôm đó, mọi người đều đi học đầy đủ nhưng có hai người ra chơi vào mới lẻn vô lớp. Dù vậy nhưng nó lan ra một niềm tin với mười người còn lại. Dù mang rất nhiều suy nghĩ nhưng họ biết, hai người này vẫn đang tiếp tục đấu tranh. Và họ cũng phải thế, không chỉ vì những rắc rối mà bỏ cuộc, thật không đáng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro