CHƯƠNG 94: CUỘC VUI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc vui bị kéo dài thêm một chút vì có mặt thêm vài người muốn nhập cuộc vui, bọn họ phải đứng chờ, điều lãng phí thời gian quý báo vô cùng. Nhưng cũng không lâu lắm vì mọi người đã nhác thấy bóng người.

Ngay khi Cự Giải thấy thoáng dáng người của Nhân Mã là cậu bỏ mặc luôn ba người kia, chạy vèo tới gần như nhảy cẫng lên ôm lấy cô.

- Chị Nhân Mã à, không yêu đương nhăng nhít nhá!

Kim Ngưu tằng hắng mấy cái rồi liếc mắt nhanh qua Ma Kết như cần thêm viện trợ, chứ cô nàng thèm cái BBQ miễn phí của chị lắm rồi.

- Khoan! Này! Cái này Cự Giải không biết, xí xoá!

Nhân Mã vội gỡ tay Cự Giải ra rồi lao nhao với đám nhỏ đang chực bắt bẻ kia. Cô để lại cậu hụt hẫng rất nhiều, lộ rõ vẻ thất thần trên gương mặt.

Sau vài giây, Cự Giải thầm nhoẻn miệng cười khinh bỉ rồi vờ như đang hoà nhịp cùng mọi người. Nói cậu suy diễn không sai, Cự Giải đang nghĩ Nhân Mã tránh mặt mình.

Quả thật thì nó có nhiều góc nhìn, Cự Giải vừa đúng vừa sai, không phải Nhân Mã tránh cậu vì ghét, mà do hờn cậu. Những hành động bây giờ chỉ làm Nhân Mã thêm dỗi thầm.

- Gì mà vui dữ vậy?

Thiên Yết đến sau, cùng Bảo Bình và Sư Tử. Cậu rất nhanh đưa mắt kiếm rồi lại thôi vì thấy được bóng hình mình tìm.

- Thiên Yết! Luật đầu tiên, không tình tứ! Không thôi là cả hai bỏ tiền bao chầu BBQ đó!

Bạch Dương nghe tiếng liền nhanh chóng nhắc nhở, để không phạm sai lầm rồi bào chữa như hai người kia.

- Ha! Cái này thì dễ rồi!

Kim Ngưu đang cãi nhau rất hăng thì phải dừng lại ngay, mở to mắt nhìn Thiên Yết đang cười rất tự tin. Cô không tin đây là anh mình.

- Bạch Dương! Bà bỏ bùa thuốc gì mà hiệu quả quá vậy? Anh tui chưa bao giờ thôi giữ cái quy luật quái gỡ của ảnh mà sao giờ lạ lùng ghê?

- Đây là sức mạnh của tình yêu và sự tin tưởng đó! Ghen tỵ không?

Thiên Yết cười ranh và Kim Ngưu cũng không nhường, thế là cô chuyển qua cuộc cãi lộn khác, để Bảo Bình, Sư Tử tham gia cùng Ma Kết cãi lí lẽ với Nhân Mã và Cự Giải, người dù không hiểu cái gì nhưng biện hộ người yêu mình rất bén.

Còn mỗi Bạch Dương đứng nhìn cười nhạt, cô vẫn còn bệnh. Lúc nhận lời trốn đi thì cũng có hơi đắng đo, vì cuộc vui hiếm có, nhưng cũng do dự vì sợ bệnh tình của mình mà không đủ sức chơi. Cho nên bây giờ dù muốn nhận cuộc vui lắm mà phải bảo vệ sức lực tàn này cho đêm dài.

- Xử Nữ không nhập bọn hửm?

Nhận ra thêm một bóng đơn chiếc giống mình, Bạch Dương tươi hơn một chút.

- Ờm, với lại tui đang suy nghĩ, không biết bà muốn nghe tâm sự mỏng không?

Xử Nữ chỉ cười nhạt rồi thôi, mắt vẫn dõi theo những con người năng động đằng kia có chút vô hồn. Cô nghĩ Bạch Dương cũng đang buồn nên không muốn tham gia.

Bạch Dương quan sát Xử Nữ một chút rồi nhìn ra xa, nói bâng quơ để không khí riêng của hai người không quá nặng nề.

- Được thôi, giúp bà vui thì tui giúp, bà trở về vô lo như trước thì tui mừng lắm!

Xử Nữ chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Nhân Mã được lảng tránh cuộc cãi nhau tốn thời gian vô ích bằng câu mở.

- A! Đi, đi thôi! Không chúng ta phí giờ mất! Luật nhờ Kim Ngưu với Xử Nữ phổ biến nhé! Mình đi thôi!

Xử Nữ chưa kịp ú ớ thì đã bị Kim Ngưu hùng hổ, giận Nhân Mã đùng đùng kéo tay đi. Bạch Dương chỉ biết nhìn theo, gãi ót lắc đầu.

- Thôi thì lát nói sau nha! Bà xong xuống cuối gặp tui kể.

Xử Nữ nghe Bạch Dương nói vậy thì thở dài, mình trong tình thế bị kéo đi không thương tiếc như vậy thì không còn cách nào khác rồi.



Song Ngư nằm dài trên quầy bar vắng khách, cậu nằm hẳn cả người lên trên đó luôn chứ không phải ngồi ở dưới rồi úp mặt xuống bàn nữa. Đầu rất choáng và mơ hồ. Ruốc cuộc là chuyện gì được sảy ra?

- Nhóc Cá không sao chứ? Hồi nãy em bị người ta phóng hơi...

Gác một tay lên đường ngang mắt, đầu chuyện vẫn còn quay cuồng, dù vẫn nghe được người ta nói chuyện nhưng cậu không thể nào trả lời lại được.

Cứ như đang chơi đu quay, một cái gì đó ập vào tâm trí và chiếm lĩnh. Song Ngư bây giờ như đang cố gắng thoát ra khỏi cái thứ đó.

Rồi một người nào đó đỡ cậu dậy, kề ly nước gần miệng và cậu chỉ biết nuốt xuống để không bị sặc, rồi cậu được kê vào một thành tường.

Song Ngư vẫn đang cố vực lại để tỉnh, cho tới khi hồi được thì vài người quen xung quanh thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lắc nhẹ đầu, dù tỉnh nhưng một lúc sau mới nhận thức được đàng hoàng.

- Phóng hơi? Hơi mê ấy hả? Bình thường đâu có choáng bất tỉnh tới vậy đâu? Chắc liều mạnh lắm.

Song Ngư nói, mu bàn tay gõ lên đỉnh đầu mấy cái mạnh để khống chế cơn nhức. Chuyện này làm ở đây cậu cũng ít gặp, nhưng lần này sao mà nó càng ngày càng gắt lên vậy?

Mấy anh chị cùng làm trong bartender với cậu chỉ thở dài rồi lắc đầu chán nản vô cùng. Một đàn anh đang đứng thì ngồi thụp xuống, không quan tâm đến xung quanh có khách đông hay không. Bởi vì nơi này chỉ còn lại hoang tàn sau một cuộc bạo loạn đánh nhau.

- Bọn nó thích hẹn tới đây rồi xử nhau như vậy, ngày nào cũng có, rồi cảnh sát cũng nhập cuộc. Có lẽ nơi này sẽ phải đóng cửa mất thôi.

Nhạc không còn nhưng đèn màu vẫn chiếu quay cả vũ trường, bàn ghế lật đổ, có cả ghế đập gãy tan ra, mảnh thuỷ tinh của ly rơi vãi cả, bóng đêm chập chờn khó chịu vẫn còn đó.

Song Ngư nhìn quanh một hồi, không kìm được lòng mà nhiu mày một cái. Tự nhiên bực tức mấy cái thằng gác cửa ngoài kia ăn lương ngồi không hay gì?!

Một chị cũng ủ rũ than thở, vẻ mặt mờ mờ xinh đẹp nhưng rất hiền đan lên nỗi lo buồn.

- Chủ quán cũng nói chuyện lại với cảnh sát, cũng đã thuê mướn người đi xử nhưng không hết được.

Mày của Song Ngư đã thẳng thành hàng, cậu cắn chặt răng và chút nữa nghiến đến kêu thành tiếng. Cậu giận, rất giận. Cái bọn rãnh rỗi quá không biết làm gì đi phá của vậy à? Chỉ thương cha mẹ ai đẻ ra bọn nó...

Có rất nhiều điều mà Song Ngư luyến tiếc nơi này, mặc dù đây là quán làm ăn không lành mạnh nhưng nó còn tốt chán so với mấy quán cà phê sang chảnh lịch sự nhưng đâm chọt.

Quán này được thành lập ban đầu với mục đích để nuôi sống những người không việc hay khó khăn như các anh chị ở đây, nhưng làm thành quán thường lại không kiếm được nhiều. Nên ông chủ đã đẩy thành hộp đêm. Những người ở đây khấm khá hơn một chút nhờ việc này nên họ mừng lắm, giờ lại bị mấy thứ này...

Cậu thương anh chị đồng nghiệp cũ lẫn chủ quán lắm, nên giận thay họ. Minh Song Ngư không để yên cho cái đám lếu láo đó đâu!

- Anh chị! Quán mình còn nhận người không?

Song Ngư cúi gầm mặt xuống, giọng rất điềm tĩnh nhưng chỉ cần một chút tác động liền có thể quay qua vật nhau.

Một trong những anh chị kia liền khó hiểu lên tiếng.

- Nếu em cần tìm việc thì chỗ này không còn đâu vì sắp giải tán rồi.

- Không, nó sẽ không giải tán đâu! Em hứa!

Cậu ngước lên, đôi mắt trong đêm thoáng chuyển màu, rất nhanh rồi trở lại như ban đầu.



Thiên Bình và Song Tử đã về phòng riêng của mình để ngủ rồi, vì giờ quá trễ đi, cũng đã hơn nửa đêm.

Ngoài việc học ở trường, việc làm người mẫu cũng hút rất nhiều sức lực của cô, nên Thiên Bình vào giấc rất nhanh.

Chỉ mỗi Song Tử vẫn còn thức, cậu không buồn ngủ, ngược lại rất tỉnh táo hơn cả bao giờ hết. Mắt cậu mở to và ngồi bất động như đang suy nghĩ cái gì đó nhưng trông cứ như là đang đè nặng cực hình lên bản thân mình vậy.

Song Tử ngồi như tượng khoảng nửa tiếng rồi có cử động đôi chút. Cậu chậm rãi đứng lên, bước rất chậm ra ban công phòng mình và đóng cửa lại, che tất cả màn lại và đi kiểm tra cửa phòng.

Rồi không hiểu sao, ngay khi vừa khoá cửa chính của phòng thì Song Tử liền mở cửa ra và đi xuống dưới nhà. Bên ngoài phòng tối đen như mực nhưng cậu vẫn mở đèn pin của điện thoại và bước xuống.

Song Tử nhìn lướt qua xung quanh và chiếu đèn sang mọi hướng, như đang muốn kiểm tra cái gì đó rồi tiến tới cửa ra ngoài nhà, tay giữ xâu chìa khoá, mở cửa bên ngoài ra và đi ra cửa kho ở bên cạnh.

Bên ngoài có hai ba cây đèn đường mờ mờ vàng chiếu khắp đường, hắt nhẹ vào cánh cửa sắt kéo lên của hầm kho. Song Tử cất điện thoại vào túi, nét mặt vẫn rất bình thường nắm lấy tay vịnh ở dưới cánh cửa, nhấc mạnh lên. Nó gây một chút tiếng động nhưng vì cửa mới được Ma Kết trang hoàng lại nên nghe rất êm.

Cậu cất chùm chìa khoá vào túi quần, tay còn lại thì móc điện thoại để tiếp tục chiếu vào bên trong, bước chân vẫn chậm rãi.

Không gian im ắng kì hoặc, chỉ có mỗi tiếng bước chân của Song Tử trên nền xi măng và khoảng không lặng đến rợn người. So với việc thấy người chui ra từ tấm gương của Thiên Bình, cái này đáng sợ hơn nhiều.

Song Tử đang mưu tính chuyện gì đó nên phải chờ đến khi mọi người ngủ hết thì mới dám lẻn ra như vậy.

Tay còn lại bắt đầu chạm vào cái vật xung quanh, để lấy nó ra, ở phía góc tường cạnh nhà, cậu đang lục tìm cái gì đó. Song Tử lấy tất cả những món đồ để trong đó ra, tốc độ tỉ lệ thuận với sự kiên nhẫn và tâm trạng của cậu. Song Tử ngày càng gấp rút như và vội vã như muốn phát điên lên vì những thứ cản đường cậu bây giờ.

Cho đến một lúc sau, cơn giận khống chế, Song Tử đã dùng một lực gió để hất tất cat những món đồ cũ mục ra một bên, nhưng lý trú lập tức chiếm lĩnh và cậu đã nhẹ nhành điều khiển gió để vật nhẹ nhàng xuống đất.

Nhưng cơn giận nôn nao không buông tha, chỉ là nhất thời giữ được mình, Song Tử lại tiếp tục dậy sóng trong lòng. Nét mặt bình thản, cậu bước vài bước tới góc tường trống. Hơi khon người xuống và mò lấy cái gì ở góc chết của đất và tường.

Cạch! Song Tử ấn trúng cái gì đó, đột nhiên miếng gạch lún sâu vào tường, tạo một mảng lỗ chui vừa cho một người trưởng thành, bên trong là một khoảng đất rất rộng tối và đầy bụi, cậu lại đi lần mò gì đó trên tường, cho tới khi phựt sáng cả căn phòng.
Một khu dàn máy! Dù bị che bởi lớp bạc xỉn màu và phủ bụi nhưng vẫn có thể thấy rất nhiều màn hình lớn bị che đằng sau và hộp cứng.

Nhoẻn miệng cười, thì ra vẫn chưa bị phát hiện. Lòng Song Tử dịu đi chút ít rất ngay lập tức tin thần lại căng lên ngay lập tức.

Cậu lại chui ra bên ngoài và đóng cửa nhà, đóng cửa kho và vờ xếp lại mọi thứ gọn gàng hơn một chút, cốt là để giấu đi cánh cửa nhỏ đưa đến một thế giới khác của Song Tử.

Rồi cậu bước vào bên trong, tay lấp lại miếng gạch kia, mọi thứ lại trở nên tối và im lặng đáng sợ.

Cậu làm gì trong đó? Không ai biết cả! Chỉ có mỗi Song Tử biết và tương lai trả lời câu hỏi đó.

Bây giờ cũng đã hơn hai giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro