CHƯƠNG 93: NỖI NIỀM RIÊNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ngư bước ra khỏi nhà, đôi chân trần đã đi ra đến đầu ngõ rồi đột ngột dừng lại. Cậu đột nhiên ngồi thụp xuống, đầu cuối gầm mang đôi dày thể thao trên tay. Song Ngư ngồi như vậy thêm một lúc rồi đứng bật lên, do bất ngờ nên người hơi lảo đảo rồi cũng đứng im như thường.

Đôi môi khô nhạt nhếch lên khinh bỉ rồi lại bước những bước dài, rời nơi thân thương, đến một nơi lạ lẫm với những con đường nhỏ tối. Thở dài một chút, đầu ngửa ra sau, như tìm một chút ánh sao nhưng tất cả đều bị mây che mất. Cho đến khi đôi mắt rơi xuống nơi trần gian, Song Ngư đã đứng trước một quán bar.

Nó vừa quen vừa lạ. Ngày cũ, cậu đã làm ở đây, phải nói là những ngày ở đây dù có chút không thích nhưng nó trang trải rất nhiều cho cuộc sống thiếu thốn bấy giờ.

- Ồ nhóc Cá! Lâu lắm không thấy! Vô làm vài ly!

Một người đàn ông độ trung niên vừa đi tới thì kêu lên. Ông ta đang gọi Song Ngư, một thằng từng là tay chuyên nghiệp trong quán nổi tiếng này, rồi khoác vai cười to sảng khoái đi vào trong mặc kệ cậu có muốn hay không.

Song Ngư mặc luôn, bây giờ cậu cũng muốn giải sầu nên chút rượu nhẹ là được nhỉ?

Vẫn cái dáng vẻ ngã nghiêng chán đời đi ngang qua mấy tên canh ngoài cửa, thậm chí không cần nói tên hay gì cả, cậu lẫn người bên cạnh bình thường đi vào không bị gọi.

Mấy tên kia quen với người bên cạnh cậu? Không, ông kia phải cảm ơn ngược lại Song Ngư mới đúng, vì nhờ cậu mà ổng mới được vào miễn phí như vậy. Đủ để hiểu được vị trí của Song Ngư ở cái nơi này dù đã nghỉ việc.

Âm nhạc to đến đau tai, ánh đèn nhiều màu quay cuồng nhưng vẫn cứ tối sầm, đặc điểm riêng biệt của quán bar hay thường gặp, nhưng lúc trước khi có cậu nó không như vậy. Nơi đây đông hơn nhờ có Song Ngư. Sau này chắc do còn tiếng tăm nên còn đông hơn nữa.

Ở trong điều kiện làm việc thiếu ánh sáng, người ta sẽ thấy màu tóc của Song Ngư đổi màu, rất nhiều người thấy như vậy và người ta hay lui tới để trò chuyện và xem rõ màu tóc của cậu.

Hôm nay đột nhiên nổi hứng, cậu vào buồng riêng thay lại bộ đồ batender cũ mà mình đã để lại và bước vào quầy, trước sự ngạc nhiên của nhiều người bên trong.

- Bé Cá đi làm lại hả?

- À không, em chỉ vào cho vui thôi.

Song Ngư cười huề trong bóng tối mờ ảo, nhanh tay lấy chai rượu vàng trên giá cao với những chai khác để bắt đầu pha chế, cậu thường đứng gần quầy để có thể nói chuyện với những người đặt nước. Mà đa số là những cô nàng nóng bỏng hay những anh chàng thất tình hoặc đang ra vẻ ngầu lòi với mấy cô đang khoác vai bên cạnh.

Trong môi trường này, Song Ngư được ưa chuộng nhờ khả năng đọc suy nghĩ lạ đời của mình, cậu biết nên nói những gì mà người ta mong muốn và nhiều người rất thích cậu.

Song Ngư hất mái tóc bạc lên cao, khác với ngày thường hiền lành, cậu trở nên ranh mãnh hơn với nụ cười nhoẻn miệng không rõ kia. Con Cá nhỏ đã bắt đầu trở thành kẻ săn mồi.

Đó là những lúc Song Ngư tập trung vào công việc và bây giờ vẫn vậy. Thật khó nói là cậu ghét hay thích nơi này, nó vừa nghiện vừa độc hại. Cậu nhận thức được chứ nhưng rất khó từ bỏ.
Song Ngư hôm nay có niềm vui thích nho nhỏ, một góc quầy rượu lại đông hơn bình thường. Nhưng mà sao cậu lại không thấy hứng thú nhỉ? Mâu thuẫn ghê.



Điện thoại trên tay Thiên Yết bây giờ đã bắt máy, Bảo Bình và Sư Tử nín thở trong vài giây. Thôi toi, đợt này toi thật rồi.

Thiên Yết nhấn nút loa, miệng hơi nhếch lên đắc thắng, chờ đợi một giọng nói của người quen gọi tên Sư Tử lên.

- Anh chị có nhu cầu đất ở trung tâm... tút tút tút...

Thiên Yết nghe tiếng bên kia vang lên liền cọc cằn tắt ngang máy luôn, rồi buông tay Bảo Bình và thảy lại điện thoại cho Sư Tử.

Trong một khoảng khắc nào đó, Sư Tử ngỡ như mình đang rơi xuống hố của kẻ thua cuộc. Dù nó không mang nhiều ý nghĩa lắm nhưng cảm giác thất bại thật không thích chút nào.

Còn Bảo Bình, cậu thì thấy tim mình ngừng đập rồi ngay sau đó đập rất mạnh, rất rõ. Kì lạ, đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi mà. Sao cậu lại cảnh giác cao dữ vậy?

Mà nếu có cho là bị phát hiện đi, thì nó cũng chỉ là một cuộc chơi cá cược chút ít, rồi thôi, không đáng để bận tâm nhiều đến vậy. Nhưng mà tại sao? Ở đôi mắt sắc đen của Thiên Yết hay câu từ ẩn ý của Cự Giải làm Bảo Bình thấy chuyện này nghiêm trọng đến vậy. Làm cậu muốn giấu nhanh và kếtthúc nó luôn cho rồi?

Bảo Bình lẫn Sư Tử nhìn lén nhau một cái, rồi tự hỏi sao mình lại chột dạ như vậy?

Cự Giải nhìn thoạt qua một cái, biết mình đã doạ tụi nhỏ một trận nên đã dịu đi một chút sắc mặt.

- Em không chặn mấy người này à Sư Tử? Anh dặn em từ trước rồi mà.

Sư Tử cười huề với Cự Giải, Thiên Yết thấy vậy thì cũng thở dài như trút bỏ một phần nghiêm trọng của vấn đề, Bảo Bình nhận ra nên cũng bắt đầu cười tươi.

Reng!

Lần này Cự Giải và Thiên Yết nhanh tay lật mặt nhanh như chớp làm Bảo Bình không kịp đỡ. Điện thoại rất nhanh đã bị lấy và nghe mất.

Bảo Bình thở dài, cậu đầu hàng, nhưng thật không thể nói hai người đó được. Tại họ lo cho người yêu mình quá, nếu cậu trong tình cảnh đó thì chắc cũng bất đắc dĩ làm thế.

Sư Tử thấy vậy thì bị đơ một hồi, cô tưởng mấy anh đã thôi gắt vụ này, nhưng không ngờ. Sau đợt này cô nên xem lại hai người này. Dè chừng hơn hay nghỉ chơi luôn? Nó chưa quan trọng, trên hết là bây giờ bị bại lộ tất cả rồi.

Nếu cô ăn may như hồi nãy nữa, Sư Tử thề là sẽ về nhà nghỉ đi chơi luôn. Đi mà cứ bị hai người này tra tấn tinh thần, ở nhà ngủ cho khoẻ!

- Bảo Bình! Ông làm cái giống gì vậy? Có ở cùng Sư Tử không? Đứng chỗ nào? Biết đường ra không? Để tụi tui ra đón.

Không mấy lạ, giọng Xử Nữ vang lên mà nói một lèo chen ngang cả thở, Cự Giải bật loa ngoài mà còn phải để xa tai mình một chút vì âm lượng đột ngột kia.

- Xử Nữ ơi, tụi này bị bại lộ rồi. Giờ sao? Đi chung với Thiên Yết và Cự Giải luôn không hay là bỏ luôn Sư Tử với tui.

Bảo Bình cười trừ nói qua loa ngoài đang bật, không biết bên kia làm gì nhưng đã im lặng một lúc, chắc là đang bàn chuyện với nhau.

Rồi nghe lục đục một chút và bên kia hình như cũng bật loa ngoài lên trả lời.

- Ờm, ra đầu cổng đi, nhưng hai ông phải hứa là không liên lạc về hay phá luật, được chứ? Còn luật thế nhưng thì lát nói cho. Hết tiền điện thoại rồi... tút tút tút...

Giọng Nhân Mã cảnh cáo nghiêm ngặt vang lên rồi ngay lập tức cúp mát ngang mà không đợi hai người đáp lại cái nào. Hình như điện thoại bên đó hết tiền thật.



Song Tử đóng cửa thật nhẹ nhàng, đến mức Thiên Bình không biết có ai đã vào phòng mình cho đến khi cậu quàng tay ôm cô từ sau lưng, cô mới giật mình hết hồn.

- Em kêu vào có gì không?

Song Tử thủ thỉ sau tai Thiên Bình rất nhẹ nhàng yêu thương, cảnh tưởng lãng mạn chỉ có hai người thật khác hoàn toàn với dáng vui vẻ hoạt bát với người ngoài. Lúc có riêng hai người thì mới xưng hô như vậy.

Thiên Bình quàng tay lên cánh tay Song Tử, mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay người ra ôm hẳn cậu.

- Em hơi lo, cái điều Song Ngư nói chắc sẽ đau lòng lắm. Và em cũng đã có sức mạnh mới rồi.

Xong cô đứng lên khoá trái cửa lại và thật cẩn thận kiểm tra xung quanh như chắc chắn không ai ngoài hai người trong phòng rồi mới bắt đầu.

Thiên Bình đứng hít lấy một hơi và đưa tay vẽ ra một vòng tròn vô hình trong không khí, ngay khi điểm đầu và cuối giao lại làm một thì xuất hiện một tấm gương như kích cỡ. Rồi ngay lập tức Thiên Bình lấy tấm mền phủ lên tấm gương tròn nhỏ lơ lửng đó và vẽ thêm một cái to hơn và vừa với kích cỡ con người và cũng lấy tấm mền khác phủ lên.

Trước mắt Song Tử ngỡ ngàng, bởi sức mạnh mới của Thiên Bình không liên quan gì đến vô thực cả.

- Là làm gương?

- Không chỉ vậy, anh đứng trước tấm kia đi, rồi giỡ tấm chăn ra.

Thiên Bình đứng bên gương nhỏ, Song Tử đứng bên cạnh ở tấm lớn, cậu cũng hơi khó hiểu nhưng cũng rất mau chấp nhận vì chỉ cần vẽ là có gương thì việc không trọng lực kì lạ này cũng không đến nỗi.

Khi Song Tử lật tung tấm chăn lên, dáng vẻ của cậu phản chiếu toàn bộ và sáng chói lạ thường rồi đột nhiên bàn tay phản chiếu kia thò ta khỏi gương. Điều này làm cậu giật mình hú hồn một phen, Song Tử nhảy bắn ra đằng sau và la lên một tiếng rất to. May là phòng làm cách âm, không là mọi người lại nghe hết bí mật.

Thiên Bình thấy vậy thì phì cười, cô không hù cậu như vậy đâu mà nghĩ Song Tử không dễ sợ mấy thứ này nên không báo trước, muốn cậu tự trải nghiệm thử. Nhưng thành ra cho "gặp ma" ngoài đời thật luôn.

- Song Tử, anh sợ hả?

- Không, bị giật mình tí thôi.

Đúng là Song Tử không sợ thật nhưng tim cậu đập mạnh khi thấy cánh tay kia thò ra gần hết cái gương. Nếu thêm máu me hay chi tiết rùng rợn thì dựng được bộ phim ma hoàn hảo.

Cái phản chiếu cậu cậu bước ra, nó không dơ và trắng bóc như ma, nó y hệt Song Tử. Như một bản sao.

Bên Thiên Bình cũng hệt vậy, chỉ khác là gương nhỏ nên bản sao cũng nhỏ.

Hai bản sao bước hoàn toàn ra ngoài, đều đồng thanh lên tiếng đối diện hai người, cúi nghiêng người.

- Bầy tôi xin phục vụ!

Song Tử thấy thật lạ, dù trước giờ chẳng có cái gì bình thường cả, nhưng cái sự quái dị này lại khác theo kiểu khác.

Nó là vật sống, không biết hai người kia có như vậy không nhưng sức mạnh mới của Thiên Bình là sao chép con người và nó là thứ sống được.

- Mấy nhân bản này có tất cả những gì mà chủ nhân có. Dù phong cách có hơi cổ lô như câu chào ban nãy á. Nhưng không sao, quan trọng là nó rất hữu ít. Chỉ cần cho gương lướt qua người đó rồi sao ra, mình toàn quyền quyết định số phận người kia.

- Là mình làm giờ bản này thì chủ nó cũng sẽ bị?

- Không chắc nữa, anh thử đi.

Thiên Bình nhún vai, cô ngồi thụp xuống và đưa bản sao nhỏ của mình lên tay, đặt lên vai.

Song Tử đi quanh ngó vòng vòng cái bản sao của mình đang đứng từng chút dõi theo chủ.

- Cậu sao không?

- Có chứ! Tại chủ nhân đang nghi ngờ tôi mà.

Đột nhiên một giọng nói y hệt cậu vang lên, tên bản sao kia trả lời như một người bình thường riêng biệt. Điều này làm Song Tử giật bắn người.

- Thử làm gió lốc đi.

Cậu khoanh tay chờ, không lâu sau, nhân bản cử động, nét mặt tự nhiên trở lại và vẽ vòng xoắn ốc trên không. Lập tức cái chăn rơi dưới sàn nổi lên và tự động xếp gọn và thả lên giường.

Song Tử đã bớt kinh ngạc, nhưng vẫn thấy lạ, sao nó lại thuần phục dễ dàng vậy? Thật thì cậu không thích những tên ăn cắp, nhưng nói sao giờ, cậu là nó, nó là cậu.

- Mày biết gì về tao?

Song Tử đổi xưng, đều này làm nét mặt của bản sao liền đanh lại, rồi nghiêm túc trả lời.

- Tôi biết tất cả, cả những áp lực thời thơ ấu, những hối hận với Bạch Dương và những lỗi lầm tự nguyền rủa bản thân mình. Và tất cả những suy nghĩ hiện giờ của chủ nhân. Tôi có thể thấy hết.

Song Tử mím môi, quay phắt là hỏi, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng. Bị bại lộ như vậy, không mấy hay.

- Em có thể làm cái này biến mất được không? Anh không thích.

- Nếu anh mâu thuẫn với nó thì nó sẽ phản lại anh đấy, nếu để biến mất thì dễ thôi. Bản sao đi vào gương.

Thiên Bình có vẻ như rất vui vẻ với bản nhỏ của mình, có thể xem như người bạn thân. Cô ra lệnh cho tấm gương to biến mất nhưng vẫn để tấm nhỏ lại. Nở nụ cười xảo quyệt.

- Nhưng em vẫn là chủ nhân của những tấm gương, người tạo ra nó và nó sẽ nghe lời em hơn. Có một điều nữa, em có thể gọi lại bản sao của anh dù có anh hay không.

Tấm gương nhỏ lơ lửng đếm gần Thiên Bình và một bản sao nhỏ của Song Tử nhảy ra. Cậu nhỏ kia có vẻ vui vẻ hơn khi ở trên vai còn lại của Thiên Bình.

- Nó sẽ nghe lời em hơn anh dù nó là bản sao của anh, nghĩa là em có thể biết nhiều thứ bí mật của anh.

Song Tử mở to mắt kinh ngạc, à thì ta cô người yêu đang lừa cậu à? Nhưng cậu cũng chỉ cười trừ lại.

- Anh yêu em thế nào này?! Bản nhỏ của anh cũng như thế đó.

Tự nhiên Song Tử lại dỗi, cậu lại đi ghen tuông với bản sao của mình. Rồi nhảy lên giường và ôm chặt Thiên Bình từ sau lưng.

- Nó không thương em bằng anh! Anh thương em nhất!

- Anh không sợ em biết bí mật của anh à?

Song Tử chỉ cười tươi, hôn nhẹ vào sau gáy cô, thủ thỉ.

- Anh hoàn toàn tin tưởng em và anh tình nguyện để em biết tất cả.

Rồi sau đó hai người ngồi giỡn với nhau, hai bản sao nhỏ cũng quấn quít nhau không thôi.

Nhưng thật sự thì, có nhiều cái đến bản sao cũng không biết, dù kết nối suy nghĩ thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro