CHƯƠNG 87: GIẢI QUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai bảo đi là rời đi ngay lập tức, nhưng cho tới khi dạo một vòng xem các khu nhà hàng xóm xa xa hơn thì Thiên Yết lại nổi hứng đi mấy quán hàng trong trung tâm thành phố náo nhiệt, Bạch Dương ngay lập tức đồng ý.

Bây giờ cả hai đang ngồi trên chuyến xe bus gần nhà để đi ra ngoài đó, lúc đầu Bạch Dương không chịu đề xuất đi bằng bus của anh, nhưng tới khi đứng trước cổng thì nhận ra không có ai ở trong mà hai người không ai mang chìa cả, Thiên Yết không lấy được xe motor nên Bạch Dương mới ỉu xìu lên xe bus. May là cả hai đón kịp chuyến cuối, không thì từ bỏ ý định luôn.

Bạch Dương không quen đi bus, cô còn khá lo khi lên xe như thế nào, vừa lên chưa kịp định hình thì Thiên Yết nhanh tay kéo cô xuống dãy cuối xe và ngồi sát cửa ra vào, còn bảo Bạch Dương ngồi bên trong còn mình ở bên ngoài.

Không phải là do xe đông hay chật chỗ mà Thiên Yết lại thời cơ như vậy, thậm chí trên xe chỉ có vài ba người là đằng khác, nhưng anh thích cảm giác như vậy. Làm Bạch Dương không kịp suy nghĩ và tạo bất ngờ. Với lại anh cũng rất thích chỗ ngồi đó, do ngày trước cũng hay đi nhiều, nên rất kinh nghiệm trong việc chọn chỗ.

- Sao lại ngồi cuối xe? Trên kia đâu có người đâu!

Bạch Dương ngồi một hồi mới quay lại hỏi, tại không hiểu sao cô cứ thấy không quen lắm, hay do không hợp chỗ nên cô không biết nói gì cả. Hai người im cũng được một lúc, với Thiên Yết thì đây không vấn đề nhưng Bạch Dương lại thấy ngột ngạt lắm.

Chưa bao giờ cô lại ngẫu hứng tới vậy, rủ một người không thân đi làm những trò con bò, nhất là ngồi trên xe bus cùng người ta. Giống mô típ trong phim Hàn, nhất là phim tình cảm. Tự nhiên Bạch Dương có chút buồn cười, sao lại giống như vậy nhỉ? Trong khi cả hai chẳng có mối quan hệ gì.

Bạch Dương khẳng định, tất cả từ trước tới giờ không phải là cô giả ngu không hiểu Thiên Yết, chỉ là muốn tránh né. Bởi Bạch Dương nhận định, mình không nên làm phí thời gian không có kết quả. Việc chấp nhận tình cảm của Thiên Yết rồi đi đến hẹn hò là việc không có cái đích, hoặc cả hai chỉ gây thêm quyến luyến đau lòng cùng giây phút chót.

Sớm muộn gì Trần Bạch Dương cũng chết, tất cả đều do cái bệnh truyền nhiễm từ gia đình.

- Góc ngồi đẹp mà, rất thuận lợi việc lên xuống, ngắm cảnh và suy tư. Anh mỗi lần lên xe đều ngồi chỗ đó hết.

Thiên Yết nói, tự nhiên, không gian im ắng của xe, lâu lắm rồi cậu mới gặp lại. Những ngày cũ hay chạy tối mặt với công việc kiếm sống, anh thường xuyên đón những chuyến cuối về như vậy. Lúc đó, tâm hồn không được thư thả như bây giờ, bất kì lúc nào cũng trong tinh thần cảnh giác cao. Còn hiện tại, Thiên Yết thấy mình giống người trên mây hơn.

Nhẹ mỉm cười hoài niệm, Thiên Yết không biết Bạch Dương vẫn đang nhìn mình.

- Anh hay đi xe lắm nhỉ?

- Hồi đó hay làm thêm nên đi bus cho đỡ tiền xăng, mua con kia về để cho thuê thôi. Giờ thì không cần rồi, đời phất lên như diều gặp gió. Tự nhiên anh nhớ ngày xưa quá!

Rồi Thiên Yết bắt đầu kể về những ngày ba anh em sống ra sao, cực khổ nhưng vui vẻ đầm ấm thế nào. Anh kể nhiều lắm, chưa bao giờ anh nói nhiều đến vậy. Cô lẽ vì ít người, và có Bạch Dương ở bên cạnh.

- Vui ghê anh nhỉ? Em thì chỉ đi bộ thôi. Lúc còn lao động ở Pháp thì... ờm, cũng đi bộ tới nhà hát. Lúc đó cũng có hai anh em nhưng lại bận đến nỗi không nói được câu nào, đến khi có thời gian rãnh, thì mệt đến nỗi không mở được mắt. Hiếm khi có thời gian nói chuyện nên có nhiều khuất mắt lắm. Giờ thì may quá!

Bạch Dương cũng nói sơ qua thôi, tự nhiên cô thấy ghen tỵ ghê. Người ta cũng sống khổ mà vui vẻ tới thế, còn lúc đó mình cứ như lao động khổ sai trong ngục tù.

Rồi hai người thay nhau kể cho đến khi tới trạm cuối, bác tài lên tiếng chỉ còn mỗi hai người ở trên, cả hai mới chịu trả tiền đi xuống. Nơi họ dừng cũng là trung tâm ồn ào náo nhiệt.

Họ đi xem những phiên chợ đêm, mua vài món ăn vặt, vài món quà lưu niệm.

Gần cuối phiên chợ thì họ có lạc nhau một chút, không biết vì sao Bạch Dương đang đứng ở gian hàng này xem cá thì Thiên Yết biến mất tiêu, hại cô phải đi tìm thì mới biết anh ở gian đối diện. Hình như là quầy trang sức.

- Bạch Dương, em thấy cái vòng tay này xinh không?

Hơi nhiu mày lại khi nghe Thiên Yết hỏi cô về ba cái món trang sức, cô tưởng anh đây không quan tâm vấn đề làm đẹp giống mình nhưng có lẽ Bạch Dương sai rồi.

- Cái lắc tay hửm? Em không đeo mấy cái này được, kiểu gì nó cũng đen mất tiêu. Em hay dùng lửa mà.

- Vậy đeo ở cổ chân thử, ban đầu không quen rồi sau cũng thấy vui.

- Có vẻ như anh thích mấy cái đồ nữ tính này nhỉ?

Bạch Dương hơi cười khi thấy ánh mắt sáng lên của Thiên Yết khi cầm lấy sợi dây nhỏ có cái chuông bạc ở giữa. Anh nghe vậy thì quay đầu lại chối, cô không hiểu ý anh.

- Anh không thích đâu, chỉ là anh đang tìm thử thứ gì đó mà hai đứa mình mang đều được. Mang đồ cặp đó.

Rồi anh lại quay ra hỏi người bán hàng về mấy mẫu khác, Bạch Dương nghe xong chỉ biết im lặng, đứng xa một chút và lặng thin.

Cô không hiểu, ý đồ của Thiên Yết là cái gì? Rõ ràng là không có ý gì với nhau rồi mà. Hay Thiên Yết không biết nhỉ? Hay anh nghĩ mình có cơ hội?

Thiên Yết đi ra với hai sợi chỉ đỏ với lục lạp hình con cừu và cái còn lại là con bọ cạp.

- Anh nghĩ dây chỉ sẽ đỡ bị ngứa hơn, còn hai con này thì giống như tên hai đứa mình á.

Rồi anh cười, khuỵ một chân xuống dưới để buộc vào chân của Bạch Dương, nhưng cô đã e dè rụt lại.

Nhanh nhận ra sự khác thường, Thiên Yết ngước đầu lên hỏi, vẻ mặt hơi lo lắng cho cô.

- Hay em không thích? Em thích dây chuyền hơn nhỉ?

Bạch Dương hơi mím môi, trong lòng có một sự giận dữ như cơn sóng cuộn dưới đại dương, vừa buồn vừa giận nhưng buồn nhiều hơn. Sao Thiên Yết lại có thể bình thản và coi như hiển nhiên như vậy?

- Em không khoẻ h...

- Anh đang cố tình không hiểu phải không?

Thiên Yết vẫn đang tiếp tục hỏi với độ ân cần lo lắng thì bị cô không thanh sắc âm giọng ngắt ngang. Anh vẫn còn đang nghĩ mình đang hiểu sai ý Bạch Dương nãy giờ.

- Em không thích trang sức, em muốn nuôi cá hả?

Anh đứng lên với hai sợi dây nắm trong lòng bàn tay, mặt có vẻ chăm chú tiếp thu. Nhưng một thoáng ánh mắt đỏ rượu của Bạch Dương đã nói lên tất cả. Thiên Yết liền thay đổi ánh mắt.

- Anh đang nghĩ chúng ta hẹn hò hả? Không, em đã nói rồi, đừng ôm hy vọng vô ích nữa, cái kết dang dở lắm.

Bạch Dương lùi ra sau để tránh khoảng cách này, dù nó không gần không xa, như muốn nói rõ mọi thứ.

Siết vật trong lòng bàn đến mức muốn nổ tung, tay đỏ lên và run mạnh, nhưng biểu hiện của Thiên Yết lại ân cần và nhẹ nhàng hơn, như đang nén đau thương, anh như đang nuốt nước mắt vào trong.

Đúng, Thiên Yết từ sau biến cố ở nước ngoài đã nghĩ cả hai đã hoà giải được khuất mắt. Rõ ràng là hàng ngày đều cười nói cùng nhau, đều nhìn nhau như thân thích. Thậm chí có những cứ chỉ hành động theo hướng rất tích cực. Thiên Yết đã nghĩ cô bật đèn xanh chờ anh đến thôi.

Hoá ra tất cả đều do Thiên Yết ảo tưởng à?!

Nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ, anh chấp nhận nhúng nhường mình để cô một lần quay lại cười với anh như bây giờ.

Đắng đo một hồi, anh đưa những món trong tay đỏ vào túi rồi cố gắng lấy bình tĩnh lên tiếng.

- Anh tưởng chúng ta có một chút niềm tin rồi chứ?

Bạch Dương im lặng không trả lời, trong đôi mắt lại mệt mỏi nặng trĩu trên đôi mi, màu mắt vẫn vậy nhưng lại có cảm tưởng tối hơn, u ám hơn.

Thiên Yết thấy cái gì đó trong lòng ngực mình nứt ra, nặng nề neo lại ở cuốn tim, kéo cơ thể nặng trịt và ứ đọng. Rồi có chút gì đó hỗng trong khoan ngực, nó bị mất một hốc, trống toác và vắng. Và nỗi niềm nghẹn nơi cổ nuốt xuống không được.

Nó khó chịu vô cùng, cảm giác này cứ hoài lặp lại, bức rức đè nặng lên hơi thở dài, giọng anh khàn khàn, đặc khô khốc.

- Em không một chút tình cảm nào nơi anh thì cũng hãy cho anh cơ hội chứ?! Đừng lấy lí do rằng em sẽ chết rồi anh đau khổ nữa!!

Bạch Dương không lãng tránh ánh mắt khẩn khiết kia mà cô bất lực nhắm mắt. Anh cũng không hiểu cô, anh không hiểu những gì Bạch Dương lo sợ, cứ thế mà lao vào.

Cô có tình cảm với Thiên Yết, Bạch Dương thừa nhận, dù nó không to lớn và bao dung như anh nhưng cũng đủ làm cô muốn lung lay ý định, đủ để đau lòng khi nghĩ tới những điều rủi ro.

Bạch Dương đã trải qua quá nhiều chuyện không thành công, còn không có cái chấm nửa vời, huống chi là chuyện đau lòng như vầy.

Thiên Yết thấy Bạch Dương im lặng nhắm mắt vậy thì không đành hỏi nữa. Anh định tiến lên một bước nữa để ôm Bạch Dương vào, cái ôm cuối cùng thật chặt vào yêu thương. Nhưng do dự để rồi bỏ lỡ.

Tấm chân tình bao dung to như bầu trời kia, anh không thể nào bảo nó biến mất là nó đi liền được, thậm chí nó chỉ chuyển màu rồi lại ở đó, tất cả tình cảm của Thiên Yết vẫn ở đó, lớn thêm từng ngày.

Bạch Dương lại lùi thêm một bước nữa, khoảng cách của hai người bây giờ là năm bước chân, cô bây giờ mới ngước lên nhìn anh. Gương mặt điển trai thư sinh dưới cặp kính trong suốt kia đầy đau khổ kìm nén. Đôi môi mấp máy run rẩy.

- Anh sai rồi! Em có cảm xúc với anh! Em bị anh làm cho thuyết phục từ khi bắt đầu, nhưng mà, em cũng khổ sở lắm chứ?! Em không muốn anh quá luỵ vào mối tình này, cũng như khi nó không còn nữa. Em đã nói rồi, em sẽ xuống mồ vào năm mười tám, chỉ còn duy nhất một năm thôi, em không muốn anh phí tấm lòng mình để rồi đau thương. Em không muốn thấy anh như vậy chút nào cả!

Bạch Dương bắt đầu nói, nói hết những nỗi lòng mình, đôi mắt đỏ rực u buồn, cô không nói lớn, từ từ và dồn dập dần, như đang trút bầu tâm sự. Bạch Dương nghĩ, năm bước tưởng gần nhưng hoá ra lại xa. Với khoảng cách như vậy, cô mong Thiên Yết không nghe thấy.

Nhưng anh lại nghe rõ ràng tất cả, dù cho phiên chợ ồn ào và đông đúc thế nào, Thiên Yết vẫn nghe rõ ràng từng câu từ cô nói, thấy rõ những giọt nước mắt đầy ắp nơi khoé mi kia. Và nghe rõ lại một chút nhịp đập con tim mình.

Anh sải chân, hai bước dài và ôm chầm lấy cô. Mặc cho Bạch Dương đang xúc động và bất ngờ vô cùng. Thiên Yết rúc đầu vào vai cô, vào mái tóc ngang vai màu trắng sữa kia, hít lấy mùi thơm vương nhẹ và hơi ấm vẫn còn lan toả.

Và thấy lòng mình lại ngập đầy trở lại.

Bạch Dương còn sống, Bạch Dương nói tiếng yêu anh, như vậy thôi mà anh được hạnh phúc đến muốn chết rồi. Thiên Yết không còn bận tâm đến bất thứ khác nữa. Một năm thì sao? Anh vẫn trân trọng những gì anh yêu quý, người anh thương nhất và không hối hận.

Bạch Dương bị ôm vậy thì bất ngờ không nói nữa, mặt đỏ lên và nước mắt rơi lên trên vai áo anh, cô cũng nghe rõ tiếng tim đập của Thiên Yết mạnh mẽ đến thế nào.

Làm sao bây giờ? Cứ thế này thì Bạch Dương không dứt được mất!

- Anh không cần biết là bao lâu nữa em sẽ biến mất. Hiện tại, chỉ cần em nói yêu anh thôi, anh đã không màng đến bất cứ thứ gì nữa rồi.

Thiên Yết thì thầm, giọng trầm thấp, khiến Bạch Dương nghe mà hẫng một nhịp tim. Không hiểu sao lại vô cùng xúc động, nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn và rồi không kìm nén nữa mà oà khóc lên nức nở.

Sau đó cả hai lại làm lành và chính thức hẹn hò, họ cũng không quên đeo hai cái lắc chân cho người kia, vẫn cứ như đóng dấu chủ quyền trong phim Hàn đó thôi.

Giờ cả hai mới ngộ nhận ra, nãy giờ cứ như mình đang đóng phim á. Rồi nhìn nhau bật cười, cả hai chúa ghét phim sến sệt mà lại làm gì thế này?

Quá mười một giờ, cả hai quyết định đi về, nhưng trễ quá, xe cũng không còn chuyến nữa, tiền không còn nhiều nên cả hai lại nhìn nhau im lặng.

- Đi bộ về thì chừng nào mới tới nhà, đành kiếm cái phòng trọ nào qua đêm thôi.

- Nhưng mà tiền chỉ đủ thuê một phòng...

- ...

Bạch Dương đưa ra xấp tiền lẻ, cả hai đếm đi đếm lại thì cũng chỉ đủ mua thêm bịch cá vàng và phòng ngủ qua đêm. Không thấy dư thêm một đồng nào.

- Không mua cá cũng còn đủ tiền đi bus sáng mai.

Ủa khoan, là khách sạn trọ qua đêm ấy hả?! Nè, nè, nè không ai có ý gì đâu nhưng mà... vẫn có chút suy nghĩ đen tối...

Từ gọi trợ cứu đến nghĩ nhiều cách khác nhưng vẫn không có tác dụng, có mỗi Bạch Dương mang điện thoại nhưng lại hết tiền lẫn hết pin, cả hai tính đi xe ôm về hoặc bắt taxi về nhưng mà không biết nhà có ai về chưa hay là đi thâu đêm không.

Lần này thì chỉ biết nhìn nhau, cười méo cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro