CHƯƠNG 86: QUAY LẠI ĐẰNG SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Tử sau khi đối đáp kiểu đánh nhanh thắng nhanh thì liền bỏ đi, không một câu chào. Dứt khoác, cô muốn buông bỏ lắm rồi, thâm tâm cô đau lắm rồi, không còn chút sức nào chống cự lại nữa, nó đầu hàng để lý trí lên ngôi trở lại.

Đi dọc theo công viên để về nhà, cô bắt gặp được Bảo Bình đứng đó, cảm tưởng như cậu sắp tan vỡ như mãnh thuỷ tinh.

- Bảo Bình, cậu nghe hết rồi hả?

- Ừ.

- Cậu có ý định gì à?

- Không.

- Cậu trông như sắp bỏ cuộc rồi. Tôi nghĩ vậy, bởi tôi ác lắm mà, khiến cậu tả tơi như vậy. Chắc cậu ghét tôi lắm rồi. Còn tôi thì ghét mình lắm, ghét đến muốn giết mình đi cho xong, cứ lao đầu vào như những thứ không có kết quả rồi trông chờ một sự thương hại cứu rỗi. Tôi lại cần một sự cứu rỗi từ cậu bây giờ, có phải là hèn hạ quá không?

Sư Tử nhỏ giọng tâm sự, khàn khàn khàn như bị bệnh, cô họng khô thắt lại khiến cô không nói được nữa.

Bây giờ Bảo Bình mới lên tiếng nói cho đàng hoàng, cậu bước gần đến Sư Tử, khoảng cách chỉ còn một bước chân nữa là có thể ôm lấy người trước mặt.

- Cậu lúc nào cũng xem tôi như một kẻ uất ơ nào đó được người cậu thương bảo tiến tới, rồi cậu đâu nhìn nhận tôi như một con người bình thường đâu. Nhưng dù vậy tôi vẫn kiên trì, tôi có sự định hướng chắc chắn không mông lung mù quáng như cậu. Tôi đã xác định được thứ tôi phải đạt được và tôi không buông bỏ. Và tôi không bỏ cậu đâu.

Sư Tử ngước lên, đôi mắt long lanh màu xanh lá mạ, kiên định vững chãi ở đó đợi. Cô thắc mắc vô cùng, đây có phải là kẻ điên hay người xuất chúng? Bởi không ai bỏ quá nhiều vốn cho một thứ mình không chắc chắn rồi ngồi gác chân chờ đợi. Huống chi người đã ít vốn lại bỏ ra tất cả như trò đánh cược trong những sòng bài Casio.

- Dẫu cho tôi mãi yêu một người không nhìn về tôi ư?

- Tôi sẽ tìm cách, để cậu quay về sau nhìn tôi và không phải đau đớn đuổi theo người khác. Tôi sẽ làm cậu không hối tiếc khi đã chọn tôi.

Giọng trầm ấm từ tốn và chắc chắn, đôi mắt nghiêm túc hiếm có kia mỉm cười và dang tay ra chờ đợi. Đôi mắt Sư Tử nhìn Bảo Bình sáng hơn cả trời sao, lấp lánh những hy vọng mới dù ban nãy đã chìm trong bóng tối.

Sư Tử cũng dang tay và bước một bước tới ôm chầm cậu, rúc vào ngực cậu ta khóc như đứa trẻ. Còn Bảo Bình thì ôm chặt lấy Sư Tử, thì thầm nhẹ như lông hồng.

- Dù bây giờ tâm trí cậu vẫn còn Song Ngư thì không sao, tôi bước đầu sẽ chữa lành tâm hồn cậu, rồi sau đó yêu hay không ở cậu. Tôi tôn trọng cậu.

Sư Tử lần này vì từng hành động, lời nói của Bảo Bình mà cảm động, cô trách mình đã quá vô tâm với một người quá tốt, nhưng sẽ không có lần nữa đâu, cô đã quay lại về về phía cậu rồi.



Xử Nữ từ khi rời khỏi nhà, việc đầu tiên cô nghĩ tới là đi đến bệnh viện. Không biết tại sao lại như vậy, giống như một thói quen khó bỏ, nó ăn sâu trong tiềm thức.

Xử Nữ không thể cưỡng lại ý định đó và đôi chân quen đường đi, cô cũng đã tới đúng bệnh viện cũ sờn, mùi thuốc sát trùng quen thuộc, căn phòng cao nhất ở cuối dãy. Và người nằm bên trong đó.

- Em lại mang theo bánh nè, em không nhớ rõ anh thích vị gì nhất nên em đã mua cái bánh em thích nhất. Chắc anh không chối đâu nhỉ? Bánh em thích và chọn cho anh mà.

Xử Nữ lại dịu dàng đượm buồn nhìn người nằm trên đó, trên tay là hộp bánh quen thuộc. Người kia không một lần nói lên hay phản ứng.

Xử Nữ ngồi xuống, bắt đầu kể lại những kí ức rất xa về những ngày còn vui vẻ với anh mình, cô vẫn còn nhớ khắc như in, hình ảnh như cuộn phim cũ chiếu lại nhiều lần.

Giọng lúc vừa cất lên đầy yêu thương trìu mến, dần dần chỉ còn lại tiếng run rẩy, những cái nấc xen lẫn, giọt nước mắt tràn ướt cả tầm nhìn và giọng khàn đặc đến độ không thể nói rõ được nữa.

Cuối cùng, cô gục đầu bên mép giường và khóc.

Cô đang làm cái gì vậy? Đây có phải là anh cô đâu? Sao lại cứ níu kéo những điều ảo giác dài kia?!

Xử Nữ không chấp nhận hiện thực bi thương này, cô không muốn chấp nhận, cái xác chết kia chỉ là người giả, anh cô thật sự đang ở trước mặt.

Xử Nữ tự nhủ ngàn lần như vậy, dù hiện thực trái ngang.

Bỗng nhiên có tin nhắn rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Xử Nữ, cô ngồi dậy lau nhanh nước mắt bằng mu bàn tay và mở điện thoại lên. Là tin của Song Ngư.

"Đừng từ bỏ, Xử Nữ! Em hãy ôm hy vọng để sống còn. Anh xin lỗi vì đã khiến em tuyệt vọng, mong em không vì anh mà đau thương tận cùng. Hãy kệ anh và sống như em luôn ao ước, là chính em. Anh không còn một bào chữa cho những hành động ngu ngốc của mình nhưng nếu được, xin em tha thứ cho anh."

- Và anh có một chuyện quan trọng khác muốn nói với em.

Cô vừa dứt tin nhắn thì nghe được tiếng Song Ngư vang lên từ đằng sau lưng mình. Xử Nữ hơi giật người nhưng rồi cũng dùng đôi mắt thờ ơ nhìn người đối diện như đang tạo một khoảng cách để làm lá chắn bảo vệ mình trước những yếu đuối ban nãy. Cô sợ mình không kìm được mà lại khóc nữa.

- Anh nói đi.

- Người nằm đó, thật sự là anh hai em, anh đã thấy được luồn sóng từ của hai người rất giống nhau, cứ như người một nhà. Và theo như bức thư thì, người tự sát kia không phải anh hai em, họ đã dựng kịch để bao che cho anh hai em.

!!!

Xử Nữ mở to mắt, như hứng chịu một cú shock thật sự, cũng phải thôi, Xử Nữ đã quá đáng thương rồi. Sao ai cũng khiến Xử Nữ thêm nặng đầu đau lòng nữa vậy?

Song Ngư đi lại gần, đặt một tay lên vai Xử Nữ như muốn tiếp thêm một nguồn năng lượng trước vẻ mặt bơ phờ trắng bệt hiện cảm xúc quá mạnh kia.

- Thật ra, anh đã lấy thư đọc lén, trong đó viết rằng, những gì mình thấy hôm đó chỉ là đánh lừa những bộ phận cấp trên thôi. Anh của em thật sự vẫn ở đây. Nếu em không tin bức thư đó thì còn một bằng chứng nữa cho em. Nhưng cái thuốc tiêm thêm vào người anh, nó lại phát huy thêm một tác dụng mới nữa, anh có thể xem được những luồn sóng của mỗi người. Và hai người đều cùng một luồn sóng cố định.

Xử Nữ cúi gầm đầu xuống, đẩy tay anh ra khỏi mình và quay lại phía anh hai mình, tay nắm lấy bàn tay còn hơi ấm yếu ớt kia, đưa lên trán và ôm ấp như cầu nguyện.

- Em không biết, em mệt lắm rồi. Nếu anh em không thể tỉnh lại thì sao? Mãi mãi như vậy, để em cứ níu kéo hy vọng ngu ngốc. Đã hơn mười năm rồi, em không thể chống nạng đứng dậy nổi nữa...

Nước mắt của Xử Nữ không rơi nữa, dù con ngươi mắt đỏ ngầu, cô muốn tìm đến giấc ngủ dài. Dài và không thức dậy nữa, để không phải luôn động viên mình trong cô độc, gắng gượng những sức lực tàn. Xử Nữ không muốn cố gắng nữa.

Cô bỏ cuộc, nói mắng thế nào cũng được, Xử Nữ đã có một con đường tâm huyết cuối cùng, cố gắng lần cuối cùng thôi là toại nguyện rồi.

- Anh không ở đây để cầu xin em suy nghĩ lại, hay níu em ở lại thế giới này, một chút ý định đó đều không có. Anh biết mình không thể kéo một người ở đáy của hy vọng, bởi chính anh cũng vậy. Anh chỉ đến đây để em ra đi không trăn trở. Anh cũng đã tìm một con đường giống em, nhưng có lẽ đau hơn.

Song Ngư ngồi bệt xuống đất cười như không, cậu không nhìn Xử Nữ nữa, mà nhìn lên phía cửa sổ phòng. Đêm nay không phải ngày rằm nhưng trăng lại sáng và đẹp quá, dù ban nãy không thấy sao.

Cô cũng nhìn theo hướng đó, không còn bất ngờ nào có thể đánh gục cô nữa, giờ bên ngoài như nào Xử Nữ cũng kệ, chỉ băng khoăng giọng hỏi.

- Anh còn mẹ mình mà nhỉ? Sao lại chọn cái kết tuyệt vọng như em?

Song Ngư chỉ mỉm cười lặng câm lắc đầu, tâm trí lại chạy đi đâu mất. À thì ra lại lòi ra thêm một mớ xảo trá tới vậy. Chỉ buồn khi sức mạnh mới này nó lại quá mạnh đi, cậu còn có thể thấy được nhiều sự thật giả dối khác.

Chỉ là hơi phân vân, có nên nói ra hay không... nhưng đành đánh trống lảng, dù sao thì những người đó cũng không ở đây.

- Ngoài ra, nhờ sức mạnh mới khốn khiếp này anh phát hiện rất nhiều điều. Chỉ mới vừa một tiếng trước anh bộc phát, từ đó cũng đưa ra quyết định nhanh chóng này.

Xử Nữ ngẩn người một hồi, Song Ngư cũng vậy. Hai người im lặng rất lâu sau. Đột nhiên anh lại đột ngột lên tiếng.

- Phải, anh thấy được những tần sóng thâm tâm, cơ thể và luồn sóng từ cảm xúc chân thật nhất. Anh thấy em rất sợ kết thúc này.

Đôi mắt bạc giờ nhìn thẳng và xuyên tâm vào con ngươi mở to đầy bất ngờ rồi nhanh trở lại của Xử Nữ.

Song Ngư lập tức đổi trạng thái, khiến Xử Nữ nhất thời không hiểu chuyện, mất thêm một hồi ngồi đờ mình ra, rồi mới hơi cười trả lời lại anh. Đúng là suy nghĩ và tâm trạng của những người không bình thường nó cũng lên xuống theo như họ.

- Đúng rồi, ai chẳng sợ cái chết nhưng thử nghĩ đi. Sau đó chúng ta không còn cảm nhận được những thứ rắc rối ngu xuẩn mà ta dành cả cuộc đời để giải quyết, thậm chí là đến khi gần đất xa trời vẫn còn chưa biết phải làm thế nào.

Song Ngư không biết mình đang nghe và đã nói cái gì nữa, anh muốn Xử Nữ sống, muốn cô vực lại niềm tin, nhưng bản thân lại đi nói những thứ vô nghĩa đến vô vị vô cùng.

Mà vừa ban nãy lại bảo không níu giữ.

Trong khi bản thân mình đang tìm lấy cái chết, như kẻ hấp hối động viên người bị thương.

Mà không phải là ban đầu Song Ngư không cản à? Cậu không biết, lý trí hay đạo lý không còn lại vấn đề nữa.

- Trái tim em, nó đang gào thét, muốn được trải nghiệm, muốn được thay đổi. Chẳng phải em chán cái cuộc đời này à? Em luôn tìm cái gì đó để bấu víu để sống nhưng sao em không thử tìm một mục tiêu nào đó. Rồi chừng nào không còn cái để cố gắng rồi hẵn chết. Như vậy sẽ đỡ lãng phí, biết đâu em lại kiếm thêm một triết lý để tồn tại rồi em sẽ tiếp tục...

Song Ngư như đang tự vã vào mặt mình, chắc đau lắm, nhưng Song Ngư vẫn cứ cố gắng nói, đến nỗi Xử Nữ phải quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu. Có phải những người gần với bầu trời điều kì lạ vậy không?

Đôi mắt Song Ngư lấp lánh, không rõ là sự cầu cứu van nài khẩn khiết hay là bông hoa rực rỡ vào giây phút cuối cùng. Nhưng trông cậu như đang toả ra một hào quang nhẹ nhàng, ấm áp.

Xử Nữ nghe thôi mà bị cuốn vào như nghe mẹ kể câu truyện cổ tích yêu thích, cô bó chân lại, tựa đầu vào nghe. Dù nó vẫn khó hiểu lạ lùng.

Rồi không suy nghĩ nhiều, cô nhẹ gật đầu chấp nhận lời đề nghị ngắn này. Không phải vì những lí do củ chuối đó mà là đúng như Song Ngư nói, hiện tại vẫn chưa đủ can đảm để tự tử thêm một lần nữa.

Xử Nữ nhớ lại, nó hằn sâu trong trí não mệt mỏi mơ hồ, tựa như đi trên sa mạc về đêm. Cảm giác khó chịu buồn nôn như có kiến cắn trong bụng.

Còn Song Ngư, cậu lỡ bận với một đống hỗn độn phản biện lại mình nãy giờ trong đầu, chắc là cũng để chuyện này sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro