CHƯƠNG 25: ẢO MỘNG DÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
"Con ơi!"

- Mẹ!!!

Ngồi bật dậy, trước mắt Thiên Bình là mơ, là những thứ ác mộng mang tên tiên tri. Nhưng mà... người phụ nữ không quen biết đó, sao cô lại gọi bằng mẹ?

Nhưng cảm giác rất thân thuộc như đã gặp ở đâu rồi.

Căn phòng trống, lạnh đến thấu xương, Thiên Bình cố gắng dò tìm cái dép bằng chân trên nền đất lạnh. Tự dưng lại rút chân lên, co lại, ôm vào lòng.

Giấc mơ đó, cô mơ được một tuần nay rồi.

Chẳng lẽ lại như vậy hoài được?

Chắc Thiên Bình ám ảnh việc vắng nhà của cha hay mẹ vì công tác xa.

Ơ mà... họ thật sự tác động mạnh đến tinh thần của cô rồi sao? Lắc mạnh đầu, Thiên Bình không cho phép điều đó sảy ra, họ cũng chỉ là người nhận nuôi cô mà thôi.

Sự thật thì Thiên Bình vẫn là một đứa trẻ quái dị mà họ không hề biết.

Hoàn toàn được lộng hành một mình trong căn nhà rộng, Thiên Bình hét lớn lên một cái, nhưng không hiểu vì do gì?

Giải tỏa hay thống thiết nỗi dày vò?

Rồi lại thả mình rơi tự do xuống giường, tiếp tục chìm trong giấc ngủ.

Chẳng có đêm nào với Thiên Bình là mơ đẹp cả, bởi cô luôn bắt gặp bản thân mình không tự chủ mà thấy nhìn những thứ không cần thiết. Như bây giờ chẳng hạn, Thiên Bình thấy xuyên không gian, thời gian, tới chỗ của bọn họ.

Người đàn ông nhân danh nhận nuôi hiện tại đang làm chuyện đồi bại với người đàn bà khác!

Hay là mẹ nuôi cô ve vãn một người tình nhân nào đó!

Đó là lí do không khí trong nhà lúc nào cũng lạnh lẻo, u ám. Tần suất ở nhà cũng ít hơn.

Họ chỉ vì gia đình hai bên gượng ép mà đến với nhau đầy ngang trái. Vô sinh, thông gia hai bên đã chọn cô làm con họ.

Nhưng họ nào biết, kết cục lại thế này.

Thiên Bình lại mơ thấy điều gì đó trong nhà mình, nhưng cái kết hoàn toàn khác.

Cái kết mà cô không biết mình sẽ đi về đâu. Sau những cuộc vui chơi của ngày bình thường lứa tuổi học sinh, Thiên Bình không biết mình sẽ ra sao khi về nhà. Ngay ngày hôm nay.

Dù mọi chuyện đã được biết trước nhưng Thiên Bình không ngăn nổi những cảm xúc trào ra, định bụng sẽ đi thẳng một mạch vào phòng.

Ban ngày thật hạnh phúc nhưng về đêm thật đau buồn, Thiên Bình chỉ muốn ở bên những người bạn sinh tử kia mãi mãi.

Không ngoài dự tính, hôm nay vui bao nhiêu, về nhà mệt mỏi bấy nhiêu.

- Chia tay đi! Chúng ta đã hết hợp đồng rồi!

Người đàn ông phản bội kia hét vào mặt người đàn bà trước mặt, ngay vừa đúng lúc Thiên Bình bước vào nhà. Không tự chủ được mà đứng đó, trân trân nhìn.

Người đàn ông đập vỡ mọi cái chén sành, lọ thủy tinh, đánh ngã người phụ nữ kia. Mọi thứ thật tan hoang...

Hai người biết Thiên Bình ở nhà nhưng có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối để cô chứng kiến nên họ không kiên nể gì.

Sau cơn trút giận như mưa ào kia, người đàn ông xách Vali bước ra khỏi nhà. Đi ngang qua Thiên Bình, có chút chạm vai, đẩy người ra một chút, vẫn lạnh lùng bước đi không chút đoái hoài.

Còn mẹ nuôi cô, bà đi lại, ôm Thiên Bình vào lòng, cô nhếch cái cười khinh bỉ, chẳng lẽ Thiên Bình cũng phải bạo lực à?

- Gia đình chúng ta kết thúc rồi con à...

- Mẹ định đuổi con đi với để sống người tình nhân trẻ tuổi kia, đúng chứ?

Lạnh nhạt cắt ngang, bà buông Thiên Bình ra nhìn đầy bất ngờ.

- Mẹ với cha cũng đã việc này lâu rồi phải không? Mắc mớ gì lại phải giấu con?

Sao Thiên Bình lại nói ra nhỉ? Cô không biết, cô tức tới nổi mất kiểm soát, đầu bảo câm nhưng sao miệng vẫn không ngưng.

Không thể nguôi nổi suy nghĩ nóng như lửa bùng của mình, Thiên Bình quay phắt lại la vọng tới chỗ người đàn ông đang nhanh bước.

Cô cũng chẳng biết nữa, mình bị làm sao thế này?!

- Cả cha nữa! Cha không thể nói cho con được hả?! Hại tâm tình của một đứa không liên quan tới mà chạy trốn như vậy được hả?!

Người đàn ông đột ngột dừng bước. Mặt chút bối rối, Thiên Bình thấy thật tức cười, biểu hiện đó cũng có ở một người vô liên sỉ thế à?

- Hai người giỡn trước mặt con đủ chưa?!

Hét lên, Thiên Bình không biết mình đang làm cái khỉ khô gì nữa. Chắc cô điên thật, một mặt không quan tâm, một mặt lại lo lắng đến không thể để qua được mà la hét.

Không phải ra đi là sự kết thúc đau đớn, mà là không cùng nhau tiếp tục thôi mà, tại sao họ lại có thể gây ra những vết cắt vô hình trong tim Thiên Bình thế này?!

Nhưng họ cũng chỉ phản ứng chút đỉnh như vậy. Rồi gần như hoá đá.

- Được thôi, con sẽ tự dọn ra ở riêng, để hai người vui với cuộc sống vô vị kia. Cũng như hai người đã muốn đùng đẩy con đi.

Nói to, nước mắt Thiên Bình bỗng nhiên rơi, chắc do mấy ngày nay quá mệt mỏi. Cô vẫn không thừa nhận mình có tình thương với gia đình này.

Một chút cũng không muốn thừa nhận, bởi họ cũng có chút tội lỗi với Thiên Bình đâu?

Đó là sự tự phụ của riêng Thiên Bình thôi. Còn họ, họ thật sự nghĩ gì?

Dù đó là gì, Thiên Bình vẫn không công nhận, bởi quá nhiều đêm thấy, những lần nghe được, họ hoàn toàn muốn tống khứ cô ra khỏi do Thiên Bình là mối duy nhất khiến họ không thể chia tay dễ dàng.

Lau những giọt nước mắt hờn tủi, cô thật không thể ngừng lại được, vội đi vào phòng, đóng sầm cửa lại, ôm người khóc tức tưởi mặc cho những mảnh sành đâm vào chân rỉ máu.

Quá mệt, Thiên Bình ngủ quên lúc nào không hay.

Họ bây giờ vẫn áy náy nhìn nhau, nhưng rồi ai cũng thực hiện giao kèo của nhau, chỉ là không quá thù hằn, trong lòng vẫn còn nhiều dư âm của câu nói Thiên Bình.

"Mẹ với cha cũng đã việc này lâu rồi đúng chứ? Mắc mớ gì lại phải giấu con?"

Hối hận muộn màng, họ chỉ cầu cho Thiên Bình không quá đau đớn. Bởi họ cũng chỉ coi cô như đứa trẻ được nhận nuôi. Thương hại một cách đau lòng.

Con người thật quá tàn nhẫn!!! Vì ích lợi cá nhân mà khiến rất nhiều người tổn thương.

Cầu nguyện xuôi chẳng làm cho ta hạnh phúc, giáo lí cuộc sống cũng chỉ khiến ta khó thở hơn.

Những lời nói có cánh vô nghĩa, thật bất công, muốn rống lên nhưng không được. Bởi Thiên Bình đâu có tiếng nói!

Tỉnh dậy trong cơn đau, Thiên Bình mò mẫm mở công tắc đèn, vớ lấy vali, soạn nhanh đồ, mặc cho xung quanh là rất nhiều máu do bị vết thương nặng, trong đầu duy nhất một suy nghĩ.

Gọi cho Song Tử. Người còn lại mà cô có thể bên cạnh lúc này.

Nhưng điện thoại lại không còn pin, Thiên Bình đành lê bước đi, ánh mắt hoang tàn, mê dại, trong cô giờ trống rỗng.

Cô đã gục ngã trước cổng nhà mình, tới tận khuya cả hai anh em đi ngang qua mới thấy liền cõng Thiên Bình về nhà trong nổi lo lắng không nguôi.

Đợi Thiên Bình tỉnh chắc tới sáng, cậu bảo Bạch Dương thay đồ cho rồi Song Tử lo chuyện băng bó vết thương.

Cả hai gần như thức trắng đêm để lo chuyện Thiên Bình, bởi chẳng phải ngất không, mà còn bị sốt rất cao.



Trong giấc mê mang của Thiên Bình, cô mơ thấy một bàn tay ấm áp, đó có phải là người phụ nữ mà ngày trước cô gọi mẹ?

Đến gần, bước từng bước bình thường đến nơi sương mù, Thiên Bình không bị lạc lối. Người dần hiện trước mặt.

- Song Tử?!

Cô lại bật mạnh dậy, nhưng vẫn gượng chút vì đau, trong giấc mơ, người thường hay tới là Song Tử.

Có thể người cô cần là người không quá xa xôi.

Đưa tay lên vuốt tóc, Thiên Bình mới nhận ra người mình đầy băng gạc, khăn ướt rơi từ trên trán xuống.

Thiên Bình mới biết mình đang trong phòng Song Tử. Cô nhớ mình đã ở trước cổng nhà...

Cảm động đến phát khóc nhưng cô vẫn kiềm chế, khổ sở thật nhưng không làm cậu lo.

- A! Thiên Bình dậy rồi hả? Ăn chút cháo cho khỏe.

Giọng ân cần vang lên, Song Tử bước vào là khay cháo nóng hổi, đặt bên cạnh, không hề để tâm tới lí do Thiên Bình thành ra như vậy, khiến cô có chút lạ.

- Cậu không muốn biết vì sao tớ bị vậy hả?

- Cái đó từ từ tính, quan trọng là cả ngày hôm qua Thiên Bình chẳng có gì trong bụng cả.

Gần như muốn ngắt lời cô, nhẹ nhàng đút muỗng cháo được thổi nguội, đưa tận miệng và chờ đợi cô há ra ăn. Thiên Bình cảm thấy việc Song Tử không muốn cô để tâm tới nó.

Còn chừng chừ không chịu ăn, Song Tử đặt tới cháo trên bàn, cố nén tiếng thở dài. Cánh tay rộng vươn ra, kéo Thiên Bình vào lòng.

To lớn và ấm áp vô cùng.

- Cậu còn hoảng sợ thì cứ nói, cứ khóc đi, không ai trách cậu đâu, bởi còn đứng ở hiện tại, Thiên Bình đã rất mạnh mẽ rồi.

Lúc đầu cũng bất ngờ nhưng nghe câu động viên đó, nước mắt Thiên Bình trào ra, bao nổi lòng không được kiềm nữa, làm ướt một mảng áo lớn của Song Tử.

Cậu còn chẳng mấy để tâm việc vặt, càng ôm chặt Thiên Bình hơn.

Trong cuộc đời, còn có người bên ta là vui rồi.

Song Tử không muốn Thiên Bình phải nhớ lại những việc đó nên đã nhờ Song Ngư đọc suy nghĩ dùm, biết được việc, cậu thẳng thừng đi qua gặp nhà cô để nói chuyện.

"Nếu cô không tôn trọng Thiên Bình thì chính cháu sẽ đem cậu ấy đi, cậu ấy đã chịu quá nhiều điều thiệt thòi. Còn những thứ cô không bao giờ được biết, những điều đó sẽ khiến cô dằn vặt suốt cuộc đời."

Song Tử nhớ rất rõ, biểu hiện của bà mẹ nuôi. Vừa kinh ngạc, vừa thống khổ.

Dù bà ấy có ăn năn sám hối, Song Tử vẫn không cho bà ta gặp Thiên Bình một lần nào nữa.

Bạch Dương đi theo chỉ để ngăn cản, nghe cô em nói, cậu lúc đó thật tàn nhẫn, lãnh khốc đến rung người. Ánh mắt như đâm thủng nát con ngươi kia khiến bà ta đứng không vững.

Đó là cái giá khi động chạm vào người yêu thương của Song Tử.

Hiện tại, Thiên Bình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần, cậu cần phải thật nhẹ nhàng.

Cứ như niềm vui giúp đỡ những kẻ lang thang. Như tiếng cười của ông giác Noel trong đêm đông giá rét, như nằm trong chăn ấm với li sữa nóng...

Đó là những gì Thiên Bình có trong lòng ngực thổn thức ấy. Lại tiếp tục chìm trong giấc ngủ nhưng bình yên hơn trước.

Cậu thở dài, đắp chăn lên quá người cho Thiên Bình, sao mọi chuyện luôn rối ren thế này nhỉ?

Ước gì cô không kém may mắn thế này, đánh đổi tài năng đàn thiên bẩm và thông minh hơn người của cậu cho Thiên Bình. Song Tử nhất định gật đầu không suy nghĩ.

Nhưng đó chỉ là mơ ước, thật oán than!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro