CHƯƠNG 24: THÁO RỐI MẮT XÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Cự Giải nhấn nút Enter xong là đạp thành bàn ngửa ra, người quay vòng giữa phòng trên chiếc ghế đệm xoay. Hà, cuối cùng cũng xong đống lộn xộn.

Cậu là trợ lí riêng của Nhân Mã, còn cô, sau khi ra trường sẽ kế thừa toàn bộ sự nghiệp của cha mình, hiện giờ thì ông cô đang nắm giữ. Một tập đoàn lớn, một gia tộc ít ỏi nhưng hùng mạnh.

Chính vì ít nên bất cứ nam hay nữ của người con đầu đều được nắm quyền. Thật không may, Nhân Mã là người tiếp nối. Là chính cô nói đó là "không may".

Cự Giải cũng chỉ thở dài cho số phận của bạn mình, chứng kiến biết bao nhiêu lần thức trắng, những lời hà khắc, hay những lúc thầm than.

- Cự Giải!!!

Cậu giật mình ngồi bật dậy nhìn Nhân Mã. Không lẽ có chuyện gì nữa hả?!

- Sư Tử đã qua nhà Song Tử ở đó gần hai tuần nay rồi, cậu có biết không?

Hỏi gấp gáp, Nhân Mã thật rất hoảng, cô định rủ Sư Tử đi ăn như chuộc lỗi, nhưng bỏ đi không nói trong thời gian dài như vậy, chắc em nó buồn lắm.

Cự Giải đã ngạc nhiên giờ ngạc nhiên hơn, đi vậy mà cả hai chả biết gì hết.



Sư Tử hiện tại đang ngồi chơi dưới phòng khách vui vẻ thì nghe tiếng Nhân Mã với Cự Giải tới nhà.

Sư Tử không mấy để ý, hai người cũng thường qua đây chơi mà, chắc là xong hết việc rồi.

- Chị xong công việc rồi...

Sư Tử vẫn ngồi đó, mắt dán hờ lên màng hình tivi, chưa kịp xong câu nói móc thì Nhân Mã bất ngờ xộc vào ôm chầm lấy cô.

- Chị xin lỗi...

Nhân Mã thì thào, giọng nghẹn lại làm Sư Tử hơi cứng người.

Nhân Mã hối hận, Nhân Mã có lỗi, sự cô đơn, nó khiến Sư Tử phải đi tìm kiếm và khao khát một gia đình đông vui như nhà Song Tử.

Nhân Mã tới bây giờ mới hối hận vì đã ngã rẽ đánh rơi Sư Tử.

- ...Chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều...

Lặp đi lặp lại lời hối của mình, Nhân Mã giá như mình không ham mê công việc, giá như mình mạnh mẽ chống đối họ như ngày xưa, giá như mình không ba phải, giá như mà...

Chỉ dám mơ mộng mọi chuyện không quá trễ!

Thấy chị mình khóc như vậy, Sư Tử thấy mình là kẻ gây tội đồ, chị vì mình mà cố gắng, sao mình trẻ con ích kỉ quá đáng?

Ánh mắt buồn, ôm chầm lấy Nhân Mã, Sư Tử cũng thì thầm lại.

- Em cũng xin lỗi, đáng ra em cũng phải giúp chị nhiều hơn...

Ai nói cô mạnh mẽ? Sai lầm! Sư Tử thật sự rất buồn và cô đơn, nên mới qua nhà Bạch Dương ngủ cùng, dù bạn mình dọn sẵn cho một phòng rất sang trọng, mặc kệ, cô vẫn hằng đêm leo lên ngủ chung.

Để tìm kiếm sẽ công nhận từ người khác... Rằng mình cũng hữu ích, cũng có thể tin cậy...

Anh và chị đã bỏ rơi mình, Sư Tử từng nghĩ thế, rất nhiều lần, thật sự tủi cực...

Sự ăn năn hối của hai chị em chồng chất lên nhau khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy đau lòng.

Như Xử Nữ ngồi bên cạnh, nhìn mà lòng thắt lại, nuốt uất ức trong lòng. Cô biết nếu anh mình ở đây chắc mình chẳng tủi thân thế này.

Không thể ích kỉ thế được, Xử Nữ đứng bật dậy và rời xa chốn đó, trong lòng đứa trẻ chứng kiến nhiều tình yêu mà lại bị bỏ rơi, cô chỉ mong một ngày nào đó nỗi đau vô bổ này chấm dứt.

Cứ thế, hai chị em ôm nhau oà khóc lên như những đứa trẻ. Cự Giải đi lại, thật cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Cứ còn có nhau là vui rồi.



Hôm sau, cả ba người xách vali, hành lí đến nhà Bạch Dương bấm chuông inh ỏi.

Nói là sẽ định qua đây và nhờ mọi người cùng chăm sóc lẫn nhau, còn tiền sinh hoạt, Nhân Mã vỗ ngực ra điều chia nửa trong tổng số tháng để trả.

Chỉ có nhiêu đó thôi mà Bạch Dương gật đầu lia lịa không suy nghĩ, dù sao mấy khoảng chi tiêu gần như bị nợ chủ vay một khoảng không nhỏ...

Đó là lí do cả hai còng lưng đi làm như trâu cày ngày đêm, hôm qua không có ở nhà nên chẳng hiểu rõ sự tình, cái cớ sâu xa mà cả ba chuyển vào.

Nhưng không ổn lắm, Bạch Dương với Song Tử vẫn cãi nhau kịch liệt, trỉ trích đối phương thậm tệ, từ ngữ xưng hô không còn chút tôn trọng.

Cũng bế tắc thật...

Mà thôi, chuyện đó không sảy ra thường xuyên nên chẳng to tát lắm.

Sẵn có Cự Giải nên Bạch Dương mới lân la hỏi chuyện trong khi chuẩn bị phòng cho anh.

Một câu hỏi tưởng chừng như hết sức bình thường nhưng lại đầy ám ảnh.

- Không biết lúc anh Cự Giải đứng ở bờ vực của hai thế giới vào cái ngày hôm ấy, anh có cảm giác gì?

Cự Giải gần như giật bắn người, mở to mắt nhìn Bạch Dương, dù hai con mắt giao nhau không lấy một tia động nhưng cậu lúc đó gần như hoảng hồn giống như gặp ma.

- Sao em lại hỏi chuyện đó?

- À... không có gì đâu, tại em muốn biết chút thôi mà.

Cười khì trả lời liền, Bạch Dương vẫn làm Cự Giải có chút lo. Nhưng vẫn đáp lại.

Chắc không có gì đâu nhỉ?

- Thì... em lúc đó sẽ nhớ rất nhiều thứ, buồn vui, cực đoan, mừng khôn xiết... giống như xem lại quãng đời dài, vừa cười vừa khóc, bộ phim kết thúc và hiện thực là sợi dây trên kia. Cố gắng tìm kiếm những lí do còn xót chút đỉnh để níu kéo sự tồn tại vô nghĩa... nhưng mà... anh lại không làm được.

Nhớ lại chi tiết từng chút một, Cự Giải tỉ tê, ánh mắt rơi vào khoảng không giữa hai chân ngay trên sàn. Giống như cái đầu mình đang treo và nhìn xuống, bất động.

Cậu rùng mình. Ớn lạnh thật, chắc đêm nay cậu xin ngủ chung với Song Ngư cho đỡ sợ.

Bạch Dương suy nghĩ điều gì đó nhưng có vẻ loáng thoáng, quay lại hỏi khúc mắt.

- Vậy sao anh vẫn còn ở đây?

Mở rõ con mắt, sực tỉnh, tại sao lại vậy nhỉ?

Chắc có lẽ không đủ dũng khí cho lần thứ hai. Hay còn điều gì nữa?

Ánh mắt của Nhân Mã, giọng nói của Sư Tử, những hoà bão, ước mơ, nó tự dưng lớn dần lên, chiếm hết tất cả. Có lẽ vậy...

- Chắc là anh quên mất ấy mà...

Cự Giải định nói đùa cho bớt nặng nề, nhưng thành ra nghe còn ghê rợn hơn. Cứ như là mong chờ đợt tiếp theo.

- À không, ý anh là... mọi chuyện thật không đáng để ta cắt đứt, may mà mọi người tìm ra anh kịp...

- Thế thì lí do gì khiến anh tìm tới nó?

Ánh mắt mong chờ, hy vọng anh sẽ nói, làm Cự Giải cảm thấy không rõ, giống như là Bạch Dương đang cầu xin anh tìm một lối đi cho sự bất lực với cuộc sống này...

Đúng, với họ, những tinh thần yếu ớt, bị vùi dập không chút thương tiếc, thì lấy gì để trông để chờ?!

Nhưng tới Bạch Dương cũng bế tắc?! Anh không biết nên im lặng hay nói nhưng cũng trả lời.

- Tận cùng của sự phản bội, những kí ức dày vò, cảm thấy mình sinh ra đã là tội lỗi, hay quá vô dụng.

Nghe xong, Bạch Dương đảo mắt qua lại, gật đầu chắc chắn thẩn trọng, cúi đầu xin lỗi vì làm khó anh, rồi từ từ bước ra ngoài.

Cậu không biết mình nói ra là tốt hay không nhưng vẫn cảm thấy mình làm hay không làm cũng rất sai trái lương tâm. Bởi anh có cảm nhận, Bạch Dương sẽ cán lại vết xe đổ của anh.

- Bạch Dương! Đó chỉ là phút mơ hồ của anh, mong em sẽ sáng suốt hơn.

Gọi với lại lúc Bạch Dương chuẩn bị ra khỏi cửa, cô quay lại cười khì, bảo lại chỉ học hỏi thôi, không hề lấy làm suy tư.

Dù cửa khoá chặt một lúc lâu rồi, Cự Giải vẫn nghĩ tới chuyện đó, một nỗi bất an dấy lên không nguôi, cậu vội vàng rời phòng dù rất chắc chắn sẽ sắp xếp hết đống quần áo từ trước đó.

Mặc cho đã biết em mình có lí do chính đáng, nhưng Song Tử vẫn không sao khỏi tức được, thậm chí còn đối xử tệ hơn.

Do Bạch Dương đã phá lời thề sống chết của hai đứa.

Song Tử đã quên mất mình cũng làm vậy.

Chẳng biết ai sắp xếp lịch dạy của hai người chung một lớp lớn nhưng Bạch Dương thấy thật khó xử. Song Tử nãy giờ cứ lơ đẹp để không phải to tiếng trong lớp.

Những bạn học sinh cũng thấy vậy.

- Anh biết vì sao em lại nói với Song Ngư không?

Mặc cho Song Tử vẫn không thèm nghe, kệ anh, cô vẫn nói như cảm thấy ngày mai không thể nói kịp...

- Bởi do anh Song Ngư rất kín miệng, mà nếu không nói thì ảnh vẫn đọc được suy nghĩ. Cái chính là do anh đã thất hứa trước.

Hai cái lí do đầu Song Tử nghe loáng thoáng và không để tâm. Nhưng bất ngờ quay phắt qua Bạch Dương ở câu cuối.

- Anh đã thất hứa hồi nào?!

Mắt mở to chờ câu trả lời, Song Tử quá nôn nóng để nghe rõ ràng từng câu chữ.

- Với chị Thiên Bình! Anh đã hứa sẽ không hẹn hò với ai kia mà...

- Thiên Bình là ngoại lệ, chị ấy biết tất cả và cùng chúng ta trải qua tất cả, sao em lại phân biệt như vậy?

Đáp trả ngay tức khắc, Song Tử thật chỉ nghĩ Bạch Dương đã đồng ý ngay hôm đầu rồi chứ.

- Vậy thì Song Ngư cũng là như chị Thiên Bình thôi, em nói cũng chẳng sao cả.

Nhúng vai, Bạch Dương vẫn hướng mắt đỏ trong veo vào đôi mắt màu vàng đầy rối ren kia.

Rồi ngỡ ngàng. Nhận ra...

Chỉ có vậy thôi mà cả hai đã gây vết thương quá lớn trong lòng nhau, đến nổi, để có thể mở lời nói vài ba câu đơn giản như bây giờ, cần có sự chuẩn bị rất lâu.

Không như ngày trước, lấy làm trò. Chẳng lẽ khoảng cách anh em đã quá xa?

Dù giải hoà nhưng cả hai vẫn không nói chuyện lại với nhau, vẫn có sự bực bội tồn tại trong lòng Song Tử, vẫn có sự uất ức dây dưa trong suy nghĩ Bạch Dương. Rất khó để có thể lành lặng vết thương rách quá lớn.

Cả hai vẫn không thể tha thứ cho nhau, nửa này chút nọ...

Ánh mắt nhìn nhau đầy tâm sự, sâu sắc biết mình đã quá vô tâm, chẳng giống như gia đình Kim Ngưu, Thiên Yết hay Sư Tử, Nhân Mã.

Họ vượt mọi sóng gió cùng nhau. Tại sao cả hai lại không thể?!

Bạch Dương nghe Sư Tử tâm tình đêm khuya, Cự Giải đã đi nói chuyện với Song Tử. Họ thật xấu hổ với bản thân.

Sao bọn họ có thể lành như chưa từng như thế? Sao cả hai không thể bên nhau với danh nghĩa gia đình như xưa?

Song Tử thật cảm thấy quá vô dụng, chẳng được một góc của Nhân Mã. Cô đã hạ mình làm lành. Còn cậu, cậu chỉ biết lo lắng mà chỉ trích vô nghĩa.

Ngay lúc Cự Giải nói với Song Tử về việc Bạch Dương hỏi về lúc quan trọng đáng sợ ấy. Một nỗi bất an dấy lên, day dứt tâm can.

Song Tử đã làm gì thế này?! Cậu đã khiến Bạch Dương tìm kiếm đến con đường tự vẫn!!!

Cậu còn đáng tội chết hơn cả... quá ích kỉ, yếu đuối, tới người thân thiết cuối cùng cũng muốn rời xa cậu.

Song Tử không muốn!!!

Nhưng... chẳng phải cậu nói thế vì Bạch Dương luôn kiếm cách kéo cậu đi một con đường mới mà trong khi nó chắc chắn không thể đi cùng.

Một lựa chọn quá liều lĩnh, Song Tử luôn thẳng thừng tè chối.

Nhưng chẳng ngờ hướng mình đi lại tới đáy của sự dày vò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro