CHƯƠNG 2: NGÀY GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại giờ trường rất đông, dù là sân rộng nhưng lại chật cực kỳ. Điều đó làm cậu bạn đang rối bởi cái tờ giới thiệu học sinh mới, còn phải quay mòng mòng vì chưa tìm được đàn em mình phụ trách.

Cậu nhớ là lúc vào cậu đâu có nhận mấy cái này đâu. Hay do bản tính lạc đường bẩm sinh làm cậu không được đi giới thiệu như vầy?

Không quan trọng lúc đó có ra sao, giờ mà cũng để đàn em luyên lụy thì không tốt.

Thực là nan giải khi cả số điện thoại có mà không mang điện thoại. Cách liên lạc duy nhất cũng không được. Xem ra là hơi mệt.

- Anh Cự Giải ơi!

Một cô bé khá xinh xắn chạy lại làm cậu hơi bất ngờ. Nhưng sau đó lại nghỉ là cô em mà cậu phải giới thiệu thì lại thở phào.

- Em có phải là Nguyễn Xử Nữ không vậy?

- Dạ, không. Nhưng em hâm mộ anh cực kì, anh có thể chụp hình với em không?

Cự Giải hơi chớp mắt ngạc nhiên. Cậu lù lì thế mà cũng được thích á. Mà cũng phiền thật.

- Xin lỗi em nha, hôm khác ta nói chuyện nha. Anh hơi bận.

Mà giờ cậu cũng mới nhớ, hình như lạc mất Sư Tử với Nhân Mã rồi.


- Hửm? Đây là ai vậy? Triệu-Thiên-Yết? Chị hai ơ... ơi.

Cô bạn hơi lùn đang ở sảnh với trúng ai đó và nhận ra đó không phải người mình tìm liền vội xin lỗi.

Chợt nhận ra mình bị lạc, cô liền thở dài. Chết thiệt, cô chưa tham quan trường bao giờ. Đã mù đường lại còn lạc. Bây giờ mới khổ.

- Bạn ơi!

Cô quay lại , thì ra là người cô tông phải lúc nãy.

- Bạn học lớp nào?

- Hừm, 10D.

Vẻ mặt kia có chút tươi, cô cũng chẳng để tâm nhiều, cái cô thắc mắc là mái tóc bạch kim với đôi mắt màu máu kia. Cô chưa từng thấy bao giờ.

- Mình là Trần Bạch Dương. Hay tụi mình đi tìm lớp hướng dẫn đi. Lớp 11A đó.

Cô gật đầu, sau đó cười trừ, gãi má.

- À, ờ, mình cũng đang kiếm anh chị lớp đó. Nhưng mình không biết nó ở đâu. A! Mình là Phan Sư Tử cũng cùng lớp.

Bạch Dương có chút đơ, cười cười. Lúc nãy cô bắt chuyện cũng vì thấy bạn cùng lớp. Nghĩ sẽ được thoát khỏi kiếp mù đường.

- Hay là mình đi thông báo.

Sư Tử đề xuất, ít chí cũng tìm được người. Cô thực sự không nghĩ đến việc mình sẽ có bạn mới.

Chả khác Sư Tử, Bạch Dương cũng hơi lạ về việc có bạn. Họ không biết rằng đối phương cũng như mình.

Đó là lí do sao mà hai con người này bị ngượng ngập khi đi với nhau. Thực sự có chút ngộp.


Thiên Yết ngẫn đầu sau tiếng phát loa. Sực nhớ đến học sinh mới, cậu liền khều thằng bạn thân bên cạnh.

Đôi mắt vàng óng lạ kia quay lại nhìn khó hiểu. Vì thực sự chưa bao giờ cậu ta lại nhìn Song Tử với ánh mắt hơi hoang mang.

- Tao với mày quên đi kiếm học sinh mới rồi. Tao là em của Nhân Mã, Phan Sư Tử. Còn mày là lo em tao, Triệu Kim Ngưu đó.

Song Tử nghe xong chỉ à một tiếng rồi hỏi lại trước khi rời phòng họp được mượn nãy giờ chỉ để hai người ngồi chơi.

- Còn Trần Bạch Dương cùng lớp em mày thì ai lớp mình lo?

Thiên Yết đưa tờ giấy cho Song Tử, tay chuẩn bị bấm số điện thoại thì dừng lại đôi chút, nghĩ ngợi.

- Minh Song Ngư lớp mình lo. Chi vậy?

- Không có gì, hơi thắc mắc chút.

Nhìn bạn mình rời phòng, Thiên Yết có chút lạ. Tay đang bấm chợt xoá, nhắn lại gì đó.



Nhân Mã hai tay ôm đầu bất lực. Trời ạ, hai con người mù đường mà cứ khoái tách ra thám hiểm. Cô mệt mỏi khi phải dành gần nửa cuộc đời để phải đi kiếm ba cái vô bổ thế này.

Túi điện thoại cô rung lên, có tin nhắn, đọc xong cô ngay lập tức nhận ra phải kiếm hai người kia nhanh chóng. Bởi chắc chắn bọn kia không mang theo điện thoại hoặc có mang nhưng bị ngỏm pin từ đời nào.

Trời ơi, sao cô phải là người hốt đống chiến trường thế này.

Mà chẳng phải Nhân Mã cô đang quên nhiệm vụ hướng dẫn em lớp 10D: Hoàng Bảo Bình


- Kim Ngưu, có ai biểu tụi mình về phòng họp kìa.

Xử Nữ đọc tin nhắn, rồi đưa cho bạn mình. Chợt à một cái mừng rỡ.

- Anh hai cứu tụi mình òi, khỏi phải chạy đi kiếm cái tên gì mà... Song Tử.

- Khoan, bạn mới vừa nói Song Tử à?

Bạch Dương đang đi cùng với Sư Tử thì nghe gì đó liền thắng gấp. Quay lại hỏi và tự nhận ra mình có hơi quá khích.

Kim Ngưu giật mình gật đầu, trời ơi cứ như ma vậy. Ơ, cái mái tóc đó, sao giống Bảo Bình hôm bữa với Song Ngư vậy nhỉ?

Sư Tử thấy Bạch Dương chạy qua liền chạy theo, nãy giờ cũng quen với bất ngờ. Nhưng chắc chắn không muốn lạc đường nữa đâu.

- Ủa vậy hai cậu là lớp 10D luôn hả?

- Ừm, có tin nhắn bảo lớp mình lên phòng họp. Hai cậu đi chung với bọn tui cho vui, thật tình là nãy giờ cũng kiếm Cự Giải lớp 11A.

Xử Nữ than, cô nghĩ với cảm tình với linh cảm của mình, chắc hai người bạn cùng lớp này tốt. Bởi cô luôn tin vào trực giác của mình. Thế có mù quáng quá không?

- Cái gì, tui có nghe lầm không?! Cự Giải hả? Hèn cái gì, anh ta cũng thuộc dạng mù đường nên cậu kiếm hết cái trường này cũng không ra đâu. Mà có ai thấy Thiên Yết không?

Sư Tử ngao ngán, thì tới Kim Ngưu giật mình, quay lại hỏi gấp.

- Cái gì nữa đây! Có cả anh hai tui nữa hả? Ảnh đâu bao giờ bỏ người vậy đâu!

Thiệt tình là rối một cục, thôi thì cứ lên phòng trước cái đã. Mọi chuyện phanh phui từ đó vậy.


- Ê, vô sớm chi dợ? Có cái nợ gì phải giải quyết hả?

Song Ngư leo từ cửa sổ vào phòng. Thiên Yết lắc đầu ngán ngẩm, chả lẽ không đi cổng chính vào.

- Mày quên mất là mày có tên trong danh sách hướng dẫn đàn em hả?

Song Ngư chớp mắt vài cái rồi quơ quào đằng sau gáy, phủi hết đám lá trên đầu. Chỉ do hôm qua làm về khuya mà sáng nay quên mất phải lên trường.

- Vậy hả? Tao phụ trách ai vậy?

Khoan, cậu nhớ năm ngoái đâu có ai tiếp đãi cậu đâu nhỉ? Thế lại phải lịch sự. Mệt ghê.

- Mày phụ trách em của thằng Song Tử. Chưa nghe nó nói gì nhưng tao nghĩ vậy.

Thiên Yết nhìn thử thái độ của Song Ngư thì kết quả không nằm ngoài dự đoán, cậu nhếch môi một cái, đẩy gọng kính lên. Thật là thú vị.

Có cái gì đó reo trên bàn, Song Ngư theo tò mò mà chộp lấy. Là một tin nhắn tới Song Tử.

Nó đi kiếm vậy rồi nhắn thế sao mà biết. Thiên Yết có chút bực.



- Em phải đi kiếm chị Phan Nhân Mã nữa, Ma Kết với chị Thiên Bình lên phòng trước đi.

Bảo Bình cười cười, vẫy tay chào hai người rồi chạy đi. Tim cậu như có trống đập. Theo linh cảm của cậu thì bọn họ chắc chắn ở đây. Mà chị ta, Thiên Bình, cũng cùng màu tóc đó chẳng phải sao?!

Bỏ phớt qua, cậu phải tìm anh ta. Cái lí do đi kiếm chị hướng dẫn cũng chỉ là nói suông. Cậu biết điều gì là quan trọng bây giờ.

Ma Kết chỉ với tay theo trong vô vọng. Thiên Bình thấy thế chỉ cười nhẹ, nhưng thật sự đằng sau nụ cười đó là một bí hiểm. Trong cô chỉ trông chờ một người nữa thôi. Và cô biết, cậu nhóc kia chắc chắn cùng suy nghĩ đó, có điều là mãnh liệt cực kì. Cô thực sự khâm phục tin thần kia.

Không biết có nhầm không, cậu ta ngày xưa đâu có như thế.

Ma Kết ngậm ngùi đi theo chị hướng dẫn đến phòng họp, rủa thầm thằng đần đến chết kia.

Đang mơ màng thì thấy Song Tử chạy ngang qua, Thiên Bình vội nắm gấu tay áo kéo lại. Bị giật, cậu liền dừng lại, quay lại ngó. Nhận ra là Thiên Bình, cậu cười nở hoa.

- Có gì sao, Thiên Bình?

Ma Kết chợt khựng theo Thiên Bình, cậu hơi ngạc nhiên vì cái màu tóc kia giống Bảo Bình tới lạ. Ơ, mà, chẳng phải chị này cũng như vậy sao?

- À, Thiên Yết biểu vào phòng họp á. Song Tử chạy đi đâu mà vội vậy?

Thiên Bình chỉ tay vào lầu ba, trông cả hai có vẻ thân mật khác thường.

- Tớ lơ là quên mất tiêu vụ hướng dẫn, chắc cả lớp 10D có mặt tại đó rồi nhỉ?

Ma Kết chỉ nghe chút rồi thôi. Cũng chẳng bận tâm, cho dù người cạnh cậu là một cô gái yêu kiều, xinh xắn nhất nhì trường. Mau vào trong đó rồi kiếm sau.

Nhớ cái gì đó, cậu bấm số gọi. Bảo cái thằng đó vào phòng họp luôn, chắc cái chị Nhân Mã cũng ở đó rồi.


Sân trường giờ cũng vắng hơn, vì giờ đã là gần trưa. Các học sinh xong phần giới thiệu có thể về.

- Cự Giải!

Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay lại. May ghê, Nhân Mã đây rồi.

- Nhân Mã, sao không kiếm mấy em gì đó.

- Chết chưa, lo đi kiếm ông không đó. Lạc rồi mà còn quên mang diện thoại, hên là Sư Tử có mượn điện thoại ai đó gọi cho tui. Nên mới an tâm kiếm ông nè.

Rồi Nhân Mã kéo Cự Giải đi về hướng phòng họp, làm cậu lơ ngơ chả hiểu cái uất ơ gì. Nhưng nụ cười trên gương mặt u ám thường ngày khác hẳn.


Bảo Bình là người vào cuối cùng, thật là có muốn kiếm cái anh gì đó nhưng sực nhớ là chưa biết gương mặt nên mới lủi hủi quay về.

Ma Kết với Kim Ngưu là những người bất ngờ khi học chung lớp với nhau. Có cái gì đó nhen nhóm trong lòng, chắc là niềm vui.

Sư Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu, Xử Nữ vui vì có bạn mới. Không chỉ họ, mà Thiên Yết, Song Tử, Nhân Mã, Cự Giải, anh chị của tụi nó cũng mừng lấy vì như điều này làm tụi nhỏ cởi mở hơn.

Song Ngư đứng chết trân ở đó, lòng có một luồn sóng vui khó tả nhưng lại sợ, tay siết chặt, đôi mắt màu bạc nhắm lại, tay luồn vào mái tóc đồng màu. Khẽ thở ra, chẳng ngờ thực hư.

Song Tử và Thiên Bình đứng đó trao nhau mấy câu tình tứ, làm em của cậu, Bạch Dương có chút để ý. Chị ta cũng có gì bất thường lắm, cô cảm nhận được gần rõ ràng. Có gì đó sẹt qua tâm trí, cô chợt trầm mình lại.

Cả hai điều biết, dù có thân mật với nhau như người yêu thì mọi chuyện vẫn còn gì đó ẩn giấu. Chỉ là chọn thời điểm thích hợp để nói mà chưa được thôi.

Bảo Bình đứng đó, mặt vẫn trơ trơ đó mà lại làm bạn với lớp mới như thường, kéo theo cả Ma Kết nhập hội. Nhưng trong lòng cũng chẳng khác Song Ngư là bao. Cậu nói chuyện với Bạch Dương mà có lúc ngập ngừng, nhát gừng. Cả Bạch Dương và Ma Kết có chút lo.

Thiên Yết đứng đó, quan sát trong im lặng, đẩy cặp kính cận lên. Cậu cảm giác gì đó không rõ, có phải điều cậu bao lâu tìm kiếm. Con người không giống năm người tóc bạch kim nhưng cậu chắc là có người trong đó mà cậu tìm. Song Ngư, Song Tử chỉ là phần nhỏ, mục đích của cậu sâu hơn thế nữa. Biểu hiện của năm con người lạ lẫm kia khiến cậu có cái gì đó, phần nào khó hiểu.

- Khoan đã, lớp 10D có bao nhiêu học sinh?

Nhân Mã hỏi sau khi nói chuyện với Bảo Bình vì vụ lúc nãy dưới sân, cô nhận ra là cậu nhóc nãy cũng vui tính ghê chứ.

- Hình như có 20 thì phải? Thế còn một đống 14 đứa kia đâu?

Tự nói tự hỏi, Thiên Yết nhận ra có gì thiếu thiếu ở đây. Cậu liền gọi điện, kêu cả hai thằng bạn thân vào giúp.

- Thôi thì cặp nào đi cặp đó nha. Tham quan một tiếng sau lại lên đây. Chúng ta đi ăn trưa.

Song Ngư lên tiếng rồi trốn việc, kéo Bạch Dương chạy trước. Cô còn chưa kịp nhận sự khác thường trong cậu và ánh mắt Song Tử.

Cả anh của Bạch Dương cũng gọi to nhỏ với Kim Ngưu để đi chạy nhiệm vụ, ở lại có phải hơi mệt.

Cũng may cho Thiên Yết là mười bốn người phụ trách cho những em còn lại mau chóng có mặt.

Nhưng dù sao thì ai cũng thoải mái trong ngày đầu nhận nhau là vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro