CHƯƠNG 1: NGÀY TRÙNG HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mày đi với tao đi mà~

Đó là lời của thằng bạn thân kì quái đối với cậu. Thực tình thì Ma Kết không biết mình bị cái gì mà lại ngồi đây với Bảo Bình, lại còn chịu nghe cái thằng đó lôi đi như vậy.

- Mày im lặng một chút có được không? Tao đang rối lắm đây nè.

Đôi mắt đen đậm của Ma Kết lộ rõ vẻ khó chịu, hai tay cậu vò đầu rồi đập xuống bàn.

- Mày làm cái gì mà rối.

Thấy thái độ hơi lạ của bạn mình, Bảo Bình nhướng người coi. Thì ra là bài tập căn bản hoá, chính cậu đã quăng cho Ma Kết vì thằng bạn mình muốn dạy kèm gốc môn này.

- Thôi bỏ chút đi, có gì về tao chỉ cho giải, có bí quyết cho dễ luôn.

Dè dặt nhìn Bảo Bình đang hào hứng nói suông để dụ dỗ. Ma Kết chỉ phẩy tay bỏ đi và lục bàn kiếm mấy cái công thức mang tên đáng nhớ.

Bị bỏ xó, Bảo Bình khó chịu ra mặt, quay qua phía bàn mình, lấy một xấp giấy thảy lên bàn, giọng có chút hờn.

- Nè, giờ đi chưa?

Thấy đôi mắt lạ thường màu xanh lá có chút dỗi, Ma Kết thật sự thất vọng. Rõ ràng là một thanh niên không phải nghiêm túc như cậu mà là đẹp trai sáng ngời lại hành xử như đứa con nít. Miễn cưỡng đứng dậy, thở dài thườn thượt. Cậu chỉ vì bảo vệ hình tượng của Bảo Bình thôi.

- Nhìn cái kiểu đó đó hả, có đi không?

Nhoẻn miệng cười, Bảo Bình bật dậy từ cái ghế lò xò trước con mắt giật bắn của Ma Kết. Cậu lại bị lừa nữa rồi.

- Đi đâu đây?

- Trường mới!

Cái vẻ hào hứng kia không làm Ma Kết vui hơn, mà còn chọc cho điên lên. Cậu khựng lại la lên.

- Cái quái gì cũng vô trường là sao? Chỗ đó mát hơn nhà chắc!

- Giời ơi có gì đâu, trường mới chuyển cấp có máy lạnh trong phòng thí nghiệm mà. Đi đi tao miễn giảm bài cho, chỉ mày cái mới thú vị lắm.

- Mày chỉ là có thú vật thì có!

Ngay lập tức bị táp một câu không kiêng nễ, Bảo Bình tức lắm chứ, nhưng mà thấy nó có chịu đi thì bao nhiêu đó có là gì. Nó đi, mừng rớt nước mắt.

Nhưng vừa bước ra tới cửa, Ma Kết bị nắng dội vào đôi mắt u ám, bất giác cậu đưa tay lên che.

Có lẽ hôm nay trời sẽ nóng bức lắm đây.


Cùng chịu những cơn nắng gay gắt này là hai cô bạn. Hiện tại họ đang phải vào trường.

- Trời nóng quá đi à~~~

Cô bạn đi theo sau vừa che nắng vừa lảm nhảm, mày hơi nhướn lên, cô nàng sực nhớ mới lên tiếng.

- Mà Kim Ngưu này, bà dẫn tui đi đâu vậy?

Nãy giờ im tiếng cũng lạ, bình thường Kim Ngưu hay nói mà, hèn chi thấy kì.

- Xử Nữ, bà nhớ cái dây chuyền bằng bạc nhìn giống cổ tích không?

Cái gật đầu mơ màng của Xử Nữ làm Kim Ngưu thở dài, chán nản. Có lẽ cô phải nói trước chứ, thế nào cũng bị la cho coi.

- Tui để rơi ở trường òi.

Nhận được xâu chìa khoá tự bác bảo vệ già, Xử Nữ quay phắt qua Kim Ngưu, cô nàng gần như la lên.

- Trường rộng thế này biết ở đâu mà kiếm? Còn chưa chắc nó ở trường nữa mà!

- Thế thì mới kêu bà kiếm phụ chứ.

Lấy xâu chìa khoá từ tay Xử Nữ, Kim Ngưu trả lời một cách tỉnh bơ.

Chà, có lẽ hôm nay ngày sẽ dài lắm đây.


Hiện tại, hai thằng kia vẫn chui đầu vào chiếc cặp táp của Bảo Bình. Ma Kết thật không biết nói sao cho đúng nữa. Bãi rác hay bãi chiến trường ở trong này nữa.

- A, đây nè!

Bảo Bình lôi ra từ cái cặp đầy vừa bộn của mình một xâu chìa khoá, nửa mừng nửa khóc.

- Ê, mày làm gì có cái xâu này, trường mới vô mà.

Ma Kết hơi thắc mắc, tự nhiên đâu mà có, hổng lễ thằng này ăn cắp bên bảo vệ.

- À, đàn anh ra trường lớp 12 nhường cho, mấy ổng chuyên hoá khinh khủng.

- Lẹ lên rồi vào, lải nhải hoài.

- Đợi tao kiếm đúng chìa đã.

Ma Kết than trời hỡi đất, biết vậy cậu mặc kệ và ở nhà còn hơn. Thế là cả hai lại chụm cái đầu vào kiếm.

Dù cả hai ở trước cửa thí nghiệm hoá nhưng cảm giác bên trong đó mà hưởng thụ thì thật xa vời.

Phải tự nhủ rằng hôm nay không phải ngày may mắn a.



- Thấy chưa, Kim Ngưu.

Cả hai đang lò mò dưới mấy cái bàn của phòng thực hành sinh, nảy giờ chắc cũng đã nửa tiếng đồng hồ.

- Ý chết! Tui để ở phòng thực hành hoá thì phải.

- Trời ạ! Sao không nói sớm!

Tại hôm qua Thiên Yết gọi cả hai đứa lên trường để bầu chọn cái gì đó, rồi sẵn dẫn đi tham quan trường luôn.

Thế là cả hai mệt mỏi lết xác lên lầu 3.

Chắc chắn Kim Ngưu và Xử Nữ phải liệt kê ngày này vào danh sách ngày mệt mỏi nhất.


Sau khi tìm thấy chìa khoá đúng trong 135 chìa khoá của trường thì cả hai may mắn vào được phòng thí nghiệm hoá.

- Mở máy lạnh lên lẹ!

Bảo Bình ngã phịch lên cái ghế ở bục giáo viên và kêu la nhưng Ma Kết không phản ứng hay làm theo như lời khiến cậu có thấy kì.

- Sao?

- Tao kiếm thấy cái này.

Bảo Bình nhìn cái vật mà Ma Kết đăm chiêu nhìn với vẻ mặt không thể hồi tưởng hơn, cậu trầm ngâm lên tiếng.

- Hình như tao thấy cái này ở đâu rồi. Mày có biết cái này không?

Thấy bạn mình nghiêm trọng vấn đề, Bảo Bình cũng nhìn thử. Đó là sợi dây chuyền có cái chìa khoá bạc đính hạt kim cương đỏ cứ giống như truyện cổ tích.

- Ê, bạc thiệt nè!

Bảo Bình không để ý đến điều Ma Kết hỏi, chỉ lo bìa rìa. Lập tức nhận cái liếc lạnh của cậu, Bảo Bình chỉ nhún vai rồi lắc đầu.

- Tạm thời tao sẽ giữ cái này, tìm cách trả lại. Tao không có ăn quỵt đâu mà nhìn gì.

Bảo Bình chỉ cười nham hiểm rời đi bật máy điều hoà, Ma Kết chau mày nhìn dây chuyền một lát rồi cất vào túi.


Xử Nữ định đưa chìa khoá đúng vào trong để mở thì nhận ra cánh cửa đã được mở. Cô hơi thắc mắc.

- Kim Ngưu, tụi mình giữ chùm này từ sáng tới giờ thì ai đi mở cửa.

- Vậy là cửa không khoá hả?

Chưa kịp nghe Xử Nữ giải thích, Kim Ngưu đã lật đật chạy vào trong. Cô bạn chỉ biết gọi với, cảm giác này không hay tí nào.

Tui vào sau nha.


- Mày xong chưa Ma Kết.

Bảo Bình đổ cái lọ chứa cái chất trong suốt vào cái lọ trong suốt không có cái gì vào thì cái chất gì đó chuyển thành màu xanh lá mạ như màu mắt sáng rỡ của cậu. Quay qua hỏi Ma Kết và khoe thành tích của mình, một trái bóng dai đồng màu mắt Bảo Bình.

Cậu nhận được gương mặt nhăn nhó của Ma Kết và nhận ra được cái chất màu đỏ trong lọ ống nghiệm đang sôi, Bảo Bình hơi lo.

- Tao... cho nhầm lọ màu vàng đồng vô.

- Chết! Mày làm nhầm thành sắt...

Bảo Bình chỉ kịp la lên thì "ĐÙNG". Cái lọ trong tay Ma Kết nổ tung và bể thành những mảnh vỡ rơi xuống sàn

Ngay lúc đó thì có một giọng vang lên.

- Anh Song Ngư đó hả?! Anh gan thật đó, dám phá luật anh Thiên Yết luôn, trốn nhà đi chơi!

Kim Ngưu vừa ho vừa la oai oái vừa quơ quào trong không trung. Từ lúc có cái gì nổ bùng rồi có tiếng xoảng của trong phòng. Cô có thấy một bóng dáng thân quen, nổi bật là mái tóc bạc và cô cứ ngỡ là Song Ngư.

Hai cậu bạn kia nghe tiếng thì muốn tặng đối phương kia cái nhìn khó hiểu.

Chợt Bảo Bình nghi vấn, nếu có nhầm lẫn này thì chắc chắn cái đó là màu tóc. Không lẽ nào...!!!

- Mở cửa sổ ra.

Sau khi khói trong phòng bay ra hết thì Kim Ngưu mới đứng hình nhìn hai người con trai trước mắt.

- Ể!!!

Thực sự là nhìn nhầm, cô không ngờ... Trời ơi, mất mặt quá!

- À...à, chào bạn...

Kim Ngưu gần như bị cà lăm rồi nín bặt. Chờ Xử Nữ vô giải cứu.

- Chào hai bạn, xin lỗi vì làm phiền.

Xử Nữ bước vô, cười tủm tỉm nhìn Kim Ngưu đang đỏ mặt mà không có cách nào chụp được. Cô thấy có chút thú vị rồi a.

- Mình là Triệu Kim Ngưu, còn đây là bạn mình Nguyễn Xử Nữ.

Bảo Bình đang cúi người xuống dọn cái đóng bừa bộn cùng với Ma Kết từ lúc nào vì biết không nên làm khó cô bạn. Cho tới lúc Kim Ngưu chịu giới thiệu thì Bảo Bình mới đứng lên chào hỏi.

- Mình là Minh Bảo Bình, đằng đó là Huỳnh Ma Kết. Rất vui vì được biết.

Sau câu đó thì cả hai ngượng ngùng không biết nên làm gì. Bảo Bình thì cúi xuống dọn tiếp còn Kim Ngưu thì đứng đực mặt ra đấy làm Xử Nữ lắc đầu, nhắc nhở.

- Kim Ngưu quên tụi mình tới đây làm gì rồi hả?

Lúc này Kim Ngưu mới sực nhớ, luống cuống đi hỏi.

- Cho tụi mình đi tìm đồ nha.

- Kim Ngưu tìm gì vậy?

- Không cần giúp đâu...

Ma Kết liền đứng dậy móc trong túi sợi dây chuyền và nhìn Kim Ngưu. Cậu có hơi bất ngờ.

- Có phải dây chuyền này không? XX.

- Ơ! Sao SS lại ở đây?

Cả hai đứng hình nhìn nhau, Bảo Bình đứng dậy ngóng, cười thầm.

- À, mà Kim Ngưu lúc nãy có nhầm tụi tui với ai vậy?

Cô cười trừ, gãi má. Tự nhiên lôi cái này ra. Kim Ngưu thực sự muốn chui xuống đất luôn cho rồi.

- À, à, đó là anh sống chung với nhà mình. Tại không ngờ có người thứ hai có màu tóc giống tới vậy...

Ma Kết đưa sợi dây cho Kim Ngưu, cả hai trên mạng xã hội thì nói chuyện rất ăn ý nhưng ra tới ngoài đời thì câm như hến. Thực là khó chịu.

Bảo Bình cảm giác được tim mình đang đập trở lại sau câu nói của cô bạn, cậu vui lắm, vui cực kì, rằng cũng còn người bên ngoài đó, giống cậu. Có điều là họ có nằm trong những người bạn cũ của cậu không.

- Thế thì tụi mình về trước nha.

- Xử Nữ chờ tui!

Kim Ngưu gọi quắt lại rồi chạy theo Xử Nữ, không quên chào thân thiện với hai cậu kia.

Mất một lúc cả hai mới tỉnh ra rồi tiếp tục việc của mình.

- Hồi nãy mày chế nhầm thành sắt mỏng. Chắc cho nhiều khí H quá nên mới nổ, tao cứ nghĩ mày cho ít nên bóc khói thôi.

Chắc chắn ngày hôm nay không phải mát mẻ hay may mắn và nó cũng là ngày dài với cả bốn người.

Nhưng ngày hôm nay cũng là ngày trùng hợp tới bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro