CHƯƠNG 102: BẤT ỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, cả bọn gần như bị đuối sức hoàn toàn vì những ngày đi học đầu tiên, cho nên sáng nay chẳng thấy lấy một bóng nào bước ra khỏi phòng, chắc là còn ngủ nướng. Mãi cho đến trưa, các vị phụ huynh gọi dậy thì mới bắt đầu lết ra khỏi giường với bộ dạng còn ngái ngủ hơn bao giờ hết.

Họ đã lo bữa sáng, hay đúng hơn là bữa trưa, cho nên Kim Ngưu và Ma Kết không phải vừa đứng nấu vừa ngáp dài ngáp ngắn. Cả hai gần như nằm lười biếng trên chiếc sofa bự ở phòng khách.

Thiên Bình cũng vậy, thường thì cô cũng sẽ phụ hai người một tí, nhưng do lịch làm việc cộng với việc đi học sớm quá khó chịu nên cô vừa bước xuống được phòng khách thì liền tranh thủ ngủ thêm một chút. Rồi lát nữa còn thêm một buổi đi chụp hình nữa, Thiên Bình gần như thiếu sức sống. Song Tử lo vậy nên cậu sẽ đưa Thiên Bình đi rồi chờ cho đến giờ để về chung, dù gì trong tuần cũng không có lịch làm việc.

Duy nhất tỉnh táo nhất chỉ có Thiên Yết và Nhân Mã dù đêm qua gần như thức trắng. Cả hai lo lắng vì không thể gọi được cho một trong hai, với lại để hai con người gà mờ ở ngoài đường lại càng lo, thậm chí họ còn không về nữa, hôm nay nhất định cả hai sẽ thuê người đi tìm.

Không nói tính của Thiên Yết hay lo thật, nhưng đến cả Nhân Mã cũng thấp thỏm như vậy thì không đúng chút nào. Cô thường không quan tâm vì Cự Giải lúc nào cũng ở bên cạnh, giờ đột nhiên đường đường đi ra khỏi vòng tròn an toàn của cô. Sao mà không lo cho được?

Sư Tử thì chỉ biết lắc đầu, mới phút trước còn cười nói nằm mơ mới lo cuống quít lên như Thiên Yết, nhưng giờ xem ra trông chị chả khác gì anh bạn. Cái này người đời hay gọi là tự vã vào mặt...

Song Ngư thấy vậy thì chỉ im lặng quan sát, hay đúng hơn là cậu có vẻ tận hưởng một chút không gian yên tĩnh mà không quan tâm đến hai người. Lâu lâu còn quay sang nói đùa vài câu với Xử Nữ bên cạnh đang ngồi xem thời sự bên cạnh.

Bảo Bình là người đi xuống dưới nhà cuối cùng, mắt thì thâm quầng hiện rõ, làm Sư Tử bực mình vì chị mình mà còn thêm người bắt cô lo nên mắng một trận vì cái tội thức khuya. Còn cậu thì vừa ngáp vừa cười phì. Xử Nữ nhận định đầu óc lúc mới tỉnh của thằng này thật sự có vấn đề nên bảo Sư Tử đừng nóng quá. Song Ngư thấy vậy thì chêm thêm vài câu châm chọc, Song Tử cũng nghía sang vài câu. Thành ra Bảo Bình rất nhanh tỉnh và tham gia vào cuộc cãi nhau chí choé.

- Chào cả nhà!

Có tiếng mở cửa và ai đó quen thuộc lên tiếng, Nhân Mã và Thiên Yết vừa nghe thấy thì liền đi ra cửa xem. Không sai, là Cự Giải và Bạch Dương, trông rất thân thiết và vui vẻ rạng ngời như chưa từng có một câu chuyện buồn nào trước đây.

Thái độ của Cự Giải và Bạch Dương làm hai người trông ngóng ở nhà vô cùng giận, quên mất giây vừa rồi còn lo cuống lên. Máu nóng lên não nhanh nhất là Nhân Mã, mặc kệ luôn vẻ mặt quan tâm của Cự Giải. Cô đi thẳng đùng đùng tới không một dấu hiệu báo trước mà rất nhanh đưa tay lên cao, giáng bạt tay xuống má trái của cậu, một cú trời giáng.

Định bỏ thẳng vào nhà luôn không nói gì nhưng ánh cười ở châm chim mắt của cậu làm Nhân Mã khựng lại. Không phải vẻ mặt hài lòng hay đắc thắng, hoàn toàn rất dịu dàng nhìn cô. Cự Giải đi lại từ từ và giang hai tay về phía cô và nhẹ giọng, không một chút dối trá nào.

- Anh xin lỗi, ta làm lành chứ?

Nó trầm và nhẹ, không ngờ lại rỡ rối hoàn toàn cảm xúc mù tít của cô. Bao nhiêu hờn giận, tức điên ban nãy bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại sự ân hận và xấu hổ hiện hữu. Cô xà vào lòng Cự Giải, nước mắt tuôn ra và khóc như trẻ con.

Rõ ràng là cô làm tổn thương Cự Giải rất nhiều, sao cậu lại có thể bao dung hết tất cả như vậy? Những cuộc cãi vã vô nghĩa gần đây hoàn toàn do cô bắt đầu, Cự Giải đã nhẫn nhịn rất nhiều và quá giới hạn chịu đựng nhưng cô vẫn cứ cứng đầu, sau cùng lại chịu thua trước cả bầu trời tổn thương mà mình đã gây nên. Cự Giải chỉ mỉm cười và bỏ qua tất cả.

Cảnh tượng này làm cho mọi hoạt động của mười con người kia dừng lại đột ngột để theo dõi. Không chỉ Nhân Mã mà những con người bên ngoài cũng bị hành động tốt đẹp của Cự Giải làm cho đứng hình. Bạch Dương đứng gần nhất và thấy rõ nhất, cú tát đó rõ điếng người mà sao Cự Giải lại giữ được bình tĩnh như vậy?

Chỉ mỗi Ma Kết mang suy nghĩ rất khác, rồi lại thở dài, có lẽ suy nghĩ của cậu trùng với suy nghĩ của Cự Giải, cho nên nếu Kim Ngưu và cậu ở trong tình huống đó cũng vậy. Chắc là sự hối hận và căm phẫn bản thân, cho nên Cự Giải coi cú tát của Nhân Mã là một sự trừng phạt thích đáng, như một sự tha thứ rộng lượng mà Nhân Mã dành cho cậu. Nên Cự Giải mới mỉm cười nhẹ nhàng như vậy.

Hướng nhìn chuyển sang Kim Ngưu, Ma Kết không rõ tâm trạng của mình nữa, chỉ biết nắm lấy tay cô, dù Kim Ngưu có nhìn cậu khó hiểu, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay kia.

- Bạch Dương.

Vì bất ngờ hai người bên cạnh, Bạch Dương hoàn toàn quên mất dự định và sự chuẩn bị ban nãy của mình, thì lớ ngớ quay lại hướng gọi. Thiên Yết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào và đang nắm lấy tay mình với đôi mắt đen đục kia chờ đợi.

Cô đành cười tự giễu mình, không một ai có thể thoát khỏi nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt Thiên Yết khi vô tình nhìn vào nó, cả Bạch Dương cũng vậy. Nên cô thấy mình thật tàn nhẫn khi chuẩn bị đưa ra quyết định này.

- Chúng ta có thể làm lành không? Như hai người kia vậy?

Thiên Yết nhỏ giọng và khàn khàn, nó khiến biết bao nhiêu sự tội lỗi chồng chất như núi của Bạch Dương cuộn trào. Làm cô muốn bật khóc ngay, muốn ôm Thiên Yết vào lòng và xin lỗi thật nhiều, như hai người bên kia. Nhưng cả hai bọn họ nằm ở hai vị trí khác nhau, Bạch Dương chỉ đành mím môi, chua chát.

- Em xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho anh, tất cả những lo lắng hay buồn tủi, đau khổ của anh, em xin nhận hết phần lỗi. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục, anh không có lỗi, do em cả. Anh lẽ ra phải tìm ai đó yêu thương anh nhiều như vậy, không nên là em chứ.

- Không, đừng cảm thấy có lỗi nữa, anh không bận tâm, chỉ cần em...

- Không có kết quả đâu. Anh không thể chạy đua với tử thần và căn bệnh HIV chết tiệt này đâu...

Một câu nói mà như sét đánh ngang tai, cái này cũng làm mọi người sốc không hơn không kém gì hành động ban nãy của Cự Giải, nhưng người hứng chịu nhiều nhất vẫn là Thiên Yết. Một câu nói làm tan biến hết đi những hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn của hai đứa. Dập tắt mọi nỗ lực hàn gắn của cậu. Và lấy tất cả sức lực bây giờ.

Một người con gái, vóc dáng nhỏ bé mà cậu luôn luôn thầm thương trộm nhớ rất lâu, khó khăn lắm mới có thể bên cạnh. Để có được hạnh phúc, khó lắm phải không?

Thiên Yết không thể thốt lên bất cứ gì nữa, nhưng tay vẫn cứ nắm chặt, cậu cuối thấp đầu và không dám nhìn vào đôi mắt đỏ kia, cũng như cô không thể làm điều đó.

- Nếu không có cái thứ chết tiệt đó, em chắc chắn sẽ bên anh, yêu anh nhiều hơn những gì anh mơ, em dám chắc điều đó. Nhưng bây giờ thì nó chỉ làm tất cả thêm mệt mỏi thôi.

Rồi dứt khoác dứt tay ra khỏi Thiên Yết, Bạch Dương đi vào đứng trước mặt Song Tử, kiên định và lạnh lùng như chưa có cuộc chia tay chớp nhoáng vừa sảy ra.

- Anh có gì muốn gặp em?

- Mày đã nói hết rồi thì tao cần gì hỏi nữa. Tao nghi ngờ chuyện này là không sai. Giờ thì bỏ đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa.

Song Tử cũng tuyệt tình nói và bỏ đi, về phía của Thiên Yết đang thất thần giữa trời, người anh dường như cũng không thể chấp nhận những hành động của em mình.

Bạch Dương không nói không làm gì, chỉ đi lướt qua Xử Nữ rồi bỏ lên lầu, trước khi rời khỏi, cô có nói rất nhanh với Xử Nữ.

- Không nói mới là đúng nhỉ? Xử Nữ.

Cho đến khi Bạch Dương vừa đứng dưới chân cầu thang, Xử Nữ nói thở dài ra trả lời với tông giọng ngang và âm lượng đủ cho tất cả mọi người nghe rõ.

- Không nói có hay chắc?! Chỉ bà cũng tự làm bà mệt mỏi thôi. Có xứng không? Tự hành hạ bản thân đó! Chẳng phải chính bà bảo tôi cũng phải nói sao?

"Nó chỉ đúng với những người có khả năng lắng nghe và chịu đựng được, còn như Thiên Yết, tôi thà để mình đau."

Bạch Dương chỉ nhắn lại với Xử Nữ như vậy rồi bỏ đi lên lầu, vào bên trong phòng, để lại tiếng cửa gỗ vang lên lạnh lùng.

Còn Xử Nữ sau khi đọc xong thì chỉ biết cắn răng thở ra, cô biết, tâm tư chất chứa không thành lời của Bạch Dương, chỉ với một câu ngắn ngủi cũng đã đủ. Và tất cả những kìm nén của cô chỉ thể hiện ở cái tiếng đóng cửa kia, dù nó rất nhỏ.

Nhưng Song Ngư lại có vẻ thoải mái, cậu đứng lên và nói nhỏ với từng người về buổi họp tiếp theo chiều nay trong phòng Bảo Bình như mọi khi, để tránh sự chú ý của phụ huynh và đi vào phòng của Bạch Dương, rồi rất nhanh đi ra và trở về vị trí cũ của mình.

Còn về cặp đôi hạnh phúc kia, điều này làm một số người thầm nhận xét. Hai thái cực khác nhau hoàn toàn như vậy. Một đôi thì vui vẻ vậy vẫn vậy, còn một người đang buồn thiếu điều muốn tự sát kia kìa. Không thể không làm vài người khó chịu, dù không rõ lí do.

Hai người cũng nhận thức được chuyện này nên thôi hành động của mình. Cự Giải nói Nhân Mã đợi mình trên phòng còn mình.

Ngay khi chắc chắn Nhân Mã đã ở trong phòng mình vì tiếng đóng cửa, Cự Giải mới bước đến bên cạnh, lạnh lùng, tàn nhẫn nói.

- Mày nghĩ hành động của Bạch Dương bây giờ do ai mà ra? Mày nghĩ mày chạy tội được không?

Song Tử chỉ nhìn lơ qua Cự Giải rất nhanh rồi thôi. Bởi cậu không biết cậu ta đang đả kích ai cả. Ra chiều coi nó không phải chuyện của mình mà nói.

- Không phải lúc, lát nói được không? Mày nghĩ thằng này chưa đủ mệt sao còn thêm chuyện nữa?

Cự Giải vẫn mặt nghiêm túc nhìn hai người, một vô cùng thất thần, một đang ra bề khó chịu. Bỗng nhiên cậu có chút buồn cười, thật muốn cười vào cái bản mặt kia a.

Lại thấy không đúng lúc nên đi vào nhà, bỏ thẳng một mạch lên lầu. Trước khi bước lên cầu thang, Cự Giải sực nhớ mà lên tiếng, nói vọng ra ngoài.

- Mày cũng đừng hòng đi nói chuyện lại với Bạch Dương nữa! Nó sợ mày lắm rồi thằng điên!

Câu nói lần này vẫn không rõ nói đối tượng nào trong hai người kia. Nhưng nếu là ai thì đây vẫn là một câu nói quá cay độc.

Bảo Bình nhăn mặt, cậu không thể bỏ qua chuyện này, nên cũng đi lại giữ tay Cự Giải lại và nói thẳng thừng.

- Em không biết anh với hai người kia có chuyện gì, nhưng chọn thời điểm nói không hay hơn sao?

- Chuyện này không liên quan đến em.

Cậu dằn mạnh tay lại và bước lên cầu thang. Không biết là Cự Giải lên phòng mình hay của Bạch Dương, nhưng rõ ràng là cậu ta hoàn toàn cố ý việc bảo vệ hoàn toàn Bạch Dương khỏi một lần nữa gặp mặt Thiên Yết hoặc Song Tử hoặc bất cứ người nào bây giờ. Bằng một việc nữa công khai rất rõ ràng. Gọi điện cho Bạch Dương để chế độ loa ngoài. Không ai là không nghe rõ từng câu từ và ánh mắt sắc như dao cắt của Cự Giải dành cho khoảng chỗ của hai người kia.

- Khoá trái cửa lại, Bạch Dương! Chừng nào anh gọi hẳn mở cửa.

"Dạ."

Không ai rõ là Song Tử hay Thiên Yết, đối tượng được nói đến, thậm chí Cự Giải cũng không thèm giải thích việc này. Giống như chính cậu đang nói cả hai.

Ngay sau khi Cự Giải đi, Sư Tử mới ngã người ngồi phịch xuống ghế sofa, ngửa cổ ra thành dựa mà thở dài. Cô lo chuyện của mình còn không xong, mà phải gặp việc này nữa. Nhưng nếu Cự Giải đã tham gia như vậy, Bạch Dương chịu nói rõ như vậy, chắc chắn không ổn rồi.

- Song Tử! Ổng chỉ đang nói Song Tử thôi! Thiên Yết không có gì đâu. Và em rõ chuyện rồi. Chỉ là, ổng đang muốn giấu Nhân Mã, tự giải quyết chuyện của Bạch Dương mà không công khai với Nhân Mã thôi. Chậc!

- Song Tử làm cái gì? Em biết chuyện gì? Sư Tử?!

Thiên Bình liền ngay lập tức lo lắng ngồi xuống bên cạnh Sư Tử mà hỏi lo lắng vô cùng. Cô không hiểu chuyện gì cả, tại sao mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt như vậy? Có chuyện gì họ bàn sau lưng mình? Sao mọi người lại giấu mình? Song Tử vì sao không kể cho mình?

Cô cảm giác như mình không được tin tưởng, niềm tin của Song Tử dành cho mình không đủ để cậu ấy nói rõ chuyện này. Thiên Bình cảm thấy... một bóng tối dần chiếm lĩnh lòng tin tưởng của cô dành cho cậu.

Ngay khi định hỏi tiếp thì tiếng chuông báo thức tới giờ làm reo lên. Thiên Bình đành đứng lên và nhìn Sư Tử buồn bã. Dù cho cô bé vẫn đang nhìn đi đâu và nghĩ ngợi chuyện gì đó.

- Mau chuẩn bị đi, tui đưa bà đi làm, Thiên Bình.

Song Tử đi lại gần sự níu kéo của Thiên Bình dành cho Sư Tử, cô lại nhìn cậu, trông có vẻ hối thúc lắm. Cô biết, buổi chụp hình này cũng quan trọng nhưng chuyện này cũng quan trọng. Có lẽ nên để hỏi lại sau.

Cho đến khi Thiên Bình cùng Song Tử rời đi trên chiếc moto. Thiên Yết bây giờ mới bước vào bên trong nhà và đứng trước mặt Sư Tử, cố gắng vận những sức lực cuối cùng để hỏi cô.

- Làm sao em biết được chuyện của Song Tử? Chẳng ai nói em gì hết đúng không?

- Em chỉ suy luận, nhưng anh đừng lo, Cự Giải bắt tay vào chuyện này rồi thì Song Tử không xong đâu.

- Anh không hỏi Cự Giải hay Song Tử gì cả! Bạch Dương ruốc cuộc bị gì?! Sao căn bệnh chết tiệt đó vẫn còn?! Em biết được những gì, có thể nói cho anh không?

Thiên Yết đã gần như mất kiểm soát bản thân mà đã lớn tiếng một chút với Sư Tử. Nhưng nhận ra mình không đúng nên đã nhỏ giọng lại, đầu vẫn cứ cúi gầm xuống.

Sư Tử rất bất ngờ với sự quan tâm và thái độ của Thiên Yết, không phải là buồn tủi hay căm phẫn vì Bạch Dương đã chối bỏ những cảm xúc của mình. Mà anh lại vẫn một mực lo lắng cho Bạch Dương...

Nhưng điều này cũng thật rắc rối...

- Tụi này cũng chẳng biết chuyện gì cả và cũng cần lời giải thích từ bà đó!

Kim Ngưu ngồi bên cạnh cũng lên tiếng nói, thật sự chứng kiến những chuyện này, cô không thể hiểu được, tại sao Bạch Dương lại đột ngột suy sụp như vậy, sao Cự Giải lại thay đổi thái độ và gần như biến thành một con người khác. Điều này thật đáng sợ, Kim Ngưu đã nhìn rất rõ ánh mắt kia, nó không khác gì nỗi hận thù mà Thiên Yết đã từng dùng nó để đối đầu với ba cô.

- Bảo Bình, cả mày nữa, biết cái gì thì xì ra! Song Ngư chắc chắn biết rõ mọi chuyện nhất còn gì?! Lại cái mặt phỡn đó hả?

Ma Kết bất mãn lên tiếng, mày ngang thành hàng nhìn một lượt mọi người. Cậu không chỉ bực vì Kim Ngưu đang bực mà chính cậu cũng là người ở ngoài cuộc như vậy. Đúng là một cảm giác như mình không được tin cậy, là người ngoài không liên quan. Đây chắc chắn là cảm giác mà Kim Ngưu và Thiên Bình đều có bây giờ.

Nhưng máu nóng của Ma Kết ở đúng chỗ, dù cho gương mặt mà cậu để ý nhất là Song Ngư hiện giờ đang có khả năng bị đấm nhất ở đây. Nhận thức được việc làm bản thân, Song Ngư bây giờ mới cười cười chối cho có.

- Không, anh đây chẳng biết cái gì cả! Đột nhiên nghe mấy người này la lên như vậy mới biết là có chuyện thôi.

Bảo Bình nghe Song Ngư nói tỉnh bơ như vậy thì bực lắm, cậu đi nhanh lại xách cổ áo anh lên và ép mặt mình sát mặt Song Ngư. Anh có thể thấy rõ ràng một luồn sát khí từ đôi mắt màu lá mạ kia.

- Anh không biết thì ai biết! Đừng có đùa! Bạch Dương đâu có sức mạnh mới?! Sao lại không mất cái HIV đó?!

- Em hỏi anh đấy à? Anh cũng muốn biết lắm đây. Dạo gần đây anh không có đọc suy nghĩ của bất kì ai hết, nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang sảy ra cả. Anh đây cũng thấy bực mình vì bị ra rìa trong trận cãi nhau này nha.

Song Ngư hơi nhiu mày và dựt tay Bảo Bình ra khỏi người mình. Chỉnh cho áo thẳng ra một chút, rồi nhìn quanh một lượt, bắt đầu nói tiếp nhưng với gương mặt đã thôi.

- Như lúc trước đã nói, tôi có thể đọc suy nghĩ của bất kì ai, kể cả những người có năng lực, nhưng tôi đã nói từ đầu, anh em nhà này có vấn đề về thần kinh nên tôi không thâm nhập sâu vào, cũng đồng nghĩa là không đọc. Cho đến bây giờ vẫn như vậy, chuyện của hai người này, tôi vẫn không biết. Nhưng bây giờ tôi sẽ không đọc suy nghĩ của Cự Giải để biết tình hình, vì bây giờ tôi cần dùng sức cho sức mạnh mới của tôi. Tôi thật sự còn chuyện khác nữa, không đơn giản là mấy chuyện tâm lý của Bạch Dương đâu. Nói liên quan đến mạng sống của tụi mình.

Đột nhiên, một vài câu nói cuối của Song Ngư làm cho không khí bị đóng băng, cậu biết, dù ban nãy thấy rõ vẻ chờ đợi và tinh thần được chuẩn bị nhưng vẻ mặt thất thần của Thiên Yết và Bảo Bình làm cho cậu không muốn nói thêm liền.

- Phải, nhấn mạnh là cái mạng sống đó. Cho nên là tâm lý thất thường của Bạch Dương hay Song Tử, nó không cứu được đâu.

- Chuyện này diễn ra bao lâu rồi? Có những ai biết?

Đột nhiên Kim Ngưu trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cô biết, Song Ngư không quan tâm mấy chuyện khác thì chắc chắn là dành sự tập trung cho cái quan trọng hơn. Đây không phải thời điểm để lơ là.

Song Ngư mừng vì Kim Ngưu bắt kịp nhịp độ, nhưng cậu cũng không mong đợi nhiều như vậy. Nhất là Thiên Yết vừa nãy mới nhận một cú thương chí mạng nữa, không biết cũng đủ lý trí để nghĩ kế không...

Cậu còn do dự, không biết có nên kể tiếp không vì chuyện này thật sự không ổn chút nào cả. Lẽ ra nó sẽ không có gì và Song Ngư sẽ nói hết, nếu như chưa từng có cuộc cãi vã lớn như vậy. Nhưng nhờ nó, cậu phát hiện được một nhân tài nữa có thể giúp cả bọn vượt qua chuyện này.

- Bây giờ không tiện, lát họp tui sẽ nói. Còn bây giờ, chuyện Cự Giải với Bạch Dương, có ai biết gì không?

Song Ngư bây giờ đứng lên về phía Thiên Yết, cậu bây giờ mới ngẩn đầu lên một chút, như vượt qua được một chút cú sốc vừa rồi và tập trung cho những thông tin trước mặt.

- Thật ra thì hôm qua, cái lúc Bạch Dương bị té thì trước đó có nói gì với Song Tử, cả biểu hiện của Cự Giải lúc đó, em nghĩ Song Tử đã đe doạ cái gì làm Bạch Dương thất hồn và Cự Giải nhận ra cái gì không đúng. Chỉ vậy thôi, còn việc tại sao Cự Giải lại đưa Bạch Dương đi, sao Cự Giải lại bắt tay giải quyết cái này, em không biết.

Sư Tử khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo hơi đung đưa, hồi tưởng lẫn có chút suy nghĩ.

- Về nhà thì em có nói, anh Thiên Yết cũng đi nói chuyện lại với Song Tử rồi mà nhỉ?

- Ừ, nhưng nó chỉ nói Bạch Dương bị vấp cục đá trước mắt nên té thôi. Nó thấy cục đá mà không đá nó đi kịp, bảo vậy. Việc Bạch Dương đi thì nó không biết.

Sư Tử nhăn mặt với câu trả lời của Thiên Yết, rõ ràng rồi, Song Tử đang giấu chuyện này, kể cả thái độ ban nãy mà Thiên Bình đứng chần chừ, tên đó cũng không lấy một thoáng bối rối, còn tránh né chủ đề như nó không phải liên quan đến mình nữa chứ! Đồ lươn lẹo!

- Cự Giải không phải một người tầm thường đâu. Tại sao một công ty mới mở được năm năm lại phát triển và được nhiều thuận lợi, nhiều vốn đầu tư tới vậy? Không chỉ riêng chiến thuật tài ba của Nhân Mã, quản giao của Cự Giải không phải tầm dưới. Nói chuyện về chiến thuật, kế sách hợp tác, nhất với những tập đoàn lớn. Cự Giải thật sự là một con người đáng sợ, anh ấy như thôi miên nhà đầu tư và điều khiển ngược các tập đoàn khác. Không gì là không thể qua khỏi tay Cự Giải cả. Hai người là một cặp bài trùng trên mọi mặt trận. Nhân Mã là người đưa ra và Cự Giải là người thực hiện nó một cách hoàn hảo. Do đó, cả hai được mua lại biết bao nhiêu công ty không phải dạng thường ở Việt Nam rồi.

- Sư Tử, cậu làm mình sợ đấy! Công ty của mình với Kim Ngưu cũng đang hợp tác với nhà cậu đấy!

Đột nhiên Ma Kết nhảy vào, cậu không ngờ, tin đồn này là có thật. Chỉ là bất ngờ vì chính Sư Tử cũng đang sợ hãi hai con người họ. Cậu đang cố giảm áp lực mà Sư Tử đang áp đặt lên chỗ này, cũng như cô đang tự doạ chính mình.

- Cũng cám ơn thông tin bổ ích đó. Bọn này cẩn trọng hơn. Giờ thì nó liên quan gì?

Kim Ngưu cũng cười cười đáp lại cho có lệ, cô cũng nôn nóng chuyện hiện tại lắm rồi.

- Tui đã đi nói chuyện với Bạch Dương về những thái độ kì hoặc này từ lâu rồi nhưng không cạy được. Mà chỉ trong một đêm, Bạch Dương đã tự đi nói tất cả cho mọi người nghe, cái việc mà nó nhất định không bao giờ nói cho ai cả. Chứng tỏ Cự Giải đã thuyết phục. Một tập đoàn lớn biết bao nhiêu con người còn thua, nói chi một học sinh cấp ba. Đến nỗi chính Cự Giải phải công khai như vậy, chắc chắn chuyện này ảnh hưởng đến ổng nhiều lắm. Mọi người vừa được chiêm ngưỡng một phần mặt mà Cự Giải dùng để đi gặp đối tác đó.

Sư Tử kể, chân đung đưa nhiều hơn, cô đã cố gắng không nói toẹt ra hết, cái đó thì được nhưng giữ bình tĩnh thì khó. Rõ là đang cố thả lỏng, nhưng đành bất lực thả người ngã lại ra sau. Rõ ràng Sư Tử vẫn sợ những áp lực mà cặp đôi này luôn luôn chiến đấu trên chiến trường, nhưng chỉ cần ra khỏi nó, hai người vẫn là học sinh và cô là đứa em út được yêu thương hết mực của hai người. Nhưng chẳng ngờ cô lại gặp lại ở một nơi khác ngoài công ty, nơi cô không dám bước chân vào và không có dự định trong tương lai.

Xử Nữ nhận ra, ai cũng có cái gì đó đặc biệt kì lạ, không bình thường thì gia thế khủng khiếp, áp lực từ những người này vô tình mang lại là không hề ít. Xử Nữ là một con người bình thường nhất, gia đình chỉ là ly hôn và có cuộc sống riêng, cô có anh trai, dù từng liên quan đến họ nhưng vẫn là một con người bình thường. Xử Nữ không ngờ, có cái ngày này, bị chèn ép vô hình giữa những khoảng cách cách biệt như thế này.

Ít nhất thì cô vẫn phải cố gạt cái áp lực này mà lo cho bạn mình cái đã.

- Nghĩa là Song Tử là người gây hại gì đó cho Bạch Dương? Và Cự Giải đứng ra giải quyết, dù chỉ nghe mọi chuyện từ một phía?

Mọi người bị bất ngờ với sự phản bác của Xử Nữ, không phải mọi chuyện đang đi theo hướng của Bạch Dương và Cự Giải sao? Họ vẫn đang nghĩ, hai người này là phe bị hại.

Đột nhiên Song Ngư bật cười, dù là cười gượng một chút nhưng là có thành tâm.

- Lúc nào suy nghĩ của em cũng làm anh thấy thú vị. Phải rồi, tại sao Song Tử lại làm vậy? Làm cái gì? Hay Bạch Dương đã như vậy từ trước? Chúng ta không thể kết luật nhanh như Cự Giải và Sư Tử được. Dù trước mắt thì tổn hại nhất là Bạch Dương. Nghĩ hay đấy!

Cậu định nói tiếp thì đột nhiên có tiếng gọi ăn trưa ở trên lầu vang xuống. Đành bỏ dở câu chuyện ở đây. Nhưng ai cũng lo cho mọi chuyện sắp tới, chả ai muốn nó sảy ra cả thế mà lại phải gặp nữa rồi.

Bên trong nhà lại vô cùng rắc rối và bên ngoài thời tiết cũng không tốt hơn chút nào. Cũng đúng với những ngày đầu đông, gió thổi cũng lạnh hơn và bầu trời đã bớt đi những ấm áp, giờ chỉ toàn là một màu xám xịt và đầy ụ mây đen. Cũng là báo hiệu của một trận mưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro