CHƯƠNG 101: TÂM SỰ (TT2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Tử sau khi về đến nhà, cô mới nhận ra Bạch Dương và Cự Giải không đi cùng về và cô là người đầu tiên biết chuyện này. Cô bỗng dưng cảm thấy kì lạ vô cùng, ông anh cô sẽ chẳng bao giờ thân thiết quá với ai, chuyện đó còn bất khả thi với Bạch Dương. Vì tính hai người như lửa với nước ấy.

Song Tử ngồi chễm chệ trên sofa với bộ đồng phục chưa thay xộc xệch, mặt rất nghiêm trọng và dù nhìn thẳng vào màn hình kênh thời sự mở đại nhưng ánh mắt lơ đễnh, chắc là chờ Bạch Dương.

-  Bạch Dương không về, đi chung với Cự Giải rồi.

Sư Tử thấy thái độ đó thì chỉ buông một câu thông báo cho có rồi đi thong dong lên lầu. Hoàn toàn không nghĩ Song Tử lại tức giận đến vậy, anh giật tay cô lại làm Sư Tử ngã nhoài ra sau, may mà chỉ té nhẹ lên nền đất.

Cô hiểu chút gì đó vào cái lúc Bạch Dương đang bình thường tự dưng ngã lúc ban nãy đó rồi. Cả ánh mắt bất bình của Cự Giải nữa. Song Tử đã làm gì đó như đe doạ làm Bạch Dương đứng không vững...

Chợt hình ảnh cũ tái hiện lại trên võ não Sư Tử, thoáng qua một chút nhưng đủ để cô mở to mắt ngạc nhiên và hiểu được vấn đề.

Cô nhớ Bạch Dương đã nói bông đùa về việc Song Tử ăn hiếp mình nhưng tần suất bạn mình ra vào phòng Song Tử nhiều hơn và bất thường hơn. Lúc nào ra tâm trạng cũng không tốt, không muốn gặp mặt ai cả và tự nhốt mình trong phòng.

Rồi sự kiện đó không diễn ra nhiều nữa, chuyện của gia đình người ta thì Sư Tử không bận tâm mấy nên không tra cứu về sau. Nhưng bây giờ, có lẽ không đơn giản như vậy.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Sư Tử ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc kì cục màu vàng kim kia. Nó khiến cậu hơi giật mình một chút về sự bình tĩnh và khinh thường kín đáo. Loại ánh mắt mà Song Tử chưa từng thấy qua trước đây ở bất kì giai cấp và loại chủng người trước đây.

Nó khiến Song Tử thổ thẹn một cách kì lạ nào đó giống như việc xấu xa cậu làm và bị bại lộ nhưng được sự tha thứ cao thượng từ Sư Tử vậy.

-  Sao? Anh tính làm gì tôi?

Thái độ toát ra từ một học sinh bình thường lại vô cùng kì lạ, việc bị khinh thường nhưng không làm bất kì ai khó chịu mà tự nhận ra lỗi lầm và nó trầm đến quái lạ. Không phải nặng nề nhưng rất nhanh làm người ta quy phục.

Một ánh mắt kiên cường, có nét gì đó giống Bạch Dương khi mất kiểm soát. Mà chỉ đơn giản là nhìn vậy thôi.

Song Tử bị cứng người một hồi trước sự chứng kiến của những người còn lại trong sự khó hiểu. May mà có Nhân Mã nhanh chân nhảy lên người Song Tử, quàng tay qua và giải nguy.

-  Uầy! Mày chọc nhầm chỗ rồi con ơi! Sư Tử à, kệ Song Tử đi nha!

Sư Tử bây giờ mới để ý mà quay mặt đi, ngay lúc Bảo Bình vừa bước tới và đưa tay như muốn đỡ lên. Đúng lúc lắm, mặc dù té nhưng mông cô vẫn đập xuống sàn nên hơi đau để đứng.

Cả hai định đi ăn nhẹ một chút rồi lại đến Nghĩa Trang, nhưng trước khi rời đi. Sư Tử có nán lại nói một chút.

-  Song Tử, anh cẩn thận vào! Cự Giải còn dẫn Bạch Dương đi là không đơn giản đâu.

Nhân Mã đang đùa với Song Tử và nghe được thì dừng hành động của mình lại. Cô nhìn Song Tử đang nhìn Sư Tử khó hiểu và nhìn cô em mình. Rồi không có hứng giỡn nữa mà quăng một câu.

-  Mày làm cái thá gì vậy? Không vui nha!

Thiên Yết là người cuối cùng bước vào nhà chung với Ma Kết. Hai người bỏ lỡ một đoạn trước và không biết có chuyện đã sảy ra. Hai người chỉ là nói chuyện phét vớ vẩn thôi, với lại còn bận tâm vào câu chuyện đang nói nên không mấy để ý đến ba người kia.

Mới vừa ngồi xuống sofa, Ma Kết và Thiên Yết liền nhận ra sau khi nghỉ một chút trước khi tiếp tục phần game đang bàn nãy giờ.

Tivi mở kênh thời sự, thậm chí nó còn lớn hơn bình thường. Hai người không hiểu lắm, từ khi nào mà mấy người này quan tâm về thế giới lớn lao vậy nhỉ?

Và cả bộ dạng không giống bình thường của Sư Tử, Ma Kết có để tâm chút ít.

-  Sư Tử, đi nữa hả?

-  Ừ, anh Thiên Yết này! Em không biết hai người yêu nhau thế nào nhưng để Cự Giải quan tâm rồi mang đi mất như vậy có ổn không đó?

Sư Tử vừa mới thay một bộ đồ rộng rãi và uống một chút nước ép, thản nhiên nói. Trong khi chờ Bảo Bình đi tắm, cô nghĩ nên hỏi về vấn đề của Bạch Dương.

Nhưng dự cảm không lành, Thiên Yết chỉ nhìn rồi ra vẻ mặt không hiểu. Xong lại quay qua xung quanh nhà để tìm kiếm.

-  Bạch Dương không ở trong phòng hả?

-  Đi mất tiêu rồi! Ông anh làm cái quái gì vậy?!

Sư Tử khó chịu thái độ dửng dưng mà lớn giọng một chút. Không biết lời Bạch Dương tâm sự lúc trước của cô bạn là thật hay giả, về cái việc Thiên Yết quan tâm thái quá. Nhưng trước mắt Sư Tử là một ông anh không quan tâm đến việc gì đang sảy ra xung quanh.

Giờ Thiên Yết mới đứng lên lo lắng nhìn Sư Tử như muốn hỏi hai người đó đi đâu rồi, cô nhanh chóng trả lời luôn.

-  Không biết! Chắc là do không muốn về nhà, hình như Song Tử tình nói chuyện riêng nhưng nên Bạch Dương mới có biểu hiện gì đó làm Cự Giải dẫn đi luôn. Ông Cự Giải không phải người muốn xung đột và làm tìm mọi cách tránh. Cái này em khá chắc.

Ma Kết ngồi ở sofa, một tay tháo cà vạt đồng phục ra, tay còn lại do mỏi quá nên để buông lỏng trên người. Vẻ như cậu hơi hời hợt về chuyện đó.

-  Có Cự Giải đi chung thì không cần lo. Nhưng mà Song Tử làm cái gì chứ?!

-  Tui biết là ban nãy tui đánh ổng luôn rồi! Không rãnh rang vậy đâu!

Thiên Yết mặc kệ cuộc đối thoại của hai người kia, mà đi thẳng lên trên lầu và vào thẳng phòng Song Tử luôn mà không hỏi hay gõ cửa gì cả.



Nhờ có sự giúp đỡ của Bảo Bình, việc viếng ông giờ đã đỡ cực hơn rất nhiều, Sư Tử thật sự đã tốn rất nhiều thời gian để đến khu nghĩa trang ngoại ô đó. Giờ thì đỡ lo ngại hơn.

Chỉ một giây, cả hai từ phòng khách đến trước cổng nghĩa trang cũ. Tâm trạng hôm nay cũng không khá mấy, nó khiến đôi chân Sư Tử nhanh nhanh hơn một chút, chỉ mau chóng ngồi kể lại câu chuyện cổ tích đó dù cô đã làm việc này mấy chục lần.

-  Đây là ước nguyện ông đã ghi ở di chúc, mỗi năm được nghe câu chuyện ngày xưa mình đã viết.

Cô phủi nhẹ phần đất trước ngôi mộ sạch sẽ và ngồi xuống. Hôm nay chỉ cũng chiếc hộp gỗ cũ kĩ và một người con trai. Chắc ông nội không lấy làm bất ngờ đâu nhỉ?

Bảo Bình thì vòng qua bên phải cô và ngồi khoanh chân ngay ngắn. Chờ đợi và theo dõi những việc Sư Tử sắp làm.

-  Ông nội, đây là cậu bạn con thương, Hoàng Bảo Bình. Cậu này rất kì hoặc nha! Nếu ông còn sống, chắc chắn sẽ viết riêng một quyển sách về ông.

-  Hahaha, tui vinh dự quá!

Bảo Bình chỉ cười giả lơ, muốn kết thúc nhanh cái việc đùa giỡn nhạt nhẽo này lại để được nghe câu chuyện kia. Sư Tử biết vậy nên thôi kéo dài nữa, bắt đầu mở cái hộp ra, lấy quyển sổ nhỏ giấy màu ra và bắt đầu.




Thiên Bình ngồi trên ghế sofa nhà và tay liên tục bật chuyển kênh liên hồi, dường như không phải tìm kiếm một cái chương trình yêu thích mà chỉ đơn giản là giải toả sự khó chịu bây giờ thôi.

Ban nãy cô chỉ muốn nói chuyện riêng với Song Tử một chút nhưng bị Thiên Yết vào và xin thời gian riêng, rõ ràng là cô tới trước nhưng lại không thể đấu tranh với cặp mắt hừng hực sát khí vì cô người yêu của cậu bạn nên Thiên Bình mới lui ra.

Không cam lòng... nhưng thật sự thắc mắc là ánh mắt đó đã từng có ở Song Tử chưa? Chỉ một khắc ngắn ngủi loé lên như ánh sao, như tia chớp một cảm xúc mạnh mẽ và tức giận sâu sắc đó...

Ghen tỵ với Bạch Dương ghê, dù nhỏ bảo không thích, nhưng được người yêu sâu đậm như vậy là ước mơ của biết bao con tim thiếu nữ trên thế giới này! Dù Thiên Bình thật sự vẫn thích nhẹ nhàng thể hiện mối bền chặt hơn dữ dội ngẩm ngầm như vậy.

-  Bà chị hướng dẫn của em! Ai làm chị khó chịu hửm?

Giật mình khỏi màn hình nhấp nháy nhảy kênh kia, Thiên Bình ngước về phía giọng nói có phần vui vẻ kì cục kia, cô không tin Ma Kết có ngày lại nói chuyện với cái giọng hào hứng kia, không phải, là vui vẻ nhí nhảnh quá trớn mới đúng.

-  Không, chỉ là thấy khó hiểu thôi... em đã từng yêu và ghen tuông chưa? Kiểu mãnh liệt ấy! Mà em hời hợt thế này chắc chưa đâu nhỉ?

Thiên Bình quay lại dán mắt vào màn hình phát ánh sáng xanh kia nhưng không chuyển đổi kênh nữa. Cũng không phải tìm được thứ hay ho, mà do việc làm này cũng chán quá và tốn sức.

Ma Kết ngồi xuống kế bên, người hơi ngã ra sau mà nghĩ ngợi một chút, dù gì Thiên Bình cũng đã giúp cậu khá nhiều trong chuyện tình cảm này, dù thật sự nó không to tát gì mấy.

-  Đúng là em chưa bao giờ thể hiện mình quá ghen hay mãnh liệt với Kim Ngưu, nhưng là mối tình đầu, nó nhiều cái hay mà em mới trải nghiệm lắm. Nhiều lần nhớ như điên, lo muốn phát khùng, nó có gọi là đầm thấm không thì không biết, nhưng cái cảm giác không có Kim Ngưu thì em khó chịu vô cùng. Và nó là một loại cảm xúc mạnh, qua được nó thì phải nói là mệt chết đi.

Tâm sự mỏng một chút, cậu ngồi dựa hoàn toàn ra phía sau ghế đệm và nhắm nghiền con mặt lại, tay lại đưa lên day thái dương như một hành động không thể thiếu. Trông cứ như người đang đau đầu suy nghĩ một vấn đề khó, ở đây là tình yêu.

Thiên Bình cũng có chút ngạc nhiên, ánh xanh sáng lên một tí rồi chìm vào bóng tối khi cô nhắm mắt lại. Hình như cô cũng muốn kiểm lại mình xem, mình đã từng bộc phát cảm xúc như vậy một lần nào chưa.

-  Mối tình đầu của em hay ghê nhỉ? Chị đây chỉ nhớ mình nhận lời mối đầu vì không muốn bị gọi là kiêu căng thôi. Hình tượng chị xây lên là một cô gái hoà nhã và thanh lịch, cho nên thật khó để mãnh liệt như vậy. Bất kì mối tình nào cũng vậy, với Song Tử hiện giờ cũng vậy, chưa cảm thấy một chút khác biệt quá với những người khác. Chị nghĩ, chỉ một lần thấy cái loại cảm xúc đó thôi, ở Song Tử, thì có lẽ, chị sẽ thân hơn nhiều, hơn những người cũ nhiều.

-  Vậy là chị vẫn coi Song Tử giống những người cũ?

Nghe tông giọng đều đều của Thiên Bình, Ma Kết vẫn giữ nguyên trạng thái và hành động của mình nhưng câu hỏi ngắn kia làm cô bật người vì giật mình. Đó là những gì người khác thấy ở mối tình này sao? Chỉ là đến một chút rồi lại cuốn phăng nhau đi và như chưa từng tồn tại...

Nhưng Song Tử quan trọng hơn nhiều, Thiên Bình khẳng định như vậy, họ đã cùng nhau vượt rất nhiều gian nan, từ lần đầu gặp nhau ở cô nhi viện kia và sau khi cùng lớp ở cấp ba. Song Tử khác hoàn toàn.

-  Không, cậu ấy kh—

-  Bởi vì anh ấy cùng khác biệt về mặt con người như chị? Nên chị nhận định anh ấy không giống những người cũ? Em nói về tình cảm, đúng là về mặt sức mạnh này nọ thì hai người đã có sự khác biệt lớn với những người khác và nó cũng là điểm chung của cả hai, nhưng bề mặt tình cảm thì sao? Cũng giống những người cũ?

Thiên Bình gần như đứng hình một chút, nhìn nhận lại hiện tại và suy nghĩ lại. Rồi những suy nghĩ của cô đan vào nhau, quấn loạn cả lên, cô cảm thấy rối ren, đôi mắt màu bầu trời nhảy vô định ở khoảng không. Thật không ngờ, những cảm xúc nhìn lại và lời nói của Ma Kết lại khá trùng khớp, bất mã nhưng phải chấp nhận, Ma Kết nói đúng...

Một thứ mà Thiên Bình luôn bỏ qua và tự động ngầm hiểu theo một cái khác, bạn không phải là người yêu, cô bàng hoàng nhận ra, trước giờ mình chỉ coi Song Tử như một bạn thân hơn một chút, đủ để có quyền thể hiện tình cảm đặc biệt như vai trò của người yêu...

Cô không biết đối mặt sao nữa, để nghĩ và trả lời Ma Kết cũng không thể...

-  Nhưng... em lạnh lùng thật đấy...

Cô không thể bào chữa, chỉ biết lãng tránh sang vấn đề khác. Không ngờ, Ma Kết lại giỏi như vậy, chuyện tình cảm trước giờ chắc chỉ Ma Kết là giỏi thôi, cô chỉ là đưa ra những đều sáo rỗng cả...

-  Em xin lỗi.

Cậu chỉ nói vậy rồi rời khỏi, Ma Kết biết mình đã hơi quá lố, sự thật phơi bày để Thiên Bình nhìn nhận ra vấn đề thì là tốt nhưng không ngờ chính cô là bị sốc như vậy. Ma Kết có chút hối lỗi thật.

Thiên Bình ngồi đờ ra đó, cô luôn muốn xem Song Tử như là đặc biệt hơn cả, nhưng thật sự có phải vậy không? Hay cô chỉ đi tìm một cái gì đó bên cạnh để mình không cô đơn, như vậy chẳng khác gì làm tổn thương cậu cả. Điều mà Thiên Bình luôn ghét ở bản thân, lúc nào cũng làm người khác tổn thương vì mặt giả nai của bản thân mình.

-  Đây, uống đi rồi bình tĩnh lại.

Cô cứ nghĩ Ma Kết sẽ đi luôn, để cô ở đây tự trách mình, nhưng cậu đã quay lại với một ly nước ép mà Kim Ngưu đã làm ở trên phòng bếp, cậu đã lên xin một ly cho Thiên Bình.

-  Em cần gì phải lo cho chị?

-  Chẳng phải chính chị dạy em là gặp người ta buồn, bỏ đi là điều tệ hại nhất sao? Em chỉ đi lấy nước thôi mà trông chị đáng thương thật...

-  Tới bây giờ chị vẫn không hiểu sao Kim Ngưu vẫn chịu được cái tính cục súc của em nữa? Có ai an ủi bằng cách gọi người khác đáng thương không?

Thiên Bình uống một chút rồi nói giả lơi, đúng là có chút hụt hẫng như vậy, có người khác vẫn tốt hơn. Mấy bài học mình nói cho Ma Kết từ trước đúng là có ít nhỉ? Cái thời gian làm người hướng dẫn đó cũng không vô bổ.

Khẽ thở dài, thấy rồi đó mà phải giải quyết ra sao?



Sư Tử gắp quyển sổ giấy màu lại, câu chuyện mà cô kể vẫn cứ kết thúc dở dang thế, dù là lần thứ hai nghe nhưng là lần đầu nghe cả câu chuyện. Đúng là chuyện của một đứa lên năm viết, không có gì lạ lùng, nhưng chỉ là cái điểm dừng ở đây, thật sự khiến người nghe hụt hẫng khi biết là nó hết rồi. Giống như đọc một tác phẩm gây cấn mà mình vô cùng thích để rồi có cái kết mở đột ngột. Câu chuyện này cũng không phải là kết mở nữa, nó dừng lại như bị phanh gấp và không chịu chạy tiếp, khó chịu lắm.

-  Chỉ có vậy thôi.

-  Thật sự không còn?

-  Ừm.

Nghe giọng ỉu xìu của Sư Tử, cậu cũng chỉ biết thở dài, rồi cả hai đứng lên chào ông nghiêm chỉnh lần cuối và ra khỏi Nghĩa Trang. Cậu không dịch chuyển, cả hai đi bộ một lúc trên con đường cao tốc dài không thấy điểm cuối, trời hơi chuyển vào tối nhưng vẫn còn sáng lắm và gió nơi đây không ngừng gào thét.

Không ai nói vẫn ai câu nào cả, chỉ nắm tay hờ như vậy mà đi như vậy, cho đến một lúc lâu sau, khi tâm trí Sư Tử không còn ở mặt đất thì Bảo Bình mới lên tiếng, không phải vì không có chủ đề mà là cậu suy nghĩ rất lâu mới dám nói.

-  Tui đã nghe chị Nhân Mã kể lại rồi.

-  Vậy à?

-  Ừ, vậy tui nghĩ nó thật không đáng, kể cả nếu bà có thật sự nghĩ bà có lỗi thì ông nội của bà cũng không vui chút nào đâu.

Sư Tử chỉ trả lời cho có, rồi sau khi nghe Bảo Bình nói vậy thì giật mình, tâm trí thật sự từ chín tầng mây rơi thẳng xuống đất. Cô không nghĩ, Nhân Mã lại kể nhiều đến vậy.

Bảo Bình không chờ Sư Tử tiêu hoá xong mấy câu vừa rồi mà tiếp tục, đôi mắt màu xanh lá mạ in lên màu trời hồng xanh tím vừa đẹp vừa kì diệu, nhưng nó buồn và nhẹ nhàng vô cùng. Một nỗi buồn mà cậu đã mang theo từ rất lâu, giờ nó nhiều hơn vì có cả Sư Tử là một phần trong đó.

-  Chúng ta là những người còn sống, không thể vì những gì ở quá khứ mà sống trong hồi ức được. Dù cho hôm đó bà đã đau khổ và dằn vặt mình nhiều thế nào thì hôm nay, bà không được phép như vậy nữa. Vì người đã đi mất không muốn thấy người mình rất trân trọng chỉ vì sự đã thứ tha của họ mà làm ủ dột. Ông của bà chắc muốn nói như vậy.

Sư Tử rất nhanh hiểu được và đưa tâm trạng theo để cân bằng cuộc nói chuyện này, tầm mắt cô hướng lên cao, sau khi thấy được đôi mắt tuyệt vời của Bảo Bình, Sư Tử cũng muốn bầu trời đó ở trong mắt mình. Nhưng đôi đồng tử đen láy thì chỉ dán lên cảnh vật, còn màu sắc lại bị nuốt chửng. Sư Tử cười nhạt.

-  Ừ, ông đã viết điều đó ở cuốn sách cuối cùng, tui biết chứ, ông nội không muốn tui khổ sở, nhưng những tội lỗi được rất nhiều người nhớ, được trang giấy lưu lại, nó thật sự tàn khốc nhiều hơn cả sự an ủi của ông nội. Nó mạnh và khắc sâu đến nỗi, việc dũng cảm hoàn thành câu chuyện cỏn con đó lại vô cùng đáng sợ. Giống như sự thật và ảo tưởng, nghĩ thì dễ đó nhưng cầm cây bút lên, tội của tui nó ập đến. Đầu lại đau nhức như búa đổ. Thậm chí không được phép quên, nó sẽ đi vào từng giấc ngủ ngắn ngủi của tui và hoành hành...

Rất văn thơ, cảm súc và câu từ mĩ miều như sợi tơ dệt cảm xúc, Bảo Bình như chìm ngập trong từ câu chữ, giọng nói đều đều và rất êm đó. Nó chỉ khiến đôi mắt buồn đó thêm chìm vào nỗi buồn thôi. Thật kì lạ, chính cậu đã nói từ trước, người đang đau thì không thể lo cho cái gì khác ngoài cái đau của mình, nhưng sao Bảo Bình lại cảm thấy mình đang quá lo lắng cho Sư Tử, còn bản thân thì mặc đó, cho nó chết dần đi như vậy.

-  Bởi vì bà vẫn còn nỗi lo sợ thấp thỏm đó, hay đúng hơn là bà sợ chính mình, do đó bà không thể để bản thân yên ổn được.

Môi Bảo Bình run run, phải nuốt hết những cay đắng neo ở cuống họng thít chặt kia, cậu mới khó khăn nói ra được câu đó, cậu không biết nữa, mình đang cố gắng nói vì đều gì, nhưng cậu vẫn cứ cố gắng vì biết mình phải làm điều đó thôi.

Và cũng không hiểu cái gì đã giữ lại tất cả những cảm xúc của Bảo Bình, khiến cậu khổ sở cất tiếng. Bảo Bình làm vậy vì điều gì? Chuyện này thật sự có thể nói sau, hoặc không nói cũng được, bỏ mặc nó cũng được, chẳng ai ép cậu phải quá sức cả.

Chỉ là Bảo Bình đang vùng vẫy trong mớ hỗn độn này, cậu nhất định không đầu hàng nó, dù tình cảnh bất lực.

Sư Tử cũng nhận ra Bảo Bình đang gặp khó khăn với chính suy nghĩ của mình, bàn tay cậu run lên và siết chặt lấy tay Sư Tử như một dấu hiệu. Cô biết, nỗi lo của của mình không đáng so với một phần của Bảo Bình. Điều làm Sư Tử vô cùng xúc động là vì Bảo Bình quá tuyệt vời, cậu ấy đã vượt rất nhiều và vẫn phải đối mặt rất nhiều nhưng vẫn nghĩ cho cô. Nó khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy khinh thường chính mình.

Vậy thì, phải tự giải quyết vấn đề của bản thân thôi, Sư Tử nghĩ vậy, cô đã luôn trốn tránh, mười năm là quá nhiều, cô sẽ đối diện với chính mình. Nhưng cô cũng phải đáp lại gì đó để Bảo Bình an tâm chứ nhỉ?

-  Ra là vậy, tui thật sự nghĩ mình bị vậy là do tui là người đưa cái chết đến với ông nội quá sớm, thậm chí tui có thể cứu ông nội ngay lúc đó nhưng tui chỉ quay đi và lo mấy chuyện cỏn con. Đến bây giờ, nó vẫn là lỗi của tui, nhưng tui sẽ không phủ nhận và đầu hàng nó nữa. Bao nhiêu năm để hối lỗi cũng đã đủ rồi. Cám ơn ông nhiều nha.

Sư Tử siết lấy bàn tay còn run rẩy của Bảo Bình, sự quan tâm của cậu đã chạm đến con tim cô, không cần lời nói, vô tình hành động của cậu đã làm Sư Tử nhận ra mình phải cố gắng.

Đột nhiên cậu không còn run nữa, mà quay sang bất chợt và ôm lấy Sư Tử, rúc cả mặt mình vào một bên vai cô và khóc ngon ơ.

-  Xin lỗi, tui không an ủi được gì cả...

Sư Tử chưa thấy Bảo Bình khóc bao giờ, nhưng chuyện này là tốt đúng không? Bảo Bình đang mừng vì cô đã thay đổi suy nghĩ hay tự trách bản thân vô dụng vậy?

Cô đưa tay lên, xộc từng ngón tay lướt qua mái tóc màu bạch kim kia và xoa nhẹ, Sư Tử cũng ôm lại cậu và thì thầm, một điều mà cô đã được nghe từ ông nội mình, nó đã làm cô bình tĩnh hơn rất nhiều.

-  Cố gắng nào cũng được đáp lại. Ông đã làm rất tốt rồi.

Bảo Bình như vậy một lúc rồi ngừng, cậu buông Sư Tử ra và nhìn một mảng áo bên vai của Sư Tử đã ướt, tự nhiên có lỗi ghê gớm. Đột nhiên bật ra sáng kiến, cậu luôn luôn có những ý tưởng kì lạ như vậy, nhưng chưa bao giờ Sư Tử coi nó kì lạ, còn ủng hộ nữa.

-  Từ bây giờ, bà phải viết thư cho tui, cho ông nội nữa! Mỗi ngày một lá, đưa nó cho tui vào ngày hôm sau! Như những nỗi niềm và tâm tình của bà khó để nói, bà có thể viết cho tui. Tui cũng sẽ viết cho bà.

Sư Tử ngạc nhiên về sức mạnh của liêm sỉ mà người ta hay gọi, mất nó con người cũng không biết quê là gì, công nhận không sai. Chỉ vừa khóc xong, mắt còn ướt nhẹp và sưng đỏ lên nhưng Bảo Bình lại liến hoẵng như chưa từng có trận khóc đã đời nào vậy.

Cái tiếp theo Sư Tử quan tâm là sáng kiến của Bảo Bình, nó làm cô băn khoăn, dù trước giờ thật sự chưa từng từ chối cậu nhưng cô... không thể cầm viết để viết lên những tâm sự hay câu chuyện nào nữa...

Cô vẫn còn sợ mà, đâu thể nói một cái là được liền đâu...

Thấy đôi mắt đen kia còn e ngại, Bảo Bình hơi giảm nhiệt bản thân một chút. Tay lại tìm đến tay an ủi, cậu nhẹ nhàng hơn vì đã lấy lại bình tĩnh.

-  Bây giờ thì khó quá hả? Cứ từ từ thôi, có gì thì nói hết cho tui, tui giúp được thì giúp. Còn giờ đi ăn kem không?

-  Đi! Trời ơi lâu lắm không ăn, nhớ quá!

Dù giây trước đã buồn, ngay lập tức vui lên ngay, không biết có khác gì những cái mà Sư Tử mới vừa nghĩ không?

Cô tự nhủ, mình phải cố gắng, có thể ngày mai, cô sẽ mua lại một xấp giấy màu đó và viết một chút. Dù có gặp ác mộng hay đau đầu, Sư Tử sẽ đi nghỉ và nói chuyện với Nhân Mã, Cự Giải và Bảo Bình. Một chút hy vọng, vậy mới là con người.

Ngay sau đó, hai con người lại biến mất khỏi con đường cao tốc vắng người, bầu trời dần mất đi cái màu kì diệu hiếm có của nó, bên đường lại lên đèn neon và nơi đây còn lưu giữ một chút cảm xúc mà hai người đó đã để lại. Một cuộc nói chuyện kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro