4 - một mảnh duyên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, Sư Tử ngồi rửa rổ cà pháo ngâm muối hồi chiều cho sạch. Kéo một xô nước từ dưới giếng lên đổ vào trong thau rửa lại mấy đợt nước mới cho vào vại ngâm với tương. Cái món này cầu kỳ nhưng nó ngon, ăn với cơm chén tù tì dăm bát chứ chả cần thịt thà. Bữa u dặn làm cà dầm tương, năm sau còn có cái mà ăn. Nên tranh thủ tối muộn làm cho xong, để lâu nó hỏng.

Thị chăm chỉ lắm. Cái gì cũng biết làm, đảm đang tháo vác, quán xuyến việc nhà giúp đỡ thầy bu. Ngặt nỗi tới cái tuổi gả chồng rồi thị chưa ưng được đám nào. Là bởi thị kén chọn, cái gì cũng không hợp, nhà cũng chả phải giàu có gì cho cam, nhưng cũng phải thương người ta thật lòng thật dạ, chứ thị chả ham giàu sang phú quý làm gì.

Cách hàng rào không xa thị nghe thấy tiếng xì xào ở quanh đó. Hay con mèo mướp lại đi tìm chuột rồi cũng nên. Hí hoáy cho xong rổ cà thị cũng đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm đi ra đồng gặt chiêm cho xong để còn sang vụ mới.

Tiếng khóc rưng rức từ trong bụi làm thị ngó qua xem con ai mà khóc nghe sao mà thảm thế. Ai ngờ là Kim Ngưu nhà thầy đồ đây mà, sao nay nó lại khóc tức tưởi thế này.

- Ấy, Kim Ngưu có phải không?

Sư Tử thấy nó ngồi trong bụi chuối khóc thế này chắc thầy lại đánh nó chăng? Thị đỡ nó vào trong nhà hỏi han cho cẩn thận.

Âu cũng là cái số, ai cũng phải đến cái độ dựng vợ gả chồng. Giờ có mối ngon lành, thầy bắt nó về làm dâu nhà ông Yến nó van xin thầy đừng làm thế với nó - ngặt nỗi thầy đồ đã hứa với bên nhà ông Yến rằng sẽ chấp thuận cho Kim Ngưu với cậu cả nhà bên đó cưới. Thị thấy cậu cả bên phủ họ Gia cũng thông minh đáo để, có điều tính hơi khó chiều chứ không hư hỏng gì.

- Hay em thương ai rồi nên không nỡ về làm dâu nhà người có phải không?

Con bé gật đầu. Sống mũi nó đỏ hoe, nó kể nó thương Thiên Yết. Nó tính đợi cậu mở lời nó sẽ kêu cậu thưa chuyện với thầy, để hai đứa lên vợ lên chồng. Ấy thế mà thầy lại nỡ nhận trầu cau nhà người ta. Nó tủi nó chạy ra khỏi nhà không thèm nói chuyện với thầy nữa.

- Thế thưa chuyện với thầy chưa? Nhỡ thầy xuôi xuôi, thầy không gả đi nữa thì sao?

- Không chị ạ, thầy em bảo thầy đặt đâu thì con ngồi đó chứ nào có chuyện con gái con nứa cãi thầy như thế bao giờ. Em khổ quá chị ơi, phận làm con làm sao mà trái ý thầy được.

Kim Ngưu ôm mặt khóc. Thị nghe mà nẫu ruột, giờ cũng không biết sao để thầy nó đổi ý bây giờ.

- Hay em với Thiên Yết bỏ trốn khỏi làng hả chị? Đi một nơi xa để không ai tìm thấy, chúng em sống nương tựa vào nhau thì khổ mấy em cũng chịu, nhưng chị ạ! Còn thầy em nữa, thầy mà biết em bỏ đi, nhỡ mà vì thế mà có mệnh hệ gì em cũng không thiết sống nữa.

- Đừng có mà nói gở, cái gì ắt cũng sẽ có cách. Thế Thiên Yết thì sao, hắn có muốn rước em về không? Mà hắn là ai, nhà ở đâu cái làng này chả ai biết thì sao mà thầy dám cho em cưới được cơ chứ. Cưới một đứa cù bất cù bơ không rõ lai lịch, sau này khổ lắm em à.

Thị khuyên nó hết nước hết cái, nó vẫn một mực ngoài Thiên Yết nó không thiết tha gì đến ai hết.

Cây đèn cầy phừng phừng rồi cũng tắt dần. Nét mặt con bé qua ánh trăng sao mà bi ai thế. Thị dặn nó, tình cảm là duyên là nợ, có duyên có nợ thì ắt về với nhau.

...

Cậu cả bên nhà họ Gia khi nghe tin mà cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được. Thằng Đẽo đứng quạt cho cậu mỏi cả tay, hai mắt nó díp hết cả lại mà cậu vẫn chưa an giấc. Cậu ngồi đọc sách đến tận canh ba, thỉnh thoảng còn nhìn ra cửa sổ với đôi mắt chất chứa đầy âu lo. Nó sợ nó hỏi cậu - cậu lại mắng nên thôi nó chả dám làm liều.

Nhắc con Tý pha cho cậu tách trà thảo quả cho cậu dễ ngủ. Chắc hôm nay nghe tin bà cả hỏi vợ cho cậu, nên cậu bây giờ mới ngồi bên ánh đèn cầy, mặt đăm chiêu như thế. Ai mà chả phải dựng vợ gả chồng, nó mà như cậu nó lấy cả chục cô cho đã.

- Đẽo, mài ít mực cho cậu.

- Dạ.

Thằng Đẽo lóc cóc ngồi mài mực cho cậu viết. Gà đã gáy, cậu cả nay nom nhiều tâm sự thế này. Phận làm con phú ông cũng chả sung sướng gì, cứ như nó - nghèo nhưng tự do. Giàu mà như bị chói chân vào thanh giường thì sống làm gì cho khổ.

Đợt cậu không đỗ trạng nguyên, ông tức bắt cậu quỳ một ngày giời. Chả là, nếu hai nhà không thù hằn thì chắc ông Yến không làm lớn như thế, đây lại để thua cả cậu cả bên nhà họ Trịnh nên ông mới bực mình. May sao ông không đánh cậu, chứ phải cậu ba chắc ông kêu người đánh cho nhừ tử.

Nghe cái Bưởi kể nom không biết mặt mũi mợ cả ra sao, nhưng là gia đình nho giáo, ba đời làm trạng nguyên. Thế thì cậu cả rước về, vẻ vang cả phủ quá còn gì nữa.

Thằng Đẽo mắt díp lại, nó lắc đầu cho tỉnh ngủ. Cổ tay nó mỏi nhừ vì mài mực cho cậu. Nhớ hồi cậu đến kỳ thi cử, cũng học hành đến tờ mờ sáng mới chợp mắt. Mỗi bận mà cậu lo lắng gì, lại hay ngồi đăm chiêm ngẫm nghĩ.

Dân như nó thì biết gì về chữ nghĩa, nó chỉ lo cái ăn cái mặc, rồi lo dựng vợ gả chồng. Sao mà hiểu hết cái nỗi khổ đau đáu trong lòng cậu được.

Xử Nữ đương ngồi viết, chợt cậu nghĩ ra ý này.

- Đẽo, nghe cậu dặn...mai mày hỏi han cho cậu xem cái đám bà cả hỏi cho cậu nhà ở đâu.

- Để làm gì hả cậu?

- Đấy không phải việc của mày, cứ làm y như cậu bảo là được.

Nó không dám hỏi nữa, cúi gằm cặm cụi mài mực. Thằng Đẽo chắc mẩm cậu định xem xem vợ cậu tính tình thế nào đây mà. Nó chỉ sợ mợ cả mà cưới cậu sớm muộn cũng tủi hộ trăm đường, tính cậu khó chiều y như bà cả, nào cũng hành mợ cho xem.

...

Trời mới hửng sáng thị gánh nồi riêu cua ra chợ để bán. Mấy ngày nay được vía, bán đắt hàng lắm. Kể ra cái miếu đấy cũng thiêng ra phết - cứ hôm mùng một hôm rằm mà ra đấy thắp hương là y như rằng cả tháng buôn may bán đắt, thế là sung sướng rồi.

Ma Kết đi từ đầu chợ đã í ới với cô hàng nước, chào cô hàng rau, miệng cười duyên với sang bà hàng thịt. Lạ thay hôm nay cái thằng dở người đấy ra muộn gớm, cũng không thấy Kim Ngưu ra dọn hàng bánh đúc. Nghỉ hai hôm nay rồi, tưởng hắn kể ốm vặt mà lâu thế.

- Lạ nhể, hay con bé nhà ông Tấn ốm nặng nên tên Yết nó cũng nghỉ họp chợ nhỉ mấy chị?

Thường ngày ra đây đã thấy hắn ngồi một mé gần hàng bún của thị rồi đấy.

- Vớ va vớ vẩn, không họp thì lấy cái gì mà đổ vào mồm.

Vừa nhắc đến hắn là hắn xuất hiện. Cái giọng trầm trầm bỗng cao vống lên, cả chợ cũng bắt đầu nghe vài màn võ mồm như chào buổi sáng.

- Tưởng ở nhà chăm nàng ốm nên không họp chợ được.

Thị chọc đúng chỗ ngứa của hắn, mà hắn nay im lặng đến lạ. Mặt bỗng xị cả xuống, nom thấy thế thị biết ý không trêu nữa.

Còn cậu thì đang buồn đến nẫu cả ruột gan. Nghe tin nhà ông Yến đến hỏi cưới thị mà lòng cậu cứ bứt rứt khó chịu. Lần này thầy đồ cương quyết lắm, còn nói nếu thị mà không theo thì thầy sẽ từ mặt chứ chả chơi. Cậu định bụng về thưa chuyện với thầy, chứ không thể để người cậu thương bị người khác rước đi được.

- Này, trông tôi thế nào hả Ma Kết? Cái mã này nhìn nom cũng đĩnh đạc nhỉ?

- Gớm, thô một cục.

Thị chả thèm suy nghĩ, nói luôn cho nó vuông.

- Mụ nói thế nào chứ cả cái làng này mặt mũi tôi cũng chỉ thua có vài người thôi đấy. Ai gặp cũng bảo tôi khôi ngô, tuy không trắng trẻo nhưng nhìn mặt biết ngay là sáng dạ.

Nói rồi cậu sờ lên mặt. Da dẻ tuy hơi ngăm ngăm vì dầm mưa dãi nắng thì gái ở trong cái làng Lý này cũng xếp hàng dài.

Nghe xong thị được phen cười nghiêng ngả, vỗ đùi đen đét.

- Dào, tối dạ thì có. Giờ mà ông ăn hết bát bún riêu đầy hành thì may ra tôi còn công nhận cái chất đàn ông bên trong của ông, không thì...còn chả bằng con thị Hĩm nhà tôi.

- Chả cần mụ thẩm, tôi tự biết bên trong tôi đàn ông.

Cậu bày mấy khóm lan rừng ngay ngắn một góc, trong cái thúng đựng mấy củ tam thất, nghệ rừng. Được cái cậu có một cái tính dù trời sập thì việc đếm tiền vẫn sướng hơn là đếm nợ, nên thôi thì lòng buồn thế nào cũng ráng mà lo liệu.

...

Trưa trời trưa trật, Song Tử qua buồng u xin chút tiền tiêu vặt. Bữa nay thầy làm gắt, cắt hết đồng ra đồng vào của cậu, nghĩ mà tức. Cả cái phủ này ngoài u ra thì không có lấy một ai thương cậu.

Vừa đến nơi, cậu nghe thấy tiếng thầy quát ầm ĩ cả lên, đập bàn đập ghế có vẻ căng thẳng. Cậu đứng ở mé cửa nghe xem cớ sự sao mà thường ngày thầy chả mắng anh cả bao giờ mà nay lại nỡ lòng mắng..

Trong gian buồng bà Hoàng Kiều nom lại không có phản ứng gì, bà ngồi chầm chậm thưởng thức ấm trà cái Tĩn mới pha. Bà sẽ đợi ông Bách nguôi giận rồi bà sẽ nói cho ông cẩn thận. Riêng bà thấy cậu cả cưới ai bà cũng chấp thuận, miễn sao mà cậu ưng, thương người ta thì bà thấy con hầu hay gia đình quyền quý nó cũng là phận con dâu của mình.

Đặng làm sao mà ngoan ngoãn, đảm đang tháo vác thì âu cũng là cái duyên của trời.

Ông Bách đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn.

- Thầy cho cậu ăn học tử tế không phải để cậu muốn rước ai về thì rước, cậu không giữ cho thầy u chút mặt mũi thì cũng phải nghĩ đến thể diện của dòng họ Trịnh nhà cậu!

Cả đám người hầu khúm núm một góc, nghe ông Bách quát mà như hổ gầm bên tai. Kiểu này cậu cả gây ra tội lớn đến nơi rồi.

- U nó xem con trai bà cưng giờ nó đổ đốn như thế này đây.

Cậu cả không cãi nửa lời, cậu quỳ mà thằng Cả quỳ phía sau chỉ sợ ông điên lên cầm gậy đánh cậu. Từ bé đến giờ ông chưa từng đánh cậu cả lấy một roi, nhưng ngặt nỗi cậu cũng không bao giờ cãi ông bà lấy một lời.

Thằng Cả cũng không hiểu cớ sao mà cậu chỉ gặp con hầu đấy một lần mà quyết đòi rước nó về cho bằng được.

Bấy giờ bà cả mới đặt chén trà xuống, nhìn ông chắc cũng nói chán rồi mới phải bảo bà cả.

- Thế thị tên gì hả cậu? Cậu nói cho u xem, mặt mũi người ta ra làm sao mà cậu kiên quyết đòi lấy thị về làm vợ thế?

Giọng bà Hoàng Kiều nhẹ ru, nhìn cậu cả hỏi cho ra nhẽ. Bà là người hiểu điều hay lẽ phải, biết thế nào là đúng là sai, chắc cậu cả chấm người ta từ lâu rồi mới dám thưa chuyện như thế.

Cậu ba trốn sau cái vách tường, theo hóng là thằng Đồi. Nghe anh cả nói gặp ở miếu hoang gần nhà, nom cái miếu đấy cậu hay nằm trên cây đa miết mà có thấy anh cả gặp con hầu đấy bao giờ đâu nhỉ?

Lần đầu tiên cậu mới thấy anh cả dám làm trái ý thầy như thế, làm cậu cũng tò mò về cái con hầu đấy mặt mũi nom ra sao mà lọt được vào mắt xanh của anh cả.

...

Chiều hoàng hôn in dưới mặt nước yên ả trên con sông đầu làng. Thằng Sao chạy theo cậu Thiên Bình đến mỏi nhừ cả chân, bữa nay cậu cao hứng sang tận làng bên xin chữ thầy đồ bên đó học. Nó không hiểu cớ sao mà cậu lại có cái trí lớn về sự học như thế. Giá kể cậu được sinh ra là con bà cả thì đời cậu cũng thật khác bây giờ.

Nhìn tấm áo ngũ thân cậu mặc đã sờn, mà bà ba nào có thèm để ý đến cậu bao giờ.

- Cậu Thiên Bình đấy ư, cậu mới đi đâu mà về muộn thế.

Đám gái làng đi gánh nước thấy cậu, mấy cô xúm lại hỏi han cậu mấy câu. Cả làng này biết rõ cậu, tính cậu lành lại xởi lởi.

- Tôi mới từ làng bên về, mấy cô nay gánh nước về muộn thế.

Cậu cũng đáp lời, tay chắp ra sau. Mặt mũi tuấn tú, nét mặt uy nghi nhìn nom hệt ông Yến. Không như cậu cả, mặt khó ở mà cái tính thì khó chiều.

- Vâng, chúng em cố tình đi muộn để đợi cậu đấy ạ.

Đám con gái cười rộ lên, hai cái má ửng hồng như đánh phấn. Chọc cậu mấy câu, mà cậu cũng chỉ đành tủm tỉm cười.

Thằng Sao bĩu môi, thấy trai là tươm tướp hết cả lên.

- Dồi ôi cái đám này, cái đường thì bé tí teo mà đứng chắn thế, định không cho ai đi hử.

Cái giọng sang sảng ở phía sau làm cho đám gái làng dẹp hết sang một bên cho thị đi, không kẻo con này nó có máu điên sẵn trong người, lì với nó là chết dở.

- Chị làm gì mà cáu thế, chúng em đứng có tí.

Cái Quế lườm muốn rách cái mắt, nhìn Ma Kết mà thị không sao ưa nổi cái tính trịnh thượng nhà mụ. Cậy buôn bán có tí lộc mà mặt vênh váo rõ ghét. Thỉnh thoảng lên cơn khó ở là gặp ai mụ cũng bực dọc.

- Đứng hết cả cái đường mà nói có tí, thôi mấy cô tránh ra cho tôi đi. Nhà bao việc.

Thị khó đăm đăm, gánh hai thúng nước đỏng đảnh đi qua.

Cậu nhìn thị mà hai mắt cậu sáng bừng hẳn, kể ra mà tính nết bớt đáo để một tí thì cũng ưa nhìn ra phết.

Thế mà lạ, thị cứ thấy cậu lẽo đẽo theo mình mà bực quá không sao chịu được. Đành dừng lại hỏi thẳng luôn cho khỏi thắc mắc.

- Sao cậu cứ đi theo tôi thế, tôi nợ gì cậu đâu.

Ma Kết bỏ cái gánh nước xuống, quay lại hỏi cậu.

Thằng Sao thấy thị sợ quá, nó chạy ra phía sau cậu.

- Đường làng có mỗi thế, thị muốn tôi đi đường nao về nhà tôi nào?

Cậu lui vào mép đường, đưa cái quạt chỉ xuống đường. Giọng cậu bình tĩnh, nhưng mắt cậu cười.

- Tôi nào có dám, ban nãy cậu còn vui đùa với mấy đưa ngoài kia, mà giờ đã lên tít trên này nên tôi hỏi thế thôi. Không phải thì đành rằng tôi sai vậy.

Nói rồi thị tiếp tục để gánh lên vai, xấu hổ đi lên trước.

Tính thị hơi hâm hấp thật, cả cái làng này không ai không biết. Hôm thị mà dễ tính thì chiều khách như chiều vong, hôm khó ở thì vớ vẩn thị ứ thèm bán cho đứa nào thị ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro