3-sợi chỉ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhu bà ơi! Bà tha cho con với, con trót dại lỡ đánh rơi bộ ấm chén của bà. Con thề là lần sau con không dám tái phạm nữa đâu bà ạ. Bà nom bà đẹp, bà hiền từ phúc hậu bà tha cho con nha bà.

Chiều tà buông xuống sau rặng dừa cao vời vợi. Gian buồng chính nom toàn tiếng khóc van xin. Ai bảo ngu dại vừa đi vừa buôn để rồi bị vấp phải cái ghế ở hiên làm gì cơ.

- Bà ơi tại con Dương nó kể là nó đi với cô hai ra miếu cầu duyên, rồi nó gặp cậu cả bên phủ ông Bách. Con đã không muốn nghe mà nó cứ í ới, làm con mất tập trung nên vấp té đấy bà ơi!! Oan con quá.

Cái con ranh này, gớm thật. Rõ là nó bảo thị kể mà giờ nó đã chối đây đẩy thế chứ lại. Tự nhiên lại bị vạ lây. Bà cả liếc mắt về phía thị. Bạch Dương tái mét mặt mày chạy ra quỳ xuống. Tim thị đập thình thịch vì sợ, sợ bị ăn đòn, sợ bị chửi. Nom cái miệng vạ cái thân, biết vậy thị chả buôn bán gì với nó nữa.

- Dạo này cái phủ này chưa đủ chuyện nên mày tính đưa thêm cho vui phải không hả Dương?

Bà cả nói mà răng bà nghiến chặt, cái giọng uy hơn cả ông làm cho cả gian nhà im bặt, chẳng ai dám ho he tiếng nào.

- Con nào dám thưa bà. Con sai rồi, con sai rồi ạ.

Thị khôn lắm, không cãi lại lấy nửa lời. Càng giảo hoạt thì bà cả càng ghét.

- Tháng này trừ cái Nin năm đồng. Cái Dương tội đưa chuyện linh tinh trừ mười đồng. Đem ra sân vả cho mỗi đứa hai mươi cái cho bà. Đánh cho mà nhớ.

Lời bà nói sao mà nhẹ nhàng thế, cứ như bà chả chửi, chả phạt ai ý. Thị nghe mà sốc, mà tức anh ách trong lòng. Chỉ tại cái Nin nó tọc mạch hỏi chuyện mà thị bị vạ lây, bị ăn đòn, đã thế còn bị trừ hai mươi đồng. Thể nào tháng này u cũng chửi thị cho mà xem.

Cô Song Ngư ngồi bên phải nom xót xa là thế, nhưng lệnh  bà đã ra thì ai dám trái.

Tối nằm trên cái chõng thị khóc rưng rức, hai má thị đau kinh khủng. Oan mà không nói được là tủi lắm. Bà cả chả bao giờ nghe người ta giải thích đâu, bà chỉ tin mắt thấy tai nghe.

Cô hai thương đem thuốc sang bôi cho nó, rõ khổ. Dặn bao lần là đừng vạ đâu buôn đấy, thế mà cứ chứng nào tật nấy ngốc lắm Dương à.

...

Nay rằm phủ ông Bách ăn chay. Ngặt nỗi bà hai thói quen mồm ngày không ăn thịt không chịu được, bà lén dặn con Tõn ra ngoài mua cho bà hai mấy lạng thịt lợn vai, chứ ăn chay làm gì có chất mà sống nổi. Cứ vẽ chuyện, ăn mặn cũng được chứ có làm sao.

Con Tõn nghe lời bà hai chạy ra ngoài mua bốn lạng thịt về cho bà. Bà nhìn gầy còm nhưng bà ăn ghê lắm, chứ hễ đêm đêm nó đang ngủ bà lại gọi nó dậy bắt nấu cho bà cái này, nấu cho bà cái kia, mệt bà mà sợ trái ý lại bị ăn đòn thì nó chả dám.

Trời nhá nhem, chợ thì chả còn họp nữa. May sao có bà cụ còn hai lạng thịt thăn, nó mua cả cho bà hai. Tung tăng đi về đến gần phủ, nó nom thấy cái miếu hoang gần đó nến đốt nhiều lắm, còn ánh sáng vàng vọt cùng với đám khói mờ nhân ảnh từ phía sau cái miếu làm nó sợ nó chạy một mạch về phủ. Cái mặt nó tái mét lại, chân tay bủn rủn sợ hú hồn hú vía.

Sau cái miếu thị ngồi đốt ít vàng tiền, nghe tiếng bước chân nom nhòm ra lại không thấy ai. Chả là sáng đi cầy bục mặt ra, còn phải sang làng bên vớt bèo về cho lợn, tối mới có thời gian ra đây thắp hương. Cái hồi bé tí hin, thị với u đã hay ra đây cúng rồi. Thuở đó miếu đông người lườm lượm đến kêu cầu khấn vái, chả biết mấy năm gần đây có người đồn miếu có ma nên từ đó không mấy ai dám bén mảng đến đây ngoài đám con nít trong làng.

Nhưng thị chả tin, có thờ có thiêng thì không việc gì phải sợ. Thị nay đã gần quá độ gả chồng, u cứ dặn ra đây kêu cầu ắt sẽ gặp được duyên. Qua bao cái tuổi mà chả ai thèm rước, một phần nữa là thị kén, không ưng thị cần chắc, ở vậy với thầy u có khi lại vui.

Bữa nay gió thổi từ đâu mà thổi như bão. Rõ trăng sáng vầng vậng thế này. Tán đa được thể rung chuyển xào xạc cả một vùng trời. Thị nhỏ bé lép mình dưới gốc đa, đốt nốt tiền vàng mau về kẻo u mong.

- Khụ khụ...khụ.

Tiếng ho rõ mồn một ở quanh đây mà làm gì có nổi một cái bóng. Thị cầm cái que đang đốt dở, hỏi ai đấy? Mà chả ai đáp lại.

- Hú hú.

Quái lạ con gì mà hú nom tởm thế nhỉ?

Mãi lúc sau cái "con" gì đấy đáp quả ổi từ trên cành đa xuống, thị mới ngẩng đầu lên nhìn. Chả biết người hay ma mà trèo cao chót vót thế, lỡ mà xảy chân thì rõ đen.

- Tối mịt thế này rồi ngươi leo lên đấy làm gì thế?

Thị hỏi tử tế bao nhiêu thì cái giọng mất dạy bấy nhiêu.

- Hỏi làm gì.

Cậu cẩn thận tìm đường trèo xuống, ngủ một giấc cũng không yên. Đốt gì mà khôn, làm khói bay hết lên đây, vụn tiền vàng cậu hít suýt sặc. Vô duyên thế là cùng.

- Ơ hỏi để biết chứ hỏi làm gì?

- Nhìn mà không biết sao còn hỏi.

Thôi kệ, chắc thằng này nó bị đần nên thị chả chấp. Thu dọn đồ đạc thị về cho lành. Loạng quạng nó đánh cho vỡ mồm thì chả ai cứu thì khổ.

Về đến nhà thị mới thấy sợi chỉ đỏ vương trên vạt áo, nó nhỏ tí, nom đỏ rực nổi bật trên tà áo nâu sờn của mình. Thị còn thấy nó còn đẹp hơn màu áo thị nữa ý.

...

Trăng thanh gió mát. Cây đèn cầy bập bùng bên mâm cơm. Nay bắt được con cá rô to nên cậu nấu canh riêu cho nhà, thêm bát dưa muối xổi thế là xong bữa.

Nay Kim Ngưu ốm nên không ra chợ bán bánh đúc được. Nằm lì trong buồng không dậy nổi. Cậu nấu bát cháo cá đem vào cho thị ăn. Nhìn cái mặt cau có vì cái mùi hành bốc lên kìa, nom có buồn cười không.

Bát cháo toàn là thịt cá thơm phức mà ngặt nỗi thị ốm chả cảm nhận được gì. Miệng thì đắng ngắt ấy.

Cậu cẩn thận đỡ thị dậy, thổi quanh cho nguôi để thị ăn cho đỡ phỏng mồm. Bình thường cục mịch là thế, nhưng những lúc thế này lại dịu dàng lắm.

- Ráng ăn cho lại sức. Mấy bà ngoài chợ nay không thấy đằng ấy người ta hỏi tôi suốt.

- Thế á? Bánh đục đằng này nấu ngon nhờ.

Thị nom cười. Cái mặt thị trắng bệnh nhưng vẫn xinh. Cái nét cười duyên dáng, thùy mị thế kia cơ mà. Cậu ngồi bên cạnh mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Mai sau cậu làm lụng chăm chỉ, cậu xin thầy rước thị về làm dâu. Nôn đến cái ngày đấy lắm, nhưng đặng lòng cậu chả là gì, chỉ sợ rước thị về lại thiệt thòi trăm bề.

Hôm nay sáng sớm cậu đi rừng về, rẽ qua chỗ miếu đặt một cành hoa lan thơm phức. Dăm hôm có hoa tươi đi ngang qua đấy cậu cũng nán lại dâng lên. Còn đâu đem về tặng cho thị vui.

Tính cậu tốt lắm, tốt hơn cả cái chữ tốt. Thị thương cậu không có nhà, thương cậu vì cậu chăm chỉ. Nhưng phận gái ai lại mở lời trước bao giờ. Thị đợi khi nào cậu mở lời, thị xin thầy cho hai đứa lên đôi vợ đôi chồng. Giờ đã đến tuổi cập kê, thị chỉ ưng mỗi cậu. Tuy nghèo, nhưng mà thị được hạnh phúc, được cậu thương.

- Ơ có sợi chỉ gì vương trên tóc đằng ấy này, có sợi bé tí hin mà đẹp thế? Của cô nào à?

Thị với tay lấy trên tóc cậu một sợi chỉ đỏ. Ngẫm sao áo quần cậu toàn màu trầm, sao mà có sợi đỏ hồng đẹp thế này được.

- Làm gì có cô nào, chắc gió thổi bị vướng ấy.

Cậu thanh minh. Cậu chỉ có mỗi thị trong lòng thôi.

Lông mi cậu dài tựa như chiếc quạt giấy, nom chả thấy cậu cười mấy. Lúc nào cũng như chất chưa bao nhiêu là tâm sự trong đáy mắt sâu thẳm.

Trên thế gian này mà chia sẻ được cái nỗi nhọc nhằn trong lòng, thì mong cậu san một phần ấy nỗi buồn đó sang thị. Cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng thương một nỗi buồn không tên.

...

Trong buồng ông Yến bàn với bà Lệ Hà. Nay cậu cả cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, trước khi cụ Tuất mất nói với ông Yến rằng trước kia cụ Tuất có lập lời hứa với bằng hữu của mình rằng; sau này nếu con của hai cụ mà là một trai - một gái thì sẽ kết thành thông gia, nhưng hai cụ sinh toàn con trai nên nếu mà đứa cháu đời sau mà có nếp, có tẻ thì cùng nên duyên vợ chồng.

Ông Yến lúc đấy thấy cụ Tuất sắp quy tiên, cụ nói gì ông cũng đồng ý. Cụ nói gì ông cũng thuận theo. Để giờ lòng ông cứ canh cánh một nỗi lo thế này. Liệu bà cả có chấp thuận hay không? Bà vốn khinh ghét loại hèn kém hơn mình, biết con dâu mà không môn đăng hộ đối bà lại chả xé xác ông ra.

Nhưng lời thì đã hứa. Mà người kết thông gia với cậu cả lại là con nhà gia giáo, mấy đời làm trạng nguyên, vẻ vang cả một vùng. Xem ra cũng có lý để nói với bà cả.

- Bu nó xem thế nào thì xem, lời thầy tôi đã căn dặn trước khi lâm chung sao tôi nỡ không làm theo được. Mà nhà người ta mấy đời làm trạng nguyên, đến cả ông Tấn cũng từng là phó trạng. Không có miếng thì cũng có tiếng, lấy về nhà mình lại được mở mày mở mặt.

Bà cả ngồi gác chân lên ghế nom nghe đến mấy đời làm trạng nguyên thì cũng xuôi tai. Chỉ cần cậu cả lấy được cô vợ có ăn học đàng hoàng, con nhà gia giáo là được rồi, chứ bà không cần thứ con dâu ngu đần rước về chả được cái tích sự gì.

- Thôi được rồi, để mai tôi mời thầy về xem ngày rồi sang đánh tiếng với nhà bên đấy.

...

Được cái ngày rằm đẹp trời, trong phủ buồn quá. Buồn đến nẫu cả ruột. Buồn đến khắc khoải một nỗi cô độc chẳng ai tỏ. Cô ngồi trước cửa sổ, gió lay mấy chậu lan rừng làm hương thơm của nó thoang thoảng quẩn quanh sống mũi cô.

Ngồi chống cằm ôm một mối tương tư. Nếu mà hôm đấy cô không gặp người ta, thì bây giờ có phải trong lồng ngực này đã yên bình rồi không.

Người ta đẹp gì mà đẹp thế, chả giống mấy tên áo quần tươm tất gì cả. Nom trông cứ yếu đuối thế nào. Người ta khỏe khoắn như thế, cái vòm ngực vừa rộng vừa chắc; cô nhìn từ xa mà hai má lại đỏ hây lên rồi.

Nhưng cô biết mà, biết gia cảnh mình thế nào, người ta ra sao. Thầy u mà biết, cô chỉ có nước bị cấm ra khỏi phủ, đợi đến ngày có người đến rước đi thôi.

Ngẫm đến mà sợ.

Không biết người ta có thương ai chưa nhỉ? Có biết đến sự tồn tại xa tít tắm mù khơi mà hay ủng hộ lan rừng của người ta không?

Bảo Bình ngồi khóe miệng tủm tỉm cười nhìn vầng trăng tròn lơ lửng trên bầu trời đầy sao, in một bóng mờ ảo dưới mặt hồ Đàm Yên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro