Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên là minh họa cho Thành phố Evil.
__________________________________

Sáng.

12 chòm sao, Ma Vương, Song Nữ và Xà Phu tập trung dưới phòng ăn rất đầy đủ (Cứ ăn là đầy đủ cả) không thiếu ai. Song Ngư vừa đi vừa ngắm nghía trái táo trên tay được tặng ngày hôm qua. Trái táo trông hết đỗi bình thường, có điều Song Ngư lại có linh cảm rằng trái táo này không như vẻ ngoài, có gì đó rất kì lạ từ nó.

Thiên Bình đột nhiên đẩy mạnh cửa cái "rầm". Vẻ mặt cậu hốt hoảng, nói lắp bắp như thể đã chứng kiến điều gì rất kinh khủng.

- Có chuyện rồi! BẠCH DƯƠNG CÓ CHUYỆN RỒI!!!!!

- Hả??? Bạch Dương??? Bạch Dương làm sao????? - Nghe đến tên Bạch Dương, Nhân Mã cuống cuồng, lo lắng đến nỗi không tự chủ được bản thân mà lao ra lay lay người Thiên Bình.

- Cậu ấy đột nhiên bất tỉnh! Tôi vừa đến phòng đã thấy cậu ấy như vậy rồi... - Chưa nói xong, Nhân Mã đã đẩy Thiên Bình sang một bên và lao thẳng tới phòng của Bạch Dương.

Trong căn phòng trắng toát, dù cửa sổ mở làm ánh nắng chiếu đầy căn phòng nhưng nó vẫn u ám, lạnh lẽo lạ thường. Một người con trai nằm ngã dưới sàn nhà lạnh buốt, đôi mày nhíu lại vì cơn đau nhức trong đầu, toàn thân bất động. Nhân Mã lao vào đỡ Bạch Dương, cậu tự trách bản thân sao lại yếu đến như vậy, chỉ dìu người mà cậu yêu nhất lên giường ngủ cũng không thành. Lấy hết sức bình sinh, Mã kéo được Bạch Dương lên chiếc giường đệm, lo lắng lay Bạch Dương dậy, gọi mãi nhưng anh không chịu mở hai đôi mắt của mình ra nhìn cậu.

- Dương! Anh Dương! Anh làm sao vậy...?! Mau tỉnh lại nhìn em đi!!!

Nhân Mã thử dí trán mình lên trán Bạch Dương, nóng như lửa đốt, toàn thân Bạch run rẩy. Lúc này mọi người mới chạy đến, cảnh đầu tiên họ thấy là Nhân Mã đau khổ nhìn Bạch Dương, ánh mắt chỉ còn chứa sự sợ hãi. Song Nữ chạy đến bắt mạch cho Cừu rồi nhẩm đọc một câu thần chú, dứt lời, một biểu đồ màu xanh hiện lên từ bức tường. Nhìn biểu đồ một lát, bà hoảng sợ suýt thì hét toáng lên khiến mọi người chẳng ai hiểu gì cả.

- Cái... cái này... không lẽ thằng bé đã...?!

- Ý bác là sao??? - Ma Kết lên tiếng, anh chẳng hiểu Song Nữ đang nói cái gì nữa.

- Bạch Dương đã trúng độc rồi!

- Cái gì?!

- Ta chưa thể xác định là loại độc nào cả...

- Có phải từ đây không? - Xử Nữ trên tay cầm một ly nước trong suốt, nhìn thì tưởng là nước lọc nhưng có mùi rất lạ. Ly nước đã bị uống dở và để trên bàn ăn trong phòng Bạch Dương. Ma Vương liền chạy tới quan sát ly nước kì quặc.

- Đây là... Vionger sao. Thằng bé đã uống phải Vionger rồi.

- Vi... vi... gì cơ? - Sư Tử nhíu mày, tên gì khó đọc vãi.

- Vionger. Một loại cỏ rất độc cho người và quỷ, nó có thể trở nên trong suốt nên khó phát hiện. Loại độc này sẽ gây ra sốt cao, nặng thì sẽ lên cơn co giật, sau đó một ngày sẽ dẫn đến tử vong, không có thuốc giải. - Song Nữ nói một hồi với khuôn mặt nghiêm túc tột độ, giọng đều đều như chỉ đang nhẩm thuộc lại một bài học.

- K...không có thuốc giải??? - Sư Tử giật mình. Chợt, vút một phát, một thứ lướt qua chỗ Cự Giải nhanh như chớp, sượt qua làm nên một vết xước ngay bên má Giải, chỉ vài milimet nữa là Giải mất mạng, một vệt đỏ rỉ ra từ vết xước.

- AI??! - Bảo Bình lửa giận phừng phừng như thể đang thiêu đốt bất kỳ ai lại gần. Mọi người vào tư thế phòng thủ, chỉ có Song Ngư chưa qua huấn luyện đặc biệt nên đành núp sau lưng Thiên Yết và Song Tử. Nhưng chẳng có động tĩnh gì cả, Cự Giải giờ mới nhận ra thứ lúc nãy là một mũi tên, nó còn gắn thêm một bao thư nữa. Bảo Bình giựt bao thư xuống và bắt đầu đọc to hết sức để tất cả đều nghe được.

"Gửi Ma Vương,

Ta là Catherine Death, đây chỉ là một mở đầu cho cốt truyện thêm kịch tính mà thôi. Các ngươi nên chuẩn bị tinh thần đón nhận những món quà tử thần của ta. Từng người các ngươi sẽ bị ta tiêu diệt hết, không biết máu của vị vua Ma Giới sẽ có vị gì đây?

Giờ, hãy để trò chơi chết chóc bắt đầu..."

Đọc xong, tất cả mọi người đều chìm vào suy tư, liệu có phải đây chỉ là một trò đùa hay là một lời đe dọa từ một kẻ lạ mặt bí ẩn? Song Ngư cảm thấy cái tên này thực rất quen... Catherine... Catherine... A! Không phải cô gái tốt bụng ngày hôm qua cũng tên là Catherine sao? Chắc chắn đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi, không thể có chuyện người phụ nữ tốt bụng đó lại làm chuyện kinh khủng như thế này, đúng vậy, trùng hợp, là sự trùng hợp. Nhưng mà Song Ngư vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc này, Cá không để ý rằng Ma Kết vì quá sốc, cứ lảo đảo giật lùi rồi vô tình va nhẹ vào Song Ngư, làm trái táo đỏ tươi rơi khỏi túi áo, lăn ra giữa căn phòng. Song Ngư nhẹ nhàng ra nhặt trái táo lên và phủi bụi rất cẩn thận bằng vạt áo trắng của mình, không biết rằng Ma Vương, Song Nữ và Xà Phu đen mặt.

- Ngư... con lấy trái táo đó ở đâu? - Ma Vương giọng hơi run run.

- À... một cô gái hiền lành xinh đẹp tặng nó cho con ngày hôm qua.

- Hiền lành xinh đẹp... - Thiên Yết lẩm bẩm, đầu bắt đầu xì khói.

- Khoan... từ hôm qua sao? MAU VỨT NÓ ĐIII!!! - Song Nữ đột nhiên thét lên.

Song Ngư nghe mẹ mình hoảng sợ thét như vậy thì ngơ ngác nhìn trái táo, từ bao giờ, từ trái táo tỏa ra một loại khí màu tím u ám, Song Ngư liền ngã xuống ngất lịm. Trái táo sau đó thì tiêu tan hết thành tro và bay đi. Rắc rối này chồng lên rắc rối kia, thật hại não. Hai đứa bạn thân kia đều đã lăn quay ra ôm nhau ngủ, chỉ là không biết khi nào thì họ tỉnh lại nữa, không bao giờ chăng?

- Song Ngư tại sao lại ngất nữa??? - Song Tử thất thần.

- Quả táo này, vừa liếc qua ta đã biết nó đã bị ếm phép thuật, loại phép thuật này không làm người bị thương hay gì cả, nhưng nó gây ra ảo ảnh. Nếu ý trí không thật mạnh mẽ thì sẽ rơi vào tình trạng hôn mê mãi mãi, không thể tỉnh lại. - Thầy Xà Phu mặt xanh lại, không tin được là có hai học sinh của mình lại gặp nguy hiểm sớm tới như vậy, cô gái Catherine đó quả thực rất lợi hại.

- Về phần Bạch Dương thì mới đây có tin tức là tìm ra một loại thuốc giải cho Vionger. Nhưng rất khó tìm và nó hay có ở những nơi rất nguy hiểm.

- Là cái gì? Cháu sẽ xung phong đi tìm! - Nhân Mã lập tức nói, để cứu Bạch Dương thì chuyện gì cậu cũng dám làm, nếu Bạch Dương mà có làm sao thì cậu cũng chẳng thiết sống nữa.

Đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Xà Phu vừa lo lắng vừa khâm phục tình yêu của Nhân Mã. Cuối cùng đưa ra quyết định.

- Được, Nhân Mã sẽ đi tìm thuốc giải, Ma Kết và Xử Nữ đi cùng hỗ trợ.

Ba người tuân lệnh, nhanh chóng về phòng thay đồ và chuẩn bị vũ khí. Xà Phu gọi những sao kia đi cùng tới thư viện của lâu đài để tìm hiểu thêm về phép thuật.

Nhân Mã, Ma Kết và Xử Nữ đang trên đường đến một khe núi hẻo lánh, ít ai tới, nói là không ai dám đến thì đúng hơn. Loại thuốc họ cần tìm được làm từ một loài hoa quý hiếm có hai màu pha vào nhau, là màu vàng và nâu. Chúng chỉ mọc ở một nơi duy nhất, đó là khe núi Deadman, ngọn núi mà không ít người đã phải bỏ mạng ở đây khi thử thách bản thân trèo lên đỉnh.

Ba người mon men theo lối đi chật hẹp, đằng sau là đá, đằng trước lại chính là vực thẳm. Chợt Ma Kết sơ ý trượt chân ngã, tưởng là cuộc đời mình đã kết thúc nên anh nhắm tịt mắt lại, nhưng mãi mà chẳng thấy gì xảy ra. Thì ra Xử Nữ đã bám lấy sợi dây thừng buộc ở mỏm đá, tay còn lại thì giữ chặt tay anh rồi từ từ kéo lên.

- Anh có biết là nếu không có em thì anh đã có kết cục thảm hại thế nào không? - Xử Nữ khiển trách, sao lại có thể sơ ý như vậy chứ. Làm cậu lo muốn chết.

- Ư... anh xin lỗi. - Ma Kết cúi đầu lí nhí, mặt lại đỏ lên, khi Xử Nữ cứu anh hai người đã ở rất gần nhau. Xấu hổ quá!

- Đừng để có lần sau đấy. - Xử Nữ đã có chút yên tâm hơn.

- Hai người có nhanh lên không? Ta không có thì giờ để tình tứ đâu. - Nhân Mã khó chịu, bây giờ là lúc nào rồi mà còn diễn phim tình cảm cơ chứ. Cậu đã bỏ xa họ cả một đoạn dài rồi, biết sao được, cậu đang rất tập trung để cứu Bạch Dương mà.

Với khả năng leo trèo khéo léo của cả ba người nên họ dễ dàng lấy được thuốc giải một cách nhanh chóng. Vừa trèo xuống an toàn và chuẩn bị đi về thì đột nhiên từ đỉnh núi, vô số những tảng đá với kích thước khác nhau xả xuống như mưa. Một bóng người phụ nữ từ xa sau khi nhìn thấy thì khẽ mỉm cười rồi biến mất.

- Sao có thể để các ngươi dễ dàng thế chứ.

Nhân Mã hốt hoảng, trên tay ôm một đống thuốc giải còn chân thì co giò mà chạy, hai người kia cũng không khác gì.

- Ôi mẹ ơi! Sao mà chọn đúng lúc làm khó bọn này thế không biết!!

Chạy mãi cũng không thoát nổi, hình như đống đá chỉ đuổi ba người thôi. Nhận ra điều bất thường này, Xử Nữ bắt đầu nghĩ cách giải quyết. Cậu ném thẳng đống thuốc giải vào mặt Nhân Mã vì biết nếu ném bỏ đi sẽ bị ai đó bóp cổ mà chết. Nếu hỏi sao không ném Ma Kết thì hẳn là mọi người đều biết lý do, gấu của Xử mà. Xử Nữ bay lên lơ lửng giữa không trung, bỏ mặc tiếng la hét mắng mỏ của Nhân Mã mà đọc một câu thần chú. Đọc xong thì trên tay Xử xuất hiện dây xích, cậu dùng xích phá hết đá thành vụn vỡ rồi hạ cánh và bình thản đi về cùng hai người kia như chưa có gì xảy ra.

__________________________________

Bóng tối, chỉ có bóng tối lạnh lẽo xung quanh Song Ngư. Cậu không biết đây là nơi nào và vì sao mình lại ở đây. Song Ngư bò dậy và loạng choạng bước đi, cậu phải tìm cách ra khỏi đây, nhưng đi mãi, đi mãi mà điều duy nhất Ngư thấy chỉ là bóng tối. Song Ngư đang sợ hãi. Chợt một giọng nói rất quen thuộc vang lên khiến Cá giật mình.

- Cậu dừng lại được rồi.

- Ai?!

Một chàng trai đứng sau lưng Ngư, có điều anh ta... trông giống hệt cậu! Cái này càng làm Song Ngư thêm bối rối.

- Cậu là ai???

- Tôi... chính là cậu. Con người thứ hai của cậu, là mặt tối của cậu.

- Hả???

Song Ngư bàng hoàng, không lẽ cậu đang mơ sao?

- Có... có thể chỉ tôi cách ra khỏi đây không? - Song Ngư đánh liều hỏi.

- Có, nhưng sẽ không chỉ.

- Ớ! CLGT??? Cậu là tôi cơ mà.

- Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chỉ cho cậu.... Nhưng tôi sẽ giúp cậu chọn lựa.

- Chọn lựa???

- Vì nếu cậu quay trở lại, cậu và người thân đều sẽ gặp nguy hiểm bởi một người tên là Kristen, cậu sẽ phải đối mặt với mặt với hắn và mất mạng vì thua cuộc. Nhưng cậu có thể ở lại đây với tôi trong ngôi nhà này. - Vừa dứt lời, một căn phòng giống hệt phòng ngủ của Song Ngư hiện lên.

Song Ngư thấy nơi này thật thân thuộc. Cậu sợ hãi, người tên Kristen kia có thể giết cậu, cậu không muốn chết, cậu chỉ muốn có cuộc sống bình yên của mình. Người trước mặt Song Ngư cũng là cậu và đang khuyên cậu ở lại, tấy cả mọi thứ đều như bằng chứng rằng Ngư nên ở lại đây, nơi rất quen thuộc này. Dù sao cậu cũng luôn trốn tránh hiện thực khi ở thế giới con người.

Nghĩ đến đây, tim của Song Ngư lại nhói đau. Vậy còn mọi người, anh hai, ba mẹ và Thiên Yết thì sao? Liệu cậu có thể tỏ ra vô trách nhiệm như vậy được không? Họ là gia đình, bạn bè của cậu. Ở đây sẽ giúp cậu an toàn nhưng còn mọi người? Do dự quá, phải làm sao đây?

Song Ngư sau một hồi im lặng suy nghĩ, cuối cùng cậu quay ra với vẻ quyết tâm, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt kiên cường.

- Tôi chọn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro