Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên kia là Ma Giới.
__________________________________

Ánh sáng len lỏi vào màn đêm đen tối u ám lạnh lẽo, mở mắt, Song Ngư thấy mình đang ở trong phòng mình. Tay Ngư bị vướng cái gì đó, cả hai tay đều nặng như chì, Ngư cố nhỏm người dậy. Hai chàng trai một tóc đen, một tóc đỏ đang nắm chặt lấy bàn tay cậu còn đầu hai người thì gục xuống ngủ, giống nhau thật đấy. Ngư vừa có một giấc mơ kì lạ, ngẫm kĩ hơn thì nó giống như kí ức? Không lẽ cậu đã nhớ lại rồi sao?

Ngư nhíu mày nhớ lại ngày hôm qua, ừm... cậu đang đứng ngơ ngác nhìn Yết và Akai-kun thách đấu thì bị ngất... khoan đã... thách đấu? Ôi trời, thách đấu??? Cậu không muốn hai người họ đánh nhau... vì cậu (Sao lại ngập ngừng?). Vì suy nghĩ thôi mà cứ cựa quậy nên hai chàng trai kia đã tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn thu.

- Em tỉnh lại rồi sao Ngư Ngư? - Yết tươi cười, muôn phần lo lắng đều tan biến đi mất.

- Em có thấy gì không ổn trong người không Tiểu Ngư? - Akai ánh mắt nghiêm trọng, lo âu nhìn Song Ngư.

- E... em ổn. Hai người bỏ tay ra được không? Em cần thay đồ.

Vừa dứt lời, hai chàng không bỏ tay mình ra mà nhìn nhau khí thế, lấy tay mình gạt tay người kia ra nên cả hai đều phải rời tay Ngư. Sau khi Cá nhanh nhẹn chạy ra khỏi giường, Thiên Yết và Akai mặt hằm hè đều như ý hỏi "Sao ngươi dám động bàn tay dơ bẩn ấy vào Ngư Ngư/Tiểu Ngư??? Muốn chết rồi đúng không?????"

Hai người như chuẩn bị lao vào cấu xé nhau đến nơi thì chợt ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ. Do tò mò, cả hai bỏ qua vụ này qua một bên, từ từ ra mở cửa xem. Tình cờ, tay hai tên này cùng nắm vào cánh cửa cùng lúc, cửa cứ bị đẩy ra đẩy vào do hai anh mở hai kiểu khác nhau mà không ai chịu nhường ai nên mãi không mở ra. Cuối cùng, một lực rất mạnh phá bay cánh cửa, đẩy cả hai người ngã rồi cánh cửa đè lên họ cùng một số đống đổ nát (Đáng đời). Sau 5 giây, cánh cửa lập tức bị đá bay lên trần nhà, hai người mặt hầm hầm sát khí đi ra cửa xem kẻ nào dám to gan đụng chạm đến khuôn mặt vàng ngọc của hai anh. Làm gì thì làm nhưng nếu dại dột chạm vào cái mặt đập chai của họ thì xác cmn định rồi, kẻ ăn gan hùm đó chắc chắn không xuống địa ngục ăn Tết thì cũng phải tàn phế tổ chức sinh nhật trong bệnh viện.

Ngư Ngư vừa kịp thay quần áo xong, vội vội vàng vàng chạy ra xem có chuyện gì, chạy ra đến nơi thì thấy các sao kia cũng đứng ngoài đó xem kịch hay. Oscar và Song Tử đang thi xem ai nhanh hơn và hậu quả là khi hai người liên tục chặn và cản người kia vượt lên trước mình nên xung quanh, những bức tường tuyệt đẹp nhanh chóng trở thành những đống đổ nát. Lý do vì sao lại như vậy thì chúng ta phải lùi lại vài phút trước.

40 phút trước.

Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình, Song Tử, Sư Tử và Kim Ngưu rủ nhau ra ngoài chơi một trò chơi tên là King. Mỗi người bốc một cái đũa trong nắm đũa và người có cái đũa viết từ King sẽ làm vua và ra lệnh cho những người còn lại. Tuy nhiên thì vua sẽ không biết ai là số mấy nên chỉ ra lệnh bừa thôi. Lúc sắp chơi thì Kim Ngưu thấy Oscar đang ngồi ghế đá ngắm cảnh, vốn hòa đồng nên Ngưu chạy ra rủ cả hắn ta chơi cùng. Dù lạnh lùng nhưng sự dễ thương của Kim Ngưu đã thuyết phục được hắn. Tình cờ Sư Tử được làm vua, thằng bé vui vẻ ra mặt, nó chỉ định số 2 và 5 tổ chức thi chạy. Và số 2 là Song Tử, còn số 5 là Oscar.

Hai đứa khi bị bắt cặp với nhau thì gương mặt tự dưng có vẻ khinh thường đối thủ. Oscar định bỏ không chơi vì nó ngớ ngẩn quá, nhưng Song Tử có một cái tài lẻ không thật sự cần thiết lắm vào lúc đó, chính là dẻo mỏ dụ dỗ được người khác, chuyên dùng để khiêu khích mọi người.

- Sao vậy Os? Sợ quá không dám chơi à???

- Nó quá vớ vẩn, mà ta không phải Os, ta có tên đàng hoàng.

- Thôi... Nếu sợ thì cứ nói thật ra đi, không ai cười đâu. Mà ta biết trước là ta giỏi hơn ngươi rồi hô hô hô...

- Ngươi... được, chơi thì chơi. Ngươi thích ta sẽ chiều, nhưng thua rồi thì đừng có khóc rồi chạy đi mách mẹ đấy.

- Ta mới là người phải nói câu đó.

Và kết quả là hai người bắt đầu thi đấu với nhau, chúng ta quay lại đoạn đổ nát trên vì tác giả lười, không rảnh mà viết lại.

Hai tên điên Song Tử và Oscar đang đánh nhau, tìm mọi cách dù cho bỉ ổi thế nào cũng phải làm đối thủ bại trận. Cả hai sắp tới được đích mà tốc độ thì vẫn ngang nhau, thật quá sát sao, khó ai có thể đoán trước được kết quả sẽ ra sao. Đột nhiên tất cả mọi sinh vật lẫn con người đều bất động, chỉ có một, không, là hai bóng người đang di chuyển rất tự nhiên. Đó không ai khác chính là Ma Vương và Song Nữ. Thì ra Ma Vương đã dùng phép thuật làm thời gian ngừng chảy và tạm dừng cái cuộc thi chạy dở hơi kia. Ma Vương cảm thấy vô cùng khổ sở và phiền phức, ông thực rất hối hận vì đã nhận làm chú kết nghĩa của thằng khùng nào đó mà bây giờ nghe tên nó thôi ông cũng không nuốt nổi cơm. Cuộc thi đành tạm dừng và Oscar, Akai và 12 chòm sao bất đắc dĩ phải nghe giọng hát "ngọt ngào" của Ma Vương qua sự trình bày bài ca con cá. Tai bọn họ như muốn phát nổ luôn, riêng Song Nữ đã thủ sẵn nút bịt tai trong túi áo và sống sót qua vụ việc trên.

- Cuối cùng, về thách đấu giữa Thiên Yết và Akai, ta đã quyết định.

Nghe đến đây, các sao mở to mắt, mới nãy còn cố bịt tai mà bây giờ lại dỏng tai lên rất chú ý. Thay đổi như chong chóng, quay một phát 360 độ.

- ... E hèm! Hai người sẽ thi về pháp thuật, nói cách khác thì nó gần như đánh nhau á. Nếu Akai thắng, hôn lễ vẫn tiếp tục nhưng nếu Thiên Yết thắng thì hôn lễ sẽ bị hủy và Song Ngư trở lại làm một học sinh bình thường. Chiều nay cuộc thi sẽ bắt đầu tại vườn hoàng gia.

Càng nghe, Song Ngư càng không hiểu, nói đúng ra là không muốn hiểu thì đúng hơn. Ngư cảm thấy thật hoang mang, cậu không bao giờ mong muốn những người mình yêu quý phải đánh nhau, và tất cả lại là vì cậu. Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến Ngư mệt mỏi, cậu bỏ đi, cậu muốn đi dạo trong thành phố. Cá lén lút trốn ra ngoài trong khi mọi người còn chú ý tới trận đấu của Thiên Yết và Akai.

- Haaa... không khí thật trong lành a~~~

Song Ngư để tâm hồn mình hòa lẫn vào với không khí nhộn nhịp, vui tươi của thành phố, nơi này thực quá yên bình. Ngư vừa đi dạo khắp các con phố vừa ngắm nhìn cảnh tấp nập của người qua lại, cảnh trẻ con rượt nhau, chơi đùa khắp nơi. Mặc dù người dân ở đây có vẻ ngoài kì lạ khi có thêm mắt, đuôi, tai, ... nhưng họ cũng mộc mạc và tốt bụng như con người vậy. Đang vui vẻ đi dạo và ngó nghiêng khắp nơi, Song Ngư chợt bắt gặp một cô gái trẻ tầm 20, 21 tuổi xòe ra một quả táo màu đỏ tươi làm cậu buộc phải dừng lại giữa chừng.

- Cậu nhận quả táo này nhé. Táo mới nhập ngon lắm đó. - Cô gái lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng có phần huyền bí.

- A... tôi... nhưng tôi không có tiền đâu. - Song Ngư ú ớ.

- Không sao, tôi tặng cậu quả táo này, tại cậu trông có vẻ như có tâm trạng không được tốt lắm. Nó sẽ giúp cậu tươi tỉnh hơn đấy. - Cô gái híp mắt cười.

- C... ca... cảm ơn. Cô thật tốt, cô tên là gì vậy?

- Tôi là Catherine. Vậy giờ tạm biệt cậu. - Cô gái vẫy tay chào rồi quay đi.

Nhận được một món quà từ một người lạ tốt bụng khiến Ngư rất ngạc nhiên và phần nào trong cậu cũng thấy yên lòng hơn. Song Ngư đâu có biết, cô gái khi nãy bỏ đi đã lập tức biến mất trong khi trên môi vẫn còn nở nụ cười bí ẩn đầy khó hiểu.
__________________________________

- Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? - Một giọng nói đàn ông lạnh lẽo vang lên nhưng không làm người phụ nữ đứng đằng sau run sợ, có lẽ cô ta đã quá quen với việc này rồi.

- Ngài cứ yên tâm, tôi đã bao giờ làm ngài thất vọng chưa?

- Hừ... ngươi trở nên to gan từ khi nào thế?

- Cảm ơn ngài đã khen.

- Lui đi...

Sau khi ông ta dứt lời, người phụ nữ bước ra cửa, cô ta mỉm cười xảo quyệt, không ai có thể biết cô ta đang nghĩ gì cả.

- Tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng, vì tôi là Catherine Death...

Tiếng nói quỷ quyệt mà nhẹ bẫng như gió, bay đi khỏi nơi u ám, băng lãnh ấy.
__________________________________

Cuộc chiến giữa Thiên Yết và Akai sắp bắt đầu, mọi người đều rất hào hứng và phấn khích, chỉ có duy nhất Song Ngư là lo lắng muôn phần, lòng bồn chồn không yên. Tất cả đều đã có mặt tại vườn hoàng gia, Kim Ngưu, Bạch Dương và Song Tử còn mang cả bỏng ngô, cờ, hoa,... vân vân và mây mây để cổ cũ. Cả buổi ba đứa là gào thét ghê nhất, tác giả cũng phải công nhận là phổi bọn này tốt thật, tác giả có cố hết sức thì cũng chỉ bằng một phần ba mỗi đứa chúng nó thôi.

Ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu, Thiên Yết và Akai đều chẳng làm gì mà đứng phân tích đối thủ một lúc, tuy nhiên điều đó không ngăn cản sát khí của hai anh bốc cao ngút trời. Phong cách chiến đấu của hai người họ thực rất giống nhau. Vô số những tia lửa và sét bắn về phía Thiên Yết, nhưng anh đã tạo một kết giới và đang niệm chú. Yết ngừng lẩm nhẩm, dưới lòng đất nơi Akai đứng đột nhiên vỡ ra, những bàn tay với lên tóm lấy anh. Akai phản xạ nhanh liền nhảy lên cao, Thiên Yết đoán trước được điều này nên đã bí mật thả mấy tấm bùa ẩn lơ lửng trên đầu Akai. Akai vừa nhảy lên đã bị những dây xích từ các lá bùa trói chặt, không thể cử động, có điều dù rơi vào bất lợi mà Akai lại mỉm cười. Anh nhắm mắt lại, đôi mắt hai màu giờ biến hoàn toàn thành màu đỏ tươi như máu, chợt những lá bùa đều bị xé rách trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Akai hạ cánh nhẹ nhàng xuống đất, từ tay hiện ra một thanh đoản kiếm, anh lao đến phá vỡ kết giới của Yết và đánh cận chiến với Yết. Thiên Yết bị buộc phải lôi ra chiếc lưỡi hái màu đen và đỡ lại Akai, anh hơi bị yếu thế vì Akai là một người tập kiếm từ khi còn nhỏ nên chắc chắn sẽ trội hơn trong đánh cận chiến với một người ít dùng vũ khí như anh. Đột nhiên Thiên Yết bị phần băng do Akai tạo ra làm trượt chân nên ngã, Akai vẫn không ngừng tấn công, đến khi thanh đoản kiếm chạm đến một sợi tóc xanh thì Akai nhận thấy sự bất thường.

- LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI!!!!!

- Tiểu... Ngư?!

- Mau... dừng đi, em không muốn phải thấy đổ máu. Xin anh đấy Akai-kun, em không hề yêu anh, trước giờ em chỉ luôn coi anh như một người em trai mà thôi! Làm ơn hãy buông tay đi... - Dòng nước nóng hổi lăn dài trên gương mặt Ngư, cậu muốn mạnh mẽ hơn, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi.

- ... Tôi thật sự đã thua rồi... Đây là lần đầu tôi thua đấy... Thiên Yết nhà anh phải chăm sóc Tiểu Ngư cẩn thận đấy. - Akai đau khổ nhìn Thiên Yết đang ôm chặt Ngư vào lòng, từ lúc Ngư chạy ra chắn cho Yết, anh đã biết rằng mình đã thua trong tình yêu này rồi.

- Tôi nhất định sẽ không để cậu ấy khóc. - Thiên Yết nhìn cậu bé vẫn còn nước mắt ngắn dài trên gương mặt trong lòng mình.

- Ca... cảm ơn anh Akai-kun.

- Nhưng... tôi vẫn chưa để yên hai người đâu. Nếu thấy Ngư khóc, tôi sẽ giành lại cậu ấy ngay, và... từ giờ tôi sẽ quan sát hai người. - Akai nở nụ cười trong khi con tim đã sứt mẻ đi bao nhiêu, anh cũng yên tâm khi người ở bên Ngư là Thiên Yết.

Tất cả mọi người lần lượt quay về mà chẳng ai nói câu nào, không khí yên ắng vô cùng. Tác giả nghĩ có lẽ họ đang mải suy nghĩ về tình yêu của họ đối với người họ yêu. Họ thật may mắn khi không phải yêu đơn phương và chịu đau khổ như Akai. Có vẻ ngày hôm nay đã kết thúc được rồi ha.

"Yêu là khổ, không yêu là lỗ.
Bạn thà chịu khổ hay chịu lỗ?"
__________________________________


Ta vừa đổi ảnh bìa truyện nha m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro