Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Phu sau khi để cho 11 chòm sao thử sử dụng vũ khí thần của mình thì vẽ một vòng tròn ma pháp với những kí tự ngoằn nghèo kì quặc. Các sao đứng gọn vào trong vòng tròn, thầy Xà tay cầm một cuốn sách màu đen, nhẩm đọc cái gì đó. Thầy đọc xong thì vòng tròn phát sáng, trong vài giây ngắn ngủi, tất cả 12 người biến mất không còn một dấu tích.
__________________________________

Các sao xuất hiện ở một nơi rất đẹp, hình như là một khu rừng với nhiều cây cỏ tươi tốt, chim chóc, muông thú chơi đùa với nhau, khung cảnh thực thơ mộng như trong những câu chuyện cổ tích.

- Đây là Ma Giới sao? - Xử Nữ nhíu mày.

- Nó trông còn yên bình hơn cả thế giới con người ấy chứ. - Bạch Dương nhận xét.

- Bây giờ con người và quỷ sống rất hòa bình, tuy vậy lại có vài con quỷ đến thế giới con người và tấn công con người. Chúng ta đến Ma Giới là để cứu Song Ngư và đồng thời tìm hiểu việc này. Mấy đứa phải cẩn thận. - Xà Phu thận trọng dặn dò các sao.

- Ta có người quen ở kia, chúng ta sẽ tới đó. - Nói xong Xà Phu chỉ về phía một ngôi làng ở xa xa, à không, là một thành phố.
__________________________________

Lâu đài.

Trong một căn phòng đậm chất hoàng gia, một người con trai chui rúc trong chăn ngủ say sưa, do tiếng ồn bên ngoài đã đánh thức cậu dậy. Cậu nhìn cái đồng hồ hình con cá, đã 8h30' rồi sao? Nói đến đây, tác giả không dài dòng bí ẩn nữa, cậu bé đó chính là Song Ngư của chúng ta.

Cá gượng dậy, nhưng không dậy được, có gì đó to và nặng đang đè lên eo cậu. Hình như cậu đang dựa vào vật gì đó khá to lớn, nhưng không phải là gối ôm. Cá quay đầu qua đằng sau, giờ thì có ngái ngủ đến đâu cũng phải trợn mắt, há hốc mồm nhìn vật cản trở việc thức dậy của cậu. Đó là một tên con trai tóc đỏ đang ôm chặt cậu vào lòng dù đang ngủ, cơ thể Song Ngư lọt vào gọn với tên kia, mặt Cá đỏ bừng vì... hắn ta chỉ mặc mỗi cái quần, còn lại là cơ bắp lộ hết ra ngoài.

Song Ngư ngọ nguậy cố thoát ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn, cuối cùng hắn chỉ nói một câu, mắt vẫn nhắm ghiền.

- Yên nào!

Nghe vậy, Ngư càng cố cử động hơn, cậu muốn thoát ra, cậu chỉ muốn được Thiên Yết ôm thôi... mà khoan... sao lại nhắc đến anh Cạp lúc này, lại còn muốn ảnh ôm nữa, cậu mất trí rồi sao? Thiên Yết là con trai mà?

Cuối cùng hắn cũng chịu thả ra vì Ngư giẫy giụa mạnh quá. Cá ngay lập tức nhảy ra khỏi giường rồi trượt chân ngã dập mông cái "bịch". Tên kia ngồi dậy, ngáp một cái rồi quay sang nhìn cậu.

- Mới sáng sớm mà đã như vậy, em nên quen đi vì chiều nay là ta cưới nhau rồi đấy, Tiểu Ngư.

- A...akai-kun... anh còn chưa có đồng ý hôn lễ mà!

- Em vừa xưng cái gì thế? - Giọng bình thản nhưng có phần giận dữ, Akai lườm Ngư Ngư.

- À... à...ý em là em... c...hưa có đồng ý... hô... hôn lễ. - Cá sợ, lắp bắp, nghĩ lại thì kể cả khi Akai là cậu bé Ngư cũng luôn chiều và làm theo lời thằng bé ma mãnh này nói nên bây giờ thành ra cứ ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

- Ngoan. Nhưng bố mẹ em đã đồng ý khi tôi ngỏ lời cầu hôn rồi.

- Như... nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết!
__________________________________

Tại thành phố Devil.

Mọi người có vẻ rất nhộn nhịp, đông vui. Nơi đâu cũng đầy hoa với đủ loại sắc màu, những người bán hàng vui vẻ mời khách, trẻ em nô đùa, rượt nhau khắp nơi, thật chẳng giống với cái tên Devil mà sao tưởng tượng chút nào. Xà Phu dẫn 11 chòm sao đến một quán trọ, các sao mượn tạm một căn phòng chờ thầy giáo mình nói chuyện với ai đó.

- Chúng mày thấy chỗ này thế nào? - Song Tử mở chuyện để giết thời gian.

- Một nơi đẹp. - Cự Giải mơ màng.

- Các khu rừng phù hợp với việc chế tạo thuốc. - Bảo Bình suy nghĩ.

- Có nhiều đồ ăn trông rất lạ. - Kim Ngưu bắt đầu chảy dãi.

- Chắc chắn là rất tồi vì không có "oai phai" (Wi-fi). - Sư Tử lắc đầu tiếc nuối.

- Quá hư cấu! - Các sao nhìn chằm chằm vào Xử Nữ và Ma Kết sau khi câu nói kia vang lên, nửa nhìn mắt lấp lánh, nửa nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ có Thiên Yết ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Sao hai đứa bay cứ bị "thanh niên nghiêm túc" ế, phải bay bổng một chút nữa chứ? - Bạch Dương khuyên giải.

- Không, tao thấy chúng nó đúng mà! - Thiên Bình phản bác.

- Sai!

- Đúng!

- Sai!

- Đúng!

Hai bên giằng co mãi, cuối cùng quay phắt ra nhìn Thiên Yết, mắt rực tia lửa.

- Mày! Nói! Sai hay đúng?!!

Thiên Yết thì ngồi cứ quay đầu ra đằng sau, im im chả nói gì. Bọn kia bắt đầu nóng máu, thằng kia ăn lộn cái gì rồi bị điên à, sao không trả lời? Khinh nhau hả mày??? Song Tử nhảy chồm ra chỗ Yết, nó tự dưng trố mắt, rồi đứng im chúi đầu vào với thằng Yết. Thằng này sao vậy, bộ bây giờ bị điên hay khùng cũng có vi rút lây truyền à, hay đây là phong trào tích cực cùng bị điên? Cả bọn nhảy ra xem chúng nó thì té ra thằng Yết đang cầm máy chơi game của Ma Giới chơi trò gì đó mà hiện là bàn cuối, đấu với trùm. Công nhận trò này hay thật nha, 11 chòm sao cứ dán mắt vào xem, không biết trời trăng là gì luôn, tác giả cũng vừa gặm bánh vừa xem cùng.

Đang chơi dở, đột nhiên Xà Phu đi vào, gọi mãi bọn kia không nghe, ông giật cái máy ra xem rồi chơi luôn. Thấy cảnh này, bọn nó ú ớ rồi tức mình tìm mọi cách để làm ổng mất tập trung, và Xà không để ý, trong game đang đánh nhau thì xui xẻo trượt vỏ chuối mà chết, game over. Các sao ôm bụng, lăn lộn, nước mắt tuôn ra cười vào mặt Xà Phu như lũ khùng trốn trại quên đem thuốc theo. Ha Ha! Ai đời lại có người trượt vỏ chuối mà chết chứ, chứng tỏ chơi rất ngu, Ha Ha! Xà Phu mặt đen xì, nhét cái máy vào túi áo rồi cốc đầu từng đứa một.

- Nghe cho rõ đây. Mấy đứa có biết vì sao ở đây lại nhộn nhịp hơn bình thường không?

- Đã đến bao giờ đâu mà biết bình thường nó thế "lào"? - Nhân Mã phán một câu chuẩn không phải chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn.

- Thì bây giờ cứ coi như là đông vui hơn bình thường đi. - Xà Phu bực mình, cái bọn lắm chuyện, mình có thù hằn gì ở kiếp trước đâu mà chúng nó cứ xỏ xiên mình thế nhỉ?

- Ờ, rồi. Thì làm sao? - Thiên Yết vẻ đại ca khoanh tay nhìn ông thầy.

- Lý do thật ra là vì hoàng tử, con trai thứ hai của Ma Vương sẽ lấy chồng vào chiều ngày hôm nay.

- Kho... khoan, thầy bảo là hoàng tử sẽ lấy chồng á? - Ma Kết hỏi lại cho chắc chắn.

- Ừ.

- Ủa em tưởng hoàng tử là con trai chứ? - Cừu thắc mắc.

- Đúng rồi, nhưng mà con trai ở đây lấy nhau là chuyện thường thôi.

Nghe Xà Phu nói vậy, 11 chòm sao đều cùng chung suy nghĩ "Kết hôn với cậu ấy/anh ấy ở đây sẽ không bị ai phê phán, thật là một nơi thuận tiện" (Nghĩ xa thật, kết hôn luôn cơ đấy).

- Nhưng mà hoàng tử thì liên quan gì tới chúng ta? - Cự Giải mắt tròn xoe.

- Các em không biết nhưng con trai đầu của Ma Vương chính là... Song Tử. Vợ ông ta không ai khác ngoài cô Song Nữ.

Ầm! Ầm!

Câu nói vừa rồi như tiếng sét đánh ngang tai các sao. Song Tử nhìn Xà Phu, tay run run chỉ vào cái mặt đần thối của mình.

- Vậy người kết hôn là hoàng tử thứ hai, có nghĩa là... - Bảo Bình và Xử Nữ không muốn nói nốt phần còn lại, đành để Xà Phu hoàn thiện câu nói.

- ...Là Song Ngư, người ta cần tìm.

Nghe đến đây, trong đầu của Thiên Yết chỉ còn vang vảng tiếng nói của thầy giáo, miệng anh cứ lẩm bẩm "kết hôn... kết hôn... kết hôn..." Nhưng tinh thần Yết khôi phục rất nhanh, anh đứng thẳng người, đập tay xuống bàn và tuyên bố một câu rất khủng.

- Chúng ta sẽ cứu Ngư Ngư. NGAY!!!!!

- Hả???

- Nếu muốn vậy, em phải có kế hoạch để đột nhập vào lâu đài, không ai được phép vào đó trừ khi có lệnh từ Ma Vương. - Xà Phu vẫn bình tĩnh nói.

- Em có rồi, mọi người nghe đây!
............
__________________________________

3 giờ chiều.

Người hầu bắt đầu vào chuẩn bị cho Song Ngư trước khi đến 6 giờ tối, lúc lễ cưới bắt đầu. Họ chải chuốt cho Ngư Ngư, may mắn cậu đã thuyết phục được họ không trang điểm vì cậu cực ghét cái việc nữ tính này. Họ cũng đồng ý vì gương mặt cậu để tự nhiên rất đẹp dù khá nữ tính (Cực nữ tính thì có). Dù sao thì có lẽ cưới Akai-kun chắc cũng không quá tệ, chỉ hơi kì quặc thôi, cậu cũng từng rất thân với Akai-kun, nó có vẻ thật lòng yêu cậu và cậu không muốn làm nó bị tổn thương. Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại muốn làm việc khác, trái tim cậu muốn được gặp lại anh hai và hơn thế là... Thiên Yết? Không lẽ cậu đã yêu anh rồi sao? Mấy hôm nay trong đầu cậu chỉ có mỗi Yết thôi. Nhưng chắc chỉ có thể là tình đơn phương thôi, con trai yêu con trai thì có lẽ sẽ bị anh ấy khinh thường mất. Nghĩ đến đây, trái tim Ngư chợt thắt lại như bị ai bóp nghẹt vậy, đau thật.

5 giờ.

Song Ngư đi dạo trong khu vườn của lâu đài sau khi được chuẩn bị xong. Mỗi phút, mỗi giây lại làm lòng cậu rạo rực hơn. Cậu sắp tạm biệt cuộc đời độc thân rồi, chưa kịp có nổi một cô bạn gái mà đã phải cưới một người con trai khác. Hu Hu ông trời ơi sao con khổ thế, bộ con đã làm gì sai sao? (Ông Trời: "Đừng trách ta, là tại con tác giả hết. Mà tại sao không viết hoa tên ta???" T/g: "Bởi vì ông đùn đẩy hết tội sang con nên tên ông hổng có xứng đáng được viết hoa. Xứ!" Ông Trời: "Có ngày ta cho ngươi bị sét đánh cho mà xem. Ta mà đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai!")

Đang tự dằn vặt bản thân mình thì Song Ngư dừng lại tại chiếc xích đu màu trắng. Xung quanh là những khóm hoa tử đinh hương màu tím thơm ngát, loài hoa cậu thích nhất. Chỗ này rất quen thuộc dù cậu có vắt nát óc ra cũng chẳng thể nhớ nổi là đã thấy ở đâu, ở trong các giấc mơ chăng? A! Chỗ này, không, một nơi giống chỗ này đã xuất hiện ở thế giới loài người. Là phần kí ức đã bị mất của Ngư Ngư trước khi gặp tai nạn ô tô lúc 7 tuổi!!! Chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể lấy lại hết những điều cậu đã quên thì một người hầu gọi cậu vào trong chuẩn bị lễ cưới, linh cảm của Ngư mách bảo rằng những kí ức đó vô cùng quan trọng. Thật không đúng lúc! Ngư nhìn lại đồng hồ, chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu hôn lễ?!

Song Ngư chạy vội vào phòng của mình, cha cậu, Ma Vương đã chờ sẵn trong phòng. Cá vẫn chưa thực sự quen với ông nhưng cậu cảm thấy đây chính là người cha mà bấy lâu nay cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại. Đến lúc rồi, tâm trí Ngư lại càng thêm rối bời. Cậu thấy có hơi choáng váng, thật muốn bỏ trốn quá. Ngư nắm lấy bàn tay ấm áp của Ma Vương, nhẹ nhàng bước đi cạnh ông, mọi người bên ngoài chỉ có thể trầm trồ và sửng sốt vì vẻ đẹp của vị hoàng tử trong lần đầu tiên họ nhìn thấy Ngư.

Cuối lễ đường là Akai-kun, người sắp trở thành chồng của cậu. Nếu lúc trước Akai trông đáng yêu, dễ thương bao nhiêu thì lúc này lại trông sắc xảo, vẻ quỷ quyệt rõ rệt bấy nhiêu, trông không khác gì vị soái ca trong truyện ngôn tình. Bộ vét màu đen, bên ngực trái cài một bông hoa hồng trắng tươi tắn, mái tóc đỏ rực được kẹp sang một bên trông rất sang trọng, miệng hắn nhếch lên tạo một đường cong đẹp mê người, đôi mắt hai màu như xoáy vào người khác.

Đến nơi, cha sứ nói một tràng dài mà Ngư không nhớ nổi vì hoảng quá, sau khi Akai nói "Con đồng ý", ông quay sang hỏi Ngư.

- Con có đồng ý lấy Akai Darwins làm người chồng hợp pháp của mình không?

- Con... con...

Ngư lắp bắp, lý trí muốn nói đồng ý, nhưng trái tim cậu lại ngăn không cho nó thoát ra. Chợt trong đầu Ngư hiện lên hình ảnh Thiên Yết cười rực rỡ xòe bàn tay về phía cậu. Sao lại nghĩ đến anh ấy chứ? Anh ấy không yêu mày đâu Ngư à, có khi anh ấy còn không biết mày mất tích ấy chứ. Mày phải nói đi chứ?

- Con...

Rầm!

Cánh cửa bật mở, một người con trai có mái tóc đen và đôi mắt đỏ đẩy cửa, thở hồng hộc không ra hơi.

- TÔI PHẢN ĐỐI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro