Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là bé Akai 12 tuổi.
__________________________________

Sáng ngày hôm sau, Xà Phu dẫn 11 chòm sao đến một căn phòng bí mật rất lớn dưới lòng đất. Trên tường căn phòng treo đầy những bức tranh hình quỷ trong truyền thuyết dân gian của Nhật. Quanh phòng được xếp 11 cái hòm kì lạ bị khóa chặt lại bằng xích.

- Nơi này... - Thiên Bình nhìn quanh căn phòng, liên tục đảo mắt.

- ... Là phòng nhận sức mạnh.

- Hả? Phòng gì cơ? - Nhân Mã ngơ ngác không hiểu.

- Căn phòng này là nơi những pháp sư thực tập trở thành các pháp sư thật sự.

- Chúng em chỉ mới luyện tập thôi mà? - Ma Kết lo ngại.

- Không sao, khả năng chiến đấu của các em rất mạnh, chỉ luyện tập vài ngày nhưng đã ở mức xuất sắc.

- Vậy giờ chúng em phải làm gì? - Bảo Bình lên tiếng.

- Mỗi người hãy đứng trước một cái hòm bất kỳ, khi nào thầy ra hiệu thì mở nó ra nhưng... các em có dám mạo hiểm mạng sống để cứu Song Ngư không?

- Sao tự dưng thầy lại hỏi vậy? - Xử Nữ nhíu mày khó hiểu.

- Bởi vì... nếu các em mở nó ra cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với quỷ, nếu để chúng lừa thì linh hồn các em sẽ thuộc về lũ quỷ. Tính mạng sẽ khó mà giữ được.

Các sao nghe rõ từng lời Xà Phu nói, im lặng, ai cũng chìm vào suy tư. Chợt Thiên Yết và Song Tử lên tiếng.

- Nếu là để cứu em trai em, thì việc nguy hiểm nhất em cũng làm.

- Em sẽ chọn mạo hiểm cái mạng này, vì nếu Song Ngư không trở lại nữa thì nó cũng chẳng đáng để giữ lại.

Nghe vậy, các sao có vẻ hồi phục tư tưởng, lấy lại tinh thần.

- Em đồng ý với họ. - Kim Ngưu mỉm cười.

- Song Ngư là bạn thân của em, em sẽ không bỏ mặc nó. - Bạch Dương hừng hực khí thế.

- Đúng như Cừu nói, bạn bè sao có thể bỏ mặc nhau chứ. - Thiên Bình và Cự Giải đồng thanh.

- Nếu Cự Giải đồng ý thì em hoàn toàn sẵn sàng. - Bảo Bình trìu mến nhìn Giải Giải đầy yêu thương.

- Song Ngư là một thành viên quan trọng của lớp S, em tham gia. - Sư Tử lộ rõ ánh mắt quyết tâm.

- Em luôn coi Cá như em trai ruột vậy, em sẽ không bao giờ quay đầu bỏ mặc em ấy. - Ma Kết cười hiền.

- Em sẽ coi đây như là vừa cứu Ngư Ngư, vừa thử sức mình. - Nhân Mã tự tin chỉ ngón cái vào mặt mình.

- Với danh nghĩa lớp trưởng, em sẽ không cho phép bất kỳ ai từ bỏ lớp S. - Xử Nữ nhếch miệng, trông đúng chuẩn bad boy.

- Ha Ha Ha!!! Thật đúng như thầy mong đợi, quả không hổ danh là những người được chọn. - Xà Phu bật cười, tự hào hướng mắt vào các sao, ông thật sự đã chọn đúng người rồi. - Vậy thì bắt đầu nào.

11 chòm sao đồng loạt mở những chiếc hòm ra, chúng đột nhiên cùng lúc phát sáng. Các sao ngã xuống, cùng chìm vào giấc ngủ kì lạ.

"Giờ chỉ có thể đứng chờ chúng nó mà thôi."
__________________________________

- Đây là đâu? - Các sao thấy mình ở một nơi xa lạ, họ đang lơ lửng chăng? Xung quanh chỉ toàn là mây và bầu trời trong xanh.

- Cuối cùng cũng đến rồi. - Một giọng nữ vang lên, nhưng họ vẫn không thấy ai xuất hiện.

- Đừng tìm nữa, ta là Hư Vô, các ngươi không thể thấy được đâu.

- Hư Vô???

- Đúng rồi, Hư Vô ta sẽ là thứ quyết định xem các ngươi có thể vượt qua nơi đây không.

- Vậy ngươi sẽ kiểm tra bọn ta? - Xử Nữ giọng thách thức.

- Cậu bé thông minh đấy, nhưng có vẻ nhóc muốn thách thức ta? - Hư Vô nói giọng chế giễu.

- Ta không phải cậu bé hay nhóc!

- Vậy thì bắt đầu nhé.

- Hửm?

Khung cảnh chuyển động, các sao đột nhiên xuất hiện ở một chiến trường, những con quỷ với hình thù kì lạ lao đến. Một con lao đến chỗ Cự Giải, làm anh không kịp trở tay, Giải nhắm tịt mắt lại, xong, đời con coi như xong. Tưởng là mình chết rồi, nhưng lâu quá chẳng thấy gì, Giải mở mắt, thì ra Bảo Bình đã nhanh tay vớ lấy một thanh kiếm dưới đất và chém nó ra làm đôi.

- Mọi người mau tìm vũ khí giết chúng, áp dụng những cái thầy Xà Phu dạy, đừng để chúng ăn linh hồn! - Thiên Yết chỉ đạo.

Các sao dù chỉ mới tập luyện chưa đầy một tuần nhưng kĩ năng lại thuần thục đến đáng sợ. Họ chém giết không ghê tay, tàn nhẫn giết từng con, nhảy múa hòa vào biển máu. Chẳng mấy chốc lũ quỷ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn máu, chúng dần biến thành tro và bay đi. Trên mặt 11 chòm sao không có nổi một nụ cười, chỉ còn những ánh mắt băng giá. Xà Phu đã thuần hóa được và giúp các sao tự chủ được sự khát máu của mình chỉ trong ít ngày, thật đáng khâm phục.

- Vậy là được rồi chứ? - Thiên Yết đưa mắt nhìn vào một khoảng không trống rỗng, giọng nói muôn phần lạnh lùng.

- À ờ, thật sự ta chưa thấy một nhóm người nào lại xuất sắc đến như vậy. Các ngươi... đã qua. Xin chúc mừng!

Một lúc sau, 11 chòm sao đã tỉnh lại, trên tay mỗi người đều có một vật gì đó. Là vũ khí thần trong truyền thuyết. Xà Phu nhìn các sao, lòng vô cùng tự hào.

Vũ khí của Bạch Dương là một thanh đao, của Kim Ngưu là rìu. Song Tử có song kiếm, Cua nhận được một cái gương cầm tay. Nó thực ra là gương có thể tạo ảo ảnh. Sư Tử có một cái chùy có gai và của Xử Nữ là sợi dây xích. Của Thiên Bình là một cái khiên bằng kim loại, Thiên Yết có cái lưỡi hái màu đen. Nhân Mã là bộ cung tên có thể gấp gọn, Ma Kết thì là thanh katana của Nhật. Bảo Bình sở hữu khẩu súng bloody rose rất sành điệu.

Mọi người đều vui vẻ, hào hứng và có vẻ tất cả đều sẵn sàng lên cuộc hành trình cứu Song Ngư. Tuy nhiên, Thiên Bình có một thắc mắc: Tại sao có 12 người được chọn mà lại chỉ có 11 cái hòm, vậy không lẽ Song Ngư không có, hay cậu ấy không phải người được chọn?!
__________________________________

Ma Giới.
Song Ngư đang rất "vui vẻ" ngồi uống trà với Oscar, Ma Vương và người mà cậu cần nói chuyện nhiều nhất... bà Song Nữ. Bà Song đang cười nói thì bị Ngư kéo ra một chỗ nói chuyện riêng. Dù Cá đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần thì bà Song lại rất thoải mái, thật quá bất công!

- Mẹ! Sao mẹ lại đồng ý lập hôn ước cho con với cái tên Dar... Dar... gì gì đó? Con đâu có quen hắn? Mà quan trọng hơn, con là con trai mà!

- Ha Ha... con nói gì vậy? - Bà Song cố giả vờ như không hiểu.

- Mẹ!

- Rồi rồi, ta sẽ trả lời, làm gì mà căng. Việc con trai lấy con trai ở đây là chuyện thường thôi, con cuối cùng cũng sẽ gặp thiếu gia Darwins thôi. Còn tại sao ư, tất nhiên là vì họ cầu hôn con quyết tâm quá, ta không nỡ từ chối (Nhanh mềm lòng giống Ngư đó), mà ta cũng muốn xem kịch hay nữa (Vãi cả lý do). Dù ta có hơi tiếc cho anh chàng hội trưởng hội học sinh của con, cậu ấy thực rất lý tưởng.

- Hả? Vô lý quá... nhưng mà... làm sao mẹ và cha đến được với nhau vậy? Chuyện này thực rất kì quái.

- Ồ, con muốn biết chuyện quá khứ của ta hả?

Hồi còn trẻ, ta làm việc trong một quán cà phê sách, một nơi rất yên tĩnh. Thường ngày, hay có một anh chàng tầm tuổi ta với mái tóc trắng rất đẹp đến ngồi đọc sách. Anh ta luôn ngồi một mình, có một cái gì đó rất xa cách ở anh ta. Anh ta chỉ đọc sách, không bao giờ gọi đồ uống.

Một lần ta hỏi anh ta có muốn uống gì không, anh ta ngước lên đơ người nhìn ta làm ta cứ tưởng mặt mình dính gì. Rồi một lúc sau anh ta gọi một tách cappuchino, đó là lần đầu anh ta gọi đồ uống. Từ đó anh ta thường xuyên lấy đồ uống hơn, nhưng chỉ khi ta hỏi mới gọi đồ uống. Ta dần thân thiết với anh ta hơn, và không biết từ khi nào anh ta đã trở nên thật quan trọng, anh ta không đến ngày nào là ta lại lo nghĩ ngày đó. Anh ta đã không đến quán như mọi khi nữa, ta rất nhớ anh.

Ngày nọ, ta nhận được tin nhắn của anh nhắn hẹn ra một cánh đồng hoa, ta lập tức xin về sớm và chạy vội ra đó. Đến nơi, anh ta cầm một bó hoa hồng tặng ta và anh tỏ tình, anh đã nói thật về thân thế của mình và định đi về vì nghĩ rằng ta sẽ không chấp nhận. Nhưng thân thế của anh không làm ta thay đổi tình yêu của mình cho anh. Chúng ta cưới nhau rồi sinh ra con, bị thần dân phản đối quyết liệt, ta đưa con sống ở thế giới loài người. Bây giờ họ không còn ghét bỏ con người nữa, ta thỉnh thoảng vẫn đến đây gặp cha con.

Song Nữ trong đầu hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt mơ hồ, nó giống như một thước phim quay chậm trong đầu bà vậy. Đến khi bà quay sang nhìn con, mới thấy thằng bé đang sụt sịt, tay cầm giấy thấm nước mắt.

- Hức... thật cảm động quá, lãng mạn... hức... như trên phim Hàn ấy!

- Nhưng mẹ ơi, vậy anh Song Tử cũng là bán quỷ ạ? - Ngư lau hết nước, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Song Nữ.

- Không, dù là con của ta và cha con nhưng tất cả sức mạnh của cha đều di truyền vào đứa con út, là con. Còn Song Tử thừa hưởng khả năng diệt quỷ từ bà ngoại và từ ta.

- Ra vậy.

Chợt Oscar đi tới, cúi đầu xin phép Song Nữ rồi đưa Song Ngư vào trong lâu đài.

- Anh đưa tôi vào đây làm gì vậy?

- Cậu sẽ gặp vị hôn phu của mình trong đó. - Vừa nói, Oscar vừa chỉ về phía một căn phòng có cửa màu trắng.

- Hả??? Hô... hôn phu?! - Cá giật mình, cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa, tự nhiên ý chí bỏ trốn "ra đi tìm đường cứu nước" của cậu bùng lên thật mạnh mẽ. Có điều thể lực nhỏ bé như cậu thì chỉ vùng vẫy được một lúc thôi, sau đó thì ngủm ngay. Cuối cùng Oscar đá cậu bay vào phòng, khóa cửa cạch một phát. Cá hoảng sợ cào cào cửa, nói.

- Sao anh lại khóa cửa, mở ra đi, tôi không chạy đâu mà...

- Có ngu mới mở ý! - Oscar cho một câu phũ phàng vào mặt Ngư rồi bỏ đi, cho chừa cái tội vô lễ với người lớn.

- Sao lại coi tôi như quái vật vậy? - Giọng nói vang lên khiến Ngư co rúm người, run run quay ra, nhắm tịt mắt vào lắp bắp.

- A... a... k... không có... đ...đâu...

- Không cần run như vậy, mau mở mắt ra. - Một câu cụt lủn chẳng rõ đầu đuôi, cách nói làm Ngư nhớ đến cậu bé Akai ở trại mồ côi lúc trước.

Mở mắt ra, Cá bàng hoàng, đã hoảng nay còn hoảng hơn, kia chẳng phải...

- .... A... Akai-kun?!

- Lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ? - Akai cười hiền.

- C... có thật là em không? Rõ ràng là người lớn mà???

- Đây mới là hình dạng thật của em, cậu bé 12 tuổi lúc đó chỉ là cái vỏ bọc của em thôi. Thật ra em là quỷ, do sức mạnh của em quá lớn nên mới phải phong ấn lại để em tập điều khiển nó thôi. Mà tôi cũng 200 tuổi rồi, so với tuổi của loài người thì còn lớn hơn em đấy chứ, Tiểu Ngư, chúng ta nên thay đổi cách xưng hô thì tốt hơn. - Akai nhìn Ngư bằng ánh mắt nguy hiểm.

Cá con rơi vào vực thẳm tận cùng của sự hoang mang, Akai-kun là một cậu bé rất đáng yêu cơ mà, cậu bé ấy đâu rồi, sao lại chỉ còn một người nham hiểm, mưu kế? (T/g: "Nó từ đầu đã thế rồi, chẳng qua ngươi ngu quá không nhận ra thôi." Song Ngư: "Ngươi nói ai ngu? Cho nói lại!" *mắt hình viên đạn* T/g: "Dạ em nhầm" *chuồn mất*)

Akai cười rồi lại gần Ngư, hắn tiến càng sát, cậu lùi càng xa, cuối cùng bị cửa chặn, hết đường. Akai đẩy Cá vào tường, mặt cúi sát xuống, tưởng như hai người đã có thể hôn nhau. Mới ngày trước, hắn còn lùn chỉ tới vai Cá, bây giờ đã cao hơn cậu cả một cái đầu, không, hơn một cái đầu mới đúng, thật trớ trêu làm sao.

Thời khắc nguy hiểm đến sự trong trắng của Ngư đến gần, may mắn là bà Song Nữ cảm nhận được và gõ cửa gọi hai người ra ăn trưa, cứu được Ngư.

- Tsk!

Akai tiếc nuối thả Ngư ra, mở cửa cho cậu chạy. Cá lao ra ôm lấy vị cứu tinh của mình, nhưng Song Nữ lại tạt cho cậu một xô nước lạnh buốt cả mặt.

- Quần áo xộc xệch quá, mau đi thay đi!

Ngư Ngư mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước lết chân về phòng thay đồ. Ông quản gia đã để một bộ đồ khá sang trọng, nhưng Cá muốn mặc đồ dễ thở nên bỏ áo khoác đi. Cậu mặc áo sơ mi trắng có cài vài cái huy hiệu hơi lằng nhằng, có 6 cái cúc áo thì cài có 4 cái cho nó mát (Để sói thịt cho thì đừng có hối hận), chân mặc quần cùng bộ với áo khoác rồi đi ăn. Nếu không vì tâm trạng của bà Song hôm nay rất tốt thì có lẽ Ngư sẽ không được ăn trưa vì tội ăn mặc luộm thuộng.
__________________________________

Hình dạng thật của Akai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro