[End] Merry X-mas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12, vương quốc Sceth.

Hôm nay là Giáng sinh, tuyết rơi ở Sceth mỗi lúc một nặng hơn, từ sáng bầu trời đã được phủ kín bởi những hạt tuyết trắng xóa. Tại cổng căn biệt thự ở khu tư nhân rất nhiều xe đủ chủng loại tấp nập ra vào. Kim Ngưu bước xuống từ chiếc Lexus mang theo một đống túi lớn nhỏ, Ma Kết bên cạnh cũng chẳng khác là bao, cô xách trên tay vài hộp giấy cỡ đại.

Nhìn thấy hai cô gái đi siêu thị đã trở về, Sư Tử và Nhân Mã nhanh chóng chạy ra che ô và cầm hộ đồ.

Nhân Mã ngạc nhiên trước số lượng khổng lồ kia: "Hai người mua nhiều đồ thế? Hôm nay chúng ta đại tiệc to rồi!"

Ma Kết lắc đầu: "Nhiêu đây đã là gì, Cự Giải với Bảo Bình còn đang mua nữa đấy. Mấy thực phẩm kia phải nhờ người ta sơ chế qua nên hơi mất thời gian. Tôi với Kim Ngưu về chuẩn bị trước chỗ này."

Nhân Mã thực sự nghi ngờ: "Ăn hết được không?"

"Mười hai người, anh nghĩ ăn hết không?". Ma Kết không nghĩ tới chuyện hết hay không, quan trọng là phải thật phong phú và đầy đủ. Danh sách Thiên Bình đưa cho họ, bốn người mua không thiếu thứ gì, chỉ là số lượng hơn lớn một chút mà thôi.

Trong phòng bếp, phái nữ tất bật làm đồ ăn nhưng phái nam cũng không hề rảnh rỗi. Gần như cả mười hai người đều ở trong khu vực nấu nướng cùng một lúc. Đôi khi có hơi hỗn loạn tuy nhiên cảm giác cùng nhau làm đồ ăn và thưởng thức chúng mang lại cảm giác vô cùng ấm cùng và hòa hợp.

Thi thoảng...

Kim Ngưu vừa quát lớn vừa đánh vào vai người bên cạnh: "Song tử, chán sống à! Ai cho cắt hành như vậy?!"

Bảo Bình bỗng nhiên ngửi thấy mùi gì đó, kinh ngạc quay sang: "Cự Giải! Anh nướng thịt bị cháy rồi!"

Xử Nữ không ngừng thúc giục: "Bạch Dương, mau giúp tôi tách vỏ mấy con tôm này đi."

Ma Kết bắt đầu sốt ruột: "Sư Tử, thịt gà chín chưa? Tôi còn phải cho chỗ rau củ này vào ninh nữa."

Phòng bếp này vốn dĩ phải yên bình ai ngờ vì một nhóm người mà náo loạn hết lên, khắp nơi toàn tiếng quát nạt, đôi lúc không nghe ra là ai nói với ai. Chỉ có Thiên Bình là vô cùng tập trung vào món ăn, quả nhiên là đầu bếp chuyên nghiệp, anh ta chỉ khua tay một lúc đã hoàn thành hai món ăn ngon lành. Chẳng mấy chốc, bỏ qua tiếng ồn ào này cả căn biệt thự dần dần lan tỏa mùi thơm nức mũi.

Trên một chiếc bàn dài, mười hai người quây quần ngồi cạnh nhau, các món ăn trên bàn có thể nói rằng cực kì phong phú, hội tụ đủ tinh hoa ẩm thực của các nước. Dù hành tây có hình dạng kì dị, thịt nướng hơi cháy một chút nhưng không khí ấm cúng giống như một gia đình khiến cho bữa ăn ngon miệng hơn bao giờ hết. Họ từng nhiều lần ăn cùng nhau, từng tranh nhau đến miếng thịt cuối cùng nhưng ngày hôm nay bữa ăn này lại mang ý nghĩa đặc biệt khó nói, trong lòng mọi người ai cũng cảm thấy như vậy.

Chỉ là những người xa lạ, vì một chiếc vương miện mà gặp nhau rồi lại cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng làm điều mình thích, sâu trong tâm trí của mỗi người họ đơn giản đã coi những người trước mặt là anh em, nơi này là ngôi nhà thứ hai.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, tất cả mọi người ngồi cùng nhau tại phòng khách uống trà và ăn bánh ngọt. Trước đây mỗi lần họ tập trung ở đây nếu không phải là bàn bạc nhiệm vụ thì cũng là thảo luận những chuyện rất nghiêm trọng, lần này lại khác, chỉ có cười nói vui vẻ.

Sư Tử vỗ tay một cái thu hút sự chú ý của tất cả: "Mọi người, đến tiết mục tặng quà Giáng sinh rồi!"

Xung quanh toàn tiếng hô vang phấn khích. Sư Tử kéo từ phòng bên cạnh ra mấy hộp giấy vô cùng lớn lên tiếng: "Đầu tiên, Kim Ngưu, tặng cô."

Kim Ngưu háo hức đón hộp lớn mà Sư Tử đưa cho, cô không do dự xé lớp giấy bọc ra. Bên trong là một đống đồ ăn, nhiều loại tới nỗi không thể đếm được hết.

Kim Ngưu: "Cái gì vậy, vi cá, hồng yến, cá ngừ vây xanh, cà phê chồn,... Anh định nuôi tôi thành heo à?"

Sư Tử: "Thì tôi biết tuổi thơ cô cơ cực mà, miếng ăn không có, tôi quyết định mua thật nhiều đồ ăn để cô tẩm bổ. Thấy tôi tâm lí không?"

Cách giải thích này quả thực không thể hợp lí hơn, thật nhìn đống đồ ăn này có vẻ lộn xộn nhưng Kim Ngưu lại rất vui, quà Giáng sinh này cũng rất ý nghĩa. Ngày trước mấy món đồ đó đối với cô lúc nào cũng quá xa xỉ và không hợp khẩu vị nhưng do Sư Tử tặng cô có thể cảm thấy sự chu đáo và thấu hiểu trong đó.

"Tiếp theo, Song Tử.". Không giống như quà đồ ăn cồng kềnh của Kim Ngưu, hộp đựng của Song Tử tương đối nhỏ.

Song Tử vừa mở ra đã lập tức kêu lên: "Oa! Đây là sản phẩm mới nhất của hãng Zeny."

"Đúng, nó tích hợp giữa điện thoại, máy tính bảng và laptop. Em thích không?"

"Cực kỳ thích. Cảm ơn anh, Sư Tử."

Đối với một đứa trẻ mê đồ công nghệ thì đây là món quà không thể lí tưởng hơn. Song Tử mải miết nghịch đồ chơi mới.

"Còn đây Bảo Bình, tặng cô."

Sư Tử đưa cho Bảo Bình một hộp giấy, bên trong có một quyển album. Bảo Bình lật giở từng trang một, hình ảnh bên trong đều là bọn họ trong sinh hoạt thường ngày. Có ảnh lúc cô đang ngồi chơi game với Song Tử, lúc khác lại đang nấu ăn với Thiên Bình, cuốn album này ghi dấu lại từng khoảnh khắc mà Bảo Bình trân trọng trong hơn một tháng ở cạnh các thành viên.

"Đây đều là anh chụp sao?"

"Đúng, tôi nghĩ cô sẽ thích thứ gì đó ý nghĩa như vậy."

"Cảm ơn anh, tôi thích lắm."

Bảo Bình vừa nhìn album vừa nhìn Sư Tử, vui vẻ mỉm cười. Cô quả thực không thiếu thứ gì cả chỉ thiếu những điều như vậy thôi.

"À, còn Cự Giải. Quà của anh ở ngoài sân ấy.". Sư Tử vừa nói vừa chỉ đống tuyết khổng lồ đang nằm ở ngoài sân. "Trong lúc chúng ta nấu nướng, trợ lý của tôi đã đưa quà đến rồi."

Vì quà mọi người đều ở trong hộp mà của anh ta lại là ngoài sân nên cảm thấy vô cùng khác biệt. Tuy nhiên, khi từ cửa sổ nhìn ra Cự Giải ỉu xìu nói: 

"Gì vậy, tặng tôi đống tuyết làm kỉ niệm à?"

Sư Tử bật cười: "Thì cứ ra xem xem nào."

Cự Giải đội ô đi ra sân dùng tay phủi đống tuyết phủ kia qua một bên. Bỗng dưng kí hiệu chữ R sau lớp tuyết dày hiện ra, tim Cự Giải như mở nhạc hội, anh ta liên tục dùng tay cào hết tất cả tuyết mới thôi. Từ sau lớp trắng dày, dáng vẻ của một chiếc siêu xe cuối cùng cũng lộ ra.

"Royce-Rolls Sweptail!!"

Cự Giải không kìm được xúc động hét lên: "Anh tặng tôi thật sao? Sẽ không trừ vào thù lao của tôi chứ?!"

"Đương nhiên là....". Tất cả đều nín thở chờ. "Đương nhiên là không."

"Tuyệt vời!". Cự Giải vui sướng bất chấp tất cả ôm chầm chiếc xe không chịu buông.

Trở lại phòng khách ấm áp, Sư Tử cúi mình lấy một hộp chữ nhật dài dưới gầm ghế sô pha lên đặt trước mặt Thiên Yết.

"Đây là quà của em, Thiên Yết, cảm ơn em đã giúp anh lần này."

"Không có gì, đây là chuyện em nên làm mà."

Thiên Yết vui vẻ mở hộp, bên trong là một thanh kiếm Nhật. Đường lưỡi kiếm, chuôi kiếm đều được thiết kế rất đẹp, họa tiết và hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ và tinh xảo, đây thực sự là một thanh kiếm của nghệ nhân bậc nhất.

"Anh nghe chú nói em không chỉ thích võ thuật mà còn rất thích kiếm đạo nên anh đã nhờ một người bạn làm thanh kiếm này. Trên đời chỉ có duy nhất một thanh thôi."

"Nó rất đẹp, cảm ơn anh!"

Sư Tử nhìn Thiên Yết thích thú ngắm nghía cây kiếm thì trong lòng thấy thoải mái, anh đã sợ rằng món quà kén người này sẽ không thích hợp nhưng để nó ở chung với Thiên Yết là vô cùng chính xác.

"Tiếp theo là Xử Nữ, tặng cô."

Xử Nữ nhận hộp trang sức được bọc bằng lớp vải bằng nhung kia mở ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ tinh xảo. Chiếc vòng được ghép tạo từ rất nhiều ruby, mặt đá chính là một viên Topaz cỡ lớn. Kiểu dáng của vòng vừa cổ điển vừa trang trọng rất hợp với sở thích của Xử Nữ.

"Trời đất, đẹp quá! Cảm ơn anh, Sư Tử."

Ma Kết giúp Xử Nữ đeo thử lên luôn, chiếc vòng vừa đẹp với khuôn cổ của cô hơn nữa còn phối chuẩn màu với chiếc váy Xử Nữ mặc hôm nay giống như Sư Tử đã dự đoán được từ trước vậy

"Vòng là đặt riêng tặng cô, cũng không có chiếc thứ hai đâu. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về kiểu dáng của nó, khi mô tả về cô cho nhà thiết kế, ông ấy khuyên tôi nên chọn kiểu dáng cổ điển như vậy."

Xử Nữ vỗ tay tán thưởng, cảm kích nói: "Ôi tôi cảm động quá!"

Sư Tử như nhớ ra gì đó đứng dậy: "Chờ chút tôi đi lấy quà cho Nhân Mã."

Mọi người chỉ thấy Sư Tử nhanh nhẹn vào phòng kho ở dưới tầng hầm, vất vả ôm lên một chiếc bình rất lớn. Vừa nhìn thấy nó được đặt lên bàn, Nhân Mã đã lao như tên lửa đến ôm lấy bằng cả hai tay.

"Tuyệt quá Sư Tử, tôi thích chiếc bình Tân Á này lâu lắm rồi, anh tìm thấy ở đâu vậy?"

"Một người bạn của tôi là giám đốc một bảo tàng ở Thụy Sĩ, cậu ấy tìm thấy nó hai tháng trước, còn chưa kịp công bố, đăng kí gì tôi đã mua lại rồi, để tặng cho anh đấy."

"Tôi thích lắm! Giáng sinh năm nay thật tuyệt. Cảm ơn anh!"

Nhân Mã vui mừng phát điên, chiếc bình cổ này rất quý có từ thời nhà Thanh ở Trung Quốc. Người ta đã khai quật được khá lâu trước đó nhưng không hiểu sao nó cứ mất rồi thất lạc liên tục. Nay Nhân Mã lại được Sư Tử tặng cho, nghe quá trình thì có vẻ không khó khăn tuy nhiên nếu là người hiểu biết đều sẽ rõ phải cực kỳ dụng tâm mới đưa được món đồ quý giá ấy về đây.

"Tiếp theo, Bạch Dương, đây là quà của anh.". Gần giống như Kim Ngưu, quà của Bạch Dương là một hộp rất lớn. "Anh thực sự là khó chọn quà nhất bởi vì tôi nhận ra anh không có sở thích gì đặc biệt cả. Vậy nên khi nhớ đến lần đầu gặp nhau, tôi thấy anh rất thích uống trà với cà phê, tôi đã mua cả tấn."

Sư Tử nói cả tấn và không hề giống nói điêu chút nào, anh ta mua rất nhiều loại trà và cà phê hảo hạng tặng Bạch Dương, sau khi nhận quà thì không biết uống đến già có hết không nữa.

"Cảm ơn quà của anh. Tôi thực sự là thích trà với cà phê, món quà này có ý nghĩa thực tế cao đấy.". Bạch Dương vừa cười vừa trả lời, Sư Tử cũng thấy vui trong lòng, may mà anh ấy thích.

"Kế tiếp, quà của anh, Thiên Bình."

Lần này thì mọi người hết sức bất ngờ, tất cả quà đều không nhỏ, một số còn rất cồng kềnh, ví như xe ô tô của Cự Giải thế nhưng Thiên Bình lại chỉ được nhận một sấp giấy?

"Tôi nghe nói anh luôn muốn mở một nhà hàng đẳng cấp năm sao, đây là giấy tờ mà tôi đã kí kết mua một tòa nhà ở Siena, Ý. Chỗ đó rất thích hợp với một nhà hàng, hi vọng anh sẽ thích."

Thiên Bình vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, đây đúng là ước mơ nhiều năm của anh. Không hẳn là do không đủ điều kiện, một phần cũng là do Thiên Bình không tìm được một địa điểm thực sự ưng ý, nay Sư Tử đã thay anh chọn vị trí, hẳn là nó rất đẹp. "Anh hiểu tôi thật đấy, cảm ơn nhé."

"Tiếp theo là Ma Kết, quà của cô đây."

Thiên Bình với một tập giấy vốn đã khá gây sốc nhưng Ma Kết còn được nhận thứ còn nhỏ hơn, một tấm thẻ. Tuy nhiên, dù nó nhỏ nhưng lại vô cùng có võ. Ma Kết tò mò cầm tấm thẻ màu đen kia lên nhìn. Chỉ trong tích tắc, cô lập tức trợn mắt nhìn Sư Tử không nói nên lời.

"Diamond unlimited card?"

Sư Tử: "Đúng, đối với hệ thống Cater gồm năm mươi thương hiệu lớn nhất thế giới, cô có thể mua sắm không giới hạn và hoàn toàn miễn phí trong vòng ba tháng."

Ma Kết vẫn chưa hồi tỉnh lại sau cú sốc tâm lí vừa rồi, ba tháng mua không giới hạn quả thực là trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Thoáng chốc, Ma Kết sợ Sư Tử sẽ sạt nghiệp, cô hơi do dự nhìn người ngồi đối diện. Như hiểu được, Sư Tử bật cười nói: "Cô cứ yên tâm, tôi không nghèo tới vậy đâu."

"Oa! Tôi thích lắm, cảm ơn anh nhiều nhiều."

Sư Tử đưa Song Ngư một chiếc chìa khóa mạ vàng, mọi người đều tò mò nhìn theo: "Cuối cùng Song Ngư, tặng cô quà đây."

Sư Tử lên tiếng giải thích: "Tôi biết mong muốn lớn nhất của cô là được trở về nhà nhưng chuyện này tôi khó mà giúp được vậy nên trong lúc cô cơ nhỡ không chốn đi, tôi tặng cô một căn nhà ở Canada thì thế nào."

Song Ngư nhìn chìa khóa trong tay rồi lại nhìn Sư Tử, mắt long lanh như sắp khóc. Nỗi đau trong lòng dường như được thứ nhỏ bé trong tay an ủi rất nhiều.

"Cảm ơn anh, tôi cuối cùng cũng có chốn để về rồi, hức."

Mọi người đều buồn cười nhìn Song Ngư, trên đời này quả thực không có gì bi ai hơn bị bố mẹ đuổi ra đường. Dù thương bọn họ cũng chỉ có thể chúc cô ấy vui vẻ với căn nhà mới kia.

Song Ngư thoát khỏi sự đau thương của mình, nhìn Sư Tử: "Sư Tử, anh không có quà sao?"

Sư Tử mỉm cười lắc đầu: "Thật ra đối với tôi mà nói, mọi người là món quà lớn nhất. Vì có mọi người tôi mới làm được điều mình mong muốn bấy lâu, tôi không cần điều gì hơn thế. Một lần nữa,..."

Sư Tử nhìn quanh phòng khách, ánh mắt anh chậm rãi lướt qua mười một khuôn mặt đang hiện diện nơi đây.

"Cảm ơn mọi người và chúc Giáng sinh vui vẻ."

~~~~~~~>>>> END <<<<~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro