Chờ một ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày kể từ buổi nói chuyện gay gắt giữa Bảo Bình với bố, mọi thứ trong căn biệt thự vẫn vậy, bố cô không hề nhắc một câu nào tới sự việc hôm đó nhưng chuyện ấy cũng chẳng thay đổi được gì, các hầu gái và vệ sĩ vẫn kề bên cô 24/7.

Một ngày ảm đạm ở Hong Kong, thời tiết lạnh giá vẫn kéo dài mà không có dấu hiệu ngừng lại. Bảo Bình sốt ruột, liên tục sờ điện thoại trên tay, cứ một lúc cô lại bật lên rồi tắt đi, hiện tại đã là 17 giờ 6 phút ngày 23 tháng 12, nếu còn không nhanh rời khỏi biệt thự nhất định sẽ muộn buổi hẹn ngày mai ở Sceth, trước khi đi Sư Tử đã dặn rất kĩ mọi người sẽ tụ họp vào hôm đó.

Bảo Bình mở hé cửa sổ tầng hai quan sát bên dưới, hôm nay thậm chí còn có nhiều bảo vệ canh gác hơn mọi ngày, làm sao cô trốn được. Nhớ lại lần trước là Kim Ngưu giúp cô rời đi, bây giờ cô ấy không biết đang ở đâu? 

"Tiểu thư, ông chủ cho gọi cô xuống lầu."

Bố? Đã nhiều ngày họ không nói chuyện với nhau, lần này lại là gì đây. Bảo Bình giống như một chiến binh chuẩn bị ra trận bước xuống, cô tự lên tinh thần sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống tệ nhất có thể xảy đến. Lần này cũng không khác gì, cô vẫn sẽ đấu tranh đến cùng. Không thể giống như ngày trước, yên lặng trước mọi sắp xếp của bố nữa.

Bố cô đang ngồi ở sô pha phòng khách, thấy Bảo Bình xuống ông liền đặt tập tài liệu trong tay sang một bên.

"Con có chuyện muốn nói."

"Có thể nhường ta trước được không?"

Bảo Bình hơi sững sờ, nét mặt ông hiền hòa chưa từng thấy, khi nói còn mang theo chút ý cười, không phải lạnh nhạt cũng không phải cáu gắt. Có lẽ trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khi ở chung một chỗ, bố con hai người lại hòa hợp đến vậy.

"Nhiều ngày qua ta đã nghiêm túc suy nghĩ lại những gì con nói và những gì ta đã làm trước đây. Có lẽ ta thực sự không biết cách thể hiện tình cảm của một người bố hoặc ta đã làm chưa đúng."

Nói tới đây ông dừng lại một chút, ánh mắt hướng ra ngoài sân của biệt thự, Bảo Bình cũng theo đó nhìn ra.

"Ta quyết định thay đổi và học cách lắng nghe con nhiều hơn."

Ngoài sân hai chiếc xe vừa dừng lại, một cô gái mặc áo khoác dạ dáng dài màu xanh ngọc đang từ ghế lái của chiếc Lexus bước xuống. Gió đông đìu hiu ngang qua tóc dài, thổi bay vài lọn tóc bên tai khiến cả người cô ấy toát ra vẻ xinh đẹp, rạng rỡ. Bên cạnh đó là chiếc Ferrari, một người lại hoàn toàn mặc đồ đen mang tới cảm giác đối lập, anh ta mặc áo len mỏng, quần bò cùng giày thể thao trông lúc nào cũng thoải mái và phóng khoáng. Sự xuất hiện của hai người họ khiến cho khung cảnh ngoài sân vốn quen thuộc tới mức nhàm chán này trở nên khác biệt đến lạ.

Bảo Bình cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn: "Bố..."

Cô không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào, không suy nghĩ nhiều lập tức nhào vào lòng ông gào khóc. Đây thực sự là chuyện trước nay chưa từng có. Một người đã quen với cô độc, gọi những thứ xung quanh là bạn, sà vào vòng tay của bố đối với Bảo Bình là một điều rất xa xỉ. Thế nhưng ngày hôm nay cô lại một lần nữa làm được điều mà mình vẫn hằng mơ ước.

Người đàn ông trung niên cũng bất ngờ, nhanh chóng đưa tay lên vuốt mái tóc dài của con gái an ủi: "Sao con lại khóc, nếu giờ còn không nhanh sẽ muộn chuyến bay mất."

"Bố... cảm ơn bố."

"Ừ, Bảo Bình con hãy nhớ, dù con ở nơi đâu và làm gì, bố cũng sẽ luôn ở đây. Trước kia có nhiều chuyện ta làm không đúng nhưng tất cả là vì ta yêu thương con và sẽ mãi là như vậy."

Ta không biết rằng bản thân đã trở nên thật hèn nhát và ích kỷ sau khi mất đi người vợ yêu quý của mình. Ta chỉ lo sẽ lại mất đi tia sáng cuối cùng trong cuộc đời vì vậy mà vô tình bẻ gãy đôi cánh tự do của con. Dù hơi muộn nhưng thật lòng muốn nói với con lời xin lỗi, mong rằng những người bạn mà con trân trọng sẽ giúp con chắp cánh bay cao một lần nữa.

Bảo Bình mỉm cười nhìn bố rồi quay ra ngoài sân, Kim Ngưu và Cự Giải đang đứng chờ ở đó, họ cũng đang mỉm cười nhìn cô.

Hong Kong hôm nay là một ngày ảm đạm nhưng thật ra lại là một ngày nắng...

.

Xử Nữ đang vui vẻ đi mua sắm trên phố bỗng đằng sau văng lên tiếng còi ô tô inh ỏi. Ban đầu cô không để ý, định cứ thế mà đi thẳng nhưng ai ngờ chủ xe rất hống hách bấm liên tục. Con đường thì không nhỏ, tại sao cứ phải đi sát vào lề rồi khiến người ta bị đau tai như vậy?! Cơn tức giận xông lên, Xử Nữ đang chuẩn bị quay lại mắng cho tên não tàn kia biết mặt thì cô ngay lập tức nghẹn tiếng luôn.

Đằng sau là một chiếc siêu xe nhìn chẳng ra thương hiệu, tuy nhiên nó thu hút ở chỗ.... màu vàng chói, dưới cái nắng ở đây nó càng... chói hơn!

Gây sốc hơn cả! Chủ xe Sư Tử mặt đeo kính mát như dân chơi đang nhìn cô cười cười.

"Cái gì vậy, chỉ một tháng không gặp anh lại chuyển sang cái phong cách đồng bóng gì thế này?!". Xử Nữ thực sự bị kinh ngạc tới mức sợ hãi. Trong lòng cô, Sư Tử như một ông chủ toát ra vẻ lịch lãm và cao quý. Hình tượng đó giờ đang như một cây kem bị chảy dưới cái nắng nóng nực của nơi này, sắp chẳng còn lại chút nào.

"Đừng nói thế chứ, tôi đang cố gắng để hòa nhập với khung cảnh ở Dubai mà. Vàng ở khắp nơi, tôi cũng phải vàng vàng một chút.". Sư Tử đưa tay đập lên cửa xe một chút rồi còn lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền làm bằng vàng ròng và nhẫn đeo lên. Xử Nữ thực sự không tìm được câu nào hay để khuyên nhủ. Đây đâu phải "vàng vàng một chút".

Xử Nữ vừa mở cửa xe ngồi vào vừa phê bình: "Nhưng nó chói quá đi thôi. Lúc quay lại tôi còn tưởng có mặt trời đằng sau đấy, hấp thụ bao nhiêu nắng không biết."

Như nhớ ra điều gì đó Xử Nữ lại hỏi tiếp: "Sao anh lại đến đây?". Bởi vì Sư Tử không hề báo trước chút nào nên cô thực sự bất ngờ.

"Tôi có việc ở đây, tiện thể qua đón cô luôn, ngày mai là ngày hẹn rồi."

"Sao anh biết tôi ở đâu, anh lại định vị tôi đấy à?!"

Sư Tử phì cười như nghe được một câu hỏi vô cùng ngốc nghếch nào đó: "Tìm cô lúc cô đi ăn trộm thì khó chứ lúc cô đi shopping thì dễ hơn ăn kẹo."

"Anh... nghe có thể châm chọc nhưng đúng là lời nói thật!"

.

Song Ngư lúc này đang cùng Thiên Yết tới sân bay, tạm biệt những ngày tháng trải nghiệm lí thú ở Nhật Bản vì mai là ngày hẹn với Sư Tử.

Thi thoảng liên lạc với các thành viên khác, nhiều người đặt ra thắc mắc tại sao cô lại ở cùng Thiên Yết? Đơn giản thôi, chỉ là... cô bị đuổi khỏi nhà lần hai! Mỗi lần có người hỏi tới là một lần Song Ngư thấy trái tim mình sứt mẻ. Dù bề ngoài cố tỏ ra bản thân đã quá quen với chuyện này những trong lòng vẫn không ngừng lau nước mắt.

Song Ngư bi thương nhớ lại ngày cô tung tăng trở về sau khi hoàn thành phi vụ, thao thao trước mặt bố mẹ kể rằng mình đã xuất sắc như thế nào, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã chạy nhanh như nào, đáng tiếc... hai người họ chỉ nghe cho xong rồi lại đặt mục tiêu mới, ném cô ra khỏi nhà!

Song Ngư thật sự nghi ngờ rằng cô không phải con ruột của bố mẹ. Lúc đó Bạch Dương cũng đến thăm hai người, mắt họ lúc đó sáng lên giống như tìm thấy con trai thất lạc nhiều năm. Song Ngư quyết tâm trong lòng, một ngày đẹp trời nào đó khi cô lẻn được vào nhà nhất định sẽ lấy trộm tóc để đi xét nghiệm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro