Đến Ý tìm Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhóm người đáp chuyến bay xuống Ý đã là chuyện của năm ngày sau. Do Kim Ngưu bị ốm, Sư Tử bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của các thành viên còn lại nên lên kế hoạch một kì nghỉ ngắn ở Nga trước đó. Đối với bọn họ, nếu không có sức khỏe thì không thể làm bất cứ chuyện gì. 

Sư Tử dẫn đầu nhóm người hướng đến một nhà hàng ở gần nơi họ đáp cánh. Dù không phải nhà hàng năm sao sang trọng hay nổi tiếng gì nhưng nó vẫn nổi bật nhất trong số tất cả các cửa hàng ở xung quanh. Hơn nữa chất lượng của nó được đảm bảo bởi số lượng người đang đứng chờ bên ngoài. Vì đến giờ ăn trưa nên có lẽ lại càng đông hơn, rất may dưới sự sắp xếp của Sư Tử, nhóm người không phải chờ đợi quá lâu.

Ngồi bên trong nhìn menu Xử Nữ cảm thấy hơi khó hiểu, không hề có món nào mới lạ hay đặc sắc mà chủ yếu đều là những món ăn quen thuộc đã thành truyền thống của Ý. Vậy nên nhà hàng đông khách như thế nhất định là món ăn phải rất ngon. Suy đoán này khiến cô rất hào hứng, ở Dubai, không dễ để thưởng thức một món ăn chuẩn Ý.

Đầu tiên là Spaghetti alla Carbonara, khi còn chưa được phục vụ đưa tới, mùi hương của nó đã thoảng nhẹ trong không khí một cách hết sức tinh tế. Từng sợi mì vàng óng cuộn mình trong lớp sốt vừa phải, được điểm xuyết bằng thịt hun khói thái nhỏ cùng loại rau mà Xử Nữ không rõ. Tuy nhiên, từ nó dậy lên mùi thơm cực kỳ đặc trưng và cuốn hút. Tiếp theo là Lasagna, trên một chiếc đĩa sứ trắng lớn, hình dáng vuông vức của Lasagna nổi bật lên hẳn. Trên bề mặt nó phủ một lớp phô mai Mozzarella đã được nấu chảy hòa quyện với sốt cà chua bên dưới. Từng lá mì được xếp chồng lên nhau cùng với thịt bò băm béo nguậy xen kẽ. Khi dùng dao nhấc một miếng lên, khói và sợi phô mai theo đó chuyển mình cực kỳ đẹp mắt. Kế đó Caponata cũng được đưa tới, món chay đặc biệt với nguyên liệu chính là cà tím cùng một số loại rau củ khác cực kỳ tốt cho sức khỏe. Cách chúng được nấu quyện với nhau khiến cho người không thích cà tím như Xử Nữ cũng phải đổ gục. Hương vị rất dễ ăn, đặc biệt là khi ăn kèm với một lát bánh mì Ciabatta đã được nướng hơi xém. Cuối cùng là Focaccia xuất hiện để đảm bảo cho bữa ăn không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn no bụng, loại bánh mì hương thảo đặc trưng của Ý có vẻ ngoài đơn giản nhưng hương vị tinh tế. Từ một chiếc bánh lớn, từng miếng vuông vức được cắt nhỏ ra thành nhiều phần. Lá hương thảo với sắc xanh đậm màu được nhẹ nhàng rắc lên trên. Mùi vị của nó không hề nồng mà ngược lại rất đặc trưng, bên trong nó xốp mềm, đôi lúc lại hơi dai và đặc biệt, cảm giác ngọt nhẹ khoảnh khắc nó thấm vào đầu lưỡi khiến người ta vui vẻ. Tất cả điều này chứng minh cho năng lực của đầu bếp nơi này đồng thời lí giải vì sao các cửa hàng ăn uống xung quanh lại kinh doanh ảm đạm như vậy.

Nhóm người ăn như hổ đói vì chuyến bay tới đây, nhiều người tự tin bỏ bữa sáng và ngủ một giấc dài vì vậy hiện giờ bọn họ đang rất đói. 

"Suýt quên chuyện chính đến đây, tôi muốn gặp chủ nhà hàng.". Sư Tử đột nhiên lên tiếng.

"Ừ, bảo nhân viên ấy.". Xử Nữ có trả lời nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi đồ ăn.

"Anh ta không dễ gặp khách hàng đâu."

"Tại sao?". Xử Nữ thắc mắc, chuyện chủ nhà hàng gặp thực khách không phải chuyện gì quá khó khăn mà.

"Có nhiều lí do, nhưng cô giúp tôi đi Kim Ngưu.". Sư Tử quay sang nhìn Kim Ngưu ở phía đối diện khiến chiếc nĩa trên tay cô dừng lại.

"Gì vậy! Tôi vừa mới khỏi ốm, anh lại bóc lột tôi à?!"

"Có gì đâu, chỉ nhờ cô diễn một chút thôi mà."

Kim Ngưu thở dài rồi lần sờ trên đầu giật một sợi tóc bỏ vào trong đĩa spaghetti mà không để mọi người xung quanh phát hiện. Cách làm này hết sức thất đức, có thể nói là hất đổ chén cơm của người khác nhưng ngoài nó ra chẳng còn cách nào khác để gặp chủ nhà hàng khó tính kia. Liên quan trực tiếp tới lòng tin của khách hàng thì chắc người đó sẽ phải xuất hiện thôi. Chỉ đĩa mì này cô còn chưa được thưởng thức nên Kim Ngưu tỏ ra hết sức tiếc nuối.

Sư Tử ngay lập tức nhận ra: "Tôi gọi mười đĩa khác cho cô."

Kim Ngưu: "Anh hứa rồi đấy."

Cô nhìn xung quanh phát hiện một phục vụ trẻ tuổi đang đứng gần đó thì giơ tay lên vẫy vẫy.

"Cậu lại đây."

Phục vụ nhanh nhẹn chạy lại chỗ Kim Ngưu cúi đầu hỏi: "Thưa cô, có chuyện gì vậy ạ?"

Kim Ngưu tức giận ném cái nĩa trong tay lên bàn, quát to.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy, sao trong đĩa của tôi lại có tóc thế này?!"

Cậu phục vụ trẻ tuổi trở nên bối rối. Chưa bao giờ có chuyện như thế xảy ra trước đây nên cậu ta không có kinh nghiệm. Trên thực tế chưa từng xảy ra là vì chủ nhà hàng kiêm đầu bếp của bọn họ là người rất cẩn thận.

"Thưa cô, chắc là có nhầm lẫn, nhà hàng chúng tôi làm ăn rất sạch sẽ.". Cậu ta giải thích.

"Ý cậu là tôi nói dối sao?! Thế tóc này từ đâu ra? Tôi thả vào à?!". Kim Ngưu cố tình tỏ ra gay gắt để áp đảo về khí thế. Các thành viên còn lại vì chuyện này cũng không thể tiếp tục ăn, bọn họ biết đồ ăn rất ổn nhưng nếu tiếp tục ăn sẽ khiến người khác cho rằng Kim Ngưu đã cố tình gây sự vô lí.

Đang là giờ ăn trưa, thực khách đến đông, sự ồn ào Kim Ngưu gây ra đã thu hút nhiều sự chú ý về hướng này, một số người còn bới đĩa của chính mình để xem xét.

"Ý tôi không phải thế thưa cô, chỉ là...". Cậu phục vụ lúc này không giữ được nét mặt bình tĩnh nữa.

"Tôi muốn gặp chủ nhà hàng."

"Nhưng chủ của chúng tôi..."

"TÔI MUỐN GẶP CHỦ NHÀ HÀNG!"

Vì sự cương quyết của Kim Ngưu, cậu phục vụ lập tức chạy đi gọi người, những thực khách xung quanh cũng tỏ ra nghiêm trọng, vì một sợi tóc thôi, có cần gay gắt đến thế không?

Thiên Yết ngồi bên cạnh cảm thấy Kim Ngưu không nên đi ăn trộm mà nên làm diễn viên.

Từ phía sau cánh cửa ở góc nhà hàng một người bước ra, anh ta lại gần chỗ nhóm người hỏi.

"Tôi là chủ nhà hàng, xin hỏi cô khiếu nại về món ăn sao?"

Đối với thực khách, niềm nở và thân thiện là yêu cầu thiết yếu nhưng anh ta lại chẳng có vẻ gì là như vậy. Ánh mắt thờ ơ giống như Kim Ngưu có làm ầm lên nữa cũng chẳng phải chuyện anh ta cần lo. Có lẽ anh ta biết món ăn của mình không thể có vấn đề gì nên hết sức tự tin.

"Mặc dù thức ăn có tóc nhưng tôi cũng không muốn to tiếng làm gì, ảnh hưởng đến rất nhiều người khác rồi. Tôi yêu cầu thảo luận riêng."

"Tôi thấy cô thay đổi chóng mặt đấy quý khách. Lúc trước cô ầm ĩ rồi bây giờ lại đổi tính nết muốn nhỏ nhẹ sao?". Thiên Bình biết bản thân bị làm khó tuy nhiên anh ta lại không thể để Kim Ngưu tiếp tục làm ầm ĩ trong nhà hàng nên đành phải bước ra giải quyết.

"Tôi là một con người thất thường mà.". Kim Ngưu cũng chẳng quá quan tâm khi bị nói lật lọng.

"Sao cũng được. Mời theo tôi."

Kim Ngưu từ chối nói chuyện vì bận ăn nên Sư Tử và Xử Nữ đi thay cô.

"Sao vậy, người khiếu nại chúng tôi lại không muốn nói chuyện, hai người nói thay sao?"

Thiên Bình tỏ ra không hài lòng, khi vào tới sau cánh cửa anh ta không thèm nể mặt thực khách của mình. 

Xử Nữ phải nhanh chóng lên tiếng hòa giải: "Dù gì cũng xin lỗi anh vì gây ầm ĩ như vậy, chúng tôi biết muốn gặp không dễ nên đành phải làm vậy."

"Tôi cũng không phải người dễ dàng vì một thực khách khiếu nại mà bước ra. Tôi biết các người đến đây có mục đích khác, tôi nhận ra anh, Sư Tử.". Lúc này Thiên Bình mới bộc lộ suy nghĩ thật sự. Nếu đã là khó gặp mà mỗi một khách hàng khiếu nại đều phải ra thì phải là quá dễ gặp mới đúng. 

Sư Tử hơi ngạc nhiên: "Ồ, tôi nổi tiếng thế à?"

Thiên Bình giải thích: "Chí ít là gần đây, việc anh lùng sục tìm người trong giới trộm cắp gây rất nhiều chú ý, muốn không biết cũng khó nên nhìn qua camera tôi nghĩ các người không chỉ đơn giản là đến ăn."

"Anh biết được như vậy thật quá tiện cho chúng tôi, đỡ mất công giải thích dài dòng. Tôi nghe nói anh là bậc thầy về bẫy?"

Thiên Bình gật đầu. " Đúng thế nhưng còn phải xem nó là loại nào?"

Sư Tử: "Các loại ở bảo tàng hoàng gia vương quốc Sceth thì thế nào?"

Thiên Bình đột nhiên bật cười: "Anh muốn trộm ở bảo tàng hoàng gia Sceth, anh nghĩ kĩ chưa?"

Sư Tử rất kiên quyết: "Tôi mất nhiều năm để nghĩ kĩ nên đây tuyệt đối không phải trò đùa đâu."

Thiên Bình hơi đắn đo: "An ninh ở đấy là bậc nhất, đặc biệt là cơ quan bảo mật cùng các loại bẫy. Hơn nữa dù là bảo tàng nổi tiếng nhưng sơ đồ kết cấu lại vô cùng đại khái. Ở một nơi không nắm chắc được kết cấu thì rất khó làm việc, hơn nữa, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Theo luật của vương quốc Sceth, không thể nổ súng tại những nơi trực thuộc quyền sở hữu của hoàng gia bao gồm cả bảo tàng tuy nhiên dù chúng ta không chết ngay thì sau này cũng tù mọt gông."

Xử Nữ: "Chính vì thế chúng tôi mới cần người như anh, nếu đã là bậc thầy, anh nhất định có thể làm được, không phải sao?"

Thiên Bình trầm ngâm.

"Nếu giá trị lớn tôi có thể mạo hiểm một lần xem sao."

"Tôi tin là cái giá sẽ làm anh hài lòng và đảm bảo, thừa sức để biến nơi này thành nhà hàng năm sao với toàn cách đầu bếp nổi tiếng thế giới."

"Chuyện năm sao hay không thực ra cũng không quá quan trọng bởi vì tôi quá lười làm ăn rồi, nếu đủ tiền để sống đến già mà không cần lo nghĩ thì tôi sẵn sàng thôi."

"Nhất định là thế.". Sư Tử ngay lập tức khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro