Đến Pháp tìm Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, đoàn người hạ cánh an toàn xuống Paris, kinh đô thời trang lớn nhất thế giới.

Paris xinh đẹp như một nàng thơ khiến từ văn học cho đến hội họa đều phải tốn nhiều giấy mực ca ngợi. Nơi đây khiến người ta như lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó. Trên con đường nhỏ phủ đầy những bông hoa rực rỡ màu sắc, từng ngôi nhà cửa hiệu đều mang nét cổ kính phương Tây cùng dáng vẻ thơ mộng đầy yêu kiều. Dù hoa lệ là vậy, nó vẫn có những góc khuất khó nhìn thấy. Người ta bị vẻ ngoài rạng rỡ của Paris làm chói mắt mà không nhận ra sau ánh sáng ấy là những khoảng đen ít ai biết đến.

Trước một cửa tiệm thời trang nhỏ nơi góc phố, Bảo Bình dính sát mặt vào khung kính nhìn chằm chằm một chiếc túi xách. Hành động này sẽ không thu hút sự chú ý của những người còn lại nếu cô không đứng liền nửa tiếng đồng hồ không chịu di chuyển. Kim Ngưu và Xử Nữ cũng bị thu hút, nhìn không buông giây nào mấy chiếc được trưng bày còn lại.

Xử Nữ lên tiếng: "Có vấn đề đúng không?"

Kim Ngưu: "Đúng là có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở chỗ nào?"

Bảo Bình kết luận: "Bây giờ chỉ có cách là đem ra đốt thử mới biết được là thật hay giả."

Thiên Yết chau mày đứng gần đó thấy ba người cứ liên tục thì thâm to nhỏ thì thắc mắc. "Rốt cuộc ba người nói gì vậy?"

Bảo Bình kéo Thiên Yết lại gần cửa kính chỉ vào chiếc túi rồi hỏi.

"Cô thấy điều gì?"

"Một chiếc túi."

"Không phải vấn đề đấy, cô thấy nó thế nào?"

"Đẹp."

"Trời ơi không phải, cô thấy nó có vấn đề gì không?"

"Chẳng có vần đề gì cả.". Sau khi bị hỏi những điều quá hiển nhiên Thiên Yết bỗng dưng trở nên hoang mang. Đó chẳng phải là một chiếc túi thôi sao?

Bảo Bình không còn lời nào để nói nhưng vẫn kiên trì vì cô cho rằng đã là con gái thì ít nhiều đều từng tìm hiểu và dùng qua túi xách, tại sao Thiên Yết lại không cảm thấy có gì bất thường.

"Cô không cảm thấy nó có gì đó sai sai à?". Bảo Bình cũng không thể miêu tả được nhưng nhìn nó cứ vừa thật vừa giả.

"Nếu sai thì...". Tất cả đều nín thở đợi Thiên Yết trả lời.

"Nếu sai thì chắc là do thương hiệu. Tôi chưa thấy thương hiệu nào có hình mấy cái vòng vòng này cả."

Xử Nữ vừa kinh ngạc vừa bất lực: "Trời đất! Đấy là Chanel mà cô chưa thấy bao giờ á? Cô có dùng túi xách không vậy?!"

Thiên Yết lắc đầu: "Không dùng, không cần thiết, tôi thường để tất cả mọi thứ vào túi áo hoặc túi quần của mình, dù sao tôi cũng chỉ có điện thoại và ví tiền thôi."

Kim Ngưu cũng không thể tin được, dù cô từng rất nghèo đói nhưng sau này lớn lên có tiền chí ít cô cũng tự mua túi xách cho mình, đó là chuyện hết sức bình thường. Thiên Yết có vẻ vượt xa khỏi quy chuẩn thông thường.

Nhóm người thôi bàn luận rồi đi vào trong cửa hàng. Cho dù quy mô làm ăn không quá lớn nhưng không hiểu sao lại chẳng có đến một nhân viên phục vụ khách hàng, chủ tiệm dường như kiêm nhiệm tất cả công việc. Và vì có tận mười người vào cùng lúc, Ma Kết khá bất ngờ nhưng ngay lập tức niềm nở ra đón tiếp.

Cô gái có dáng dấp xinh đẹp, mảnh mai, giọng nói lảnh lót như chim sẻ nhỏ từ sau quầy lễ tân bước ra.

"Xin hỏi mọi người muốn chọn đồ gì?". Bấy giờ Bảo Bình mới có thể quan sát hết mọi thứ được sắp đặt trong không gian của nơi này. Có rất nhiều loại đồ thời trang chứ không chỉ mỗi túi xách, trang sức, phục sức đều đầy đủ. Những thứ khác thì cô không rõ nhưng mấy chiếc túi bày ngoài tiệm kia thì chắc chắn không bình thường. 

Sư Tử nghe đến chuyện mua gì thoải mái lên tiếng.

"Để các cô ấy đây chọn là được, chúng tôi chỉ là người hộ tống thôi."

Nhóm đàn ông bình thản mỗi người một ghế ngồi xuống nhưng đằng xa nhân vật chính là hội chị em cũng làm tương tự, không ai có dấu hiệu muốn chọn đồ. Kim Ngưu, Xử Nữ, Bảo Bình thì là do cảm thấy hàng ở đây có vấn đề còn Thiên Yết thì hoàn toàn không có nhu cầu.

Ma Kết vẫn giữ nụ cười niềm nở trên môi nhưng trong lòng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác khó chịu cùng nghi ngờ, chẳng nhẽ bọn họ tới đây để ngồi nhờ ghế hay sao? Cô chỉ thấy rằng nhóm khách này vừa kì lạ vừa khó hiểu. Ma Kết lại gần nhóm nữ khách sáo hỏi.

"Mọi người muốn chọn đồ của thương hiệu nào, tôi có thể giới thiệu."

Bảo Bình cười trả lời nhưng lời nói lại hơi xéo xắc. "Xin lỗi, tôi chỉ dùng đồ chính hãng thôi.". Bảo Bình sinh ra trong một gia đình giàu có vì vậy từ khi còn bé bố cô đã luôn để con gái sử dụng những thứ tốt nhất. Con mắt của Bảo Bình được tôi luyện qua nhiều năm tháng, cách cô nhìn nhận một sự vật cũng tinh tường hơn người khác một chút. Tuy không thể tài giỏi được như những chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng cũng không dễ bị qua mặt. Có lẽ Bảo Bình đã hiểu được tại sao cửa hàng lại nằm ở nơi góc phố bình dân này.

"Ở đây tôi không phải là cửa hàng chính hãng nhưng cũng là một nhánh của nhà phân phối chính hãng, về chất lượng mọi người có thể yên tâm.". Ma Kết không hề nao núng khi bị Bảo Bình bắt bẻ.

Xử Nữ khá bất ngờ trước phản ứng kiên định của đối phương. "Cô chắc chứ?"

" Tôi có thể đảm bảo chuyện này."

Bảo Bình đứng dậy, lấy một chiếc Chanel từ trên giá treo xuống hay cũng chính là chiếc túi lúc nãy cô đứng từ ngoài cửa kính nhìn vào.

"Túi xách hàng hiệu chính hãng phải chịu được ba ngày trong nền nhiệt 60 độ C và 95% độ ẩm nhưng nếu đốt nó thì lại là chuyện khác. Bây giờ nếu tôi đốt chiếc Chanel này mà nó không chịu được ba mươi phút thì cô sẽ phải thay nó chịu trách nhiệm đấy.". Bảo Bình giơ lên cao, ngắm nhìn chiếc túi rất kỹ.

Kim Ngưu chăm chú quan sát phản ứng của chủ cửa hàng, hai tay Ma Kết đã nắm chặt lại với nhau nhưng vẫn mạnh miệng.

"Tôi có rất nhiều giấy tờ có thể chứng minh chiếc túi đó là hàng thật, không nhất thiết phải đốt."

Xử Nữ lên tiếng: "Vậy chẳng là gì, giấy tờ cũng có thể làm giả được, chất lượng thì khó đấy. Đường may, chi tiết đều hoàn hảo nhưng loại da túi này thì hình như không đâu, đốt một cái là biết ngay mà."

Trước những công kích từ các phía bắn đến vẻ mặt Ma Kết không thay đổi là bao nhưng trong lòng khó chịu. Cô công nhận chiếc túi đó là giả hoặc có thể nói tất cả đồ trong cửa hàng này là giả nhưng dù gì chúng cũng đều là hàng giả chất lượng cực cao, để làm ra được cũng chẳng phải dễ dàng, giá cả tuy không bằng đồ chính hãng nhưng cũng không rẻ. Gần như không thể phân biệt dù có mời chuyên gia tới cũng chưa chắc có thể khẳng định thật giả. Điều bất ngờ là chỉ nhìn nó ba mươi phút mà Bảo Bình lại có thể phán đoán được. Nếu Bảo Bình thực sự đốt chiếc túi giả hãng Chanel đó, Ma Kết sẽ bật khóc vì tiếc công sức và tiền bạc mà bản thân đã bỏ ra.

Vào thời điểm sự xung đột lên đến đỉnh điểm đột nhiên Kim Ngưu cười nói. "Dù gì cũng là đồng minh, đốt cái túi đấy để tổn thất kinh tế của nhau làm gì."

Bảo Bình cũng nhìn Ma Kết cười rồi đặt chiếc túi giả Chanel về vị trí cũ.

Mấy câu nói nửa chừng chẳng đủ để Ma Kết hiểu được sự tình vấn đề, thậm chí còn bắt đầu cảnh giác về sự thay đổi thái độ đột ngột này. Sư Tử lại gần đưa một tấm ảnh ra trước mặt Ma Kết. Trong ảnh là một chiếc vòng cổ kim cương tuyệt đẹp do một thương hiệu đá quý nổi tiếng thiết kế cách đây một tháng.

"Chiếc vòng cổ này là phiên bản giới hạn vang danh của thương hiệu Jyll. Hãng đó chỉ sản xuất có mười bộ tất cả nhưng ngạc nhiên ở chỗ trên thị trường lại xuất hiện cái thứ mười một một cách đầy ly kỳ. Lằng nhằng tìm hiểu hết người này đến người khác tôi mới phát hiện nó xuất phát từ đây. Dường như cô không chỉ làm giả túi xách đâu nhỉ?"

Sư Tử chỉ tay Ma Kết.

"Cô làm ra nó đúng không?"

Ma Kết cau mày phủ nhận.

"Anh nói thế là ý gì? Tôi không biết cái vòng này."

"Cô không cần cảnh giác như thế, chúng tôi đến đây cũng không có ý xấu, chỉ là muốn mời cô tham gia một vụ làm ăn mà thôi."

Ma Kết không nói gì chỉ nhìn Sư Tử, xem ra cô vẫn chưa buông hết phòng bị. Đối với người vừa bước vào cửa hàng đã bắt bẻ cô làm đồ giả rồi bây giờ nói muốn hợp tác, dù là ai cũng sẽ nghi ngờ. Đó không phải kiến thức thông thường mà là bản năng, dù sao nghề Ma Kết làm cũng là nghề trái phép. Hơn nữa theo suy đoán, có lẽ Sư Tử tìm hiểu nhưng vẫn chưa chắc chắn nguồn tin vì vậy khi mới vào bọn họ dùng cách này để thử cô. Ma Kết có đường dây đồ giả cực kỳ bí mật, không phải ai cũng tìm hiểu được.

"Tôi biết đồ cô làm ra có thể là giả nhưng tài năng của cô chắc chắn là thật. Tôi muốn nhờ cô làm giả vài thứ.". Sư Tử đưa ra đề nghị.

"Vài thứ? Rốt cuộc là những thứ gì?"

"Cái to nhất chắc trị giá tầm ba trăm triệu đô, tôi nghĩ chỉ có cô mới làm được."

Ma Kết bị bất ngờ trước con số Sư Tử đưa ra.

"Đồ gì mà đến tận ba trăm triệu đô?!". Chưa có nhãn hiệu thời trang nào cho ra mắt sản phẩm đắt đỏ tới tận ba trăm triệu đô.

"Nếu cô tham gia với chúng tôi cô sẽ biết ngay thôi. Cô đồng ý chứ?"

Sau một hồi suy nghĩ, Ma Kết khẳng định con số kia thực sự cuốn hút, hơn nữa, cô cũng muốn thử thách khả năng của mình. Đối với một thứ đắt tiền như thế, liệu cô có thể làm giả được hay không.

"Được, tôi tham gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro