Đến Hong Kong tìm Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đón Song Tử ở Nam Mỹ, bây giờ lại quay về Châu Á, đây là mua đường đấy!"

"Lần này là việc đột xuất, lịch của buổi tiệc chúng ta sắp đến có sự thay đổi nên mới quay về."

Trên máy bay, Sư Tử giải thích cho sự thắc mắc của Kim Ngưu. Anh được báo cũng rất bất ngờ nên bắt buộc phải đưa Kim Ngưu và Song Tử quay về Châu Á trong khi lịch trình của họ vốn dĩ là đến Nga.

"Này, Song Tử cậu cũng phát biểu gì đi.". Kim Ngưu muốn tìm đồng minh để phàn nàn cùng nhưng Song Tử lại vô tư nói:

"Đột xuất thì phải chịu thôi, hơn nữa tôi cũng không ngại đi đâu. Chỉ có bà chị già rồi nên mới hay kêu ca mệt mỏi." 

Kim Ngưu không những không tìm được người đồng cảm lại còn bị chọc ngoáy nên ỉu xìu dựa vào ghế muốn ngủ một giấc cho lại sức.

.

Vừa xuống khỏi máy bay ba người cùng lúc rùng mình một cái, trong đó Kim Ngưu hắt xì hai lần.

"Chuyện gì vậy, thời tiết lạnh hơn tôi tưởng nhiều?"

"Năm nay đợt lạnh ở Hong Kong đến sớm hoặc là do chúng ta vừa từ Brazil về nên bị sốc nhiệt."
Song Tử giải thích nghe rất có lí nhưng cũng chẳng làm vơi đi được cái lạnh. May sao xe đưa đón bọn họ đã chờ sẵn nên chẳng mấy chốc cả ba người lại ấm áp.

Sư Tử yên vị xong lập tức thông báo lịch trình.

"Bây giờ sẽ đi sửa soạn cho hai người sau đó chúng ta đi dự tiệc. Lần này là đến nhà của một ông chủ lớn ở Hong Kong. Ông ta có chút việc nên phải rời đi sớm khiến lịch hẹn và người chủ trì của bữa tiệc đều thay đổi nhưng ngược lại đây là một cơ hội tốt để gặp được người cần gặp."

"Người cần gặp ấy gia thế không phải bình thường nhỉ?". Kim Ngưu cảm thấy chuyện bọn họ sắp làm rất hệ trọng.

"Đúng vậy, hơn nữa tôi đến đón cô đầu tiên cũng không phải không có lí do đâu Kim Ngưu."

Sư Tử vừa nói vừa cười khiến Kim Ngưu cảm thấy anh ta tính toán cũng chi li quá đấy. Chắc chắn có chuyện cần đến chút tài vặt của cô rồi.

.

Bữa tiệc được tổ chức tại một biệt thự tư nhân. Gần như trong bán kính một cây số không có bất kì căn nào khác. Cây cối được trồng theo hàng lối hiện tại đang rụng vài chiếc lá mới chớm nhuộm vàng xuống mặt đất. Chúng như những người bảo vệ cho nữ hoàng của mình là tòa biệt thự ở chính giữa. Biệt thự nguy nga, lộng lẫy như tòa lâu đài là vậy nhưng lại mang một cảm giác đơn độc khó nói hay chỉ đơn giản giống với chủ nhân của nó mà thôi.

Trong hội trường rộng lớn được bày trí đẹp mắt, bản nhạc nhẹ vang lên vốn dĩ có thể khiến bầu không khí trở nên thoải mái nhưng không. Những gương mặt xuất hiện ở đây nếu không phải sừng sỏ ở Châu Á thì cũng là các đại ca xã hội đen có máu mặt. Cả người bọn họ tỏa ra khí khái nặng nề khiến những người xung quanh cảm thấy khó gần và khó chịu trong đó có Kim Ngưu cùng Song Tử. Hai người đều không quen, một người lăn lội nơi phố xá đông đúc, một người sống trong gia đình có học thức, được nuôi dưỡng ở một môi trường an toàn thì sao có thể thoải mái được. Ngoại trừ Sư Tử, anh ta dường như đã quá quen với cuộc sống như vậy hoặc bản lĩnh quá lớn cho nên đều coi mọi chuyện là bình thường.

Dạo quanh một vòng cũng đến lúc bắt đầu bữa tiệc và tất nhiên là được gặp người chủ trì. Từ một cánh cửa bên hông, có bốn người đàn ông cao to, vạm vỡ mặc đồ đen đi vào, nếu không tinh mắt có lẽ không thể nhận ra ở giữa còn có một người. Cô gái đi ở giữa có mái tóc dài được vấn nhẹ bằng một kẹp hoa tinh xảo, vóc dáng nhỏ nhắn trông cực kì dễ thương. Khi mỉm cười lộ má lúm đồng tiền đáng yêu, nhìn thế nào cũng không giống con gái của trùm bán vũ khí có tiếng ở Hong Kong.

"Chân thành cảm ơn tất cả các vị có mặt ngày hôm nay. Vì bố của tôi có việc đột xuất phải rời đi nên tôi được giao trọng trách thay ông làm người chủ trì bữa tiệc, mong mọi người sẽ không chê trách. Đây chỉ là một buổi gặp mặt thân mật, các vị xin cứ tự nhiên.". Cô gái vừa dứt câu ở dưới đã vang lên những lời đáp lại khách sáo, một vài người vỗ tay thay lời nói.

Bảo Bình đi xuống dưới hội trường chào hỏi từng người một nhưng mệt mỏi ở chỗ cô ấy tiến một bước, bốn vệ sĩ xung quanh cũng tiến một bước. Trong vòng ba mét không ai có thể lại gần chứ đừng nói đến bắt tay. 

"Tại sao lại là cô ấy?". Song Tử lên tiếng hỏi.

"Phi vụ lần này yêu cầu kĩ thuật và thiết bị công nghệ cao. Một doanh nhân như tôi dù ra giá cao tới mấy vẫn chưa đủ để người phân phối độc quyền nó đồng ý bán mấy món đồ ấy. Bởi vì cùng giá trị đó mà bán cho các cơ quan quyền lực thì sẽ thu được mối quan hệ lâu dài. So với vài tờ giấy tiền lẻ, một sự gắn kết mang tính hợp tác lại đắt đỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa thuyết phục bố cô ấy rất khó nên bắt đầu từ cô ấy lại dễ dàng hơn nhiều. Theo tôi biết, cô ấy chính là người sáng chế ra hầu hết mấy món đồ công nghệ cao ấy."

"Bất ngờ thật đấy, nhìn cô ấy có vẻ mới bằng tuổi tôi thôi.". Song Tử cảm thán.

Kim Ngưu thì không nghe được cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh mấy, điều cô lo lắng là mấy vệ sĩ đang sừng sững đứng kia. Cô níu tay áo Sư Tử hỏi:

"Người cần gặp ở trong lâu đài mà chúng ta không có chìa khóa mở cửa à?". Đồng thời, Song Tử níu nốt bên còn lại.

"Làm sao chúng ta tiếp cận được cô ấy?"

Sư Tử mỉm cười sáng lạn. "Tiếp cận được hay không tôi mới là người cần hỏi hai người đấy."

Song Tử và Kim Ngưu cùng nhìn Sư Tử rồi lại nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy lần này mà làm sai một li thì cả lũ sẽ đi một dặm hoặc là đi xuống địa ngục điểm danh luôn.

Sau một hồi suy tính nghiêm túc, Kim Ngưu thở hắt ra một hơi vẫy tay gọi phục vụ đem đến hai li rượu vang đổ chung cả vào một li khiến nó đầy tràn ra còn đưa li rỗng thì đưa cho Sư Tử. Song Tử lụi hụi lấy từ túi áo vét ra một chiếc điện thoại lạ mắt rồi lại im lặng bấm bấm gì đó rất nhanh. Một lúc sau khi Bảo Bình đi gần tới hướng ba người, Song Tử hỏi: 

"Bà chị sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng!". Dù không tình nguyện lắm nhưng Kim Ngưu vẫn cố gắng làm, vẻ mặt cực kỳ bi tráng.

"Bắt đầu thôi."

Trong lúc phòng bảo vệ của biệt thự đang nháo lác vì đột nhiên bị hack toàn hệ thống, camera bị tê liệt thì bước chân Kim Ngưu tới gần Bảo Bình vẫn không dừng lại. Khi khoảng cách còn tầm ba mét Kim Ngưu bất ngờ vấp ngã rồi hấp thẳng ly rượu vào người trước mặt. Hai vệ sĩ ở phía trước thấy vậy lập tức lao ra chắn nhưng đó không phải một ít rượu mà là cả một li đầy. Bộ váy trắng tinh khôi của Bảo Bình ít nhiều xuất hiện những đốm đỏ li ti. Như dự đoán, uy lực của hai ly rượu cộng lại mãnh mẽ hơn hẳn.

"Ôi! Tôi thật sự xin lỗi. Cô không sao chứ?". Kim Ngưu luống cuống muốn lại gần xin lỗi nhưng bị mấy vệ sĩ ngăn lại, cả bốn người đều dùng ánh mắt dự tợn nhìn khiến Kim Ngưu im bặt. Đáng sợ thế!

"Không sao đâu, tôi nghĩ chắc mình cần đi thay bộ váy khác thôi.". Bảo Bình mỉm cười đáp lại lời xin lỗi, giọng nói như tựa lông hồng nên chẳng nhìn ra cảm xúc. Cô ấy rời đi đem theo bốn vệ sĩ, Kim Ngưu giữ chặt tay phải hơi run run quay lại chỗ Sư Tử còn Song Tử nãy giờ mím chặt môi cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi.

"Đi gặp cô ấy thôi.". Kim Ngưu lên tiếng.

"Chị chắc là cô ấy muốn gặp chúng ta chứ?". Song Tử hơi ngạc nhiên.

"Chắc! Trước khi chị đây hắt ly rượu đã nhìn thấy cô ta cười đấy và..."

"Cô ta không tránh.". Sư Tử thoáng mỉm cười.

"Đúng vậy!"

Hơn nữa sự thông báo về việc thay váy giống như một lời hẹn với bọn họ. Đó có lẽ là lúc mà cô ấy tự do nhất và cũng là thời điểm bọn họ dễ qua mặt mấy vệ sĩ kia nhất.

Trong một phòng nghỉ gần hội trường Bảo Bình nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Thậm chí còn không quay người lại, cô lên tiếng:

"Vào đi."

"Tiểu thư, tôi đem chiếc váy khác đến cho cô."

Bảo Bình lúc này mỉm cười với Kim Ngưu. Ánh mắt cô ấy như đã dự đoán trước bọn họ sẽ xuất hiện sau cánh cửa, biểu hiện giống hệt việc tiếp đón một vị khách đã có hẹn.

"Hân hạnh được gặp cô.". Cùng sống trong điều kiện tốt nhưng ở Bảo Bình toát ra phong thái của một quý tiểu thư sang trọng, hoàn toàn trái ngược với kiểu "cậu ấm bố mẹ không dạy được" của Song Tử. Khi so sánh với bản thân, Kim Ngưu lại thấu hiểu sâu sắc thế nào là định nghĩa hai thế giới.

"Là vinh dự của tôi mới đúng.". Vinh dự gặp được một thiên tài và vinh dự gặp được con gái của nhà buôn bán vũ khí lớn nhất Hong Kong chắc chắn không phải lúc nào cũng có được.

"Cô vào bằng cách nào vậy?". Bảo Bình tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ đánh ngất vài hầu gái của cô thôi.". Đúng hơn là đánh lén. So với các vệ sĩ bảo vệ Bảo Bình, những hầu gái kia không có khả năng phản kháng trước mấy đòn lăn lộn đường phố của Kim Ngưu. Hơn nữa, còn có Sư Tử và Song Tử ở bên cạnh giúp đỡ nên chuyện này chẳng mấy khó khăn. 

"Ồ, xem ra cô không đi một mình. Cô có chuyện cần tìm tôi sao?". Bảo Bình vẻ mặt hiểu chuyện.

"Đúng là có chuyện tìm cô nhưng tôi sẽ không nói, anh ta mới là người nói."

Kim Ngưu vừa tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha vừa đưa tay chỉ ra ngoài cửa. Bảo Bình theo hướng chỉ nhìn thấy hai người đàn ông bước vào, Sư Tử nền nã giới thiệu.

"Tôi là Sư Tử, chủ tịch tập đoàn bất động sản Castle, hân hạnh được gặp tiểu thư. Đây là hai người đi cùng tôi, Kim Ngưu và Song Tử."

"À, tôi biết anh. Tôi từng nghe bố nhắc đến anh rồi."

"Thật là vinh dự cho tôi."

"Ông từng nói anh rất giỏi, quả nhiên là vậy. Có thể vào đến đây êm đẹp như vậy, ba người đúng là nhóm đầu tiên đấy. Phòng bảo vệ vừa thông báo cho tôi có kẻ hack hệ thống, xem ra là cậu làm đúng không?"

Bảo Bình mỉm cười nhìn về phía Song Tử. "Kĩ năng tuyệt lắm, tôi chưa thấy ai hack được hệ thống của biệt thự cả."

"Đây là chuyện nhỏ thôi, tôi còn có thể làm tốt hơn nữa.". Bạn nhỏ Song Tử được khen lập tức vui vẻ, hơn nữa còn được một người đẹp khen nên mũi cũng phổng ra không ít.

Kim Ngưu trong lòng nghĩ: "Thằng nhóc này dại gái."

Sư Tử lại nghĩ: " Thằng bé lớn thật rồi."

"Không còn nhiều thời gian nên chúng tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tiểu thư Bảo Bình cô sẵn lòng làm một giao dịch với tôi chứ.". Sư Tử thoáng nhìn đồng hồ trên tay rồi lại hướng mắt về phía Bảo Bình.

"Không thành vấn đề.". Một trả lời lập tức được đưa ra.

"Hả?!". Cả ba người đều ngớ ra trước cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lại hiệu quả nhất lịch sử.

"Cô đồng ý đơn giản như vậy?". Lần đầu Sư Tử thấy ngạc nhiên trước một chuyện gì đó tới vậy.

"Đúng thế."

"Khi còn chưa hỏi chi tiết, có thể cô sẽ gặp nguy hiểm thì sao?"

"Tôi có lí do để tham gia vào chuyện lần này và cũng có cách để bảo vệ bản thân nên mọi người không cần lo. Bố tôi sẽ đi vắng hơn một tháng, hiện tại tôi chỉ có thể đồng ý, không thể đi cùng nên trong vòng một tháng này hãy liên lạc lại với tôi và tới đón tôi khi tôi báo hiệu.". Bảo Bình rất bình tĩnh thông báo lịch trình của mình cho Sư Tử và nhanh chóng nghĩ ra được cách báo hiệu với người trước mặt.

"Chúng tôi đã hiểu rồi.". Sư Tử vừa dứt lời thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư Bảo Bình, tiểu thư không sao chứ?!". Là giọng đầy lo lắng của một vệ sĩ.

"Ta không sao, ta đang thay đồ, không ai được vào đây hết!". Bảo Bình vừa nói vừa chỉ tay về hướng cửa sổ đang để mở. Song Tử xung phong chạy đầu, Kim Ngưu lon ton xách váy theo phía sau, Sư Tử trước khi đi còn lịch thiệp cúi đầu chào Bảo Bình, cô làm dấu nói nhỏ: Nhớ liên lạc với tôi.

Trước khi nhảy ra từ cửa sổ gần mặt đất, Kim Ngưu vẫn không quên quay đầu nhìn lại bóng dáng của Bảo Bình. Bên môi cô ấy vẫn giữ nụ cười hệt như lúc cô chuẩn bị hắt ly rượu vang kia. Thật là một tiểu thư kì lạ, cô ấy có thiếu thứ gì đâu nhỉ...

Cuối cùng, ba người rời khỏi biệt thự một cách êm đẹp và.... lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro