Đến Brazil tìm Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không nói với tôi rằng tôi là người đầu tiên anh đến tìm và bây giờ tôi còn phải bay qua hơn mười nước nữa để tìm từng người một với anh!"

Ngồi trên máy bay cá nhân của Sư Tử, Kim Ngưu không ngừng phàn nàn về vấn đề lệch múi giờ và sức khỏe. Thú thật từ ngày còn bé tới giờ cô chưa từng được ngồi máy bay vì đối với cô đó là một phương tiện di chuyển xa xỉ. Dù có nhiều tiền hay không Kim Ngưu cũng không sử dụng nó để du lịch hay làm bất kỳ việc gì khác.

" Tôi không nói sao? Chắc là tôi quên mất đấy."

Nhìn vẻ mặt thản thiên giải thích của Sư Tử, Kim Ngưu lại càng cảm thấy công tác tổ chức quản lí của anh ta có vấn đề.

" Sao anh không ném tôi ở một chỗ, đi đón từng người rồi quay lại đón tôi là được." 

" Sau này mọi người sẽ cùng làm việc, sự gắn kết là một yếu tố rất quan trọng nên tôi cảm thấy cô nên đi cùng, gặp từng người sẽ nhanh thân quen hơn.". Sư Tử giải thích.

" Trời đất! Dù vậy cũng không cần mỗi người một nơi chứ, bay qua bay lại như này chắc tôi giảm thọ mất."

" Nhân tài luôn rải rác mà, tôi tìm đi tìm lại cuối cùng lại thành ra mỗi người một nơi."

Quá trình tìm hiểu về những người mà bản thân cần hợp tác diễn ra khoảng năm tháng. Trong suốt thời gian đó, Sư Tử đã liên tục thu thập thông tin từ khắp nơi, chọn lọc, suy xét thiệt hơn không dưới một trăm lần. Anh ta biết rõ bản thân là một doanh nhân và có thể dùng khả năng của mình làm được những gì, những ai sẽ gật đầu với đề nghị táo bạo của anh ta giống như Kim Ngưu. Phi vụ này giống như việc xây một lâu đài cát, nếu từ nền móng đã không vững chắc thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể sụp đổ.

.

Thời tiết ở Brazil không giống như ở Hàn Quốc, tháng chín nhưng trời nắng chang chang càng làm cho những bậc thang mà Kim Ngưu và Sư Tử phải leo dài ra.

Khu nhà dân ở Brazil được xây dựng theo kiểu tháp càng ngày càng lên cao để tiết kiệm diện tích. Xuyên qua một dãy nhà khang trang, những hình ảnh trước mắt như đưa Kim Ngưu trở lại ngày còn bé. Đằng sau vẻ tươm tất, sạch sẽ của những ngôi nhà vừa đi qua là một khu ổ chuột đầy giấy rác và bụi bẩn. Ánh nhìn ngờ vực và đầy kiêng dè của những người dân quanh đây không ngừng hướng về phía Kim Ngưu cùng Sử Tử. Có lẽ những trang phục chỉnh chu, đắt đỏ trên người bọn họ rất chói mắt.

Đột nhiên có mấy đứa trẻ nháo nhác chạy qua người Kim Ngưu, một đứa nhỏ hét lên gì đó.
Vừa nói thằng bé vừa cầm một con chuột nhắt giơ lên. Mắt mấy đứa còn lại sáng rỡ giống như chúng nhìn thấy đồ ăn gì đó rất ngon lành.

Kim Ngưu không đành lòng đi tới gạt con chuột trên tay đứa bé đó xuống. Chuột nhắt vừa thoát khỏi kìm kẹp lập tức chạy biến đi, thằng bé mất đồ ăn tức giận trừng mắt lên với Kim Ngưu. Cô lặng lẽ tháo đôi bông tai đang đeo xuống đặt vào tay đứa bé.

"Cầm cái này đi mua đồ ăn cho mình và các bạn.". Kim Ngưu nói bằng tiếng anh nhưng điều đó làm chúng không hiểu vì vậy Sư Tử tiến lên phiên dịch lại bằng tiếng Brazil.

"Cô ấy nói mấy đứa hãy bán cái này đi rồi mua đồ ăn."

Đứa bé hết nhìn đôi bông tai hình mặt trời lấp lánh ánh bạc lại ngước mắt nhìn Kim Ngưu. Nó chỉ gật đầu một cái rồi chạy biến đi, những đứa khác thấy tình cảnh này nhanh nhẹn chạy theo, có lẽ hôm nay chúng sẽ được một bữa ăn thịnh soạn và chắc chắn không phải là chuột nhắt.

"Tôi không biết là cô tốt bụng như thế đấy."

Giọng nói của Sư Tử ở bên cạnh cắt ngang dòng hồi tưởng của Kim Ngưu.

"Có vẻ như anh chỉ điều tra được những chuyện khi tôi trưởng thành mà không thể điều tra được lúc tôi còn bé nhỉ?". Kim Ngưu không quay đầu nhìn người bên cạnh mà chỉ tiếp tục bước đi.

"Thời điểm đó quá khó để tìm hiểu chi tiết, gần như không ai biết cô cả, tôi chỉ được thông báo lại là cô là trẻ mồ côi.". Sử Tử vừa nói vừa bắt nhịp song hành.

"Đúng thế. Đến mặt bố mẹ mình tôi còn chẳng biết, cả ngày tôi chỉ có một tâm tư nguyện vọng chính là được ăn no giống như mấy đứa trẻ lúc nãy. Từng mẩu vụn bánh mì cũng đều quý giá, hôm nào tôi cũng phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì miếng ăn. Miếng ăn đúng là miếng nhục.". Những hình ảnh đau lòng ấy không ngừng dội lại trong lòng Kim Ngưu giống như nhắc nhở cô càng ngày càng phải sống tốt hơn. Tuyệt đối không thể bị đói, bị khát.

"Tại sao cô không tìm đến trại trẻ mồ côi?". Sư Tử thắc mắc.

"Anh cảm thấy một đứa bé có thể biết được gì, lúc đó cái tôi biết là những gì tôi nhìn thấy trước mắt, đói khổ. Lúc tôi đủ lớn để biết đến ba chữ cô nhi viện cũng là lúc tôi có thể kiếm được tiền trong một ngày nhiều bằng những gì cô nhi viện nhận trợ cấp trong vòng một tháng. Tôi đã từng nghĩ thay vì trông chờ người khác cứu vớt thì chi bằng dựa vào chính mình."

"Và rồi cô trộm cắp?"

"Ừ, nghe rất không hay nhưng đúng là vậy, tôi cảm thấy mình có thiên phú. Hầu hết họ đều bị lừa bởi vẻ bề ngoài của tôi."

"Tôi công nhận vẻ ngoài của cô là một vũ khí lợi hại. Cô sống cơ cực như vậy nhưng lớn lên lại không tồi chút nào.". Sư Tử hơi mỉm cười lên tiếng.

"Tôi sẽ coi như là anh khen tôi đẹp đấy."

Vẻ mặt Kim Ngưu tinh nghịch, trông đã bớt đi nét u buồn lúc nãy.

"Ừ, cứ coi là thế đi. Nếu đồng minh của tôi có thể vì thế mà vui một chút tôi cũng chẳng bất lợi gì.". Kim Ngưu bĩu môi bỏ đi trước, Sư Tử im lặng theo sau.

Hai người lại đi thêm một đoạn dài nữa đến trước căn nhà phía cuối đường trông vô cùng lụp xụp. Sư Tử gõ cửa mấy cái cánh cửa lập tức mở ra. Có thể nói người mở cửa thực sự không hợp chút nào với dáng vẻ của căn nhà, tổng quan mà nói thì là đối nghịch nhau.

Cậu ta ăn mặc giống như còn là học sinh nhưng tươm tất, sạch sẽ, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, cả người tỏa ra mùi của con nhà giàu. Bước vào phía bên trong căn nhà, Kim Ngưu mới cảm thấy nó thích hợp với cậu ta hơn. Trong gian nhà nhỏ có đầy đủ tiện nghi, các đồ vật đều là loại tiên tiến nhất hiện nay và đương nhiên giá cả cũng không phải rẻ, nhất là bộ máy tính đồ sộ kia. Nhìn thế này cũng đủ biết "chuyên ngành" của cậu ta là gì rồi.

"Cậu khỏe không Song Tử?". Sư Tử tiến lên vỗ nhẹ vào vai người kia.

"Trông tôi giống như đang ốm à?"

"Câu xã giao thôi mà."

"Hai người quen nhau từ trước à?". Kim Ngưu ló đầu từ phía sau Sư Tử, hai người này không thân thiết nhưng chắc chắn đã biết nhau từ trước.

"Bà chị này là ai vậy?". Song Tử khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như bắt chước Sư Tử hồi trước, đánh giá Kim Ngưu một cách vụng về.

Song Tử rất thản thiên hỏi một câu nhưng Kim Ngưu lại vì câu này mà khó chịu cả ngày đồng thời ấn tượng đầu với đồng minh mới cũng giảm xuống vài phần.

"Đừng gọi là bà chị, nghe rất già đấy có biết không?!". Kim Ngưu ghét nhất là bị người khác nói về tuổi tác.

Sư Tử hơi bất ngờ trước phản ứng của cô nên phải hòa hoãn bầu không khí bằng màn giới thiệu gặp mặt.

"Đây là Kim Ngưu, người sẽ tham gia vào phi vụ cùng chúng ta lần này. Còn đây là Song Tử, cậu ta là hacker.". Song Tử ra vẻ hiểu vấn đề gật gật đầu.

"Tổng cộng có bao nhiêu người tham gia vậy, không phải chỉ hai chúng ta như lần trước sao?"

"Mười hai người, lần này làm quá lớn không thể chỉ tôi với cậu được."

"Ồ vậy bà chị kia, chị làm nghề gì?". Song Tử vừa chỉ Kim Ngưu đang táy máy các đồ vật trong nhà vừa hỏi.

"Trộm! Nhưng tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là bà chị cơ mà. Tôi đây mới có hai mươi tư tuổi thôi."

"Ôi giời, hai mươi tư tuổi ở đây người ta đã hai tay bế ba đứa nhỏ rồi, chị còn nghĩ mình trẻ lắm sao?"

Khẩu chiến diễn ra giữa hai người không ai nhường ai.

"Trước khi đến đây tôi nghe Sư Tử nói cậu bỏ nhà đi tự lập nghiệp hả? Nhìn dáng vẻ này có lẽ giống bị đuổi ra khỏi nhà hơn đấy.". Kim Ngưu đột nhiên nhớ ra gì đó, giọng điệu xéo xắt đụng vào chỗ đau trong lòng Song Tử.

"Ai bảo với bà chị như vậy, bố tôi hét lên: "Tao không có thằng con như mày, mày đi đi!", ông ấy chỉ nói thế chứ không có đuổi, còn chuyện tôi bỏ nhà đi là quyết định của tôi, tôi đường đường chính chính dùng chân của mình đi ra ngoài đâu phải ông ấy dúi cổ tôi kéo ra, sao có thể gọi là đuổi được.". Song Tử hét lên muốn phân bua đúng sai trong lời nói lúc nãy.

"Ôi trời! Nhân sinh quan của cậu lệch không phải dạng vừa đâu em trai ạ. Thế mà còn không phải là đuổi thì là gì?". Kim Ngưu cố gắng nhịn cười nhưng không nhịn được, vẻ mặt vì thế mà trở nên khôi hài. Song Tử cực kỳ bất mãn với biểu hiện này của đối phương.

"Đã bảo không phải là đuổi mà. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho ông ấy thấy, tôi không cần tiêu tiền của ông ấy cũng có thể sống sung túc cả đời."

Song Tử từ nhỏ đã chẳng phải lo lắng điều gì vì điều kiện gia đình khá giả. Đam mê duy nhất của cậu ta cũng chỉ có tin học và máy tính thế nhưng khi thấy con trai suốt ngày chăm chú vào màn hình điện tử bố cậu ta đã không hài lòng. Nhìn bạn bè đồng trang lứa nếu không năng động hoạt bát thì cũng tu chí học hành, ông ấy đã khẳng định thứ đồ kia cực kỳ vô bổ. Nghĩ là làm, một ngày đẹp trời cách đây không lâu bố Song Tử thẳng tay đạp nát "hai đứa con cưng" của cậu ta khiến Song Tử bùng nổ chống đối. Hai người cãi nhau suốt ba ngày và đỉnh điểm là việc bị đuổi ra khỏi nhà. Bố cậu ta cho rằng không có ông trợ cấp, thằng con trai từ nhỏ đã được ngậm thìa vi cá, thịt bò thượng hạng tuyệt đối chẳng thể chịu được mưa gió cuộc đời. Thế nhưng hành động này chỉ càng khiến Song Tử phản nghịch hơn và đương nhiên cậu ta thực sự có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng chính khả năng của mình. Không rõ ông ấy nên vui hay nên buồn đây?

Cuối cùng kết thúc cuộc khẩu chiến giữa Kim Ngưu và Song Tử là quyết tâm chứng minh bản thân hừng hực của Song Tử. Sư Tử rốt cuộc lên tiếng:

"Hai người có vẻ thân quen rồi đấy. Chúng ta đi tiếp chứ? À quên, nhắc nhở trước khi đi, nhớ mang theo não."

Anh không ngừng có ngày bản thân là cảm thấy mình cứ như một bảo mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro