Báo động đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kim Ngưu]: "Cửa ra đâu đó ngay dưới chân mọi người."

[Thiên Yết]: "Đã biết."

Mọi người phân chia công việc, Thiên Bình và Song Ngư lo lấy vương miện, Thiên Yết lo tìm lối ra. Theo suy luận bình thường thì cửa ra ở chính giữa căn phòng nhưng chỗ đó lại là laze chằng chịt. Bây giờ chỉ còn cách nhờ Song Tử hack hệ thống lần nữa, dùng mười giây quý báu để thoát ra thôi.

Thiên Bình quan sát kĩ nơi để vương miện, Casale Fon Verracary được đặt trong tủ kính, bên dưới là một hộp sắt có khóa. Nhìn có vẻ giống các loại két bình thường nhưng nhất định không đơn giản như vậy. Thiên Bình soi xét rất kĩ xung quanh, không nhìn ra có điểm bất thường mới để Song Ngư tiến hành phá khóa.

Dù két là loại đặc chế nhưng không thể làm khó được Song Ngư. Các loại két dù kết cấu có phức tạp đến mấy suy cho cùng cũng vẫn là từ những kiểu cơ bản phát triển lên, nếu nắm vững kiến thức nền tảng, không có gì là không thể, chỉ có điều...

Vừa mới tháo cái khóa ở két rồi nhấc lồng kính ra, tay Song Ngư còn chưa kịp bắt được vương miện lấp lánh kia, tiếng còi báo động đinh tai nhức óc réo lên liên hồi. Cả mười hai người đều bị chấn động, tiếng còi thông qua bộ tai nghe rè rè lại càng khó chịu hơn.

[Sư Tử]: "Chuyện gì vậy?!"

[Song Ngư]: "Chết tiệt! Cơ chế dự phòng của cái két, dù là ai, mở kiểu gì thì nó đều báo động."

[Sư Tử]: "Lấy vương miện rồi ra khỏi đó ngay lập tức, Kim Ngưu nói tôi nghe tình hình."

Kim Ngưu nhanh chân chạy đến phòng điều khiển ở tầng chín, cửa hé mở giúp cô nhìn thấy rõ ràng khung cảnh náo loạn ở bên trong, có người hô to.

"Trưởng phòng! Có kẻ đột nhập, phát hiện hệ thống bị master virus xâm nhập, bên phòng giám sát cũng vừa thông báo họ không biết hệ thống camera bị hack từ bao giờ."

"Mau báo cho đội bảo vệ phong tỏa toàn bộ bảo tàng, các cậu bật hết chế độ khóa bảo mật ngay lập tức!"

"Rõ!"

[Kim Ngưu]: "Sư Tử, họ đang phong tỏa bảo tàng và sẽ bật chế độ khóa bảo mật tại phòng chứa vương miện. Nếu bây giờ còn không ra nhanh sẽ không kịp."

Đây quả thực là một tin dữ đối với ba người đang ở trong phòng cất giữ Casale Fon Verracary, nếu bây giờ còn không hành động thì chỉ còn nước ngồi đây chờ bị bắt.

Thiên Yết: "Cho nổ sàn nhà đi.". Thiên Yết quả quyết.

Song Ngư: "Hả?!"

"Bây giờ đâu còn cách nào nữa, chúng ta đang là con chuột ở trong lồng rồi, nếu không vùng thật mạnh thì chỉ có mọt kiếp ở đây thôi."

Thiên Bình: "Được rồi! Liều ăn nhiều vậy.". Ban đầu ba người dự tính sau khi lấy được vương miện thành công sẽ nghiên cứu tìm lối ra bên dưới sàn nhà. Tuy nhiên chuông báo động cảnh báo rằng thời gian của bọn họ đã cạn, một là vùng mạnh thoát thân, hai là ngắm mặt trời sau song sắt nhà tù.

Thiên Bình nói rồi đặt bom dưới sàn nhà gần ngay cạnh két sắt chứa vương miện mục đích cho nổ tung nó để xóa hết chứng cứ. Cả ba người lùi ra xa, quả bom không lớn chỉ đủ nổ một khoảng sàn, lộ ra cửa nhỏ bí mật.

"Trưởng phòng! Có kẻ nổ bom trong phòng chứa vương miện, các thiết bị khóa từ bị ảnh hưởng nên vô hiệu hóa hết rồi.". Một nhân viên trong phòng điều khiển sợ hãi thông báo lại tình hình.

"Mau gọi đội bảo vệ truy bắt chúng!"

Khi Thiên Bình, Song Ngư và Thiên Yết thoát ra được cũng là lúc tiếng ồn ào, âm thanh những bước chân rầm rập vang lên khắp hành lang tầng chín. Họ thông qua lỗ nổ dưới sàn nhà đã từ tầng mười xuống đây và chạy qua một số văn phòng đến hành lang nhưng lại phải đối mặt với nguy cơ bị vây bắt.

Thiên Yết nhanh chóng điều phối tình hình: "Song Ngư, Thiên Bình nhanh lại chỗ cầu thang thoát hiểm, tôi sẽ chặn chúng."

Hai người kia chỉ kịp gật đầu đồng ý một cái lập tức mang theo vương miện chạy ra hướng cầu thang. Thiên Yết đội mũ lưỡi trai, kéo cao khẩu trang trên mặt quay ngược lại. Nhóm bảo vệ vừa chạy tới nơi thấy kẻ lạ mặt đứng đó, một nhóm người mau chóng lao đến ra đòn muốn bắt Thiên Yết. Nếu nói một địch mười thì nhất định là nói dối nhưng nói một địch năm thì là nói thật vì dù sao khả năng võ thuật của cô cũng không phải chỉ để trưng bày.

Tại vương quốc Sceth, việc dùng súng là trái pháp luật, chỉ có quân đội chính quy của đất nước và một bộ phận cảnh sát được phép sử dụng. Không chỉ có vậy, việc sử dụng bị giới hạn trong một số quy tắc nhất định nên đối với bảo vệ của một bảo tàng, bọn họ đương nhiên không thể được trang bị vũ khí giống như súng. Điều này giảm bớt rất nhiều nguy hiểm cho Thiên Yết khi phải đối mặt với lực lượng bảo vệ, đương nhiên giúp cô phát huy toàn bộ khả năng võ thuật của mình.

Thiên Yết không hề nhẹ tay tung cước hạ gục ba, bốn người ở dưới đất nhưng nhóm đằng sau cũng không vì vậy mà lùi bước thậm chí còn xông lên ngày càng nhiều hơn. Thời gian trôi đi, bảo vệ kéo đến tầng chín bắt đầu đông. Tình thế trở nên bất lợi, với đà này chẳng mấy chốc Thiên Yết sẽ bị tóm vì dù cô có giỏi đến mấy cũng không thể một lúc đánh gục mấy chục con người. 

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng đen lao lên, anh ta ra đòn một chút đã đẩy lùi được hàng bảo vệ đứng đầu. Dù người đó cũng đội mũ, che kín mặt nhưng Thiên Yết nhận ra đôi mắt đấy, là Bạch Dương!

Bạch Dương lại gần Thiên Yết, nói giọng vừa đủ cho hai người nghe: "Vừa đánh vừa lùi về chỗ thang máy, Kim Ngưu sẽ tiếp ứng."

Hai người tuy nói vừa đánh vừa lùi nhưng thật ra là dốc toàn lực chạy, Thiên Yết đã câu giờ đủ lâu để Casale Fon Verracary rút lui an toàn nên giờ dành chỗ sức còn lại mà thoát thân mới là quan trọng.

Ở chỗ thang máy, Kim Ngưu đã nhấn giữ sẵn cửa chỉ đợi hai người kia tới. Thiên Yết và Bạch Dương vừa chạy đến nơi Kim Ngưu đã đón đầu đẩy họ vào thang máy rồi tự mình ngã ngồi trên đất. Nhóm bảo vệ hớt hải chạy tới nơi thì hai người kia đã khuất dạng chỉ còn mình cô với vẻ mặt hoảng sợ, kinh hãi.

"Giám đốc Kim Ngưu, cô không sao chứ?". Thời điểm hỗn loạn, may mắn bọn họ đã không kịp nhìn thấy cánh cửa thang máy gần đó đóng lại.

"Bọn họ... bọn họ là ai vậy?"

"Bọn họ chạy hướng nào rồi?"

"Cầu thang bộ."

Nhóm người lại nháo nhác tới phía đó, một số khác đỡ Kim Ngưu xuống dưới sảnh. Trên đường đi giọng Bạch Dương nói qua tai nghe.

"Bạch Dương, Thiên Yết đã an toàn.". Kim Ngưu không ngừng vỗ ngực thở ra một hơi tuy nhiên trong mắt mấy bảo vệ xung quanh, cô chỉ giống như vừa bị sợ hãi quá độ mà thôi.

Bạch Dương và Thiên Yết không xuống tầng một có triển lãm khi nãy mà xuống tới tận khu vực hầm đậu xe dưới đất. Ở đây cũng đã bị phong tỏa nhưng lực lượng canh gác mỏng hơn rất nhiều nên không thể làm khó được hai người. Họ thoát ra từ khu vực phía tây bắc bảo tàng rồi nhanh chóng hòa mình vào khu vực đông dân cư trước mặt. Trước khi những cảnh vệ ở tầng chín trước đó đuổi đến nơi, hai con người kia đã biến mất trong dòng người tấp nập, xô bồ.

[Song Tử]: "Casale Fon Verracary đâu?"

[Thiên Bình]: "Đang trên đường di chuyển.". Thiên Bình thở không hơi nói với Song Tử.

Khi Thiên Bình cùng Song Ngư lén lút trèo cửa sổ phía sau bảo tàng thoát ra, các bảo vệ khu vực ấy trước đó đã bị thông tin giả đánh lạc hướng rồi điều lực lượng đuổi theo Bạch Dương và Thiên Yết. Bên vệ đường Cự Giải cùng Xử Nữ đã chờ sẵn từ lâu. Hai người kia sẵn sàng đem Casale Fon Verracary bay cao, bay xa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro