Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Huy nói luyện tập khổ gấp chục lần lúc anh ta huấn luyện, bọn nó còn chưa tin hẳn, giờ thì không tin không được. Chưa kể bài tập thể lực ban đầu, bài tập riêng còn khó khăn hơn. Không gian được tạo ra ép linh lực của họ tới cực điểm, cần tận dụng để phát huy sức mạnh tiềm ẩn. Đám người giám sát còn ác hơn, ra tay không chút lưu tình.

Song Tử run rẩy thò tay ra khỏi cổng không gian như zombie.

- Mình vẫn còn sống, ôi cuộc đời mới được sao, tình yêu mới đẹp sao. Cha nội Vu Hạ kia thế nào mà toàn sử dụng Quỷ linh thú, còn một lúc gọi ra một đàn. Địa ngục không phải đây thì đâu?

Bọn còn lại cũng không khá hơn, sức lực để nhấc tay cũng không có. Mấy tiếng vật lộn trong không gian đó dài như thế kỉ. Có đứa bị thương không ít.

Thiên Yết nhướn mày nhìn Sư Tử:

- Thế nào?

Sư Tử gật gù:

- Còn có chút hơn anh Quang Lâm. Không hổ danh.

Thiên Yết xoa cằm, lại quay ra Nam Dương:

- Mày thì sao?

Nam Dương nhếch miệng:

- Dễ như ăn cháo.

Cả đám: Nhìn lại mày đi, thương tích đầy mình ma còn cố nổ nữa. Mà hình như không phải do kiếm gây ra.

Bạch Dương nói với Thiên Bình:

- Ầy, người hướng dẫn tao cũng có năng lực giống mày đấy. Nhưng hơi khác một chút, không biết nữa. Bà ấy làm lửa của tao không cháy được luôn. Chỉ có hắc hỏa là có tí tác dụng. Không ngờ gió đó có thể dập được hắc hỏa của tao. Ngọn gió màu đỏ ấy.

Thiên Bình chớp mắt, gió màu đỏ? Ghê vậy sao? Đáng lẽ cô cũng nên nhờ chị gái đó. Lần sau thử vậy. Cô cần lời khuyên của Vô Ảnh, anh ấy rất nhanh nhận ra thiếu sót của cô. Luyện tập thêm một chút, đợi khi cô điều khiển được một phần phong thú một cách thuần thục thì tính tiếp.

Kim Ngưu chấm nước mắt:

- Anh đẹp trai thế mà không có khái niệm nương tay tẹo nào. Phải rồi, anh ta cũng sử dụng nhiều loại vũ khí giống Linh lan.

Sư Tử quay sang hỏi:

- Mày có biết anh ta là ai không?

Kim Ngưu nhún vai:

- Không, chỉ biết tên là Diệp Thần. Còn mày thì sao Đinh Tử, được mĩ nhân giúp đỡ mà.

Đinh Tử hừ một cái:

- Nhìn nhỏ con vậy mà khỏe kinh, phong cách y trang thầy Cao, đúng là học trò cưng có khác. Mà nói đến khỏe, ông chú Huy Hoàng kia chắc ghê lắm nhỉ, nhìn mày te tua thế mà Xử Nữ.

Xử Nữ đang ngồi dán băng, không nói gì chỉ gật gù. Không nghi ngờ gì việc ông chú có năng lực về thể chất, thậm chí lúc nãy cậu còn bị khiêng vào phòng y tế mà.

 Song Ngư cười thân thiện hỏi Xà Phu:

- Này, người hướng dẫn mày là ai thế, tên gì?

Xà Phu liếc bộ dạng nịnh nọt đó một cái, híp mắt:

- Liên quan gì đến mày?

Cự Giải thừa biết chuyện gì, nhếch miệng cười đểu:

- Thì là mẫu bạn trai lí tưởng của nó chứ còn gì nữa.

Song Tử sắp chết cũng ngoái đầu dậy hóng hớt, Kim Ngưu đảo mắt trêu chọc:

- Ầy, Ma Kết còn ở đây, chừa cho nó chút thể diện đi.

Ma Kết trừng mắt nhìn Kim Ngưu, Lệ Phi nhìn cậu, cụp mắt buồn rầu. Và Thiên Bình thì tình cờ thấy được, phụt ngụm nước vừa uống ra, ho khụ khụ. Lại còn được Bạch Dương vỗ lưng thật lực suýt gãy xương sống.

Song Ngư bĩu môi nhìn Kim Ngưu một cái, lại quay ra cười lấy lòng:

- Nói đi bạn hiền.

Xà Phu xoa cằm:

- Thế thì tao được cái gì? Trao đổi đi.

- Trao đổi cái gì?

Song Ngư còn đang nghĩ thì Kim Ngưu đã kéo cô lại, giả bộ quân sư quạt mo nói:

- Từ từ đã, còn chưa biết Xà Phu biết được những gì mà, mỗi cái tên thì làm được gì. Mày định theo đuổi anh ta à? Thế thì để thần tình yêu đây tư vấn cho.

Thiên Bình lau miệng khinh bỉ:

- Thần tình yêu chưa một mảnh tình vắt vai đấy hả?

Song Tử cười khúc khích:

- Vậy để người đang yêu tư vấn đi.

Thiên Bình hơi đỏ mặt ho một tiếng:

- Muốn mặt dày theo đuổi thì phải hỏi chuyên gia. Nam Dương, đến tư vấn này.

Nam Dương nhảy dựng lên:

- Thôi nhá, đá đểu người ta vừa thôi. Hỏi Châu Tịnh ấy.

Châu Tịnh bắt sóng rất nhanh, ở tít xa vẫn nghe thấy:

- Gì? Ai gọi tôi à?

Cả đám lắc đầu nguầy nguậy. Thiên Yết nhớ ra:

- Đúng rồi, người giúp mày là bạn anh ta à Ma Kết?

Ma Kết gật đầu:

- Ờ, tên Khả La. Năng lực phân tích và đối nghịch. Nói ra dài dòng nên thôi đi.

Sư Tử liền hỏi:

- Nhân Mã thì sao?

Nhân Mã nằm bẹp dí cố gắng ngóc dậy:

- Chú Trần dạy tao cách khống chế năng lực ấy mà.

Sư Tử cau nhẹ mày, rất có thể chú Trần này biết quá khứ và những chuyện của Nhân Mã. Cô thật sự muốn hỏi nhưng có lẽ ông ấy sẽ không hé nửa lời đâu. Lâm Nghi Hạo cũng vậy.

- Bảo Bình thì sao? Tao không biết mày nhờ ai đấy.

Song Tử nghiêng đầu hỏi, Bảo Bình nghĩ một lát miêu tả:

- Đó là một người, mồm ngang mũi dọc, mắt mọc hai bên. À, có tóc nữa.

Kim Ngưu hắc tuyến đầy đầu:

- Do mày cố tình hay tại tiểu học mày không học văn miêu tả thế?

Bảo Bình nhún vai:

- Ai biết, anh ta đeo mặt nạ, cơ mà có vẻ khớp với mặt lắm nên chắc mắt mũi giống người bình thường.

Bạch Dương còn đang tưởng tượng thì a lên một tiếng:

- Tao biết này. Tao thấy quen quen mà.

Tất cả kinh ngạc quay ra, cái thằng cái gì cũng không biết bảo biết gì đó kìa. Bạch Dương tự hào nói:

- Tao có xem một chương trình hài, có cái ông đeo mặt nạ y chang thế luôn. Gọi là Vô Diện.

Đinh Tử gật gù:

- Còn mời cả diễn viên hài cơ à? Hay lắm. Khoan đã, chưa kể có phải một người không, cơ mà sao mày nhờ người ta thế?

Bảo Bình thản nhiên:

- Thì vì tao cũng xem chương trình đó chứ gì nữa.

Cả bọn: Rồi mày nhờ anh ta dạy diễn hài à?

Chợt tiếng chuông reo lên inh ỏi, bữa tối được dọn lên. Lần này không phải cơm hộp mà là tự lấy đồ mình thích. Cũng không phải lần đầu thấy nhiều món ăn cơ mà vẫn phải trợn mắt. Từ "nhiều" không thể dùng để đo lường số lượng món ăn được. Đã vậy món nào cũng kỳ công đẹp mắt. Khác hẳn bữa trưa số lượng món ăn rất có hạn.

Bọn nó lập tức phấn chấn tinh thần, dù vừa mới ca thán mệt không đứng được đã nhanh nhảu đi lấy khay đựng. Không gian vốn đã không im ắng gì thì lại càng ồn ào hơn.

Đang thưởng thức món ngon, chợt vài người ôm bụng đau đớn gục xuống. Còn đang khó hiểu, nhiều người khác cũng có tình trạng tương tự. Trong góc, một nụ cười bí ẩn xuất hiện.

Bên này, không ít bọn A12 đang tụ tập cũng đau đớn, thiếu điều nôn hết mọi thứ ra. Nhân Mã xanh mặt khụy xuống. Bạch Dương đỡ lấy cậu. Thiên Bình cau mày:

- Có đứa bỏ độc?

Song Ngư lau mồ hôi cùng mấy đứa phù thủy nghiên cứu:

- Đợi tí.

Bạch Dương cau mày:

- Bọn tao cũng ăn cùng món mà. Sao tao không bị?

Cự Giải nhìn xung quanh:

- Có nhiều loại độc với Ma cà rồng không có tác dụng. Những đứa bị đều không có ma cà rồng.

Đinh Tử thở phào vì mình ăn ít nên thoát nạn, nhăn mặt:

- Tời đánh tránh miếng ăn, đứa mất dạy nào không biết.

Sư Tử trầm ngâm một lát:

- Chẳng phải từ đầu đã nói rồi sao. Ở đây chơi luật rừng, ai chết thì chịu. Bắt đầu rồi đấy.

Rất nhiều tiếng chửi đổng vang lên, hầu hết những đứa là phù thủy đều bị nhắm vào. Chỉ là không thể phân biệt rõ ràng phù thủy với pháp sư nên cũng chửi thế thôi.

Bọn Song Ngư cuối cùng cũng biết loại độc, cho mọi người trong lớp uống thuốc giải. Chợt một bàn tay kéo cô:

- N-này, cho tôi một chút thuốc được không, anh ấy...

Cả đám quay ra, phát hiện chẳng phải là cô gái gây chuyện lúc ở chỗ chờ sao. Tên bạn trai có vẻ sắp toi tới nơi rồi. Song Ngư gật đầu đưa cho cô gái một ít. Dù sao thuốc cũng có hạn, không thể tùy tiện cho được.

Cô gái gật đầu cảm ơn, cau mày phẫn nộ:

- Thực ra, tôi nghĩ mình biết ai đã hạ độc.

Nhũng nhóm có phù thủy hoặc người dùng độc thì đã ổn, những nhóm khác đi xin thuốc, chỉ là có nhóm kẹt xỉ hay kiêu không cho. Thế là chửi bới loạn lên. Còn xảy ra ẩu đả.

Thiên Bình kéo Song Ngư lại:

- Nhóm mình còn nhiều thuốc không?

Song Ngư cau mày nghĩ một chút:

- Chế thì được thôi nhưng phí dược phẩm làm gì?

Thiên Bình nhếch miệng, không phí đâu. Cô vỗ vai Cự Giải, Cự Giải hiểu ý giúp cô tăng âm lượng:

- Mọi ngươi. Nếu có ai chưa có thuốc giải có thể đến chỗ chúng tôi. Tất nhiên là miễn phí. Chúng tôi còn biết thủ phạm là ai.

Tất cả ngừng lại nhìn về phía Thiên Bình, có người tức giận:

- Ai hả? Dám đầu độc bọn tao.

Thiên Bình tung tung mấy ống thuốc trên tay:

- Thuốc giải đây. Còn hung thủ, bọn tôi sẽ xử lí.

Có tiếng nói khinh khỉnh:

- Biết đâu mấy người chính là hung thủ, vừa ăn cướp còn la làng.

Bọn nó nhận ra giọng nói đặc trưng đầy mỉa mai của Bá Lăng, thầm rủa sao nó không bị dính độc đi cho rồi. Thiên Bình nhún vai, thở dài ủy khuất:

- Chịu thôi, bọn tôi đã có ý tốt mà không tin. Tùy mấy người nghĩ gì thì nghĩ. Đâu ai ép lấy thuốc giải đâu. Đỡ tốn dược phẩm của bọn tôi.

12A12: Ai chứ con Thiên Bình nhất định không có cái "ý tốt" kia.

Dù nghi ngờ nhưng không còn cách nào, những nhóm không có thuốc cũng tới xin. Mấy dứa trúng độc đau sắp ngất đi rồi. Phòng y tế chỉ tiếp mấy đứa gần đất xa trời thôi.

Đâu đó trong phòng, một người bặm môi lau mồ hôi: "Bọn nó chắc chỉ nói dối thôi. Mình đã ra tay rất hoàn hảo để không bị ai nhìn thấy."

Chợt một bàn tay đặt lên vai người đó cùng giọng nói lảnh lót:

- Này cậu, có thuốc giải không? Cho xin với. Hay...thuốc độc cũng được.

Không đợi người kia phản ứng, Bạch Dương đã thẳng tay trùm bao vảy đen vào đầu người đó, trực tiếp đánh ngất. Song Tử nhìn xung quanh, ra hiệu cho cậu vác đi. Tên này biết chọn chỗ đứng thật đấy.

Bữa tối ngon lành kết thúc một cách rất không êm đẹp. Đây là hồi chuông bắt đầu cho trò đánh lén, chơi bẩn.

22:00, đèn đồng loạt tắt, làm bọn chưa kịp tắm xong một phen hoảng hồn. Chăn nệm không có nên hầu hết đều trải áo xuống nằm. Có nhóm còn cắt cử người thức canh.

Ma Kết ngáp một cái:

- Được rồi, chúng ta ngủ một cách đề cao cảnh giác. Chúc ngủ ngon và gặp ác mộng.

Nói xong liền nằm xuống ngáy khò khò. Bọn 12A12 thề, có mấy cái gối ở đây thì thằng kia chắc chắn chết ngạt.

Lệ Phi lo lắng hỏi:

- Chúng ta không ai thức canh vẫn ổn chứ?

Sư Tử vỗ vai trấn an cô:

- Chẳng phải thằng kia nói rồi sao, vừa ngủ vừa cảnh giác. Luyện tập đấy. Không ngủ mai tập kiểu gì.

Nói thế chứ một số đứa đặt lưng xuống là ngủ như chết không biết trời trăng gì. Cái trần nhà còn biến đổi nhìn thấy trời đêm cho lãng mạn nữa chứ.

Một đám người lén lút đi tới chỗ bọn nó, mắt trợn lên hung tợn. Không khó nhận ra là đám người giành chỗ bị bọn nó trả thù đập cho một trận. Mấy tên này ở trường của mình cũng thuộc dạng khủng, đấu chưa thua trận nào nên rất ngạo mạn, bị thua đau như thế tất nhiên không phục.

Tên cầm đầu cầm cái gậy, linh lực màu tím nhẹ bao bọc biến đổi nó thành màu đen, tua tủa gai. Hắn giơ lên, dùng sức trâu bò nện xuống Đinh Tử đang nằm ngoài.

Bốp. Nền đất tuy không vỡ cơ mà kêu rất to. Đinh Tử dụi mắt:

- Ui, tí nữa là đi tay phải rồi. Mà, bố đang ngủ, đừng có làm phiền.

Ba phút sau, 5 thằng đã đo đất bất tỉnh nhân sự. Đinh Tử quay đi, vừa định ngủ tiếp, một mũi tên vô thanh vô thức bay tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro