Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ nghỉ trưa. Mỗi người có năng lực và khả năng khác nhau nên sẽ có bài tập riêng.

- Giờ thì nhấn vào nút đỏ trên đồng hồ đi. Sẽ có một cổng không gian nhỏ mở ra, đó là không gian đặc biệt để phát triển năng lực từng người mà chúng tôi nghiên cứu. Lĩnh hội được bao nhiêu thì tùy vào mấy người thôi. Trước đó, cố gắng tìm người hướng dẫn đi. Chúc may mắn.

Giọng đều đều uể oải vang lên, nhưng nhiều người nghe không để ý lắm. Cái họ chú tâm là cổng không gian trước mặt.

- Nhỏ thế sao chui qua hả cha nội?

Có người lên tiếng bất bình, nói thay câu hỏi của tất cả bọn họ. Cái cổng bé tí chỉ lọt mỗi cái đầu. Tên dẫn chương trình chậc lưỡi phiền phức:

- Thôi nào, mấy người đã thử chui đâu mà phàn nàn. Cố sẽ được thôi.

Đám người: Cố thế éo nào được.

Li Na đẩy tên dẫn chương trình ra, nói vào thiết bị:

- Yên tâm đi, chỉ cần đưa tay vào trước, cả người sẽ tự động bị hút vào thôi mà. Đừng lười thế chứ Xích Phong, giải thích kĩ chút đi.

Bọn kia nghe vậy thi cũng yên tâm một chút, một số người bắt đầu nhờ những người giám sát hướng dẫn mình. Vì số người giám sát và tham gia chênh lệch khá lớn nên độ cạnh tranh khá cao, đặc biệt là những người nổi tiếng. Sư Tử cùng Thiên Yết nhìn chàng trai đang cười vẫy tay với những người bu dưới mình:

- Tao biết anh ta, Không Vũ – kiếm sĩ thiên tài, được so sánh gần bằng Nhật lão đại hồi trẻ.

Cự Giải xoa cằm:

- Ghê vậy sao, thế chúng mày định nhờ anh ta à?

Nam Dương xua tay:

- Thôi đi, tao thích nữ kiếm sĩ hơn.

Bọn nó liếc cậu một cái, ai nói chuyện với cái loại háo sắc như mày. Xử Nữ tiên phong đi trước tiên, tới chỗ Huy Hoàng đang cô đơn lẻ loi.

- Xin được chỉ giáo.

Huy Hoàng cười rạng rỡ vỗ vai cậu:

- Không có gì, không có gì. Rất vui được quen biết cậu, ờm..

Xử Nữ đen mặt bẻ lại khớp vai bị trật:

- Xử Nữ ạ.

Cự Giải gật gù:

- Nhìn ông chú ấy có vẻ thiên về sức mạnh thể chất. Chắc là nó muốn luyện thể thuật?

Song Ngư huých cô:

- Còn mày thì lo cho mình đi, muốn nhờ ai?

Cự Giải nhìn về phía Cự Tước đang ra sức vẫy tay thì thở dài. Lúc trước luôn là anh trai luyện tập cùng cô nên nhờ anh ấy là được rồi. Song Tử còn đang ngó nghiêng thì có người chỉ vào mình và triệu hồi sư bên Space:

- Con bé kia với kia nữa. Cũng kha khá triệu hồi sư. Em thấy sao?

Nguyệt Đông quay ra nói với em trai. Vu Hạ bộ dạng u ám không đổi:

- Giết hết không được à?

Nguyệt Đông lắc đầu:

- Không, đi tù đấy.

Vu Hạ chậc lưỡi một cái. Song Tử đen mặt, tử hình thì có. Cha nội này nguy hiểm vãi, có vẻ cũng là triệu hồi sư cơ mà nên tránh xa thì hơn. Đột nhiên cậu ta chỉ về phía cô:

- Rồi, em chọn nó đầu tiên.

Song Tử mặt tái mét gào thét trong lòng, em không cần đâu đại ca. Nguyệt Đông gật đầu, chỉ Bạch Dương:

- Vậy chị chọn cậu ta. Nhìn có vẻ ngu.

Bạch Dương vẫn không biết gì nói chuyện hăng say với Nhân Mã. Song Tử thương cảm nhìn, tao với mày có nguy cơ một đi không trở lại rồi. Mày còn đỡ chứ tao xác định rồi.

Nam Dương hiện đang tích cực tham gia nhóm đang vây quanh Diễm My, chợt bị một bàn tay kéo ra.

- Làm gì đấy, người chú mày cần nhờ ở bên kia.

Vô Ảnh chỉ một người áo choàng không lộ mặt ở một góc, Nam Dương giãy nảy:

- Em nhờ ai kệ em chứ.

Vô Ảnh thản nhiên:

- Thì kệ chú thôi, chẳng qua trước đó chị chú có nhờ anh chuyển lời, anh chỉ nói thế thôi. Vậy nhé, anh đi đây.

Nam Dương hóa đá đứng như trời trồng, ở đây mà vẫn không thoát nữa sao? Sao cái thân tôi lại khổ thế này? Ngược lại với cậu, Đinh Tử lại được Li Na tình nguyện giúp đỡ.

- Rất vui được hợp tác. Có vẻ chúng ta có nhiều điểm chung đây. Có thể nói về thầy Cao được không? Các cậu luyện tập như thế nào?

Bọn gần đó nhìn cô, có vẻ sùng bái ghê nhỉ? Mà chuyện có thể kể về thấy Cao chắc là mấy trò chọc tức của bọn nó thôi. Về phần Kim Ngưu, đột nhiên một anh đẹp trai xuất hiện trước mặt cô:

- Tái ngộ rồi.

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn, cô biết hoàng tử bạch mã này bao giờ vậy? Trong ánh mắt ghen tị của bọn con gái vây quanh, anh chàng cười giơ tay làm động tác đeo mặt nạ.

- Bữa tiệc, khiêu vũ.

Kim Ngưu còn đang load thông tin thì Ma Kết đã đen mặt kéo cô về sau. Tên này ở Hắc Nhật Hội, là tên đeo huy hiệu vàng mời Kim Ngưu nhảy. Hắn cười thân thiện:

- Bình tĩnh đi, tôi không có ý gì đâu. Giới thiệu chút nhé, tôi tên Diệp Thần, người giám sát. Nếu có ý hại các cậu đã làm ở đó rồi, tin tôi đi.

Mấy đứa biết anh ta thì cảnh giác nhìn, Ma Kết thắc mắc sao anh ta biết mặt thật của bọn nó? Còn biết mình khiêu vũ cùng là Kim Ngưu nữa? Kim Ngưu thì không có gì là lo lắng:

- Vậy nhờ anh giúp đỡ.

Mấy đứa kia trợn mắt nhìn cô. Kim Ngưu bản mặt "Đừng lo, mấy anh đẹp trai như vậy không thể là người xấu được."

Bọn nó: Con mê trai ngu si này.

Nhưng nếu là người giám sát, tên kia có lẽ không muốn hại họ thật. Anh ta có thể là người giám sát thì năng lực chắc chắn không tồi, nếu là địch thủ thì họ không dễ rời khỏi đó như vậy.

- Sasori – sama, tôi sẽ là người hướng dẫn của cậu.

Cô gái cười rõ tươi đến chỗ Thiên Yết. Đám đứng cạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn. Xử Nữ nhướn mày:

- Saso...ri? Sama? Tên gì thế? Nước ngoài à?

Thiên Yết liếc cậu một cái, quay sang cô gái:

- Đừng có gọi tôi như thế, chẳng phải gia đình tôi đã tách khỏi gia tộc rồi sao?

Mạn Nghi ngạc nhiên:

- Đan Linh? Chị biết cậu ta?

Đan Linh nháy mắt đáng yêu:

- Đúng rồi. Chị là người của gia tộc Yukio mà.

Đám Ma Kết đầy đầu hỏi chấm, đang nói chuyện gì thế? Xà Phu nhìn bọn nó, giải thích:

- Rất nhiều gia tộc hiện tại vẫn sống theo truyền thống tộc mình. Yukio là gia tộc tiếng tăm. Có lẽ tên thật của cậu ta là Sasori, Thiên Yết là tên phổ thông.

Cả bọn gật gù ra vẻ hiểu, Song Tử khúc khích cười:

- Sasori – sama, xin hãy chiếu cố.

Chợt bọn nó im lặng vì ánh mắt lạnh băng của Thiên Yết, này là giận rồi a. Có chuyện gì sao? Cự Giải thì thầm hỏi Xử Nữ:

- Mày không biết à?

Xử Nữ đảo mắt:

- Biết thế nào được, tao quen nó lúc nhà nó chuyển tới gần nhà tao mà.

Đan Linh lắc ngón tay:

- Được rồi, gọi cậu là Thiên Yết vậy. Dù sao cậu cũng không nên từ chối tôi, mục đích chẳng phải là mạnh hơn à? Ai mà chẳng được, lợi dụng tôi để đạt được mục đích không phải tốt hơn sao?

Thiên Yết mặt vô cảm nhìn cô một lát sau mới nói:

- Được rồi.

Nga Ly khoanh tay hừ một cái, Đan Linh cười với cô. Không nói cũng biết, bố cô đã biết chuyện cô bỏ trốn rồi.

Trong khi đó, ông chú kéo Nhân Mã đi lúc cậu đấu với Lâm Minh đã đề nghị hướng dẫn cậu. Nhân Mã rất vui vẻ đồng ý, có vẻ ông ấy biết người cứu cậu lúc đó. Còn Sư Tử thì ngoài mong đợi nhờ cậy được Không Vũ.

- Em là Sư Tử à? Được rồi, có người thuê anh hướng dẫn cho em mà.

Sư Tử đen mặt, khỏi nói cũng biết là ai rồi. Sao cứ coi cô như trẻ con thế không biết. Thiên Bình thì lại nhờ Vô Ảnh:

- Hử? Anh? Tại sao? Em còn chưa biết anh có năng lực gì mà.

Thiên Bình ánh mắt tin tưởng nhìn:

- Không quan trọng, em cần lời khuyên của anh thôi. Anh trẻ như vậy mà đã đạt được cấp cao, chứng tỏ nếu không phải kinh nghiệm phong phú thì cũng vô cùng thông minh. Hai cái đó là được rồi.

Vô Ảnh cười thích thú:

- Em cũng rất thông minh mà.

Thiên Bình thở dài:

- Đâu có. Nếu không sao em còn yếu vậy.

Song Ngư đang hóng anh tóc dài đẹp trai thì thấy bản mặt không mấy thân thiện của Hắc Vũ. Anh ta cười như không:

- Tôi sẽ "hướng dẫn" cô.

Ma Kết đang định nói gì đó thì giọng khác đã chen vào:

- Xin lỗi, tôi sẽ giúp cô ta. Chào, con gái của thầy.

Ái Linh phồng má nói:

- A, em cũng muốn nhờ anh mà., anh Xích Phong.

Xích Phong thấy Ái Linh thì gật đầu một cái, bộ dạng uể oải như sắp chết đến nơi:

- Ai cũng vậy thôi, tại sao thế giới lại phức tạp như vậy?

Bọn nó: Gì vậy? Đang nói triết lí à?

Anh ta tiếp tục:

- Phải chi có thể sống kiểu chỉ ăn với ngủ thôi thì tốt.

Tất cả nhìn anh ta, giật giật mắt. Thái độ chán đời của mấy tên tự kỉ này là sao?

Ái Linh ghen tị thở dài. Cô chưa bao giờ nghĩ cô giỏi hơn Song Ngư. Nghe nói trước đây nó không được chọn đến chương trình đào tạo kia là do mẹ nó từ chối. Cô vẫn coi nó là đối thủ định mệnh, lần này gặp lại thấy nó vẫn mạnh thì rất vui. Có điều hình như nó hơi khác trước.

Thiếu Hàn đang xếp lại mấy con dao thì có người đặt tay lên vai cậu. Khuôn mặt lạ hoắc xuất hiện, cười với cậu. Thiếu Hàn nhướn mày:

- Trà trộn được vào đây cơ đấy. Khả năng biến đổi lại tốt hơn rồi sao, "Tử Thần"?

Không ai biết tên thật của hắn, "Tử Thần" là tên gọi những người khiếp sợ và e dè năng lực Tước Đoạt của cậu ta đặt cho.

- Đúng là Thiếu Hàn, tinh mắt đấy.

Tử Thần khoác vai cậu:

- Với năng lực của tôi và cậu thì cậu là người duy nhất không bị năng lực này ảnh hưởng. Thay vì đối đầu thì sao tôi với cậu không trở thành một cặp bất bại nhỉ?

Thiếu Hàn không thèm liếc cậu một cái nói:

- Làm như tôi tin ấy, còn chưa biết cậu dùng cách gì tước đoạt năng lực. Với lại tôi không hợp tác với ai.

Tử Thần nhướn mày:

- Vậy sao cậu đồng ý đi cùng đám đó? Lại còn tham gia mấy trò trải nghiệm bày ra nữa.

Thiếu Hàn đột nhiên cười nửa miệng:

- Nó vui, không phải sao Dạ Kiếm?

Tử Thần cũng cười, không gian u ám:

- Những người biết tên thật của tôi rất ít. Biết tại sao không?

Thiếu Hàn trở về bộ dạng bất cần:

- Bởi vì cậu không giết được tất cả chứ sao.

Dạ Kiếm bật cười:

- Nói đúng lắm, nhưng nhanh thôi, tôi có thể.

Thiếu Hàn nhún vai, tôi quan tâm làm gì. Dạ Kiếm tiếp tục:

- Vậy ngài sát thủ số 2, tạo sao không nhờ vị số 1 "đó" hướng dẫn nhỉ?

- Ồ, thông tin không tệ đâu, biết được số 1 là ai cơ đấy. Cơ mà tôi không cần đối thủ chỉ bảo. Thay vào đó, sao ngài "giám sát" đây không hướng dẫn tôi nhỉ?

Dạ Kiếm cười thân thiện:

- Rất sẵn lòng, vinh hạnh cho tôi quá. 

Chỗ khác, Ma Kết hếch mặt về phía Hắc Vũ:

- Không phiền giúp tôi chứ?

Hắc Vũ nhướn mày, sau đó cười rõ tươi:

- Tất nhiên rồi, thiếu gia.

Tử Kiệt đi lại:

- Anh cũng muốn anh ta giúp.

Hắc Vũ gãi đầu:

- Haha, không ngờ hai vị thiếu gia đánh giá cao tôi vậy. Nhưng Ma Kết thiếu gia, tuy là "người mới" nhưng tôi vẫn là cánh tay đắc lực của ông chủ đấy.

Hắn nhìn Ma Kết thách thức, cậu hừ lạnh. Để xem.

- Hả, sao cậu lại từ chối tớ?

Ba người nghe tiếng gào thì quay ra, Châu Tịnh đang hò hét với chàng trai đeo kính lúc trước giải thích luật lệ. Khả La thản nhiên:

- Vì tớ không thích người không thông minh.

Châu Tịnh giãy nảy:

- Ai không thông minh hả? Với lại tớ là bạn thân của cậu đấy.

Khả La xoa cằm:

- Nghĩ lại thì tại sao tớ lại chơi với cậu nhỉ.

Thấy bộ dạng đau lòng, sốc, hóa đá của Châu Tịnh, cậu thở dài:

- Đùa thôi, có gì tớ đã chỉ cậu trước đó rồi, tìm người khác đi.

Hắc Vũ chợt nhớ ra:

- À, đúng rồi, tôi nghĩ mình sẽ hướng dẫn Tử Kiệt thiếu gia. Còn Ma Kết thiếu gia, cậu có thể nhờ tên bốn mắt kia. Cậu ta hợp với cậu hơn.

Ma Kết nhìn Khả La, không biết ý Hắc Vũ "hợp" là thế nào nhưng cậu cũng không có ác cảm gì với tên đó. Nhưng không biết cậu ta có đồng ý không. Vậy mà Khả La đồng ý thật, với lí do "nhìn cậu thông mình nhất trong những người nhờ tôi".

Đáng lẽ Xà Phu sẽ tự luyện tập, nhưng cậu lại nhờ anh chàng tóc dài giúp trong sự ngạc nhiên của đám bạn (thằng coi trời bằng vung đó đi nhờ người khác dạy kìa) và sự ghen tị của Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro