Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì màn trình diễn ra mắt ấn tượng, khá ít người khiêu chiến với họ. Hầu hết là những người không biết hay muốn thử trình độ.

Thường thì có luật những người ở cấp cao hơn không thể khiêu chiến cấp thấp hơn để tránh hỗn loạn. Nhưng có một tuần đặc biệt – Tuần lễ vàng cứ 3 tháng một lần. Các vương tôn quý tộc và hoàng gia sẽ tới xem các trận đấu. Các nhân vật lớn ở các quốc gia cũng được mời tới. Lúc này, tất cả đều có quyền khiêu chiến nhau, và những trận đấu hứa hẹn sẽ được ban tổ chức sắp xếp tại khu trung tâm.

- Vậy tuần sau là Tuần lễ vàng?

Nam Dương gãi đầu, khổ rồi đây. Cậu quên béng mất cái tuần lễ khỉ gió kia, nếu nhớ đã bảo bọn nó leo từ từ thôi. Có lẽ không ít tên hạng cao ngứa mắt bọn nó.

----------

Sau khi cả bọn lên được cấp 75, Tuần lễ vàng đã tới. Có kha khá người lo lắng mình bị cấp cao hơn nhắm vào. Khi bị cấp cao hơn khiêu chiến, có 3 ngày để chuẩn bị. "Chuẩn bị" cái gì thì không biết, đa số những người yếu thế sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế hại thằng cấp cao hơn đó.

Mới ngày đầu tiên, 4 lời khiêu chiến đã được gửi tới cho bọn nó. Những người bị khiêu chiến là Tử Kiệt, Thiên Bình, Nhân Mã và Linh Lan.

- Lớp trưởng, tên khiêu chiến cậu tên là Tư Thái, cấp 35.

Tiêu Viên nói, Nam Dương nhướn mày nhắc lại tên hắn ta khiến tất cả nhìn cậu tò mò.

- Anh ta là con trai một đại quý tộc Anmia, tao cũng biết qua thôi. Có vẻ anh ta vào đây để thử thách, làm màu, chắc thế.

An Nhiên hai tay chống cằm:

- Vậy sao anh ta lại thách đấu cậu ấy?

- Vì mấy đứa giờ nổi tiếng lắm mà.

Vô Ảnh từ đâu thò đầu vào khiến cả đám giật mình. Nhân Mã ngạc nhiên:

- Chẳng phải anh lên cấp 69 sao?

Vô Ảnh nhún vai:

- Thì thua trận, ở lại với mấy đứa chút. Tuần sau leo hai cấp cũng được. Mà anh nghe nói tên đó thách đấu với cậu đẹp trai kia là vì một cô gái xinh đẹp nào đó.

Cả đám không hẹn cùng nghĩ tới Bạch Yến. Nam Dương chép miệng, cậu cũng đoán là như thế mà. Ngạn Lam nghiên cứu thông tin, cất tiếng:

- Cậu ta mạnh không?

Nam Dương gác tay sau gáy:

- Không rõ, tôi đi suốt, có ở Anmia đâu. Có điều theo tôi biết thì tên đó rất ngạo mạn, anh ta sẽ không ở dưới kẻ yếu hơn mình nên cấp 35 có vẻ tương đương năng lực của anh ta rồi.

Bọn nó xem tiếp những kẻ khiêu chiến khác. Hạ Oanh cấp 42 khiêu chiến Linh Lan, Tường Long cấp 37 khiêu chiến Thiên Bình, Tử Diệt cấp 20 khiêu chiến Nhân Mã.

- CẤP 20?

Song Tử và Kim Ngưu trợn mắt đồng thanh. Cao vậy?

- Rồi mày cướp người yêu của nó à?

Song Tử nhìn Nhân Mã từ đầu tới chân. Kim Ngưu day thái dương, nghĩ mãi không ra có đứa nào.

- Chẳng lẽ... Hà Phương?

Tất cả nhìn cô như sinh vật lạ, thế mà cũng nghĩ ra được. Vô Ảnh ồ lên:

- Ồ, xui cho cậu rồi. Tên đó nguy hiểm đấy.

Ma Kết nhìn anh:

- Anh biết gì về người đó à?

Anh nhún vai, nhìn lên trần:

- Qua loa thôi, anh có thấy cậu ta vài lần.

Thiên Bình nhướn mày thắc mắc:

- Anh thấy cậu ta? Cậu ta đến khu cấp thấp làm gì?

Nam Dương nhìn bọn nó, thản nhiên:

- Tao chưa nói à? Vô Ảnh từng ở khu cấp 10 -1 đấy. Có vẻ anh ấy thích đi lang thang. Vào một ngày đẹp trời vào Tuần lễ vàng, anh ta thách đấu với một người cấp 100 và tự nhận thua, rồi bắt đầu leo từng cấp một.

Tất cả im lặng, thông tin có vẻ lớn quá, chưa tiêu hóa kịp. Kim Ngưu chợt đập bàn hét:

- CẤP 10 – 1? Anh cấp mấy vậy?

Vô Ảnh lấy tờ giấy che mưa xuân, gãi đầu:

- Thì cấp 70 này. Quan trọng gì. Mà mấy đứa định làm gì đối phó cậu ta đây? Cần anh bày kế hãm hại cho không?

Bọn nó khinh bỉ nhìn, trông vây mà gian tà quá đấy ông anh. Ma Kết xoa cằm:

-Tùy mày thôi Nhân Mã, tuy tao biết mày nhất định sẽ không chơi bẩn, cơ mà nếu cần thì, Song Ngư.

Song Ngư giơ mấy lọ thủy tinh đủ màu lên cười nguy hiểm.

- Cửa hàng luôn sẵn sàng.

Nhân Mã xì một cái:

- Biết thế thì đừng nói.

Ngược lại, Vô Ảnh có vẻ hứng thú:

- Ý, bán cho anh vài lọ, tác dụng gì thế? Bẫy mấy thằng chơi.

Nam Dương liếc anh một cái, đấy là lý do Quân đại ca ghét anh đấy. Thiếu Hàn cũng có chút hứng thú, cậu là cựu sát thủ, dùng độc cũng không ít. Với lại độc Song Ngư chế cũng không bình thường.

Bạch Dương chống tay lên vai Nhân Mã:

- Thế mày có cơ hội thắng không?

Nhân Mã nhún vai:

- Ai biết, đã đấu đâu.

Sư Tử xoa cằm nhìn tấm giới thiệu:

- Năng lực của cậu ta là cắt linh lực, lạ đấy.

Vô Ảnh nghiêng đầu, nằm bẹp xuống bàn:

- Cậu ta có thể cắt chiêu thức bằng vũ khí như cắt bánh vậy. Tương tự thế.

Một năng lực còn tùy vào người sử dụng mà mạnh hay không, tên này ở cấp 20, không mạnh mới lạ. Cậu ta còn được Vô Ảnh bảo nguy hiểm mà. Vô Ảnh nhìn Nhân Mã, khóe môi cong lên một chút:

- Cậu cũng nguy hiểm mà.

Âm lượng khá nhỏ chỉ đủ cho Nhân Mã bên cạnh nghe được. Cậu quay sang nhìn, là đang khen cậu à?

Nói thêm cũng không được gì, cả nhóm giải tán, mỗi người tự nghĩ cách. Cũng còn phải lo thân mình nữa mà, không biết còn ai bị khiêu chiến không.

-------------

Linh Lan tới khu ăn uống mua chút đồ ăn vặt thì một cô gái vui vẻ đứng trước mặt cô.

- Cô bé, cẩn thận chút nhé.

Cô gái nháy mắt với cô một cái rồi bỏ đi. Linh Lan cau nhẹ mày, cô hơi lo lắng rồi đấy.

Về tới gần phòng mình, chợt cô thấy trên chiếc ghế ngoài hành lang có một con gấu bông nhỏ rất đáng yêu. Có ai đó để quên à? Cô thắc mắc, định cầm lên xem thì An Nhiên ló đầu ra:

- Linh Lan, nhanh lên, tớ muốn xem phim lắm rồi.

Linh Lan quay lại ừ một tiếng, thôi kệ nó đi, của ai sẽ tự tìm thôi. Linh Lan bỏ đi, trong góc tối một người chậc lưỡi bực bội. Ngay lúc đó Song Tử đi ngang qua, thấy con gấu bông liền tò mò cầm lên. Vừa chạm vào, cô đã cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua. Song Tử rụt tay lại, nhăn mặt rồi bỏ đi. Người trong góc tối hừ lạnh:

- Là do ngươi xui xẻo.

----------

Cả 4 trận chiến của họ đều được sắp xếp ở đấu trường trung tâm. Ngày thứ 2, Tử Kiệt nhận lời thách đấu.

Lần trước tới đây chỉ đi cửa nhỏ, lần này bọn nó đi bằng cổng chính nên không khỏi trầm trồ:

- Ầy, nhiều cảnh binh quá.

- Chỗ này rộng bao nhiêu thế?

- Không khí khác thật.

Nam Dương gật gù:

- Tất nhiên. Lần trước đến khu chiếu hình chỉ là một góc nhỏ thôi.

Đấu sĩ có một chỗ xem trận đấu riêng, hôm nay bọn nó đến để cổ vũ thôi nên sẽ tới đó. Trận của Tử Kiệt là trận thứ 3 trong ngày nhưng có thể xem những trận đấu hứa hẹn khác thì còn gì bằng. Chúng nó cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt rồi.

Từ đây có thể nhìn thấy một mặt của khán đài nên Kim Ngưu không khỏi trầm trồ:

- Đông thật, cũng rộng kinh hoàng luôn.

Cả đám gật đầu đồng tình, Kim Ngưu chợt quay sang Song Tử.

- Sao thế?

Thường ngày nó sẽ nhảy nhót linh tinh mà. Song Tử lắc đầu:

- Không, tao hơi mệt thôi.

Kim Ngưu nhướn mày, xoa đầu Song Tử rồi đặt tay lên trán cô:

- Mệt à? Hay ăn ít quá nên đói? Không sốt.

Song Tử lắc đầu, cô vẫn ăn bình thường mà. Vĩnh Kỳ đập tay một cái, móc ra vài cái kẹo đưa cho cô.

Song Tử: ... Đã bảo không đói mà.

Thiên Yết xoa cằm, trợn mắt:

- Hay mày mất tiền?

Song Tử: Tao méo phải mày.

An Nhiên chợt reo lên:

- Ồ, trận đầu tiên bắt đầu rồi.

------------

Sau khi hò hét hăng say cổ vũ cho 2 trận đầu, cuối cùng cũng đến trận của Tử Kiệt và Tư Thái. Bình luận viên vui vẻ giới thiệu:

- Và giờ chúng ta sẽ đến với 1 trận chiến thú vị. Người thách đấu đang tới từ cổng Bắc là Tư Thái – con trai bá tước Tư Lạp – một trong những vị công tử kiệt xuất của Anmia. Có lẽ anh ấy rất được hâm mộ. Hãy cho tôi nghe tiếng của cổ động viên của anh ấy nào.

Dứt lời, tiếng reo hò vang như sấm dậy, bọn nó bịp tai. Ghê thật. Bọn A1 mặt hầm hầm, không thể thua được.

Tư Thái bước ra, khí thế vương giả dũng mãnh khiến khán đài lần nữa hô vang. Khu vực danh dự, những quý tộc tới xem tấm tắc:

- Quả không làm hổ danh bá tước Tư Lạp, cậu ta là một thiên tài đấy.

- Cái tên bị thách đấu kia cũng xui xẻo thật.

- Đúng vậy, chiến thắng là điều đương nhiên cho Tư Thái.

Tiếng bình luận viên lại vang lên:

- Và tới từ cổng Nam là Tử Kiệt – một trong những tân binh nổi bật vừa mới gia nhập đấu trường.

- A, kịp rồi.

Bạch Yến thở dốc chạy tới chỗ bọn kia đang ngồi. Vĩnh Kỳ nhảy lên ghế:

- Không thể thua đám cổ vũ đó được. Cự Giải.

Cự Giải đảo mắt. Tử Kiệt vừa xuất hiện, tiếng hét dữ dội vang lên:

- LỚP TRƯỞNG, CHIẾN THẮNG, CHIẾN THẮNG.

- TỬ KIỆT, XÔNG LÊN, ĐẬP NÓ.

Với sự trợ giúp của Cự Giải, âm lượng lên đến mức cao ngất ngưởng. Tử Kiệt cười khổ, những người ngồi cạnh chúng nó đồng thời dạt sang hai bên.

- Cái quái gì thế?

- Điếc cả tai.

Vĩnh Kỳ giậm chân:

- Cổ vũ chứ cái gì nữa, vừa bước vào mà thua khí thế thì còn gì là đấu.

Đám người kia ngoáy ngoáy tai, liên quan quái gì. Kim Ngưu vẫy tay:

- Bạch Yến, lại đây ngồi.

Bạch Yến cũng suýt điếc tai, gật đầu đi tới. Là tại cô gây rắc rối cho cậu ấy.

Hai người đối diện nhau tại sân đấu rộng lớn. Tư Thái nhìn Tử Kiệt bằng con mắt ngạo mạn của một quý tộc nhìn một tên dân thường. Tử Kiệt có thể thấy khí lưu mạnh mẽ xung quanh anh ta.

- A, đúng lúc quá, vẫn chưa đánh.

Vô Ảnh từ đâu ngoi lên. Nam Dương ấn đầu anh xuống.

- Em tưởng anh không đến, che hết tầm nhìn rồi. Ra sau mà ngồi đi.

Vô Ảnh xì một cái, nhảy ra đằng sau, ngoái lên nói:

- Đến sớm làm gì, nhìn đi, bọn nó vẫn còn đứng nhìn nhau đấy thôi.

Vô Ảnh vừa dứt câu, Tư Thái đưa tay lên, cát bụi cuộn lên dày đặc quanh hắn sau đó tỏa ra xung quanh. Tử Kiệt che mắt, đến lúc mở ra là một cảnh tượng khác. Tư Thái cưỡi ngựa, mặc giáp cầu kì sáng chói. Đằng sau là một đội quân ngựa giáp đầy đủ, hừng hực khí thế. Năng lực của Tư Thái: Không gian thức. Cho phép hắn có điều kiện lợi thế trong không gian này, tùy theo cách người dùng tưởng tượng và sử dụng. Tư Thái là một quý tộc và hiệp sĩ, hắn đã tưởng tượng ra cảnh này và luyện tập để đạt được trạng thái hoàn mĩ như vậy.

Tử Kiệt nhìn bản thân mặc một trang phục thường dân Anmia, tay cầm một thanh kiếm. Hầy, ít ra hắn còn để cậu có một thanh kiếm.

- Hóa ra năng lực của anh ta là thế hả? Hoành tráng đấy.

Kim Ngưu trầm trồ. An nhiên hừ lạnh:

- Hào nhoáng làm màu quá mức thì có.

Một tên binh sĩ cử động, lao tới tấn công Tử Kiệt. Cậu có thể cảm nhận năng lực của mình rất hạn chế ở đây. Tử Kiệt lộn người tránh đường kiếm chém tới, bám lấy giáp trên con ngựa, đu người vòng ra sau, đạp binh sĩ kia xuống khỏi ngựa. Cậu đáp lên lưng ngựa, kéo dây cương, tiện thể chém bay đầu binh sĩ làm từ linh lực kia.

- Nếu anh là hiệp sĩ thì chắc tôi là kẻ cướp nhỉ. Được thôi, tôi sẽ hạ vị hiệp sĩ oai phong này và cướp lấy báu vật.

Tử Kiệt cười điên đảo chúng sinh khiến các nữ khán giả gục tại chỗ. Bạch Yến đỏ bừng mặt, ý cậu ấy...

- Kho báu tất nhiên là tiền thưởng rồi. Không biết sau khi cướp được phần thưởng, cô ấy có nhận lời tôi không nhỉ?

Cậu quay về phía đám bạn đang ngồi, cười đầy ẩn ý. Bạch Yến tim đập bình bịch, Linh Lan có chút hi vọng. Khán đài lại vang lên những tiếng hét "Em đồng ý", "Em nhận lời"...

Tư Thái liếc nhìn theo ánh mắt Tử Kiệt, nhận ra mái tóc ánh kim trong đó thì nắm chặt tay. Tên này đúng là biết cách chọc điên hắn đây. Hắn giơ kiếm, lập tức tất cả đám binh sĩ xông lên. Tử Kiệt lẩm nhẩm đếm, cũng phải hơn trăm tên chứ ít gì. Cậu vỗ vỗ chiến mã:

- Được rồi anh bạn, chúng ta cũng lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro