Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi do thám, xem đấu suốt cả buổi chiều, cả đám ăn tối rồi bàn bạc. Nam Dương trải tờ giấy lên bàn:

- Từ cấp 100 trở xuống thì phải tự tìm hiểu mới biết năng lực của đối thủ. Còn từ cấp 100 trở lên thì có thông tin tổng hợp từ ban tổ chức. Tất nhiên có thiếu nhưng cũng là khái quát nhất rồi.

Vĩnh Kỳ nhanh nhảu:

- Vậy chúng ta lên cấp nào trước?

Nam Dương xoa cằm:

- Chúng mày cũng xem rồi đấy, có lẽ cấp 80 nên làm mốc. Chúng ta sẽ dành 2 tuần này để luyện tập bởi sau khi tăng cấp sẽ có rất nhiều người thách đấu. Tuy đã có giới hạn 1 ngày 1 trận nhưng nếu đấu liên tiếp như vậy sẽ rất khó khăn. Chưa kể nhìn chúng ta thế này sẽ có nhiều người thách đấu hơn.

Xà Phu gác tay sau gáy:

- Chiến thắng áp đảo là cách tốt nhất. Họ sẽ dè chừng.

Song Tử cau mày:

- Có được không? Cấp 80 đấy.

Xà Phu liếc cả bọn một lượt:

- Phải là có cấp 80 thôi chứ. Đừng quên mục tiêu của chúng ta. Chúng mày định mất bao lâu mới lên cấp 10? Không được cũng phải được. Trong 2 tuần này sẽ luyện tập để đạt được điều đó. Coi như đây là mục tiêu đầu tiên.

Cả đám thở dài, đã nghĩ 2 tuần này có thể nghỉ ngơi một chút.

----------------

Sáng hôm sau, sự xuất hiện của Lâm Nghi Hạo khiến họ có chút bất ngờ. Anh ta nói mình ghi danh là đấu sĩ tự do, đến giúp mọi người (đặc biệt là Sư Tử) luyện tập.

- Đúng rồi, người này nói có quen mọi người.

Đằng sau Nghi Hạo là một chàng trai mặc đồ đen, anh ta cúi chào lịch sự. Cả đám ngơ ngác, ai vậy? Quen đứa nào trong bọn nó à? Anh ta giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Quang Huy, là người chịu trách nhiệm ở thử thách lần này của hai nhóm.

Bọn nó trầm trồ, còn có cả người chịu trách nhiệm nữa cơ à? Xem ra trường cũng không tồi tệ như bọn nó nghĩ. Quang Huy híp mắt cười:

- Vì khi nào các bạn chưa qua được thử thách này thì tôi cũng phải ở lại đây. Vậy nên, cố gắng nhé.

Hai nhóm nhìn nụ cười kia mà đổ mồ hôi, gật đầu lia lịa. Nghĩ lại rồi, trường chẳng tốt hơn tẹo nào.

-------------

- Được rồi, đầu tiên là luyện tập sức bền. Tôi biết các bạn có căn bản khá tốt nhưng lịch thi đấu có thể rất khắc nghiệt. Giờ chạy 50 vòng, hít đất 300 cái, nhảy cóc lên xuống bậc hang 30 vòng. Sau đó chia ra đấu với những người khắc hệ với mình. Đấu trong vòng 2 tiếng, sau đó lặp lại bài tập thể dục lúc nãy.

Quang Huy giọng đều đều, bọn nó vừa nghe đã đổ mồ hôi. Cái chương trình luyện tập gì thế?

- Đấu với người khắc hệ là để tìm ra điểm yếu và khắc phục. Để tôi ví dụ: buổi 1 Bảo Bình – nước đấu với Xử Nữ – thực vật, buổi 2 đổi thành Bảo Bình đấu với Thiên Yết – băng, buổi 3 là Thiên Yết và Bạch Dương – lửa. Vậy đấy. Và khi tôi nói đấu trong 2 tiếng là nếu cả hai vẫn hòa thôi. Còn nếu ai thắng sẽ được nghỉ trong thời gian còn lại. Người thua sẽ chịu phạt, tập thể lực trong lúc đó.

Song Tử giơ tay:

- Như vậy chẳng phải không công bằng cho người hệ bị khắc sao?

Quang Huy cười hiền:

- Vậy thì phải cố để không thua đi.

Một bầu không khí u ám bao trùm. Nam Dương chậc lưỡi, vỗ vai an ủi các bằng hữu:

- Ra đi thanh thản.

Sư Tử cau mày:

- Nghi Hạo, anh bị thừa ra, vậy đấu với Nam Dương đi. Hai người cùng là kiếm sĩ mà.

Nghi Hạo gật đầu, anh không có ý kiến. Nam Dương định phản bác thì bị cả nhóm bịp miệng. Bạn bè có phúc tự hưởng, có họa phải chết chung.

- Mày thua cũng sẽ bị phạt, hơn nữa cũng phải tập như bọn tao. Có ý kiến gì không? Không nói gì là đồng ý nhá.

Nam Dương bất lực quơ tay nhờ giúp đỡ nhưng làm gì có ai. Biết thế chuồn từ nãy cho xong.

-----------------

Sáng hôm sau, mới 6 giờ cả đám đã phải ăn sáng xong để tập trung tại sân tập. Bắt đầu chuỗi ngày địa ngục.

- Chạy nhanh lên, không có thời gian đâu.

- Hít đất phải sâu xuống, đừng có qua loa. Mới là vòng thứ 10 thôi, nhanh nữa lên.

- Cái đó gọi là tấn công à? Các cậu muốn xua ruồi hay gì?

- Chiêu đó mà cũng không tránh được, về nhà đi.

- An Nhiên bị loại, chạy vòng quanh sân đến hết giờ.

-....

Cả đám tập trung tại khu ăn trong ánh mắt của biết bao nhiêu người. Ngày đầu là vì thấy họ là một đám trẻ tuổi, còn giờ là vì cái buổi luyện tập khủng khiếp lúc sáng. Chỉ mới buổi đầu, bọn nó đã tả tơi như vậy. Cũng may Quang Huy chịu trách nhiệm bữa ăn cho họ, đảm bảo dinh dưỡng cần thiết. Mùi vị cũng không tệ.

28 con người, trừ Nghi Hạo không phải tập thể chất dù mệt mỏi cùng cực nhưng vẫn lao vào ăn với tất cả sức lực. Suy nghĩ của họ chính là: Không ăn sẽ chết, không ăn sẽ chết. Nghi Hạo mắt giật giật nhìn, cũng khổ quá nhỉ. Vì tốc độ ăn bàn thờ như vậy, không lâu sau bát đĩa đã sạch trơn, cả đám lăn bò trên bàn.

- Trời ạ, sao anh ta nói lắm thế? Còn hơn cả thầy Cao.

- Ừ, nghe mà điếc cả tai. Đứng đó nhìn người ta tập mà còn lớn lối. Sao không thử tập đi.

- Phải trải qua 2 tuần như thế... tao về đây.

Đường Cát đập bàn cái rầm khiến mấy đứa đang úp mặt xuống bàn nhảy dựng lên. Cậu cau mày:

- Tiêu Viên, đừng có vì được nghỉ mà để An Nhiên bị phạt chứ.

Tiêu Viên nhăn mặt:

- Tại tớ không biết cậu ấy không đỡ được đòn đó đấy chứ.

An Nhiên thì thào như sắp chết:

- Có gì đâu, tại tớ mà.

Chợt Thiên Yết nói:

- Thì có sao đâu, đã chiến đấu thì phải hết mình, thế mới tôn trọng đối thủ chứ. Nếu đấu với một trong các cậu tôi cũng không nương tay đâu, phải không chúng mày?

Cả đám A12 nghe vậy cười khùng khục nguy hiểm, hưởng ứng rất nhiệt liệt. Bản mặt: "Đập cho đối thủ một trận để được nghỉ" không giấu đi đâu được. Đám A1 đổ mồ hôi, tuy không chú ý cơ mà hình như mấy trận của A12 có dữ dội thật.

Tử Kiệt đồng tình với họ:

- Thiên Yết nói đúng. Đừng quên chúng ta luyện tập vất vả vì mục đích gì. Nếu nương tay thì còn ý nghĩa gì nữa, đúng không? Để mỗi người tự khắc phục là một phương án tốt.

Đám A1 gật đầu. Vĩnh Kỳ nằm bẹp trên bàn, dưng dưng nhìn Thiếu Hàn:

- Nói thế cơ mà cậu định giết tớ thật đấy à?

Thiếu Hàn nhún vai:

- Hên xui thôi.

-------------

Cứ như vậy, 2 tuần trôi qua khá chậm trong sự gào thét không ai thấu của đám người nào đó. Giờ tất cả đã im lặng, bước vào cảnh giới đắc đạo. Sự im lặng đó khiến cho cả khu luyện tập phía Nam cũng im lặng theo, không ai chửi rủa xỉ vả khi tập nữa.

Nghi Hạo cũng phải phục sự chịu đựng của lũ này. Ngày cuối cùng trước khi khiêu chiến, chúng nó quây lại thành vòng tròn.

- Các bạn, chuỗi ngày nếm trải địa ngục cuối cùng cũng kết thúc.

Quang Huy đứng giữa vòng tròn nói. Bọn nó chiếu laze về phía anh ta, vậy ra anh cũng biết nó là địa ngục à?

- Giọng tôi đang không ổn đây này.

Cả bọn: Còn tai bọn tôi chai rồi đây này.

- Được rồi, nói thế thôi, giờ đi đăng ký đi.

Tất cả đi tới nơi đăng ký khiêu chiến với khí thế hừng hực.

Mỗi cấp độ có thể có nhiều người, càng lên cao càng ít. Cấp 80 thì có khoảng 100 người. Một sự kiện chưa từng có trong lịch sử đấu trường diễn ra: 27 người đồng loạt thách đấu cấp 80 và 27 trận đấu diễn ra chỉ trong vòng 1 ngày. Vì có thể lựa chọn đối thủ phù hợp và luyện tập như trâu chó, chiến thắng áp đảo là điều đương nhiên.

Bọn nó được dọn tới khu dành cho cấp 70 – 100. Lần này vẫn là đi đâu cũng có người nhìn.

- Ồ, Nam Dương, tôi không ngờ cậu lại lên cấp 80 ngay đấy. Tôi còn tưởng cậu leo từng cấp một chứ.

Anh chàng ngồi vắt vẻo trên thanh gỗ mỏng nói với xuống. Nam Dương ngước lên:

- Còn anh thì định leo từng cấp thật đấy à?

Anh ta nhún vai:

- Thì tôi nói rồi mà.

Bạch Dương huých cậu bạn ý hỏi ai vậy. Nam Dương trả lời:

- Vô Ảnh, anh ấy từng là bạn cùng phòng của tao.

Vô Ảnh chống cằm nhìn đám bên dưới:

- Mấy đứa giờ nổi tiếng rồi. Không hổ là Zodiac nhỉ.

Vĩnh Kỳ lập tức nói :

- Còn có cả Space này.

Anh ta chớp chớp mắt, vậy sao? Hắn tưởng Space và Zodiac thực tập khác thời gian. Tử Kiệt biết anh ta nghĩ gì thì giải thích:

- Hai người này là ngoại lệ.

Nam Dương nhìn quanh:

- Quân đại ca đi rồi à? Chắc tại ghét anh quá chứ gì.

Vô Ảnh hừ một cái, chuyển sang nằm vắt chân chữ ngũ:

- Đi rồi. Cậu ta muốn thách đấu với hắn mà. Phải vừa tăng cấp vừa luyện tập chứ. Anh mày cũng sắp sang cấp 69 rồi nên ở lại vui vẻ.

Từ cấp 80 – 50: 3 người/phòng, 50 – 30: 2 người/phòng, 29 trở lên đều có phòng riêng. Từ cấp 50 trở lên, trình độ sẽ khác hẳn các cấp dưới. Cấp 51 muốn leo lên 50 không phải dễ, tuyệt đối khó hơn từ cấp 60 lên thẳng cấp 51.

Quả thật thức ăn và chỗ ở ở đây khác hẳn lúc trước. Bọn nó vừa ăn, Quang Huy vừa nói:

- Chúng ta có 1 tuần để thách đấu với cấp cao hơn. Với trình độ của cô cậu hiện nay thì cấp 60 không thành vấn đề, nên 1 tuần sẽ lên thẳng 5 cấp. Tức là tuần sau phải lên cấp 75. Chúng ta có thể sử dụng các trận đấu cô cậu bị thách đấu để luyện tập. Còn lại vẫn luyện tập như trước, nhưng không cần tập thể lực nữa.

Cả đám không hẹn đồng loạt thở phào, may quá. Quang Huy nói tiếp:

- Nhưng mà sau khi đấu một trận rồi phải quay lại luyện tập ngay thì cũng không khác mấy.

Vài đứa suýt nghẹn, ho sặc sụa. Trời đánh tránh miếng ăn, để bọn tôi ăn trong bình yên đi cha nội.

- Mà Bạch Yến với Hà Phương lên cấp mấy vậy?

Trần Hoàng lên tiếng, lâu rồi không thấy họ. Cậu thực ra chỉ quan tâm Bạch Yến, hỏi thên Hà Phương để bọn kia đỡ nghi ngờ thôi. Song Tử nuốt nốt, trả lời:

- Cô ấy nói hai người họ sẽ thách đấu cấp 100 trước cho an toàn. Tôi không nghĩ họ yếu nhưng họ không vội. Với lại Bạch Yến có vẻ thiếu tự tin một chút.

Kim Ngưu gõ gõ bàn:

- Còn cậu Tử Kiệt, lạnh lùng quá đấy. Bạch Yến quan tâm cậu như vậy mà cậu chẳng thèm để ý làm người ta buồn lắm đấy.

Linh Lan cùng Trần Hoàng cảm thấy không vui, cả hai đều cảm thấy đối thủ của mình vô cùng nặng ký. Tử Kiệt vẫn điềm nhiên:

- Tớ nói rồi còn gì, tớ chưa nghĩ tới chuyện đó. Còn về Bạch Yến, tớ cũng không có ý gì với cô ấy cả. Cứ để cô ấy tự hiểu ra thì hơn.

Linh Lan rất cao hứng uống thêm một ngụm sữa dâu. Kim Ngưu thở dài, đúng là nam thần trái tim băng giá. Cả mỹ nhân tốt tính như vậy cũng không động lòng sao?

------------

Song Tử muốn tập luyện chiến đấu trong khi giải phóng một số linh thú nên cô để linh thú đấu với Thiên Yết, còn mình nhờ Vĩnh Kỳ tập thể thuật cùng.

Vĩnh Kỳ bẻ tay Song Tử, đạp chân cô xuống. Song Tử cau mày, lúc thấy Thiếu Hàn và Xà Phu đấu thể thuật với cậu, cô không nghĩ cậu ta giỏi như vậy. Cô còn chưa chống đỡ được 3 phút.

- Cậu rất linh hoạt nhưng quá để ý tới tốc độ. Lực đánh của cậu không tốt lắm. Chiêu thức còn đơn giản. Thiếu Hàn mà ra tay thì chỉ vài chiêu.

Song Tử bĩu môi, thì cô đâu có chuyên về thể thuật đâu. Mà ngạc nhiên là cậu ta nhận xét đúng đắn và vào trọng tâm ghê. Thì ra Vĩnh Kỳ cũng có thể nghiêm túc chú ý thế.

- Này, bọn nó bị đau bụng à? Yếu thế?

Thiên Yết kẹp cổ con hỏa lân nói. Song Tử trừng mắt:

- Vì tao không liên kết chỉ đạo nó thôi.

Thiên Yết buông tay, hừ một cái:

- Vậy mới nói, mày để bọn nó dựa dẫm quá đấy. Không thèm đấu với bọn này nữa. Sư Tử, đấu kiếm không?

Sư Tử thu lại điện, gật đầu. Vẫn chưa có nhiều thời gian luyện tập mấy chiêu chú Lăng chỉ cho. Nghi Hạo nhìn hai người đấu, thầm cảm khái. Tiểu thư mạnh hơn những gì cậu được nghe nhiều, có lẽ cô ấy đã luyện tập rất chăm chỉ. Còn cái tên Nam Dương kia, không nói tới kiếm thuật xuất sắc, hắn cảm nhận cậu ta cũng luyện pháp thuật nhưng chưa từng sử dụng.

Tiêu Viên rất tích cực nói chuyện với Kim Ngưu. Hai người nói chuyện có vẻ rất hợp, thỉnh thoảng lại lôi Đinh Tử ra nói xấu khiến cậu hắt xì mấy cái. Bạn bè thế đấy.

Ngạn Lam thường trao đổi về chiêu thức của mình với Bảo Bình. Cậu hay nói mấy ý tưởng độc lạ nên cô muốn nghe thử. Bảo Bình thì lâu lâu mới tìm được người hiểu ý mình nên nói nhiệt tình mặc kệ cô nghe có hiểu không.

Linh Lan đến trước mặt Tử Kiệt:

- Giúp tớ luyện tập nhé? Tớ muốn mạnh hơn.

"Để có thể đứng cạnh cậu". Cậu cười tỏa nắng:

- Tất nhiên. Tớ không nương tay đâu.

Linh Lan cảm thấy chỉ cần cậu ấy cười là cô vui rồi, cho dù người cậu ấy thích không phải cô đi nữa.

Cự Giải đang chiến đấu cùng Trần Hoàng. Năng lực của cậu là biến đổi bất cứ thứ gì. Tất nhiên nó cũng có giới hạn trong khả năng của cậu. Đối với loại năng lực cần sự linh hoạt cao như vậy, Trần Hoàng có phản xạ vô cùng nhạy bén.

Cậu đưa tay – có đeo găng tay đa năng khó khăn lắm mới có được, kéo không khí một đường. Những tia sáng tấn công lệch về hướng khác. Trần Hoàng nhanh chóng đặt tay xuống đất, một mũi lao hình thành phi thẳng vào Cự Giải. Cô nhanh nhẹn nhảy tránh, quả thật rất nhanh.

Thiên Bình ngồi nhìn trời, có thể tận dụng hệ của mình như thế nào nhỉ? Chợt Nhân Mã xua tay trước mặt cô:

- Này, tao muốn kiểm tra tốc độ của tao xem nhanh hơn gió của mày chưa. Lửa của Bạch Dương chậm quá, nó chỉ được cái quy mô lớn thôi.

Thiên Bình liếc cậu:

- Là do mày hệ tốc độ thôi, lửa của nó nhanh hơn trước rồi. Cũng được, tao cũng đang muốn xem tao đã nhanh hơn chưa.

Song Ngư thì muốn tập chiêu cường hóa của mình, cần điều chỉnh tốt hơn nữa. Cô tăng sức mạnh lên một chút, tăng tốc độ lên cao. Đối thủ tất nhiên là người chuyên về thể thuật – Thiếu Hàn.

- Vẫn chưa đủ lực.

Song Ngư gật đầu, kết giới lần nữa sáng lên, tăng thêm một phần. Thiếu Hàn công nhận kỹ thuật về thể thuật của cô rất tốt, nhất là khả năng che dấu bản thân. Nhưng vì thiếu cả lực lẫn tốc độ nên bình thường Song Ngư khá yếu khoản này.

Xà Phu đến lấy nước uống chợt nhìn xung quanh. Một giọng nói trầm trầm vang lên:

- Rất vui được gặp. Tôi đợi các cậu.

Xà Phu cau mày, là cậu ta. Mà đợi bọn cậu làm quái gì? Chẳng lẽ nhắm vào bọn này?


# Mk sẽ chăm chỉ viết để đẩy nhanh tiến độ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro