36 - Cuối cùng cũng đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Tương tác nhé các bạn, bình chọn cho mỗi chương để chương mới ra sớm hơn nè, bình luận đi vì tác giả vui tính, mấy bạn có xà lơ cũng không bị bonk đầu đâu. Mãi yêu.

__________

Thế giới thực.

Người con gái mặc đồng phục nữ sinh, đứng trên sân thượng lộng gió, ánh mắt hướng về phía xa xăm, trong đôi mắt ấy ánh lên nhiều vẻ suy tư.

Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô gái, bàn tay thon dài đút vào túi áo khoác, lôi ra chiếc điện thoại rồi nhìn vào màn hình rồi bấm nút nghe máy.

"Alo?"

[Cô sao rồi?]

"Chẳng phải bà đã nói sẽ thành công sao? Tại sao bây giờ nó lại thành ra như vậy?"

[Haha, hahaha.] - tiếng đàn bà cười lên đáng sợ qua điện thoại làm cho cô gái nhíu mày.

"Bà cười cái gì?"

[Là do cô mà, chính là do cô chọn bọn họ, cô phải biết rõ họ là kẻ thế nào chứ. Haha, hahaha, cô toi rồi, cả tôi cũng không tránh được. Khụ khụ khụ.] - người đàn bà ở đầu dây bên kia vừa cười rồi lại thoáng chốc chuyển sang cái giọng yếu ớt mà ho lên.

"Có chuyện gì đã xảy ra? Hả?" - cô gái lo lắng mà gắt lên, hỏi ngược lại.

Người đàn bà bên kia chỉnh lại giọng rồi âm trầm: [Cô chỉ còn một cơ hội, vùi lấp bọn chúng đi.]

"Biết rồi." - cô gái gắt gỏng lên một tiếng rồi cúp máy.

Sau khi tắt điện thoại, người con gái vò đầu, chân dậm trên mặt đất, vừa tỏ ra tức giận vừa trút giận lên những vật xung quanh.

- Mẹ kiếp! Tại sao cái bọn đó còn sống? Đáng lẽ chúng sẽ bị kẹt luôn tại đó rồi chứ?

Vừa liên tục gào thét, vừa tỏ ra điên loạn.

.

Phòng bệnh của Thiên Yết.

Hoàng Phong nhìn chiếc điện thoại sáng đèn trước mặt, ánh mắt ánh lên tia giận dữ. Nam thanh niên kia vừa thức giấc trên chiếc ghế sofa nhỏ hẹp, đầu tóc rối bù, có vẻ đêm qua anh ta đã thức khuya lắm.

Nhìn thấy bộ dạng khó coi của Hoàng Phong làm cho nam thanh niên bật cười sảng khoái:

- Haha, mặt mày làm thế quái gì mà nhìn nhăn nhó như ăn phải ớt vậy?

- Anh im đi! - Hoàng Phong gắt lên, siết chặt cái điện thoại trên tay: "Mẹ kiếp, bên nhà lại xảy ra chuyện rồi."

"Thế sao mày không đi đi?" - nam thanh niên nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hoàng Phong.

Cậu ta lắc đầu: "Xác của chị tôi ở đây, rời đi để chúng nó vào hủy đi xác à? Thế khác đéo nào giết bả luôn rồi?"

"Mày quên tao hả? Rồi mày coi tao là không khí hay gì? Tao còn dư khả năng canh xác con Yết hơn cả mày đấy." - nam thanh niên liền trừng mắt mắng chửi.

"Aizzz, anh canh chị ta giúp tôi, nhớ, tí nữa sẽ có người đến gặp đấy, tôi cá chắc là kẻ đó chưa biết đến sự tồn tại của anh ở đây đâu, mong là anh sẽ có cuộc giáp mặt thú vị..." - Hoàng Phong nhếch môi cười đầy thâm ý, ánh mắt vẫn hằn học nhìn về phía thanh niên, ý tứ muốn bảo người sắp đến chắc chắn là một kẻ không tầm thường.

Nam thanh niên bật cười: "Tao biết rồi."

*****

Nhà họ Ngọc ngày hôm nay lại góp mặt nhiều vị khách quý đến bất ngờ. Đầu tiên chính là một người nổi tiếng trong giới tâm linh, một pháp sư hành nghề mà ai có quan tâm đến huyền học đều biết - Xà Phu. Tiếp theo lại là gia chủ tương lai của nhà họ Thẩm, Thẩm Hoàng Quân.

Cha mẹ của Ngọc Song Tử thì rất quen thuộc Hoàng Quân rồi, nhưng Xà Phu thì đúng là một bất ngờ, trước giờ họ không phải không tin tâm linh, mà chỉ là nửa tin nửa ngờ, đụng chuyện thì cũng chỉ biết vái tứ phương tìm cách giải quyết, nhưng nói chung là cũng có một lòng tôn trọng nhất định dành cho thế giới bên kia.

Hoàng Quân vẫn phải ngồi trên xe lăn, chân của anh ta vẫn chưa phục hồi hoàn toàn nhưng thần sắc thì vẫn tốt lắm, khí chất của người lãnh đạo vẫn luôn hiện hữu xung quanh người anh ta.

- Cháu chào cô chú, hôm bữa cha mẹ cháu đã thông báo với cô chú về việc của đám nhóc nghịch ngợm kia rồi, chúng cháu cũng đang dốc sức để giúp tụi nó, cô chú cứ yên tâm.

Bà chủ nhà họ Ngọc chỉ nhẹ nhàng nhìn Hoàng Quân: "Ừ, cô chú biết chứ, nhưng mà cháu thì...", ánh mắt bà ấy nhìn về phía anh ta vô cùng ái ngại, Hoàng Quân ra như vậy thì việc tiếp quản công việc của gia đình sẽ rất khó khăn đấy.

"Haha." - Hoàng Quân cười nhẹ một cái, chất giọng vô cùng êm ái: "Nhà cháu còn có nhóc Phong mà, thằng nhỏ nhìn lười biếng vậy thôi chứ nó cũng làm được mà, với lại cháu chỉ bất tiện chỗ đi lại thôi chứ cháu vẫn lo được."

Ông chủ nhà họ Ngọc chỉ cau nhẹ mày: "Lần này tụi nó về, chắc chắn chú sẽ xích cổ con Song Tử lại, sơ hở là lại chạy đi phá phách. Thế, bên cháu cần nhà chú giúp đỡ gì chứ?"

Hoàng Quân lịch sự đáp lại: "Ngại quá, thật sự thì đúng là việc này chỉ có cô chú làm được nên chúng cháu mới phải đến để nhờ vả."

"Không sao, dù gì thì đám quỷ kia chúng nó cũng tự quyết định đi và có sự cho phép của cô chú chứ không phải là bị dụ dỗ hay gì, cô chú cũng phải góp sức giúp mấy đứa chứ." - ông Ngọc đáp lại.

"Vậy cháu xin phép nhờ cậy vào việc chính luôn ạ." - Hoàng Quân nhẹ giọng rồi gật đầu ra hiệu cho Xà Phu.

Xà Phu bước lên phía trước, đưa ra một tệp hồ sơ: "Thật ra, chúng tôi đã điều tra suốt thời gian qua về những vụ mất tích du lịch ở miền núi đó, hầu hết ngoại trừ đám nhỏ nhà mình thì những người còn lại đều không thể tìm thấy xác, thế nên chúng tôi muốn hai vị giúp sức thúc đẩy cảnh sát điều tra nơi đó. Xin được nhờ vả cả hai người."

"Chuyện này tất nhiên phải nhận rồi, vậy còn tung tích của người đã hại chúng nó, các cậu tìm thấy chưa?" - ông Ngọc bỏ qua vẻ khách khí và nhã nhặn ban đầu khi bàn về chuyện nghiêm túc.

Xà Phu nhoẻn miệng cười một cái đầy ý vị: "Chúng tôi đã biết rồi, nhưng phối hợp bắt chúng không phải là chuyện dễ, hơn nữa...", nói đến đây, Xà Phu lại quay sang nhìn Hoàng Quân với ánh mắt muốn trao quyền nói chuyện lại cho người này.

Hoàng Quân tiếp lời: "Việc này...có liên quan đến nhà họ Thẩm chúng tôi, vậy nên..."

"À, chúng tôi hiểu..." - bà Ngọc gật đầu. - "Vậy chúng tôi sẽ lo việc bắt giữ kẻ hại khách du lịch trên miền núi kia, còn các cậu thì lo việc còn lại nhé."

Cả hai bên nhìn nhau gật đầu.

*****

Nhà họ Thẩm.

Hoàng Phong tông cửa bước vào, mắt liếc ngang quản gia một cái rồi tiến lên thẳng phòng của bà Thẩm. Cha bọn họ còn giúp Hoàng Quân xử lí việc ở công ti nên hiện tại không có ở nhà. Quản gia thấy Hoàng Phong chạy lên lầu thì cũng vội đuổi theo.

Cánh cửa phòng khép hờ, Hoàng Phong dễ dàng đẩy ra, bà Thẩm ngồi trên ghế, trước bàn trang điểm, trên bàn là một khẩu súng được chạm khắc rất đẹp và tỉ mỉ.

- Mẹ! Cái này...?

- Quà cưới của bố mày cho mẹ mày đấy. Mẹ không nghĩ có ngày cần phải đem ra dùng đâu, nhưng dù sao thì giết đi một người thuộc dòng dõi quý tộc nhà họ Thẩm thì cũng phải dùng vũ khí cho nó đáng giá chứ nhỉ?

Hoàng Phong lắc đầu: "Đừng, chúng ta phải đợi đến khi hạ được hắn ta, đừng giết con tốt thí của hắn ta trước.", không nghĩ được nhiều nữa, cậu ta phải ngăn mẹ lại.

"Chồng của ta sẽ không trách ta đâu, con trai à." - bà Thẩm nhìn qua cậu con trai nhỏ nhất của mình bằng một ánh mắt sắc bén.

Hoàng Phong liền cướp lấy khẩu súng: "Thật ra mà nói, chẳng cần mẹ phải làm bẩn đi bộ váy sang trọng ấy, chuyện của những kẻ thừa hưởng, cuộc chiến người thừa kế gia sản, tất cả là để chúng con lo liệu. Nếu Thiên Yết không về kịp thì chị ta coi như mất tư cách tranh giành tài sản, vì thế chị ta sẽ không chết dí ở cái nơi xó xỉnh đó đâu, mẹ biết mà."

Bà Thẩm bật cười nhẹ: "Haha, ta đã lo lắng rằng hắn thật sự đã uy hiếp đến cả hai thằng nhóc nhà chúng mày, nhưng nhìn thế này thì coi bộ cả hai vẫn ổn. Nói thật đi con trai, Hoàng Quân gọi con đến đây à?"

"Anh ta đúng là cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là không có ba đầu sáu tay, không thì chắc chắn sẽ thành thần thánh mất thôi." - Hoàng Phong gãi đầu, giọng điệu cau có. - "Tại sao mẹ có thể sinh ra ba người con, mà anh chị của con đều là người tài giỏi như thế chứ? Có biết là con áp lực lắm không hả?"

Bà Thẩm liền kéo lấy cánh tay đang giữ khẩu súng của Hoàng Phong, cướp lại khẩu súng rồi đặt ngay ngắn vào chiếc hộp như một món bảo vật, sau đó thì liền táng lấy mấy cái liền vào lưng thằng con trai.

- Thật tình, thế nên chị mày lúc nào cũng luôn miệng mắng chửi bảo mày lo học hành đi, mày còn biết áp lực hả? Lâu lắm rồi tao không đánh mày là mày tưởng mày lớn nên ngon nghẻ rồi hả?

Hoàng Phong cắn răng chịu đựng cơn giận của mẹ, cậu ta biết mình sai là sự thật, nhưng mà phần nhiều là do muốn bà Thẩm giải tỏa sự lo âu lên mình mà quên đi những phiền não ngoài kia. Cha mẹ của họ già rồi, đến lúc nên đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, không nên tham gia vào mấy chuyện dễ lên máu não như thế này nữa.

*****

Trong bệnh viện, phòng bệnh của Thiên Yết.

Căn phòng tối đèn bị ánh sáng chiếu vào do có người mở cửa bước vào, một cô gái mặc đồng phục học sinh của một học viện danh giá, bước chân và cả tư thế đi đứng cũng kiêu kì như coi mọi vật nằm dưới gót giày của cô ta.

Nam thanh niên ngồi ở góc phòng tối tăm, lặng lẽ quan sát người mới đến, khả năng che giấu hiện diện đáng sợ đến nỗi người mới đến cũng không nhận ra, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười, thì ra đây là người mà thằng ranh con đó muốn anh gặp sao? Cũng thú vị...dám mò tới tận đây cơ mà.

_____

Lớp chuyên Lý.

Kim Ngưu không dám nhìn thẳng mặt Song Tử kể từ cái hôm cả đám uống say bí tỉ tại cái quan ăn đó. Nghe nói cậu ta đã làm trò con bò suốt dọc đường Song Tử đưa cậu ta về, cảm giác bây giờ là nhục không thể tả nổi, thật sự không dám nhìn thẳng mà chỉ dám liếc trộm Song Tử.

Nhân Mã liếc qua cậu ta, rồi lại liếc nhìn Song Tử, sau đó thì che miệng cười khúc khích, mở điện thoại ra mà vui vẻ chìa một bức ảnh ra trước mặt Song Tử.

- Xem nè, này là do Sư Tử chụp đó, quá đẹp luôn đúng không?

Song Tử trừng mắt nhìn Nhân Mã: "Sao mày có?"

"Tao với Sư Tử về ngay sau mày với thằng này mà, còn thuận đường nữa, thế là bắt gặp. Kim Ngưu khi say xỉn thế quậy quá ha?" - Nhân Mã cười đểu. - "Nhìn mày giống "quàng tử" quá trời đó."

Song Tử liền thuận tay cầm điện thoại Nhân Mã đưa ra ngoài cửa sổ, môi nở nụ cười tươi rói, Nhân Mã bất cẩn quên mất con bạn này rất nguy hiểm và nó còn ngồi ngay vị trí trọng yếu nữa, chỉ cần thả tay một cái thì điện thoại của cô sẽ liền bay xuống bên dưới, nhẹ lắm cũng nứt cường lực, nặng hơi thì toang luôn.

"Aida, con người xinh đẹp này, làm ơn trả điện thoại lại cho em đi mà, chị yêu." - Nhân Mã bất quá mới gọi Song Tử một tiếng "chị", nhưng nhiêu đó chưa đủ để cô nàng xuôi lòng.

May mắn cho Nhân Mã là có một bạn bồ vô cùng chất lượng, Sư Tử đã xuất hiện kịp thời để giải cứu điện thoại của cô nàng khỏi tay Song Tử, sau khi nhìn thấy bức ảnh bên trong máy Nhân Mã, Sư Tử bật cười:

- Haha, trong máy tôi còn nhiều hơn kìa, cậu muốn không, tôi gửi cho, lấy điện thoại của Nhân Mã làm gì?

Song Tử hận không thể bóp chết Sư Tử ngay lập tức bởi vì căn bản cô đấm đá kiểu gì cũng không lại một ông thần "chuyên gia" khoản đánh lộn như Sư Tử nên chỉ cắn răng chịu cay cú, đã vậy còn phải ăn cơm chó của hai đứa nó. Song Tử cô đây thề với trời, hôm nào đó phải hợp tác với Thiên Bình để chọc lủng bánh xe của hai đứa này cho chúng nó dắt bộ về chơi.

Sư Tử kéo ghế ra, ngồi vào vị trí kế bên Kim Ngưu, ngay ngoài bàn, sát Nhân Mã, chủ yếu là vị trí thế này thuận lợi cho hai đứa nó làm mù mắt thiên hạ. Song Tử liền cảm thấy ngứa mắt, cô biết lí do tại sao hôm nay Sư Tử chăm chỉ đến lớp thế này rồi đấy.

- Có cần tao nhường chỗ cho hai đứa mày ngồi với nhau luôn không hả mấy con giời?

Sư Tử nhoẻn miệng cười tươi: "Được thế thì tốt quá."

Song Tử vừa mới nói xong lời của mình thì liền cảm thấy có gì đó sai sai, khi nhận ra việc mình đã tiếp tay cho chúng nó hủy hoại một ngày bình yên của mọi người thì cảm thấy muốn tự đấm cho bản thân mấy cái lắm.

Kim Ngưu bị đẩy vào tình huống khó xử rồi đây, cái này là do Song Tử tự nguyện chuyển sang chỗ gần với cậu, địa ngục sắp bắt đầu rồi.

- Cậu đang tránh mặt tôi á hả? - Song Tử nghiễm nhiên ngồi xuống vị trí của Sư Tử, không nhìn mặt Kim Ngưu nhưng vẫn giao tiếp để tránh cho cậu ta sự khó chịu không cần thiết.

Kim Ngưu cắn môi nhẹ, sau đó hít thở sâu, hạ giọng xuống chỉ để cho hai người nghe: "Hôm bữa làm phiền cậu rồi, tớ thật sự ngại quá, không dám tiếp xúc nữa..."

Song Tử đặt tay lên cằm, bật cười: "Cậu ngại ngần gì? Tụi quỷ kia cũng đã chụp lại hết rồi, giờ có xấu hổ cũng chẳng kịp rồi, sớm muộn gì chúng nó cũng lấy nó ra trêu cậu thôi."

"Cái gì cơ? Chụp lại á?" - Kim Ngưu la lên, khiến cho hai con người ở bàn bên cạnh quay lại nhìn.

Kim Ngưu thấy ánh mắt đắc ý của Sư Tử và nụ cười xảo quyệt của Nhân Mã thì đã hiểu ra phần nào vấn đề, cậu vuốt trán, thở dài bất lực, thế là cậu mắc công lo sợ một phen rồi, dù gì thì cũng bị mấy con quỷ bên kia đem ra làm trò cười thôi.

- Ê, Nhân Mã, đánh nhau không? - Kim Ngưu cao giọng, hướng ánh mắt thách thức nhìn về phía Nhân Mã.

Nhân Mã liền tỏ vẻ sợ hãi: "Ối giời ơi, tôi sợ quá, sợ quá! Đánh luôn sợ gì, đằng nào thì cậu cũng sẽ nằm dưới gót giày của tôi thôi. Biết phía trước là cả một vườn hành nhưng vẫn lao đầu vào à?"

Dạo này Song Tử thấy có nhiều người hơi bị trẻ trâu theo cái tính sơ hở tí là lên kèo đánh nhau như hai cái đứa Thiên Yết và Thiên Bình kia rồi đấy, không lẽ Kim Ngưu chơi với Nhân Mã một thời gian rồi bị nhiễm tính đôn chề của con nhỏ luôn hả?

Sư Tử cũng cười trừ, hình như dạo này đánh nhau hơi thịnh hành thì phải, đi đâu cũng nghe một đám khiêu khích nhau muốn nhào vào đánh lộn, cậu còn thở ở đây mà chúng nó coi bộ cũng mù hết cả rồi.

Kim Ngưu chỉ vui miệng gạ kèo một câu thôi, ai dè Nhân Mã cũng hô ứng theo cậu quá rồi. Trước khi nó chuyển biến thành một kèo đánh nhau thật thì Kim Ngưu vội lái câu chuyện sang chỗ khác:

- Không được lan truyền ảnh nghe chưa!

Song Tử không nhịn được mà che miệng cười, y chang con nhím xù lông, Kim Ngưu thế này lại làm cô nhớ đến con nhím của nhà Nhân Mã đang nuôi làm thú cưng, mỗi lần người lạ lại gần nó mà không cẩn thận là lại bị gai nó đâm cho chảy máu tay, nhưng thực ra, nhìn nguy hiểm vậy thôi chứ bắt nó và cầm trên tay rất là dễ dàng, y chang Kim Ngưu này vậy.

Tiếng gót giày nện trên sàn đá làm cho học sinh trong lớp đang nói chuyện bỗng dưng im bặt, có lẽ giáo viên tới rồi. Cánh cửa mở ra, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ bước vào cùng với một cậu học sinh nữa.

Sư Tử và Nhân Mã lập tức trợn mắt khi nhìn thấy nhân diện của người kia, Song Tử cũng há hốc mồm kinh ngạc. Người này...chẳng phải là tên hôm bữa họ vừa đụng độ ở quán High Club sao?

Nhân Mã rút điện thoại ra, nhận được tin nhắn từ Thiên Bình với nội dung rằng hôm nay là ngày chính thức đổi hội trưởng hội học sinh, Ma Kết đã từ chức và người mới chính là Gia Lâm sẽ lên thay.

Một buổi sáng với quá nhiều tin chấn động với họ đi.

Sư Tử chỉ khẽ nói vào tai Nhân Mã: "Tên này không học giỏi Lý.", chỉ một câu thôi đã đủ biết làm sao hắn vào được lớp này rồi.

Nhân Mã nghiến răng: "Khốn kiếp, kiếp nạn tiếp theo đến rồi sao?"

Kim Ngưu dè chừng nhìn người mới đến, không hiểu sao chỉ cần nhìn ánh mắt, cậu có thể cảm nhận được người này đang có suy tính gì đó. Sở dĩ cậu không biết người này là vì hôm họ đánh nhau tại quán bar kia thì cậu và Song Tử đang đi ăn tối với nhau mà.

Song Tử có nghe Cự Giải nói qua về người này, cũng từng xem ảnh nên mới nhận ra được, tuy mới là lần gặp đầu tiên nhưng ấn tượng của hắn để lại cho cô không được tốt lắm đâu, bây giờ thì hay rồi, thế quái nào lại vào chung lớp với cô thế?

Vậy là những gương mặt rắc rối hội tụ đủ tại đây rồi. Lâm Hàn vào lớp bọn họ, Giang Kiều ở chỗ Cự Giải và Xử Nữ, còn Gia Lâm thì ở bên lớp chuyên Anh của Thiên Bình và Thiên Yết. Sư Tử thầm khen Bảo Bình tốt số, hắn ta và Ma Kết đều học tại những lớp yên ổn, tại sao những nhân tố gây chuyện lại phải vào lớp của bọn họ chứ?

Nhân Mã úp mặt xuống bàn, đời này coi như bỏ luôn đi, bản thân cô thầm rủa, tại sao Lâm Hàn không đi tìm Song Ngư, Cự Giải hay Thiên Bình hoặc bất kì ai cũng được mà phải tìm đến đây vậy?

Sư Tử nhếch môi cười một cái cho có lệ, ánh mắt khiêu khích đưa về phía Lâm Hàn, so kèo thì chắc chắn Sư Tử không thể nào thua, gia thế cũng vậy nhưng nếu thật sự đụng độ thì chắc chắn gia đình cậu cũng gặp không ít rắc rối đâu.

*****

Ma Kết dựa vào bức tường kế nhà vệ sinh, nhìn Bảo Bình đang phát điên trước mặt.

- Tại sao mày từ chức?

- Tao mệt. - Ma Kết đáp gọn lỏn.

Đây là lần hiếm hoi họ trò chuyện sau khi cả hai tuyên bố "không bạn bè con mẹ gì hết" với nhau, vẫn là Bảo Bình luôn tỏ thái độ khó chịu và Ma Kết thì điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

- Nhưng mà mày đang làm phiền bọn họ! - Bảo Bình thật sự không biết giải thích cho Ma Kết thế nào, lúc trước thì hắn ta thiếu chính kiến và ngoan cố đến đáng sợ, bây giờ thì lại cương quyết và lì lợm đến mức phát cáu.

Ma Kết cười khẩy: "Bọn họ? Nói rõ xem nào? Làm phiền ai?"

"Thì nhóm của Xử Nữ ấy." - Bảo Bình bất lực rồi, nói chuyện thêm với tên này hai phút nữa chắc chắn cậu sẽ đấm hắn.

Ma Kết nhếch miệng cười: "Nào, thành thật lên, bạn cũ của tôi ơi, nhóm của Xử Nữ nào ở đây chứ? Chính là cậu sợ phiền Xử Nữ thì có, chỉ đích danh luôn đi còn nói gộp mọi người vào. Tôi cá chắc Xử Nữ sẽ chẳng làm sao đâu, có phiền cũng không phiền cô ấy, được chứ?"

"Mày nói như nói ấy, càng nói càng làm tao tức, mẹ nó, không có nói gì nữa hết. Tao chỉ cảnh cáo mày rằng, từ bây giờ rắc rối nào đến thì mày phải đi hốt sạch cho tao, trước khi tao nắm đầu mày, lôi ra giữa trường để đánh thị uy chúng nó." - Bảo Bình gằn giọng một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

Ma Kết nhìn theo bóng lưng của "bạn cũ", khuôn mặt nãy còn đùa cợt giờ trở lại vẻ thanh tĩnh lúc đầu, cậu biết rõ Xử Nữ không bị làm phiền nhưng mà người khác chắc chắn sẽ bị làm phiền, cụ thể là ai thì Ma Kết tự hiểu rõ trong lòng nhất, nhưng mà người đó cũng từng khuyên cậu tập sống nổi loạn lên một chút, sống cho bản thân chứ không vì người khác, chắc chắn người đó không trách cậu.

*****

Hội trường.

Hôm nay có buổi họp đoàn viên, tình cờ là cả Xử Nữ và Bảo Bình đều là bí thư của lớp nên phải đi họp để nắm bắt thông tin những sự kiện sắp tới của nhà trường mà quay về thông báo cho lớp.

Xử Nữ vào chỗ ngồi một lúc rồi mà chẳng thấy Bảo Bình đâu, đang gật gù buồn ngủ vì phát chán vì thầy cô chưa bàn tới việc của khối bọn họ, mọi người đang còn tranh luận về các hoạt động trải nghiệm cho đám học sinh khối mười.

Xử Nữ chẳng hiểu, trường ưu ái khối mười đến thế là cùng, cái gì cũng sẽ xem xét sửa đổi cho bọn nhóc đó, đến khi khối mười một bọn họ đề nghị sửa đổi một số thứ thì nhà trường lại phớt lờ, có tức không chứ? Thế nên, bao nhiêu buổi họp thế này, Xử Nữ tự xem là đi ngồi nghe để ngủ thôi chứ cô không có bất kì hứng thú nào.

Đang chuẩn bị ngã sấp mặt xuống vì bị cuốn theo cái âm thanh êm ái của một em nữ sinh nào đó, Xử Nữ ngủ quên đến không nhận thức được mình đang chuẩn bị rơi tự do khỏi ghế, may mắn cho cô, bên cạnh xuất hiện thêm người kịp lúc giữ cô lại.

Bảo Bình nghiêng mặt cười nhẹ: "Trời ạ, tôi mong là có thể chứng kiến cảnh cậu đập mặt xuống đất lắm đấy. Nhưng xét về phương diện đó thì tất nhiên cũng sẽ có nhiều người khác thấy, không tốt cho cậu lắm nên là để lần sau vậy."

Xử Nữ liền lườm cậu ta một cái dù trong lòng cũng có chút biết ơn cậu ta vì đã đỡ mình nhưng mà cô không hề quên câu nói đầy tính chất ngứa đòn kia của cậu bạn.

"Đến trễ thì đừng phát biểu. Chấm hết, ok?" - Xử Nữ bắt lỗi.

"Đi gặp "bạn cũ" chút thôi mà." - Bảo Bình cười nhạt.

Xử Nữ quay qua nhìn vào biểu cảm cậu ta, cô tự tin vì quen biết trong khoảng thời gian đó đủ để hiểu cậu ta đang ám chỉ ai rồi.

- Cậu ta nói gì?

- Không nói gì. - Bảo Bình đáp trả một cách lạnh nhạt, coi bộ là vẫn đang tức cuộc trò chuyện vừa rồi.

Xử Nữ đưa tay lên cằm: "Chậc, thôi thì đến đâu hay đến đấy, chuyện này cũng không phải do cậu ta hoàn toàn. Tôi nghe nói là Lâm Hàn chuyển vào lớp của Song Tử, thật sự gay go to rồi đây, hắn như thế tức là muốn nói gì chứ? Tự dưng chuyển trường, bộ ở đây chuyển trường dễ vậy sao? Còn là chuyển vào trường chuyên?"

"Aizzz, cậu không biết đó thôi, nếu vấn đề mà giải quyết được bằng tiền thì đã không là vấn đề. Câu chuyện ở đây nó như vậy đấy. Cậu nghĩ cơ sở vật chất nơi này sang trọng như thế thì tiền đào đâu ra chứ? Tất nhiên là phải có nguồn trái phép rồi." - Bảo Bình thở dài, nhẹ giọng giải đáp.

Xử Nữ không phải là người giàu, ở thế giới thực, lúc cô còn ngồi trên ghế nhà trường, gia đình cô thậm chí còn khó khăn nữa cơ, tuy chơi với những người bạn giàu có nhưng cô chưa hề xem cách họ sài tiền, dù họ có nói thì cô cũng coi là biết cho có thôi, Xử Nữ sống trong hoàn cảnh của mình và luôn có ý thức cần kiệm.

Dù nghe điều Bảo Bình vừa nói nhiều lần trong bao nhiêu năm qua bởi đám bạn thân rồi nhưng Xử Nữ vẫn không hiểu, ngay cả những việc nhỏ nhặt như chuyển trường cũng đã đem lại cho nhà trường một khoản tiền lớn rồi sao? Thế giới này thật sự là nơi mà đồng tiền xoay tròn trên lương tâm con người.

Bảo Bình che miệng cười nhẹ khi thấy biểu cảm khó coi của Xử Nữ: "Đừng đắn đo, cách giải quyết đó chỉ có thể giải quyết những chuyện nhỏ nhặt vậy thôi, kẻ giàu nhưng không biết cách xài tiền thì có muốn giữ tiền trong tay cũng không được bao lâu đâu."

"Nói nghe như cậu hiểu biết quá nhỉ? Cậu thì thông minh hơn sao?" - Xử Nữ mỉa mai.

"Cậu nói xem? Nếu không thông minh hơn Lâm Hàn thì tôi đâu có sống đến giờ này mà không cần cha mẹ ở cạnh bên." - Bảo Bình nhoẻn miệng cười, tay đưa ngón trỏ lên trước môi, ra vẻ bí ẩn.

Xử Nữ lắc đầu ngán ngẩm, đúng là quá ảo tưởng, cậu ta vẫn còn trẻ, dù trường cấp ba này cũng như một xã hội thu nhỏ nhưng chừng đó vẫn chưa đủ là sóng gió đâu, cô cũng mới sống đến những năm tháng đại học thôi nhưng mà Xử Nữ cô đây đã thấy đời có vô vàn biến cố rồi đấy, đặc biệt buồn cười nhất chính là vụ xuyên không này đây.

Khoảnh khắc này, thế giới ồn ào xung quanh chỉ thu gọn vào câu chuyện của hai người, thứ Xử Nữ chờ cuối cùng cũng đến, một cuộc trò chuyện với một người xứng đáng làm bạn tâm giao. Dù suy nghĩ của Bảo Bình đôi lúc sẽ có phần non nớt hơn cô nhưng Xử Nữ vẫn cảm nhận thấy, cậu ta thật sự già trước tuổi rồi đấy.

*****

Sân thượng của trường học.

Cự Giải cẩn thận dán miếng băng keo cuối cùng lên trên má Song Ngư, sau đó liền nghiêm mặt cằn nhằn.

- Thật luôn đó hả? Cậu thật sự gặp đám trẻ ranh đó rồi để tụi nhãi con ấy dần một trận à?

- Đừng tức giận mà Cự Giải. Tớ không chấp chúng nên mới không đánh trả. - Song Ngư cười hiền.

Cự Giải lắc đầu: "Không có được, mẹ nó, hổ không gầm chúng nó lại tưởng là Hello Kitty đấy!"

"Tớ không muốn bọn họ biết tớ thật sự ra sao, cứ để bọn họ tự ảo tưởng rằng tớ vô hại thêm một thời gian nữa đi, lúc nào thời tới rồi mình trả đũa cũng không muộn mà." - Song Ngư nhẹ giọng xoa giận Cự Giải.

Cự Giải nghe chất giọng êm tai ấy liền không muốn mắng nữa, tuy nhiên cô vừa nhận ra trong lời nói của Song Ngư có gì đó sai trái lắm... Cái gì mà trả đũa cũng không muộn cơ...?

Cự Giải trố mắt, ngạc nhiên nhìn Song Ngư, miệng há ra không ngậm lại được, lắp bắp không thành tiếng: "Song...Song Ngư...? Cậu, cậu vừa nói gì cơ?"

Song Ngư biết mình hớ hênh mà lỡ lời rồi, chút tâm cơ nhỏ nhoi này đã bị Cự Giải phát hiện mất tiêu, cậu chỉ cười trừ một cách ngờ nghệch, không biết đáp lời cô nàng ra sao.

- Haha, cậu quên đi, tớ đâu có nói gì đâu.

Cự Giải liền sấn tới, trỏ vào Song Ngư mà hỏi: "Là ai? Đứa nào? Đứa nào dám dạy cho cậu cái suy nghĩ thế này? Khai mau!"

Song Ngư đảo mắt, không dám nhìn thẳng Cự Giải, chẳng phải là cậu với cô cứ dính lấy nhau thế này nên mới bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng "có thù một thì phải trả mười" sao? Song Ngư không biết từ bao giờ cậu trở nên xấu bụng như thế, nhưng thế này giống như Cự Giải, chẳng phải rất vui sao?

Cự Giải thấy Song Ngư nín cười mà không nhìn mình thì liền khựng lại, trong thâm tâm tự hiện ra một lời giải đáp rồi, sau đó cô nàng liền quay đi, trong lòng liên tục mắng chửi bản thân đã lây thói hư tật xấu cho Song Ngư mất rồi.

Thấy Song Ngư chằm chăm quan sát biểu cảm của mình một cách thích thú, Cự Giải cáu lắm, nhưng mà bản mặt cậu ta đẹp trai thật, không nỡ rời mắt.

- Bớt nhìn đi, có gì mà vui chứ? Cậu xấu tính thật.

Song Ngư che miệng cười: "Haha, không xấu bằng cậu đâu nhé. Nhưng mà người xấu tính như Cự Giải lại được người khác yêu thích lắm đấy, cậu không biết hả?"

"Ý cậu là sao?" - Cự Giải tròn mắt nhìn cậu ta.

"Hôm qua tớ thấy cậu được một em trai khối dưới tặng hoa và quà đấy nhé." - Song Ngư nheo mắt đáp lời.

Cự Giải mới sực nhớ, hôm qua đúng là có sự việc này thật, cậu nhóc đó còn tỏ tình nữa cơ, nhưng biết sao giờ, cô từ chối mất rồi, bởi vì bây giờ sự chú ý của cô chỉ đặt trên mỗi mình Song Ngư thôi.

"Cậu ta còn trẻ quá, quen vào là nhức cái đầu." - Cự Giải liền đưa ra lời nhận xét thay vì lí do từ chối cậu em lớp dưới kia.

Song Ngư trầm ngâm: "Hửm? Thế cậu thích người lớn tuổi hơn sao?"

"Không hẳn, hiện tại tôi chỉ thích một người thôi, nhưng mà đó là bí mật." - Cự Giải đưa ngón trỏ lên môi, mỉm cười tỏ vẻ thần bí.

"Tớ tò mò đấy nhé. Người đó là ai nhỉ? Tớ có biết không?" - Song Ngư có chút vội vã.

Cự Giải lắc đầu: "Cậu tự tìm hiểu đi nhé."

Cô chỉ không biết, câu nói này đã khiến cô khốn đốn một thời gian dài tiếp theo khi Song Ngư tự đi tìm hiểu sự thật... Bởi vì tìm hiểu thì đâu có khó.

*****

Lớp chuyên Anh.

Thiên Yết được Bạch Dương nhường cho vị trí phía bên trong, sát với cửa sổ để nằm ngủ, tận hưởng cảm giác chill chill mà cậu hay được cảm nhận nhưng cậu cảm thấy dạo này Thiên Yết ngủ nhiều lắm, mà là kiểu không có sức lực để bò dậy nữa cơ.

Hôm qua, Bạch Dương đã phải cõng cô nàng từ lớp xuống nhà xe vì gọi hoài mà nhỏ không dậy.

Thiên Bình vừa đi từ phòng y tế xuống lớp, ánh mắt lướt qua bàn hai người rồi liền bước tới hỏi Bạch Dương.

- Nó làm sao đấy?

- Ngủ hơi nhiều. Thức khuya chăng? - Bạch Dương suy đoán.

Thiên Bình nheo mắt, có vẻ không tin: "Con cú đêm nhà nó có thức đến ba giờ sáng thì sáng hôm sau cũng không nằm ngủ li bì thế này đâu."

"Cậu ta không bị bệnh." - Bạch Dương khẳng định.

Thiên Bình nhíu mày, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ nhưng rồi cũng tạm cất nó lại, cô nhìn Bạch Dương một cái rồi mở lời.

- Cậu để ý nó giúp tôi.

- Tất nhiên, không cần cậu nói, tốt nhất là nên xử lí vấn đề của mình trước đi.

Bạch Dương nghiễm nhiên đáp lại, thản nhiên một cách lạ thường khiến Thiên Bình không thể hiểu nổi, càng ngày càng giống Thiên Yết rồi. Cái lời nói đầy tính chất mỉa mai này, Thiên Bình không lạ vào đâu được, vẻ mặt làm như đó không phải chuyện của cậu ta khiến Thiên Bình phát cáu.

Thiên Bình thừa biết "vấn đề" mà Bạch Dương nói đến là gì, thế nên mới bực mình, đến cả một tên vô lại suốt ngày chỉ có chăm bồ như cậu ta còn biết, vậy mà bây giờ Thiên Bình mới nhận thức được tình hình không hề ủng hộ cho cô.

- Ơ? Bình đấy à? - Thiên Yết đột nhiên bật dậy, tay còn đang dụi mắt.

Thiên Bình cười khẩy: "Tao còn tưởng mày chết rồi."

"Tao chết là mày cũng chết luôn đấy, chó dại à." - Thiên Yết nhoẻn miệng cười, dù tỏ ra vẻ không có sức lực nhưng khuôn mặt nhìn vẫn thiếu đấm như thường.

"Tao không có thời gian với mày. Mày có còn quan tâm thế sự nữa không vậy? Bao nhiêu vấn đề trước mắt kia kìa." - Thiên Bình định mắng cho cô nàng một trận.

Ngay lập tức, Thiên Yết giơ tay lên, tạo thành dấu "X", giọng nói có chút mệt mỏi: "Tao không muốn quan tâm nữa, chúng mày tự giải quyết được không? Tao có việc khác phải làm."

Thiên Bình nhìn vào ánh mắt của con nhỏ mà đã đoán được phần nào câu chuyện, với cả giả thuyết ban nãy cô tự đề ra trong não cũng đã được củng cố vững chắc hơn, quả nhiên là cô vẫn rất hiểu Thiên Yết, cho dù chỉ nhìn biểu cảm của cô nàng đi chăng nữa.

- Con bé này...! Thật là... - Thiên Bình vò tóc một cái rồi xác cái balo đi thẳng ra cửa lớp, hôm nay cô lại không có tâm trạng ngồi học nữa rồi...

Bạch Dương rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Thiên Yết đang chống cằm đưa ánh mắt ra xa xa ngoài cửa sổ mà suy tư, sau đó quyết định cắt ngang dòng suy nghĩ của cô nàng.

- Cậu giấu tôi chuyện gì sao?

Thiên Yết nhàn nhạt trả lời lại, không thèm quay lại nhìn Bạch Dương: "Không có."

"Muốn làm gì thì có thể để tôi giúp." - Bạch Dương cũng chỉ biết đáp lại như thế chứ chẳng thể làm gì hơn.

Thiên Yết quay lại nhìn cậu ta, rướn người đặt lên môi cậu ta một nụ hôn rồi đáp: "Nếu là việc khiến tôi rời khỏi cậu thì cậu có làm hay không?"

"Không!" - Bạch Dương quả quyết.

Cô nàng bật cười: "Đó, thế nên mới không nói."

"Cậu định bỏ tôi thật?" - Bạch Dương nheo mắt ngờ vực.

"Thật." - Thiên Yết cười nhạt, thái độ nửa đùa nửa thật của cô nàng này, từ lâu Bạch Dương đã xem nó như một điều bình thường, chẳng có gì đặc biệt nữa để sợ hãi nữa rồi.

Bạch Dương vòng tay ra sau gáy cô nàng, kéo đầu Thiên Yết lại gần hơn, dùng tay còn lại vuốn mái tóc của cô nàng.

- Tôi sẽ không tha thứ.

- Buồn vậy. - Thiên Yết cảm thán, không phải ngữ điệu cao như trò đùa thường lệ, cô nàng hạ giọng trầm thấp: "Tôi sẽ áy náy cả đời mất."

Bạch Dương nhếch môi cười: "Cứ áy náy đi, cứ hối hận đi, cậu sẽ không thể quên tôi, đảm bảo!"

"Sợ vậy? Cậu sẽ ám tôi cả đời mất." - Thiên Yết cao giọng đùa cợt.

"Đúng đó, tôi sẽ ám cậu cả đời nên đừng hòng thoát." - Bạch Dương đưa bàn tay lên đầu cô nàng, xoa xoa mấy cái.

Thiên Yết tặc lưỡi, dường như tiếp xúc cơ thể thế này khiến cô lấy lại năng lượng: "Chậc, thế thì buồn cho cậu rồi, tôi rành nhất là mấy vụ trừ ma, diệt quỷ đấy nhé."

Bạch Dương chỉ cong môi, cô nàng này có phải rời xa cậu hay gì đi chăng nữa, dù có quên hay vẫn nhớ, cậu thề sẽ tìm gặp cô dù có phải trả giá gì đi chăng nữa.

Thiên Yết mỉm cười, có lẽ hơi tham lam một chút, mong là cô có thể làm mình làm mẩy được ông anh trai nuôi kia kiếm cách để gặp cậu ta một lần nữa sau khi trở về thế giới của mình, cô nghĩ ổng sẽ có cách thôi, anh trai nuôi vô địch, anh trai nuôi là nhất, anh trai nuôi quyền năng, cái gì cũng làm được hết.

__________

Aly: Đố các bạn biết được danh tính tác giả của cuốn tiểu thuyết [Re-love] mà bọn này xuyên vô.

Aly: Vui đủ rồi, giờ mình tạo drama cho mấy bạn hóng. Đợt thứ hai này dự tính drama của ai người đó giải quyết nha, và bạn Yết thì sẽ có vấn đề khác nên sẽ không bị dí đợt này.

Aly: À, đố mấy bạn luôn, nam thanh niên túc trực ở phòng bệnh của Thiên Yết là ai và thân phận thật sự là gì.

_____

Thân ái,

10.08.2023.

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro