35 - Đợt sóng mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Tương tác và bình chọn nha mấy bồ.

__________

Kết thúc kì nghỉ ngắn hạn dành cho học sinh các lớp chuyên, cụ thể chính là hai ngày thứ năm, thứ sáu, cộng với thứ bảy chủ nhật là ngày được nghỉ chính thống, học sinh chuyên Hoa Thần có tất thảy bốn ngày nghỉ ngơi sau kì thi học sinh giỏi vừa rồi.

Nhà trường tất nhiên vẫn quan tâm điểm số của các đàn anh, đàn chị khối mười hai hơn là điểm chuyên của học sinh khối mười một, bởi vì nếu các học sinh lớp mười hai có giải thi thành phố, hoặc tỉnh thì sẽ có điểm cộng trong kì thi đại học, còn học sinh mười một, kì thi học sinh giỏi vừa rồi như là một phép thử tài năng để phát hiện và bồi dưỡng thêm những học sinh có năng khiếu trong những môn học khác nhau.

Thứ hai là ngày đầu tuần, cũng là ngày kì nghỉ ngắn hạn kia đến hồi chấm dứt, học sinh chuyên Hoa Thần lại quay về với chuỗi ngày, ăn - học - chơi trôi qua nhanh như cơn gió kia.

*****

Phòng y tế, giờ ra chơi.

Sư Tử cau có nhìn Thiên Bình đang nằm ở giường bên cạnh, từ khi có bồ, Sư Tử giảm thiểu số ngày cúp tiết từ bốn ngày trên một tuần xuống còn một ngày trên một tuần, khiến cho Thiên Bình lúc nào gặp mặt cậu ta cũng phát cọc mà chửi bới cái câu nghe ngán lỗ tai: "Mẹ mày có bồ là mày bỏ bạn đúng không thằng kia?". Sư Tử siêng học đột xuất như thế là tại vì ở lớp có Nhân Mã, đơn giản vậy thôi.

Những người ngứa mắt ở đây không chỉ có mỗi Thiên Bình không thôi, còn có cả Song Tử nữa, lúc trước, Nhân Mã cúp tiết chỉ một tuần một lần, bây giờ là khi nào Sư Tử cúp tiết thì y như rằng con nhỏ cũng cúp theo luôn.

Sư Tử ai oán gào thét bên tai Thiên Bình: "Mẹ mày, trả Nhân Mã cho ông!"

Thiên Bình lè lưỡi, tay tiếp tục bấm game, mặt rất là ngứa đòn, ánh mắt liếc đểu Sư Tử, đầu vẫn nằm yên trên đùi Nhân Mã, miệng nhếch lên một nụ cười chiến thắng:

- Nhân Mã nào là của mày? Bồ của mày chính là con gái của tao. Hỏi nó coi, nó nghe lời bố nó hay là nghe lời bạn trai nó. - Thiên Bình cợt nhả.

Nhân Mã bật cười: "Haha, tất nhiên là không nghe ai rồi."

Lần này thì cả Thiên Bình lẫn Sư Tử đều quê, Thiên Bình dù có tự tin về độ ngoan ngoãn của Nhân Mã đối với mình nhiều thế nào chăng nữa thì chắc hẳn cô đã quên mất bản thân cô không phải bố ruột của nó thật, mà đã không phải thì có dọa cỡ nào Nhân Mã nó cũng không sợ.

Thiên Bình bật dậy, nhìn Sư Tử rồi bỗng dưng hỏi: "Ê, dạo này mày với đám trường bên kia sao rồi? Vẫn đánh nhau?"

"Sao tự dưng hỏi?" - Sư Tử nheo mắt khó hiểu, sau đó thấy ánh mắt Nhân Mã nhìn mình dò xét thì đế thêm vào: "Tất nhiên là không rồi. Thời gian dành cho Nhân Mã còn không có, sao tao phải bận tâm đám lôm côm đó?"

Thiên Bình nhún vai: "Không, tại tao nghe phong phanh đâu đó nói đám bên trường kia vừa rồi bị nhóm nào đó đập một trận ra bã, nghe nói sắp tàn đến nơi rồi. Tao tưởng là mày, định hỏi sao mày ra tay tàn độc thế, nhưng nếu không phải thì lạ à nha...", Thiên Bình vừa nói vừa đưa tay lên cằm suy ngẫm.

Sư Tử liền đáp lại ngay: "Nếu mà bị đập sắp chết thì khả năng cao chúng nó dây vào giang hồ thật giá thật hoặc là dây vào mafia hay dây vào mấy kẻ quyền lực rồi. Tao cũng chịu."

Nhân Mã nghe hai đứa nổi loạn kia nói chuyện một màn mà cũng không muốn hiểu, đành lặng lẽ lui ra một góc, ngồi tiếp tục vẽ tranh digital tiếp, sợ tí nữa ai đó vào phòng y tế mà thấy cô ngồi nói cùng bọn Thiên Bình, Sư Tử lại tưởng cô cũng đầu gấu giống tụi nó thì căng lắm.

Sư Tử nhìn ra phía cửa sổ một chút như đang suy tính điều gì đó rồi quay lại nói với Thiên Bình: "Cẩn thận, Lâm Hàn dạo này đang có suy tính gì đó."

"Sao mày biết? Bảo bận yêu đương với Nhân Mã cơ mà vẫn nắm tình hình quá nhỉ?" - Thiên Bình nhoẻn miệng cười mỉa mai.

Sư Tư xua tay: "Đó là tin tình báo, mày nghĩ tao sống chỉ để học rồi báo trường báo lớp, báo gia đình thôi à? Nên nhớ, địa vị càng cao thì lại càng dễ chết đấy."

Thiên Bình nhếch môi cười một cái, dù không nói ra bằng lời nhưng Thiên Bình thầm cười khinh trong lòng, cô là ai chứ, là cái người hít thở không khí trong cái môi trường đó còn lâu hơn cả Dương Sư Tử cậu ta, cậu ta định lên mặt dạy đời cô, nghe thì có vẻ hay ho đấy, nhưng chưa đủ tuổi.

"Cười gì? Cảm thấy đáng cười lắm sao?" - Sư Tử ngờ vực nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình lắc đầu: "Đâu, có ai nói gì đâu? Sao mày cứ suy diễn thế? Tao chỉ đang cười bởi vì cảm thấy Dương Sư Tử là người không dễ đối phó, lại có thể bảo tao cảnh giác một kẻ nào đó vì hành động gây nghi ngờ gần đây của hắn. Sao thay vì cảnh cáo tao, mày không ra đòn phủ đầu?"

"Nói rồi, dù nhà tao thế lực tài phiệt nhưng không chuyên môn về mảng chính trị, nói chung vẫn phải dè chừng bọn quan lại một chút." - Sư Tử hạ giọng đáp.

Thiên Bình cười nhạt: "Thế ý là bảo tao theo dõi hành vi của hắn giúp mày sao? Hơi bị khó à, có gì bù đắp cho chị đây không cậu em?"

"Không đâu, tao không có ý bảo mày theo dõi hắn. Tao có ý bảo mày cẩn thận hắn, coi bộ sắp tới ta sẽ đụng mặt hắn nhiều đây." - Sư Tử làm ra vẻ bí ẩn.

Thiên Bình nhíu mày, chưa hiểu ý của Sư Tử cho lắm, mà cho dù có đụng mặt Lâm Hàn bây giờ thì hắn sẽ đâu có gây sự với cô? Đối tượng lúc trước của hắn là đụng vào Song Ngư cơ mà, Sư Tử có nhắc thì cậu ta phải nhắc Cự Giải mới đúng, hay là Sư Tử ngại nói trực tiếp với Cự Giải? Cũng không đúng, bởi còn Nhân Mã thân với Cự Giải ở đó thì sao, không nhờ bạn gái được à?

Nhân Mã lúc này mới tung chăn ra, đạp vào lưng Thiên Bình một cái: "Trời ạ, nói thế còn không hiểu. Đúng là người trong cuộc luôn không nhận thức được rõ ràng vấn đề mà."

Thiên Bình liền nắm đầu Nhân Mã: "Rồi mắc gì mày đá lưng tao?"

"Cho chị tỉnh ra ấy. Người gì mà ngơ quá trời ngơ. Sự minh mẫn của chị chỉ dành cho rắc rối của người khác thôi, đến rắc rối của mình còn không nhận ra được nữa." - Nhân Mã dí ngón trỏ vào vai Thiên Bình mà trách.

"Rồi ý mày là sao? Nói cho nó ngắn gọn, không là coi chừng tao à." - Thiên Bình trừng mắt nhìn nhỏ em, dạo này cô chiều chúng nó quá nên chúng nó dám bật lại à?

Nhân Mã liền hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Thiên Bình một cách nghiêm túc: "Trả lời em, tại sao Song Ngư lại bị Lâm Hàn nhắm đến?"

"Vì nợ Giang Kiều và cô ta cấu kết, lôi kéo hắn ta làm cho cô ta." - Thiên Bình đáp.

"Vì sao Lâm Hàn lại đồng ý kết giao với Giang Kiều?" - Nhân Mã hỏi lại.

Thiên Bình lại đáp: "Thì chắc hắn ta để ý cô ta?"

"Haha, chị bị ngơ thật rồi." - Nhân Mã bật cười một tiếng rồi nghiêm túc đáp trả: "Hôm chúng ta kéo đến High Club, Lâm Hàn bị đập ra bã, Giang Kiều có động tĩnh gì không? Rồi Giang Kiều bị Ma Kết đe dọa, hắn ta có nói đỡ giúp cô ta gì không? Không! Vậy là để ý nhau dữ chưa? Giang Kiều thì em không nói, nhưng Lâm Hàn, hắn ta cũng tỏ ra hời hợt với Giang Kiều vậy cơ mà?"

Thiên Bình nhíu mày, im lặng một lúc để não chạy, sau đó liền e dè nhìn Nhân Mã: "Không lẽ...? Vấn đề không nằm ở ả Giang Kiều."

"Chuẩn rồi đó. Vậy thì quay lại câu hỏi ban đầu, tại sao hắn ta lại bắt tay với Giang Kiều?" - Nhân Mã tiếp tục.

"Không phải là..." - đến người đầu óc bình thường, nói đến đây thì cũng đã nhận ra, Thiên Bình chắc chắn không thể nào không phát hiện ra động cơ phía sau việc này được: "Lâm Hàn làm thế vì Song Ngư hoặc Ma Kết sao?"

Nhân Mã nhoẻn miệng cười: "Chị đoán xem? Vì sao Sư Tử lại bảo chị cảnh giác với Lâm Hàn mà không phải bảo Cự Giải cảnh giác với Lâm Hàn?"

"Vãi luôn, cái gì vậy trời ơi? Thế giới này điên rồi à? Thế quái nào, thế quái nào..." - Thiên Bình che miệng, hoài nghi nhân sinh, sau một vài tiếng run rẩy thì liền hét toáng lên: "Thế quái nào hắn ta lại để ý Ma Kết được? Má ơi, sợ quá rồi, cho con về nhà đi, huhu!"

Nhân Mã nhún vai nhìn Sư Tử: "Biết thế nào thì chị ta cũng phản ứng thế này mà. Đúng là con người, sống giữa bầy con gái yêu nhau quá lâu để tự nhiên chuyển thành sống giữa một bầy con trai yêu nhau thì cũng hơi bỡ ngỡ xíu..."

"Hết nói nổi, thật đấy." - Sư Tử vỗ trán một cái, không biết nói gì: "Mà, tao nói này, chỗ anh em khuyên nhủ thật lòng, mày cũng xa xa thằng Ma Kết ra một chút, cho thằng khùng Lâm Hàn nhìn đỡ ngứa mắt, không thì cỡ nào nó cũng chơi mày đấy."

Thiên Bình giơ hai tay lên trời vái lạy: "Vâng, con biết rồi, biết lắm rồi, con không dám nữa đâu, má hơi bị mệt rồi đấy. Con cũng đâu có biết, tự dưng dạo này thằng Ma Kết nó hay đến gặp con, con tưởng nó muốn níu con để làm hòa với mọi người..."

"Đó là một vấn đề thôi. Nhưng mà cái vấn đề của nó nhỏ, vấn nạn của mày mới lớn, thế nên nhích ra xa nó một chút, yên vui cả đời, con gái ạ." - Sư Tử vỗ vai Thiên Bình hai cái khích lệ.

Nhân Mã cũng vòng tay qua eo, ôm Thiên Bình mà an ủi: "Thôi cứ yên tâm, trước giờ chị bảo vệ chị em, giờ đã đến lúc chị em bảo vệ chị."

"Má gớm quá!" - Thiên Bình liền la hét. - "Làm như tao không giải quyết được dăm ba thằng nhãi như tên oắt con Lâm Hàn vậy ấy."

"Thì em chỉ muốn chị bớt nhọc thôi mà..." - Nhân Mã còn cọ cọ vào lưng.

Sư Tử chứng kiến một màn đến không biết Nhân Mã còn là người yêu của cậu ta hay không nữa, bữa thì ngọt ngào lắm, nói là muốn bên cậu mãi thôi, giờ thì đang ôm ai, là đang ôm ai?

Thiên Bình thấy vẻ mặt tối tăm của Sư Tử rất đỗi thú vị liền phối hợp với Nhân Mã một tí, diễn ra một cái màn kịch hai bạn trẻ yêu nhau ân ái khiến cho Sư Tử dứt khoát bê Nhân Mã từ giường Thiên Bình trở lại giường của cậu. Ánh mắt hằm hè nhìn Thiên Bình như thể cảnh cáo cô nàng mà nhích tới một li nữa là hai đứa đè nhau ra đập.

Thiên Bình giơ tay đầu hàng: "Dạ, em không đọ nổi với tình cảm mặn nồng của hai anh chị."

Sư Tử không quan tâm, quay trở lại với bạn người yêu Nhân Mã mà tâm tình, mặc kệ con người mới được giác ngộ là Thiên Bình muốn làm gì thì làm. Thiên Bình chỉ biết lắc đầu, thả chân xuống giường, chuẩn bị ra ngoài.

- Đi đâu đấy? - Sư Tử vẫn để mắt một khoảng quan sát xung quanh và khi thấy Thiên Bình đang rời đi thì liền hiếu kì mà hỏi.

- Đi canteen. - Thiên Bình đáp nhưng rồi phải thêm vào câu nói: "Tao không mua đồ hộ hai tụi bây, muốn ăn thì tự lăn xuống."

Nhân Mã liền nhanh nhảu đáp: "Chị mua hộ đi, phí ship hàng thì Sư Tử trả."

Thiên Bình liền niềm nở: "Ok mấy cưng, mua gì, đọc danh sách cho chị ghi lại nè."

Nhân Mã thầm dè bĩu, đúng là con người có đồng tiền vào thì không màng khổ sai, dù bản thân mỉa mai Thiên Bình nhưng mà Nhân Mã lại lập tức gặt phắt suy nghĩ đó đi, bởi vì cô cũng chính là một họa nô bán thân cho tư bản, căn bản không có quyền lên tiếng chê bai người khác quá lợi ích.

*****

Song Ngư cùng Cự Giải có việc đến văn phòng hiệu phó để đưa công văn của mấy thầy cô tổ Lịch Sử, cũng là lao động vì sự yêu mến của người khác thôi chứ trời nóng thế này, rời khỏi phòng học có máy lạnh chính là một cực hình.

Nhưng cũng vì thế mà họ lại nghe ngóng được một tin động trời - Hoàng Ma Kết từ chức hội trưởng hội học sinh và người mới lên thay lại chính là kẻ mà bọn họ không ngờ nhất - Gia Lâm. Cự Giải vội nhắn tin thông báo cho hội chị em, sau đó dẫn Song Ngư đi vòng đường phía sau, nơi có cửa sổ của phòng hiệu phó đang mở mà nghe thêm một lúc nữa.

Cự Giải vừa ghi âm lại vừa lẩm bẩm với Song Ngư: "Vậy là không phải do Ma Kết đề bạt cậu ta, nhưng mà nếu cậu ta làm hội trưởng thì Giang Kiều sẽ có cơ hội lộng hành hơn. Bây giờ chúng ta không còn nhiều ưu thế nữa..."

"Vậy là cậu đang nuối tiếc vì ít cơ hội phá rồi đúng không?" - Song Ngư nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Cậu cứ nghĩ xấu cho tôi, nuối tiếc cái gì chứ?" - Cự Giải phồng má lên, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Song Ngư chịu thua: "Ừ ừ, cậu nói cái gì cũng đúng, cậu nói không là không, cậu không có nuối tiếc, được chứ?"

Cự Giải nghe câu thừa nhận gượng ép của Song Ngư kia cũng không hài lòng cho lắm, nhưng mà cái chính bây giờ vẫn là vấn đề hội trưởng hội học sinh mới kìa, tên Gia Lâm kia mới đến, ấn tượng với mọi người đều tốt cả, không có cái gì có thể bóc trần và nhấn chìm cậu ta được, họ đang thất thế.

Song Ngư đưa tay chạm nhẹ lên vai Cự Giải, cậu biết cô nàng này đang căng thẳng, có thể sau này họ sống sẽ không thoải mái như trước nữa nên cô nàng lo lắng, suy nghĩ nhiều là điều tất nhiên, nhưng cậu vẫn muốn an ủi cô bạn một chút.

- Đừng lo, cạnh cậu còn rất nhiều người, cậu không phải sợ Giang Kiều làm hại đến tớ như trước đâu. Cậu biết tớ lợi hại rồi chứ?

Cự Giải quay lại phía sau lưng, thấy khuôn mặt Song Ngư đang đăm chiêu nhìn mình thì liền bất động, điện thoại trên tay cứ theo đó mà rơi xuống. Ngỡ sẽ tạo ra tiếng kêu và đánh động người trong phòng về sự tồn tại của hai kẻ rình rập nghe lén, nhưng chiếc điện thoại đã không rơi xuống, Song Ngư rất nhanh tay đã bắt lấy nó.

Cự Giải luống cuống nhận lại điện thoại từ tay cậu ta, một tay còn lại áp lên một bên má đang tăng nhiệt của mình, quả thật là Song Ngư từ sau khi lộ bản chất thật thì càng ngày càng cuốn hơn Cự Giải tưởng tượng, cô sắp đầu hàng mất thôi... Tất nhiên, lí trí vẫn lấn áp lại, Cự Giải khó nhọc điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể, sau đó dùng sự tập trung của mình vào việc khác mà đánh lừa đi cảm xúc của bản thân.

- Cậu không phải an ủi tôi đâu, Song Ngư à. Tôi chỉ suy nghĩ nhất thời thôi, hội chị em của tôi rất là chất lượng, cậu biết chứ?

Song Ngư cười nhẹ: "Ừ, biết biết. Vậy nên cậu chỉ nên nghe đến đoạn này thôi."

Song Ngư đưa hai tay lên che đôi tai của Cự Giải lại, cậu thì thầm: "Để tôi nghe tiếp hộ cậu nhé. Đừng căng thẳng, sẽ phát ra tiếng động."

Lúc này, bên trong căn phòng kia đã nói đến những điều khoản mới mà hội học sinh sắp đề ra trong bảng nội quy trường, tất nhiên đều là điều bất lợi cho Cự Giải và nhóm bạn, Song Ngư không muốn cô nàng lo lắng nữa nên chỉ đành bịt tai cô lại.

Cự Giải bất động đứng đó, cô nhất thời không thể làm gì nữa, chỉ muốn chạy đi, cô không hiểu sao một đứa mười chín cái xuân xanh như cô vậy mà còn rơi vào bẫy tình của một tên oắt con nhỏ hơn mình đến tận ba tuổi, thật sự rất nhục mặt mà, đã vậy còn bị nó nắm thóp, thật sự Cự Giải cảm thấy bản thân hết cứu nổi rồi.

.

Một lúc sau, khi cuộc nói chuyện trong kia kết thúc, cả hai con người đang rình rập ở cửa sổ ngoài kia mới được giải thoát. Cự Giải chạy như chưa từng được chạy, cô cần phải giải tỏa, không thì sẽ chết vì bị bí bách. Nhưng dù chạy cỡ nào thì Song Ngư vẫn đuổi kịp, cả hai định hình phương hướng không biết ra sau nhưng khi nhìn lại đã thấy đứng trước cửa canteen rồi.

- Vô mua nước uống nhé? Trời nóng, chắc cậu cũng mệt rồi, chờ đi, tớ đi mua cho. - Song Ngư đưa trả lại điện thoại lúc cầm giúp Cự Giải ghi âm ban nãy, sau đó tiến vào canteen.

Cậu bạn vào được một lúc rồi mà Cự Giải còn chưa thấy ra, canteen lúc này cũng không đông, cô thật không biết Song Ngư đã chết ở xó nào rồi. Không thể chờ đợi cái nóng thêm nữa, Cự Giải đẩy cửa canteen bước vào, sự mát mẻ nhờ vào ba cái máy lạnh công suất lớn luôn bật từ đầu giờ học đến bây giờ thổi phà phà vào người khiến Cự Giải tỉnh táo hẳn ra.

Khi đảo mắt nhìn quanh, Cự Giải mới phát hiện ra, rắc rối của Song Ngư lại chạy tới tìm rồi... Một đám cả nam cả nữ, khoảng chừng năm sáu người gì đó vây quanh cậu ta, liên tục nói gì đó. Canteen rộng, khoảng cách từ chỗ Cự Giải đến họ không cho phép cô nghe thấy được họ nói gì, nhưng Cự Giải không phải loại người chỉ đứng nhìn, đặc biệt là đứng nhìn bạn mình rơi vào tình huống mà cô cho là khó khăn, nhất là người này lại đang trong tầm để ý của cô.

Cự Giải rảo bước đến, bước chân nhanh và dài. Đến một khoảng cách nhất định, cô nàng với tay, nắm lấy vai của một đứa con gái ở gần cô nhất, dùng lực cổ tay, xoay cả người đứa con gái đó lại, đối diện với cô.

Cự Giải đến gần, vừa vặn nghe được những từ ngữ xúc phạm bọn chúng dành cho Song Ngư, không biết cái tin Ma Kết từ chức hội trưởng là đứa nào lan truyền ra và rồi giờ chúng đi tìm Song Ngư để tính sổ, chẳng biết đầu đuôi ngọn ngành là gì.

- Ê, nói cái này tí. - Cự Giải nhoẻn miệng cười thân thiện hết mức có thể.

Con nhỏ nhíu mày, không hiểu Cự Giải là ai và tự dưng xen ngang họ để làm gì, đang định mở miệng nạt cô một cái thì con nhỏ đó liền bị Cự Giải nắm tóc bẻ đầu ra đằng sau.

- Đòi lại công đạo cho Hoàng Ma Kết hả? - Cự Giải nhếch miệng cười khinh chúng nó một tiếng. - Ồ, vậy thì để tao cho chúng mày biết thế nào là đòi lại công đạo nhé.

Cự Giải vừa nắm đầu con nhỏ, vừa lôi tóc nó, dẫn nó ra cửa sau của canteen để không làm phiền người khác vì vụ lùm xùm của mình. Mấy đứa còn lại vội đuổi theo. Song Ngư gãi đầu ngán ngẩm, miệng lẩm bẩm một câu rồi cũng đuổi theo đám người ra ngoài : "Chậc, sơ hở tí là lại làm phiền cậu ấy, thật là, chúng mày sẽ không biết cái giá phải trả khi làm phiền cô nàng của tao là gì đâu."

Sau khi lôi con nhỏ kia ra ngoài phía sân sau, đồng thời dụ được đám đồng bạn của con nhỏ đó chạy theo, Cự Giải dừng lại, tay vẫn không chịu bỏ ra khỏi đầu con nhỏ.

- Mày làm gì thế? Có biết làm thế sẽ bị hạ hạnh kiểm không? - một thằng lên tiếng.

Cự Giải nhếch môi cười: "Nếu chúng mày biết được tao đã làm ra những trò gì ở ngôi trường này thì chúng mày sẽ nghĩ tao bị hạ hạnh kiểm nhiều rồi cơ, nhưng mà giờ tao vẫn là học sinh giỏi đấy, xem xét lại trước khi mở mồm nhé."

Cả bọn kia liền nhìn nhau khó hiểu, chúng không biết, Cự Giải này đây là đang cố tình flex cho chúng nó coi đấy, tưởng rằng cô chỉ là một đứa tầm thường thì lại đánh giá thấp cô đây quá rồi. Tiếc là Cự Giải flex cao siêu quá, cái não ngắn hạn sử dụng của chúng nó không sài được, nên không thể hiểu.

Nhìn sắc mặt của bọn kia, Cự Giải tự trách mình ngu khi đã đi nói chuyện với lũ não lợn, thôi thì có hiền nhân đã từng nói dặn "không được gây sự với kẻ ngu" vì như thế sẽ kéo IQ của bản thân xuống ngang hàng với đám đó, thế nên Cự Giải lựa chọn cách khác.

Cô nàng lại siết chặt mái tóc của con nhỏ kia làm cho nó la lên vì đau đớn, vừa siết vừa nói: "Tao đã thề rằng nếu không dẹp hết bọn gây sự với Song Ngư chỉ trong một học kì thì tao sẽ chém hết tất cả những bọn đến gây sự sau đó. Tất nhiên chúng mày đâu biết tao là ai và tao đã thề khi nào. Nhưng chúng mày cũng đáng để chém rồi đấy."

Cự Giải đưa tay còn lại bóp lấy cổ họng của con nhỏ mà cô đang nắm tóc: "Con nhãi này, hay chúng mày cũng vậy, đàn em mà nhiều lời quá đấy, chúng mày mới lớp mười thôi mà không chịu an phận à? Cũng ngu nhỉ, sau này nhớ tìm hiểu nhé, hỏi mọi người coi Cự Giải là ai và đụng vào đứa như Cự Giải thì sẽ chịu kết cục thế nào."

Mấy đứa nhóc trước mặt triệt để sợ, chúng nó không biết, trong cái trường chuyên cấp ba này lại có thể loại bạo lực hành vi lên học sinh thế này và cũng không hiểu sao kẻ như Cự Giải lại có thể tự do hoành hành như thế.

Cự Giải cười toe toét, cười đến đáng sợ: "Lần này có thể là một phút nông nổi nên tụi mày mới đi gây sự với anh chị khóa trên, nhưng mà người ta hay nói "một phút bốc đồng, cả đời bốc cứt", sống thì làm con ngoan trò giỏi đi, mấy trò đi dằn mặt này các em vui một, còn chị vui mười đấy vì lâu rồi chị chưa được đánh người, lỡ mai sau các em vào tham quan nhà thương rồi thì chị áy náy lắm."

Mấy đứa con gái trong bọn sợ xanh mặt, nhưng mấy thằng con trai còn làm ra mặt cứng lắm, chúng nó hùng hổ tiến lên định "giải cứu" bạn bè nhưng mà chưa kịp đụng vào thì Cự Giải đã quăng ngược con nhỏ trong tay về phía bọn con gái trong cái hội kia rồi bắt đầu bẻ khớp cổ tay, miệng cười nhẹ.

- Này là do chúng mày lựa chọn lao vào tao đấy, tao không biết gì đâu, tao chỉ tự vệ thôi.

Và sau ba tiếng "tự vệ thôi", Cự Giải co người lấy thế, vung một nắm đấm thẳng vào bụng thằng nhóc gần nhất, sau đó xoay nửa vòng, dùng gót chân tác động vật lí lên má thằng oắt con ấy, triệt để hạ gục cậu ta. Hai đứa con trai kia thấy thế thì tái mặt, nhưng mà vẫn lì lợm lao lên một cách bừa bãi, Cự Giải né cú vồ của một thằng, sau đó cầm tay nó bẻ ngược lại, dùng chân gạt ngã nó xuống đất.

Thằng còn lại nhân cơ hội ăn thua đủ với cô trong khi cô còn không để ý, nhưng ý định của nó chẳng bao giờ thành hiện thực bởi vì Song Ngư sẽ chẳng để Cự Giải phải chịu đau. Cậu ngăn nắm đấm của thằng nhóc bằng một lực siết cổ tay cực lớn.

- Cự Giải bảo chúng mày là nhãi ranh quả không sai mà. Đúng là không biết tôn trọng người lớn tuổi hơn, thật đáng buồn khi trong một trường chuyên lại có cái bọn không có thể thống như chúng mày.

Song Ngư vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay của thằng nhóc, một lực vật ngã xuống nền đất, tiếng va chạm nghe là đã thấy đau hộ rồi chứ không biết chính chủ cảm thấy sao nữa.

Cự Giải phủi phủi tà áo, sau đó hất đầu nhìn bọn con gái còn lại: "Ồ, mấy em nãy to họng quá mà? Còn đòi hạ lớp chuyên của Song Ngư nữa, thử làm xem, nhắm ăn được tụi chị thì các em lại quá ngon nghẻ rồi chứ đâu có nằm một đống thế này."

"Nào, đừng có trêu mấy bé." - Song Ngư xoa đầu cô nàng, sau đó túm lấy vai Cự Giải mà kéo cô ra xa khỏi đám đó một đoạn để tránh trường hợp Cự Giải chưa thấy thỏa mãn mà nhào vào xử luôn tụi con gái thì lại tội cho mấy nữ sinh kia lắm.

"Nhớ nha, tìm ai dằn mặt hay làm gì thì cũng phải điều tra xem họ là ai trước nhé, tốt nhất là điều tra luôn những người ở cạnh họ, chứ không, đã cất công đến tìm mà không làm ăn được gì còn bị ăn hành thì khổ lắm." - Cự Giải cao giọng khích bác tụi nhãi ranh.

Song Ngư để Cự Giải ba hoa thêm vài lời nữa, sau đó mới kéo cô nàng đi.

.

Vào đến canteen, Song Ngư chạy lại mua hai que kem, đưa cho Cự Giải một cái, miệng cười nhẹ: "Chửi hăng, đánh cũng hăng, chưa bị sốc nhiệt hả?"

"Thử đụng vào xem, ngon thì ra đây chị chấp cả lò nhà chúng nó. Mẹ, cứ mở miệng ra là tại Song Ngư này, tại Song Ngư nọ, làm như cậu có lỗi với cả thế giới ấy. Thằng Ma Kết nó từ chức là tại nó cảm thấy nó sống đủ nghiệp rồi, cần tu tâm tích đức, mẹ sao lại mang đến rắc rối cho chúng ta chứ. Thề là tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt thằng cha đó nữa, không thì chắc điên máu lên mất." - Cự Giải vừa cắn que kem vừa hậm hực.

Song Ngư đành dỗ: "Thôi, trời đã nóng rồi, đừng đốt lửa nữa, tí nữa cả cái canteen này như lửa cháy trên cao nguyên bây giờ."

Cự Giải liền lườm cậu ta: "Đừng có móc mỉa tôi, tôi biết hết đấy nhé."

Song Ngư chỉ cười trừ, không nói gì thêm. Rốt cuộc thì Cự Giải vẫn là nhất, cô ấy là thứ hai thì không ai là chủ nhật, tốt nhất chỉ nên thuận theo, không nên cãi lời.

_____

Thế giới thực.

Phòng bệnh của Thiên Yết có thêm ánh sáng lờ mờ và tiếng nói chuyện nghe không lọt tai cho lắm, ngược lại với không gian tĩnh mịch thường thấy ở các phòng bệnh có bệnh nhân hôn mê sâu.

Hoàng Phong chăm chú nhìn nam thanh niên đang gõ trên laptop trước mặt, dù bộ dáng lôi thôi của anh ta chả ăn nhập gì với cái nghề mà anh ta làm hết nhưng mà được cái anh ta thật sự là tài năng trẻ.

- Có thể định vị ra được tác giả không?

Nam thanh niên thở dài, nhắc lại với cái giọng khó chịu: "Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện này không phải ngày một ngày hai. Tao đã phá luật, mày cũng phải để tao có chỗ thở chứ. Tao chưa bị bắt về là may. Mà sao không đi hỏi ông anh trai nuôi quý hóa của con nhỏ kia đi, xem ổng tìm được tung tích của bà thầy kia chưa?"

"Nếu tìm được thì tôi đã chả giục anh làm gì." - Hoàng Phong cau có đáp lại. - "Mẹ nó, bà chị khốn kiếp, chị về đây, tôi với chị đánh nhau một trận!"

"Nhắm đánh lại được thì đánh." - nam thanh niên cười khẩy, cái thẻ nghề nghiệp trên cổ cứ đung đưa qua lại một khi nam thanh niên chuyển động tay trên bàn phím máy tính.

Hoàng Phong thở dài: "Haizz, chị về nhanh cho tôi, anh Quân cũng mệt lắm rồi đấy!"

"Nói thế, có ba đời tổ tông nhà nó thì nghe được, chứ tao cá chắc con Yết chả nghe thấy tí ti lời của mày nói đâu, nói làm gì cho mất công." - nam thanh niên đáp.

"Mà, tôi vẫn thắc mắc, sao anh không tới phòng của chị Thiên Bình, sao cứ phải tới đây?" - Hoàng Phong nhếch môi cười đểu.

Nam thanh niên nghe đến cái tên "Thiên Bình" thì liền nhăn nhó ra mặt: "Không tới là không tới, không thích đó, làm gì được nhau."

"Chả trách sao chị Thiên Yết lúc nào cũng bảo ông anh giống như ông bố già neo đơn, vừa già vừa ế của bả." - Hoàng Phong liền chớp lấy cơ hội cà khịa nam thanh niên một cái.

Nam thanh niên lườm cậu ta, ý tứ cảnh cáo lẫn đe dọa đều thể hiện rõ, chỉ cần Hoàng Phong mở mồm nói thêm một câu, anh ta liền sẽ đánh cậu ta một trận nhừ tử.

Xà Phu mở cửa vào bước vào, thấy bầu không khí toàn mùi khói lửa chiến tranh thì liền ngán ngẩm lắc đầu, thầm mắng "con báo nhỏ" nhà mình, tại nó mà làm khổ hết người này đến người khác rồi này.

__________

Aly: Tình hình ở thế giới thực là sắp điều tra ra gì đó rồi nha, để xem lúc nào đám chị em kia được một vé quay về cuộc sống thực tại.

Aly: Sắp có đợt dramu mới rồi.

_____

Thân ái,

07.08.2023.

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro