21 - Rắc rối nghiêm trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Tích cực tương tác đi nào người ơi! Bình chọn và bình luận để trò chuyện với tác giả đi, đừng mãi im lặng đến rồi đi như thế. Bình luận xà lơ cũng không bị phốt đâu, đừng bình luận "hate" là được rồi, tui cảm ơn lắm ạ.

Aly: Tác giả bắt đầu bẻ lái, cua xe, mong đọc giả chuẩn bị đủ nón bảo hiểm.

_____

Bảy rưỡi sáng, chuyên cấp ba Hoa Thần.

Hôm nay, lớp 2-3 (chuyên Anh) và 2-10 (chuyên Sử) có chung giờ thể dục, môn học lại là bóng chuyền khiến cho lắm đứa hứng thú. Tuy hai giáo viên thể dục khác nhau nhưng cả hai lớp học kế nhau cứ như muốn nhảy qua lớp kia để học chung vậy, thế nên thầy thể dục đành phải gộp hai lớp lại, tránh bọn học sinh nhốn nháo không chịu ở yên tại đội hình của lớp để học tập kia.

Thiên Bình vô cùng thản nhiên chuồn đến sát hàng của lớp 2-10, sát với vị trí Xử Nữ và Cự Giải đứng mà trò chuyện. Thiên Yết cũng theo chân cô nàng mà tụ họp với hội chị em.

Giáo viên đem ra một thùng bóng chuyền và nêu nội dung bài học hôm nay: chuyền bóng. Đám nam sinh vô cùng hứng thú, nhanh đến vậy đã chia thành hai phe của hai lớp để mở giải bóng chuyền ao làng.

Bên các nữ sinh thì hiền thục hơn, mấy cô nàng cứ chuyền qua chuyền lại, nhẹ nhàng, từ tốn, ngoại trừ một vài trường hợp...

Thiên Y - dân thể thao (tennis) lớp Sử liền hô lớn: "Lên kèo đánh bóng chuyền không hả bọn Anh Ngữ?"

Thiên Yết - dân thể thao (bóng rổ) lớp Anh liền chống nạnh đáp lại cũng bằng một giọng rất lớn: "Thích thì nhào vô!"

Thế là những thành phần nữ nhưng không ra dáng nữ cho lắm cũng mở trận đấu bóng chuyền ngay trên sân trường, thậm chí là còn được nhiều học sinh hiếu kì theo dõi từ trên cửa sổ của các lớp học.

.

Cự Giải bật cao đập một cú không thể đỡ thật mạnh vào phần sân của lớp Anh khiến cho những tay chắn bên phía chuyên Anh không thể theo kịp. Cô nàng vui vẻ chạm tay ăn mừng bàn thắng với những nữ sinh cùng đội.

Hiệp tiếp theo, Thiên Bình phát bóng một cú thật mạnh ăn điểm trực tiếp khiến cho bên chuyên Sử không kịp đỡ, cân bằng tỉ số cho chuyên Anh.

Đến lượt thành viên của chuyên Sử phát bóng, sau khi nữ sinh chuyên Anh đỡ được và tiến hành phản công thì bóng đập vào tay chắn của những cô nàng chuyên Sử, tưởng quả bóng đã không cứu được nhưng Thiên Bình rất lăn xả đã đỡ được quả bóng đang trên đà rơi xuống để Thiên Yết bật người đập một cú không thể đỡ về phần sân của chuyên Sử.

Hiệp kế, chuyên Anh phát bóng nhưng quỹ đạo đi của bóng xoáy và lệch đi vì trời có gió lớn khiến nó bay thẳng đến và đập vào mặt của Cự Giải đang đứng bên kia lưới. Tuy cú đập mặt đó đã cản quả bóng lại, tạo cơ hội cho thành viên khác của chuyên Sử bật người đáp trả đối thủ, đem về điểm số cho đội của mình nhưng Cự Giải lại cảm thấy không ổn.

Xử Nữ đứng ở ngoài cũng phải bật người dậy trước cú đỡ bóng bằng mặt vô cùng đau của nhỏ em, cô hốt hoảng chạy vào sân, cắt ngang cuộc so tài của các nữ sinh. Xử Nữ đỡ Cự Giải liên tục hỏi han nhưng Cự Giải đã bị choáng sau cú đập ấy nên tạm thời vẫn chưa định thần lại được.

Thiên Bình và Thiên Yết cũng nhanh chóng chạy qua xem xét tình hình.

- Đem nó đến phòng y tế mau. - Thiên Bình vừa chạy đến vừa ra lệnh.

Thiên Yết tặc lưỡi, thay vì ở đó nói thì có phải hành động sẽ thiết thực hơn không? Cô vội đỡ lấy cánh tay của Cự Giải rồi vòng qua cổ của mình, muốn dìu Cự Giải đi về phía phòng y tế nhưng Cự Giải dần mất ý thức nên chân vừa đứng lên đã quỵ xuống làm cho Thiên Yết cũng mất đà mà rơi theo.

- Má nó!

Cô nàng chửi một tiếng sau cái ngã vừa rồi thay cho lời than đau, Thiên Bình cũng kịp lúc chạy tới, muốn bế nhỏ Cự Giải lên phòng y tế thì vài nữ sinh đã đi gọi giáo viên thể dục tới, cùng lúc, đám nam sinh đang tỉ thí bên sân đối diện cũng nhận ra và bắt đầu đến xem tình hình.

Thiên Bình xốc Cự Giải, bế trên tay kiểu công chúa, ai nhìn cũng ngưỡng mộ mà xì xào bàn tán.

- Quao, ước gì chỗ đó là của tao.

- Ăn trái bóng vào mặt đi rồi được thử cảm giác đó liền.

- Tiếc ghê, chị đó mà là nam thì tao cũng đổ.

- Vậy thì mày ra cuối hàng để xếp, tao muốn chơi bê đê với bả luôn cơ.

Xử Nữ nhặt chiếc kẹp tóc mà Cự Giải đã đánh rơi rồi cũng theo bước Thiên Bình lên phòng y tế cùng với Cự Giải trong khi Thiên Yết vừa phủi bụi trên người và bắt đầu đến giải thích với giáo viên thể dục hộ mấy nhỏ bạn.

Song Ngư bắt gặp Thiên Yết đang đi đến chỗ thầy giáo thì liền hỏi: "Có chuyện gì thế? Ai bị thương à?"

"Ừ, Cự Giải nó bị bóng đập vào mặt, bất tỉnh rồi, Thiên Bình đang đưa nó lên phòng y tế." - Thiên Yết hất mặt về phía phòng y tế.

"Cự Giải á?" - Song Ngư chỉ để lại một câu hỏi thảng thốt rồi vội chạy đi.

Thiên Yết tặc lưỡi, giờ thì lại phải giải thích làm sao với giáo viên thể dục đây? Bọn họ chơi "chui" mà, đâu có sự cho phép của giáo viên thể dục, tại lúc thực hành, hai thầy giáo rảnh rỗi nên đã đi dạo một vòng chè nước, nên bọn họ mới có cơ hội lên kèo thi đấu với nhau. Nếu lúc giáo viên về mọi chuyện vẫn tốt đẹp thì không sao đi, đằng này có người thương, tất nhiên sẽ bị mắng rồi có thể bị trừ điểm hạnh kiểm nữa.

- Nhưng mà...mình cũng có quan tâm điểm hạnh kiểm quái đâu nhỉ? - Thiên Yết lẩm bẩm, cô không hiểu mình đang lo cái gì, chắc là tâm lí lúc nào lên phòng quản sinh cũng là một địa ngục đã ám ảnh cô đến giờ, mà có lẽ Thiên Yết không bao giờ chừa.

*****

Phòng y tế.

Thiên Bình bế Cự Giải đến, cô y tế còn tưởng nhỏ kéo đồng bọn cùng cúp tiết với mình, còn đang trợn mắt ra nhìn thì Xử Nữ đã đến thúc giục.

- Cô ơi cô, nhanh lên, nhỏ này bị bóng đập vào mặt bất tỉnh rồi cô ơi.

- À ừ...hả? - cô y tế ngơ ngác một chập rồi mới có phản ứng. - Trời ơi, chơi bời kiểu gì để bóng đập vào mặt thế? Mà mạnh lắm hả, sao nghiêm trọng vậy?

Xử Nữ nghi ngờ trình độ của nữ nhân viên y tế này, nhưng cô vẫn cố điềm tĩnh để đáp lại: "Tụi em chơi bóng chuyền, không ngờ lại thành ra như vậy. Cô coi coi nó bị sao đi cô!"

Sư Tử nằm ở giường trong cùng, đang còn ngủ say cũng bị tiếng hét của Xử Nữ đánh thức. Khi kéo chiếc rèm trắng ra thì thấy toàn là người quen. Mà sao...tình hình có chút sai...

- Má, con nhỏ bị sao thế? - Sư Tử giật nảy mình, bật dậy khỏi gối, ánh mắt hoang mang nhìn Thiên Bình.

- Nó bị bóng đập vào mặt rồi bất tỉnh nhân sự luôn. - Thiên Bình hạ giọng trầm trầm, tuy biểu hiện vẫn một khuôn không đổi nhưng nhỏ cũng lo cho đứa em này lắm.

Sư Tử cau mày chăm chú nhìn cô y tế khám cho Cự Giải rồi tặc lưỡi: "Chậc, lâu quá, cô chỉ biết kê thuốc thôi chứ gì. Dược sĩ chứ đâu phải bác sĩ, gọi điện cho bệnh viện tới có phải là nhanh không?", vừa nói, cậu ta vừa nhanh tay rút điện thoại gọi xe cứu thương.

Cô y tế mặt mũi đỏ lên vì ngượng, đúng là cô học nghề dược sĩ ra thật, cô cũng chỉ có kinh nghiệm để bốc thuốc cho học sinh bị đau ốm thôi chứ trường hợp chấn thương này sao cô có thể tùy tiện phán bậy được. Dù lời lẽ của Sư Tử có hơi tổn thương lòng tự trọng của cô một chút nhưng mà cậu ta nói đúng, cũng nói luôn nỗi lòng của cô hiện tại, bởi vì cô bây giờ rất rối, trường hợp này không thuộc lĩnh vực mà cô được học, thế nên cô sợ xảy ra sai sót sẽ ảnh hưởng đến học sinh.

Xử Nữ cũng bớt ánh nhìn hoài nghi về nữ nhân viên y tế, thì ra cô ấy chỉ là dược sĩ học về kê đơn thuốc cho các bệnh thông thường thôi, còn về trường hợp này cô ấy không có kiến thức y học về nó nên mới sợ chạm vào người Cự Giải như vậy, nếu lỡ xảy ra sai sót thì cô ấy sẽ được coi là ngộ sát học sinh mất.

- Xin lỗi, có lẽ em đã trách lầm cô rồi. Em xin lỗi. - Xử Nữ cúi đầu, thành tâm hối cải.

Nữ nhân viên y tế ngơ ngác: "Em, em đâu có trách gì cô đâu?"

"Nó trách trong lòng đó cô, cô đừng để ý." - Thiên Bình cười cười, giải nghĩa cho cô nhân viên y tế, lâu lắm mới có dịp chọc nhỏ Xử Nữ, dù tình thế có hơi cấp bách một xíu nhưng cái nết của Thiên Bình vẫn y xì vậy à.

Nữ nhân viên y tế cười trừ, con bé này cũng thật quá đáo để rồi.

Xoạt.

Cánh cửa phòng y tế mở ra, Song Ngư chạy vào, ngó quanh, thấy mọi người đang đứng quanh chiếc giường có Cự Giải nằm ở trên thì liền bước đến, gấp gáp hỏi:

- Cậu ấy sao rồi?

- Gọi xe cấp cứu rồi. - Sư Tử đáp lại, giọng không chút suy biến khiến Song Ngư càng lo lắng.

- Nặng lắm sao?

Thiên Bình nhún vai: "Giờ chưa biết được, vì nhân viên y tế không có nghiệp vụ về khoản chấn thương nên chỉ có thể chờ đem đến bệnh viện coi người ta khám rồi nói sao."

Song Ngư đưa ánh mắt lo âu nhìn về phía Cự Giải.

*****

Lớp chuyên Lý.

Nhân Mã bật dậy sau khi nhận được tin nhắn từ Thiên Bình. Cô vội lay Song Tử đang ngủ rất ngon bên cạnh dậy.

- Dậy, dậy mau. Con nhỏ này! Mau dậy!

Song Tử mơ màng gắt lên: "Bố khỉ, con này! Sao mày thích phá thời gian nghỉ ngơi của người khác thế nhờ?"

"Trời ơi, con Giải nó bị banh đập vào mặt, đang bất tỉnh ở dưới phòng y tế, sắp lên viện rồi kìa!" - Nhân Mã xốc người Song Tử dậy, sau đó nắm cổ áo đứa chị họ của mình mà lắc lấy lắc để.

"..."

Song Tử im lặng mất một lúc, cô là con người mới đi chu du vòng quanh thế giới về, còn chưa tỉnh táo hẳn, hình như vừa nghe thấy một tin động trời gì đó...

"Hả? Con Giải sao?"

Nhân Mã thật muốn đấm cho Song Tử mấy phát. Cô từ từ, chậm rãi gằn từng chữ để cho Song Tử nghe lọt tai: "Con Giải nó bị bóng đập vào mặt. Bất tỉnh rồi, sắp bị đưa lên bệnh viện."

"Má, cái quái gì thế? Sao nó bị bóng đập bất tỉnh được? Giờ nó đang ở đâu?" - Song Tử hét lớn làm cho cả lớp giật mình quay lại nhìn.

Ngay cả giáo viên đang say sưa giảng bài cũng phải ngừng bài giảng lại, đưa ánh mắt khó hiểu về phía họ. Nhân Mã vội đứng lên, cúi đầu xin phép:

- Thưa cô, Song Tử thấy không khỏe trong người, em đưa bạn ấy xuống phòng y tế nhé?

Cô giáo cảm thấy hồ nghi nhưng vẫn xua tay: "Được rồi, hai đứa đi đi."

Chỉ có thế, Nhân Mã và Song Tử liền bật dậy, phóng ra khỏi lớp nhanh nhất có thể. Nữ giáo viên đứng trên bục giảng ngờ vực nghĩ thầm: "Sao hai đứa nó chẳng giống "không khỏe" tí nào vậy nhỉ?"

Nhưng người cũng đã đi, cô giáo chỉ có thể tặc lưỡi tiếp tục bài dạy.

.

Song Tử và Nhân Mã đến nơi thì Cự Giải cũng vừa lúc được những bác sĩ đem cáng đến phòng y tế khiêng ra, chuẩn bị đưa lên xe cấp cứu.

Xử Nữ cùng Thiên Bình lên xe cứu thương cùng với nhỏ bạn, Song Ngư cũng lên theo, Sư Tử thấy hai đứa kia chạy đến thì trấn an: "Được rồi, mình theo nó vào viện sau. Để tôi gọi xe của nhà tôi đến đón. Hai bà cứ chờ một xíu đi."

Song Tử nheo mắt, điệu bộ vội vã hỏi dồn dập Sư Tử: "Con Giải nó làm sao? Tại sao nó bị bóng đập vào mặt? Thằng chó nào làm?"

Nhân Mã phải chen vào giữa Song Tử và Sư Tử để kiềm hãm lại cái sự quá khích của Song Tử, biết là cô nàng đang lo lắng cho nhỏ bạn nhưng vẫn phải bình tĩnh thì mới dễ xong chuyện.

Sư Tử bấm điện thoại gọi một lúc, sau đó mới quay lại nói với hai đứa kia:

- Giờ thể dục, lớp nó với lớp con Bình chơi bóng chuyền nữ, thế là vô tình bị đập bóng trúng mặt.

Nhân Mã nghi ngờ: "Nhưng con Giải thể lực cũng không yếu, làm sao mới một cú đập bóng đã khiến nó lăn ra đó nằm rồi?"

"Đúng, con Giải cũng chơi thể thao đấy, không chuyên nghiệp thôi nhưng sức bền của nó là không đùa được. Làm sao có thể bị một trái bóng đập vào mặt mà bất tỉnh chứ?" - Song Tử cũng gật đầu, đồng ý với nghi vấn của Nhân Mã.

Sư Tử lắc đầu: "Tôi không biết, bây giờ phải đợi đến bệnh viện xem họ nói gì đã."

*****

Thiên Yết thở phào khi mà hai giáo viên thể dục chỉ mắng cô, không còn hình phạt nào khác. Thôi thì cô là đứa khơi mào thì cũng là đứa nghe chửi đi, vậy là không sợ có lỗi với Cự Giải rồi. Cô rút điện thoại ra thì thấy Thiên Bình đã nhắn cháy máy.

Ánh mắt lướt xem từng dòng tin nhắn càng khiến cho lông mày Thiên Yết cau lại, khuôn mặt không tự chủ trở nên nhăn nhó. Thế mà cô lại không nghĩ Cự Giải bị nặng đến vậy.

Thiên Yết chạy dọc trên hành lang, đi hết khu A rồi hướng về phía cổng trường, đôi chân không ngừng lại, vẫn liên tục chạy, cho đến khi...

Bốp.

Một cú va chạm mạnh khiến Thiên Yết bị bật người về phía sau, hơi mất đà nhưng cô vẫn kịp vịn vào tường để tránh cho mông chạm đất.

- Trời ạ, sao lại chạy trên hành lang thế?

Thiên Yết định thần, nhìn lại thì thấy người bị cô đụng trúng có chút quen quen...

- A, sao ông lại ở đây?

Bảo Bình ngước mặt nhìn cô nàng vừa khiến cho mình ngã ngửa ra đằng sau bằng một ánh mắt oán trách: "Hả? Lại là bà, trời ơi, xui gì xui dữ vậy? Chân tôi còn chưa khỏi đâu đấy."

Thiên Yết chắp tay cúi đầu, vô cùng thành tâm hối cải: "Xin lỗi, tôi đang gấp lắm."

"Trong giờ học mà gấp gì? Bà mà không bảo tôi còn tưởng bà trốn tiết rồi bị quản sinh rượt ấy chứ." - Bảo Bình cao giọng móc mỉa.

Thiên Yết trừng mắt: "Chuyện của chị đây, từ khi nào đến lượt chú mày lo rồi? Thôi, đây đang bận lắm, tạm biệt, không hẹn gặp."

Bảo Bình bắt lấy cánh tay của con nhỏ đang định chạy đi, giả vờ nghiêm giọng: "Đang giờ học, định đi đâu? Cúp tiết à? Muốn lên phòng quản sinh không?"

"Tôi vừa ở đó về đấy!" - Thiên Yết gắt lên, quay đầu với vẻ mặt tức giận, mạnh bạo hất tay Bảo Bình ra.

Bảo Bình khó hiểu, tự nhiên nhỏ này lại khó ở như thế, cậu ta đâu có chạm vào chỗ nào của nhỏ đâu? Hay là...vụ phòng quản sinh?

- Vậy thì là chuyện gì?

- Nhỏ Cự Giải bị bóng đập vào mặt bất tỉnh, được đưa lên bệnh viện rồi. Giờ thì tôi đi được chưa? - Thiên Yết gằn giọng.

Bảo Bình cảm tưởng, nếu cậu ta mà giỡn thêm câu nữa chắc chắn sẽ bị Thiên Yết đấm cho mấy cái hoặc đập cho què chân luôn chứ không phải đùa. Cậu ta cũng không nghĩ sự việc có tính nghiêm trọng đến vậy, thế nên liền đề nghị:

- Vậy để tôi đưa cậu đi.

- Hả? - Thiên Yết không nghe rõ cho lắm.

- Để tôi đưa cậu đi! - Bảo Bình lớn giọng nhắc lại. - Cậu đâu có xe đâu đúng không? Rồi định ra cổng trường kiểu gì? Cậu đâu có vé xin phép, trùng hợp thì tôi có cách qua cửa mà mấy chú bảo vệ không bắt lại rồi đem nộp cho ban giám hiệu. Đi không?

Thiên Yết hít một hơi thật sâu, tên này đột nhiên lại muốn giúp, khiến cô không khỏi nghi ngờ động cơ của hắn, nhưng xét trên tình hình hiện tại, có lẽ không còn cách nào khác...

- Đi.

*****

Bệnh viện trung ương, khoa cấp cứu.

Thiên Yết đến nơi, được Bảo Bình đưa đến chỗ quầy đăng kí cấp cứu, cô vội hỏi một nhân viên ở đó:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi, có cô gái nào tên Cự Giải vừa mới nhập viện không?

Nhân viên đó hỏi lại: "Xin cho hỏi, cô là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là bạn." - Thiên Yết thành thật đáp.

Bảo Bình nhìn thấy sắc mặt của nhân viên ánh lên sự hoài nghi liền nhanh miệng trả lời: "Còn tôi là anh trai. Có thể cho tôi biết Cự Giải đang ở đâu được không?"

Lúc này, nhân viên kia mới gật đầu đưa họ đến khu vực khác.

.

Vừa đến nơi, Thiên Yết đã thấy Thiên Bình đi đi lại lại trước một căn phòng nào đó, còn Xử Nữ thì ngồi yên, hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện, Song Ngư thì đang trầm tư nhìn vào cánh cửa sắt trước mặt. Cô vội chạy lại chỗ bạn thân:

- Cự Giải nó sao rồi?

Thiên Bình lắc đầu: "Đang còn quay chụp gì đó để xem có ảnh hưởng tới bên trong hay không, tao không có làm nghề y, tao đâu biết được."

"Nhưng mà, con Giải không phải đứa có thể trạng yếu, làm sao lại như thế được?" - Thiên Yết rất khó hiểu khi biết được tin Cự Giải vì bị bóng đập trúng mặt mà ngất xỉu.

"Không biết!" - Thiên Bình gắt lên, cô dường như không thể tự tiết chế được như trong những tình huống thông thường: "Mày im lặng chút đi!"

Thiên Yết cắn môi, cô cảm thấy Thiên Bình thế này cũng quá hoảng loạn rồi. Mặc dù Thiên Yết luôn công nhận rằng bạn thân cô chính là người vạn thế bất biến, là kiểu người sẽ không bao giờ sợ hãi trước những tình huống khó khăn để đánh mất bản thân, là người luôn luôn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề, nhưng cô biết rất rõ, Thiên Bình quý trọng tình cảm của mình hơn ai hết.

Thiên Yết không được giống Thiên Bình cho lắm, cô hành động không kiểm soát, hành vi không thể kiềm hãm, một khi đã mất sự tự chủ, Thiên Yết không còn biết gì hết. Nhưng, ở một vài trường hợp, cô có thể dẹp đi những cảm xúc gây ảnh hưởng tới bản thân để trở nên bình tĩnh hơn ai hết. Bởi vì cô biết, nếu ai cũng mất bình tĩnh thì sẽ chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nhận định đúng sự việc nữa.

Bảo Bình cũng cảm thấy bầu không khí thật sự quá u ám rồi, cậu muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi. Thiên Yết nhìn bạn thân một cái sắc lạnh rồi nói: "Ừ, mày cứ thế đi. Nhưng làm ơn hãy ở yên một chỗ, đừng cản trở người khác. Ngồi xuống hoặc tự trấn tĩnh đi."

Thiên Bình nhìn Thiên Yết bằng một ánh mắt không thể tin nổi, cô biết hoặc đã quá rõ con người của Thiên Yết nhưng cô vẫn tự muốn tạo ra một sự lừa dối để che đậy cảm xúc quá mức của bản thân bằng cách cho rằng bạn thân cô vốn dĩ là con người máu lạnh như thế ngay từ đầu rồi.

Thiên Bình quay lại ghế, ngồi xuống cạnh Xử Nữ, cô không muốn thấy điều cô không muốn thấy, cô chỉ tin điều mà cô tin. Thiên Bình tin rằng bản thân không mất bình tĩnh, là Thiên Yết đã quá mức vô tình, thứ tình bạn của Thiên Yết chỉ là một sự qua loa, có cũng được, không có cũng chẳng sao, thế nên con nhỏ ấy mới có thể bình chân như vại trước sự an nguy của Cự Giải như vậy.

Bảo Bình khẽ kéo tay Thiên Yết, dắt cô nàng ra một chỗ khuất.

.

- Tình hình căng thẳng như thế, cậu còn tạo tranh cãi làm gì?

Bảo Bình khoanh tay, dựa tường nhìn Thiên Yết. Thiên Yết nhún vai, đáp lại bằng khuôn mặt vẫn không đổi: "Thiên Bình ấy, con nhỏ đó là một đứa cứng đầu, nó biết rõ tôi là người thế nào nhưng nó vẫn muốn huyễn hoặc bản thân rằng nó mới là người đúng. Thế nên chúng tôi cãi nhau rất nhiều. Chỉ có vậy thôi."

"Vậy thì tại sao còn chơi với nhau?" - Bảo Bình thắc mắc.

"Tại sao hả? Có lẽ vì không ai hiểu con người tôi quá mức như thế ngoài Thiên Bình, và cũng chẳng có ai hiểu con nhỏ ấy bằng tôi. Thế nên vẫn chơi với nhau thôi." - Thiên Yết thản nhiên đáp lại.

Bảo Bình khó hiểu: "Như thế không phải quá mệt mỏi sao?"

"Mệt mỏi? Tình bạn không có hai chữ đó, nếu mệt mỏi thì ngay từ những lần tiếp xúc thân thiết đầu tiên với nhau chúng tôi đã không trở thành bạn." - Thiên Yết đáp, ánh mắt hướng xa xăm.

"Nhưng vừa rồi hai người đã có những nhận định xấu về đối phương, chẳng phải sao? Sau này làm sao làm hòa?" - Bảo Bình tò mò.

Thiên Yết vu vơ đáp: "Thiên Bình không phải là đá, không phải lúc nào cũng có thể cứng rắn, vững chắc cho người khác dựa dẫm. Thiên Bình mất bình tĩnh là điều thường thôi, nhưng con nhỏ đó lấy lại bình tĩnh cũng không lâu quá đâu, chỉ cần cho nó thời gian. Sau đó, nó sẽ tự nhìn nhận và kiểm điểm lại những sai lầm trong lúc nó mất bình tĩnh, và thế là xong chuyện. Sẽ chẳng còn tranh cãi gì nữa."

"Tình bạn của hai người thật đẹp nhỉ?" - Bảo Bình trầm trồ.

"Cũng không hẳn. Đơn giản là vì cả hai đã quá hiểu nhau nên mới trân trọng nhau như thế thôi. Còn nói về một tình bạn vĩ đại như cậu nói, chắc chúng tôi chưa đến mức ấy." - Thiên Yết đáp.

Bảo Bình cười nhẹ: "Giờ thì tôi hiểu tại sao rồi."

"Tại sao gì?" - Thiên Yết nghiêng đầu, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tại sao Bạch Dương lại chọn ở bên cạnh một người như cậu." - Bảo Bình đáp, nhưng cậu ta cũng vô cùng khẳng khái: "Tôi sẽ không thua đâu, tôi chưa bỏ cuộc."

Thiên Yết bật cười: "Nếu cậu bỏ cuộc thì lại dễ cho tôi quá. Haha."

Bảo Bình không có ý như Thiên Yết nghĩ, nhưng cậu lại vô cùng cảm kích khi Thiên Yết không nghĩ đến trường hợp khác. Nếu không thì cậu chắc chắn sẽ tự đào huyệt mộ rồi tự chôn luôn. Cuộc đời đâu ai biết được chữ "ngờ", và những điều bất ngờ nhất luôn đến trong những tình huống tự nhiên nhất...

- Có muốn đi dạo đâu đó trước khi có kết quả không? Cậu cũng lo lắng cho Cự Giải còn gì, tốt nhất là đừng để mất bình tĩnh, lúc đó thì không ai cứu được tình hình đâu. - Bảo Bình đề xuất.

Thiên Yết thở dài một cái: "Aizz, chắc là nên vậy."

"Tôi biết ở gần chỗ bệnh viện này có một quán chè rất ngon, đi không?" - Bảo Bình mời.

"Không đem tôi đi bán nội tạng đó chứ?" - hôm nay Thiên Yết đã có quá nhiều hoài nghi về thằng khứa này rồi.

Bảo Bình cười đểu: "Nếu tôi đem cậu đi bán thật thì sao?"

Chưa chờ cho Thiên Yết trả lời thì Bảo Bình đã tự đưa ra đáp án cho câu hỏi: "Thì Thiên Bình sẽ đem tôi bán sang Trung Quốc chứ gì nữa."

Thiên Yết ngạc nhiên đến bật cười: "Haha, thằng này được quá đi chứ."

"Nói đùa thế thôi, trông tôi như người có thể làm thế lắm sao?" - Bảo Bình cười tinh quái một cái.

"Dám lắm chứ, có kẻ còn dám bắt cóc, tống tình người khác nữa cơ!" - Thiên Yết liền bật lại ngay.

Bảo Bình nhăn nhó: "Chuyện qua lâu rồi mà cứ chọc hoài à."

"Không, mới hơn ba tháng trước, không quá lâu." - Thiên Yết liền phản bác.

Bảo Bình bĩu môi: "Tôi không có cái gan làm thế với một đứa đánh tôi đến mém què chân đâu."

"Cũng biết sợ cơ đấy." - Thiên Yết gật gù tỏ vẻ hài lòng. - "Thế chú mày định đưa chị đây đi đâu? Chị đi tất."

*****

Bác sĩ mở cửa phòng ra, Song Ngư là người phản ứng nhanh nhất.

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

- Cậu là...? - vị bác sĩ nhíu mày nhìn Song Ngư.

- Tôi là bạn học của cậu ấy. - Song Ngư xác nhận với bác sĩ.

Vị bác sĩ liền chỉnh kính một cái rồi đáp: "Không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải nói chuyện với phụ huynh của cô bé, phiền cháu hãy gọi cho họ."

"Bạn cháu bị gì mà phải nói chuyện với bố mẹ cậu ấy vậy ạ?" - Xử Nữ liền bật dậy sau câu nói đó, lo lắng hỏi bác sĩ.

Vị bác sĩ tặc lưỡi mấy cái rồi nói: "Chuyện này là về tình trạng sức khỏe của cô bé kia, nên hãy đưa bố mẹ của cô bé đến gặp tôi, tôi sẽ nói chuyện kĩ với họ. Các cháu không cần phải lo đâu."

"Sao mà không lo cho được ạ? Cậu ấy là bạn của cháu đấy ạ. Mong bác sĩ nếu đã muốn nói cho cha mẹ cậu ấy thì cũng hãy nói cho bọn cháu với, bạn cháu cũng lo lắng lắm." - Xử Nữ níu vạt áo của vị bác sĩ mà nói lớn.

"Chậc. Người nhà bệnh nhân phiền quá rồi." - vị bác sĩ liền ra lệnh cho vài điều dưỡng và y tá ngăn Xử Nữ lại.

Song Ngư liền bước đến chặn đường bác sĩ: "Cháu sẽ gọi cho phụ huynh của cậu ấy, mong bác hãy cho chúng cháu biết với ạ."

"Haizz, y tá!" - vị bác sĩ liền gọi lớn.

Hai cô y tá liền tiến đến, giữ Song Ngư lại để vị bác sĩ kia rời đi. Song Ngư liên tục la hét: "Này, bác sĩ làm việc kiểu gì đấy? Sao không nói bệnh tình cho người nhà bệnh nhân biết?"

Một trong hai nữ y tá cảm thấy cậu ta quá phiền phức liền động lòng mà tiết lộ: "Bạn cháu bị thiếu máu trầm trọng, có lẽ là ăn uống không đủ dinh dưỡng, cộng với làm việc quá sức, dạo này hình như cũng có bị thương đúng không? Mệt mỏi tích tụ lâu thì nó thành như thế đấy, chỉ cần có tác động mạnh là lập tức sẽ bị ngất."

Song Ngư lúc này mới chịu yên tĩnh, hai nữ y ta cũng thở phào, dù không phải bác sĩ nên họ cũng chỉ biết đại khái vấn đề của cô bé kia là vậy thôi, nhưng đã ngăn chặn được sự nhiễu loạn của đám thanh niên này cũng là một chuyện tốt.

Xử Nữ ôm đầu: "Quên mất, hôm bữa nó vừa mới bị thương, dạo này nhiều vấn đề khiến nó suy nghĩ nữa, lại còn không ăn uống đầy đủ, con nhỏ này muốn chết sớm rồi!"

"Tại tớ, cậu ấy vì tớ mà bị Ma Kết..." - Song Ngư cũng cảm thấy buồn bã.

Thiên Bình thì vẫn cố gắng để không bộc phát cơn mất kiểm soát, cô ngồi yên trên ghế, tay siết chặt thành quyền, không nói một lời.

Vì sự cố mà Song Tử, Nhân Mã cùng Sư Tử mất cả buổi mới đến nơi, đã vậy đi tìm người nhập viện mà cũng bị nhân viên y tế làm khó lên khó xuống, mãi mới tìm được.

- Sao rồi? Con Giải nó sao rồi? - Song Tử lao vào hỏi Xử Nữ.

- Nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà giờ tình trạng của nó không ổn cho lắm. - Xử Nữ đáp lại, khuôn mặt không vui lên được chút nào.

Nhân Mã bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng hỏi: "Cụ thể ra sao?"

"Người ta nói nó bị thiếu máu do ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng, cộng thêm việc làm việc lao lực và hôm bữa mới bị thương nên sinh ra stress." - Xử Nữ ủ rũ đáp lại.

Song Tử nghiến răng: "Thấy nó cứ hớn hở cười đùa như thế, tụi mình lại cứ tưởng nó ổn rồi, ai dè... Mẹ nó, đã có bệnh còn đéo nói cho chị em. Sau vụ này coi tao xử lí mày như thế nào nha Giải!"

Nhân Mã níu lấy tay áo Song Tử: "Thôi im im, chị Bình đang ngồi đằng kia có biểu hiện vô cùng đáng sợ kìa."

Song Tử quay ra rồi cũng giật mình mà im bặt.

Sư Tử ngó quanh: "Ủa, Thiên Yết đâu?"

"Bỏ đi rồi, cãi nhau với Thiên Bình." - Xử Nữ giải đáp thêm một thắc mắc nữa rồi cũng ngồi yên trên ghế, cúi gằm mặt không muốn nói chuyện nữa.

Nhân Mã gãi gãi đầu: "Aida, căng quá..."

Song Tử cũng lại gần, an ủi Xử Nữ. Nhân Mã liền nói nhỏ với Sư Tử: "Phú ông à, đi với tui một chút được không? Nơi này ngột ngạt quá, sợ đứng thêm tí nữa là tui bị lây luôn cái bệnh u ám của mấy người họ mất."

Sư Tử khẽ cười, đưa tay xoa đầu Nhân Mã một cái rồi đáp: "Được rồi, đi đâu?"

"Chắc đi mua đồ gì đó bồi bổ cho tụi nó." - Nhân Mã ngẫm một lúc rồi đáp.

"Đi thôi." - Sư Tử gật đầu đồng ý.

.

Trên xe máy, Sư Tử liền khẽ hỏi: "Không lo cho Cự Giải sao? Tui thấy bà bình tĩnh quá rồi đó."

"Lo thì lo chứ, ai cũng lo đến mất trí thì điên cả lũ sao?" - Nhân Mã cao giọng đáp như thể đó là điều hiển nhiên. - "Ông phải thấy thật kì tích khi giữa một đám đang tiêu cực thì lại có con người tích cực như tui đây đi. Ai cũng u sầu thì sao mà có nguồn động lực để vui vẻ trở lại chứ? Đợi tình hình bớt căng thẳng thì tui sẽ nói vài câu làm cho chúng nó an tâm."

Sư Tử cười nhẹ: "Vitamin của cả nhóm sao? Bình thường thấy bà là con người lười nhác chỉ thích ăn nằm với vẽ thôi, im im, lặng lặng là chẩy thây ra, ai dè cũng muốn lan tỏa đến mọi người nguồn năng lượng tích cực."

"Nè, nói kì cục quá đó! Tui lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát hết á! Do ông không để ý tui kĩ một chút thôi..." - Nhân Mã giở giọng oán thán, có chút dỗi nữa.

"Để ý kĩ lắm rồi mà giờ mới thấy đó." - Sư Tử bật cười, đúng là năng lượng tích cực, luôn khiến người khác cảm thấy vui.

Nhân Mã chọt chọt vào lưng Sư Tử: "Thế là ông có để ý tui thật à...?"

Sư Tử im bặt, Nhân Mã rất muốn biết biểu hiện của cậu ta ra sao nhưng tức quá, cô không thể nhìn được khi mà đang ngồi đằng sau xe máy của cậu ta như thế này. Thôi thì không thấy cũng tốt, không thì có người lại phải đau tim nữa...

*****

Bảo Bình ngồi bấm điện thoại trong lúc Thiên Yết đi vệ sinh, ai dè cô nàng lại bỏ cả điện thoại lại trên bàn, lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới, trên màn hình khóa đề rõ hai chữ "Quý Tử". Bảo Bình tò mò, nhưng cũng không có ý định xâm phạm quyền riêng tư của Thiên Yết, ấy vậy mà cuộc điện thoại cứ liên tục khủng bố máy cô nàng nên cậu mới bất đắc dĩ phải nghe máy.

Vốn là định chỉ thông báo cho đầu dây bên kia rằng Thiên Yết không có mặt, sẽ gọi lại cho đối phương sau, ai dè vừa bắt máy lên nói được một tiếng: "Alo?"

Thì đầu dây bên kia đã im lặng một chút rồi cúp máy cái rụp. Bảo Bình cũng chỉ đành để điện thoại ngay ngắn lại trên bàn cho cô nàng rồi quay lại bấm điện thoại tiếp.

Một lúc sau, Thiên Yết quay trở về, Bảo Bình liền chỉ vào cái điện thoại mà nói: "Có người gọi ấy, nãy giờ mấy chục cuộc rồi. Tôi thấy ồn quá, định bắt máy bảo người ta là cậu không có ở đây, bảo người ta chờ lúc nào cậu quay lại rồi cậu sẽ gọi. Ai dè, vừa mới nói được chữ "alo" thì bên kia đã cúp luôn. Đúng là con người bất lịch sự."

Bảo Bình vừa kể vừa hậm hực. Thiên Yết nhìn cậu ta rồi cũng nở nụ cười, cậu ta đúng là cứ chọc cười cô mãi thôi, cả cái điệu bộ ấm ức kia nữa. Nhưng rồi Thiên Yết nhanh chóng chú ý đến chiếc điện thoại, cô mở nó lên và nhận thấy nhiều cuộc gọi nhỡ thật và người gọi cũng không phải ai xa lạ...

- Tôi đi gọi điện một chút, cậu cứ ngồi đi, lúc nào về bệnh viện thì tôi gọi.

Bảo Bình thấy thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên.

*****

Thiên Yết ra phía sau quán, nơi khuất bóng người rồi mới gọi lại cho người kia.

[Alo?]

"Đây." - Thiên Yết đáp lại gọn lỏn. - "Tao rất cần một lời giải thích đấy."

[Người con trai vừa nãy là ai vậy? Bạn trai à?] - bên kia làm ngơ câu nói của Thiên Yết mà chỉ chăm chăm hỏi điều muốn hỏi.

"Tao lại xuyên qua điện thoại cho mày mấy vả bây giờ." - Thiên Yết tức giận đến nỗi giậm chân trên sàn đá.

[Rồi rồi, để em trả lời, được chưa?] - bên kia lại cất lên thứ giọng trầm bổng vô cùng dễ nghe và khiến người khác cảm thấy thích thú. - [Là Xà Phu cho em đấy. Là bùa có thể kết nối với máy của chị.]

"Xà Phu cho ấy hả? Tao còn tưởng mày chôm của ổng? Mày làm thế nào mà hay vậy?" - Thiên Yết ngạc nhiên.

[Thì kì kèo mãi ổng cũng cho thôi.] - Hoàng Phong giải thích.

Thiên Yết cười nhẹ: "Chị hơi nể mày rồi đấy con."

[Mà chị chưa trả lời câu hỏi của em.]

"Ờm, thằng khứa đó là người quen thôi, chị đây đi vệ sinh, cái nó thấy mày gọi nhiều quá nên bốc máy hộ đó." - Thiên Yết cũng giải thích.

[Tưởng chị có tình yêu, sẽ quên mất chị là ai rồi.] - Hoàng Phong bên kia có chút giận dỗi.

"Tao chưa có bị ngu." - Thiên Yết liền đáp, dội một gáo nước lạnh vào cái sự hoang tưởng của thằng em.

[Được vậy thì tốt.]

"Thế mày gọi tao làm gì? Mới có hai tuần thôi mà mày đã nhớ chị mày đến mức vậy rồi à?" - Thiên Yết móc mỉa.

[Ừ thì cũng nhớ, nhớ nhất là khoản không có ai đánh nhau mỗi tuần về ăn tối ở nhà nữa.] - Hoàng Phong cũng đáp lại với chất giọng mỉa mai y chang.

Thiên Yết cau mày: "Lằng nhằng quá! Mày gọi chị làm gì?"

[Chị bận thế sao? Tưởng xuyên không rồi thì rảnh hơn chứ?] - Hoàng Phong hỏi lại.

"Không có, nhưng mà tao đang hỏi mày mà, cái thằng kia!" - Thiên Yết tức điên, gào thét vào điện thoại.

[À, đúng rồi...] - tới đây thì giọng của Hoàng Phong trầm hẳn xuống. - [Thứ tạp chủng kia trở về rồi.]

"Trở về? Làm sao có thể?" - sắc mặt Thiên Yết liền trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết.

[Ha, cũng phải nhờ phúc đức của người em trái quý báu của cha chúng ta, hay nói cách khác thì là người chú quý báu của chúng ta.] - Hoàng Phong cười lạnh qua điện thoại.

"Hắn ta dám đem chúng về? Thế còn con ả kia thì sao?" - Thiên Yết liền nghiến răng, gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán.

[Con ả đó cũng được hắn ta đưa về, nhưng mà ông bà không cho bước chân vào cửa. Chị gái à, sau khi chị về đây thì chị chính thức sẽ có thêm một đứa em trai và một đứa em gái nhé.] - Hoàng Phong lạnh giọng thông báo.

Thiên Yết siết chặt tay thành nắm đấm: "Con mẹ nó, ông bà cho chúng vào nhà sao?"

[Aizzz, cũng không trách ông bà được, dù sao cũng là dòng máu của họ Thẩm, vả lại chúng cũng đã lớn rồi, thậm chí là còn có con trai, ông bà cũng không thể nào ruồng rẫy chúng.] - Hoàng Phong thở dài, giọng ra chiều thông cảm với ông bà.

Thiên Yết nhẹ giọng lại: "Mẹ biết rồi đúng không?"

[Tất nhiên là biết rồi. Làm sao không biết cho được. Thằng chú khốn kiếp kia đưa ba mẹ con ả ta đến nhà chúng ta ngay giữa bữa ăn luôn mà.] - Hoàng Phong nhắc đến lại muốn giết người.

"Mẹ có sao không?" - Thiên Yết lo lắng.

[Không đâu, mẹ không sao. Dù có hơi sốc trước sự xuất hiện của hai đứa tạp chủng kia, nhưng mẹ vẫn vô cùng có khí chất. Thực ra, em nghĩ là mẹ sớm biết chuyện rồi, chỉ là mẹ không ngờ ả ta dám sinh con rồi còn đưa con đến tận nhà để lấy le với mẹ nữa.] - Hoàng Phong trấn an chị gái.

"Cha thì sao?" - Thiên Yết nghiêm giọng hỏi lại.

Hoàng Phong im lặng một chút rồi đáp: [Chị không cần lo, cha vẫn luôn một mực phản đối việc đưa hai đứa con tạp chủng ấy vào nhà, cũng không đồng ý cho ả kia ở lại nhưng do ông bà ngăn cản nên mới bất đắc dĩ nhận hai đứa con, còn ả kia thì vẫn bị đuổi. Chỉ là cha cũng không biết tại sao thằng chú kia lại có thể tìm được mẹ con ả.]

"Chị biết rồi." - Thiên Yết lạnh giọng đáp. - "Bằng chứng quay lại đêm ả ta chuốc thuốc ngủ và thuốc kích dục rồi tự vận hành mọi chuyện với cha, cha vẫn còn nắm đúng không?"

[Còn chứ, luật sư năm ấy cũng quay trở về rồi, may là chú ấy đồng ý tiếp tục vụ này. Ả ta sẽ bị tống tù sớm thôi, và chỉ cần thêm chút tiền thì ả sẽ phải ăn cơm nhà nước cả đời.] - Hoàng Phong đáp lời.

"Con hai đứa con?" - Thiên Yết hỏi thêm.

[Anh Quân cũng khá đau đầu, tên chú ruột khốn kiếp của chúng ta đem chúng về, có ý định nuôi dưỡng chúng để lấy phần tài sản thừa kế đó mà. Ông bà không chia tài sản cho hắn nên hắn muốn dùng hai đứa tạp chủng ấy để qua đó mà tiếp nhận tài sản cho đến khi chúng đến tuổi.] - Hoàng Phong trả lời.

Thiên Yết nghiến răng: "Mày không được để hắn có được thứ hắn muốn!"

[Em biết mà, thế nên chị mau chóng trở về đi nhé?] - Hoàng Phong nhớ chị gái lắm, những lúc thế này cậu thật sự không dám tự tin về những việc làm của mình.

"Không có tao thì mày cũng không được để điều đó xảy ra!" - Thiên Yết nạt. - "Tao có chuẩn bị một số thứ từ trước, phòng trường hợp khẩn cấp thôi, không ngờ cũng có lúc phải lôi ra xài. Mày lấy giấy bút mà ghi số điện thoại lẫn địa chỉ vào."

Qua điện thoại, Thiên Yết có thể nghe rõ tiếng lạch cạch, có lẽ Hoàng Phong đang tìm thứ để ghi chú.

[Được rồi. Chị nói đi.]

.

.

.

"Xong rồi đó. Cái đầu là địa chỉ và số điện thoại của một vài chỗ thân tín của chị đây. Có mấy thằng nhóc và mấy ông anh làm việc rất ổn. Còn cái thứ hai mà chị mày cho mày ghi là địa chỉ của ba Hoàng, cha của lão Xà Phu ấy. Mày qua nhà ổng, kể cho ổng nghe chuyện, ổng sẽ tự sắp xếp cho mày." - Thiên Yết dặn dò.

[Nhưng mà cha của ông Xà Phu thì làm gì? Sao phải kể cho ổng nghe?] - Hoàng Phong thắc mắc.

Thiên Yết liền gắt: "Mày có thấy lão Xà Phu bình thường không? Không! Thì chắc chắn cha của lão còn hơn cả không bình thường. Qua đó đi rồi biết."

[Nhưng mà còn hai đứa tạp chủng kia thì xử lí sao?] - Hoàng Phong hỏi.

"Tùy cơ ứng biến. Nếu nó không đụng mày thì mày cũng phải tìm cách để tách chúng nó ra khỏi gia phả nhà mình. Còn nếu nó đụng mày thì mày trụng nó gấp trăm lần cho chị." - Thiên Yết đáp.

Hoàng Phong bật cười: [Bà chị này, trốn ở mãi đâu rồi nói làm như hay lắm.]

"Tao không chỉ có thể nói, mày biết mà." - Thiên Yết nghiêm túc, không một câu đùa cợt.

[Vâng, nhưng mà vẫn phải sớm về đây đi nhé. Em thì không tính, mình anh Quân thì không đấu nổi thằng chú kia đâu.] - Hoàng Quân đáp, giọng còn có chút nài nỉ.

Thiên Yết liền bị chọc cho cười: "Thế thì mày lại phải đi van xin, quỳ lạy lão Xà Phu đi, thì tao mới mau mau về được. Thế nhé, nhớ chăm sóc cho anh Quân hộ chị mày. Ổng mà có bạc đi cọng tóc nào là chị mày về ngâm mày làm muối chua luôn đấy."

[Xì, chị chỉ thương anh Quân thôi.] - Hoàng Phong đáp, giọng điệu ấm ức lắm.

"Chứ nội cái núi rắc rối mày gây ra cho tao dọn, tao cũng xử lí sạch sẽ rồi, là không thương mày dữ chưa?" - Thiên Yết thật muốn nắm đầu thằng em mà đánh, thời thế như vậy rồi còn tị nạnh được nữa.

[Được rồi, anh Quân nhất định sẽ là người sống khỏe nhất khi chị gặp lúc trở về luôn. Thế nên về sớm đi nhé.] - Hoàng Phong đáp.

Thiên Yết nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này: "Vậy tao cúp đây. Nhớ lời chị mày dặn đấy. Mà, không có vụ gì lớn thì đừng gọi cho chị, mày mà gọi để nói mấy chuyện xà lơ cho tao đi là khi tao về tao vặt đầu mày đấy."

[Vâng, vâng. Biết rồi, biết rồi.]

Sau tiếng xác nhận của thằng em, Thiên Yết bấm nút kết thúc cuộc gọi. Cô dựa người vào tường, cố điều chỉnh cảm xúc thật bình tĩnh trở lại nhưng vẫn không nhịn được mà nhét điện thoại vào túi áo khoác, sau đó lấy tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, vừa đấm vừa la hét.

- Má nó! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Chết tiệt mà! Con mẹ nó!

Sau một lúc xả giận, tay Thiên Yết bị trầy, rách nghiêm trọng, bức tường cũng nhoe nhoét máu, Thiên Yết cảm thấy cơn đau ập đến nên mới dừng lại...

Cô cẩn thận rửa tay để rửa đi những vết máu, nhưng vết thương bị rách vừa chạm nước đã xót đến mức cô giật nảy mình, bật người ra, nhanh chóng thu tay lại. Thiên Yết biết lần này giận quá mất khôn đã tự làm đau bản thân cũng không kêu ca gì hơn, chỉ cắn răng chịu đau, dùng khăn giấy ở chỗ rửa tay mà quấn vết thương lại.

.

Bảo Bình chờ cô trở lại như đã qua mấy kiếp. Cậu ta ngán ngẩm nhìn Thiên Yết.

- Buôn dưa lê lâu thế?

- Chuyện đại sự mà, không buôn không được. - Thiên Yết đút tay vào túi áo khoác như vẫn hay làm nên Bảo Bình không nhận ra tay cô quấn giấy vệ sinh trắng toát.

- Thế đã về bệnh viện chưa? - cậu ta đưa mắt nhìn cô như thể cô thích thì cậu ta chiều.

Thiên Yết gật đầu: "Thôi về đi."

"Được." - Bảo Bình đứng lên, ra ngoài lấy xe máy.

.

Sau khi dắt được xe ra khỏi bãi gửi, Bảo Bình đưa mũ bảo hiểm cho Thiên Yết. Cô lại vốn thuận tay phải nên vô thức rút tay ra khỏi túi áo khoác để đón lấy...

- Tay bị làm sao thế kia? - cậu nhíu mày nhìn vào bàn tay đang quấn một đống giấy như tay xác ước mà hoài nghi.

- Haha, không có gì đâu... - Thiên Yết cười trừ, vội muốn đút tay vào túi áo khoác.

Bảo Bình không cho cô cơ hội để làm vậy, cậu ta nắm lấy cổ tay cô, từ từ gỡ dải khăn giấy ra, lớp khăn giấy càng mỏng đi lại càng để lộ ra những vết màu đỏ khiến cho Bảo Bình nhanh tay hơn trong việc tháo lớp khăn.

- Cái quái gì thế? Đi nói chuyện điện thoại hay đi đánh nhau hả? - Bảo Bình tức tối.

Thiên Yết cười trừ: "Không phải đánh nhau mà..."

"Chứ không phải đánh nhau thì sao tay rách ra thế này?" - Bảo Bình không tin tưởng lời Thiên Yết cho lắm.

"Tại...tôi đấm vào tường..." - Thiên Yết cười gượng, cố ý phân minh.

Bảo Bình liền la hét: "Cậu bị điên à? Khi không tự nhiên lấy tường làm bao cát? Có bị tâm thần không đấy?"

"Không có mà... Tại lúc nãy hơi ức chế một số việc nên mất kiểm soát thôi..." - Thiên Yết nhỏ giọng phân trần.

Bảo Bình gằn giọng: "Lên xe đi, may là bây giờ cũng định về bệnh viện đấy nhé."

Thiên Yết yên lặng ngồi đằng sau yên xe của Bảo Bình, không hé răng nửa lời cho đến khi về tới bệnh viện.

__________

Aly: ;-; Tương tác với truyện đi nào người ơi, bình luận, bình chọn đi ạ. Bình luận có xà lơ cũng không bị tác giả phốt đâu, chỉ đừng là bình luận hate là được.

Aly: Đội mũ bảo hiểm vào nhé các con giời.

_____

Thân ái,

26062023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro