20 - Phụ huynh châu Á.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi đây, không hiểu vì sao mà cuộc gặp gỡ hai vị phụ huynh nhà họ Hoàng này lại đầy mùi bom đạn thế này.

Thiên Yết ngồi bên cô nãy giờ miệng liên tục lẩm bẩm lầm bầm: "Đụ má, Asian parents* ba má ơi."

Cự Giải kế bên, nép vào Thiên Yết, ánh mắt cứ len lén nhìn về phía cha mẹ Ma Kết, cô chỉ sợ một lúc nào đó hai cái con người phụ huynh thời phong kiến kia sẽ đến nắm tóc cô hỏi tội vì sao cô gây chuyện với con nhà họ.

- Chị Yết ơi, chắc hai người đó không đem chổi lông gà ra rượt mình đâu ha?

- Nhắm rượt được thì tao cũng nể xương cốt của hai ông bà già đó lắm đấy. - Thiên Yết bật cười.

Song Tử ghé vào tai Cự Giải: "Mày lo gì, hôm qua bà Yết đánh nó, hôm nay người bị rượt à bả chứ có phải mày đâu."

"Sợ là tụi mình bị rượt nguyên đám." - Nhân Mã than thở. - "Nhìn hai ông bà này mà tao nhớ ba má tao dữ thần, chưa bao giờ nhớ nhà đến thế luôn á, đúng là ba má mãi tốt."

Thiên Bình trừng mắt: "Trong khi tao phải ngồi nghe hai ông bà luyên thuyên về chuyện đạo lý làm người thì chúng mày ở đó mà cười đùa với nhau à?"

"Không có đâu, tại em sợ." - Cự Giải làm bộ nhút nhát nép sau bốn chị em của mình.

"Sợ thì ra ngoài ngồi với nhỏ Xử Nữ kìa." - Nhân Mã chỉ tay phía ngoài cửa, nơi Xử Nữ đang đứng hóng hớt.

.

Bởi vì hôm qua Xử Nữ không tham gia nên cô nghiễm nhiên không bị lôi vào cuộc gặp gỡ này. Mà, hôm nay còn có một người đi chung với cô nữa...

- Nè, cậu chơi cũng thân với Ma Kết, biết cha mẹ hắn là người thế nào không? - Xử Nữ quay qua hỏi Bảo Bình đang nấp nghe lén cùng với mình.

- Ừm...khá là nghiêm khắc và bảo thủ... Mấy cô bạn của cậu đem cái cá tính đó ra nói chuyện với hai ông bà già ấy thì sớm muộn cũng bị ông bả cầm chổi rượt mấy vòng. - Bảo Bình che miệng cười khúc khích. - Lúc đó chắc thú vị lắm, haha.

Xử Nữ lườm cậu ta một cái rồi đáp: "Tôi đã dặn rồi, tụi nó mà ăn nói hỗn hào thể nào cũng bị vả miệng cho coi."

"Hai người đó là kẻ trọng thành tích, thế nên Ma Kết mới phải giữ vị trí hội trưởng hội học sinh đó đấy chứ, cậu ta cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà học lực thì đừng có mơ mà tôi nhường cho." - Bảo Bình tự tin vỗ ngực.

Xử Nữ liếc cậu ta một cái khinh thường: "Rồi cũng là tên biến thái-"

Xử Nữ còn chưa nói hết câu đã bị ngắt ngang bởi Bảo Bình: "Không phải là đã nói tôi đang cải tà quy chính rồi sao? Chọc hoài vậy?"

"Haha, được rồi, học bá, cậu thì là nhất rồi." - Xử Nữ bật cười, Bảo Bình từ khi nào đã học được chiêu trò giận dỗi này của Cự Giải nhà cô vậy, cô nhớ là hai người còn chưa gặp nhau đâu.

"Nên Ma Kết bị áp lực nhiều lắm, cha mẹ cậu ta luôn lấy tôi ra so sánh, bắt cậu ta phải vượt tôi, nhưng mà lực cậu ta đâu có nổi." - Bảo Bình trầm giọng. - "Ý tôi không phải tôi đề cao bản thân mình đâu mà là tôi thấy Ma Kết đã học quá sức nên quá tải ấy. Tôi rất dễ tiếp thu nên hầu như mọi thứ chỉ cần có logic sẽ nạp được vào đầu, còn cậu ta thì phải cày bừa dữ lắm."

Xử Nữ thở dài: "Haizzz, tôi thấy các cậu ai cũng giỏi hết, như thế thì mai mốt ra xã hội làm gì chứ? Bớt lại, giả bộ học ngu đi một chút thì chết ai à?"

"Chết tôi chứ ai." - Bảo Bình giãy nảy. - "Cha mẹ tôi biết là tôi sẽ ăn đòn đó."

"Vậy, cha mẹ cậu cũng là "phụ huynh châu Á" luôn à?" - Xử Nữ ngạc nhiên, cô tưởng cha mẹ cậu ta không đoái hoài gì chứ?

Bảo Bình sầu não: "Cha mẹ tôi đúng là theo đuổi công việc thật, nhưng họ rất quan tâm đến thành tích của tôi, mỗi tháng đều cho người báo cáo, nếu sa sút thì nhất định sẽ bị mắng vì đã làm họ xấu mặt, thất vọng các thứ các thứ."

"Vậy thì không rủ cậu cùng học ngu được rồi. Vậy thôi, cứ học giỏi đi, quậy thêm chút nữa là được. Nhớ cái vụ trả đũa hôm qua tôi nói không? Gợi ý đấy." - Xử Nữ đưa tay lên cằm suy xét.

Bảo Bình rơi vào trầm tư, khó nói lắm, vì Xử Nữ...theo cậu thấy cũng rất tai quái nên không biết đáp trả thế nào mới vừa vặn mà không bị cô gái trước mặt kia trả lại vài câu cứa gan cứa ruột.

.

- Nói chung vụ này chúng tôi sẽ kiện đến cùng.

Thiên Bình khoanh tay, mặt mày nhăn nhó, nói đi nói lại một hồi cũng quy về là vẫn muốn kiện cả hội của mình, tức lắm nhưng Thiên Bình vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong đầu luôn niệm hai chữ "keep calm"* để tâm không bộc phát bản thói láo lếu giang hồ ra trước mặt người lớn.

Sư Tử ngồi nghe cũng đến chán rồi mà kết cục vẫn là muốn kiện bọn họ, cậu lên tiếng: "Hai cô chú không phải là suy xét chưa thấu đáo chứ? Vẫn muốn kiện thật sao?"

"Chứ cậu lại bảo tôi nhận tiền rồi bỏ qua cho các cô cậu sao? Lần thứ hai rồi đấy." - người đàn ông nghiêm nghị đáp trả. - "Nhất là cô gái đằng kia, hai lần đều dính đến cô, đúng là phiền phức."

Thiên Yết nhíu mày, ông ta nói thì nói thôi, có cần phải chỉ thẳng mặt cô như thế không cơ chứ? Cự Giải bên cạnh níu lấy tay Thiên Yết: "Người ta như thế, chị đừng để tâm làm gì."

"Ừ, không có đâu, chị mày hứa với Xử Nữ là sẽ ngồi yên rồi, không gây chuyện nữa đâu." - Thiên Yết nhún vai, bình thản nói.

Người phụ nữ là mẹ của Ma Kết lên tiếng: "Sinh con gái cho thùy mị nết na, sao lại có thể loại hổ báo hở tí là giở thói bạo lực lên người bạn học vậy chứ? Thật cũng tội cho ai làm phụ huynh của các cô các cậu đây."

Thiên Bình nghe nhiêu đó đủ rồi, có thể vài lời khiển trách không hề hấn gì với cô nhưng đã đụng chạm đến phụ huynh của cô và bạn cô thì đừng có trách.

- Xin lỗi, để cháu nói thẳng luôn, nếu bác đã nói sinh con gái ra cho thùy mị nết na thì cho cháu hỏi lại, bác có chắc con trai của hai người ngoan ngoãn không?

Người phụ nữ đập bàn, gắt gỏng: "Cô nói sao? Còn dám hỏi ngược lại người lớn như thế nữa, đúng là một đám hư hỏng chơi với nhau. Con trai chúng tôi thì chúng tôi biết chứ."

Cự Giải bĩu môi, cô nhịn đủ rồi: "Chắc bác lại muốn nói rằng cháu nó ở nhà ngoan lắm chứ gì? Thế bác thấy con trai bác ra ngoài đường cư xử thế nào chưa? May mà gặp tụi cháu là đánh cho còn mạng mà xách về chứ gặp phải bọn giang hồ thì nó quật cho chết mất xác."

"Cô dám nói thế? Hay lắm, hỏng hết cả một thế hệ rồi!" - người đàn ông tức đến mức phải bật người dậy để thể sự khó chịu.

"Thực ra thì cháu nghĩ bác nên xem lại tính cách con trai bác đi, nếu được có thể ghé bệnh viện tâm thần. Đừng làm phiền đến chúng cháu, để chúng cháu vạch trần ra trước thiên hạ thì lại mắc cười lắm." - Song Tử khoanh tay, mặt không hề có một chút đùa cợt nào.

Nhân Mã cũng lên tiếng: "Chuyện của con trai bác mà lên mạng xã hội thì nổi tiếng phải biết. Chắc hai bác chưa biết cậu ta thích một bạn nam đến mức dùng gia thế để uy hiếp cậu ấy phải phục dịch cho cậu ta không?"

Chát.

Người phụ nữ liền vung tay giáng cho Nhân Mã một bạt tai, khiến cô ôm má nhưng ánh mắt cương nghị vẫn không ngừng nhìn bà ta.

- Cháu nói cho bác biết, chuyện này thiên hạ dễ quay lại công kích cậu ta lắm đấy. - Nhân Mã tiếp tục khiêu khích.

Người đàn ông trừng mắt nhìn đám thanh niên bọn họ: "Các, các cô cậu nói vậy là sao?"

"Ý thể hiện hết trong lời nói rồi đó, bác chưa hiểu sao?" - Thiên Bình nghiêng mặt hỏi lại. - "Có cần chúng cháu vạch trần bộ mặt cậu ta hộ không?"

Người phụ nữ quát tháo: "Biến! Biến khuất mắt tao mau!"

"Chậc, bà già này nói lắm thế? Đau cả tai." - Sư Tử tặc lưỡi, mặt mũi cau có.

Thiên Bình cười nhạt: "Tóm lại là vẫn không tin con trai hai người như thế đúng không? Cũng được thôi, nếu hai người đã không muốn biết trong sự riêng tư thì chúng cháu chỉ có thể giúp hai bác nhận ra bộ mặt thật của cậu ta một cách công khai thôi. Sau đó nhớ tìm mấy cái quần đội lên nhé."

Cự Giải ghé tai hỏi nhỏ Thiên Yết: "Bộ chị Bình định làm thật à?"

"Mày nghĩ một con người truyền thông như nó sẽ nói suông sao?" - Thiên Yết nhàn nhạt trả lời lại, cô khá cay miệng lưỡi của người đàn bà kia nhưng mà hôm nay lại ngoan ngoãn bất thường, chắc chắn là đang ủ mưu rồi.

Kết quả, nhóm của Thiên Bình vẫn bị đuổi ra và hai phụ huynh của Ma Kết vẫn khăng khăng đòi đâm đơn kiện. Thiên Bình nhếch môi cười mỉa một cái rồi ung dung bước ra khỏi cái phòng họp ngột ngạt này.

*****

Song Tử vừa ra thì đã hét toáng lên: "Á à, tụi này phải ngồi nghe chửi mà bà chị ở đây hú hí với trai à?"

"Thằng nào thế kia?" - Nhân Mã chồm người qua vai Song Tử để nhìn về phía người khuất sau Xử Nữ.

Thiên Bình trợn mắt, chỉ tay về phía đằng sau Xử Nữ: "Thằng điên này sao lại ở đây?"

"Dạ, em xin lỗi anh chị. Em đang cải tà quy chính dưới sự kiểm soát của cán bộ Xử Nữ." - Bảo Bình khúm núm cúi đầu, làm vẻ thành tâm đắc đạo.

"Ồ hô, cải tà quy chính. Cũng giác ngộ rồi đấy à?" - Thiên Yết che miệng cười mỉa. - "Mày mà câu mất người của chị đi là chị lại đấm cho mấy phát đấy nhá."

Bạch Dương tặc lưỡi, đúng là tránh vỏ dưa mãi cũng gặp cái vỏ khác: "Chậc."

"Sao tặc lưỡi?" - Thiên Bình nghênh mặt nhìn Bạch Dương mà mỉa mai.

"Thì người không muốn nhìn cứ chườn mặt ra đó, đau mắt chứ gì?" - Bạch Dương thở dài. - "Aizzz, nhiều chuyện quá. Thiên Yết, cậu phải đền bù đấy, từ khi xuất hiện toàn mang đến xui rủi không à."

Thiên Yết quay qua, cười miễn cưỡng, lẩm bẩm trong miệng: "Bố mày cứu mày đấy, còn bảo tao mang đến xui rủi."

Thiên Bình cười thích thú: "Wao, sao mà ấm ức dữ vậy? Thường thường có ai bắt nạt đều sẽ sửng cồ lên mà?"

"Không, không thèm quan tâm nữa luôn." - Thiên Yết giận dỗi.

"Thế mày trở thành quản giáo của thằng điên này từ khi nào đấy hả Nữ?" - Thiên Bình khoanh tay nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ cười miễn cưỡng, có phải cô muốn đâu, tại tự nhiên cục tạ này nó rớt vào người rồi dính luôn chứ đâu phải do cô: "Tối qua. Ra bờ hồ hóng gió."

"À ra là thế, chị bỏ chị em để đi tán trai hả? Mà chị ăn nói kiểu gì để hắn quy phục ánh sáng luôn vậy?" - Nhân Mã chống hông nhìn bà chị bằng ánh mắt hoài nghi.

Cự Giải than thở: "Trong khi mọi người thì bận bù đầu, chỉ riêng chị là rảnh rỗi, nhất chị rồi."

"Nè, tao chưa nói mà tụi mày đã dám suy diễn rồi?" - Xử Nữ phát cáu. - "Cái đứa nổ địa chỉ chỗ thằng Ma Kết giữ Song Ngư ra cho tao chính là thằng khứa Bảo Bình này đấy."

Cự Giải che miệng cảm thán: "Vãi? Thật luôn hả trời?"

"Giác ngộ này hơi ghê rồi đấy." - Nhân Mã trầm trồ.

Thiên Bình cười hiền: "Dám giở trò đi thì biết mặt nhau liền. Bạn hiền Bảo Bình đừng quên những lời "yêu thương" mình gửi gắm lúc bạn đang nằm viện nhé."

"Lúc nào? Sao chị em với nhau mà tự dưng cứ làm người ta sốc ngang vậy mấy má?" - Cự Giải giãy nảy, cô là người biết sau cùng của mọi chuyện hả?

"Bữa đi lấy bệnh án cho con Yết, xong cái trùng hợp là bà bác sĩ phụ trách nó lại là bác sĩ phụ trách thằng ôn kia luôn. Cái xong tao cũng bạn phát lòng thương hại cho chút xíu..." - Thiên Bình cười trừ, kể lại mấy câu chuyện này thật tốn hơi sức với nước miếng của cô mà.

Bảo Bình cúi đầu lạy Thiên Bình một cái: "Dạ, vạn lần cảm ơn vụ bác sĩ tâm lý của chị, nhưng mà những lời "thân thương" ấy em không dám nhận đâu, cũng không dám quên."

"Vậy thì tốt." - Thiên Bình gật gù rồi quay sang Xử Nữ mà nói: "Phụ huynh nhà thằng kia không rút đơn kiện, tao phải chuẩn bị kế hoạch B, tụi mày giải tán đi, thằng Sư Tử đi với tao đàm đạo một chút."

Xử Nữ cau mày: "Không chịu rút sao? Đùa à, nói thế còn đéo hiểu?"

"Thôi, kệ người ta đi chị ơi, người ta đã tin cái gì thì khó mà làm lung lay lòng tin của người ta lắm." - Nhân Mã vỗ vai vuốt giận Xử Nữ.

"Hình như bạn học Bảo Bình thân với Ma Kết lắm. Có muốn nói chuyện một chút không?" - Thiên Yết bất chợt lên tiếng.

Bảo Bình ngạc nhiên quay ra nhìn cô nàng, sau đó liền bĩu môi: "Hôm bữa người ta mời nói chuyện thì làm cao lắm, giờ đòi nói chuyện hả? Xì tiền ra."

Thiên Yết cười méo xệch: "Bị gãy chân chưa ớn à?"

"Có cán bộ ở đây, không được giở thói giang hồ gông sắt đâu nha." - Bảo Bình đánh mắt qua Xử Nữ cầu viện một sự bảo kê.

"Cán bộ đó là người của chị đây đấy." - Thiên Yết cao đầu, giọng vô cùng khiêu khích.

Bảo Bình thở dài: "Nói ở đây luôn được không? Đi nói chuyện riêng phiền lắm."

"Cũng được thôi, miễn là chân của bạn ổn để đứng nghe cho đến khi tôi xong chuyện với bạn." - Thiên Yết gật gù thỏa hiệp nhưng nghe là biết Bảo Bình ở thế khó rồi.

Xử Nữ đánh mắt nhìn Bảo Bình, ý tứ rõ ràng là bảo cậu ta đi nói chuyện với Thiên Yết đi, đừng có cầu viện cô làm gì khiến cậu ta khóc không ra nước mắt. Bắt cậu, một con người vừa bị thương còn chưa khỏi, đi nói chuyện với cái kẻ khiến cậu bị thương một-mình! Có phải tàn ác với cậu quá rồi không?

Thiên Yết xua tay: "Yên tâm, tôi đây uy tín, không nhai đầu bạn học đâu."

"Không nhai mà là nuốt hả?" - Thiên Bình không tin tưởng lời bạn thân nói cho lắm.

"Sao mày cứ nghĩ xấu cho bạn bè thế nhỉ, cái con kia?" - Thiên Yết cau có.

Song Tử cười trừ: "Thôi, ai làm việc nấy đi, đứa nào không có việc thì về nhà, đứa nào có công chuyện thì đi liền đi, cứ ở đó lôi thôi mãi."

"Lắm khi mới thấy mày nói được một câu chí lí đấy Tử." - Nhân Mã che miệng cười đểu.

Song Tử điên lắm, liền một tay xách tai Nhân Mã, một tay xách tay Cự Giải, hai tay hai em, lôi đi như con vậy. Xử Nữ cũng vuốt trán ngán ngẩm không biết nói gì mà đi theo họ.

Thiên Bình cũng cùng Sư Tử rời đi, những người như Song Ngư, Kim Ngưu đều không được hội những con báo này gọi nên không có mặt. Bạch Dương khoanh tay nhìn Thiên Yết, ánh mắt hồ nghi, sợ nhỏ đi một mình với Bảo Bình sẽ lại cậy thế đánh người.

Thiên Yết quay qua, nháy mắt với Bạch Dương một cái rồi nói: "Vậy tụi tui đi ha."

"Không, ông đây đi theo giám sát, lỡ không ai cản kịp thì cậu ngộ sát người ta rồi làm sao?" - Bạch Dương cương quyết từ chối đi về.

"Cho người ta khoảng thời gian riêng tư đi mà." - Thiên Yết chắp tay, thành tâm cúi lạy Bạch Dương.

Bạch Dương nheo mắt: "Làm gì cơ? Ý tôi là thời gian riêng tư, cậu cần để làm gì?"

"Chuyện đại sự, cậu không thể can thiệp vào đâu. Xin luôn đó." - Thiên Yết nài nỉ.

Bạch Dương thở dài: "Aizzz, cái con người này. Thích làm gì thì làm."

Bảo Bình nheo mắt, trong lòng vẫn hơi buồn, không nghĩ một ngày cậu ta lại làm kẻ thất bại dưới tay người khác, nhất là một đứa con gái chỉ vừa mới xuất hiện.

Ý nghĩ lập tức bị Bảo Bình xua đi, bởi cậu ta còn phạm phải tội lỗi nghiệp chướng nữa thì chúa cũng không thể cứu rỗi.

- Tốt nhất nên để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên đi...

Thiên Yết bên kia đã kì kèo thành công với Bạch Dương liền nắm vai Bảo Bình lôi đi. Bạch Dương cũng chỉ có thể quay người trở về.

*****

Thiên Bình cùng Sư Tử đến một quán cafe nhỏ nằm ở một nơi khuất trong thành phố để thảo luận về vụ kiện tụng sắp tới.

Trong lúc chờ nhân viên đem nước đến, họ đã vào việc.

- Bây giờ mua chuộc công tố viên và thẩm phán trước có được không? Đánh nhanh thắng sớm, tôi không muốn kì kèo dài dòng. Đêm dài lắm mộng lắm. - Thiên Bình bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, nhìn Sư Tử một cách nghiêm túc.

Sư Tử cũng không còn vẻ cợt nhả hằng ngày, rất chuyên tâm vào công việc: "Nhắm mua chuộc được không? Sợ là nhà đó giàu cũng sẽ tìm thẩm phán và công tố "quen biết" để xử vụ này."

"Cái cốt là tiền bên nào bỏ ra nhiều hơn kìa." - Thiên Bình chỉ tay xuống bàn, hành động tăng thêm tính nhấn mạnh cho lời nói.

"Hay là mình dẹp hồ sơ vụ kiện của bên đó qua luôn, dọn từ cái gốc, khỏi cần phải ra tòa cho nó mệt." - Sư Tử đề xuất cách xử lí khác.

Thiên Bình nghiêng đầu tò mò: "Vậy thì phải giải quyết sao?"

"Từ bệnh án của Hoàng Ma Kết, hôm nay hắn vẫn phải khám tổng quát để kiểm tra tỉ lệ thương tật, nếu mình mua đứt bệnh án của hắn ta thì có phải là đỡ phiền hơn rồi không?" - Sư Tử liền đưa ra phương án.

Thiên Bình chống tay suy ngẫm rồi phản bác lại: "Như thế thì vẫn không ổn. Nếu gia đình Hoàng Ma Kết đưa hắn đi chỗ khác khám thì sao? Sẽ lòi ra vụ giả bệnh án, mà mình cũng đâu có chắc là nhà họ Hoàng đó không dùng tiền để phóng đại tỉ lệ thương tật của hắn lên đâu."

"Con mẹ nó, không lẽ giờ lại đốt trụi cái bệnh viện?" - Sư Tử nghiến răng.

"Làm vậy thì sống ác nhân ác đức lắm đấy, không được." - Thiên Bình liền gạt phăng ý kiến tồi tệ đó.

Sư Tử thở dài: "Hay là đến "thuyết phục" Hoàng Ma Kết không ra làm nhân chứng đi. Chỉ cần hắn phản bác đơn kiện của cha mẹ hắn là tòa cũng chẳng làm được gì đâu."

"Nghĩ sao vậy? Bây giờ phòng bệnh của hắn người ra kẻ vào cung cúc phục tùng, bên ngoài còn là một đống vệ sĩ, với lại hôm qua mới đánh xong, hôm nay muốn giảng hòa rồi, đâu có dễ." - Thiên Bình liền gạt luôn cái ý kiến mất não này.

Sư Tử liền nheo mắt: "Thế nên mới cần cái nghệ thuật thao túng tâm lý của mày."

"Không áp dụng được trong trường hợp này. Thề luôn!" - Thiên Bình đưa ba ngón tay lên trời giống một nghi thức thề độc.

"Vậy thì làm có cái quái nào tìm được cách chứ." - Sư Tử vò đầu, ngả hẳn lưng ra ghế.

Thiên Bình liền nhịp nhịp ngón tay lên thành ghế mình đang ngồi, suy tư một lúc xong, cô mới nói: "Thực ra còn một cách."

"Cách gì?" - Sư Tử liền bật cả người dậy.

"Tố ngược hắn. Lợi dụng chức vụ để cưỡng ép người khác, nhưng cái quan trọng là phải thu thập đủ bằng chứng về việc hắn ta ép buộc Song Ngư đã." - Thiên Bình đáp.

Sư Tử chau mày khó hiểu: "Ép buộc? Thật sao? Sao tao không biết?"

"Mày không nhận ra tối qua là Song Ngư phải miễn cưỡng đến gặp hắn sao?" - Thiên Bình đáp. - "Nhưng cái quan trọng là phải tìm ra thứ mà hắn dùng để đe dọa cậu ta mới được."

Sư Tử gật gù ra vẻ hiểu biết: "Nói như thế có nghĩa là mày biết được gì đó rồi phải không?"

Thiên Bình gật đầu, nhỏ giọng: "Có đôi chút nhưng vẫn phải chờ bằng chứng rõ ràng đã, với lại tao cũng đã nói là cho cả thế giới biết về bộ mặt thật của hắn rồi mà. Trò vui còn chưa bắt đầu nữa mà sao ai nấy đều vội đi đến kết thúc thế?"

"Định công khai đăng tải bằng chứng lên mạng luôn sao?" - Sư Tử đan hai tay lại với nhau, ra chiều suy ngẫm về độ thiệt hơn của việc này.

"Không cần phải lo, quả này không ăn gậy được đâu. Tao đã nhúng tay vào rồi thì chỉ có đâu ra đấy thôi, bài đăng sẽ trở thành siêu hot và sẽ vĩnh viễn không bao giờ gỡ xuống được." - Thiên Bình tự tin.

Sư Tử cười thích thú một cái: "Haha, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác, cũng thâm độc quá rồi đó."

"Chẳng phải đối diện tôi đây cũng là thiếu gia nhà giàu sao? Như nhau cả thôi." - Thiên Bình cười nhạt đáp trả.

*****

Ngày đi học trở lại sau chuyến hoạt động ngoại khóa, có vẻ như học sinh của chuyên cấp ba Hoa Thần vẫn còn rất chìm đắm trong bầu không khí vui chơi lễ hội mà không nhận ra rằng, rất nhiều sự thật bất ngờ sắp đổ sụp xuống đầu.

.

Lớp chuyên Anh.

Thiên Yết ngồi đợi mòn mỏi mới thấy Thiên Bình bước vào, cô vội bước đến. Không kịp chào hỏi mà vào thẳng vấn đề luôn.

- Chuẩn bị sao rồi?

- Yên tâm nào em gái, chị mà đã đụng thì phải trụng. - Thiên Bình thản nhiên đáp lại một câu.

Thiên Yết thở dài: "Mệt ghê, Asian parents là một cái gì đó rất phức tạp và khó chịu."

"Đừng vơ đũa, nhưng mà tao không có ý phản bác câu nói của mày." - Thiên Bình xua tay một cái, ra hiệu cho Thiên Yết né ra cho cô còn thở.

Bạch Dương bước đến bàn của Thiên Bình, có ý muốn tham gia vào câu chuyện: "Thế, tình hình của Ma Kết thế nào?"

"Vẫn ăn ngon, ngủ khỏe, chỉ có điều hắn hơi giống ăn vạ nằm trong phòng vip của bệnh viện thôi." - Thiên Bình cứ nhắc đến là lại thấy khó chịu, đó là do cái cách mà Ma Kết trốn tránh sự thật.

Bỗng, có một bạn học mở cửa vào lớp mà gọi lớn: "Thiên Yết, có người tìm gặp này."

Thiên Yết hoài nghi nhìn bạn thân cùng Bạch Dương, sau đó vẫn bình tĩnh bước ra gặp người kia.

.

Hành lang.

Bảo Bình đứng dựa tường chờ con nhỏ nào đó cũng độ khoảng năm phút rồi mà bây giờ mới mới vác mặt ra gặp làm cho cậu ta cau có.

- Sao lề mề thế?

- Ra là chú em, thế tìm chị đây có việc gì? - Thiên Yết khoanh tay nhìn Bảo Bình một cách khó hiểu.

Bảo Bình liền nhe răng cười tinh quái: "Đến báo cho cậu một tin động trời, chấn động năm châu, điên đảo địa cầu."

"Thật? Sao tốt thế?" - Thiên Yết bật cười, hắn ta từ ngày giác ngộ ra rồi bỗng dưng lại ngoan hơn hẳn thì phải...

"Nghe tôi nói đây." - Bảo Bình hạ giọng, liếc ngang liếc dọc rồi mới nói: "Phụ huynh của Ma Kết đưa hôn thê của cậu ta tới đây học cùng đấy, chắc là vào chuyên Anh, chỉ mong là không vào trúng lớp của cậu và Bình."

Thiên Yết trố mắt nhìn Bảo Bình: "Thật hả? Trời ơi là trời."

"Haha, nghe bảo đưa cô ả đến để dằn mặt cái cậu Song Ngư ấy, để cậu ta tránh xa Ma Kết ra một chút. Chắc còn có hàm ý muốn đối phó với mấy đứa con gái các cậu nữa." - Bảo Bình nhỏ giọng nhắc nhở.

"Họ chưa tởn sao? Tôi còn đánh thằng Ma Kết ra bã, vậy mà dám đưa một đứa con gái đến để đối phó với Thiên Yết cùng hội chị em của bổn cung đây thì đúng là gan lớn lắm. Không sợ con nhỏ đó bị Thiên Bình nắm đầu giựt trụi tóc sao?" - Thiên Yết khoanh tay, khuôn mặt không có chút gì là lo lắng.

Bảo Bình lè lưỡi: "Ai mà biết, cái đám con gái các người khủng bố quá mà, nhưng tôi nhắc trước là nhỏ đó cũng không vừa đâu, không phải tự nhiên nó được chọn để lập hôn ước với Hoàng Ma Kết."

"Ý cậu là chúng tôi phải cẩn thận với nó chứ gì?" - Thiên Yết nhếch môi cười. - "Đừng lo, chúng tôi đây luôn có cách xử lí đảm bảo không ai cãi lại được luôn. Mình không động tay động chân được thì mình chơi trò khác, thiếu gì cách để "knock out"* mấy con gà."

Bảo Bình cũng khó giữ nụ cười thân thiện trên môi khi mà nói chuyện với Thiên Yết, càng ngày càng sợ bản chất bố đời của con nhỏ này. Ai cho nó cái tự tin thái quá như thế chứ?

- Nói chung là cẩn tắc vô áy náy, lo mà giữ thân cho tốt đi. Cậu mà bị đá thì tôi lại bớt đi một đối thủ chứ chẳng có gì cả. - Bảo Bình cười nhạt.

Thiên Yết mỉm cười đầy ý tứ: "Bớt đi một đối thủ? Vậy là vẫn còn ý đồ với Bạch Dương hả?", đồng thời, con nhỏ này sắn tay áo, giơ cao nắm đấm.

Bảo Bình liền chạy trước, vừa chạy vừa lè lưỡi trêu ngươi: "Là do cậu tự suy diễn đấy nhé, tôi không biết gì đâu."

Thiên Yết mỉm cười một cái rồi bước vào lớp, đúng là cán bộ Xử Nữ làm việc rất tốt, quản giáo tội nhân rất hoàn hảo, ít nhất là cô bớt ghét cậu ta rồi, nhưng mà nếu vẫn sáp lại gần và có ý đồ xấu xa với Bạch Dương thì cô không ngại bẻ cột sống hắn rồi nắn thẳng cái giới tính của hắn lại đâu.

.

Thiên Yết bước vào lớp, sáp lại chỗ Thiên Bình, từ từ nói ra tin chấn động nhất ngày.

.

.

.

Thiên Bình vuốt trán, đổ mồ hôi hột: "Tam tai chưa qua, thái tuế đã tới. Sao năm gì mà toàn vận hạn không vậy? Xui thấy mẹ."

Bạch Dương nghe mà cũng bất lực hộ luôn: "Thế là sắp tới còn phải bem nhau với con nhỏ hôn phu gì gì đó của thằng Ma Kết ấy hả?"

"Thôi, tao đi ngủ." - Thiên Yết đầu hàng, drama nhiều quá khiến phổi cô không đủ không khí để tiếp tục hít.

"Một đám nam nhân bị khùng còn chưa đủ, giờ thêm mấy con nhóc não tàn, chắc tao chết lâm sàng cho tác giả vừa lòng." - Thiên Bình tru tréo.

Bạch Dương đưa tay lên cằm suy nghĩ: "Chắc phải có cách dẹp sớm chứ, lớp học suốt ngày đấu đá thì sẽ không thể chill chill ngủ nữa rồi."

"Đi, biến về chỗ của bạn mà ngủ." - Thiên Bình chỉ tay về vị trí kế cửa sổ của Bạch Dương mà đuổi thẳng.

"Quan trọng là dằn mặt Song Ngư và đám con gái bọn mình. Hội chị em bọn mình thì không dễ đụng, nhưng lỡ làm gì thằng Ngư rồi con Giải nó cào mặt ra à?" - Thiên Yết cảm thấy lo lắng thay cho cái tương lai của cô ả, vị hôn thê của Ma Kết kia.

Thiên Bình tặc lưỡi: "Chậc, đúng là cha mẹ thằng Kết có đầy đủ tính chất của hội phụ huynh "châu Á" rồi đấy. Mệt thật luôn, không chỉ quản mà còn ép uổng nữa, hèn chi sinh ra thằng con y xì cái nết."

"Nói cũng phải có một câu công bằng, tao thấy nếu cha mẹ nó nghiêm như thế mà còn không biết là thằng Kết bị "bệnh" thì lỗi nằm ở cả hai bên, chứ sao có thể đổ lỗi cho xã hội xung quanh làm con cái họ suy đồi chứ." - Thiên Yết ôm má ngán ngẩm.

Thiên Bình liếc con bạn, giở giọng khinh khỉnh: "Khiếp, hôm nay nói đạo lý thế bạn tôi ơi?"

"Người ta tiến bộ theo thời gian mà, sao có thể tiến hóa ngược như một số thành phần nào đó được chứ. Tao sống lại thời thanh xuân đâu phải là để trẻ trâu đi vài tuổi đâu. Tao đang rèn luyện tư duy của mình đấy nhé." - Thiên Yết bĩu môi đáp lại.

Thiên Bình chắp tay: "Tao lạy mày, tao còn mong não bộ mày tiến hóa ngược đi mà không được đây này. Người gì đâu mà vừa thâm vừa ác, nội cái vụ mày bỏ ra bốn năm trời im ỉm để lập mưu cho cái "chiến tranh thượng lưu" kia là tao đã tởn rồi."

"Sao chồng có thể rẻ rúng em như thế chứ? Anh hết yêu em rồi." - Thiên Yết cầm cánh tay Thiên Bình lắc lắc, vừa lắc vừa giãy nảy.

Thiên Bình không giỡn, nhưng có con bạn quá nhây, muốn đẩy nó ra nhưng không đẩy được, nó dính còn hơn keo con chó, Thiên Bình chỉ đành dùng cái giọng dọa người để nạt: "Vấn đề về kiện tụng còn chưa xử lí xong, vấn đề về bằng chứng còn chưa công khai, giờ thêm vấn đề con ả hôn thế của thằng chó Ma Kết, chưa đủ mệt cho tao sao?"

Thiên Yết cuối cùng cũng nhận ra, trận này và...mấy trận trước nữa, Thiên Bình gánh team quá nhiều, gánh muốn gãy cái lưng mà vẫn còn chưa độ kiếp được, thế mà hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác cứ đua nhau chạy tới... Cô ôm Thiên Bình, vùi đầu vào trong lòng nhỏ bạn thân, tự dưng thấy tội nó.

- Rồi rồi, tao không có như vậy nữa, mày phải sống khỏe để còn gánh tụi tao, đầu óc tao tính toán thật nhưng không biết kìm hãm hành động như mày. Thế nên đừng tự áp lực, trước đây mày cũng hay bị vậy mà overthinking* đấy, coi chừng bệnh.

Thiên Bình tự nhiên thấy con bạn trở nên tình cảm thế liền đâm ra sợ hãi mà đẩy nó ra: "Thôi, bà mày sống vẫn khỏe nhé, đừng có trù ẻo tao chết à."

"Tao đảm bảo luôn, mày gánh qua kiếp nạn này đi, đến khi về thế giới thực thì đến lượt tao." - Thiên Yết đáp trả bằng một ánh mắt cương quyết.

Thiên Bình thở dài: "Nếu tụi mày không phải là bạn tao thì tao sẽ hao tâm tổn sức thế sao? Không đời nào. Vì thế, nên biết quý trọng tao đi."

Thiên Yết trầm lặng, cô nhớ cái hồi cấp ba lúc còn ở thế giới thực, Thiên Bình cũng rất trọng tình bạn, thế nên khi băng nhóm của họ tan rã, con nhỏ này rất buồn, con người làm nhiều thứ cho những người mình trân trọng như nó, xứng đáng được khắc tượng và tôn vinh. Nhưng điều đó là nói quá, Thiên Bình có trong tim của cô thôi là đủ rồi.

"Mày không cần lo lắng về cái con ả sắp đến kia đâu, tao sẽ "chăm sóc" nó thật-chu-đáo-!" - sau một hồi suy tư, Thiên Yết bày tỏ ý kiến với Thiên Bình, không quên nhấn mạnh những từ cần được lưu ý.

Thiên Bình muốn ôm việc nhưng mà quá sức với cô rồi, thôi thì cô đành giao vụ này cho Thiên Yết vậy, chỉ mong rằng con nhỏ không làm gì quá đáng để khiến cho con gái nhà người ta thân tàn ma dại thôi.

- Nhờ mày hết.

Thiên Bình đưa tay xoa đầu nhỏ bạn thân, hành động dịu dàng hiếm có khiến Thiên Yết trợn mắt, xém chút nữa là cô chơi bê đê với nó được luôn rồi... Quả Thiên Bình này nguy hiểm thật đấy.

- Rồi rồi, đại ca của tôi ơi, người lo vụ công khai vạch trần sự thật đi kìa. Con nhỏ kia còn chưa tới, chưa đến lượt bổn cung nhà người ra tay đâu. - Thiên Yết vội vàng tốc biến về bên Bạch Dương trước khi hối hận.

Thiên Bình thấy nhỏ bạn lật mặt thì nụ cười liền méo xệch, như lệ cũ mà thong thả dơ hai tay lên, mỗi tay để độc một ngón giữa, khuôn miệng nhẹ nhàng nhả hai chữ: "Fuck you."

*****

Lớp chuyên Sử.

Xử Nữ đã ngán ngẩm lắm với mấy cái cảnh chuyện trò của hai con người mà như xung quanh có thêm nền hoa và ánh sáng chói lóa cả mắt nhìn, cô muốn gào thét cho cả thế giới biết rằng tại sao cô phải làm bóng đèn sáng đến như vậy chứ?

.

Cự Giải và Song Ngư vẫn ngồi chung bàn, một người vẫn điên đầu với mớ bài tập Sử nâng cao, một người thì bên cạnh hỏi han sức khỏe người kia. Cự Giải cũng không nỡ nói cậu ta phiền nên cứ vừa làm vừa luôn miệng trấn an, nhìn từ ngoài vào vô cùng mắc cười.

- Mà tôi cũng muốn hỏi cậu. - Cự Giải buông bút, quay qua nghiêm túc nhìn Song Ngư: "Có chuyện gì xảy ra mà Ma Kết lại gọi được cậu ra?"

Song Ngư được hỏi đến vấn đề này thì rất kháng cự, không muốn trả lời, một phần sẽ khiến cho Cự Giải lo lắng, phần khác sẽ khiến cho cô bạn này gặp phải rắc rối mà Ma Kết đem tới, thế nên cậu không muốn Cự Giải biết chuyện.

- Không có gì đâu, cậu ta đòi làm khùng làm điên, làm mình làm mẩy thôi. Cậu không cần lo lắng cho tớ, lo cho vết thương của cậu trước đi kìa. - Song Ngư cười hiền.

Cự Giải nhăn mặt, vậy là cậu ta vẫn không muốn chia sẻ cho cô sao? Nhưng cô vẫn lờ mờ đoán ra điều gì đó. Mà, có gì đó sai sai... Hình như Song Ngư hôm nay mỏ hỗn hơn Song Ngư hôm qua... Chết rồi, không lẽ nghe đám chị em củ chuối nhà cô chửi thề và móc mỉa nhau nhiều quá nên cậu ta bị lây cái tánh luôn rồi hay sao?

Cự Giải tặc lưỡi một cái rồi quay lại làm tiếp bài tập chuyên Sử: "Chậc, bạn nhỏ à, cậu không muốn nói cho tôi cũng không sao, nếu đó là việc cậu có thể giải quyết được thì ổn thôi.", ngoài mặt nói như thế nhưng cô cảm nhận được vấn đề này nghiêm trọng hơn nhiều.

Song Ngư tròn mắt nhìn Cự Giải thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, nhìn thế này lại cứ giống cô đang giận lẫy cậu rồi ấy nhỉ?

.

Xử Nữ ở một bên khóc trong lòng "một chút", cô chính thức thành bóng đèn Rạng Đông sáng nhất Trái Đất xinh đẹp này rồi. Sao cứ bắt mắt cô phải chịu đựng những sát thương do tình yêu của những đứa khác đem đến chứ...? Bất công, đời quả thật không công bằng với một ai cả!

Ting ting. Xử Nữ rút điện thoại, là tin nhắn của Bảo Bình.

Từ phạm nhân đang cải tà quy chính đến cán bộ triều đình,

phạm nhân đang cải tà quy chính

thưa cán bộ!

đã thông báo xong

kkk

cán bộ có muốn ăn gì không?

tôi mời nước với bánh.

cán bộ triều đình

miễn

ăn no rồi

phạm nhân đang cải tà quy chính

hả?

tôi thấy cán bộ chưa ăn sáng mà?

cán bộ triều đình

ăn cơm cún

phạm nhân đang cải tà quy chính

tội

thôi, ra ngoài đi, tôi mua bánh qua nè, 

người nào không có tình yêu thì sẽ được ăn

cán bộ triều đình

rảnh qua ha

bộ học bá hôm nay không đi dòm ngó trai nhà người ta nữa hả?

phạm nhân đang cải tà quy chính

cán bộ cứ nói móc em

đã nói là bỏ rồi mà

lỡ em đụng vô có phải là lần này sẽ vào nhà xác không?

cán bộ triều đình

wao

cũng biết điều rồi đấy

thế mua nước với bánh mua chuộc cán bộ hay gì?

đây không dễ mua chuộc đâu nhá

phạm nhân đang cải tà quy chính

;-;

đây là đang lấy lòng đấy

tí nữa chia cho Thiên Bình nữa, nghe nói nhỏ đó cũng không có bồ.

cán bộ triều đình

mày đến mà nói nó không có bồ

nó lại chẳng đấm cho mày không trượt phát nào

thôi, đưa đây

tôi ăn

phạm nhân đang cải tà quy chính đã xem.

.

Xử Nữ cất điện thoại vào túi váy rồi bước ra khỏi lớp. Vừa ra đã thấy Bảo Bình đang xách túi toàn bánh với kẹo, định dỗ ngọt cô hay gì?

- Nhanh quá, con nhỏ Thiên Yết để tôi chờ tận năm phút.

Xử Nữ chề môi: "Nó cho cậu chờ năm phút đã là ngắn lắm rồi ấy, để nó mà cho cậu đứng nguyên buổi thì có mà khóc tiếng Mán."

"Thế lấy hết hả?" - Bảo Bình hồ nghi nhìn Xử Nữ rồi nhìn xuống bịch bánh của mình.

Xử Nữ gật gật đầu. Bảo Bình hỏi lại cho chắc: "Không chia cho Thiên Bình hay Song Tử luôn?"

"Ừ, không chia!" - Xử Nữ gật đầu xác nhận.

Bảo Bình thở dài: "Chị chị em em giành nhau bịch bánh là không được đâu."

"Chưa dành nhau "cây cà lem" là được rồi." - Xử Nữ thản nhiên đáp.

Tất nhiên câu nói nhiều nghĩa, Xử Nữ thích nói thế đấy, ai nghĩ gì thì nghĩ, trí tưởng tượng cao xa thì sẽ mường tượng ra những thứ không tưởng thôi...

__________

Note:

#Asian parents: Phụ huynh châu Á, là cụm từ được cộng đồng nhất là giới trẻ thường dùng để ám chỉ những bậc cha mẹ lệ giáo hà khắc lên con cái họ, có tư tưởng lỗi thời và bảo thủ.

#Keep calm: giữ bình tĩnh.

#Knock out: hạ gục, đánh gục.

#Overthinking: suy nghĩ quá nhiều, biểu hiện của bệnh rối loạn lo âu.

_____

Aly: Bạn BB giấu tên cũng kiên quyết cải tạo quá ha. Drama MK - SN sắp trình làng.

Aly: Thiên Bình - Thiên Yết riu.

Aly: Bạn hôn thê của bạn K giấu tên cũng không phải dạng vừa...

_____

Thân ái,

23062023

By: Yuuko Kisakira.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro